ll OneShot ll BằngTrà
[ Cô và anh ]
" Đừng chơi game nữa , anh ra ngoài đi uống Cafe với em đi "
Cô kéo tay anh dậy những đáp lại nó chỉ là sự im lặng chen lẫn với tiếng bấm chuột , tiếng gõ phím
" Cô đi một mình đi , tôi còn 10 trận nữa cơ "
Bằng giật tay lại , không nhìn cô dù chỉ 1 lần vẫn chăm chăm vào màn hình máy tình
" Bằng , đừng chơi game nữa , anh cứ như vậy cả ngày , em sợ lắm "
Cô run run , lay lay hai vai anh .
" Cô tự đi mà làm việc của mình đi , cứ lôi kéo tôi làm gì vậy ? Có vấn đề à ? "
Anh hét lên
" Không , em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi "
Cô sợ hãi đáp lại
Không thấy anh nói gì cô đành quay lưng bỏ đi . Cưới anh được 2 năm nhưng cô chưa một lần cảm thấy hạnh phúc , lúc nào cũng thấy anh tối ngày chơi game không đả động gì đến việc nhà , hay cô ra làm sao lúc nào cũng chỉ quan tâm hôm nay nên đánh mấy trận ? Phải cố gánh lên rank hay là có nên vay tiền bạn bè để mua nhân vật mới , cuộc sống xoay quanh anh chỉ có thế .
" Ra ngoài mua cho tôi bao thuốc với 2 chai bia "
Anh cộc cằn nói
Không phải là " Mua hộ anh " mà là " Mua cho tôi " sao ? Thật sự cô và anh đều đã chán ngấy đối phương , người lúc nào cũng chơi game , người lúc nào cũng tìm cách để chồng mình bỏ game , 2 điều đó hoàn toàn trái ngược nhau .
" Vâng "
Cô đáp lại , xỏ đôi chân trắng trẻo của mình vào đôi giầy thể thao trắng được để ngay ngắn trong góc tủ giày , cô mỉm cười chào anh rồi nhanh chóng ra cửa hàng tiện lợi .
" Bằng , khi nào mày gặp cô ấy ? "
Tiếng bạn anh phát ra từ tai nghe , anh đang chơi game qua chế độ voice ( Không biết gọi như thế nào nên gọi bừa )
" Có , tối nay tao hẹn cô ấy ở bar "
Anh nở một nụ cười nưả miệng rồi châm 1 điếu thuốc đưa lên miệng hít 1 hơi rồi thở ra 1 làn khói trắng
" Anh , em mua đồ rồi nè "
Cô bước vào nhà , gỡ đôi giày ra rồi đặt túi đồ trên mặt bàn .
" Tối nay tôi không có ở nhà nên đừng đợi cơm , cô ăn một mình đi "
Anh nhả điếu thuốc ra , tay bên kia vẫn mải bấm đúp chuột .
" Vậy thì hay quá , cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài đường "
Cô mỉm cười , một nụ cười cay đắng , cô đã biết anh quen một người phụ nữ khác ...
" Ừ , tôi đi luôn đây "
Sau khi xong trận game anh tắt máy rồi mặc lại chiếc áo khoác mỏng đen , đi vội đôi giày xám đã được đặt sẵn trước cửa nhà .
" Anh đi cẩn thận "
Cô cúi đầu , rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa cơm như thể tối nay 2 người sẽ vui vẻ ăn cùng nhau .
Anh không đáp lại , cứ thế đi một mạch . Cô có hơi buồn một chút , buồn nhất chắc cũng là anh bỏ cô để theo một người con gái khác .
------------
Tại quán bar , ....
" Bằng , anh cùng em uống hết đống này nhé ? "
Bên cạnh anh là một người phụ nữ với body nóng bỏng ăn mặc hở hang , tay chỉ về két rượu đang được đặt ngay ngắn ngay cạnh bàn .
" Được chứ , cô em xinh đẹp "
Anh cười khà , bàn tay xấu xa đang di chuyển xuống đùi cô có thể nó còn xuống nữa .
" Anh thật xấu xa "
Cô ả thì cười khanh khách nhưng miệng thì vẫn chê trách anh , chẳng phải cô ả muốn lắm sao ?
" Em muốn lắm hả ? Vậy anh sẽ cho em được toại nguyện "
" Á , đồ dâm đãng "
-----------
" Cộc cộc "
Tiếng gõ cửa nhà vang lên , cô đặt bát cơm xuống , tiến đến mở cửa , thì thấy 1 nhóm đầu gấu khoảng 5 người
" Có chuyện gì vậy ? "
" Thằng Bằng đâu ? Nó nợ tiền tao đến bây giờ vẫn chưa trả là sao hả ? 100 triệu đó "
Tên cầm đầu trong đám lên tiếng , trông hắn khá dữ tợn
" Chồng tôi không có ở nhà "
Cô sợ hãi lùi lại
" Chồng mày không trả cho tao thì mày phải trả "
Tên đó bước đến gần , không chần chừ đá cô 1 cái mạnh khiến cô ngã lăn xuống đất
" Khôn hồn thì mau trả tiền đi con kia "
1 tiến béo núp đằng sau hét lên , trông hắn như thằng nhát cáy nhưng ra vẻ ta đây
" A aaaaa "
Tên cầm đầu hét lên
Trên đầu hắn chảy ra 1 vết máu dài
Thì ra cô đã lén cầm 1 chai bia đã được đặt gần đó ném thật mạnh vào đầu hắn khiến hắn đau đớn ôm đầu , ngã lăn xuống đất , bất tỉnh nhân sự .
Còn mấy tên tay sai thấy sợ quá mà chạy đi mất , để cô một mình với tên sống chết còn chẳng biết này
Có lẽ cô cũng nên tự kết thúc cuộc đời mình , chịu đựng vậy là quá đủ rồi .
Cô lấy 1 mảnh thủy tinh đang chỏng chơ nằm trên sàn nhà rồi đâm nhiều nhát vào bụng của mình cho đến khi cô không thể làm gì được nữa , hơi thở yếu dần , rồi cũng ngất đi , cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa .
-------------------
Còn ở chỗ anh , chỉ có tiếng hét đầy dục vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro