[Oneshot] Together, Taeny
Cre: SSVN
Author: maeumi
Translator: Ti
.
.
.
TOGETHER
Âm thanh xào xạt của chiếc băng ca đẩy đi và tiếng mọi người la hét tràn ngập khắp căn phòng cấp cứu rộng lớn. Tất cả sự chú ý của họ tập trung vào một cơ thể nằm bất động trên cán cứu thương. Băng và vải thấm đầy máu liên tục được vứt vào chiếc bát inox. Một vết thương được băng lại và cái khác tiếp tục chảy máu. Máu từ người cô đổ ra một cách bất kiểm soát, không có dấu hiệu gì là nó sẽ ngừng lại. Cơ thể cô ngày càng yếu đi vì mất máu quá nhiều.
Y tá liên tục nói chuyện với cô để làm cô tỉnh táo, nhưng có vẻ như không có điều gì đi vào được tâm trí cô. Cô không nghe cũng như không thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ một người, con người đặc biệt và là tình yêu duy nhất của đời cô. Những hình ảnh bên nhau của họ hiện lên trong tâm trí cô, một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi ấy. Cô nhớ lại cách mà họ gặp nhau lần đầu tiên, cách mà họ trở thành một cặp, cách mà họ hứa sẽ luôn luôn ở bên nhau. Một lời hứa đã bị phá vỡ khi vụ tai nạn khủng khiếp đó xảy ra và thay đổi mọi thứ. Cô ghét người yêu của mình vì đã thất hứa, vì đã rời bỏ cô. Nhưng quan trọng nhất là cô ghét chính bản thân mình do đã không bảo vệ được người mình yêu.
Bọn họ giờ đã bị chia cách ở hai thế giới khác nhau, một ở trên và một ở dưới.
---
Taeyeon đang cầm trên tay một bó hoa hồng rất to, đứng đợi Tiffany đến. Cô đã chờ suốt hai tiếng và Tiffany vẫn chưa xuất hiện. Bình thường Taeyeon rất kiên nhẫn, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày mà cô sẽ cầu hôn người con gái mình yêu. Cô muốn gặp Tiffany ngay lập tức và nói cho cô ấy nghe tin tốt lành này. Cô cứ đứng đó chờ mãi, và cuối cùng cũng thấy Tiffany đi về phía mình từ bên kia đường. Taeyeon nở một nụ cười rạng rỡ khi bóng dáng người bạn gái thân yêu ngày càng tiến lại gần hơn.
Tiffany cũng phấn khích như Taeyeon khi mắt họ gặp nhau. Đó là lý do tại sao cô không để ý đến tín hiệu đèn và chiếc xe đang chạy với tốc độ cao. Nụ cười mới chỉ được hiện lên trên khuôn mặt hạnh phúc của họ chưa đến một giây. Giờ đây nó đã bị thay thế bằng nỗi buồn và sự đau đớn. Bó hoa trên tay cô ban nãy giờ nằm im trên mặt đất. Taeyeon chạy đến Tiffany và đưa cô vào vòng tay của mình. Cô đã cố gắng cầm máu, nhưng nó vẫn cứ chảy mãi. Taeyeon kêu gào với đám đông đang bu quanh hai người, nhờ gọi giúp một chiếc xe cấp cứu.
Tiffany đưa đôi tay đầy máu của mình vuốt ve má Taeyeon. “Tae Tae ah … Tớ lạnh … và mệt nữa” Cô nói một cách yếu ớt.
“Mọi thứ sẽ ổn hết. Có tớ ở đây mà” Taeyeon cố ngăn những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.
“Fany ah, cậu có biết tại sao tớ muốn gặp cậu ở đây hôm nay không”. Cô cố gắng giữ cho cô gái bị thương được tỉnh táo.
“Tại sao…?”
“Bởi vì…bởi vì đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên…” Taeyeon đang gặp khó khăn khi cố giữ cho mình bình tĩnh. “Tớ muốn…tớ muốn cầu hôn cậu… Hwang Miyoung, cậu sẽ cưới tớ, Kim Taeyeon, chứ?”
“Babo … đương nhiên rồi. Tớ đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi.” Tiffany mỉm cười yếu ớt.
Taeyeon lấy ra khỏi túi mình một cái hộp bằng nhung và mở nó, để lộ một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương. Cô nâng tay trái của Tiffany lên và đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn.
“Tớ yêu cậu…”
“Tớ cũng yêu cậu…”
Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đeo nhẫn của Fany , tiến tới đôi môi đang lạnh và run rẩy ấy. Nụ hôn kéo dài cho đến khi tay của Fany đột ngột rơi trên vạt áo của cô. Taeyeon ôm Fany thật chặt trong khi những giọt nước mắt mà cô kìm nén nãy giờ bắt đầu lăn dài xuống hai má. Mỗi giọt nước mắt rơi tượng trưng cho tình yêu mà cô dành cho Tiffany.
---
Kể từ khi Tiffany không còn xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của Taeyeon, mọi thứ như muốn sụp đổ. Mọi thứ dường như không còn sức sống khi không có Tiffany ở cạnh. Căn hộ mà họ từng sống trước đây giờ trống rỗng và không còn sự sống. Phòng khách, nơi họ thường xem tivi, giờ đây tĩnh lặng và trống vắng. Phòng ngủ giờ đây trở nên quá lớn và lạnh lẽo khi không có Tiffany nằm cạnh. Ngày qua ngày, tháng kéo tháng, tâm trí của cô chỉ tràn ngập hình ảnh của Tiffany. Mỗi khi phải ngủ một mình trên chiếc giường rộng mênh mông ấy, Taeyeon luôn phải hứng chịu những đêm dài thao thức và giày vò bởi nỗi nhớ. Và nỗi đau đớn đó lại tiếp tục bất cứ khi nào cô thức dậy mà không nhìn thấy khuôn mặt yêu quý nhất đời mình.
Taeyeon đã đánh mất linh hồn bởi Tiffany là trái tim của cô. Trái tim luôn giữ cho cô sống và mỉm cười. Nhưng bây giờ tất cả đã biến mất, đã bị lấy đi bởi người cô yêu. Thứ còn lại chỉ là chiếc nhẫn mà cô đã đeo cho Tiffany trong ngày họ bị chia cách. Chiếc nhẫn giờ nằm trên cổ Taeyeon giống như một mặt dây chuyền. Sợi dây chuyền luôn nằm trên cổ cô nhưng nó không bao giờ thay thế được Tiffany.
---
Taeyeon không nhớ rõ cô đã không ra ngoài, hòa mình vào đám đông trong bao lâu rồi. Bơ vơ bước đi trên con đường dài, cô cúi đầu thấp, dường như không có gì thu hút sự chú ý của Taeyeon cả. Khi đi xuyên qua dòng người, cô tình cờ bắt gặp nơi mà cô đã đánh mất người con gái quý giá nhất trong cuộc đời mình. Cô dừng lại ngay chính xác tại nơi mà cô đã ở đó vài tháng trước, nơi mà cô đã đứng chờ Tiffany.
Một nụ cười sung sướng xen lẫn đau đớn hiện lên khi Taeyeon thấy Tiffany đang chạy về phía mình từ bên kia đường. Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo giác khi hình dáng ấy chuyển thành một người khác. Taeyeon bước đi trên con đường dài và đau đớn đó, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất đã từng xảy ra ở nơi đây. Khi băng qua đường, cô đưa tay lên sờ chiếc nhẫn nằm trên cổ, nhưng sợi dây chuyền đột nhiên bị đứt, làm cho chiếc nhẫn rơi xuống đất. Taeyeon nhìn chiếc nhẫn lăn vòng lại nơi mà cô đã đi qua. Cô lật đật chạy theo nhặt lại, may là không có chiếc xe nào cán qua nên nó không bị sao cả. Taeyeon thổi nhẹ lên chiếc nhẫn ngay khi vừa nhặt được. Cô không biết rằng, đèn đã đổi màu và có một chiếc xe đang chạy về phía cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, vụ tai nạn mấy tháng trước đã xảy ra một lần nữa. Nhưng lần này Taeyeon có thể chờ cho đến khi xe cứu thương tới và đưa cô vào bệnh viện. Trong suốt thời gian đó, cô luôn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, không để cho nó tuột mất
---
“Nhịp tim của bệnh nhân ngày càng yếu đi!”
“Máu không ngừng chảy, chúng ta cần thêm máu”
“Một trong những vết thương của cô ấy đã bị nhiễm trùng”
“Huyết áp thấp quá”
“Đem máy rung tim đến đây ngay!”
Taeyeon quá mệt mỏi, mệt mỏi vì những đêm thao thức không ngủ được. Cô cần phải nghỉ ngơi, một chuyến nghỉ ngơi thật dài. Cô muốn chợp mắt một tí và hi vọng rằng Fany sẽ xuất hiện trong giấc mơ. Mọi thứ và mọi người xung quanh dường như câm lặng khi mí mắt cô từ từ khép lại. Chiếc nhẫn từng được giữ chặt trên tay cô giờ đã rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Tiếng kêu nhức óc vang lên, một đường thẳng dài xuất hiện trên màn hình điện tâm đồ.
---
Trong một khu vườn tưởng niệm rộng lớn được phủ đầy bởi cỏ cây và hoa lá, có hai ngôi mộ nằm cạnh bên nhau. Đây đúng là một nơi yên bình và dễ chịu để đôi tình nhân ghi dấu tình yêu của họ dành cho nhau và tóm tắt lại câu chuyện tình yêu không bao giờ kết thúc ấy.
“Tiffany is my wife."
"She's my wife forever."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro