5382
"Giáo sư Cù. Em thích thầy."
Lúc này ngoài hành lang đang tập trung rất đông người, tạo thanh một vòng tròn vây quanh hai nhân vật chính. Cù Huyền Tử cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đối với mình, đột nhiên từ đâu xuất hiện một sinh viên trên tay còn cầm theo một bó hoa, tiến đến trước mặt anh mà tỏ tình.
Cù Huyền Tử chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bó hoa trên tay người kia, sau đó bật cười, nụ cười đó khiến đối phương nghĩ mình đã thành công rồi, lập tức muốn tiến lên thêm một bước để ôm lấy anh.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo ra phía sau, một bóng lưng cao lớn hoàn toàn che khuất hết tầm mắt. Cù Huyền Tử biết đó là ai nên đành ở phía sau mà im lặng đợi Triệu Du giải quyết mớ hỗn độn này cho mình. Lần nào cũng vậy, hắn luôn xuất hiện đúng lúc để giải vây cho anh.
--------------------------------------
Trong cái trường này, tất cả giảng viên thậm chí là sinh viên đều biết rất rõ Triệu Du và Cù Huyền Tử thân nhau đến mức nào, không ai hiểu rõ Cù Huyền Tử hơn Triệu Du và ngược lại.
Cả hai làm gì cũng đều làm cùng nhau. Đến trường cùng nhau, thậm chí là chung một xe, đến giờ trưa thì hẹn nhau đi ăn cùng, nếu Cù Huyền Tử vẫn chưa tan lớp thì Triệu Du đã sớm đứng đợi ở ngoài cửa. Đến giờ về thì vẫn về cùng nhau, dường như lịch dạy của bọn họ được xếp giống nhau vậy.
Khi đi cùng nhau thì cả hai thậm chí không quan tâm đến xung quanh nữa, hoàn toàn chỉ có người đi bên cạnh là khiến họ để đối phương vào mắt.
Rất nhiều sinh viên đều thắc mắc mối quan hệ của hai người họ là gì. Bảo là anh em thì có người lại nói nhìn vào họ tên và cả gương mặt kia nữa, xem có điểm nào gọi là anh em với nhau không?
Vậy thì bạn bè thân thiết? Nhưng nhìn cử chỉ của họ mà xem, thật không giống bạn bè xíu nào.
Xem ra còn cái này thôi, chắc chắn là người yêu của nhau rồi.
Lại có người nghe rằng Cù Huyền Tử có một cô con gái, Triệu Du thì có một cậu con trai. Cả hai đứa nhỏ cũng đã lớn hết rồi, nhưng lại không mang họ Cù và Triệu, có lẽ chúng mang họ của người mẹ, mà đến bây giờ danh tính hai người mẹ thì vẫn chưa có người được gặp, kể cả Hiệu trưởng là Đế Miện cũng nói là chưa từng thấy.
Một phần họ cũng không dám can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của cả hai vì Cù Huyền Tử và Triệu Du đều là cổ đông lớn của trường. Có tin đồn hai người đi dạy để giết thời gian thôi vì mỗi người còn sở hữu riêng một Tập đoàn đồ sộ và hiện tại người điều hành là hai đứa con của họ.
--------------------------------------
"Bạn học à, em là trường hợp đặc biệt đấy. Lần đầu tiên có một nam sinh dám tỏ tình em ấy." Giọng điệu lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, Triệu Du mỉm cười nhìn cậu sinh viên trước mặt.
Tuy thái độ của hắn rất hòa nhã, nhưng cậu ta lại cảm thấy như có hàng ngàn cây súng đang chỉ vào mình, chỉ cần khẩu lệnh được vang lên thì cậu sẽ lập tức nằm trên vũng máu của chính mình. Tay cầm hoa cũng có chút run rẩy, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Triệu Du khoanh tay trước ngực, đánh giá một lượt từ đầu đến chân cậu sinh viên trước mắt. "Em nói tôi nghe xem... Em thích Lão Cù ở điểm nào?"
Như có thứ gì đó nghẹn ở cổ vậy, cậu ta chỉ biết mở rồi khép miệng, hoàn toàn không nói ra được một từ nào hoàn chỉnh.
"Không nói được vậy mà dám cầm thứ này đến tỏ tình sao?" Hắn chỉ chỉ vào bó hoa rồi tặc lưỡi, lắc đầu thất vọng.
Càng bị nói, cậu ta càng thêm quẫn bách, tay chân luống cuống như thể sắp làm rơi bó hoa đến nơi. Cố ngó ra đằng sau hướng đến Cù Huyền Tử mà nói, giọng như sắp khóc: "Giáo sư Cù, thầy nghe em giải thích có được không?"
"Âyyy, có gì thì giải thích với tôi này." Triệu Du còn nghiêng người theo hướng của cậu để chắn đi tầm nhìn nữa.
Cậu ta triệt để bị hắn làm cho tức giận, lớn tiếng quát: "Thầy là ai mà có quyền xen vào chứ!?"
Xung quanh đột nhiên đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, phải biết thường ngày Giáo sư Triệu đây rất vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với sinh viên, thậm chí còn bỏ qua rất nhiều sai lầm để bọn nhỏ sống sót mà qua môn.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn, nếu tôn trọng Triệu Du thì đương nhiên sẽ được hưởng những đặc quyền trên, ngược lại thì không ai tưởng tượng được vì chưa ai dám đi quá giới hạn với hắn. Mà giới hạn của hắn chính là sự tôn trọng và Cù Huyền Tử được xếp trên vế phía trước.
Triệu Du trợn mắt, giả vờ ôm tim tỏ vẻ giật mình. Gương mặt còn hiện lên một chút buồn bã, hắn nổi tiếng trong trường thế cơ mà cậu ta không biết hắn là ai sao. Không sao, không biết thì giới thiệu cho biết.
"Tôi là ai sao?" Hắn tiến đến, cúi người xuống kề sát bên tai cậu sinh viên, giọng nói trầm đến lạnh cả sống lưng. "Người làm cho Cù Huyền Tử rên rỉ dưới thân mình mỗi đêm."
Gương mặt cậu ta từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh lại chuyển thành trắng bệch, sợ hãi lùi về phía sau, miệng lắp bắp. "Khô... không thể nào! Sao có thể như vậy chứ! Aaaaa." Nói xong lập tức bỏ chạy thục mạng, để lại ở phía sau hàng trăm ánh mắt nghi ngờ không biết Triệu Du đã nói gì mà khiến cậu ta hoảng loạn đến vậy.
Và đương nhiên những ánh mắt đó lại chuyển hướng sang Triệu Du.
"Các em nhìn tôi làm gì? Tôi có dọa giết em ấy đâu?" Hắn nhún vai tỏ vẻ bất mãn. Lần nào cũng lặp lại những tình huống như thế này, thật mệt chết hắn mà.
"Nói cho mấy đứa biết, muốn đem được Giáo sư Cù của mấy em đi thì phải bước qua được ải của tôi." Triệu Du chỉ một vòng những người đang vây quanh cả hai, dõng dạc, ưỡn ngực mà tuyên bố.
Cù Huyền Tử bị màn này của hắn là cho buồn cười, đem đi gì chứ? Căn bản là chạm vào còn không được.
--------------------------------------
Dù đã được giải vây thành công, nhưng Cù Huyền Tử vẫn còn thắc mắc lúc nảy Triệu Du đã nói gì mà khiến cậu sinh viên đấy sợ đến mức mặt trắng như không còn một giọt máu. Vì thế, dù đang đi những anh vẫn ngước cổ lên nhìn hắn rồi hỏi: "Triệu Du. Lúc nảy anh nói gì với cậu nhóc đó thế?"
"Có muốn biết không?" Hắn cũng không phớt lờ, liền nhìn xuống anh hỏi thẳng.
"Không thì hỏi anh làm gì?"
"Về văn phòng sẽ cho em biết ngay." Nói rồi Triệu Du quay đầu lại nhìn về phía trước mà bước đi, cũng không quan tâm Cù Huyền Tử ở phía sau có đuổi kịp hay không.
Suốt đường đi, anh không hề nhận ra thái độ khác thường của Triệu Du. Mặc kệ hắn đã bỏ mình đi xa, Cù Huyền Tử cứ thế mà cước bộ chạm rãi theo sau.
--------------------------------------
Triệu Du lúc này đã ngồi ở văn phòng riêng của mình. Những lần trước cũng không khiến hắn để tâm như hiện tại, lúc trước toàn là nữ sinh đến tỏ tình với Cù Huyền Tử và hắn chắc chắn rằng không thành công được vì anh vốn không bị thu hút bởi người khác giới, và một phần nữa là có Triệu Du luôn xuất hiện đúng lúc thì làm sao mà thành công cho được.
Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể, tim cũng đập nhanh hơn khi nghĩ lại cảnh tượng lúc nảy. Lần đầu tiên có một nam nhân khác dám có ý định cướp người của hắn, vì là nam nên hắn càng tức giận hơn. Nữ sinh thì đến bao nhiêu hắn cũng chấp nhận xử lý, nhưng lần này đến cả nam sinh cũng đến rồi, cho thấy sức hút của Cù Huyền Tử ngày càng tăng chứ không hề giảm.
Thật ra Triệu Du muốn công bố luôn cho cả thế giới biết là Cù Huyền Tử thuộc chủ quyền của hắn rất lâu rồi, nhưng anh lại muốn mọi chuyện cứ để theo tự nhiên, không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ tự hiểu thôi. Nghe cũng có lý nên hắn đã đồng ý.
Nhưng bây giờ Triệu Du hối hận rồi, nếu không khẳng định chủ quyền thì sớm muộn gì cũng mất người. Lúc nảy không biết hắn đã kiềm chế đến mức nào để không lao vào mà hôn Cù Huyền Tử để tuyên bố khi còn là trung tâm thu hút của sự chú ý đâu. Hắn yêu giường nhà mình chỉ sau mỗi Cù Huyền Tử thôi.
Thế nên khi Cù Huyền Tử vừa vào văn phòng thì đã bị thân hình to lớn của Triệu Du ép vào cửa, hắn vươn tay khóa chốt. Chưa để anh kịp phản ứng lại thì đã trực tiếp bế thốc anh đi vào một căn phòng nhỏ ở phía trong.
Đừng hỏi tại sao hắn có phòng riêng và thậm chí còn có cả phòng ngủ, đó là đặc quyền riêng của cổ đông lớn đấy. Nói trắng ra là hắn ép buộc Đế Miện làm thế.
Quăng mạnh Cù Huyền Tử xuống giường, hắn nhanh chóng dùng thân mình phủ xuống người dưới thân, một chân chen vào giữ hai chân anh, bàn tay to lớn cũng bắt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn kia ép lên đỉnh đầu khiến Cù Huyền Tử hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Anh bất ngờ, chưa hiểu kịp mọi hành động của hắn.
"Triệu... ưm..." Lời nói còn chưa thốt lên thì môi Cù Huyền Tử đã bị Triệu Du cướp lấy rồi nuốt luôn những lời còn lại vào trong bụng.
Anh trợn mắt trước gương mặt phóng đại của Triệu Du, hơi thở hắn tràn ngập khoang mũi anh, môi bị hắn mút nát một cách không thương tiếc, tay giữ chặt khớp hàm bóp mạnh khiến anh phải đau đớn mà hé miệng. Lưỡi hắn cứ thế luồng lách vào từng ngóc ngách trong khoang miệng Cù Huyền Tử làm anh như muốn ngạt thở, nước bọt không kiềm được cứ thế trào ra bên khóe miệng.
Dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc xuất hiện. Đôi mắt Cù Huyền Tử đã ngấn nước vì thiếu dưỡng khí, khóe mắt cũng đã đỏ ửng, Triệu Du nhìn thấy càng thêm rạo rực, miệng khẽ rít ra từng câu. "Chết tiệt! Sao em lại thu hút người khác đến như vậy? Lúc trước là nữ sinh, bây giờ đến cả nam sinh cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của em."
Cù Huyền Tử vẫn còn đang mơ màng vì nụ hôn khi nảy, còn chưa kịp tiếp thu câu nói vừa rồi của Triệu Du thì lại bị một câu khác của hắn làm cho chấn động.
"Có phải em là tiểu yêu tinh được phái đến để gây rắc rối cho tôi đúng không?"
--------------------------------------
"Ah...ha...đừng...đừng. Triệu Du...ở đây không...không thể." Cù Huyền Tử cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ phát ra khi Triệu Du đang dùng miệng ngậm lấy một bên đầu ngực ẩn hiện bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh khiến nó càng trở nên sậm màu mà xuất hiện rõ hơn, hắn không hề để bên nào chịu thiệt thòi, vừa rời khỏi bên này thì lập tức ngậm lấy bên kia vào miệng.
Triệu Du dời môi lên đến bên tai Cù Huyền Tử, rồi phát ra từng hơi thở nóng bừng, để từng câu từng chữ dần lọt vào tai anh khiến anh run rẩy. "Có gì mà không thể? Em sợ người khác sẽ biết được khi trên giường Giáo sư Cù của họ dâm đãng đến cỡ nào sao?"
Triệu Du hài lòng nhìn tác phẩm do mình tạo ra, trước ngực anh ướt một mảng lớn, lớp vải mỏng dính sát vào khuôn ngực phập phồng hiện rõ hai điểm hồng đang nhô cao vì bị kích tình trước đó. Cù Huyền Tử cử động cơ thể để thoát khỏi nhưng lực tay của Triệu Du quá lớn, chân cũng bị hắn chen vào giữa chỉ còn cách mở sang hai bên. Anh hoàn toàn bị dồn vào thế bị động.
"Anh! Không được...không được ah..." Cù Huyền Tử trợn mắt, miệng mở ra muốn mắng người nhưng lại bị tiếng rên rỉ thay thế. Anh không thể ngờ Giáo sư Triệu hằng ngày đứng trên giảng đường, trong miệng các sinh viên luôn dùng những lời hay ý đẹp để truyền đạt vào tai chúng nội dung, ý nghĩa của môn Luật một cách hay nhất cùng với tên cũng họ Triệu đang ở trước mặt mình đây là cùng một người.
Sao Triệu Du có thể cầm trên tay tấm bằng Giáo sư ngành Luật trong khi hiện tại miệng hắn luôn nói ra những câu mà người khác nghe vào thì lập tức muốn tống cổ hắn vào tù vậy?
Dòng suy nghĩ của Cù Huyền Tử đột nhiên bị cắt ngang, anh ngửa cổ thở dốc, đôi mắt dần trở nên mông lung khi Triệu Du dùng đầu gối hắn cọ sát vào đũng quần anh, một đợt khoái cảm chạy dọc cơ thể truyền đến đại não khiến anh dần trở nên hưng phấn. Triệu Du mỉm cười thu hết mọi biểu cảm trên mặt Cù Huyền Tử vào mắt, hắn hoàn toàn biết cách từng bước khiến cho anh dần đắm chìm vào dục vọng.
Cảm thấy hai cánh tay của anh quá cản trở, khiến hắn chỉ còn một tay, không đủ để hành sự, nếu buông ra thì chắc chắn anh sẽ làm loạn. Triệu Du dời mắt nhìn xuống eo Cù Huyền Tử, thật trùng hợp làm sao hôm nay anh lại mang thắc lưng, bây giờ cũng là lúc nên tháo nó ra rồi và nó cũng sẽ giúp hắn nốt phần còn lại.
Cù Huyền Tử nương theo ánh mắt của Triệu Du cũng nhìn xuống, biết rất rõ việc tiếp theo hắn sẽ làm gì nên anh ra sức vùng vẫy. Nhưng anh nào có phải đối thủ của hắn, rất nhanh chiếc thắc lưng đã được tháo ra, và cũng rất nhanh chúng cũng bị Triệu Du biến thành thứ trói chặt hai cổ tay Cù Huyền Tử và treo lên.
--------------------------------------
Nhìn Cù Huyền Tử lúc này thật dụ hoặc, đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ, bị cắn rách ở khóe môi khiến nó có chút sưng tấy. Anh nằm đó, hai tay bị trói phía trên, áo bị mở rộng sang hai bên để lộ ra thân trước đầy rẫy những dấu hôn và dấu răng, quần cũng bị mở ra có thể thấy cự vật đang ngẩn cao đầu thấp thoáng ẩn hiện.
Triệu Du đã lui xuống đứng ở cuối giường từ lúc nào để ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt vời này của Cù Huyền Tử, nụ cười tà mị trên môi không thể hạ xuống được, lớn giọng khen ngợi nhưng cũng mang vẻ tiếc nuối: "Thật tiếc khi bọn nhỏ không thấy được Giáo sư Cù thường ngày tinh tế, nhã nhặn, dịu dàng, điềm tĩnh của chúng hiện tại lại đang phóng túng đến mức này đây."
Nghe được những lời đó từ Triệu Du, Cù Huyền Tử vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ biết vùi mặt vào cánh tay để che giấu đi sự ngượng ngùng.
Hắn lại leo lên giường tiến lại gần người đang nằm ở đó, thì thầm bên anh: "Nhưng không sao. Để Giáo sư Triệu đây thưởng thức giúp vậy."
"Ưm..." Đó là âm thanh duy nhất và cuối cùng mà Cù Huyền Tử thốt lên được trước khi một lần nữa bị Triệu Du chiếm trọn đôi môi. Anh cũng không còn cách nào khác nên chỉ còn cách phối hợp theo để hô hấp dễ dàng hơn.
Nhếch môi trước sự ngoan ngoãn này của anh, tay Triệu Du lướt nhẹ trên làn da trắng sáng kia rồi tiến xuống chạm vào thứ đã sớm cứng đến rỉ nước của Cù Huyền Tử mà bắt đầu vuốt ve và xem nó như phần thưởng dành cho anh.
Nhận được sự đụng chạm, Cù Huyền Tử rùng mình thỏa mãn, miệng luôn ngâm nga những từ ngữ vô nghĩa, hông vô thức chuyển động theo nhịp điệu của tay Triệu Du. Lý trí đã bị đánh bay đi mất để lại cho dục vọng chiếm đóng hoàn toàn đầu óc anh.
Bây giờ Cù Huyền Tử không cần biết người khác có phát hiện hay không, anh chỉ cần biết mình hiện tại đang rất cần Triệu Du, cần hắn chạm vào, cần hắn đi vào, cần hắn thỏa mãn. "Triệu Du... Mau... mau lên.... Em... cần anh." Anh cố gắng dùng hai chân quấn chặt lấy eo hắn để biểu tình, mặt cọ vào má hắn để lấy lòng.
Không để người dưới thân chờ lâu, Triệu Du nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai rồi không thương tiếc quăng xuống sàn, chỉ để cho Cù Huyền Tử mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đang mở bung nút. Dáng vẻ lúc này của anh thật quyến rũ làm sao, khiến Triệu Du mãi đắm chìm vào hình ảnh trước mắt.
Tuy việc này không còn gì là xa lạ, nhưng mỗi khi nhìn đến thứ giữa hai chân Triệu Du thì Cù Huyền Tử vẫn không khỏi kinh sợ, anh vô thức lùi người về sau, hai chân cũng muốn khép lại, nhưng đã lùi được bao nhiêu đâu chứ, sau lưng anh đã chạm thành giường rồi.
Triệu Du cũng không có gấp gáp, từ từ tiến lại gần Cù Huyền Tử, bắt lấy chân anh mở sang hai bên, giọng nói mang theo ý cười nhìn anh: "Sao thế? Không phải vừa rồi nói cần tôi sao?" Hắn kéo lấy hông anh, cự vật lúc này đã chạm đến cửa hậu nguyệt, sẵn sàng tiến vào bất cứ lúc nào hắn muốn.
Cù Huyền Tử lại càng thêm hoảng loạn hơn khi Triệu Du lại không nới lỏng cho anh mà muốn trực tiếp đi vào, phải biết thứ đó của hắn kinh khủng đến mức nào, dù có được nới lỏng anh vẫn còn cảm giác đau nhói, còn lần này cả chất bôi trơn cũng không, Triệu Du thật sự muốn đâm anh chết sao.
"Triệu Du... kho... khoan đã... Aaaaa..." Cự vật chỉ mới được hắn đưa vào được một nửa thôi mà Cù Huyền Tử cảm giác mình sắp bị hắn xe ra làm đôi rồi. Anh căng cứng cả cơ thể, mày nhíu thành một đường sâu ở giữa trán, mồ hôi bắt đầu tuông ra đầm đìa.
Triệu Du vươn tay lên phía trước tháo bỏ thắc lưng, trả lại tự do cho đôi tay của Cù Huyền Tử. Hắn không để anh kịp thích nghi với sự đau đớn, liền giữ lấy eo anh kéo về phía mình, toàn bộ cự vật cứ thế được bao bọc bên trong vách thịt chật hẹp.
Hai tay Cù Huyền Tử vừa được thả ra lập tức ôm chặt lấy cổ Triệu Du, cả người như muốn bật lên khỏi giường, anh đau đến mặt mày trắng bệch, miệng vô thức cắn lấy vai hắn đến mức cảm nhận được vị tanh trong miệng.
Bị cắn không cảm giác đau, ngược lại làm Triệu Du càng thêm hưng phấn, hông bắt đầu đẩy đưa, nhưng Cù Huyền Tử quả thật rất chặt, khiến hắn khó khăn mà vận động.
Cảm nhận được vật bên trong đang dần di chuyển, anh ra sức lắc đầu, miệng cứ liên tục nói: "Đau... đau quá... Đừng động... Triệu Du... aaa..." Cù Huyền Tử cố gắng giẫy giụa nhưng chỉ khiến nơi tư mật bị cọ sát mạnh hơn, càng khiến anh đau rát thêm mà thôi.
"Thật... sự... rất... rất đau... Aaa... anh... anh chậm một chút... Triệu Du..." Mỗi một câu phát ra đều kêu theo tên hắn như tiếp thêm sức lực cho Triệu Du ra sức hầu hạ nơi hậu nguyệt chặt đến chết người kia.
Đón nhận từng cú ra vào mỗi lúc một nhanh, Cù Huyền Tử dần chìm vào khoái cảm, cơn đau lúc đầu cũng vơi đi, hai chân quấn chặt lấy cơ thể săn chắc của Triệu Du, miệng hé mở, rên rỉ theo từng nhịp điệu của hắn.
Triệu Du mỉm cười, nhấc bổng người anh lên xoay một vòng rồi áp lại xuống giường, lột bỏ đi chiếc áo cuối cùng còn sót lại trên người anh. Ngực hắn áp sát vào lưng anh, đôi môi của hắn bắt đầu phiêu du trên tấm lưng trần của Cù Huyền Tử khiến anh ngửa cổ thở dốc.
"A... a... Không cần..." Một tay hắn đỡ lấy eo nâng cao mông anh lên để nó càng thêm kết chặt với cự vật phía dưới, tay còn lại đưa xuống nắm lấy thứ đã ngẩn cao đầu đang rỉ nước của anh mà tuốt lộng, chỉ trong phút chốc anh đã tiết ra đầy tay của Triệu Du.
"Em thỏa mãn rồi. Giờ đến lượt tôi."
Sau câu nói đây là những cú thúc mạnh bạo như muốn đâm chết người, Cù Huyền Tử úp mặt xuống gối để giảm bớt có thể những âm thanh xấu hổ do mình phát ra, hai đầu ngực đã đỏ ửng, đau rát vì chà sát với nệm giường quá nhiều.
Thấy thế Triệu Du lại muốn trêu chọc anh, biết anh đang trong gian đoạn cao trào, hắn liền ngưng lại mọi hành động của mình. Như hắn nghĩ, Cù Huyền Tử đã bắt đầu lui người xuống, lỗ nhỏ ra sức cắn nuốt cự vật của hắn vào sâu bên trong hơn, nhưng hắn lại cố tình lui người ra.
"Triệu... Triệu Du..." Cù Huyền Tử thật sự muốn khóc đến nơi, bên dưới hiện tại rất khó chịu, rất muốn hắn đi vào.
"Tôi đây." Hắn đưa tay lên phía trước, bóp lấy một bên ngực từ nay đến giờ bị bỏ quên. Nói vào tai anh âm thanh nhuốm đầy dục vọng, sau đó ra sức làm loạn vành tai nhạy cảm kia.
Cù Huyền Tử bị kích thích đến run rẩy, nếu không có tay Triệu Du đỡ thì đã sớm đổ gục xuống giường, gian nan mở miệng cầu xin: "Anh... anh mau... đi vào.... Xin anh... em...rất... rất khó chịu..."
"Tuân lệnh bà xã."
Nhưng hắn không có làm vậy mà lật người Cù Huyền Tử lại để anh đối mặt với mình, sau đó đỡ anh dậy, để cự vật của hắn ngay bên ngoài hậu nguyệt, nhắm chuẩn xác rồi một đường dứt khoát ấn anh ngồi xuống.
Đang trong cơn mê man, đột nhiên bị đổi tư thế, cự vật lại chôn sâu hơn vào hậu nguyệt, chạm đến điểm mẫn cảm khiến Cù Huyền Tử giật mình rên lớn. Hai tay đặt lên vai Triệu Du, ngửa cổ thở dốc.
"Rên đi, lớn lên. Để người khác nghe được và biết rằng chỉ có một mình Triệu Du này mới có thể biến em trở thành bộ dạng như thế này." Hắn vừa nói, vừa đưa lưỡi liếm một đường dọc theo chiều dài chiếc cổ đã đầy rẫy những hôn đỏ thẫm của Cù Huyền Tử.
Miệng thì nói thế nhưng Triệu Du chỉ muốn trêu đùa anh một chút thôi, hắn thừa biết phòng có cách âm rất tốt, dù anh có rên lớn đến khan cả giọng cũng không ai nghe được. Với lại những âm thanh này làm sao Triệu Du có thể để lọt vào tai người khác được chứ.
Nhưng Cù Huyền Tử làm gì còn tâm trí quan tâm có cách âm hay không, anh chỉ biết trợn mắt trước những lời nói đấy, lập tức cắn chặt răng để hắn không đạt được mục đích của mình. Phía dưới lỗ nhỏ ra sức siết chặt lấy cự vật của Triệu Du như muốn trả thù khiến nhắn bị ép đến mức sắp xuất ra.
Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng phát ra từng chữ: "Đúng là tiểu yêu tinh."
Nối tiếp câu nói đó là một cú đánh không hề nhẹ lên mông khiến nơi đó lập tức hằn đỏ lên những dấu tay. Cù Huyền Tử có thể cảm nhận ngay được sự nóng rát từ cánh mông truyền đến. "Ah... Đau quá... Đừng... đừng đánh..."
Nhưng Triệu Du nào có dễ dàng buông tha cho Cù Huyền Tử, hai tay siết chặt lấy eo anh nhấc lên rồi ấn mạnh xuống, cự vật liên tiếp chạm đến nơi sâu nhất.
"Ưm... hức... sâu... sâu quá... hức..." Cù Huyền Tử gục hoàn toàn xuống người Triệu Du, ra sức lắc đầu ở trong cổ hắn, không tự chủ được mỗi lúc càng nức nở nhiều hơn.
Hắn không thấy đau lòng mà ngược lại càng thêm hứng thú, bên dưới càng thêm ra sức thúc vào bên trong lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra dịch mật kia khiến cho Cù Huyền Tử chỉ biết ôm lấy người hắn làm điểm tựa, lại cắn lên vai hắn một lần nữa.
"Lão Cù... Nếu không phải tôi là người đến trước, thì chẳng phải lúc này em đang rên rỉ cho thằng chết tiệt nào đó nghe chứ?" Triệu Du gần như phát điên khi nghĩ đến người đó không phải là mình, vì thế hắn càng thêm tàn nhẫn mà nghiền nát cơ thể của Cù Huyền Tử, mỗi một nơi đi qua đều để lại cho anh một cảm giác khó có thể quên được.
"Hức... a... a..." Cù Huyền Tử chẳng thể nào nghe rõ được lời hắn nói nữa, cả bản thân mỗi lần hé miệng ra thì chỉ toàn là những âm thanh dục vọng. Anh bị hắn đâm đến phát khóc, muốn lên tiếng cầu xin thì phía dưới lại nhận thêm nhiều lần ra vào mạnh bạo hơn.
"Triệu... hức... Triệu Du... không được... hức... thật sự... sẽ hỏng mất..."
Lý trí của Triệu Du lúc này đã bị dục vọng cắn nuốt hoàn toàn, hiện tại chỉ còn biết làm thế nào để Cù Huyền Tử thỏa mãn, để người ngoài mỗi lần nhìn vào đều biết Cù Huyền Tử là thuộc về Triệu Du hắn. Đẩy ngã anh xuống lại giường, cự vật không vì thế mà chịu rời khỏi hậu nguyệt ấm áp kia.
Cù Huyền Tử lần nữa bị hắn thô bạo ra vào đến mức cong người đón nhận, há miệng ngửa cổ thở dốc, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt. Triệu Du cúi người hôn xuống, nuốt lấy những mật ngọt trong miệng Cù Huyền Tử đi.
"A... a... Xin... xin anh... hức... Triệu Du... em chết mất... ưm... hức..." Đôi môi vừa được buông tha, anh lập tức nức nở cầu xin hắn, bàn tay đan vào tay hắn siết chặt đến trắng bệch, các ngón chân cũng co rút theo từng nhịp điệu của hắn.
Hình ảnh này càng làm Triệu Du càng thêm hưng phấn, ngay cả lúc bị hắn ức hiếp đến mức như thế này rồi mà vẫn còn quyến rũ như thế, thật làm cho hắn muốn rũ lòng thương xót để tha cho Cù Huyền Tử cũng không được.
--------------------------------------
Cuối cùng Cù Huyền Tử cũng không còn sức để chống cự nữa, cổ họng đau rát chỉ còn lại từng tiếng rên rỉ, thở dốc dứt quãng, bất lực nằm đó đón nhận từng đợt cao trào ồ ạt ập đến. Triệu Du như một con thú hung bạo dùng đủ mọi loại tư thế mà lao vào cắn xé từng tấc da tấc thịt trên người anh.
Cuộc chơi của Triệu Du chấm dứt hoàn toàn là lúc hắn đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn sâu vào bên trong cơ thể Cù Huyền Tử, còn anh thì đã ngất đi từ lúc nào.
Thân thể không còn nơi nào nguyên vẹn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhất là nơi tư mật nào đó bị hành hạ một cách tàn nhẫn đến mức không thể khép lại được, thứ trắng đục bên trong không có gì ngăn lại cứ thể tuông ra khắp cả giường.
--------------------------------------
Cả một buổi chiều hôm đó, các lớp có tiết của Triệu Du và Cù Huyền Tử đều đồng loạt nhận thông được nghỉ mà không ai biết một lý do. Phải biết để được nghỉ môn Luật của cả hai là ao ước của bao sinh viên, nhưng đến khi được toại nguyện rồi thì lại đâm ra thắc mắc, vì hai người này chưa bao giờ có khái niệm cho sinh viên nghỉ.
Ngày hôm sau lại rầm rộ lên một chuyện khác là cậu nam sinh đã tỏ tình với Cù Huyền Tử đột nhiên chuyển trường.
Kể từ ngày đó cho đến một tháng sau, không một sinh viên nào, bao gồm cả giảng viên thấy sự có mặt của Cù Huyền Tử ở trường, ai nấy đều vây quanh Triệu Du để hỏi thăm nhưng hắn chỉ đáp lại một nụ cười đến chói mắt rồi bỏ đi.
Cù Huyền Tử trở lại trường là chuyện của ba tháng sau, bây giờ nghĩ đến anh vẫn cảm giác ê ẩm cả người. Ngày hôm đó qua thật rất ác liệt, ở văn phòng Triệu Du đã làm anh đến ngất đi, thế mà khi về đến nhà hắn lại không tha cho anh mà kéo vào một trận cao trào khác.
Kết quả là Cù Huyền Tử phải sinh hoạt trên giường tận một tháng, cổ họng từ chối phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Hậu quả của hắn thì khỏi phải nói, sofa đến cuối năm, trong bán kính ba mét tuyệt đối đừng hòng chạm được vào người anh.
Từ khi đi dạy trở lại, cũng không còn một sinh viên nào đến để tỏ tình Cù Huyền Tử nữa, anh không khỏi thắc mắc nhưng cũng không muốn quan tâm đến. Không còn thì những ngày sắp tới anh sẽ khỏe hơn thôi, không bị con sói mang tên Triệu Du kia vô cớ mà mang lên giường hành hạ nữa.
Nhưng ai cũng biết, người người, nhà nhà đều biết, chỉ có Cù Huyền Tử là không biết rằng Triệu Du đã âm thầm tuyên bố chủ quyền trên mọi nền tảng xã hội rằng anh và hắn đã cưới nhau hơn ba năm rồi. Còn không kiên nể mà cảnh cáo những ai đã và đang có ý định gì đó với Cù Huyền Tử thì nên sớm từ bỏ đi. Vì đằng nào anh cũng từ chối thôi.
--------------------------------------
Tình tiết có vẻ hơi cấn và vô lý nhưng mong mọi người đọc với tâm thế tưởng tượng là chính.
Điều quan trọng là A Du đã thành công làm cho A Cù khóc trên giường rồi nha =))))))
Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro