Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết

quackity tự sát. người ta bảo thấy em nhảy từ trên ô cửa sổ lớn khép hờ trên gác mái, rồi đầu em nát bét, máu loang trên thảm cỏ khô cằn.

đã phải 3 ngày, xác em sắp được đem đi bỏ vào lò lửa, hỏa táng và ra tro, vậy mà giờ wilbur mới đến. anh là thằng nhạc sĩ luôn lấy em làm chàng thơ trong từng khuông nhạc của mình, dù đã hay tin quackity chết từ ngay đêm ấy, nhưng anh đã chẳng dám đến tiễn đưa em, lý do giản dị chỉ vì sự sợ hãi về việc mất đi người mình "tôn sùng" và gần như đã được sắp xếp để nằm trong cuộc đời wilbur. em chết, là một mắt xích bị tách rời trong cả một vòng xích luẩn quẩn là đời anh. thiếu quackity, wilbur cảm giác thật trống rỗng và việc sống ngày qua ngày chẳng đi đến đâu.

anh đã suy nghĩ rất nhiều vào đêm đó, để rồi ngày mai, ngày mốt mới tới tìm về cái xác lạnh tuy lạnh nhưng đẹp đẽ của em, mắt nhắm nghiền và bộ com-plê hoàn hảo đang nằm gọn trong quan tài để mở, bởi lẽ người ta hãy còn cho em ở lại, chỉ hôm nay, và wilbur sẽ đến nhìn quackity lần cuối trước khi hũ tro cốt của em được gửi về trên thềm nhà anh. anh nhẹ bước đến bên cỗ quan tài chưa đóng, vuốt tóc em và âu yếm nói:

"em à, người ta không thực sự chết vì tự sát đâu, mà chết vì cái khổ đau u buồn đè nén và sự mặc cảm cô đơn."

đúng vậy.

lúc ấy, chính cái nỗi buồn đã ngấm sâu tận vào vô vàn cảm xúc đã đẩy quackity khỏi gác mái.

lúc ấy, chính cái u sầu phiền muộn đã tiếp bước cho em bay lên trong chốc lát.

và cả đời, chính cái cô đơn rời rạc khỏi xã hội đã bóp chết em.

quackity chết, nhưng không chết vì chấn thương vật lý, mà em ra đi do những tổn thất tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro