Oneshot Tình Yêu Và Bi Kịch. SooNa (full)
Tình Yêu Và Bi Kịch
...
Độc quyền: Wỹ Nhỏ
Sản xuất: Imbaby
Thể loại: Oneshot
Couple: SooNa, khách mời SeoHyun
P/s: Mất hơn một tháng để "nặn" ra được câu chuyện tào lao này. Tặng em, Nhóc! Không thích cũng phải thích T_T~. Ss đã cố gắng hết sức! Hux...
**********
Có một cô gái cao đang kéo chiếc đàn của mình một cách nghệ thuật giữa một góc phố xa hoa của thành phố Seoul, cô nhắm mắt và thả mình theo điệu nhạc mặc cho xung quanh có hay không những người thưởng thức nó. Bên dưới là tấm khăn trải trước chân cô gái, như một lời nhắc nhỡ về lý do tại sao cô làm điều này, đơn giản nhưng nghe thì phải trả tiền. O.0~, có một sự thật là dù cô kéo chiếc đàn của mình ngoạn mục bằng những âm thanh làm người ta mê mệt hay nó có trở thành tiếng sấm đấm vào tai người nghe hay không thì cũng sẽ có rất nhiều người chịu đứng lại thưởng thức bởi vì...cô ấy đẹp.
Tiếng nhạc chấm dứt cũng là lúc cô gái mở đôi mắt nâu của mình thả rơi xung quanh khi nhìn một loạt phong cảnh, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên nồng nhiệt cho một nghệ sỹ đường phố. Cô mỉm cười dịu dàng, hơi ngã đầu thay thời cảm ơn.
Mất một vài phút để đám đông tan rã, thu dọn thật nhanh đóng tiền lẻ, cô gái trẻ bước vội sang kia đường cho điểm đến mới, cửa hàng thức ăn nhanh. Ai đó đang cảm thấy hạnh phúc đến chết. Cô đi ngang qua trạm xe buýt bên đường, chợt nhìn chằm chằm vào một cô gái khác đang ngồi ở đó, gậm nhắm ổ bánh mì trên tay. SooYoung thở ra nặng nề, trái tim chợt chạy đua như có tới ngàn con chiến mã tăng tốc. Cô đứng trước mặt cô gái, cây đàn violon chợt rời khỏi vai khi cô cuối xuống.
"SooJung?"
Cô gái đang ngồi nhìn quanh, đang tự hỏi cô gái với cây đàn kia đang nói tới ai, sau khi xác nhận chả có ma nào sát bên cạnh mình, cô gái chỉ vào người.
"YoonA? không SooJung"
SooYoung nghiêng đầu, kê cái mặt của mình sát rạt cô gái tên YoonA, nhìn kỷ từng xentimet để chắc rằng cô đã nhầm cô gái này với SooJung. Thậm chí, trong một phần nghìn giây nào đó, mũi Soo đã chạm vào mũi của YoonA. Nếu là ai khác, chắc Choi SooYoung cô đã bị cho ăn tát nhưng thậm chí cô gái có đôi mắt nai ấy không phản ứng lấy một chút gọi là ngại ngùng.
"Crappp~, cô ta là kẻ vô cảm hay dễ dãi" SooYoung suy nghĩ, cô tự lấy cái "giá" quánh vào mặt người khác. Xoa đầu như một kẻ ngốc, không nói không rằng vứt cây đàn trên vai và đi thẳng qua bên kia đường, tự nhũ "Cô ta thực sự giống SooJung" và cho ra tiếng thở dài buồn bã.
---
SooYoung uể oải bước ra khỏi lớp học chán nản, tự hỏi tại sao cả cuộc đời mùa xuân đang phơi phới lại phải vùi đầu vào mấy lớp học vô vị này. Ít nhất cũng phải cho sinh viên có thể tự do ăn uống trong giờ học mới có động lực mà chiến đấu, tất nhiên...nhà trường không có cái mục láo tếch ấy rồi. Đời nào các giảng viên đang phải căng con mắt ra nhìn, nói rã cả họng chỉ để truy tìm một sinh viên đang nhai chóp chép cái thứ gì đó trong miệng. Cô thề, cô mà là hiệu trưởng, SooYoung cô sẽ làm một bước đột phá vĩ đại nhất trong lịch sử...giáo dục. Crap~~...tào lao. Ai đó chộp vào vai cô khiến cô quay lại, liền mỉm cười xoa đầu cô gái. Cái trường nghệ thuật vô vị này xem ra cũng có thứ khác quan tâm hơn.
"SooYoung unnie" Cô gái cười ngại ngùng trước sự thân mật của cô
"Chuyện gì vậy Hyunie?"
Mất vài giây để nhớ, Hyun mới rút ra một tờ giấy có in vài cái hình màu mè hoa lá cành cộng thêm tý mùi kinh dị trên đó. Khoe khoang trước mặt SooYoung nồng nhiệt.
"Unnie...ngày mai có lễ hội Halloween, unnie nhất định phải đến. Nhớ là hoá trang thật đẹp vào đấy"
"Soo tưởng...nó là phải kinh dị?"
"Unnie...làm gì cũng đẹp trên từng xentimet"
Choi SooYoung bật cười thích thú, aigooo~ con nhóc này thật biết cách trêu chọc cô, nhưng mà độ dày cái mặt của Choi Sò cũng không phải vừa, người ta khen...mình phải nhận, nếu không người ta buồn, mình mang tội. Phương châm kinh điển của Choi SooYoung!
---
Lễ hội Halloween thật sự gây sốt cho tất cả mọi người, nó là lễ hội hoá trang lớn nhất quả đất này và cô không muốn mình bị bỏ rơi trong ngày hôm nay, ít nhất nó cũng là nơi ăn uống miễn phí. Động lực quá bự cho cái đời shikshin không bao giờ tắt của cô.
SooYoung hoá trang rất nhanh chóng, chỉ cần một bộ đồ đen toàn thân và chiếc mặt nạ hoàng tử, trong cô đẹp trai quá mức cho phép. Dù đã bị chiếc mặt nạ ẩn đi một nửa khuôn mặt nhưng quá nhiều người nhận ra thiên tài violon chưa trở thành huyền thoại mà nổi tiếng có thừa này.
Người ta đến để doạ ma, SooYoung đến để tàn phá thức ăn, người ta đến để vui chơi, SooYoung chỉ có một việc cao cả là ăn - ăn và ăn.
Quả nhiên...hoàng tử của chúng ta làm việc đó quá hoàn hảo.
Hyunie một lần nữa điểm vai SooYoung từ đằng sau, khiến cô dừng công cuộc vơ vét thức ăn trên bàn. Cô gái nhỏ tuổi ghé vào tai cô gái lớn hơn thì thầm điều gì đó khiến Soo mỉm cười, gật đầu đồng ý nhanh chóng. Ba phút tiếp theo, mọi người đã thấy kẻ mang chiếc mặt nạ hoàng tử đang đứng trên sân khấu với chiếc violon trên vai. Kéo một khúc nhạc rùng rợn nào đấy, đúng kiểu Halloween kinh dị.
Nhưng điều ngạc nhiên bỗng điểm sóng, ánh sáng thứ hai bất ngờ bật lên, làm hiện lên một nhân vật chính còn lại bên kia sân khấu. Và tiếng đàn piano vang vọng, hoà cùng violon của SooYoung. Cô đưa mắt sang nhìn, cứ nhầm tưởng đó là Hyun, nhưng bộ đồ hoá trang lại phản bác ý kiến của cô. Một cô gái lạ trong bộ đồ phù thuỷ đẹp mắt.
Cô gái ấy là ai?
SooYoung lạng lách - đánh võng,...bằng mọi cách tiến tới nơi Hyunie đang đứng nhanh nhất có thể, vì cô đã lạc mất cô gái phù thuỷ ngay trên sân khấu. Với sự tò mò và một chút lo lắng cho Hyun, người đáng lẻ ra sẽ đánh đàn cùng cô đêm nay.
"Hyunie?"
"Em xin lỗi, SooYoung unnie"
Cô gái nhỏ tuổi hơn cho ra một lời xin lỗi bất ngờ, làm ngạc nhiên SooYoung "Có một tai nạn nhỏ nên em không thể cùng unnie trên sân khấu" Hyun thú nhận bẽn lẽn.
"Oh...không sao, có sao không?" Cô tỏ ra lo lắng về tai nạn nhỏ của đứa nhóc, chỉ nhận lại một nụ cười tinh nghịch với ngón tay đưa lên quẩy quẩy cho thấy nó sẽ lành mau thôi.
Cô tính mở lời hỏi về cô gái phù thuỷ nhưng chợt gián đoạn vì tiếng MC trên sân khấu cướp mất sự chú ý. Phù thuỷ nhỏ bé cũng theo đấy bay ra khỏi tâm trí shikshin.
---
Hôm nay là chủ nhật, ngày chán nhất quả đất đối với cô, đáng ra cô sẽ ở đâu đó trên đường phố, biểu diễn một bài nhạc bất hũ nào đấy, vơ về một ít tiền lẻ cho công cuộc làm no cái bụng đang biểu tình của cô. Nhưng tất cả những dự định mang tính chất "vĩ đại" ấy đã bị ông trời đạp đổ một cách không thương tiếc. Hơ...trời đang mưa, to thật là bự, Soo rùng mình một cái vì lạnh. Chết tiệc, cô ghét cái trời mưa.
Ẩn mình ra khỏi quán cà phê, SooYoung tung chiếc dù lên che chắn, cô ướt nhẹp không sao, cây đàn mà ướt là có chuyện to àh~.
Cũng con đường quen thuộc, Soo đi ngang qua trạm xe buýt, và chợt dừng lại khi nhận ra, cô gái giống SooJung mà cô đã nhầm tưởng. Vẫn ngồi và gậm nhắm ổ bánh mỳ giống như một triệu năm về trước, như cái cách cô gái vẫn ngồi.
Chau mày ngạc nhiên, cô tưởng tượng ra một số hình ảnh điên rồ nào đấy. Halloween đã qua rồi, không có con ma nào xuất hiện nữa phải không? Trời mưa, và có một cô gái đẹp như thiên thần đang ngồi ăn...bánh mỳ? Ác quỷ hoá thân àh? OMG~ Choi SooYoung - bớt tưởng tượng đi nào.
"Yah~" Cô chào hỏi một cách thô lỗ chưa từng thấy, đánh nhẹ vào đầu cô gái, kiểu chào hỏi gì đây?
Cô gái hơi nhướng mày một chút nhưng trở lại khuôn mặt bình thản của mình, không trả lời. Soo không thấy đó là phiền lòng mà ngồi hẳn xuống ghế, mặt cho vài giọt mưa đi lạc vô tình vào chỗ cô ẩm ướt.
"YoonA" Cô lại gọi, lần này nhẹ nhàng hơn và nghiêng hẳn đầu sang cô gái, chỉ cách cho vài inch. Giống cái kiểu thách thức người ta phản ứng hơn là chào hỏi.
"Vâng!" Đúng như dự đoán, cô gái trả lời ngay lập tức. Nhưng nó giống như một con rô bốt phản ứng trước tiếng động hơn là cảm xúc của con người.
"Bằng cách này, tôi - Choi SooYoung"
"Im YoonA"
Đó là cách hai người quen biết nhau..
---
SooYoung ngồi trong lớp vò đầu mình với suy nghĩ về một cô gái nào đấy, cô và cô gái mắt nai đã như một thói quen gặp nhau bên dưới bến chờ xe buýt mỗi khi cô biểu diễn xong ở góc phố gần ấy và khi thực hiện một bước nhẹ cho bữa ăn của mình, SooYoung luôn gặp YoonA ngồi yên trên ghế như một điều hiển nhiên nhất quả đất, lập trình chính xác thời gian. Đó là điều ngu ngốc nhất cô từng biết.
Soo thở dài rất mạnh và điên khùng, đập đầu vô vọng xuống bàn mặc cho giáo viên đang bóc hoả ở trên và sẵn sàng phang cho bạn ấy cái laptop vào mặt. Nhưng ai mà quan tâm, thiên tài họ Choi có cởi đồ khoả thân nhảy sexy giữa lớp cũng là điều bình thường ở phường.
Những câu nói lỡn vỡn trong đầu cô bắt đầu xuất hiện "Cảm xúc làm con người ta bị bệnh, nó không tốt cho sức khoẻ" Fuckkk...cô gái ngốc, tại sao có thể sống mà không có cảm xúc, điều đó làm phiền SooYoung rất nhiều. Thậm chí hôm nay, YoonA chảy máu rất nhiều ở chân nhưng cô nhóc ấy hoàn toàn không tỏ ra một chút đau, có thể...còn không biết mình bị thương. Một sự vô lý làm đau trái tim SooYoung.
Soo bước ra khỏi canteen trường với một tin nhắn từ SeoHyun, hôm nay Hyun nghỉ học, tin sock nhất trong ngày. Hell, tại sao cô lại thấy trống rỗng như một cái hộp giấy bị thổi phồng? Fuck ngày!
---
"Yoongie, có đau không?" Một tiếng thở dài bắt lấy sự chú ý của cô, Soo đang lê bước tới "chỗ hẹn" chỉ để gặp cô gái mắt nai và hình ảnh trước mặt cô, làm ngạc nhiên cô gái cao.
"Hyunie?" Cô gọi, cô gái đang quỳ gối dưới đất nhìn lên, ngạc nhiên "SooYoung unnie?"
Soo nhìn qua Hyun, người vẫn đang quỳ một chân dưới đất, chăm sóc cho cô gái đang ngồi - YoonA. Rõ ràng là máu vẫn đang chảy ra rất nhiều.
"Youngie, bạn muộn" YoonA lên tiếng, dù không có một chút cảm xúc nhưng giọng nói của cô gái mắt nai vẫn mềm mại và làm chết đuối Soo trong mê hoặc. Hyunie cau mày, trong lòng cảm giác cuộn lên một sự khó chịu vô cùng lớn, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của cô. Hyun đã cố gắng đỡ YoonA dậy và có ý định biến mất khỏi tầm mắt của cô gái cao. Một hành động lạ làm cô tò mò, không...nhiều hơn nữa là cảm giác ghen tỵ.
Cô, tất nhiên không bao giờ hết ga lăn đứng nhìn hai cô gái yếu đuối dìu nhau đi khập khiễng. Cô, tất nhiên sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu giúp y chan những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, khi nữ chính gặp khó khăn, nam chính sẽ bằng mọi giá xuất hiện đúng lúc lưu cuộc sống khốn khổ của cô gái, và biến cô gái ấy thành của mình. Trong hai người đang ở phía trước, đâu là cô gái của Choi SooYoung?
Nhưng điều làm ánh mắt SooYoung phải ngạc nhiên vì sock chính là Hyunie, cô bé mà cô thân nhất trong trường đại học, hiền lành và vui tươi. Một cô nhóc mọt sách điển hình trong những quyển truyện tranh hiện đại. Hyun đã lên tiếng đe doạ cô, hãy tránh xa Im YoonA. Hửh? Tại sao?
---
Có những thứ SooYoung dù có là thiên tài cũng không bao giờ đoán trước nhưng có một điều cô chắc chắn rằng Hyun đang tránh mặt cô, sự việc hôm qua tua đi tua lại như cái việc ngày nào cũng phải vát bản mặt lên trường, rồi hết giờ lết mông về nhà. Người ta gọi đó là thói quen, còn trường hợp của cô được gọi là ám ảnh. Hyun ám ảnh tâm trí của cô, hay cô gái mắt nai kia.
Nằm ườn như thường lệ khi đang giờ chuyển tiết, cái thân dài như cây đu đủ nằm vật ra tưởng bị nhổ gốc đang chết khô chết héo trên bàn. Choi SooYoung hôm nay như cái xác không hồn, Hyo lại gần vỗ vai cô vật lại tinh thần.
Nhưng làm mọi cách Soo vẫn không có gì, cây đu đủ nhổ gốc không sống lại, Hyo không phải cái gọi là thuốc thần của quan âm bồ tát cứu sống cây nhân sâm trong Tây Du Kí, quá bất mãn...HyoYeon thay vì lôi những câu chuyện tào lao nhất trên đời như con chuột cắn bịch gạo ra làm cái tên cao kều vui vẻ thì cô nhóc hỏi thẳng vào vấn đề.
Cô phớt lờ tên bạn thân, nói chuyện với Hyo thà đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn, yesss...thời gian đã chứng minh được điều trên. Soo bắt vít từ bàn khi vô tình lướt mắt ra cửa, bóng Hyun vừa lướt qua khiến Hyo cũng phải bật ngửa vì cái gọi là quán tính. Cũng kịp bắt gặp hình bóng cô bé, thay vì nghĩ suy nghĩ của Soo, Hyo lại đem suy nghĩ láo tếch của mình ra nói.
"Cậu thích Hyun àh? Chặc, cũng phải. Hai người thân vậy mà! Cứ nhìn con bé, tớ lại nhớ YoonA hơn~"
"HỬH?"
SooYoung thề rằng, cô đã cảm động đến mức phải há hốc mồm tận sàn nhà và đánh Hyo cho đến chết vì cái tin tức động trời Hyo đem lại. Đừng suy nghĩ thù hận gì, đó là cách cô bày tỏ lòng biết ơn. HƯơng vị Halloween vẫn còn, man rợ quá.
---
"Yoong"
YoonA giật mình, chỉ có Hyun mới gọi mình là Yoong...nhưng giọng nói này hoàn toàn không phải.
"Youngie"
"Soo nhớ em"
Cô đã điên cuồng trong tình yêu của cô gái mắt nai, dù thời gian họ gặp nhau là không nhiều nhưng không có nghĩa là tình yêu của cô tỷ lệ thuận với nó. YoonA nhăn mặt khó hiểu, đã lâu không gặp Soo lại điên thêm một chút. Và cơn gió nào tìm được và mang Soo đến đây.
Bệnh viện?
Soo buông tay mỉm cười âu yếm với đôi mắt nai to tròn và tuyệt đẹp kia, tự nhũ sẽ mãi bảo vệ nụ cười cá sấu người con gái nắm giữ trái tim cô. Phải làm sao đây, cô rơi vào tình yêu với cô gái tình cờ gặp 3 lần. Ở đây, ở trên và ở kia. Và vô số những lần cố tình xuất hiện bên cạnh YoonA, với lý do không thể diễn tả. Tình yêu bắt đầu từ những thứ nhỏ nhỏi cỡ như cục đá...lạnh.
---
YoonA ngồi ngây thơ nhìn ra cửa sổ nơi từng có ước mơ tồn tại, nơi khó khăn để có thể chạm vào. Với Im YoonA, đâu sẽ là kết thúc? Cô gái mắt nai biết rằng Hyun sẽ không xuất hiện đột ngột như trong những bộ phim tình đi bắt ghen ngoạn mục của mấy bà vợ, vì vậy...Yoong ngồi với Soo một cách bình yên bên cửa sổ. Chỉ ngắm những đám mây trôi dạt lơ lửng không có quyền quyết định được hướng đi và nơi dừng chân của nó, giống như cuộc sống của cô gái mắt nai bây giờ.
"Soo yêu em"
YoonA thừa nhận, mình có những rung cảm đặc biệt với cô gái cao, khi lần đầu tiên gặp gỡ tại bến chờ xe buýt, cô gái thẳng thắn và...vô duyên. Hoặc có thể cô gái này có gì đó khác biệt, làm cô ấy trở nên đặc biệt. Chỉ vậy thôi, không hơn và không yêu.
YoonA không đẩy cô đi, bởi lẻ thấy bình yên khi ở bên cô, không tìm kiếm một nơi bình yên nào ở bên ngoài như cách mình tìm kiếm và thấy cô. Có lẻ, cô là bến dừng chân an toàn của Yoong. Ít nhất là trong thời gian tới, Hyun sẽ không phiền phải không, không lấy đi nơi bình yên này phải không, Hyunie àh~!
"Hyunie sẽ đến đây, Soo về đi"
Cô nhìn Yoong, như cái cách một đứa trẻ nhìn một người mẹ đang ra lệnh cho con mình phải từ bỏ trò chơi của mình để đi ngủ. Nhưng cô gái của cô chỉ dương đôi mắt nai đẹp đẽ và vô cảm nhìn cô, không có ngoại lệ.
"Tại sao?"
"Hyun sẽ không thích"
*Nhói*
Dù trong tim cô không hề vui vì biết cô chỉ là kẻ đến sau và xếp sau nhưng điều đó không quan trọng, cô yêu Yoong, ngay lúc này và ngay bây giờ. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó trở nên dễ dàng. Cô yêu Yoong, và cô sẽ làm Yoong yêu cô. Yeahhhhhh~! Ai đó đang lên tinh thần như uống vài chục lon sting dâu. Coi chừng ép tim chết đấy.
---
Hyunie mỉm cười chào đón YoonA ở cửa, hôm nay là chủ nhật, và cũng giống như chủ nhật của những năm qua, họ ra ngoài. Đi đến học viện âm nhạc, nơi Yoong vẫn hay đánh piano, với sự trợ giúp của cô gái nhỏ hơn.
Hyun chớp mắt, lẻ ra nó đã không được đông người như vậy, lẻ ra đây là một ngày nghỉ và sẽ chỉ có giáo viên phụ trách ở trường. Nhưng hôm nay, nó như một lễ hội. Hyun nhìn Yoong ái ngại, vì sự sơ suất của mình, những điều hiếm xảy ra với cô nhóc.
YoonA đứng trơ như một bức tượng, chờ đợi quyết định của Hyun, hoàn toàn không mảy may với sự áy náy trong mắt cô gái nhỏ hơn. Với con Nai, mọi thứ xung quanh chỉ là vô thức, không chạm đến nó chẳng thể tác động lại.
"Syoungie?" Yoongie kêu lên nho nhỏ
Cô gái nhỏ hơn lập tức biến sắc, SooYoung sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tại trường vào chủ nhật và hôm nay cô gái cao đang với gương mặt hớn hỡ tiến về phía hai người. "Bad day" Hyunie khẻ rủa thầm trong tâm trí, cuộc gặp gỡ này chẳng có gì là tốt đẹp cho cả ba, vì sao ai đó lại cố phớt lờ lời cảnh báo của cô? Tất cả chỉ kết thúc trong đau khổ, tại sao không dừng lại lúc này? Wae? "Damn it" Hyun lại phun ra câu chửi rủa vô thức, nếu muốn dừng lại ít nhất ... phải thêm một người tổn thương cho điều này.
Hoặc?
Huynie kéo tay YoonA đi ngay lập tức, chắc chắn rằng mình sẽ là biến thành một người bảo hộ khó chịu, độc đoán và nhẫn tâm. Fine, sao cũng được, cô gái nhỏ không bao giờ quan tâm. Điều cô luôn luôn sợ là trái tim Im YoonA bị tổn thương thêm lần nữa, đến chết.
"Này" SooYoung vội vã chụp lấy tay YoonA, người đang bị kéo đi mà không phản kháng. Cô trao cho cô gái mắt nai một cái ôm nhanh chóng, môi cong lên một nụ cười mị hoặc.
"Soo nhớ em, Yoongie"
Hyun trừng mắt nhìn cô, quyết liệt. Yoong cũng nhìn cô nhưng dịu dàng. SooYoung nghĩ rằng ít nhất, cô đã giành chiến thắng từ ánh mắt của một trong hai cô gái. Mà quan trọng hơn, đó là cô gái cô quan tâm. Nhưng có một điều Soo chưa bao giờ ngờ rằng, với Yoong cô không phải là lựa chọn đầu tiên. Sự thật luôn khiến người ta đau lòng, và Choi SooYoung đã phải chết lặng, khi Yoong của cô gỡ tay mình ra, tặng cô một ánh mắt lạnh lùng rồi bước đi theo Hyunie. Thì ra cho đến giờ, cô mới biết ... Yoong chưa bao giờ yêu cô.
Nhưng
Không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ, bởi vì Choi SooYoung yêu Im YoonA đủ lớn để xoa dịu trái tim mình trở nên mạnh mẽ. Đủ để làm Yoongie phải yêu cô.
---
"Tại sao không thể được?"
YoonA giận dữ chất vấn Hyunie, cô gái nhỏ hơn ngạc nhiên chết lặng cộng với sự lo lắng điên cuồng, cô tiến lại và đặt tay lên vai Yoong với ý định làm dịu sự phẫn nộ nhưng đã bị YoonA hất trả. Điều này càng gây sốc cho Hyun.
"Im YoonA"
Hyunie bóp chặt tay mình hét lên, trừng mắt nhìn cô gái lớn hơn.
"Nó sẽ đau, Yoong. Nó là sai lầm, sai lầm này không bao giờ cứu vãng nổi"
"Đó là gì?" YoonA kìm nén sự giận dữ của mình, Hyun giữ ánh mắt nghiêm trọng chỉ tay vào ngực cô gái trước mặt, gằng giọng.
"Đây là lần đầu tiên, Yoong. Vì một kẻ khác mà cãi nhau? SeoHyun đã từng và sẽ có ý định làm tổn thương Im YoonA?"
Ánh mắt YoonA dịu xuống nhanh chóng thay vào ấy là cảm giác tội lỗi dâng lên, chưa bao giờ Hyunie bỏ rơi YoonA, chưa bao giờ Hyunie làm tổn thương YoonA và cũng chưa bao giờ Hyunie thôi ngừng bảo vệ YoonA. Và Im YoonA đã và đang làm gì? Chống lại Hyunie?
"Xin lỗi" Giọng nói bị nứt của cô gái mắt nai làm Hyun cảm thấy tổn thương.
"Yoong, tin Huyn, được không. Sai lầm này là đau đớn, đừng bao giờ hỏi tại sao".
Trái tim Yoong cảm thấy đau, không phải vì SooYoung mà là vì Yoong đang làm tổn thương Hyunie.
Đó là cách YoonA từ bỏ...và nó đau.
---
"Họ biến mất"
"SeoHyun và Im YoonA biến mất"
Sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt SooYoung?! SeoHyun rút học bạ tại Học viện, Soo đứng không tin vào tai mình khi được giáo viên phụ trách lớp Hyun thông báo. Càng không thể tìm ra tung tích Yoongie tại bệnh viện, Hyunie chọn cách chạy trốn khỏi cô, chọn cách đưa Yoongie khỏi tầm tay của cô.
Tại sao nó lại đau đến thế này.
HyoYeon thúc vào người Soo, tìm kiếm một sự chú ý từ tên bạn thân. Hyun biến mất, cô gái Hyo yêu đã biến mất, nên trách ai? SooYoung chết tiệt đang điên cuồng trong tình yêu của YoonA? Là SooYoung nhưng tên này lại là tên bạn thân vớ được của Hyo từ Nhật trở về.
Họ thất tình.
"Chúng ta là những tên thất bại" Hyo thở dài.
"Im đi" SooYoung đặt cây đàn violon của mình trên bàn, vẫn chưa hết sock vì sự mất tích đột ngột của YoonA.
"Soo ngu ngốc, xem lại bản thân mình đi, Hyunie không bao giờ ghét ai mà không có lý do. Tớ đã nói gì? Quá khứ chết tiệt nhà cậu"
Cô nghiến răng, cảm giác bị buộc tội một lần nữa thắt chặt trái tim. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô và sẽ không bao giờ được sửa chữa. Hyo thở dài, dơ hai tay đầu hàng.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhắc v-..."
"Điều gì cậu nghĩ Hyunie ghét tớ vì quá khứ? Không ai biết về nó, HyoYeon" SooYoung ngắt lời.
"Không không...Hyunie biết, tớ đã nói em ấy biết"
"Cái gì?"
Điều tiếp theo Hyo cảm thấy là mình bị SooYoung tóm chặt cổ áo và đập thẳng người vào tường, Hyo thề ... nó đau đến phát khóc. Thế quái nào là tên cao kều ốm tong teo này lại có đủ sức mạnh đủ làm mình dính vào tường. Giỏi.
Đó là khi SooYoung tìm ra sự thật.
Nó làm tổn thương trái tim mỏng manh của cô, làm tổn thương mối quan hệ của cô và làm tổn thương hai cô gái cô yêu thương.
---
Kỷ niệm là một cuốn phim chiếu chậm chết tiệt.
Cô nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ lần thứ hai họ gặp nhau và lần thứ ba họ lại tình cờ gặp nhau.
Cô gái nhìn cô bằng đôi mắt nai đẹp mê hoặc
Cô gái Halloween đánh đàn cùng cô, vẫn réo rắc gieo từng nốt nhạc trong tâm trí.
Cô gái đã từng ngồi dưới mưa trò chuyện cùng cô, lạnh nhưng ấm áp (?!)
Hai năm trước, cô chạy trốn khỏi quá khứ của chính mình. Cô đã chạy ... sau khi phá vỡ một gia đình hạnh phúc, đánh chìm một giấc mơ, làm hỏng một con người, đem đau thương cho một cô bé.
SooYoung cười điên dại, ghê tỏm chính bản thân mình.
"Cảm xúc làm con người ta bị bệnh, nó không tốt cho sức khoẻ"
Những lời nói của YoonA khắc từng chút một vào trái tim cô rĩ máu, cô đã từng mắng cô ấy ngốc nghếch nhưng không bao giờ hiểu, chính bản thân mình đã biến đôi mắt nai đẹp mê hồn ấy trở nên lạnh lẽo.
Yoongie đã từng có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và em gái yêu thương.
Điều ấy khiến SooYoung muốn giết chính mình, cô đã cướp đi những người Yoong yêu thương nhất.
Yoongie từng là một dancer, cô gái ấy đã từng nhảy múa với cả niềm tin và lòng đam mê. Và cô gái mắt nai sẽ trở thành một dancer vĩ đại nhất.
Điều ấy khiến SooYoung bị bệnh, cô đã đập tan nát giấc mơ của Yoong. Yoongie của cô sẽ không bao giờ nhảy được nữa.
Yoongie đã từng là cô nhóc choding, vui vẻ. Và cũng chính cô cướp mất nụ cười ấy, địa ngục biến Yoongie của cô phải điều trị cả thể xác lẫn tinh thần?
SooYoung thắt chặt trái tim mình trong đau đớn, cô phải làm gì? Phải làm gì để cứu vớt trái tim nhỏ bé của cô, tội lỗi của cô? Khi bây giờ, chính cô lại phá hỏng cuộc sống yên bình của người cô yêu nhất.
Hyunie - cô bé là một thiên thần không cánh.
Hyunie đã phát hiện ra chính cô là người đã gây ra tai nạn hai năm trước. Cướp mất bố mẹ và giấc mơ của chị gái mình. Cô bé chọn cách ra đi, bảo vệ vết thương của cả hai.
SooYoung biết rằng, mình không bao giờ xứng đáng trước lòng tốt của Hyun, không xứng đáng để được yêu thương.
.
"Soo yêu em, Yoongie. Đến bao giờ, Soo mới được nói yêu em"
.
Tình yêu có bao giờ là đủ để hàn gắn những trái tim bị tổn thương? _W.N
The End
Hó hó sướng quá ss ạ ke ke iu ss nhìu nhìu. Hy vọng ss tiếp tục vik nhìu fic soona nữa nha ke ke *ham hố*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro