[ONESHOT] Tình Yêu Thầm Kín | YoonYul
cre: ssvn
Tác giả : YulYoon
Disclaimer: Các nhân vật mãi mãi là của nhau
Pairings: Yuri
Rating:K!
Yuri từ trong nhà dòm ra ngoài cửa sổ , một cơn mưa phùn đang rơi , tiếng mưa rơi xuống mái nhà nghe thật giòn giã , như tiếng cười của Yoona vậy . Một cơn mưa thật nhẹ nhàng và đẹp biết bao , Yuri đưa tay ra để cảm nhận nó và …cảm giác thật lạnh , lạnh sâu tận trong tim của Yuri . Nếu là lúc trước , Yoona sẽ pha cho cô một tách cà phê nóng thật thơm và ngon , nghĩ tới thôi là lòng Yuri đã thấy ấm .
Nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng bây giờ trái tim Yuri như bị đóng băng . Yuri nhìn về nơi con đường mà họ thường lui tới , đùa giỡn , khẽ mĩm cười nhưng lòng Yuri như thắt lại , Yuri nhìn vẫn vơ trên khoảng trời mây đã giăng phủ những cơn mưa . Tránh không cho mưa làm lạnh , tránh không nhớ lại những hồi ức kia , nhưng càng tránh thì Yuri lại càng nhớ nhiều hơn , càng đau nhiều hơn và càng khổ nhiều hơn nữa ….
Yuri’s POV
_Tại sao lúc trước bản thân tôi không nhận ra rằng mình đã có những phút giây hạnh phúc , những thời gian tuyệt vời bên nhau và nên quý trọng nó , bảo vệ nó , nâng niu nó ? Mà lại hững hờ , lạnh nhạt , vô cảm , vô tâm với Yoona . Đễ đến khi em ra đi , thật sự ra đi mãi mãi , mất đi tất cả , những kí ức đẹp , hạnh phúc ấy thì tôi mới cảm thấy hối hận , muốn níu kéo nó , nhớ nó , muốn có lại nó một lần nữa . Nhưng nó thật sự đã muộn màng , nhận ra điều đó đã quá trễ rồi .
_Nhưng những kỉ niệm trong 2 năm qua cũng không đủ để em cho tôi 1 cơ hội , 1 lời tha thứ sao ? – Chính tôi cũng đã có câu trả lời cho lòng mình : Đó là em đã dành cho tôi quá nhiều cơ hội và sự tha thứ , nhưng bản thân tôi đã không nhận ra , để những cơ hội ấy trôi theo dòng nước mà chỉ biết nhìn nó một cách bất lực ...
_Bây giờ thì tôi đã nhận ra , tôi thật sự cần em ở bên cạnh , những lúc vui nhất cùng những lúc tôi buồn nhất , tôi đều muốn em ở bên cạnh chia sẽ , nhưng tôi lại ích kỉ , tôi đã không quan tâm em , không cùng em chia sẽ vui buồn … thì tôi có quyền gì đòi hỏi những điều đó nơi em phải không ?
_Em có biết không ? Những ngày không có em ở cạnh , những ngày tôi đã thực sự tỉnh giấc , rời khỏi giấc mơ chốn thiên đàng của 2 chúng ta , thì tôi nhận ra rằng những ngày đó là những ngày tôi đau khổ nhất , chỉ biết nhìn những dòng thư lạnh lùng của em gửi cho tôi , những kỉ niệm trên con đường về của hai đứa mình ... tôi thật sự chỉ biết khóc , khóc và khóc .
_Vì tôi biết , đến bây giờ , tôi có nói bao nhiu đi nữa , có đau lòng đến bao nhiu đi nữa , hay là khóc thật nhìu vào thì những điều đó em đều không biết và không quan tâm tới nữa , em đã tìm được 1 người xứng đáng với em hơn , và ít nhất người đó chưa một lần làm em buồn phiền và lo lắng như tôi vậy . Tôi thật là tệ !!!
_Chúc em được vui vẻ , còn riêng tôi ! tôi sẽ chôn giấu mãi nỗi đau này trong tim , sẽ không cho ai biết . Một nữa tâm trí tôi thì tôi rất muốn quên đi em , quên sạch những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta , đốt sạch những lá thư của em , quăng xuống sông những thứ em đã tặng cho tôi . Nhưng mặt khác , tôi càng muốn quên em thì tôi lại càng nhớ nhiều hơn , tôi nhớ về em , nhớ tất cả những gì em đã đem lại cho tôi trong 2 năm qua . Và tôi sẽ giữ lấy những thứ của em đã giành cho tôi , vì tôi biết , đó sẽ là những thứ cuối cùng của em tặng tôi .
_Nhưng tôi rất bức xúc , tôi tự hỏi đã khi nào em thật sự khóc vì tôi chưa ? đã khi nào em nhớ về những kỉ niệm của chúng ta cho dù là một lần ? đã khi nào em nhớ được những gì em tặng cho tôi chưa ? Không , thực sự là từ trước tới nay em chưa hề khóc 1 lần nào vì tôi cả , em chưa hề nhớ đến những kỉ niệm đó , vì tôi biết em chỉ giành thời gian rỗi cho công việc của em thôi , thậm chí món quà em tặng tôi khi sinh nhật mà em còn nhận không ra nữa ... tôi thật sự rất khó khăn để chấp nhận nó :
“_Có lẽ chỉ là cảm giác của một mình tôi , còn em thì chưa từng có một suy nghĩ gì khác về tôi cả... Và tôi biết nên chấm dứt nó , tôi biết kể từ khi tôi quyết định thì tất cả những gì của em bây giờ và về sau sẽ mãi mãi không còn giành cho tôi . Tôi sẽ chỉ được nhìn thấy từ xa nụ cười của em , dù biết nụ cười ấy không phải là cười với tôi , chỉ được nhìn thấy những phiền não , những buồn bã hiện lên trên gương mặt em mà người chia sẽ nó không còn là tôi nữa .”
_Nhưng dù em đối xử với tôi lạnh lùng hay tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa , tôi vẫn như vậy , tôi vẫn nhớ về em ,vẫn nghĩ về em . Tôi sẽ chờ cho đến khi em đứng trước mặt tôi và nói với tôi rằng : “ Chúng ta làm lại từ đầu có được không ? “ . Tuy nghĩ vậy nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra , tôi thật ngốc có phải không ?
_Chỉ 3 chữ thôi , tôi rất muốn nói với em nhưng không có dũng khí nói ra từ lâu lắm rồi , vì tôi sợ khi tôi nói ra thì ngay cả tình chị em , tình bạn bè của chúng ta cũng sẽ tan vỡ . Nên tôi đã quyết định không nói ra , để tránh em khó xử , và 3 chữ đó tôi sẽ tự nói với lòng mình , với trời đất , với tất cả những vị thần rằng :
“Tôi nhớ em ! và … Tôi yêu em !“.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro