Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúc anh hạnh phúc

Dưới cơn mưa tầm tã, Han Wangho đứng lặng trước thánh đường. Đôi vai gầy không khỏi run rẩy, ánh mắt mờ nhòe chẳng rõ vì nước mưa hay nước mắt, khi mà phải chứng kiến một vở kịch mà em chẳng dám tin. Cứ thế trong tâm trí em, những lời nói ngọt ngào của Lee Sanghyeok bắt đầu vang vọng, mà hiện lên:

"Wangho à, đã có ai nói với em rằng em rất đẹp không?"

"Em rất dễ thương đó."

"Wangho à, dậy thôi em."

"Anh hứa sẽ ở bên em suốt đời mà."

"Sau này hãy kết hôn với anh nhé."

"Wangha~, hôm nay em lại hư rồi."

"Anh yêu em nhất."

"Anh luôn ở đây mà."

Mỗi câu nói, mỗi lời thì thầm đầy dịu dàng ấy đã đều từng là tất cả với Wangho. Những khoảnh khắc hắn ôm em trong vòng tay, những lần hắn hôn lên trán em và nói rằng em là cả thế giới của hắn, vậy mà tất cả chỉ còn lại là những mảnh vỡ của một giấc mộng.

Em ngước nhìn cánh cửa thánh đường đang rộng mở. Bên trong, Lee Sanghyeok đang đứng cạnh cô dâu của mình, với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Người từng hứa sẽ ở bên em suốt đời, ấy vậy giờ đây lại đang trao lời thề nguyện với một người khác.

Sanghyeok ơi, sao anh lại đối xử với em như vậy?

Cơn mưa dường như lạnh hơn, thấm sâu qua lớp áo mỏng, chạm tới tận trái tim Wangho. Em khẽ siết chặt bàn tay đến bật cả máu. Nhưng có lẽ, dù nỗi đau thể xác có đau tới mấy thì cũng chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng đang bủa vây lấy em.

Sanghyeok à, anh đã từng yêu em thật sao?

Nhìn bóng dáng người đàn ông mình từng yêu hơn cả chính bản thân mình, Wangho bật cười. Một nụ cười chua chát, đầy cay đắng.

Anh ơi, nếu chúng ta có đi qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, thì liệu em sẽ có được anh không?

Đứng dưới thời tiết lạnh lẽo, em vẫn cứ tự hỏi tự lẩm bẩm nhưng không một ai trả lời. Trong thinh lặng, chỉ còn tiếng mưa hòa lẫn với nhịp thở nặng nề của một trái tim đang tan vỡ.

Dường như, em cảm nhận được đoàn người bên trong đang chuẩn bị bước ra ngoài, em vội khẽ đứng nép mình vào một vế nhường đường cho những vị khách được mời đó, mà chả có tên em.

Ấy thế chỉ cần thấy đôi uyên ương kia đang bước ra trong ánh đèn lấp lánh và tiếng chúc phúc rộn ràng của mọi người, lòng Wangho như bị từng lưỡi dao vô hình cứa sâu hơn. Đến bản thân em bây giờ muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi.

Sanghyeok à, lòng em đau quá.

Khi Sanghyeok bước ra, đang tay trong tay với người bạn đời của mình ánh mắt hắn khẽ lướt qua đám đông. Và rồi, hắn bắt gặp ánh mắt của em. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng như ngưng đọng cả thời gian.

Đôi mắt của hắn thoáng hiện lên một chút ngỡ ngàng. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn quay đi nét mặt trở lại vẻ rạng rỡ hạnh phúc. Như thể ánh mắt ấy chưa từng tồn tại và như thể em cũng chưa từng xuất hiện trên cuộc đời hắn.

Hóa ra, đây là cách anh chọn ư Sanghyeok?

Cảm xúc đau đớn đến tột cùng, em muốn bước đến hỏi hắn vì sao. Nhưng đôi chân em lại như bị găm chặt xuống mặt đất, không thể tiến lên mà cũng chẳng thể lùi. Em chỉ biết đứng đó, nhìn bóng dáng hắn đang đi xa dần khỏi tầm mắt của em.

Mưa ngày càng rơi nặng hạt hơn, như muốn nhấn chìm mọi cảm xúc trong lòng Han Wangho. Những giọt nước lạnh buốt hòa cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt em, cuốn đi tất cả - những hy vọng mong manh, những mộng tưởng ngọt ngào, và cả nỗi đau đang giằng xé từng góc nhỏ trong trái tim.

Wangho khẽ nhắm mắt, để mặc cơn mưa xóa nhòa hình bóng Lee Sanghyeok, người đàn ông từng là cả thế giới của em. Tình yêu ấy, em từng nghĩ sẽ là vĩnh cửu, nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò đùa đầy cay nghiệt mà định mệnh bày ra.

Em mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa đầy đau đớn. Chấp nhận rằng bản thân chỉ là một vai diễn tạm bợ trong câu chuyện mà hắn đã viết, em cứ thế bước đi giữa màn mưa, bỏ lại phía sau tất cả những giấc mơ và lời hứa chưa trọn vẹn.

Nhưng dù em có bước đi bao xa, dù cơn mưa có xóa đi bao nhiêu ký ức, thì em biết rõ một điều là luôn có những vết thương sẽ không bao giờ lành được. Những vết cứa ấy sẽ luôn ở đó, nhắc nhở em về tình yêu mà em đã dốc lòng trao đi, và cả nỗi đau mà em phải gánh chịu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut