bạn thân đến mấy thì cũng bị đè mà thôi h+
Warning: occ, siêu occ cân nhắc trước khi đọc, bot đàn em mỏ siêu hỗn - top đàn anh dịu dàng đầy nham hiểm (18+)
Lần đầu thử sức viết h+ mọi người đọc có gì cho mình xin góp ý với 🥹
Wangho em - tôi
Sanghyeok hắn - anh
"Yaaaa, con mẹ nó Lee Sanghyeok. Anh là cái đồ biến thái, đê tiện nhất mà tôi từng gặp đó. Anh có bỏ cái tay ra khỏi quần tôi không hả??!!" Wangho vừa nói tay vừa túm cái quần của mình để ai kia không giựt nó ra được.
"Thôi nào Wangha, em biết anh thích em như vậy mà. Em làm thế là anh buồn lắm đó."
"Buồn cái đjt con mẹ nhà anh, buông tôi ra mau!!"
Em la lên rất to, nhưng Sanghyeok cũng mặc kệ. Đôi tay hắn nắm lấy vạt quần của em mà giựt ra quăng vứt đi.
Wangho nhìn cái quần thân thương mới mua của mình cứ thế bay ra khỏi người. Trong lòng không khỏi khóc thầm. Tự trách bản thân vì sao lại đi chọc vị tổ tông này chi, để rồi bị đè xuống giường thế này không biết.
Cũng chỉ là cạ cạ một chút thôi mà, huhu.
Khóc thầm trong bụng được một lúc, Wangho lại cảm nhận được đôi tay đầy gân guốc nào đó cứ mơn mớn bên ngoài chiếc boxer của mình. Xoa xoa mà bóp bóp làm em nhột đến phát sợ.
"Yaaaaa, cái thằng cha này. Anh sờ đi đâu vậy!!?" Wangho hét lên, đánh vào cái tay hư hỏng kia.
"Sờ vào nơi cần sờ thôi bé yêu." Sanghyeok nói, cười cười. Khoé miệng thì nhếch lên, chắc phải tới mang tai. Dù sao cũng sắp húp được em crush rồi nên trong lòng hắn vui lắm.
Khà khà.
Thấy nguy hiểm đang chuẩn bị tới gần, Wangho càng cựa quậy hơn, chân thì đạp lung tung trúng vào bờ ngực săn chắc của Sanghyeok. Hắn nhìn em không ngoan như vậy cơn nứng trong người lại càng dâng cao hơn. Cái tay nhanh chóng nắm lấy đôi chân kia, cất giọng khàn khàn nói.
"Wangho à, em càng làm vậy thì anh lại càng thích thôi." Vừa nói, tay hắn vừa kéo chân em chạm vào đũng quần của mình, nơi có một con quái vật khổng lồ đang ngủ yên giờ đây lại cương cứng đến phát sợ.
Wangho rùng mình, nghĩ thầm.
Chết tiệt đấy có phải kích thước của con người không vậy?!! Nếu mình để anh ấy đưa thứ khủng khiếp kia vào bên trong chắc mình chết mất.
Với tình thế như này, cách cuối cùng để lấy lòng người kia xin tha thì chỉ có thể làm nũng mà thôi. Nghĩ là làm, em liền ngẩn đầu nhìn hắn cất giọng ngọt ngào của mình lên.
"Huhu anh Sanghyeokie hyung à, em biết lỗi của mình rồi. Anh tha cho bé nhé, bé hứa lần sau không có trêu anh nữa đâu mà." Em vừa nói, vừa hướng đôi mắt long lanh về người đối diện. Wangho nhận ra động tác của Sanghyeok chợt khựng lại, liền nghĩ rằng mình đã thành công, nên càng nói nhiều hơn.
"Nhé anh? Em hứa đó, em sẽ không kể cho ai biết vụ này đâu. Em hứa là ngày nào cũng ngoan ngoãn không có bắt nạt anh nữa. Nên là, chúng ta dừng lại việc này tại đấy nhé, hyung?"
Sanghyeok hướng đôi mắt thâm sâu nhìn em, khẽ mỉm cười nói.
"Nằm mơ đi bé"
Wangho:"!!?"
"Tổ sư cha nhà anh, tôi đã dịu dàng nói chuyện mà anh không thèm nghe sao?!!!"
Wangho tức giận mà quát to, tiện tay túm cái tóc người kia cáu kỉnh mà chửi mắng. Nhưng cơn giận của em chẳng thể tồn tại được bao lâu sau khi em nghe thấy một tiếng "roạt" vang lên rất to. Wangho xịt keo nhìn xuống phía dưới, vậy là chiếc quần lót cuối cùng để phòng thủ đã bị xé rách làm đôi, khiến lòng em như chết đi nhiều chút...
Huhu, đời trai vậy mà chấm hết rồi sao.
Sanghyeok nhìn em đang thẫn thờ, đôi tay hắn liền mò xuống chạm vào cánh mông trắng nõn của em, hưng phấn mà nhào bóp nó.
"Bé yêu, sao mông em mềm thế này. Bóp đã tay thật đấy."
"Con mẹ nó, hyung đây là đang bắt nạt em huhu."
Nghe em nói vậy, Sanghyeok khẽ nhếch mày một cái, giọng nói cợt nhả vang lên.
"Ừm đúng rồi, anh đây là đang bắt nạt bé đó. Tí nữa nhá cái lỗ bên dưới này nè, cũng sẽ bị anh chơi chết mà thôi. Haha"
"Không được đâu mà, huhu"
"Khóc cũng vô ích thôi em, ai bảo em thách anh làm gì? Giờ anh làm thật, thì lại bày bộ dạng đáng thương cho anh xem sao? Tiếc cho em quá, anh bây giờ miễn nhiễm rồi, nên là giờ chuẩn bị nằm tận hưởng đi."
Chẳng để Wangho kịp nói câu, Sanghyeok liền cúi xuống hôn em. Ừm hôn một cách rất mạnh bạo. Ai bảo em bé không thèm chịu mở miệng ra cho hắn, nên hắn đành phải cắn nhẹ vào môi em thôi.
Thấy môi bị cắn đau, Wangho liền kêu lên một tiếng. Vì em lỡ vừa hé miệng của mình ra, nên Lee Sanghyeok nhân cơ hội mà đưa lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong khoang miệng em. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em, vờn lên vờn xuống liếm láp từng chút một. Tiếng mút mát chụt chụt vang lên rõ to, khiến đôi tai em đỏ bừng.
"Ưm..ư"
Người ta nói rất đúng hôn môi chính là mật ngọt, là thứ gây nghiện chết người và khi hôn Wangho bé cưng của hắn thì chính là như vậy đó. Hắn giờ đây nghiện hôn em rồi, càng hôn sâu hắn càng tham lam mà mút lấy. Nước bọt từ khoé miệng cả hai cứ thế chảy ra, nhấp nháp đầy ám muội.
Cảm nhận được bản thân dần không thể thở được nữa, Wangho liền vỗ vỗ vào lưng Sanghyeok rất mạnh.
Tên khốn Sanghyeok mau buông em raaaaa. Wangho gào thét trong lòng.
Dường như biết em đang thiếu dưỡng khí, nên hắn đành tiếc nuối mà rời đi khỏi đôi môi ngọt ngào của em, cùng kéo theo một sợi tình long lanh trên môi hai người.
Sau khi được buông tha, Wangho liền thở hồng hộc, cố lấy đi hơi thở đang hỗn loạn của mình. Mặt em đỏ bừng, khoé mắt thì còn đang nơm nớm nước mắt trông như vừa bị ai đó bắt nạt vậy.
Đúng rồi, vừa bị thằng cha Lee " đàn anh thông minh siêu biến thái" Sanghyeok bắt nạt chứ ai nữa.
Sau nụ hôn kích thích vừa rồi, Wangho nằm im tại chỗ mông lung mấp máy môi mình. "Không chịu nổi nữa đâu, huhu đàn anh ơi tha cho em đi." Em lắc đầu nói, giọng điệu có chút ấm ức nhưng lọt vào tai Sanghyeok lại thành đang làm nũng hắn.
Nữa đi anh ơi, em sướng đến phát điên rồi.
"Bé yêu, em đừng nói vậy. Anh đang cương đến phát điên rồi đây." Sanghyeok ghé vào tai em nói giọng điệu có chút khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, làm em đỏ mặt rùng mình cố gắng lấy sức mà đẩy hắn ra nhưng không thành.
Không phải em không muốn làm mấy trò này với Lee Sanghyeok đâu, thực ra là em muốn vãi l**. Thì là vậy đó, em thích đàn anh lâu lắm rồi nhưng đâu dám nói. Nhát quá nên thành anh em kết nghĩa, chơi với nhau tới tận bây giờ nè. Mà mấy hành động vừa rồi em làm cũng chỉ là tỏ ra mình còn giá mà thôi, con người mà ai mà chả cần giữ liêm sỉ của mình đúng không? Nên khi hôn môi với đàn anh, thằng nhỏ của em đã cương thấy mẹ rồi.
Huhu em không muốn bị Sanghyeok phát hiện đâu.
"Wangho, đầu óc em lại lơ đãng rồi. Đang suy nghĩ gì đấy?"
"Em có nghĩ gì.. ái đau em!!"
"Bé cưng đang làm với anh mà đang nghĩ tới thằng khác hả? Hư quá phải phạt thôi."
Sanghyeok cúi xuống ngậm lấy một bên ti em. Hắn vừa bú vừa mút, nhấp nhả từng ngụm, hàm răng thì cứ day day đầu ti khiến em sướng đến phát điên.
"A~... Khó chịu quá anh Sanghyeok. Bên kia, cũng muốn. Ưm~"
"Hửm, bé muốn gì? Nói anh nghe xem nào"
Dưới sự kích thích quá độ như này, Wangho mơ hồ ôm đầu hắn, ngại ngùng nói.
"Bê..bên kia cũng muốn được chơi."
Địt mẹ ngại quá, sao mình lại nói ra câu đấy vậy. Ôi đời tôi, thôi thì coi như bản năng ham muốn cần được giải toả vậy đi.
Sau khi nghe được lời muốn nghe, Sanghyeok liền đưa tay lên nhào bóp bên ngực còn lại, ngón tay vân vê nhéo nhéo đầu ti em. Kích thích tới nỗi em chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ.
"Mới làm như này, mà em đã sướng đến thế rồi sao? Tí nữa anh đút vào thì em sẽ như nào đây Wangho, hửm? Nói anh nghe xem nào."
"A... Không biết. Anh đừng có trêu em nữa."
"Đĩ, em dâm thế này mà nói không biết sao. Vậy thì anh phải nỗ lực chăm sóc đặc biệt hơn cho em, để em biết mới được."
Sanghyeok nở nụ cười nham hiểm, tay hắn bắt đầu di xuống phần dưới cầm lấy dương vật nhỏ đang cương cứ rỉ nước của em mà bắt đầu động.
"A..."
Động tác tay của Sanghyeok rất điêu luyện, không nhanh cũng không chậm tuốt lên tuốt xuống thằng em của Wangho làm cho em run rẩy đến lợi hại.
Wangho: "Q..quá nhiều kích thích rồi."
Thấy em nhỏ sướng đến phát run, Sanghyeok cười thầm. Nhìn em bây giờ xem, đúng là cực phẩm mà. Đĩ dâm thế này mà bảo không biết quả là muốn lừa hắn để lên giường với thằng khác đây mà.
Nghĩ mà tức, động tác của Sanghyeok liền nhanh hơn.
Wangho giật mình, em rên rì khóc lóc. Mồm mép nước dãi cứ chảy ra, sướng đến phát điên thật rồi.
"E..em sắp bắn."
"Hửm sắp bắn rồi sao, vậy thì không được rồi. Anh còn chưa chơi đã mà." Nói xong Sanghyeok cúi xuống ngậm lấy thằng nhỏ của em đến tận gốc, bắt đầu liếm mút. Hắn mút một cái thật lâu như thể muốn lôi đống tinh hoa của em vào mồm hắn vậy. Từ kích thích này đến kích thích khác, Wangho chẳng thể chịu nổi nữa mà bắn ra, đống tinh dịch đó cứ vậy mà bắn đầy mồm hắn. Vì quá đột ngột, nên hắn cũng đã nuốt đông tinh dịch đó xuống bụng.
"Wangho à, em hư quá bắn ra hết mồm anh rồi."
"Aaa không được rồi, anh mau nhổ ra đi" em lúng túng ngồi dậy, lấy khắn lau miệng cho hắn.
"Không được rồi, nãy anh lỡ nuốt hết rồi. Bắt đền em đó." Sanghyeok cười trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ nham hiểm.
Em đỏ mặt, lắp bắp: "Này... Này chẳng phải là do anh sao."
"Ừm, nhưng mà chủ yếu là do em mà. Do Wangho bé yêu của anh không chịu ngăn anh lại nên mọi chuyện mới thành thế này đó. Nên là bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh, không là ngày nào anh cũng sẽ đè em ra như này rồi làm cho tới khi em mang thai con của anh thì thôi."
Wtf, thế khác mẹ gì đồng ý.
"Sanghyeokie hyung hình như hiểu nhầm cái gì rồi, cái này đâu phải do em." Mặc dù wangho đúng là người đều têu thật, nhưng cũng đâu có nghĩa là lỗi hết do em chứ. Em bực bội mà chửi thề trong lòng.
Bố tổ sư cha thằng điên Lee Sanghyeok này.
"Hiểu nhầm sao được, anh nói cái gì cũng đúng mà. Nên nếu giờ em không chịu trách nhiệm với anh thì anh sẽ đi mách cô chú bảo rằng em chơi anh xong rồi đổ vỏ. Để anh lại một mình như này, thì em xem xem cô chú sẽ phản ứng như nào chứ? Cô chú còn tin anh hơn em đó Wangho à."
Ừ nhỉ sao em lại quên mất rằng, cái tên đàn anh này của em rất được lòng phụ huynh của mình chứ. Tại vì sao á, tại vì hắn học giỏi này, thành công này lại còn đẹp trai ngoan ngoãn chuẩn phong cách con nhà người ta nữa. Nên nói ba má em nghe hắn hơn nghe em thì em cũng tin đó. Nhưng với em chỗ đó chỉ có đúng một nửa thôi, ngoan chả thấy đâu thấy biến thái dê xồm thì có.
"Hyung đừng có trêu em nữa, ba má em sẽ không nghe anh đâu!!!"
"Vậy hả? Thế thì để anh gọi cho họ xem sao." Sanghyeok cười gian, rút điện thoại ra, làm như chuẩn bị gọi thật.
Em hốt hoảng, lao tới giật lấy điện thoại từ tay Sanghyeok. "Đừng mà, Hyung! Anh mà gọi là em chết chắc đó!"
"Vậy phải chịu trách nhiệm với anh rồi" Sanghyeok đắc ý nói.
Wangho quay ra lườm hắn.
"Anh ý, cứ thích làm mấy việc biến thái này thôi. Không biết ngại à?"
"Sao phải ngại, anh đây chỉ dâm mỗi mình em thôi." Sanghyeok cười cười, bàn tay lại thò xuống bóp bóp mông em.
Đúng là tên dê xồm biến thái mà!!!
"Thôi được rồi, miễn cưỡng cho anh vậy. Nhưng em có một điệu kiện đó, nếu anh không làm đừng mơ em sẽ chịu trách nhiệm với anh!!"
"Haha được rồi, bé nói gì anh cũng nghe hết"
"Vậy sau vụ này anh làm bạn trai em đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro