Thương
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Tôi đã thích một người con trai, anh ấy tên Văn Thành.
Tôi gặp anh lần đầu vào khoảnh khắc một cậu nhóc mười tuổi như tôi đang phụ mẹ bưng dọn đồ trong ngày cưới của chị hai. Khi ấy, tôi lăng xăng bưng chồng chén đĩa theo lời mẹ dặn, chạy nhanh quá nên suýt làm rơi cả chồng chén xuống đất. May là anh đỡ kịp, không thì chắc tôi đã no đòn với mẹ rồi.
"Cảm ơn anh nhiều ạ." Tôi nhỏ giọng, khẽ gật đầu.
Anh mỉm cười, lấy hết chén đĩa trong tay tôi, "Em đem mấy cái này lại cho dì hả? Để anh bê phụ cho."
Trong mắt tôi khi ấy, người con trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng này chính xác là một thiên thần. Từ trước đến giờ, lần đầu tiên tôi mới gặp được ai dịu dàng như vậy.
Sau hôm ấy tôi hỏi mẹ mới biết anh tên Văn Thành, lớn hơn tôi sáu tuổi, là con trai duy nhất của dì Hà - bạn thân của mẹ tôi. Thi thoảng anh và dì có đến nhà tôi chơi, anh bảo nhà anh gần lắm, chỉ mất hơn mười phút chạy xe thôi nên anh hứa sẽ ghé nhà tôi thường xuyên hơn.
Nhưng đến lúc tôi có xe, người thực hiện lời hứa đó lại là tôi.
Cứ cách hai, ba hôm, miễn là có thời gian rảnh tôi lại xách con xe Super Cup cũ nhèm của chị hai chạy đến nhà anh. Ban đầu lấy cớ nhờ anh giảng bài, sau này chẳng cần lý do gì nữa, cứ đến giờ quen thuộc thì tôi lại có mặt ở nhà anh.
---
Năm lớp 9, tôi từng thích một bạn nữ học lớp kế bên. Tôi nhớ mình đã ngồi cà kê với anh Thành cả một buổi chiều, nhờ anh chỉ tôi cách làm thế nào để lấy lòng bạn ấy.
"Bạn cùng lớp với em à?" Anh hỏi bằng giọng đều đều, ánh mắt chăm chú vào quyển sách trên tay, không có vẻ gì là bất ngờ cả.
Tôi chán chường nằm ườn ra bàn, bút kẹp giữa hai ngón tay xoay mòng mòng, "Không phải, bạn đó học lớp kế bên."
Văn Thành trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn như đang suy tính điều gì. Một lát sau anh mới chậm rãi đáp, "Thế thì hơi khó rồi, đã khác lớp mà hai đứa còn chưa quen biết gì nhau nữa nhỉ, thế thì không dễ đâu."
"Không dễ thì mới cần anh nghĩ cách chứ." Tôi cong môi, giọng hờn dỗi, "Anh lớn hơn em mà, phải có kinh nghiệm hơn chứ?"
Anh Thành không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống trang sách trước mặt. Tôi không nhớ rõ gương mặt anh lúc ấy có biểu cảm gì, chỉ nhớ khoảng lặng giữa hai chúng tôi kéo dài rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã không nghe thấy lời mình nói.
Một lúc sau, anh khẽ thở ra, mắt vẫn không rời trang sách, "Anh không biết."
Câu trả lời ấy làm tôi bất giác ngẩn người. Trong mắt tôi, anh Thành lúc nào cũng là người dịu dàng, chững chạc, luôn có thể giải đáp tất cả những điều tôi không hiểu. Vậy mà lần này, anh lại nói anh không biết.
Không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện ấy nữa. Mọi thứ trôi qua như một cơn gió thoảng, bỏ lại sau lưng chỉ còn tiếng bút cà trên giấy, tiếng đá tan lách tách trong ly nước cam đã vơi đi một nửa.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình chỉ thích con gái.
Mãi đến năm lớp 11, suy nghĩ đó mới bắt đầu lung lay.
Ba mẹ tôi hay cãi nhau. Ban đầu chỉ là những trận tranh luận nhỏ nhặt, nhưng dần dà, những tiếng quát tháo ngày càng to, chén đĩa rơi vỡ ngày càng nhiều không đếm xuể. Mẹ tôi dọn về nhà ngoại ở một thời gian.
Những ngày ấy, tôi không dám kể với ai. Tôi sợ nếu mình nói ra người ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, sẽ xì xào rằng gia đình tôi sắp tan vỡ. Tôi chỉ biết vùi đầu vào bài vở, lấy việc học làm cái cớ để quên đi mọi thứ.
Chỉ có Thành là người duy nhất tôi tìm đến. Không phải vì anh hỏi han hay an ủi tôi, mà vì bên cạnh anh tôi có thể im lặng mà không thấy khó chịu.
"Em ăn gì chưa?"
Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sách Hóa. Thành không nói gì nữa, chỉ bê ra một tô mì nóng hổi đặt trước mặt tôi. Mùi hành phi và nước lèo thơm lừng len vào mũi. Tôi bắt đầu cầm đũa lên gắp mì cho vào miệng, chỉ khi những sợi mì đầu tiên trôi qua cổ họng, tôi mới nhận ra mình đã đói đến lã người.
Có một hôm tôi bị sốt cao, cả người bần thần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ghé nhà anh như thường lệ. Vừa bước qua cánh cửa gỗ quen thuộc, tôi loạng choạng suýt ngã.
"Vũ!"
Giọng anh hốt hoảng, bàn tay vội vã đỡ lấy tôi. Lòng bàn tay ấy áp lên trán tôi, mát lạnh.
"Em bị sốt rồi. Sao không ở nhà nghỉ?"
Tôi lắc đầu, không muốn giải thích gì cả. Thành không hỏi thêm, chỉ dìu tôi vào phòng, đắp chăn rồi đem đến cho tôi vài viên thuốc hạ sốt.
Tôi nằm đó, mắt nhắm hờ, lắng nghe tiếng chân anh qua lại trong nhà. Lâu lắm rồi mới có người chăm sóc tôi dịu dàng đến vậy.
Tôi mở mắt, nhìn theo bóng dáng anh tất bật trong gian bếp nhỏ. Ánh nắng chiều muộn hắt lên lưng anh một vầng sáng mơ hồ. Giây phút ấy, tôi đã nghĩ...
"Nếu tôi cứ nằm đây mãi, để anh chăm sóc tôi cả đời thì tốt biết mấy."
Trong phút chốc, chính tôi cũng phải giật mình bởi chính ý nghĩ điên rồ ấy của mình.
---
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.
Bắt đầu nhận ra nụ cười dịu dàng của anh mỗi khi nhìn tôi.
Bắt đầu nhận ra đôi bàn tay gầy gò của anh lúc lật từng trang sách, ngón trỏ chai sần vì cầm viết nhiều.
Bắt đầu nhận ra mùi nắng phảng phất trên áo anh mỗi buổi chiều.
Cái thích của tôi đến lặng lẽ như cơn mưa phùn tháng ba, thấm vào lòng lúc nào không hay.
Nhưng tôi không dám thừa nhận điều đó.
Tôi sợ...
Sợ nếu mình thích anh thật, thì một ngày nào đó...
Anh sẽ ghét tôi.
---
Thành mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh bảo mình chỉ bị nhẹ thôi, chỉ cần uống thuốc đều đặn là ổn. Nhưng tôi biết anh chỉ nói thế để tôi có thể an tâm, và cũng thừa biết rằng bệnh tật chẳng bao giờ nhân nhượng ai cả.
Tôi thích anh. Thích anh không sao tả xiết.
Nhưng thời gian anh còn lại, liệu có đủ để tôi thích anh thêm một chút rồi thêm một chút nữa không?
Từ sau hôm bị sốt, tôi không còn ghé nhà anh Thành mỗi ngày nữa.
Tôi sợ.
Sợ mình sẽ quen với cái cảm giác có người chăm sóc, rồi đến lúc không còn nữa thì biết làm sao.
Nhưng mà...
Có những thói quen một khi đã thành hình rồi, thì bỏ đi cũng đau chẳng kém gì cắt một mảng thịt trên người.
Vài hôm không gặp, tôi lại nhớ.
Nhớ cái bóng gầy gò của anh ngồi cặm cụi bên bàn học.
Nhớ giọng anh trầm khàn mỗi khi giảng bài.
Nhớ cả mùi dầu gội bạc hà nhàn nhạt vương trên áo anh.
Tôi tự dỗ mình rằng mình chỉ nhớ như một đứa em nhớ anh trai. Nhưng có thứ gì đó trong lòng cứ tràn lên mỗi khi tôi nghĩ về anh.
Thế rồi tôi lại tìm cớ để có thể tiếp tục ghé nhà anh.
---
Buổi trưa thứ năm, ngày mà tôi không phải học buổi chiều. Giống như những ngày thứ năm khác, tôi lại ghé nhà anh Thành.
Nắng tháng sáu đổ xuống mái ngói đỏ au, từng cơn gió lặng lẽ lùa qua khoảng sân đầy bóng hoa giấy chỉ làm đám lá khô xào xạc vài tiếng rồi lịm đi. Giữa cái oi nồng bức bối của buổi trưa hè, tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhà anh, đầu óc như muốn nổ tung vì mớ bài tập Hóa trước mặt.
Những ngày gần đây tôi không còn phải viện cớ hỏi bài nữa. Thực sự là tôi muốn hỏi thật vì chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia - bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thì dốt đặc môn Hoá, mà anh Thành hồi đi học từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Hoá quốc gia.
"Em vẫn chưa giải được bài đó hả?"
Tiếng anh vọng ra từ trong bếp, trầm ấm và bình thản. Tôi quay đầu nhìn theo, thấy bóng anh lẫn khuất sau cánh cửa gỗ sờn màu. Anh đang pha cho tôi một ly nước cam, thói quen đã duy trì suốt hai tháng nay mỗi lần tôi ghé học.
Tôi nằm bò ra bàn, bực bội cắn đuôi bút, thở dài, "Chưa được gì hết trơn. Toàn kết tủa với hóa đỏ, em nhét hoài không vô đầu được."
Anh bật cười khe khẽ, tiếng cười lẫn trong tiếng đá lách cách chạm vào thành ly. Lát sau, anh bưng ly nước cam ra đặt xuống bàn trước mặt tôi, cẩn thận xoay quai ly về phía tôi như mọi khi.
Tôi liếc nhìn anh đầy nghi hoặc, "Anh lại bỏ muối quá tay cho em phải không?"
Không biết có ai giống tôi không, tôi cực kỳ thích cho muối vào nước cam. Cái vị chua chua ngọt ngọt lẫn chút mằn mặn làm tôi thấy cuốn uống không dứt. Nhưng anh Thành thì... tay nghề còn non lắm. Hôm qua anh lỡ tay bỏ muối nhiều quá, tôi vừa uống đã phải nhăn mặt phun ra ngay.
"Anh rút kinh nghiệm rồi, lần này cho có chút xíu xiu thôi." Anh mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái thoáng hiện.
Tôi đưa mắt nhìn anh, "Anh muốn đầu độc em phải không? Anh đang có âm mưu gì đây hả?"
Tôi nhấp thử một ngụm. Vị cam chua chua, ngọt ngọt, phảng phất chút mặn nhẹ nơi đầu lưỡi. Lần này đúng thật là vừa miệng.
"Vũ nghĩ oan cho anh quá đó nha." Anh cong khóe mắt, nụ cười dịu dàng như tia nắng len qua tán hoa giấy đỏ ngoài sân.
Trái tim tôi chợt nhói lên một nhịp.
Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày.
Nhưng tôi không dám.
Buổi trưa tháng sáu, nắng rải vàng trên thềm gạch. Nhà anh có giàn hoa giấy phủ ngang cổng, hoa đỏ rực như những đốm lửa nhỏ lơ lửng trong không trung. Tôi thích nhất là lúc anh đứng dưới giàn hoa, áo sơ mi trắng loang lổ những mảng nắng, như thể cả người anh đang tan vào ánh sáng.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, giá như tôi có thể ngắm anh như vậy cả đời.
Trên chiếc loa nhỏ xíu của anh đang phát bài "Nhỏ ơi" do chú Chí Tài thể hiện.
"Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay,
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu,
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ,
Nhỏ ơi."
Anh Thành rất thường xuyên nghe đi nghe lại bài hát này. Thật tình tôi chẳng hiểu sao anh lại thích nó đến thế. Mỗi lần anh bật bài này là lại thêm một lần tôi trêu anh, "Gu nhạc của anh sến súa thật sự."
Bị tôi trêu nhiều quá thành quen, nhưng lần nào anh cũng mỉm cười dịu dàng, khoé mắt cong cong đáp lại tôi, "Nhưng nó hay thật mà, Vũ nhỉ?"
Tôi không nói gì, chỉ "ừm" một tiếng cho có lệ với anh.
Tôi ngồi cặm cụi giải bài đến gần sáu giờ chiều. Đến lúc xếp sách vở chuẩn bị về, anh Thành lại tiễn tôi ra cổng như mọi lần. Tôi vừa dắt xe vừa nhớ ra một chuyện quan trọng liền quay lại nói với anh, "Phải rồi, chắc hai tuần này em không đến nhà anh được rồi."
Tôi thấy rõ ánh mắt anh khựng lại trong một thoáng, nhưng rồi anh mau chóng lấy lại vẻ bình thản, giọng hỏi han như thường, "Sao thế? Vũ có việc gì bận rồi hả?"
Tôi ngập ngừng, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi áy náy, "Tụi bạn em rủ học nhóm ở nhà thằng Huy trong thời gian cuối này. Mà tan trường cũng trễ, học xong chắc cũng đến bảy, tám giờ tối." Tôi ngừng lại một chút rồi buộc miệng hỏi anh, "Hay học xong em đến chơi với anh nhé?"
Tôi không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà dám nói ra câu đó.
Anh Thành mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi, động tác dịu dàng như thói quen đã lâu, "Vũ khờ quá, học tối thế rồi còn đến nhà anh làm gì nữa chứ. Anh biết Vũ về nhà rồi lại thức học đến khuya nữa mà, đúng không? Ráng ôn thi tốt nhé em."
Tôi cắn môi, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại làm thế nữa.
Nắng chiều kéo bóng anh trải dài trên sân. Lòng tôi chợt trống trải, một cảm giác chưa từng có trong tôi.
Tôi quay xe ra về, anh đứng ở cổng nhìn theo cho đến khi tôi khuất bóng.
Trên chiếc loa nhỏ trên bàn vẫn vang lên giai điệu cũ.
"Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa,
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình,
Nhỏ ơi."
---
Những ngày sau đó, tôi không đến nhà anh nữa như lời tôi đã nói. Phần vì bận rộn với việc ôn thi, phần vì tôi muốn mình có thể tự hào khi đứng trước mặt anh.
"Chờ em một chút thôi, anh nhé. Chờ đến khi em đậu đại học, lúc đó em sẽ quay lại gặp anh với tờ giấy báo điểm thật cao. Em sẽ đứng trước mặt anh, mỉm cười thật rạng rỡ và nói, 'Em làm được rồi, anh ơi.' "
Chính cái viễn cảnh đó đã trở thành động lực duy nhất giúp tôi cắm cúi học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ.
Dù không gặp được nhau nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm tôi. Sáng nào thức dậy, trong máy cũng có tin nhắn mới.
Thành: "Đêm qua em lại thức khuya nữa sao? Như thế không tốt chút nào, tập ngủ sớm dậy sớm vẫn tốt hơn đấy, Vũ à."
Vũ: "Em thà thức khuya dậy trễ anh ơi, dậy sớm em mở mắt không nổi."
Thành: "Sẽ đau đầu lắm đó em."
Vũ: "Em chỉ thế này trong thời gian ôn thi thôi mà anh, qua thi em sẽ ngủ bù, hehe."
Thành: "Vũ nhớ ăn uống đầy đủ nhé em."
Vũ: "Oke anh nhá."
Những đoạn hội thoại như thế cứ lặp đi lặp lại suốt cả tuần trời. Ngắn ngủi, giản đơn, nhưng với tôi lại là thứ hạnh phúc âm thầm và bình dị nhất.
Có những hôm tôi thiếp đi trên bàn học lúc gần sáng, để rồi khi thức dậy, tin nhắn chúc ngày mới đã nằm sẵn trong máy từ bao giờ.
"Hôm nay trời nắng, Vũ nhớ đội mũ khi ra đường nhé em."
Hoặc:
"Cố lên em nhé. Còn vài ngày nữa thôi."
Những lời quan tâm ấy nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ cần gió thoảng qua là tan biến.
Chẳng ai hay biết, mỗi lần đọc được tin nhắn của anh tôi đều khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ cất chúng vào một ngăn thật sâu trong lòng.
---
Ngày thi của tôi cuối cùng cũng đến. Tôi sẽ phải thi trong hai ngày: ngày đầu bao gồm lý - hoá - sinh và ngữ văn, ngày cuối cùng gồm hai môn toán và anh văn.
Ngày cuối cùng của kỳ thi, tiếng chuông báo hết giờ vang lên khô khốc.
Tôi đặt bút xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong rồi.
Ra khỏi cổng trường, tôi ngẩng mặt lên trời. Nắng cuối hạ vàng như mật trải dài trên những tán cây phượng lưa thưa hoa.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến một chuyện - tôi muốn chạy thẳng đến nhà anh và nói với anh rằng, "Em làm được rồi, anh ơi."
Nhưng khi tôi vừa rút điện thoại ra định nhắn cho anh vài câu thì màn hình sáng lên với một cuộc gọi từ mẹ.
Tôi nhấn nút nghe, giọng mẹ khàn khàn gần như nghẹn lại, "Vũ ơi, anh Thành mất rồi con ơi."
Thế giới trong phút chốc bỗng nhiên chao đảo.
Tôi đứng sững giữa sân trường, cảm giác như ai đó vừa đánh thẳng vào ngực mình một cú thật mạnh, mẹ còn nói gì đó rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe rõ gì hết. Trong tai tôi lúc này chỉ có một âm thanh duy nhất - tiếng tim mình đập loạn xạ, váng vất, hoang mang.
Tôi lẳng lặng cúp máy, lên xe lái thẳng một mạch đến nhà anh.
Gió rít bên tai, cảnh vật hai bên đường lướt qua nhòe nhoẹt trước mắt tôi.
Tôi không khóc, cũng không thể khóc.
Nỗi đau như một cục đá nặng nề mắc nghẹn nơi cổ họng, không cách nào bật thành tiếng.
---
Nhà anh lúc đó đã đông người.
Tôi đứng nép bên hiên cửa, nhìn đám đông qua làn khói nhang bảng lảng. Tôi thấy anh đang nằm đó, cả người cứng đơ được phủ bằng một chiếc chăn mỏng.
Mấy lần tôi định bước đến gần nhưng chân cứ chôn chặt xuống đất chẳng thể nhấc lên nổi, chỉ đến tận lúc khuya khi nhà anh đã vãn khách tôi mới dám lại gần, run run thắp cho anh một nén nhang.
---
Mấy ngày tang lễ trôi qua trong mơ hồ.
Tôi không khóc, cũng chẳng nói gì nhiều.
Chỉ lặng lẽ ngồi một góc, nhìn mọi người ra vào, nhìn thời gian lặng lẽ đẩy anh đi xa dần khỏi thế gian này.
Mãi đến khi đám tang xong xuôi, lúc tôi định ra về thì mẹ anh gọi tôi lại.
"Thành dặn bác nếu nó có chuyện gì không hay xảy ra thì hãy đưa cái này cho con."
Dì Hà dúi vào tay tôi một phong thư nhỏ trông như nó đã được chuẩn bị từ trước, góc bì thư còn dính một vệt bút bi nhòe mực.
Anh đã khóc trong khi viết nó chăng?
Tôi cầm bức thư về nhà, suốt dọc đường cứ nắm chặt nó trong tay.
Tôi không dám mở ra, cũng không dám đọc.
Tôi đặt nó dưới gối, nằm suốt một buổi chiều, nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ cứ từng vệt, từng vệt nhạt dần trên vách tường.
Mãi đến lúc trời tối hẳn, tôi mới run rẩy xé mép bì thư.
Bên trong là một tờ giấy kẻ ngang, nét chữ gọn gàng, nghiêng nghiêng quen thuộc.
"Gửi em Vũ thân thương,
Có lẽ lúc em đọc bức thư này thì anh đã không còn trên đời này nữa. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lâu hơn một chút, xin lỗi vì đã để em lại một mình. Anh biết chắc em sẽ buồn lắm. Nhưng em ơi, đời người rồi ai cũng có một đoạn đường phải đi một mình, anh chỉ là đi trước em một bước thôi.
Chắc Vũ sẽ nghĩ rằng tại sao anh lại nghĩ ra trò viết thư này để gửi cho em nhỉ. Thật ra anh có một chuyện mà anh đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu rồi nhưng không dám nói với em.
Lúc này có lẽ vì đã là một người đã chết nên anh mạnh dạn muốn nói ra tất cả, những điều mà anh dành cả đời cũng chẳng thể nào gạt bỏ được.
Anh thương em lắm Vũ à. Không phải là cái thương của người anh trai dành cho đứa em nhỏ, cái thương của anh là tình cảm lứa đôi.
Anh thương em như thế từ bao giờ? Thật lòng anh cũng không nhớ nữa. Có thể từ những lần em mỉm cười bám theo anh gọi "anh ơi". Cũng có thể từ cái lần em ốm sốt li bì, nằm đó rưng rưng để anh chăm sóc. Hoặc có lẽ từ khi em bắt đầu lớn lên, từ một cậu nhóc nhỏ gầy đen nhẻm, lúc nào cũng theo sau anh như cái đuôi nhỏ, nay đã trở thành một chàng trai đã biết đem lòng thương nhớ một ai.
Anh đã từng nghĩ đó chỉ là cái thương của một người anh dành cho em trai mình, nhưng hoá ra không phải. Là anh quá hèn nhát, cứ vin vào cái danh "anh trai" để giấu đi thứ tình cảm lẽ ra không nên có này.
Những ngày được gần gũi bên em, anh vừa vui lại vừa đau đớn. Vui vì được nhìn thấy em mỗi ngày, được nghe giọng em ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cũng đau đớn vì biết rằng giữa anh và em mãi mãi có một ranh giới mà anh không bao giờ dám bước qua.
Anh ích kỷ lắm, Vũ à.
Anh ích kỷ đến mức chỉ dám thương em trong bóng tối, chỉ dám giữ em lại trong lòng mà không bao giờ nói ra. Nhưng em biết không, có những thứ tình cảm càng giấu đi lại càng lớn lên không cách nào cắt bỏ.
Anh đã sống cả đời trong hối tiếc - hối tiếc vì đã không dám nói cho em biết rằng trên đời này có một Văn Thành yêu em nhiều đến nhường nào.
Nhưng giờ đây khi cái chết đã ở thật gần, anh lại thấy mình chẳng còn gì để mất nữa.
Anh thương em lắm.
Thương em như cách một người đàn ông thương người mình yêu, không giấu giếm, không ngần ngại, chỉ có em và tình thương chẳng thể gọi tên.
Nếu có kiếp sau anh sẽ ích kỷ hơn một chút.
Anh sẽ nói với em rằng anh thương em.
Anh sẽ không làm anh trai của em nữa.
Anh sẽ xin ông trời cho anh được gặp em sớm hơn, yêu em sớm hơn, để có thể cùng em đi hết đoạn đường này.
Đừng khóc vì anh nhé, Vũ.
Anh không muốn em buồn. Anh chỉ muốn em sống thật tốt, sống thay cả phần đời mà anh đã không kịp sống.
Cảm ơn em vì đã đi qua đời anh. Cũng xin em đừng ghét anh nhé Vũ.
Văn Thành thương em."
-----------
Lá thư ngắn ngủi kết thúc ở đó.
Tôi cầm tờ giấy trên tay, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù có đọc bao nhiêu lần đi nữa, lời anh viết vẫn không thể nào thay đổi sự thật rằng anh đã đi rồi.
Những con chữ nghiêng nghiêng trước mắt tôi nhòe đi, mực lem ra dưới đầu ngón tay run rẩy. Tôi không biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Từng giọt, từng giọt chảy xuống trang giấy, thấm ướt cả một góc nhỏ.
Tôi siết chặt bức thư vào lòng, cảm giác như có thể giữ chặt một chút hơi ấm từ anh dù biết đó chỉ là ảo giác ngu ngốc của kẻ vừa mất đi người mình thương.
Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Tôi gập người lại, ngực phập phồng từng cơn đau nhói.
Tôi không cam tâm.
Không cam tâm khi cuộc đời nhẫn tâm đến thế. Không cam tâm khi người duy nhất dịu dàng với tôi lại ra đi vội vàng như thế. Không cam tâm khi anh thương tôi mà chẳng kịp nói sớm hơn, chẳng kịp để tôi hiểu rằng hóa ra mình không hề đơn độc.
Tôi nghẹn ngào gọi một tiếng, "Anh ơi..."
Tiếng gọi của tôi tan vào trong đêm, chới với và vô vọng.
Nhưng anh đã không còn nghe thấy nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy hận cuộc đời này đến vậy - tại sao lại cướp anh của tôi đi sớm như thế.
Bên tai tôi, như một giấc mộng mơ hồ, vang lên một giai điệu quen thuộc -bản nhạc mà anh yêu thích, giai điệu của một lời từ biệt lặng lẽ.
"Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai,
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô,
Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài,
Nhỏ ơi."
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro