Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot - Đam Mĩ] Hoá ra là yêu

Ừm... Tôi là một thằng con trai và người mà tôi yêu cũng là một thằng con trai.

Lần đầu tiên nói chuyện với cậu ấy là khi chúng tôi 16 tuổi. Lúc đó tôi đang ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài chiếc xe ô tô nhà tôi thì bỗng tôi thấy cậu ấy. Cậu ấy đang ôm một bé gái tầm 10, 11 tuổi trong tay, chạy nhanh về hướng ngược lại tôi, khuôn mặt cậu ấy lúc đấy tràn đầy lo lắng xen lẫn tuyệt vọng. Nhìn cậu ấy như vậy tôi thấy thật lạ lẫm, tôi nghĩ chắc hẳn có chuyện không hay với cô bé kia rồi. Ngay lập tức tôi bảo bác tài dừng xe lại. Tôi bước xuống chắn ngang cậu ấy, nói nhanh.

- Nếu cần đi xe tôi sẽ nhanh hơn.

Tôi thấy cậu ấy định từ chối nhưng lại nhìn xuống bé gái trong tay mình. Câu nói đầu tiên cậu ấy nói với tôi chính là.

- Đi đến bệnh viện gần nhất.

Rất nhanh bác tài dừng xe dưới cửa bệnh viện. Tôi chưa kịp quay sang, cậu ấy đã ẵm cô bé kia bước xuống rồi. Khoảnh khắc tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đang khuất dần sau cánh cửa bệnh viện kia tôi lại có cảm giác mình muốn, không đúng mình phải chạy theo cậu ấy. Và giây phút tôi kịp định hình lại điều mình đang nghĩ thì tôi đã ở trong bệnh viện rồi.

Đến khi tôi tìm được cậu ấy, tôi đã sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình, cậu ấy đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay, đôi vai run rẩy từng hồi. Hình ảnh này của cậu ấy tôi chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi và nó đang dần khắc sâu trong tâm trí của tôi khiến tôi chẳng thể nào quên. Tôi bước từng bước chậm rãi đến gần cậu ấy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không nói gì, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy, vỗ nhẹ. Tôi không biết bây giờ mình nên an ủi cậu ấy như thế nào, tôi chỉ mong cậu ấy có thể qua hành động của tôi hiểu được rằng tôi đang ở bên cạnh cậu, đừng buồn.

Một lúc sau khi tay tôi cảm nhận được vai cậu ấy không còn run rẩy nữa tôi liền chầm chậm đưa tay về đùi mình. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy vì khóc mà trở nên khàn vang bên tai tôi những lời tâm sự của cậu ấy.

- Em gái tôi từ nhỏ đã bị bệnh nặng, cha mẹ tôi lại không kiếm được nhiều tiền, gia đình tôi vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để chữa trị cho con bé. Tuần trước sức khỏe con bé trở yếu, bác sĩ nói chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Hôm nay, chính là ngày con bé phẫu thuật... Nhưng tôi, lại mang nó ra ngoài, bác sĩ đã nói không nên để con bé trúng gió lạnh, vậy mà tôi, tôi lại...

Càng nói giọng cậu ấy lại càng nghẹn ngào, nước mắt của cậu ấy lại bắt đầu rơi. Lúc ấy, tôi thấy sợ, tôi thực sự thấy sợ, tôi không biết mình phải làm gì, hốt hoảng ôm vai cậu ấy, tôi nói lên mấy lời an ủi vô nghĩa.

- Không sao đâu, em gái cậu nhất định sẽ ổn thôi mà.

---

Nhớ lại giây phút cậu ấy tâm sự với tôi, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Thật ra tôi và cậu ấy là bạn học cùng lớp từ hồi lớp 10. Ở lớp, cậu ấy là một người trầm lặng, không nói chuyện với ai cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, lúc nào cũng ngồi cuối lớp thu hẹp sự hiện diện của mình. Còn tôi ở trong lớp là một người khá nổi bật, tôi là người dễ tính cũng biết cách nói chuyện nên tôi có thể chơi với tất cả mọi người trong lớp, đương nhiên trừ cậu ấy ra.

Thời điểm cậu ấy tâm sự với tôi có lẽ tâm trạng cậu ấy đã quá đè nén, muốn được giải thoát ra ngoài. Giống như một con chim rõ ràng muốn bay nhưng luôn bị giam chặt trong lồng. Nỗi lòng cậu ấy cũng giống như vậy, bị cậu ấy giam chặt. Vì vậy nên cậu ấy đã giãi bày tâm sự của mình với tôi chăng?

Và rồi tôi lại ngẫm nghĩ, tại sao hôm đó tôi lại chạy theo cậu ấy vào bệnh viện, tại sao khi thấy cậu ấy khóc tim tôi lại như có một bàn tay bóp chặt lấy? Tôi không hiểu bản thân mình từ lúc nào vậy?

Sáng hôm sau, cậu ấy không đến lớp. Tôi nhìn xuống góc lớp nơi cậu ấy ngồi, nhớ lại hình dáng cậu ấy mỗi giờ ra chơi sẽ úp mặt xuống bàn ngủ hoặc ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Cậu ấy bây giờ đang làm gì? Chắc hẳn đang chăm sóc em gái của mình đi.

Sáng hôm sau thật may rằng cậu ấy đã đi học. Ngồi trên ghế của mình, khi tôi nhìn thấy cậu ấy bước vào cửa phòng tôi bất chợt cảm thấy thật vui vẻ. Cậu ấy liếc qua tôi rồi đi thẳng đến chỗ mình ngồi xuống. Cậu ấy... sẽ không lại im lặng với tôi chứ.

Tôi đứng dậy bước xuống cuối lớp đứng cạnh bàn cậu ấy nở nụ cười.

- Chào buổi sáng.

Tôi cười, nụ cười có hơi cứng, tim tôi hình như đang ngừng đập thì phải? Tôi đang hồi hộp sao? Vì sao tôi lại sợ cậu ấy sẽ không chào lại mình? Cũng phải thôi, cậu ấy luôn trầm lặng như vậy, tôi muốn làm bạn với cậu ấy nên mới như vậy. Hồi hộp vì sợ cậu ấy không muốn chào lại tôi, không muốn làm bạn với tôi.

- Chào.

Ô! Cậu ấy chào lại tôi kìa, cậu ấy vừa chào tôi. Ha ha, tôi cười thầm trong lòng.

Tôi bắt đầu ngồi xuống bên cạnh cậu ấy nói chuyện cho đến khi chuông reo vào tiết. Mặc dù câu trả lời của cậu rất ngắn gọn, kiệm từ nhưng mà cậu ấy đã nói chuyện với tôi đó. Ha ha ha.

Hôm sau và hôm sau nữa tôi vẫn luôn xuống nói chuyện với cậu ấy. Tuy rằng câu trả lời của cậu ấy vẫn rất ít từ nhưng mà cậu ấy luôn trả lời tôi, không có cảm giác như đang chán ghét tôi. Rồi cứ như vậy chúng tôi đã trở thành bạn.

---

Kì thi tuyển sinh sắp đến, bọn lớp 12 như tôi gần giống như con ong chỉ khác bọn chúng bâu vào mật ngọt còn bọn tôi bâu vào sách vở. Tưởng tượng cảnh mình đang nằm trong hồ bơi, bơi rất nhiệt tình nhưng mình không bơi trong nước mà bơi trong sách vở. Ựa, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.

Tôi ngồi than thở với cậu ấy.

- Chán quá đi mất, tôi học sắp không nổi nữa rồi.

- Học không nổi thì đừng học, không lo.

- Cậu nói vậy có ý gì? Định bao nuôi tôi hả?

- Không, cậu học không nổi vẫn có thể xin được việc làm, không phải lo.

- Việc làm? Làm gì vậy?

- Bán sắc.

- Tôi đây không thèm.

Sau khi chơi với nhau hơn năm cậu ấy đã cởi mở hơn rất nhiều, bắt đầu chơi với bạn cùng lớp và còn biết nói giỡn như vừa nãy nữa.

Là bạn cậu ấy tôi rất vui khi cậu ấy có thể thay đổi như vậy nhưng nhiều lúc tôi thấy mình rất lạ. Khi cậu ấy cười vui vẻ với ai khác ngoài tôi, khi ai đó cùng cậu ấy động chạm, lòng tôi luôn có cái cảm giác khó chịu. Phải, là khó chịu. Tự nhủ với mình rằng vì cậu ấy là bạn thân tôi nên mình chỉ đơn giản thấy khó chịu những lúc như vậy. Đúng, chỉ đơn giản vì cậu ấy là bạn thân của tôi.

Tôi hỏi cậu ấy định chọn trường gì, cậu ấy bảo trường gì ở trong thành phố là được, cậu ấy còn phải ở đây trông em nữa. Hôm đó, khi cậu ấy bảo vậy tôi đã gọi điện cho cha mẹ mình để xin thi trường ở đây. Mặc dù bị cha mẹ chửi mắng rất lâu nhưng tôi vẫn vui, vui vì mình vẫn có thể tiếp tục ở cạnh cậu ấy.

---

Chúng tôi lớn lên và may mắn được cùng nhau làm chung một công ty, chỉ tiếc tôi không cùng một phòng với cậu ấy. Ngày hôm nay có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt mấy nếu không có một đồng nghiệp nữ tỏ tình với cậu ấy.

Hôm đấy, khi mọi người chuẩn bị tan ca, tôi sang phòng cậu ấy như mọi khi để cùng về thì thấy đồng nghiệp nữ đó đến trước bàn cậu ấy giơ ra hộp quà nhỏ. Nhìn là cũng biết có ý gì, mọi người ngay lập tức vỗ tay cổ vũ. Nhận được sự động viên của mọi người, đồng nghiệp nữ đó liền lấy can đảm của mình nói nhanh và to hết mức có thể.

- Tôi thích cậu làm bạn trai tôi được không?

Tôi đờ đẫn nhìn cậu ấy, tim tôi như bị ai bóp chặt, tôi như quên mất cách thở chỉ biết nhìn chằm chằm cậu ấy, mong rằng... cậu ấy nói không. Tôi, tôi bị sao thế này? Tại sao tôi lại mong vậy?

Tôi chưa kịp hoang mang về chính mình thì đã nghe thấy giọng của cậu ấy vang đều đều bên tai.

- Xin lỗi cậu.

Khi nghe được câu xin lỗi của cậu ấy bất giác, không hiểu tại sao nhưng tôi thấy lòng mình vui lắm.

Tôi nhìn thấy cậu ấy ra ngoài và chúng tôi cùng đi về nhà.

Còn vì sao mà tôi lại mong cậu ấy từ chối cô gái đó? Ừm... có lẽ là vì cả hai đứa đang độc thân mà người kia lại có người yêu nên cảm thấy khó chịu đi. Chắc vậy rồi, bọn tôi thân nhau như vậy mà giờ cậu ấy có người yêu tôi không có nên không vui là đúng rồi. Chắc chắn là vậy rồi.

Nhưng khoảng thời gian rất lâu sau ấy cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác mình lúc ấy là vì sao.

Cậu ấy nắm tay cô gái ấy đến trước mặt tôi. Cười nói với tôi rằng đây là người cậu ấy yêu thương. Tôi cười, tôi cố gắng cười, nói lời chúc mừng và trêu chọc cậu ấy, tôi cười thật tươi mặc kệ cơn đau nhói trong tim mình.

Vì em gái cậu ấy không còn nhiều thời gian nên cậu ấy tổ chức đám cưới sớm. Muốn cho em gái cậu ấy thấy anh trai mình hạnh phúc cùng người... cậu ấy yêu.

Mặt tôi vui vẻ nhận thiệp mừng đám cưới ghi tên cậu ấy và cô dâu trên đó, vui vẻ khi ngồi bên dưới nhìn cậu ấy nói lời tuyên thệ.

Trong đám cưới, tôi cười.
Sau đám cưới, tôi khóc.

Tôi khóc, ôm lấy chính bản thân mình khóc. Khóc cho mình, khóc cho tình yêu của mình. Tôi đã hiểu rồi, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy, từ rất lâu đến tận bây giờ. Tôi vẫn luôn yêu cậu ấy.

...

Lấy hết số rượu trong nhà ra uống, mong làm dịu đi nỗi đau như bị dao cứa từng nhát vào tim của mình. Để tôi nghĩ lại xem nào, rốt cuộc là tôi yêu cậu ấy từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện chăng? Hình như không phải. Có lẽ trước đó tôi đã yêu cậu ấy rồi, tôi rất hay nhìn xuống chỗ ngồi của cậu ấy nhìn xem cậu ấy đang làm gì, dáng vẻ lúc học bài của cậu ấy thật sự rất đẹp, nó trầm lặng như hồ nước quanh năm không động. Có lẽ tôi đã bị cuốn hút bởi nét trầm lặng của cậu ấy từ lâu mà mình chẳng hay biết.

Ha ha! Buồn cười làm sao? Yêu người ta lâu như vậy mà đến khi đám cưới người ta rồi mới nhận ra. Tôi thật chẳng khác nào một thằng ngu mà.

Này, tôi yêu cậu đấy. Cậu biết không? Sao mà cậu biết được, bây giờ tôi cũng mới biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhtrai