Tình si
Trần Đăng Dương thương cậu lắm.
Bàn tay anh chạm vào chiếc cọ vẽ, từng nét màu xinh đẹp được tô lên trang giấy trắng tinh.
Trần Đăng Dương nhắm mắt, anh nhớ về hình bóng của người anh thương, một cậu trai tuổi hai mươi tròn trĩnh với niềm khao khát về một tình yêu mãnh liệt như cái cách mà trái tim cậu rung động lần đầu tiên.
Cậu cười đẹp lắm. Đôi môi màu anh đào cùng với đôi mắt trong veo không một niềm lo âu đọng lại.
Anh nhớ hết, nhớ hết từng chi tiết trên gương mặt của chàng trai trẻ, người mà anh đã đem lòng thương nhớ lúc nào chẳng hay.
Đầu cọ cứ thế lướt đi trên trang giấy, chẳng mấy chốc, hình ảnh cậu trai ấy đã hiện lên trước mắt Trần Đăng Dương.
"Chà...Thanh Pháp này, đây là bức tranh thứ ba tôi vẽ về em trong tuần này rồi đấy."
Vừa dứt câu, tiếng chuông cửa liền bất ngờ vang lên. Trần Đăng Dương lúc này mới hoàn hồn.
"Ồ! Ngài hoạ sĩ đang làm gì mà chăm chú ghê ta!"
Nguyễn Thanh Pháp tươi cười bước vào căn phòng, không quên gửi tặng thêm cho Trần Đăng Dương một chút xuyến xao.
Cậu diện trên mình bộ sơ mi trắng cùng với quần kaki màu xám tro, trên đầu còn có chiếc mũ màu đỏ đội lệch sang một phía. Đây là món quà mà Đăng Dương tặng cậu, trong dịp giáng sinh năm rồi.
Thanh Pháp nhanh nhảu chạy đến bên Đăng Dương, ánh mắt ngó xuống bức tranh mà anh đang vẽ.
Trần Đăng Dương yêu chiều nhìn cậu, anh đặt cọ vẽ xuống bàn rồi dùng giấy lau đi vệt màu nước còn dính trên tay.
"Tặng em này." Anh gỡ bức vẽ ra khỏi giá đỡ đưa cho Thanh Pháp.
Thanh Pháp mở to mắt nhìn bức tranh, nhưng vài giây sau đã liền đưa mắt nhìn Đăng Dương mà lắc đầu nguây nguẩy.
"Thôi, lúc nào em đi đến đây anh cũng tặng quà cho em hết. Lần này em nhất quyết không nhận đâu!"
"Nhóc con, đây là quà anh tặng, không phải ngại ngùng gì cả. Đều là người quen với nhau, em không nhận là anh buồn lắm đấy!"
Và rồi lại như mọi lần, Thanh Pháp sẽ bị Đăng Dương thuyết phục mà nhận quà của anh thêm lần nữa. Những chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy, nhiều đến mức cậu còn chẳng biết anh đã tặng bao nhiêu món đồ cho cậu rồi.
Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp là hai người anh em chơi với nhau cũng được khá lâu.
Họ quen biết trong một ngày tuyết rơi trắng xoá hết cả phố phường, khi Thanh Pháp được một người bạn giới thiệu đến đây để đặt tranh vẽ.
Và rồi từ những ánh nhìn đầu tiền, những vết chạm đầu tiên, cậu dần đã si mê những bức vẽ của anh lúc nào chẳng hay.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi là cậu lại ghé qua tiệm, giờ đây đã thân thiết tới mức có thể thoải mái đi đến mà chẳng cần đặt lịch trước với chủ tiệm nữa rồi.
Đối với Thanh Pháp, họ đơn thuần chỉ là những người bạn thân thiết. Nhưng cậu sẽ chẳng thể biết được, Trần Đăng Dương từ lâu đã coi cậu như kaf một chấp niệm trong tim.
"Được rồi, em ở đây chơi nhé. Anh vào nhà lấy nước cho." Đăng Dương khẽ xoa nhẹ đầu cậu.
"Dạ!"
Anh mỉm cười đứng dậy rồi bước vào bếp.Thanh Pháp đi xung quanh căn phòng, dù nơi này đã quá đỗi thân quen với cậu nhưng những tác phẩm của anh vẫn chẳng bao giờ khiến cậu ngừng mê man.
Nơi đây là tiệm vẽ mà anh đã gắn bó hơn 10 năm trời, thời gian trôi qua khá lâu rồi nhưng khung cảnh bên trong vẫn chưa một lần thay đổi.
Căn phòng có tông màu chủ đạo là xám khói, kết hợp cùng những món đồ treo tường nhỏ xinh tạo nên cảm giác thư giãn cho bất kì ai đặt chân vào.
Từng tác phẩm nổi tiếng đều được trưng bày khắp phòng vẽ, mọi bức tranh đều sẽ là một mảng màu sắc khác nhau, mà nếu không tinh ý và am hiểu về nghệ thuật thi sẽ chẳng thể nào cảm nhận hết vẻ dep của chúng.
Phía bên trái căn phòng là môt ô cửa sổ hướng ra ngoài thành phố. Nhìn qua khung cửa ấy, ta sẽ thấy thành phố này thật bộn bề biết bao.
Và dường như ta đã thoát khỏi dòng người đông đúc kia, chìm vào khoảng không yên bình của một tiệm tranh nằm gọn trong lòng nơi thủ đô hoa lệ lúc nào chẳng hay.
Mãi nhìn theo mấy bức tranh mà Thanh Pháp vô tình làm rơi một cuốn sổ từ trên bàn xuống.
Cậu nhanh chóng nhặt cuốn sổ lên để đặt lại vị trí cũ, nhưng một phong thư có đính hình trái tim nhỏ ở giữa chợt rơi ra đã thu hút sự chú ý từ cậu.
Thanh Pháp cầm trên tay phong thư, do dự một hồi liền quyết định mở cuốn sổ ra xem trước.
Từng trang giấy được lật giở, những tờ giấy trắng vẫn xuất hiện liên tiếp nhau, cho đến khi...
"Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một chuyện tình đẹp mà thôi.
Một thước phim tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Tôi chỉ muốn, chỉ muốn trong trang tình tiếp theo ấy.
Tôi có thể khiến cho em mỉm cười...
Mảnh tình nhỏ xin gửi tặng em, người tôi thương thật nhiều.
...Nguyễn Thanh Pháp."
"Đăng...Đăng Dương..."
"Thanh Pháp!"
Trần Đăng Dương vội vã chạy đến, anh giật lấy cuốn sổ từ tay cậu.
Hai mắt Thanh Pháp lúc này đã hoen đỏ, bàn tay cũng run lên từng hồi. Anh nhìn cậu mà long không khỏi xót xa.
Trần Đăng Dương chưa từng đau lòng cho thứ tình cảm luôn giằng xé tâm can của bản thân, vậy mà khi nhìn thấy nước mắt của Thanh Pháp, cớ sao anh lại yếu lòng đến lạ?
"Thanh Pháp à, em đừng nghĩ nhiều. Cái này chỉ là ngày anh mới gặp em nên viết vu vơ thôi, thứ tình cảm bồng bột ấy đều đã kết thúc từ lâu rồi!"
Đăng Dương đưa tay lên má em, ôn nhu nói.
"Thanh Pháp đã hứa với anh là sẽ không khóc nhè mà, đúng chứ?"
Gương mặt cậu trai ấy vẫn không giấu nổi vẻ bất ngờ, đôi mắt tròn xoe chứa cả dải ngân hà giờ đây lại sâu thẩm như động lại bao nỗi tâm sự khó sẽ chia.
Thanh Pháp tựa thiên thân nơi cao quý, từ ánh mắt, đôi môi hay nụ cười của cậu đều thật quá xa vời so với Trân Đăng Dương. Anh thậm chí còn chẳng dám đưa tay vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của chàng trai nhỏ như cái cách anh vẫn thương làm.
Dù cho cậu đang đứng ngay trước mắt, nhưng sao hình bóng câu lại quá đỗi xa vời? Nguyễn Thanh Pháp như một chàng thiên sứ xinh đẹp và lộng lẫy, còn Trân Đăng Dương lại chỉ là kẻ phàm trần ôm mộng cao sang.
Câu nhìn anh thật lâu, cuối cùng mới thỏ thẻ lên tiếng.
"Thật không anh...?"
"Thật mà, anh đã lừa em điều gì sao?"
Thanh Pháp đưa tay quệt đi vết nước còn động ở khóe mắt. Em lại nở nụ cười tươi như mọi ngày, trở về với gương mặt hạnh phúc mà Trần Đăng Dương vẫn hằng mong nhớ.
"Vậy thì em yên lòng rồi!"
Thanh Pháp nhìn vào đồng hồ treo tường rồi nói tiếp.
"Cũng không còn sớm nửa, em đi về trước nhé anh? Khi nào có thời gian em lại ghé. Còn bức tranh này là em xin nhận đó nha!"
"Được, của Thanh Pháp hết mà! Nhớ đi đường cẩn thận nhé em"
"Dạ, em biết rồi!" Cậu tươi cười đáp lại.
Nguyễn Thanh Pháp bước ra đến cửa, liền quay người lại nhìn Đăng Dương.
"Anh ơi, anh mãi là người hùng trong lòng em!"
Đăng Dương mỉm cười nhìn cậu, bàn tay đưa lên thay câu chào tạm biệt. Đến khi cánh cửa vừa đóng lại, anh thơ thẩn thơ dài một hơi.
"Xin Iỗi em, Thanh Pháp. Lại để em biết đến chuyện này".
Anh nhìn vào cuốn sổ trên tay, bên cạnh còn có phong thư nhỏ mà anh chưa một lần dám gửi gắm. Trần Đăng Dương khẽ mở cuốn sổ ra, nhưng thứ ở bên trong lại khiến anh không khỏi ngỡ ngàng...
Là một tấm thiệp cưới.
Hôm ấy là một buổi chiều nắng đẹp. Những bó hoa ly hổ - loài hoa yêu thích của Thanh Pháp được trang trí xung quanh căn phòng thật lộng lẫy.
Nhớ ngày đó, mỗi cuối tuần Trần Đăng Dương lại mua cho cậu một lẵng hoa ly hổ nhỏ xinh đặt trước cửa.
Cứ hỏi vì sao anh lại làm thế, Đăng Dương chỉ mỉm cười rồi nói là vì anh cũng thích loài hoa này, mua về trang trí phòng tranh rồi sẵn tiện tặng cậu một giỏ.
Ấy thế mà Nguyễn Thanh Pháp năm đó lại tin thật, đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ Trân Đăng Dương thích hoa ly hổ.
Nhớ ngày đó, cậu nhóc họ Nguyễn còn ngây thơ và bồng bột lắm.
Có lần cửa hàng sữa yêu thích của Thanh Pháp gần nhà anh đột nhiên đóng cửa, cậu buồn bã cả tuần liền. Nhưng vẫn đến nhà anh chơi đều đều vì cậu bảo nhớ tranh của anh lắm, đến xem anh vẽ cũng đủ vui vẻ rồi. Cậu kể với anh thật nhiều thứ, nhưng trong số dó không hề có từ "nhớ anh"
Nhớ ngày đó, cậu mười tám và anh vừa tròn ba mươi hai. Lúc nào cậu đến là phòng tranh của anh lại ríu rít tiếng cười nói vui đùa.
Người đến thuê vẽ còn tưởng cả hai là anh em ruột, sao lại hợp ý nhau đến vậy. Mỗi khi vắng bóng Thanh Pháp là người ta lại hỏi Đăng Dương, rằng cậu bé đáng yêu hay ngồi nhìn anh vẽ ở đây đâu rồi.
Nhớ ngày đó..
Dòng suy nghĩ cứ thế tuôn trào, chẳng mấy chốc đã kéo cả tâm tư của Trần Đăng Dương vê những kỉ niệm xưa. Anh nhớ lắm những tháng ngày tươi đẹp ấy, khi Thanh Pháp vẫn còn thật nhỏ bé trong đôi mắt anh. Nhưng rồi , tên của cậu trai anh thương nhớ chợt vang lên, đưa anh trở về với thực tại đau đớn.
Hôm nay, em cưới rồi.
Trần Đăng Dương ngồi giữa biển người đông đúc, từ xa nhìn Thanh Pháp đang đứng cùng người cậu thương. Làm sao anh có thể quên được giây phút ấy , khi Thanh Pháp diện trên mình bộ vest chỉnh chu và nụ cười hạnh phúc vẫn hiện lên trên đôi môi anh đào quen thuôc.
Bàn tay nhỏ gầy của cậu nắm lấy tay người kế bên, dần dần bước qua lễ đường, bước qua trái tim của Trân Đăng Dương.
"Nguyễn Thanh Pháp con đồng ý!"
Đây, đây rồi! Giọng nói mà anh luôn hoài thao thức vì mong nhớ.
Trân Đăng Dương muốn được nghe câu nói này phát ra từ bờ môi của Nguyễn Thanh Pháp, khi đôi mắt đen láy của cậu xoáy chặt vào trái tim anh như cái cách mà câu đã gieo rắc bao tương tư cho anh trong ngần ấy năm trời.
Trần Đăng Dương muốn nghe lắm, cuối cùng hôm nay đã nghe được em nói. Nhưng cớ sao người nắm tay em lúc này, người nhìn em tươi cười lúc này lại chẳng thể là anh, em ơi?
Gió thu thổi man mát, cuốn theo nỗi lòng của một kẻ đơn phương.
"Hôm nay em đẹp lắm, Thanh Pháp."
"Dạ, em cảm ơn anh Đăng Dương. Thật vui khi ngày trọng đại này , em đã được thấy anh ở dây!"
Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, vẫn là nụ cười cướp đi linh hồn anh từng giây từng phút. Trần Đăng Dương nhìn cậu hạnh phúc như vậy, lòng cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh nhìn cậu thật lâu, ánh nhìn như lưu luyến, như nhớ thương người con trai đầu tiên bước vào cõi lòng anh, vẽ nên trong lòng người hoạ sĩ một bức tranh xinh đẹp nhất và cũng đau thương nhất.
Trần Đăng Dương thở ra một hơi, anh xoa nhẹ mái đầu Thanh Pháp.
"Phải thật hạnh phúc đấy nhé, nhóc con."
Thanh Pháp cười khổ.
"Tất nhiên rồi ạ, anh Đăng Dương!"
Anh nghe xong thì nở nụ cười ôn nhu rồi cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà thờ. Khoảnh khắc Trần Đăng Dương bước ra khỏi cánh cửa cũng chinh là bước ra khỏi bóng dáng cậu, và Nguyễn Thanh Pháp sẽ không thể nào biết được rằng, đây cũng chính là cái xoa đầu cuối cùng mà người con trai ấy có thể gửi gắm đến cậu rồi...
...
Reng... reng...
Tiêng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng. Nguyễn Thanh Pháp vì phải giải quyết quá nhiều việc trong đêm tân hôn nên đã quên béng đi chiếc điện thoại còn nằm trong phòng tắm.
Cuộc gọi đến không có ai đáp trả, dòng âm thanh van kêu lên liên hồi như chuỗi tạp âm vô nghĩa. Thanh Pháp lúc này vẫn đang bên cạnh người mình chúng chăn gối cả đời, tuyệt nhiên không nhớ đến điện thoại còn đang ở đâu.
"Chậc.. sao em lại có cảm giác chẳng lành nhỉ?"
Thanh Pháp bất an.
"Có chuyện gì sao?"
"Em không chắc."
Lặng người một lúc, cậu nói tiếp.
"Nhưng em khó chịu lắm, cảm giác như đã quên đi hoặc bỏ lỡ điều gì vậy."
"Chắc em nghĩ nhiều thôi, đừng bận tâm quá, giờ thì đi ngủ nào."
Chìm trong lời an ủi của người thương , Thanh Pháp cũng không nghĩ gì thêm mà nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Cậu đã vất vả quá nhiêu trong đám cưới rồi nên có lẽ sức lực cũng chẳng còn là bao. Chỉ cần nhắm mắt và mọi lo âu sẽ qua đi thôi mà, phải không?
...
Tút... tút...
Một cuộc rồi hai cuộc cuối cùng vẫn chỉ là tiếng ngắt chuông đã dầng dầng vang lên trong không gian tối mịt. Trần Đăng Dương cầm chặt điện thoại trong tay, miệng không ngừng nở nụ cười giễu cợt bản thân mình.
"Ha... đến cuối cùng, người tôi muốn nói chuyện nhất vẫn chỉ là em. Sao tôi lại gọi cho em vào lúc này nhỉ?"
Trên giường bệnh trắng xóa, người đàn ông với gương mặt tráng bệch, hai cánh tay chằng chịt vết dây cùng tiếng kêu đều đều của máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn đang nuôi nấng hi vọng cuối cùng cho những cuộc điện thoại chẳng nhận hồi đáp kia. Trần Đăng Dương đau lắm, nhưng là đau ở trong tim.
Bấy nhiêu mũi tiêm, bấy nhiêu dây truyền cũng chẳng là gì so với vết thương lòng sâu thẳm đang rỉ máu trong thâm tâm anh. Người anh throng đã tìm được hạnh phúc, những giây phút vui vẻ nhất cũng đã đi qua, mọi nguyện vọng giờ đây đều đã hoàn thành.
Có lẽ, Trần Đăng Dương chẳng còn điều gì phải luyến tiếc nữa rồi.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, dùng hết sức lực tìm kiếm cái tên quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vẫn chỉ là đoạn âm thanh ngân dài, cuộc gọi vì thế cũng tự động ngắt kêt nối.
Trần Đăng Dương mỉm cười, cười thật lớn, và khóc.
Thật sự muốn dùng cả đời này để bảo vệ em, nhưng bây giờ e là không thể nữa rồi.
Lần đầu tiên trong ba mươi hai năm trời, Trần Đăng Dương mới cảm nhận được mùi vị của nước mắt.
Thật khó tả biết bao, đau đớn biết bao khi giọt lệ của thứ tình yêu chẳng thể có được bến đỗ này lại rơi xuống khi anh đang nằm trên giường bệnh.
Bấy nhiêu tổn thương, bấy nhiêu dằn vặt anh đều đã gánh đủ, giờ phút này có lẽ cũng nên giải thoát rồi.
Ánh đèn bệnh viện mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn khi anh khép chặt đôi mắt lại. Gương mặt Nguyễn Thanh Pháp chợt như vẽ lên trong tâm trí anh, tạo thành tia hạnh phúc cuối cùng nơi con tim chằng chịt vết thương mà Trần Đăng Dương còn có thể cảm nhận được.
Nụ cười vẫn nở trên đôi môi ấy, và chắc chắn đây là nụ cười thoải mái nhất, xinh đẹp nhất của Thanh Pháp khi anh đã vứt bỏ mọi phiền muộn và sẵn sàng bước đến một chân tròi tươi đẹp hơn.
"Nhất định phải sống tốt. Nguyễn Thanh Pháp, anh yêu em."
Và rồi, con tim anh ngừng đập.
Sau khoảng thời gian đón nhận hàng tá những vết cắt sâu thẳm, cuối cùng trái tim này cũng đã được nghỉ ngơi. Chàng trai năm ấy vẫn cười thật mãn nguyện, thật hạnh phúc như chưa từng có chút đau đớn nào bũa vây.
Trần Đăng Dương, với một chấp niệm trong tim, đã sống mãi ở tuổi ba mươi hai rực rỡ.
Đến phút cuối cùng, vẫn là chẳng thể nói nên câu từ biệt.
Đến phút cuối cùng, vẫn là chẳng thể hiểu trái tim kẻ si.
Và đến phút cuối cùng, vẫn chẳng thể bên nhau trọn đời.
Có bao giờ em tự hỏi, vì sao anh lại thích hoa ly hổ không? Vì sao anh lại lắng nghe câu chuyện của em mà chẳng một lời phàn nàn? Vì sao anh lại nuông chiều, dung túng cho cậu nhóc năm xưa nhiều đến như vậy?
Đơn giản là vì anh thương em.
•Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro