Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình nhân ngốc nghếch

Trung học

" Ham Eunjung, em muốnchị làm bạn gái của em" – một cô gái tóc dài, xoăn vàng chặn đường một cô gái tóc ngắn ngay giữ sân trường.

" ......" – cô gái tóc ngắn nhìn cô gái kia một lúc lâu rồi lạnh lùng bước ngang qua, xem như chưa nghe thấy gì.

" Chị hãy đợi đấy, em chắc chắn sẽ cưa đổ chị" – Park Jiyeon mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang kì lạ nhìn mình, hùng hồn tuyên bố khiến cho cô gái tên Eunjung khựng lại vài giây rồi mới đi tiếp.

Từ ngày đó, người ta luôn nhìn thấy một Park Jiyeon xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời đi tò tò bên cạnh một ngự tỷ Ham Eunjung hoàn hảo lạnh lùng như mặt trăng. Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi lắc đầu thở dài tiếc nuối.

Ai mà không biết Ham Eunjung kia lạnh lùng như thế nào, lại còn là một người thẳng đến không thể thẳng hơn, luôn rất quy tắc trong công việc cũng như tất cả các mối quan hệ xung quanh. Cô ấy có người yêu rồi, là một chàng trai cũng hoàn hảo không kém, anh ta luôn đưa đón cô ấy mỗi ngày, nghe nói là hot boy của trường đại học danh tiếng trong thành phố. Chuyện tình yêu của hai người họ khiến không ít người cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tỵ.

Mà Park Jiyeon kia cũng đâu phải dạng vừa, cô ấy là một đàn em lớp dưới của Eunjung, từ lúc vào trường đã rất nổi tiếng về học lực, nhan sắc thì khỏi phải bàn, sợ rằng trong cái trường trung học nhỏ bé này khó có ai có thể ngang tầm cùng cô. Ấy vậy mà số phận trêu đùa, cô rõ ràng là chướng mắt hết thảy các nam nhân trong trường, còn mạnh miệng tuyên bố sẽ bẻ cong ngự tỷ băng lãnh của trường, quả nhiên là dũng cảm.

-----------------------------------

Đại học

Câu truyện về công cuộc cưa đổ ngự tỷ của Park Jiyeon từ thời trung học nay lại lan đến trường đại học, mà rõ ràng bất kì ai cũng có thể nhìn thấy được là cô không thể nào thành công. Thử nghĩ mà xem, mặt trăng và mặt trời vỗn dĩ là không thể nào ở chung một chỗ, nếu cả hai cứ cố tình lại gần nhau thì chẳng khác nào mang sát thương cho đối phương, đúng không? Mặt trời sẽ đốt cháy mặt trăng, hay mặt trăng sẽ khiến mặt trời mất đi ánh sáng và nguội lạnh.......ai da, nói chung là không thể nào hòa hợp được đâu.

Nhưng người bên ngoài thì nhìn thấy như vậy, còn người bên trong thì sao? Park Jiyeon kia đúng là ngoan cố hết chỗ nói, mặc kệ phải chịu bao nhiêu ủy khuất vẫn một mực muốn cưa đổ người kia. Haizzz, bây giờ thì nên khen cô kiên cường hay ngu ngốc đây?

-----------------------------------

Trưởng thành rồi, có một công việc tốt rồi nhưng Park Jiyeon vẫn là Park Jiyeon, một kẻ si tình đến cực hạn, đã bao năm qua đi nhưng tình cảm cô dành cho người kia chưa một lần giảm đi. Cô vẫn luôn ngu ngốc như vậy, chạy theo người ta từ nơi này đến nơi khác, thậm chí là nhìn thấy người ta mỉm cười nắm lấy tay người yêu mà miệng vẫn có thể tươi cười đến bên cạnh chào hỏi dù trái tim đã đau đến không thể thở nổi rồi. Tại sao nhiều người ở bên cạnh cô như vậy, nhưng tim cô chỉ cố chấp hướng về một người?

Ham Eunjung nay cũng đã trưởng thành, mái tóc cũng không còn ngắn như xưa nữa mà để dài hơn. Cô dường như không quan tâm bên cạnh cô có một Park Jiyeon, với cô, mọi thứ luôn phải dựa trên kế hoạch và nguyên tắc, mục tiêu của cô chính là sự nghiệp thành công, sau đó sẽ cùng người mà mình đã lựa chọn kết hôn, sinh ra những đứa con ngoan ngoãn, mọi thứ thật hoàn hảo.

Ngày Eunjung lên xe hoa cùng người con trai kia, Jiyeon vẫn đến, thật bình tĩnh nhìn họ trao nhau nhẫn cưới và nụ hôn trên lễ đường. Cô không khóc, không oán, việc duy nhất cô làm lúc đó chính là mỉm cười chúc chị hạnh phúc mà thôi. Chị lúc đó đã nói gì với cô nhỉ, hình như vẫn là cái thái độ thờ ơ đó, nhưng lần này trên môi lại hiện ra một nụ cười nhẹ:

" Cảm ơn"

Chỉ vì một nụ cười ấy, Park Jiyeon nguyện nhìn người kia hạnh phúc. Chỉ vì nụ cười ấy, Park Jiyeon lại cười như một đứa trẻ được cho kẹo, trái tim lại nhảy lên vui sướng. Vì chị......đã chưa từng cười với cô như thế trước đây.

Sau ngày ấy, Jiyeon lại trở về với cuộc sống hàng ngày của mình, đi làm, về nhà, ngồi ngơ ngẩn, rồi ngày hôm sau lại là đi làm.......Nhưng cô thật ngốc, cô không nhận ra rằng từ sau cái ngày định mệnh ấy, trái tim cô đã sớm tan nát, nước mắt đã không còn có thể chảy được nữa, nụ cười vô tư ngày nào cũng theo chị mà biến mất.

Hàng đêm, Jiyeon ngồi giữa nhà, ngây ngốc nhìn tấm hình của người kia rồi cười một mình. Cô phải cần đến những viên thuốc an thần mạnh để đưa cô vào giấc ngủ, vì khi cô nhắm mắt, hình ảnh ngày ấy lại hiện về, cái ngày mà cô đưa tang cho chính trái tim mình.

Cô ngu ngốc, cô biết điều đó, cô hàng ngày vẫn đứng từ xa nhìn chị bước ra khỏi công ty, nhìn chị lên xe của người được chị gọi là chồng. Biết là tổn thương, nhưng cô vẫn chọn ở bên chị. Những lúc chị tăng ca, cô sẽ thay chị lo lắng, cùng chị hoàn thành tất cả các công việc rồi mới ra về. Những ngày chị bệnh, cô không quản đường xa hay mưa gió, chỉ ngốc nghếch chạy đến nhà của chị mà đập cửa, mặc dù người mở cửa là chồng chị, nhưng cô không quan tâm được nhiều như thế, cô đưa cho anh ta bịch thuốc mà cô mua rồi nhanh chóng chạy đi cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Cứ như thế cho đến một ngày, cái chuyện ngu ngốc nhất từ trước đến nay của Park Jiyeon đã xuất hiện, chính là trở thành người thứ ba, trở thành tình nhân của chị. Nhưng vẫn là câu nói đó, cô không quản được nhiều như thế, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị, cô bất chấp.

Đó là khi cô lo lắng thấy chị đi một mình, chồng chị đâu? Sao anh ta không đến đón chị? Không suy nghĩ nhiều, cô âm thầm đi sau chị. Cô thấy chị chầm chậm bước đi, cô cũng đi theo chị qua từng con phố, thật lâu rồi lại thật lâu cho đến khi chị dừng chân trước một quán bar. Cô thấy chị bước vào trong, cô vẫn như vậy theo chị vào.

Chị gọi đồ uống, là rượu. Ánh mắt chị tràn ngập muộn phiền, chị uống hết ly này đến ly khác đến nỗi không cần biết mình đang uống rượu hay uống nước lã. Chị say, cô thấy chị gục trên bàn, cô nhanh chóng chạy đến, trả tiền và đỡ chị ra khỏi cái nơi ồn ào đó. Cô định đưa chị về nhà, nhưng rồi lại có cái gì đó thôi thúc cô, cuối cùng cô đã đưa chị về nhà của mình. Đặt chị nằm trên giường, cô nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho chị rồi đỡ chị ngồi dậy để uống thuốc giải rượu, dịu dàng đút cho chị từng ngụm nước rồi lại để chị nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Thay đồ rồi quay trở lại, cô ngồi xuống bên cạnh chị, đưa tay tháo từng chiếc cúc áo. Đừng nghĩ cô có ý đồ xấu, cô chỉ đơn giản là muốn thay cho chị một bộ đồ ngủ để chị có thể thoải mái hơn. Còn vì sao cô lại đưa chị về nhà của mình à, chỉ đơn giản là cô nghĩ rằng chồng chị là đàn ông, anh ta vốn dĩ không thể chăm sóc tốt cho chị như cô, hơn nữa, còn là vì......vì.....cô muốn ngắm chị nhiều hơn một chút mà thôi.

Nhưng khi tay của Jiyeon vừa chạm đến cúc áo thứ ba của Eunjung thì bàn tay đột nhiên bị ai đó giữ chặt, cô ngước đầu liền nhìn thấy chị đang nhìn mình, ánh mắt mơ màng không tỉnh táo do tác dụng của rượu. Và rồi, chị kéo cô đến gần, nhanh chóng lật cô nằm dưới thân rồi mạnh mẽ hôn xuống. Ham Eunjung điềm tĩnh hàng ngay giờ lại như một con sư tử mạnh mẽ vồ lấy con mồi của mình. Ban đầu, Jiyeon vốn dĩ từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, cô đưa tay muốn đẩy chị ra nhưng vẫn bị chị giữ chặt. Nụ hôn cuồng nhiệt của chị dần khiến đầu óc của cô mù mịt rồi trầm mê, ý chí kháng cự ban đầu biến mất, cô đưa tay câu lấy cổ chị, nhiệt tình đáp trả.

Từng món, từng món trên người cô đều dần yên vị trên nền đất, cô cảm nhận được bàn tay xấu xa của chị đang ở trên cơ thể mình mà làm loạn. Tách ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, ánh mắt phủ đầy sương mờ của chị nhìn cô, sau đó khẽ cúi người, ở bên lỗ tai của cô, ma mị nói:

" Cởi đồ cho tôi đi"

Trái tim Jiyeon hẫng một nhịp, đập thình thịch trong lồng ngực, cô ngượng ngùng khi hơi thở nóng ấm của chị phả vào tai mình, bàn tay run rẫy tháo từng chiếc cúc áo còn lại của chị, rồi đến cả đồ lót cũng dần nằm trên nền đất. Chị và cô cứ như vậy quấn lấy nhau, đôi môi của chị rơi khắp thân người của cô, bàn tay xấu xa ấy bức thân thể cô đến phát điên, dục vọng ngày càng lớn đánh chiếm toàn bộ khối óc và thân thể cô.

Tay chị đi đến nơi cấm địa kia, cô theo bản năng sợ hãi khép chặt chân lại. Nhưng là, ánh mắt đầy dụ hoặc của chị nhìn cô khiến lý trí cô mềm nhũn. Phải rồi, người đó là chị mà, là Ham Eunjung mà cả đời này cô luôn khát khao, là người mà cô dạnh trọn cả trái tim. Chỉ cần là chị, cô nguyện cho đi tất cả những gì cô có. Nỗi đau tràn ngập thân thể, theo sau là niềm hạnh phúc tột cùng. Vết hồng dính trên tấm ra giường kia nói cho cô biết - cô chính thức là của chị rồi.

Sáng hôm sau, khi Jiyeon vừa mở mắt thì hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy, không phải là chị ôm cô vào lòng dịu dàng, không phải là nụ cười cho một hạnh phúc mới mà là một khuôn mặt lạnh lùng đang trầm tư nhìn cô.

" Chị......"

" Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Một câu tôi sẽ chịu trách nhiệm khiến trái tim cô đau đớn đến cùng cực, nhưng cô quen rồi, cô thừa biết những chuyện hôm qua chỉ là do chị say mà thôi, đừng mơ tưởng rằng chị có bất cứ tình cảm gì với mình.

" Không cần đâu ạ, là do em tự nguyện" – Jiyeon cúi mặt nói, tay vớ lấy những quần áo ngày hôm qua chị đã quăng trên sàn mặc vào.

" Em có yêu cầu gì, cứ nói ra, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng" – Eunjung vẫn một bộ dạng trầm tư, cất tiếng nói.

" Có thật chị sẽ đáp ứng?" – Jiyeon sau một lúc trầm mặc thật lâu, ngước lên nhìn Eunjung hỏi.

" Phải, tiền, địa vị.....tôi đều có thể cho em" – Eunjung khẽ nhếch môi khi nghe Jiyeon nói thế.

" Em muốn......trở thành tình nhân của chị" – Jiyeon kiên định nhìn Eunjung nói.

Nụ cười trên môi Eunjung đông cứng, đây quả thật là yêu cầu ngoài sức tưởng tượng của cô. Tình nhân sao?

" Không thể" – Eunjung lạnh lùng trả lời.

" Tại sao? Chẳng phải chị vừa nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em sao?"

" Em hẳn biết tôi là người có gia đình"

" Em không quan tâm. Eunjung, xin chị, hãy đáp ứng yêu cầu này của em được không, em sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì cả, chỉ cần chị bỏ chút thời gian ăn cơm cùng em, chỉ cần để em bên cạnh chị nhiều hơn một chút, chỉ cần cho em được chăm sóc chị khi chị mệt mỏi mà thôi, thật sự không thể sao?" – Jiyeon nói, giọng tha thiết cầu khẩn, cô chỉ muốn ở bên cạnh chị nhiều hơn một chút, thật sự khó đến vậy sao?

Nhìn ánh mắt thương tâm của người kia, không hiểu sao trong lòng Eunjung khẽ động. Em thật sự chỉ cần có vậy thôi sao? Chỉ vì những điều đó mà chấp nhận thành người thứ ba, thành một tình nhân không bao giờ có thể xuất hiện một cách quang minh chính đại sao? Thật sự ngu ngốc như vậy?

" Được" – Eunjung chấp nhận.

Nói Park Jiyeon ngu ngốc quả thực không sai một chút nào, cô sẵn sàng hàng ngày về nhà nấu cơm đợi người ấy đến cùng ăn, có khi đợi đến nỗi ngủ quên, sáng hôm sau thức dậy vẫn không thấy người ấy đâu, chỉ biết lặng lẽ dọn dẹp, bụng đói nguyên đêm đến công ty, mong gặp được người ấy.

Cô cùng vợ chồng người kia giáp mặt, trên miệng chỉ nở nụ cười, cuối đầu chào rồi lặng lẽ kiềm nén nước mắt lướt qua.

Ai hỏi cô rằng quan hệ của cô và chị là gì, sao lại thấy cô hay đem cơm và chăm sóc cho chị, cô chỉ mỉm cười nói – " quan hệ của chúng tôi rất thân mật nga......haha, các người nghĩ đi đâu vậy, chị ấy và tôi chỉ là bạn thân mà thôi, tôi rất ít bạn nên tất nhiên phải chăm sóc chị ấy rồi, còn phải biết lấy lòng cấp trên chứ, có phải không?"

Nhưng có mấy ai biết được, sau lời nói dối ấy chính là một vết thương lòng thật sâu, nó vẫn hàng ngày hành hạ trái tim cô, đau đớn đến nỗi gần như mất cảm giác. Cô đã từng khóc, khóc rất nhiều sau khi bị chị làm tổn thương. Có lúc chị vô tình nhìn thấy cô khóc khi chị bất ngờ đến nhà cô, nhưng đến cuối cùng thì sao, chị chỉ ngồi yên lặng, đưa cho cô tờ khăn giấy rồi lạnh lùng nói:

" Tôi đã nói với em đây là một sự lựa chọn sai lầm, là do chính em tự mình làm đau bản thân, ngu ngốc"

Phải, cô ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc khi yêu phải một Ham Eunjung sắt đá như thế, nhưng tại sao cô lại không thể hối hận, cô vẫn cứ cố chấp với sự lựa chọn của mình. Tuy rất đau đớn, nhưng chỉ cần chị lại xuất hiện, cùng cô ăn cơm thì nổi đau ấy lại lần nữa thay bằng niềm hạnh phúc. Thứ hạnh phúc nhỏ bé của cô nằm trong hai chữ tình nhân.

" Ham Eunjung, chị đã từng rung động vì em, dù chỉ một chút thôi hay chưa?" – Jiyeon tựa đầu lên vai Eunjung, nhàn nhạt hỏi.

" Một câu hỏi ngu ngốc" – Eunjung mắt hướng về phía tivi như không quan tâm, trả lời.

" Phải, cớ gì biết bao người xung quanh đang chờ em gật đầu đồng ý nhưng em lại cố chấp bám lấy chị, em thật ngốc có phải không? Dù rất đau nhưng em lại chưa từng hối hận, thật kì lạ" – Jiyeon nhẹ nhàng nói những thứ trong lòng mình với Eungjung dù biết chị chẳng quan tâm đâu.

----------------------------------------

Từng ngày cứ như vậy trôi qua, số lần Eunjung đến chỗ Jiyeon ngày càng thưa dần, số lần Jiyeon gặp được Eunjung cũng ngày càng giảm đi, chị luôn tránh mặt cô, dường như khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn. Jiyeon biết, có lẽ cô đã thất bại rồi.

" Chị có từng nhớ không, trước đây lúc còn đi học, mọi người đều nói chúng ta giống như mặt trời và mặt trăng. Cuối cùng em cũng đã hiểu, cặp đôi trời – trăng này vốn dĩ là một bi kịch, vì mặt trăng và mặt trời làm sao có thể ở cạnh nhau được, chúng vốn dĩ không thể tồn tại cùng nhau, khi màn đêm buông xuống là lúc mặt trời chỉ có thể yếu ớt nhìn mặt trăng kiêu hãnh trên cao nhưng không bao giờ có thể với tới. Dù mặt trời có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cho mặt trăng kia trở nên ấm áp, mà ngược lại còn bị sự lạnh giá của nó làm tổn thương. Em sai rồi, nhưng em vẫn không hề hối hận, vì em đã cố gắng để thay đổi số phận mà, em rất dũng cảm đúng không? Chị à, em chúc phúc cho chị, thực sự chúc chị hạnh phúc. Thời gian ở cạnh chị, em cũng thật hạnh phúc. Ngày mai em bay rồi, tạm biệt"

Jiyeon gửi tin nhắn cho Eunjung, cô ngày mai sẽ đi đến nước Anh xa xôi, cô ngày mai sẽ không còn là một cô gái luôn cố gắng để nhìn thấy chị nữa, cô ngày mai......sẽ không còn là tình nhân của chị. Thà rằng suốt đời theo đuổi dù nó xa vời nhưng luôn tạo hi vọng có thể bắt lấy, còn hơn hàng ngày ở bên cạnh mà luôn có cảm giác không thể chạm vào. Cô quyết định rồi, buông tay có lẽ là cách tốt nhất, trái tim này của cô đã sớm không còn chỗ để chứa thêm những vết sẹo nữa rồi. Có lẽ thời gian ở nước ngoài, không còn nhìn thấy chị, cô sẽ có thể tự làm lành vết thương của chính mình.

Ngày cô đi, chị không ra tiễn, cô còn ngu ngốc mong ngóng hình bóng của chị ở trong hàng ngàn người ngoài sân bay, nhưng rồi thứ cô nhận lại vẫn là như vậy - sự thất vọng.

" Thuận buồm xuôi gió" – tin nhắn chị dành cho cô trước khi cô lên máy bay, chị vẫn như vậy, không chút nào luyến tiếc cô.

Xóa đi dòng tin nhắn, Park Jiyeon đeo chiếc kính đen, thông thả bước lên máy bay, không còn giọt nước mắt nào nữa, cô nhàn nhạt mỉm cười.

" Ham Eunjung, em nhất định sẽ quên được chị"

---------------------------------

3 năm sống ở Anh, Park Jiyeon giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Chỉ có những người thật thân cận với Jiyeon mới biết được cô đã phải chịu bao nhiêu khổ. Từ những ngày đầu tiên ở một thế giới xa lạ, cô cố gắng tập thích nghi, không ngừng học tập và làm việc bất kể ngày đêm.

Người bên ngoài nhìn thấy một Park Jiyeon cao ngạo, lạnh lùng chỉ biết đến công việc nhưng làm sao biết được đằng sau đó là những nỗi đau triền miên dằn vặt cô mỗi khi đêm về. Park Jiyeon bên ngoài gai góc, đối với đối thủ không bao giờ khoan nhượng kia khi đêm đến lại biến thành một chú mèo nhỏ nằm co ro trong một góc, từ từ gặm nhắm sự nhớ nhung và cô đơn đến bế tắc.

Park Jiyeon đã từng mạnh miệng tuyên bố sẽ quên sạch những gì thuộc về chị, nhưng có mù mới không nhận ra cô chưa từng một lần thay số điện thoại. Cô vẫn vậy, ngốc nghếch đợi chờ một kì tích xuất hiện, một tin nhắn hay một cuộc gọi từ người kia dù biết rằng điều ấy là không thể.

-------------------------------------

Ngày trở về, Jiyeon kéo chiếc vali ra khỏi cửa phòng chờ, hít thở bầu không khí của quê hương rồi mỉm cười. Cô bây giờ đã có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ, cô bây giờ đã không còn là một Park Jiyeon yếu đuối thất bại như ngày mới rời đi nữa rồi.

Cửa nhà bật mở, Jiyeon kéo hành lý của mình vào, đứng trầm ngâm nhìn mọi thứ xung quanh đều đã phủ bụi, cô miên man nhớ về những ngày tháng của 3 năm trước đây. Hình ảnh cô tất bật nấu ăn, lau dọn, ngồi chờ chị đến cùng ăn cơm, hình ảnh cô cùng chị ngồi trên ghế sofa xem tivi, còn có, hình ảnh chị lạnh lùng rời đi để trở về ngôi nhà kia với người chồng của chị dù cô đã cố gắng níu giữ chị ở lại.....rất, rất nhiều hình ảnh hiện ra trong tâm trí cô, nhưng giờ trái tim của cô đã không còn đau nữa rồi.

Mỉm cười vì sự ngốc nghếch trước đây của bản thân, cô bước vào phòng khách, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Nhưng rồi, có một thứ khiến cô chú ý, một chiếc hộp nằm trên bàn, không nhỏ cũng không lớn. Bước tới bên cạnh chiếc hộp, cô cẩn thận ngắm nhìn nó rồi đưa tay mở, bên trong đó chỉ có một chiếc máy ghi âm, có lẽ do sự bảo vệ của chiếc hộp nên nhìn nó vẫn còn mới, cũng không hư chỗ nào. Tò mò, cô bấm nút bật rồi chết lặng khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến nỗi đêm nào cô cũng mơ thấy, là giọng của chị.

" Park Jiyeon, khi em nghe được đoạn ghi âm này thì hẳn em đã trở về rồi nhỉ? Tôi cũng không chắc em có quay về ngôi nhà này không, nhưng tôi nghĩ nơi đây chứa thật nhiều kỉ niệm của chúng ta, dù chỉ có một phần trăm cơ hội em có thể nghe được cái này, tôi cũng muốn thử cá cược xem sao"

" Park Jiyeon, em bây giờ mới nhận ra được rằng mặt trời và mặt trăng vốn không thể ở cùng nhau sao? Em thật ngốc như vậy? Tuy nhiên, thật ra tôi đã nghĩ rất nhiều, mặt trời và mặt trăng tuy không thể cùng được nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không thể cùng tồn tại, hiểu không? Chỉ đơn giản là khi mặt trời tỏa sáng vào bình minh thì mặt trăng sẽ núp ở một nơi nào đó để nhìn những ánh nắng rực rỡ ấy của mặt trời, vì ánh nắng ấy quá chói mắt, khiến nó sợ hãi bị đốt cháy nên mới không dám lại gần mà thôi"

" Park Jiyeon, tuy mặt trăng và mặt trời không thể cùng một chỗ thì đã sao? Tôi vốn dĩ chưa từng nói mình là mặt trăng và em là mặt trời , tất cả là do em cùng những người khác tự suy diễn mà thôi"

" Park Jiyeon, em có nhớ câu hỏi mà em từng hỏi tôi không? Em hỏi tôi rằng có từng rung động vì em dù chỉ là một chút hay không? Lúc đó tôi đã nói câu hỏi ấy thật ngu ngốc, vì chính bản thân chủ nhân của nó cũng thật ngốc, nếu như là thứ tôi không muốn thì em nghĩ có ai có thể chói buộc Ham Eunjung này ở bên cạnh chỉ bằng một lời hứa và một câu chịu trách nhiệm cơ chứ"

" Ngày em đi, tôi đã thật sự ở sân bay, thấy em cô đơn đứng một mình, tôi biết em đang trông ngóng điều gì nhưng tôi lại không thể xuất hiện trước mặt em dù tôi rất muốn, tôi muốn giữ em lại, tôi muốn nói em đừng đi. Nhưng tôi nghĩ để em đi mới là điều tốt nhất cho em, ở cạnh tôi, em sẽ không có tương lai, tôi muốn em có một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình thực sự và trọn vẹn"

" Park Jiyeon, em đi rồi tôi mới cảm thấy thật hối hận, tôi nhớ em đến phát điên em có biết hay không? Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi nhiều lần muốn bấm dãy số quen thuộc nhưng tôi không dám, tôi sợ mình sẽ ảnh hưởng đến em"

" Park Jiyeon, em có biết gì không? Thật ra tôi đã li dị rồi, tôi giờ đây hoàn toàn là người độc thân. Tôi muốn khi em trở về, nếu như em vẫn còn tình cảm với tôi, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không? Và lần này không còn với tư cách là một tình nhân nữa, chúng ta sẽ là một cặp đôi chân chính cùng nhau. Còn nếu em là người đã có gia đình, thì tôi........ờ thì.....có thể làm tình nhân của em, thế nào? Điều cuối cùng tôi muốn nói với em đó là xin lỗi, tôi đã khiến em tổn thương quá nhiều, cho tôi cơ hội bù đắp có được không? Hãy trả lời tôi nhé, đợi em"

Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn vào 3 năm trước nay lại lần nữa vỡ òa vì những đoạn ghi âm ấy. Jiyeon ngồi bệt trên nền đất, khóc nức nở như một trẻ, là những giọt nước mắt mặn chát xen lẫn hạnh phúc. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không vì chị mà rơi nước mắt nữa, sẽ không bị chị ảnh hưởng nữa, nhưng không, cô đã sai hoàn toàn. 3 năm qua, cô chỉ là đang cố gắng làm quen với những nỗi đau đó mà thôi, quen đến nỗi cô nghĩ rằng nó không còn nữa.

Cười rồi khóc, khóc rồi cười, cứ như thế sau cho đến khi những cảm xúc hỗn độn qua đi, cô cố gắng ổn định lại cảm xúc của chính mình. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không cùng chị dây dưa thêm nữa, nhưng trái tim ngốc nghếch đã bao năm này đâu có nghe lời cô chứ. Cầm điện thoại bấm dãy số mà dù đã thật lâu nhưng cô vẫn còn nhớ như in kia, điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói mà cô nhớ đến phát điên vang lên:

" Jiyeon, mừng em đã trở về"

" Phải, em đã trở về......chị biết không? Ngay lúc này em chỉ muốn hét vào mặt những người đã từng nói em sẽ thất bại rằng – Này, các người sai cả rồi, Park Jiyeon tôi đã thành công bẻ cong ngự tỷ Ham Eunjung của mấy người rồi đấy "

" Ngốc, đợi ở đấy, chị sẽ đến tìm em"

" Nhớ dọn cả đồ đạc của chị đến đây nữa"

" Chị đã sớm chuẩn bị hành lý, chờ ngày chuyển đi rồi"

.

.

.

-----------------------------

(Quào, vốn mún viết SE cơ, nhưng không hiểu sao.........(-_-), chắc trình độ ngược của mình chưa tới........m.n đọc truyện vui vẻ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro