Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Tình hay tiền |K+| Yulsic

Author: Ktany

Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi.

Pairing : Yulsic

Rating : K+

Status: đi chơi noen về, bây giờ là 3:30 hứng lên viết luôn =))

Chỉ là một mối quan hệ mập mờ, chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua…tất cả chỉ là một khoảng khắc không nên có...

Tôi, một họa sĩ nghèo…chỉ biết ăn bám gia đình, chỉ là một người mơ mộng viễn vong  về một tương lai xa…xa đến nỗi tôi cũng không biết đi đến khi nào tôi mới có thể chạm đến nó…

Em, một cô tiểu thư đanh đá, một con sâu rượu đúng chất ăn chơi, lẳng lơ…đó là những suy nghĩ đầu  tiên tôi gặp em....người có những tố chất mà tôi tưởng rằng mình sẽ không thể nào chấp nhận nổi…tôi rất ghét loại người giống như em…

Trái đất tròn đúng không em, chúng ta gặp nhau…tại cùng một nơi…bar…chúng ta cùng tâm trạng nhưng lý do hoàn toàn khác nhau…tôi chán nản vì công việc, em thì chán nản nhưng vì gia đình em…Tôi vẫn nhớ như in nét mặt em lúc bắt chuyện với tôi như thế nào…một nét mặt khiêu gợi??? à không, khiêu khích…chính xác đó là cảm giác của tôi lúc đó khi nhìn thẳng vào mắt em qua ánh sáng mập mờ của quán.

Flashback

Đó là đêm giáng sinh, tôi…Kwon Yuri đang rất chán nản vì lời đề nghị mở triển lãm tranh đã bị từ chối. Đứa bạn thân duy nhất của tôi, Sooyoung…kéo  tôi vào quán bar uống rượu giải sầu. Thế rồi cũng đi vào dù không thích, tôi  nghĩ nó có thể làm tôi thoát khỏi cái suy nghĩ kia…nhất là ngay bây giờ. 

Lần đầu bước vào Bar, ấn tượng ban đầu vẫn là những cô gái chân dài đứng tụ tập cùng đám bạn trước cửa ra vào…kế đó là tiếng nhạc inh ỏi, tiếng hú hét đến chói tai khi bước vào…khá khó chịu, tôi tìm một góc riêng ngồi đó và quan sát xung quanh…tôi muốn về. Sooyoung dắt tôi vào rồi bỏ tôi đi một mình, một lát sau cậu ta quay lại với chai Chivas 21 trên tay…thật tốt…tôi đang muốn say. 

Uống từ ly này đến ly khác, đầu óc tôi đã bắt đầu choáng…tôi quay sang chỗ Sooyoung ngồi để đưa lời đề nghị là tôi muốn về nhưng cậu ta lại biến đâu mất tăm…tên này nhanh thật. Lục cái túi xách, tôi tìm điện thoại để gọi đứa bạn ham chơi kia…chuông reo…tôi phát hiện, tên ngố đó đã để lại điện thoại trên bàn.. được lắm Sooyoung, cậu để tôi một mình chỉ vì gái sao???? Không còn cách nào, tôi miễn cưỡng ngồi chờ tên ngố đó quay về…tôi đưa mắt quan sát xung quanh...những con người đó, họ đang quay cuồng theo điệu nhạc, hú hét, cười đùa…khâm phục thật, họ có thể làm quen với nhau chỉ qua cái nháy mắt hay nụ cười nửa miệng.

Đưa mắt đến gần quầy Bar tôi bị thu hút bởi một cô gái tóc vàng…cô ta đang nhảy với  một người đàn ông, động tác rất khiêu gợi…nhảy được một lát, cô ta quay vào cầm ra hai chai rượu ròi cùng người đàn ông kia thi xem ai uống hết đầu tiên…đoán xem…cô ta thắng, con gái bây giờ “mạnh” thật…tôi nhếch mép cười khi thấy khuông mặt  mỉa mai của cô ta khi dốc ngược chai rượu xuống để chứng tỏ mình đã uống hết, còn gã kia…chỉ nửa chai là cùng…Nụ cười của tôi bị bắt gặp, cô ta tiến lại phía tôi ngồi, không cần sự đồng ý…cô ta ngồi sát ngay cạnh tôi…_sao cô nhìn tôi?- cô ta nhếch mép cười.

_làm sao cô biết tôi nhìn cô??-tôi hỏi ngược lại cô ta…tôi muốn tránh xa cô ta ra.

_vì tôi cũng nhìn cô…- cô ta trả lời thẳng thắng.

_......-tôi cứng họng không biết nói gì hơn.

_Jessica, còn cô???-cô ta nâng ly rượu lên mời tôi.

_Yuri…

_cheer nào Yuri.-cô ta cụng nhẹ ly tôi rồi uống cạn.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi không dài, cô ta xỉn đến nỗi không biết gì, tựa đầu vào vai tôi, cô ta ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Lúc đó Sooyoung quay về, tôi muốn về và tất nhiên không có cta…Jessica.

_cậu đi lâu thế?- tôi hỏi.

_thì nhảy thôi mà…chà…mới có chút xíu mà ngon thế…tìm được em hot bỏng mắt thế này…

_tớ đang tính nói…cậu…mang cô ta về nhà cậu đi…

_ồ..nhường tớ à…nhưng rất tiếc đêm nay nhà tớ hết phòng rồi….-Sooyoung nói, cùng lúc đó có một cô gái đi đến ôm hôn cậu ta.

_thế còn cô này???-tôi hỏi khi chỉ về hướng em đang nằm…

_cứ để cô ta nằm đó, thế nào cũng có gã nào đó hốt về thôi…lo làm gì??? về nào…

Sooyoung nói rồi ôm cô gái kia đi ra ngoài, tôi bước đi được đến cửa thì trong đầu hiện lên hình ảnh của  em, không hiểu sao lúc đó tôi quay lại…tôi mang em về nhà tôi…

Khó khăn lắm tôi mới đưa em về tới căn nhà xập xệ nằm trong một con hẻm nhỏ  của tôi. Sooyoung cậu ta bỏ tôi đi về trước chỉ vì tôi bắt cậu ta chờ để quay vào đưa em ra…bắt taxi vào giữa đêm thật không dễ…

Em ói rất nhiều, trên người em và cả người tôi nữa…bắt buộc tôi phải thay đồ cho em…tôi thề lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc thay đồ cho em..nhưng rồi có lẽ vì bia rượu hay vì một lý do nào đó tôi cùng em làm những chuyện mà đáng lẽ chúng ta không nên làm…Tiếng cọt kẹt của chiếc giường cũ kĩ, tiếng em thở gấp, những giọt mồ hôi của tôi rơi xuống…đêm đó, em đã trở thành phụ nữ, lần đầu của em đã thuộc về tôi…cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng tôi khi thấy vệt máu trên tay còn em thì gần như ngất lịm vì những việc vừa trải qua…

Chúng ta quen nhau như thế, không giống với bất kì cặp đôi nào…nó quá mập mờ kể từ đêm ấy, em biến mất và chỉ để lại số điện thoại trên một tờ note nhỏ. Tôi lấy hết can đảm nhắn tin với em, em không trả lời…1 ngày…2 ngày…3 ngày…tôi mong tin trả lời của em…1 tuần trôi qua, tôi không chờ tin nhắn em nữa, tôi nghĩ em chỉ xem nó là chuyện thoáng qua, chỉ để thỏa mãn dục vọng…chỉ có tôi là một con ngốc mới lo nghĩ nhiều như vậy…rồi tôi nhận được tin em trả lời vào chiều chủ nhật…em bảo rằng em nhớ tôi…em biết rằng tim tôi đã trật một nhịp khi em nói câu đó không…nghệ sĩ mà, trái tim họ rất nhạy cảm….

Tôi với em hẹn nhau  đi chơi vài lần, chúng tôi như là một cặp đôi thật sự cho đến khi cha cô ấy biết chuyện. Ông ta ra sức ngăn cấm, đến lúc này  tôi mới ngỡ ra em là một cô tiểu thư nhà giàu chứ không phải như em kể với tôi, em bảo em chỉ là một cô sinh viên nghèo lên Seoul để đi học. Tôi giận, tôi giận vì em đã không nói thật với tôi, tôi giận..tôi tủi thân vì cảm thấy bản thân không xứng với em…tôi nghèo…gia sản tôi không có gì ngoài những bức tranh…tôi nhận ra mỗi lần đi chơi đa số là em trả tiền…tôi tìm cách né em, điện thoại tôi không nghe…tin nhắn tôi không trả lời, chuông cửa reo tôi trốn mình trong chăn…tôi quá hèn nhát, đúng không Sica? rồi em nhắn một tin cho tôi với nội dung rất kì lạ “tình hay tiền?” tôi nghĩ cũng  nên để mối quan hệ này chấm dứt trước khi nó trở nên sâu đậm, tôi trả lời “tiền”…thật buồn cười, tôi nhắn trả lời cho rồi như thế…rồi cũng chính tôi hối hận việc mình làm…

Rồi em mệt mỏi, em chủ động nói lời chia tay với tôi, trái tim tôi như bị ngàn mũi tên đâm trúng…tôi kìm nước mắt…tôi chỉ “ừ” rồi cúp máy...tôi khóc, tôi khóc vì tôi đã lỡ yêu em, người con gái làm tôi ghét từ lần đầu gặp mặt...Một vài ngày sau tôi nghe tin em đi du học..tôi không tiến em…không sợ gặp em tôi sẽ nhớ em 

nhiều hơn…trốn trong phòng tôi bật bản Let her go…nghe nó tôi khóc…nghe nó tôi nhớ em…

Well you only need the light when it’s burning low

Only miss the sun when it’s starts to snow

Only know your lover when you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low

Only hate the road when you’re missin’ home

Only know your lover when you’ve let her go

And you let her go

End Flashback

Đến giờ cũng đã 5 năm kể từ khi em đi, tôi cố quen những người khác để quên em nhưng rồi tôi chia tay…học không mang lại cho tôi cảm giác giống như em mang lại. Tôi thừa nhận tôi nhớ em rất nhiều…

Hôm nay Sooyoung lại rủ tôi đi bar, tôi từ chối còn cậu ta thì cứ nài nỉ với lý do đi một mình ban đêm nguy hiểm... đùa chứ?? Có bao giờ cậu ta đi bar 1 mình mà về cũng một mình đâu, ít nhất cũng vài em ôm eo, khoác tay mới đúng là Sooyoung. Miễn cưỡng tôi đi với cậu ấy, vẫn ngồi góc cũ nơi tôi gặp em, tôi cười nhạt…cảnh cũ vẫn còn mà người đã đi mất...

Tôi giật mình phát hiện có người ngồi kế mình…tôi quay lại nhìn và …là em…Jessica…Em vẫn vậy, vẫn khuông mặt khiêu khích ấy, em nhìn tôi một lúc rồi hỏi…câu hỏi mà em hỏi tôi 5 năm trước…

_tình hay tiền?

_Tình…-tôi trả lời ngay, 5 năm trước tôi đã sai lầm đánh mất em…tôi không muốn sai lầm đó lại tiếp diễn…

Sau lời nó đó, em ôm tôi, tôi cảm nhận được nước mắt em rơi trên vai mình…rồi em chủ động hôn tôi trước những tiếng hú hét của đám người vây quanh…

Đã bắt đầu từ đâu thì hãy cho nó kết thúc ở đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: