Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Till The End......., Yulsic

Cre: ssvn

Author: Ỉn aka Rý

Couple: Yulsic

Rating: không hại não

Disclamer: là của nhau nhưng vô đây là của au

Catergory: Sad romance

Note: fic nì viết tặng Windiez aka loveagain1402. Giờ mới post được fic cho p nè. hihi. Thanks những gì p đã làm t trong thời gian vừa qua hen. Mong p luôn dzui dzẻ và happi har! Lần đầu viết cái thể loại SE. mong các pác chém nhẹ tay

Summary: “khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác cửa khác sẽ mở ra, nhưng chúng ta thường cứ ngắm mãi cánh cửa đã đóng lại với nỗi tiếc nuối sâu sắc để rồi không thấy được một cánh cửa khác đã mở ra cho ta tự lúc nào”

THEME SONG

TILL THE END

“Gửi Kwon Yuri, người đã cho tớ biết thế nào là tình yêu và cũng chính là người đã lấy đi của tớ trái tim và rất nhiều giọt nước mắt ………………

Đã bao lâu rồi Yul nhỉ? Ngày mà cậu chính thức giã từ cuộc đời tớ, từ bỏ tất cả để đến với thế giới hoàn toàn xa lạ, không tiếng nói, không nụ cươì để rồi những gì còn đọng trong kí ức của tớ là những kỉ niệm một thời về cậu cũng như tình cảm tớ dành cho cậu nhưng lại không có cơ hội để có thể nói với cậu được nữa rồi. Nhưng tớ còn biết làm gì cho cậu hơn là để cậu ra đi, nhẹ nhàng như cái cách mà cậu đặt chân vào cuộc đời tớ. Cậu không biết tớ đã lo sợ thế nào dù biết rằng ngày ấy rồi cũng sẽ đến. Nhưng thật khó cho tớ để có thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Tớ thầm cảm ơn Fany, người bạn thân nhất của tớ, đã cho tớ gặp cậu dù với công việc là chăm sóc cho cậu và nhận lương theo giờ nhưng không biết từ khi nào và từ bao giờ mà cậu đã trở nên quan trọng với tớ như thế hở Yul?

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cậu, con tim tớ đã bị lỡ một nhịp mất rồi. Nhưng tớ sẽ không bao giờ hối hận khi dành tình cảm của mình cho người con gái mà cuộc sống của cô ta chỉ còn kéo dài trongg vỏn vẹn ba tháng nữa thôi.

Cậu ngồi lặng yên bất động trên chiếc giường trắng muốt ấy. Đôi mắt nhắm nghiền lại như để lắng nghe từng chút một dư âm cuộc sống. Và cũng không ngờ rằng chính cậu lại là người bắt đầu câu chuyện của chúng ta theo một cách cũng thật đặc biệt: “có biết vì sao dù bị nhốt như thế nhưng con chim ấy vẫn nhảy nhót và hót líu lo không?” Cậu thật sự làm tớ thấy bối rối đấy, Yul à. Tớ đã không biết phải trả lời như thế nào với cậu, vì ngay cả tớ cậu vẫn không nhìn lấy tớ dù chỉ một lần thì làm sao tớ có can đảm để trả lời cậu được chứ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa lòng và con chim nhỏ tội nghiệp ấy ngay tức khắc vỗ cánh bay đi. Cậu mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. Còn tớ chỉ biết đứng chôn chân lặng người ở góc tường. Có thể tớ ngốc nhưng khi phải trải qua những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời thì con người ta mới nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống và cố gắng trân trọng từng giây từng phút trôi qua trong đời.

Bất cứ ai rồi cũng sẽ phải ra đi theo cách mà họ đã đến nhưng chỉ có điều là họ không có quyền chọn lựa cái chết cho mình mà thôi. Và Kwon Yuri của tớ cũng vậy. Thay vì buồn bã và tuyệt vọng, cậu lại trân trọng từng giây từng phút còn lại của mình. Không thuốc giảm đau những khi cơn đau bất ngờ ập đến, những dịch truyền tiêm vào tay đau buốt làm rộp cả cánh tay ốm yếu ấy, càng không có gì có thể làm cậu lo lắng và ưu phiền. Và cậu biết gì không Yuri, nhờ có cậu mà tớ chợt nhận ra cuộc sống này ý nghĩa biết bao nhiêu, và trên tất cả, tớ đã nghĩ là con tim tớ đã thuộc về cậu mất rồi, Yuri à. Không biết tự bao giờ mà nước mắt tớ vì cậu đã rơi. Lần đầu tiên tớ khóc vì người lạ. Lần đầu tiên tớ mới nhận thức được lí do để tớ tồn tại được đến giờ phút này. Tất cả chỉ vì một người, chính là cậu, Kwon Yuri!

Cậu gầy lắm. Đôi mắt trĩu nặng những tâm sự và thâm quầng vì những đêm thức trắng. Cậu có biết rằng tớ rất sợ phải đối diện với nó thế nào không Yuri, nó làm tớ thấy như tim mình đang bị chính ánh mắt đó bóp chặt. Đôi môi cậu trắng bệt nhưng đối với tớ thì nụ cười không bao giờ tắt trên khóe môi ấy. Mỗi ngày tớ đều ở đấy chăm sóc cho cậu và nó đã trở thành thói quen của tớ tự khi nào. Tớ yêu những lúc tớ và cậu cùng đi dạo quanh bờ hồ trong sương sớm. Nắng làm mắt cậu chói và những lúc như thế, tớ đều xoay cậu đối diện với tớ và “Yuri này! Chỉ cần biết trong mắt cậu có tớ thôi là sẽ không chói nữa nhé!”. Cậu cười hiền và xoa đầu tớ, trông tớ giống cô bé tíu tít đi theo cậu chứ nhỉ. Nhưng tớ thích như thế đấy. Tớ đỡ cậu đi, thật chậm, từng bước và không biết bao nhiêu lần cậu nản chí. Cậu yếu lắm. Những lúc ấy tớ chỉ muốn òa khóc thật to, và ôm thật chặt cậu vào lòng. Tớ muốn mình phải là chỗ dựa vững chắc để che chắn và bảo vệ cho cậu. Tớ yêu những buổi sáng chúng ta cùng nhau chăm sóc và ngắm nhìn chậu xương rồng lớn lên từng ngày. Cậu nói rằng chỉ cần thấy chúng ngày một cứng cáp khỏe mạnh thì đó đã là niềm động viên lớn đối với cậu rồi. Và từ hôm ấy, tớ đã thay cậu chăm sóc chúng thật tốt và giờ thì cậu có thể an tâm rồi đấy, chỉ tiếc là từ dạo ấy, cuộc sống của chúng đã thiếu vắng đi đôi bàn tay ân cần chu đáo cuả cậu. Tớ yêu những lúc được ngắm nhìn cậu ngủ. Trong lòng tớ cảm thấy thật thanh thản và bình yên đến nhường nào. Gương mặt ấy quả là quá hoàn hảo đối với tớ. Tớ yêu những lúc cậu đạp chăn ra khỏi người để rồi tớ luôn là người thức sau cùng để đắp chăn cho cậu. Và tớ yêu cả những lúc cậu lắng nghe những câu chuyện tầm phào không tới đâu của tớ một cách chăm chú để rồi mỉm cười và cốc đầu tớ. Có lẽ tớ đã yêu cậu thật rồi , Yuri nhỉ?

Mặc dù rất muốn bên cạnh để bảo vệ cho cậu nhưng cậu biết không, những lúc nhìn thấy cậu cười hay khẽ rơi nước mắt, lòng tớ như muốn tan chảy ra. Có cái gì đó khó chịu làm tớ cứ day dứt, có cái gì đó không rõ mách với tới điều chẳng lành, có cái gì đó làm tớ thấy có lỗi vì đã không làm tròn bổn phận với cậu. Ngược lại cậu lúc nào cũng ân cần, dịu dàng với tớ, luôn dỗ dành và che chở tớ bất cứ khi nào tớ mong đến cậu. Nhưng biết sao được hở Yul khi số kiếp đã không cho tớ và cậu được cùng nhau nữa rồi. Cậu đã bỏ rơi tớ. Cậu ra đi để tìm đến một thế giới hoàn toàn mới, có lẽ sẽ tốt hơn khi nơi đây với cậu chỉ toàn đau khổ dằn xé. Đã biết bao lần tớ rất muốn nói với cậu rằng tớ yêu cậu, Yuri à! có thể tình yêu ấy không đủ lớn để có thể giúp cậu nhận ra nhưng xin lỗi Yuri, tớ là người nhút nhát như thế đấy nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa rồi Yuri nhỉ? Cơ hội ấy tưởng chừng quá dễ dành cho tớ nhưng nó thật sự là quá khó khăn để đến được với cậu.

Nhưng thật ra là cũng có chứ nhỉ? Nhưng tớ chỉ dám thổ lộ khi cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi mà thôi. Tớ thật ngốc đúng không? Và tớ thề là điều ấy sẽ dằn vặt tớ suốt đời nếu tớ cứ mãi giấu như thế này. Ba tháng trôi qua mà tớ cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua. Đêm ấy, tớ và cậu đã cùng nhau ngắm sao và chúng ta đã cùng nhau nguyện ước. thật sự tớ rất muốn biết rằng lúc ấy cậu đã ước gì nhưng đáp lại câu hỏi của tớ chỉ là nụ cười đến nhạt của cậu mà thôi. Đêm ấy tớ đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. những câu chuyện cổ luôn có những kết thúc tốt đẹp như vốn dĩ nó phải thế. Nhưng cậu biết không Yuri, ngay từ khoảnh khắc cậu bước chân vào cuộc đời tớ, tớ đã không ngừng mơ ước một cái kết tốt đẹp cho tình yêu của tớ mặc dù biết rằng điều đó là không thể. Nhưng tớ sẽ không hối hận khi yêu cậu. Tớ thầm cám ơn Thượng Đế đã cho tớ gặp cậu để trong tớ giờ đây, phút giây ấy là mãi mãi.

Buổi sáng ấy, mọi thứ đối với tớ trở nên tăm tối và ngột ngạt. Không ánh sáng chiếu rọi, chim chóc đã ngừng hát, gió đã ngừng thổi và cậu cũng đã ngừng…………….thở. Không gian xung quanh dường như đổ sầm xuống chân tớ. Dù biết rằng rồi ngày ấy cũng sẽ đến và tớ cũng phải lấy hết can đảm để đối diện với sự thật nhưng sao tớ không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ tuôn dài trên mi. Nó thật sự rất mặn, Yuri à! tớ chỉ biết ngồi quỳ bên cậu mà khóc. Ngay đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn cố gắng để thức và chăm sóc cho tớ. Chiếc chăn lúc nửa đêm cậu đắp cho tớ vẫn còn ấm. Lúc ấy tớ mỉm cười nhưng có lẽ cậu sẽ không thấy được đâu. Hay đúng hơn là không còn cơ hội để được thấy nữa rồi.

Tớ yêu cậu, Yuri ngốc của tớ! ngay khi bắt đầu, tớ biết nó sẽ không thể kết thúc nhưng tớ vẫn bất chấp mọi thứ để yêu cậu. Ứơc mong cậu luôn vui vẻ và sống hạnh phúc dường như đã là trách nhiệm của tớ và tất nhiên tớ đã hài lòng với những gì làm cho cậu, người tớ yêu thương và trân trọng. Nhờ có cậu mà mỗi phút giây trong cuộc đời tớ trở nen ý nghĩa hơn đó Yul à. Có thể số phận trêu người như thế nhưng tớ vẫn mong cậu hãy biết một điều rằng không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong tim tớ đâu, Yul à!

Mãi yêu cậu, Yuri”

Cô gái với mái tóc vàng óng long lanh khẽ gấp nhẹ tờ giấy đã ngả màu và đặt nhẹ nơi có người con gái đã mãi ngủ quên nơi ấy. Cô đứng lặng đó hồi lâu, hai tay bỏ sau lưng và thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười. Mùi hương từ đóa quỳnh và khói nhang quyện vào nhau tạo thành hương vị đặc trưng, có chút gì đó vừa yêu thương lại vừa đau đớn. Thời gian trôi qua và cô gái vẫn đứng đấy trơ trọi lẻ loi một mình nhưng cô không cô đơn. Và rồi cô đã nằm đấy, nhắm mắt và có lẽ cô đang mơ về một cái kết có hậu cho tình yêu của mình. Và tất nhiên nó sẽ không hiện diện nơi đây. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, cô cũng đã nở mộ nụ cười mãn nguyện. Phải! cô đã sẵn sàng để đến với nơi thuộc về mình, đến với một nơi mà tình yêu sẽ là vĩnh hằng và……………..

“ Ai đấy?”

“yul!”

“là cậu, Sica?”

Kết thúc không có nghĩa là chấm dứt và nó sẽ bắt đầu ở một nơi khác ,nơi chỉ thuộc về thế giới riêng của họ, không đau bệnh hay dối trá, họ sống cùng tình yêu và biết đâu ở nơi nào đó trong thiên hà rộng lớn này, họ đang tận hưởng những điều thiêng liêng nhất mà không gì hơn chính là món quà từ tình yêu, lòng vị tha và sự hy sinh cao cả mà họ dành cho nhau

Vì tình yêu là bất tận…………… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: