Bồ Dũng lúc nào cũng thế!
_Bồ Dũng...
Nghe tiếng gọi be bé từ chiếc giường phía sau lưng, Tiến Dũng quay người lại nhìn em bé của anh.
_Sao lại thức rồi?
Bàn tay nhỏ nhỏ của cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho anh nằm xuống.
_Em ngủ không được. Bồ Dũng dỗ em ngủ đi.
_Anh còn đang dở việc mà. Em nằm nhắm mắt chút nữa là ngủ thôi, ngoan.
_Bồ Dũng lúc nào cũng thế!
Nói rồi cậu kéo chăn cuộn tròn lại như quả trứng, mặt phụng phịu bĩu môi không vừa ý.
Bồ Dũng lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng công việc công việc, chẳng bao giờ chịu ngủ sớm. Người ta cố tình bảo bồ Dũng dỗ để ngủ cùng mà bồ Dũng cũng không quan tâm. Vậy thì mặc kệ bồ Dũng luôn.
Một giờ sáng, lúc này Tiến Dũng mới gấp chiếc máy tính lại, đi về phía giường ngủ. Ngạc nhiên nhận ra em bé của anh nhắm mắt nhưng hoàn toàn chưa ngủ. Anh nằm xuống, quàng tay kéo em bé vào lồng ngực mình, nhưng em bé của anh sao thế nhỉ, sao giữa đêm lại giận dỗi thế này. Cậu đẩy tay anh ra.
_Trọng, sao thế em?
_...
_Trọng, lại đây nào.
_Em ngủ rồi, bồ Dũng đừng gọi em.
Phì cười trước sự trẻ con của cậu, tay anh nhất mực giữ lấy quả trứng trước mặt, mặc cho cậu vùng vẫy đòi thoát ra.
_Bồ Dũng buông em ra, em ngủ rồi!
_Sao lại giận dỗi?
_Mặc kệ em, bồ Dũng ngủ đi, đừng quan tâm em nữa.
_Thôi thôi, anh xin lỗi. Vì anh còn việc chưa làm xong mà.
_Bồ Dũng lúc nào cũng công việc, hôm nào cũng khuya thật khuya mới chịu đi ngủ. Bây giờ đến dỗ em bồ Dũng cũng quên luôn rồi.
Ra thế, em bé của anh vì lo cho anh ngủ muộn nên muốn anh ngủ cùng. Thế mà anh lại vô tâm không để ý. Cái đứa ngốc này!
_Nào, quay sang nhìn anh nào. Anh phải làm việc mới có tiền mua đồ ăn để nuôi con Ỉn con của anh chứ.
Chu môi. Tiến Dũng hôn đánh chụt một cái vào đôi môi cong cong hờn dỗi của em bé.
_Lại đây anh dỗ ngủ nào, từ ngày mai anh ngủ sớm cùng em bé nhé!
Haiz, thật sự không thể làm khuya được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro