[ONESHOT] Tì Vết
TÌ VẾT
"Tì vết" không có chân. Nhưng vẫn cứ lan ra...
.
.
.
Tôi lên đại học và bắt đầu một chuỗi ngày u uẩn. Nhìn đâu cũng không ai ấn tượng. Nhìn đâu cũng thấy những gương mặt nhạt nhòa. Nghe đâu cũng chỉ là những giọng nói khe khẽ. Chẳng để nhớ. Chẳng để quên. Cứ lặng lẽ.
Sao cứ phải mở miệng nói những điều vu vơ không ngụ ý. Tôi thu mình chờ đợi một ai đó có thể khiến mình được nói thực sự.
Thế mà câu đầu tiên tôi nói được lại là...chẳng gì cả.
Em khiến tôi sốc đến sững người.
Một cuộc khảo sát ý kiến nhàm chán trong lớp về tình huống quen thuộc trong đời sống: nếu bố mẹ bạn bắt ép bạn lấy một người bạn không yêu, bạn sẽ làm gì. Câu trả lời vuột ra khỏi miệng tôi không suy nghĩ. Đấu tranh.
Bản năng của một kẻ yêu với lắm mộng mơ.
Bản năng của một kẻ luôn thích cái nắng ấm áp.
Bản năng của một kẻ từng bị từ chối đến khao khát một sự hoàn thiện.
Câu trả lời mà tôi cá cả lớp trẻ bây giờ sẽ đáp trừ phi đụng trúng những ông bố bà mẹ quá "đá" hoặc những kẻ chưa biết yêu là gì.
Em xách cặp ra khỏi lớp khi chưa tới lượt phát biểu của mình. Gương mặt thờ ơ tới kiêu ngạo. Em đi ngang qua chỗ tôi, bật ra một tiếng cười gọn.
"Dễ dàng quá nhỉ"
Tôi bắt đầu nhớ tới em giữa hàng trăm khuôn mặt nhạt nhòa.
Nhớ tới ánh mắt vẫn bị coi là hờ hững lạnh lùng giữa hàng ngàn ánh mắt được coi là rừng rực lửa.
Và nhớ tới tên em.
...
Jessica.
...
Tôi nghĩ về em như một cơn gió. Bất chợt từ đâu đó thoảng qua và vô tình khiến chiếc chong chóng trong tim đôi quay đều trở lại.
Nhưng gió vốn là vậy...
Chẳng đứng yên. Cứ chạy bất cứ đâu nó muốn.
Chỉ cánh chong chóng là mải đợi mong.
...
Một ngày, tôi cảm thấy nhìn em 5 tiếng đồng hồ trên lớp thôi là chưa đủ. Có lẽ tôi bắt đầu nghiện ngắm nhìn cái dáng vẻ ngạo nghễ có phần khinh đời của em.
Em bước thật nhanh ra khỏi lớp, vẫn như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại có một cái đuôi đang lén lút bám theo. Em rẽ vào con đường có bức tường chia tay nổi tiếng Seoul. Dựng xe đạp, em ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại trước mặt. Ai đó có thể nghĩ rằng em là một họa sĩ bỏ quên khung tranh ở nhà hoặc một nhiếp ảnh gia chẳng mang theo máy ảnh. Vì em nhìn chăm chú lắm. Cái nhìn như xuyên thấu tâm can từng con người lướt qua trước mặt em. Ra là tôi và em cũng có điểm giống nhau, cứ tỏ ra hờ hững, chỉ lặng lẽ nhìn rồi chìm vào những ưu tư.
Có chăng chỉ là bức tranh cuộc sống tôi và em vẽ ra quá khác biệt.
Em hỏi tôi con người ta sống để làm gì? Tôi không ngần ngại nói rằng sống là để yêu thương.
Em lại hỏi yêu thương cái gì? Yêu thương ai? Người khác hay bản thân mình.
Tất nhiên là người khác.
Em cười khẩy, bảo có thánh cũng chẳng làm được thế.
Tôi miên man trong đầu câu nói của em chiều hôm ấy - buổi chiều bất chợt cả hai cùng nán lại nhìn mưa rơi.
"Yêu thương người khác chỉ là một cách xoa dịu bản thân mình thôi Yuri à!"
Tôi tự hỏi, yêu thương em thì xoa dịu gì cho tôi?
Tôi để một mảnh giấy ghi lời nhắn đầy hoa mĩ cho em. Đại loại tôi bảo để tôi chỉ em trong cuộc sống này, yêu thương tươi đẹp thế nào. Tôi len lén nhìn em đọc lá thư nhưng rồi em chỉ hờ hững nhét nó lại vào hộc bàn. Ra về, tôi đợi em trước cửa lớp. Em chần chừ thu dọn mọi thứ, không vội vã như mọi ngày. Em đợi mọi người đi khỏi, chỉ còn tôi và em.
"Dù yêu thương của Yuri có tươi đẹp thì cũng có điều khác làm cuộc sống này lấm lem thôi!"
Ra đây là lí do em đợi mọi người đi khỏi. Để cho tôi chút thể diện.
Tôi không hề giận em. Cũng chẳng thương hại bản thân mình. Chỉ băn khoăn thứ gì khiến em luôn tiêu cực về cuộc sống này như thế.
------------------------
Có hai dạng đơn phương bất hạnh trong tình yêu:
Một là kẻ chỉ mải miết bước đi trên cái viền ngoài thế giới của người mà ta yêu.
Hai là kẻ đã len được vào rồi nhưng lại trở nên lạc lõng trong thế giới ấy.
Chung qui lại đều là những kẻ bất lực.
---------------------
Có trớ trêu không khi tôi đã trải nghiệm dạng thứ nhất và đang trải nghiệm dạng thứ hai.
Tôi lẳng lặng đuổi theo em sau khi thấy em ngủ suốt giờ học với dáng vẻ cực kì mệt mỏi.
- Sica à, sao hôm nay trông uể oải quá vậy? - tôi kéo tay em lại khi em cố bước thật nhanh.
- Thiếu ngủ! - em đáp gọn
- Có chuyện...
- Sao Yuri nhiều chuyện quá vậy? Tôi thiếu ngủ vì tối qua tôi đi chơi khuya được chưa. Bây giờ thì tôi muốn về nhà.
Tôi im lặng, ngập ngừng buông tay ra. Nhưng chẳng thể buông rơi suy nghĩ và lo lắng về em.
Em bảo muốn về nhà ngủ nhưng lại chẳng đạp xe thật nhanh. Trái lại cứ từ từ đến chẳng buồn nhích tới. Thứ gì đó đang kéo đôi vai gầy của em trĩu xuống, khiến đôi chân em thêm nặng nề và khiến trái tim vốn đã mệt mỏi của em thêm kiệt quệ. Cuối cùng em cũng chịu dừng lại. Em chạy nhanh tới sau một gốc cây trong công viên rồi ngồi thụp xuống.
Tôi chẳng thể đứng trên cái "viền ngoài" kia lâu thêm nữa.
Em bật khóc.
Tôi vẫn là kẻ lặng lẽ lại gần. Em vẫn là kẻ lạnh lùng đẩy tôi ra.
Em ngẩng mặt lên khi thấy tôi thình lình xuất hiện. Em vội vã đứng dậy. Nhưng chẳng quẹt đi hai hàng nước mắt để che giấu sự yếu đuối của mình. Em lướt qua tôi. Vẫn như mọi lần. Tôi giữ tay em lại.
- Yuri nghĩ mình đang bước vào cuộc sống của tôi hả?
Tôi chẳng có gì để đáp lại em. Quả thực tôi cũng đang cố bước vào nó.
- Nếu đã lỡ bước vào rồi thì tôi khuyên Yuri nên bước ra đi.
Em giựt tay lại, liếc nhìn tôi như cảnh cáo. Có gì để sợ hãi ánh mắt rưng rưng chực trào kia chứ.
- Sao cứ phải giả vờ vậy? - tôi thu hết can đảm hỏi em
- Giả vờ cái gì?
- Giả vờ thờ ơ, giả vờ cứng cỏi.
- Còn Yuri đang giả vờ hiểu tôi đấy hả?
Tôi lại để cơn gió ấy vụt qua một lần nữa. Chẳng níu giữ được.
------------------
Có lẽ cái bản ngã thiên định của ta là phải đuổi theo những cơn gió. Như thể khi gió ùa qua, cuốn phăng mất thứ gì đó quí giá cuả ta đi mất, ta phải vất vả chạy theo để đòi lại.
.
.
.
Tôi đuổi theo em để đòi lại chút trầm lặng, đòi lại chút thanh thản, đòi lại chút vô tư vẩn vơ. Và đòi lại những nhịp đập yên bình.
Đuổi, đuổi mãi.
Bắt kịp rồi lại chỉ nhặt về thêm những ưu tư.
Tôi chưa bao giờ thấy em cười hoặc giả em không cười trước mặt tôi.
Vậy mà em lại cười vì một chiếc chong chóng.
Tôi rảnh rang ngồi xếp một cái chong chóng giấy trong giờ nghỉ, buộc nó vào một chiếc bút bi hết mực rồi cắm trên bàn học. Tôi thổi nhẹ để nó quay. Tôi quay sang chỗ em theo quán tính. Và vô tình, tôi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của em đang nhìn cánh chong chóng quay chầm chậm.
Em nhoẻn miệng cười.
Không phải nụ cười mỉa mai hay chua chát mỗi lần nói chuyện với tôi. Là cái nụ cười hồn nhiên trong trẻo đến lạ lùng như một cô bé con thích thú với món đồ chơi mới.
Cánh chong chóng quay đều phút chốc gạt đi những u uất trong đôi mắt em, kéo em lại gần những vô tư.Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh hạnh phúc dù là mong manh trong đôi mắt ấy.
- Tặng Sica này! - tôi chìa chiếc chong chóng ra cho em.
Em tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
- Cái này Yuri xếp cẩu thả lắm nên hơi xấu. Tối nay về nhà Yuri làm cái khác đẹp hơn cho. Ngày mai nhé.
Em không từ chối mà nhận nó ngay. Có lẽ em thích nó thật.
- Cám ơn nhé.
Tôi cười toe toét. Cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ khiến em vui, dù là nhỏ nhoi.
Tôi hì hục cắt dán một chiếc chong chóng mới cả đêm sao cho hoàn hảo nhất. Tôi cắm nó lên bàn học em sáng hôm sau. Em ngồi vào chỗ, đưa tay đẩy cánh chong chóng quay chậm. Rồi đột nhiên dừng lại. Em quay ngoắt đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lại ưu tư.
Tôi tưởng chừng cả thế giới của mình đã ngừng quay khi em lạnh lùng vứt chiếc chong chóng tôi tặng vào sọt rác. Không ngắm nhìn lại. Chỉ một cái phủi tay. Em vứt cả trái tim của tôi đi.
Tôi không nhặt lại chiếc chong chóng. Chỉ cúi xuống thu lại những mảnh vỡ từ trái tim mình.
Trong khoảnh khắc, cái ước vọng, chính xác là một thứ ảo tưởng vụt qua đầu tôi. Có lẽ em chỉ làm rơi nó, vô tình làm rơi trái tim tôi. Nó chỉ sứt mẻ một tẹo thôi.
Tôi chỉ biết đứng nhìn theo em. Lúc nào cũng chỉ nhìn. Lúc nào cũng vậy.
Tại sao lúc nào cũng thế?
Phải chăng tôi chưa phải điểm dừng cho cơn gió lạnh kia?
Phải chăng bàn tay tôi quá nhỏ bé để giữ em lại bên mình?
...
Cứ tưởng là những cái "cô" trái dấu để triệt tiêu lẫn nhau khi đôi tay đan lại.
Cứ nghĩ là hai dao động ngược pha để kiềm hãm nhau khi hai trái tim cùng đập.
Nhưng rốt cuộc, tôi là đơn, còn em vẫn là độc...
----------------------------
Ai đó bảo lớn lên đi mà học, không phải học nói mình có thể làm tất cả mà học để biết rằng có thứ mình chẳng thể làm được.
Học để nói rằng đã đến lúc phải buông tay...
.
.
.
Tôi luôn bị xoay vần trong những cảm xúc bất chợt và cực đoan của Jessica. Tôi chẳng thể nói không mỗi khi thấy đôi vai nặng trĩu của cô ấy, thấy cái dáng liêu xiêu chuếnh choáng chẳng phải vì hơi men, thấy đôi mắt sâu thẳm như vực nhìn chằm chằm mọi thứ nhưng chẳng phải để hút vào.
Cứ tự làm say mình trong những u sầu...
Cứ tự đẩy mình ra xa những thèm khát rất đỗi bình thường...
Cứ chối bỏ rằng mình đang được yêu thương...
Cứ nhốt mình lại trong bóng tối thăm thẳm của những "tì vết"...
Nhưng mỗi khi tôi nói có, tôi lại thu nỗi đau vào mình.
- Yuri có muốn đi chơi với tôi không?
Lời mời của em khiến tôi quá đỗi bất ngờ.
- Yuri bận à?
Em hỏi khi thấy tôi đứng chết trân. Tôi chỉ là quá ngạc nhiên đến không kịp phản ứng.
- Không, không...rảnh. Khi nào? - tôi lắp bắp đáp
- Thứ 7 này. 8h tối. Tôi đợi Yuri ở cổng trường nhé.
- Để Yuri qua nhà...
- Không cần đâu! - Em đáp gấp gáp
- Thế thì bất tiện cho...
- Đã bảo không qua nhà mà! - em hơi gắt lên khiến tôi thoáng sợ hãi
Em chẳng muốn tôi lại nhà thật. Có thể là thứ gì đó em muốn giấu, muốn quên. Hoặc giả đối với em, nó không tồn tại.
Tôi lờ mờ nhận ra có thể gia đình trong em là một tì vết. Hoặc là gốc rễ sinh ra những tì vết trong em. Cái tì vết ấy đậm nhạt ra sao, em chưa một lần kể.
Phải rồi, mấy ai muốn phô ra tì vết của mình. Người ta chỉ cố che đậy nó hoặc gắng lắm là tìm cách bôi đi.
Em giấu nó đi cho riêng mình, cho riêng trái tim mệt mỏi của em. Nhưng cũng chẳng để tôi giúp em xóa nó.
Phải chăng, em cũng sợ...
- A, Jessica, người đẹp của chúng ta tới rồi! Lâu lắm mới trở lại nhỉ?
Một đám thanh niên niềm nở chào đón tôi và em trước cửa vũ trường. Bọn họ toát lên vẻ của dân ăn chơi thứ thiệt từ đầu tóc, quần áo, câu từ tới cách nhóp nhép chewing-gum trong miệng. Cũng ngạo nghễ, nhưng là cái ngạo nghễ của những kẻ cho rằng mình đang làm chủ hoàn toàn cuộc đời mình và những người xung quanh. Thật đáng thương! Tôi nghĩ thầm.
Tại sao Jessica lại giao du với đám này nhi? Tôi chưa từng thấy em tỏ ra giống bọn họ, chí ít thì trước mặt tôi.
- Nói nhiều quá! Vào đi! - Jessica đáp lạnh tanh.
Em hất đầu ra hiệu cho tôi theo sau. Em lò dò bước theo em. Ánh sáng nhấp nháy lòe loẹt của chiếc đèn trần khiến tôi hoa cả mắt. Thêm tiếng nhạc xập xình đinh cả tai. Tôi chưa một lần bước vào những nơi như thế này, nó quá huyên náo và xô bồ dành cho tôi. Tôi liệt nó vào loại những địa điểm ăn chơi trác táng cả đời không đặt chân đến. Thế mà bây giờ vì Jessica tôi đã phá lệ.
Khi chúng tôi vừa ngồi xuống, một khay đủ các loại rượu tây được mang ra. Tôi nhìn trân trối rồi quay sang Jessica. Em không nhìn tôi mà nhấc ngay một chai lên, rót đầy chiếc ly của mình. Em đưa ly rượu lên môi rồi uống cạn trước con mắt ngỡ ngàng đến lặng người của tôi.
- Đúng là Jessica rồi!!!!! - một gã trai la lên phấn khích
Một tràng cười khả ố cùng những tiếng đập tay đen đét vang lên như tát thẳng vào mặt tôi. "Đúng là Jessica?" Bọn họ có ý gì? Em đưa tôi đến đây là ý gì?
- Làm gì mà vội vậy Jessi. Giới thiệu người mới đi chứ! - một người hất đầu về phía tôi kèm theo một nụ cười nửa miệng mỉa mai.
- À... Đây là Yuri, bạn tôi.
Em liếc nhìn tôi nhưng rồi quay đi ngay.
- À Yuri, chào hỏi cái chứ nhỉ?
Hắn ta chìa ly rượu cho tôi. Tôi ngập ngừng. Có bao giờ tôi uống rượu tây đâu, huống chi lại đầy ắp thế kia.
- Yuri không quen uống đâu, để tôi uống thay cho!
Em giằng lấy ly rượu từ tay cậu con trai rồi lại nốc cạn. Thậm chí em còn chẳng nhăn mặt hay lè lưỡi ra nữa.
- Omana, Jessica Jung đã thực sự trở lại. Yuri à, Jessi thích uống lắm. Uống nhiều rồi say cũng nhiều.
Tôi nhìn em. Em im lặng.
- Khi say rồi thì Jessica phóng khoáng lắm. Cái gì cũng phóng khoáng. Tiền bạc... và cả chuyện đó nữa!
Hắn bật cười, huých cùi trỏ vào hông tôi.
Tôi vẫn nhìn em. Chết lặng. Ra là em đã từng... Ra đây là một trong những tì vết của em. Tôi không kiềm nổi một tiếng thở hắt hụt hẫng của mình. Tôi cố nén cho tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng điều đó lại khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn, đôi mắt dần chuyển sang đỏ kè.
- Thiếu rồi. Khi say, tôi ban phát cả cái này!
Em đứng phắt dậy, nhoài người về phía trước.
Bờ môi tôi run lên theo mỗi cử động của em. Trái tim vỡ vụn ra theo mỗi cử động của em.
Em hôn gã con trai đó. Ngay trước mặt tôi. Không ngần ngại. Em chẳng bao giờ ngàn ngại khi đâm thẳng vào tim tôi cả.
Tôi bật dậy ngay khi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi nhìn em bằng tất cả nỗi căm giận. Em đang lôi tôi ra đây để chứng kiến tất cả những điều này, lắng nghe tất cả những điều này sao? Em đang đùa giỡn với tôi đúng không Jessica?
Tôi bỏ đi như một lẽ tất nhiên.
Đêm ấy, tôi thiếp đi sau khi để nước mắt thấm ướt gối. Chập chờn trong giấc mơ hình ảnh Jessica đang âu yếm cùng người khác ngay trước mặt tôi. Loáng thoáng những tiếng cười mỉa mai.
Tôi tỉnh dậy với đôi môi khô khốc. Quá khứ vẫn bám đuổi Jessica và giờ bám đuổi luôn cả tôi.
-----------------------------
Tôi tránh mặt Jessica suốt một tuần liền sau đó. Hình ảnh một Jessica chơi bời để quên đời cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi lắc đầu liên tục để xua đi những tiếng cười mỉa mai của những kẻ tại vũ trường.
Tôi thực sự để tì vết của em làm hoen ố tình cảm của mình rồi sao?
Tôi luôn lỉnh thật nhanh ra khỏi lớp sau giờ học, lang thang dọc các con đường chứ chẳng về ngay. Giá mà có mưa xuống để lòng tôi trút bớt theo mưa. Đầu tôi miên man ùa về tất cả những câu nói của em: cách xoa dịu bản thân, cách cuộc sống bị lấm lem dù có yêu thương thật nhiều. Ra vậy! Tôi thở dài. Ra là em tự cho mình là thứ sẽ làm lấm lem cuộc sống của tôi.
Bất chợt tôi thấy mệt mỏi. Tôi mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo em, nghĩ về em, bị em đẩy ra xa để rồi lại suy nghĩ. Suy nghĩ khiến tôi mệt mỏi nhiều hơn việc phải chạy loanh quanh để mua cho em một bông hoa hay một cây kẹo.
Em bị quá khứ bắt kịp và kéo ra xa những thèm khát yêu thương. Tôi bị quá khứ của em bắt kịp và xô ngã.
Tôi có đáng trách không khi những lo sợ đó là rất đỗi bình thường?
-----------------------
Ra tôi cũng như ba em, bị quá khứ không phải của mình xô ngã. Phải chăng bởi yêu thương chưa đủ lớn để bao dung tất cả?
...
Không hiểu duyên số thế nào, mẹ tôi lại quen một người bạn của gia đình em. Tôi lúi húi pha trà trong bếp và lén nghe câu chuyện của họ.
Ba em không phải người mẹ em yêu. Bà trao trọn tất cả những gì mình có cho một người con trai khác trước khi lấy ba em theo sự sắp đặt của gia đình.
Giá mà bà ấy có thể đấu tranh được. Nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như người ta nghĩ.
Em sinh ra trong sự nghi hoặc của cha. Tình thương của mẹ chẳng thể bù đắp nổi sự nhiếc móc của ba em. Mỗi lúc nổi nóng ông lại đem qua khứ ra để dày vò mẹ con em, trút lên bực tức lên em.
Có thể đây là nguyên nhân khiến em sợ hãi chính căn nhà của mình và tìm quên trong những cuộc vui để rồi lại mang lên mình một tì vết nữa.
------------------------
Đã mấy hôm rồi em không tới lớp. Tôi cũng thẫn thờ trong những suy tư.
Nếu tôi gục ngã, tôi sẽ để lại trong tim em một vết sẹo nữa. Một vết sẹo minh chứng cho thứ tình cảm nho nhoi tầm thường chẳng thể vượt qua bóng đen của quá khứ.
Bất giác tôi nghĩ, em đẩy tôi ra cũng vì tôi, và tôi lánh xa em cũng vì tôi. Chung qui, kẻ ích kỉ lại là tôi. Hóa ra tôi chỉ nói xuông khi muốn chứng minh cho em thấy yêu thương tươi đẹp như thế nào. Tôi không phải là kẻ thất bại khi đơn phương nữa, tôi sẽ thất bại nếu yêu thương của mình không đủ lớn.
Tôi vẫn nhìn qua phía bàn em theo một thói quen.
Có lẽ thời gian muốn tôi chờ để thấy nỗi nhớ của mình lớn lên theo từng ngày.
Để tôi nhận ra chính em mới là người bị tổn thương và cần xoa dịu chứ chẳng phải tôi.
Để tôi nhận ra chính mình cũng đang thèm khát được ôm em vào lòng.
---------------------------
Tôi đứng chờ trước cổng nhà em nhưng chỉ im lặng, không bấm chuông keo réo. Tôi muốn em bước ra và thấy tôi trong tình cờ, để em không có thời gian cho những suy nghĩ lảng tránh.
Tôi đứng phắt dậy khi âm thanh cót két từ cánh cổng vang lên. Quả không uổng công tôi chờ đợi. Là em.
Em nhìn tôi ngạc nhiên nhưng rồi khép cửa lại ngay.
- Jessica!
Tôi gọi lớn mong em chú ý. Cánh cổng lưỡng lự chưa khép hẳn. Tôi biết em đang chờ tôi.
- Yuri có chuyện muốn nói!
Tôi chạy ngay lại chỗ em. Qua khe cửa hẹp tôi chỉ nhìn thấy một góc gương ma85t xương xương và khóe mắt nặng trĩu u sầu của em. Tại tôi chăng?
- Chuyện gì?
- Ra ngoài có được không?
Em ngập ngừng. Sự ngập ngừng của em là hi vọng của tôi. Tôi vẫn còn cơ hội.
Phải, một cơ hội để cùng em xóa đi cái tì vết đó.
-----------------------
"Nếu em là một cơn gió, Yuri sẽ là gì?"
"Yuri muốn làm một cơn mưa, để cuốn trôi tất cả những bụi trần phiền muộn cho em"
###################
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro