Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta yêu nhau bao lâu?

-Chúng ta yêu nhau trong bao lâu?

Rất nhiều lần em đã hỏi anh câu đó , nhưng lần nào anh cũng lơ đi. Mãi cho đến ngày chúng ta tròn một năm thì em đã biết câu trả lời. Thì ra trong suốt một năm qua anh một chút yêu thương đối với

em cũng không có... Người suốt một năm qua luôn nhận được sự quan tâm che chở của anh lại là cậu bạn thân của em, Vương Nguyên. Vậy mà em cứ nghĩ chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp nhưng cuối cùng em lại là người ra đi.

~~~~~~~~~~~~~~

-Em đi thật sao? Còn Thiên Tỉ?-Vương Tuấn Khải hỏi cậu. Hôm nay anh ra sân bay tiễn cậu.Chí Hoành cười nhạt:"Thiên Tỉ sao? Không phải anh ta và Vương Nguyên đang hạnh phúc sao?"

-Em quyết vậy rồi! Thiên Tỉ nhờ anh vậy.-Nói rồi cậu kéo vali đi thẳng vào phòng chờ. Cậu nhận được giấy báo đi du học ở Pháp, không suy nghĩ nhiều cậu liền đồng ý đi luôn. Có lẽ đi đến một nơi không có anh sẽ tốt hơn.

Không có anh em sẽ vẫn sống tốt chỉ là cuộc sống này không còn gì ý nghĩa nữa. Thiên Tỉ chúc anh hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày cậu đi cũng là ngày anh lên bàn mổ. Anh bị ung thư giai đoạn cuối, anh đã dấu cậu, vì không muốn cậu biết nên anh đã không quan tâm cậu để cậu chán ghét anh. Ngày mà cậu với anh tròn một năm cũng là anh cố tình hôn Vương Nguyên trước cửa nhà để cậu nhìn thấy. Lúc cậu nhìn thấy cậu đã chạy đi và khóc anh chỉ muốn đuổi theo ôm cậu vào lòng nhưng anh không thể.

Ca phẫu thuật của anh không thành công, anh mất. Mọi người ai cũng buồn vì sự ra đi đột ngột của anh.

~~~~~~~~

2 năm sau.

Cậu quay về nước, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng tới đón cậu. Cậu nhìn quanh không thấy bóng người quen thuộc. Cậu nở nụ cười ngượng ngạo:

-Thiên Tỉ.....anh ấy...không đến với cậu sao, Vương Nguyên?

Cậu hỏi như vậy Khải và Nguyên cùng quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Ánh mắt hai người toát lên vẻ mất mát.

-Thiên Tỉ...cậu ấy mất rồi-giọng nói trầm của Tuấn Khải vang lên. Nó như sét đánh vào tai cậu "Thiên tỉ mất rồi". Cậu nhìn Tuấn Khải như hiểu ý Tuấn Khải kể hết sự thật với cậu. Xong đưa cậu một lá thư.

"Chí Hoành!

Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh đã không còn rồi. Anh bị ung thư, cũng mới phát hiện ra thôi. Anh không muốn em buồn nên không nói cho em biết. Chắc hẳn em sẽ hận anh nhiều lắm nhưng không sao. Em phải sống tốt lên, sống thay phần anh nữa. Cười nhiều lên đừng khóc, em khóc trông xấu lắm. Anh sẽ luôn ở cạnh em. Có lẽ tình yêu anh trao em chưa đủ nhưng em hãy nhớ rằng ANH YÊU EM dù còn sống hay đã chết thì anh cũng yêu em. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em được lâu nữa. Em từng hỏi anh "Chúng ta yêu nhau được bao lâu?" thì bây giờ anh sẽ nói, mình yêu nhau đến đây thôi. Quên anh đi và sống tốt nhé Bảo Bối của anh!

Thiên Tỉ"

~~~~~~~~~~~

Từ ngày biết anh mất cậu tự giam mình trong phòng, không ăn, không uống cậu chỉ biết khóc. Tại sao anh bị bệnh mà cậu lại không biết. Người vô tâm không phải anh mà là cậu. Cậu hận chính bảo thân mình, hận vì lơ là mà không biết bệnh của anh,hận vì nhiều thứ.

Thiên Tỉ chờ em!

---------------

Hoàn

~~~~~~~~~~~~~~

Nếu đã đọc được đến đây thì rất cảm ơn các bạn đã đọc cái truyện siêu nhảm của tớ :))) Thực sự thì nó quá nhảm đi có chỗ nào cần sửa thì mọi người cứ nói cho bạn nó biết để sửa ạ :)

#ShiChan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: