Oneshot
"Choang!"
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo nghe thật chói tai. Đinh Trình Hâm tiện tay nhặt lên một mảnh, không do dự mà cứa lên cổ tay mình. Dòng máu đỏ tươi chảy thành một vệt dài như nước mắt, Đinh Trình Hâm cậu đã chẳng thể khóc được nữa. Nước mắt cũng đã cạn rồi mà sao nỗi đau trong cậu chưa một ngày nào nguôi, cậu đã từng khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức hiện tại chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng vô cùng đau đớn. Có lẽ do mất quá nhiều máu, cậu gục xuống sàn nhà, mắt nhắm nghiền.
"Đinh nhi, hôm nay anh bày vẽ thế này thực ra là có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Chuyện gì mà phải ngập ngừng vậy?"
Mã Gia Kỳ lúc này mới giơ ra một chiếc nhẫn bạc, ánh mặt bỗng nhiên trở nên kiên định nói: "Anh yêu em, gả cho anh được không, Trình?"
Đinh Trình Hâm bị bất ngờ, phút chốc cứng đờ, người cậu yêu 8 năm giờ đang cầu hôn cậu, thực sự quá hạnh phúc rồi. "Nếu như đây là giấc mơ, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại."
Cơn đau từ cổ tay cùng với mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mùi khiến Đinh Trình Hâm trở lại với hiện thực. Mở mắt ra cậu liền thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ Đinh, trông mẹ tiều tuỵ và mệt mỏi. Mẹ nói: "Tiểu Đinh, con thử làm như thế một lần nữa xem, ta và lão gia sẽ chết cùng con." Nói rồi mẹ ôm cậu khóc. Ba Đinh và mẹ Đinh trước cái chết của Mã Gia Kỳ cũng vô cùng đau xót, một phần là vì Đinh Trình Hâm, một phần là vì Mã Gia Kỳ quá tốt.
"Đinh nhi, trụ sở triệu tập anh gấp, anh đi một lát rồi trở về, em cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi anh."
Tạm biệt vội vàng, đến cả câu "Anh yêu em" còn chưa nói với cậu một lần. Mã Gia Kỳ quả thực có chút nhát trong chuyện tình cảm, không nói những câu yêu đương sến súa, sáo rỗng, anh dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Tình yêu của Mã Gia Kỳ giống như thuốc phiện, nó khiến cậu chìm đắm trong đó, cả đời này cũng không muốn thoát ra. Đinh Trình Hâm nằm trong chăn, bịt miệng để che đi tiếng khóc nấc.
"Trả lại Gia Kỳ cho tôi được không? Mọi người đều bảo tôi phải sống tốt thay cho phần của anh ấy, sao có thể chứ, bởi vì lúc anh ấy ngã xuống, tôi quả thực cũng đã chết rồi."
"Gia Kỳ, em đau quá, đến đưa em đi theo với, có được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro