Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỎ CƯNG

- Này, Lee Donghae là ai vậy?

Lần nào cũng thế, trường trung học X hễ có học sinh mới chuyển về thì đều nghe người ta nhắc đến nhân vật trên nhiều đến mức dù không muốn cũng phải tò mò hỏi xem hắn là ai. Còn về chuyện Lee Donghae là ai thì hầu như ai cũng biết vì đi hết các lớp ở đây từ năm nhất đến năm cuối không ngày nào là không có bạn học nói về hắn như nhắc đến một đại thần.

- Cậu sao lại không biết hắn? Lee Donghae lớp 1 năm cuối chính là ngôi sao võ thuật tổng hợp và cũng đại ca trong các đại ca của hắc bạch lưỡng đạo chúng ta. Nơi nào hắn đi qua là tự động có đàn em đi theo nhận làm sai vặt. Chỉ cần mang danh nghĩa là đàn em của hắn thì ở cái trường này tuyệt đối không phải lo bị bắt nạt đấy.

- Hắn thật sự lợi hại như vậy?

- Có vẻ hư cấu một chút nhưng đó là sự thật. Cậu ta đặc biệt giỏi đánh nhau. Nam sinh bình thường như tôi với cậu mà chịu một đấm của hắn là xem như mất nửa cái mạng. Người này tuyệt đối không thể đùa.

Hyukjae nghe bạn cùng bàn kể mà cũng phải mắt to mắt nhỏ nghi ngờ tính chính xác của thông tin vừa nhận được. Thì ra trường học cậu mới chuyển về cũng có nhân vật lợi hại kiểu này, thoạt nghe qua cứ như phim hắc bang học đường gì đó hay chiếu trên mạng. Nghe người ta nhắc nhiều quá nên cậu mới hiếu kỳ hỏi thử, cũng không ngờ là khai thác được nhiều thông tin như vậy. Mà nói gì đi nữa thì Hyukjae luôn biết mình là một nam sinh an phận thủ thường nên những chuyện tụ tập đàn đúm hay lão đại lão nhị lão tam gì đó tất cả đều không gây được hứng thú với cậu. Đơn giản vì cậu thuộc kiểu "good boy" hòa đồng thân thiện không thuộc về thế giới hắc bang học đường nên thay vì quan tâm đến những nhân vật như cái tên Biển Đông kia thì để thời gian đi đọc sách có phải tốt hơn không?!

À, còn có để thời gian như vậy cuối tuần về nhà ăn món mẹ nấu cũng có ý nghĩa lắm chứ!

- Hyukjae, lát nữa con về nhà tiện đường nhớ ghé qua siêu thị mua giúp mẹ hai hộp baking soda nhé!

- Dạ, con biết rồi mẹ!

- Vậy hôm nay cục cưng muốn ăn món gì nào?

- Gì cũng được. Cục cưng đang nhớ đồ ăn của mẹ làm nên món gì cũng thấy ngon!

Hyukjae đang trên đường đạp xe từ trường về nhà, đúng lúc lại có điện thoại của mẹ gọi nhờ mua đồ nên vì an toàn, cậu phải tấp xe vào lề đường nghe cho xong mới đi tiếp.

Thật ra nhà Lee Hyukjae cũng không cách trường học là bao nhiêu cây số, theo lý thuyết thì vẫn có thể đi đi về về trong ngày nhưng do lịch học ở trường khá dày đặc nên cậu mới xin phép ba mẹ vào ở ký túc xá trường cho tiện sinh hoạt giữa các buổi học. Năm cuối ai mà không bận học đến chẳng có thời gian để thở, Hyukjae dù không muốn cũng không tránh được. Huống hồ tập ra ngoài ở âu cũng giúp cậu rèn tính tự lập nên ba mẹ Lee mừng còn không kịp. Mười tám tuổi, ở tuổi này ngày xưa là các cụ đã có con nhỏ bế bồng rồi chứ chẳng đùa. Nhìn lại đứa nhỏ nhà mình quanh năm chỉ biết có học hành mà không chịu ra ngoài xã giao làm ba mẹ cứ lo lắng không thôi. Thế nên chẳng cần phải nói đến lần hai, chỉ cần: "Ba mẹ, con muốn ở ký túc xá." là ngay lập tức sáng hôm sau bố Honey đã đích thân mang cậu đến thả trước dãy ký túc xá sừng sững cao đến năm tầng.

Tuần đầu tiên ở ký túc xá trường học mới của cậu cũng không tồi. Do cậu chuyển vào sau nên phải chịu phép ở phòng lẻ một mình vì các phòng khác hiện đã đủ số lượng. Tuy ở một mình nhưng "hàng xóm" xung quanh ai cũng hăm hở làm quen rồi chiếu cố cậu như người một nhà. Về điểm này thì Hyukjae thấy vô cùng cảm động. Còn bây giờ thì cậu phải tranh thủ về nhà một chuyến sau tuần đầu tiên nội trú để còn kể cho mẹ nghe thật nhiều chuyện thú vị. Hôm nay đã là Thứ Bảy rồi còn gì.

Nghe điện thoại của mẫu thân đại nhân xong xuôi Hyukjae mới vui vẻ nhấn bàn đạp, cưỡi xe đạp đi tiếp đến siêu thị. Đi siêu thị xong sẽ về nhà, sẽ được ăn cơm trưa với đồ ăn mẹ nấu, sẽ được nằm lăn lộn trong phòng ngủ đầy gấu bông, sẽ được ngồi bên cửa sổ đọc cuốn sách mình thích, sẽ được mở máy vi tính chơi trò chơi mình yêu. Đối với Hyukjae, có không gian riêng để thực hiện sở thích của mình mới chính là điều tuyệt vời nhất vì cậu vốn dĩ là một trạch nam điển hình.

Ôm trong đầu với hàng loạt dự định cho ngày cuối tuần thư thả, Hyukjae vẫn vui vẻ vừa huýt sáo vừa lướt xe đạp gần lề đường mà không biết xui xẻo sắp ập đến. Bất thình lình, cậu không may cán phải một chiếc vỏ chai, bánh xe theo đó loạng choạng đi lệch hướng làm cậu không kịp bẻ lái. Khổ thật, đã vậy phanh xe đạp cậu đúng lúc vừa mòn đến nơi nên bóp chẳng dính, lại gặp đúng đoạn đường dốc nên mới thành ra tình huống nguy hiểm. Hết đường xử lý, cậu đành nhắm mắt kêu "a" một tiếng thật dài rồi nhắm mắt đâm đại vào lề đường, đâm vào đâu cũng được miễn sao cho xe dừng lại là ổn. Thế nhưng ông trời đâu có cho cậu toại nguyện dễ dàng như vậy. Sau một tiếng động kinh người của cú ngã xe đau đến ê mông là một cảnh tượng mà cậu thật sự vừa nhìn thấy đã muốn ôm mặt ngồi khóc. Chính là đồ ngốc nhà cậu vừa gây tai nạn cho người qua đường. [khóc]

Xe Hyukjae nằm lăn lóc ra lề đường, bánh xe vẫn còn quay trong khi người xui xẻo bị tông đã oanh liệt ôm dí vào gốc cây, chân đi giày trượt patin thì gác ngay lên cổ cậu. Tệ hơn nữa chính là người này còn mặc đồng phục của trường cậu nên chắc chắn là bạn học chưa kịp làm quen, lần này gây rắc rối lớn rồi. Hyukjae khóc không ra nước mắt, luống cuống không biết nên đỡ người dậy trước hay đỡ xe dậy trước, đấu tranh tư tưởng một hồi cậu cũng quyết định đến xem người. Chính là người quan trọng hơn!

- Bạn... bạn học, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi!

Người bị nạn lồm cồm bò dậy nhặt lại điện thoại và airpod bị rơi ra, còn không quên lườm qua cậu một cái rồi đứng dậy phủi áo. Lúc này Hyukjae mới có cơ hội nhìn được bảng tên trên áo đồng phục của người nọ.

"Đùng" một tiếng như sét đánh ngang tai, Hyukjae vừa nhìn thấy tên người nọ thì mặt mày tái xanh, môi mấp máy nói không ra tiếng. Người vừa bị cậu tông đến ngã sấp mặt không ai khác chính là cái gì "đại ca trong các đại ca" mà ngày nào cậu cũng nghe người ta nhắc đến. Đứng trước mặt cậu lúc này là nam sinh với gương mặt đẹp trai như một đại thần và cái tên ba chữ dễ nghe dễ nhớ: "Lee. Dong. Hae".

- Bạn học, cậu có bị thương chỗ nào không? Để tôi giúp cậu xem qua nhé. Haha... - Hyukjae ngoài cười trong khóc, thầm mong những gì cậu nghe người ta đồn thổi ở trường chỉ là phóng đại. Ngộ nhỡ tên này mà nổi điên đánh cậu là chỉ còn đường đưa đi cấp cứu.

Thứ Bảy cuối tuần, Lee Donghae tan học đang thong dong trượt patin trên vỉa hè thì tự nhiên lại bị xe đạp ở đâu ra từ sau lưng tông đến mặt mũi đẹp trai gì cũng đem úp vào gốc cây. Nếu nói hắn không điên lên muốn xách cổ kẻ gây tai nạn đập một trận nhừ đòn thì chính là nói dối. Tình huống này mà để "tay chân" của hắn thấy được thì xem như hình tượng sụp đổ. Chắc chắn hắn phải làm gì đó, không giết người diệt khẩu thì chí ít cũng trút giận một trận ra hồn. Nhưng mà vẫn có gì đó không đúng ở đây. Nhìn "hung thủ" cứ đáng yêu trắng trắng tròn tròn một cục thế này thì làm sao hắn nỡ động thủ chứ?!

Đồ ngốc này nhìn hắn vừa xanh mặt vừa run như vậy xem như cũng biết mình sắp tới số rồi, nhưng không để cho Donghae kịp ra tay, con thỏ chết tiệt kia đã nhanh tay hành động trước:

- Bạn học... mặt cậu trầy rồi. Để tôi dán lại giúp cậu.

Hyukjae để ý thấy mặt người bị nạn xước một vết rướm máu thì liền tất bật lục balo lấy ra miếng băng cá nhân hình con thỏ lột ra rồi nhẹ nhàng dán lên vết trầy, còn giúp hắn thổi nhè nhẹ cho vết thương đỡ rát. Dán xong miếng băng cũng thổi xong vết trầy, lúc này cậu mới kịp nhận ra ánh mắt của Lee Donghae từ đầu đến cuối đều nhìn mình không rời đi một giây.

Hyukjae sợ sệt chủ động đứng cách xa hắn một quãng, lật đật đỡ xe đạp lên cũng như tìm đường tháo chạy. Nhớ lại lời bạn cùng bàn không khỏi làm cậu lạnh sống lưng. Mặt bánh bao của cậu mà chịu một đấm của Lee Donghae là xem như biến dạng chứ chẳng đùa.

- Vậy... nếu cậu không cần thường bồi gì nữa thì tôi đi trước nhé. Haha...

Hyukjae run run ngồi lên xe đạp, lại chú ý biểu hiện của người nọ đến từng cử động tròng mắt nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì đặc biệt ngoại trừ trơ mặt ra nhìn cậu như đang quan sát một màn đào tẩu vụng về của thỏ con vừa phạm lỗi. Cậu nuốt nước bọt một hơi, tim trong ngực cũng đánh mỗi lúc một nhanh hơn khi chân đặt xuống bàn đạp chuẩn bị đi tiếp.

Hyukjae liên tục thắc mắc, cái tên Lee Donghae thật sự bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy sao? Hay tên mặt lạnh này đợi lúc cậu đi được một quãng sẽ thừa cơ hội nắm xe kéo lại làm cậu ngã để trả thù? Đại ca hắc bang học đường chắc cũng không đến mức bụng dạ hẹp hòi như vậy đâu nhỉ? Nhưng mà nhìn mặt hắn căng quá.

Cậu nửa muốn đi nửa sợ hắn nửa chừng ra tay chơi xấu, ấp úng hỏi lại lần cuối:

- Tôi thật sự sẽ đi đó. Cậu... cậu không muốn được bồi thường cái gì sao?

Lee Donghae gắn lại airpod vào tai, cho hai tay vào túi áo khoác rồi đứng đó tiếp tục nhìn Lee Hyukjae nhưng hoàn toàn không nói gì, trên mặt còn mang miếng băng dán hình thỏ của cậu. Biết sớm muộn gì cũng bị tính sổ, quyết tâm trốn thoát của Hyukjae bỗng dâng cao, cuối cùng cậu cũng quyết định tự đếm ngược trong đầu từ ba về một rồi điên cuồng đạp xe rời khỏi, mãi đến lúc về tới nhà rồi mà vẫn còn không tin được Lee Donghae cứ như vậy tha cho cậu. Này nhất định là mơ rồi. Không phải thật. Không phải thật. Không phải thật.

- Baking soda của mẹ đâu?

- Con xin lỗi! Lúc nãy... lúc nãy gấp quá nên quên mất.

Mẹ thỏ vừa thấy đứa nhỏ nhà mình vừa ló mặt về đến mà đã mệt thở hồng hộc, mặt mày tái xanh là biết ngay có chuyện bất thường. Đừng nói là baking soda, bộ dạng này coi chừng đến tên mình là gì còn không nhớ.

- Thôi được rồi, mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm trưa với mẹ.

- Dạ, mẹ!

Tuần đầu tiên chuyển đến Trung học X của Lee Hyukjae chính là như thế. Có bạn bè mới, có thầy cô mới nhưng đồng thời cũng xuất hiện một nỗi ám ảnh mới mang tên "Lee Donghae". Một kẻ đáng gờm ai cũng biết như hắn mà chịu bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy? Thà có ai đó nói với cậu mặt trời mọc ở đằng Tây lặn ở đằng Đông nghe còn dễ tin hơn.

Và Lee Hyukjae đã đoán đúng. Lee Donghae kia đã không đơn giản buông tha cho cậu về tội làm mất hình tượng soái ca trượt patin của mình. Chuyện chính là hai tuần sau, vừa mới Thứ Hai mà giáo viên chủ nhiệm đã phải niềm nở giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp cậu, lớp 4 năm cuối. Mà thật ra nói người nọ là học sinh mới thì cũng không đúng, chỉ là mới trong lớp cậu chứ tên hắn thì cả trường này có ai mà chưa một lần nghe qua. Chưa đâu, bây giờ mới đến phiên Hyukjae phải khóc thầm kêu cha gọi mẹ đây.

- Thầy, tôi muốn ngồi với cậu ta. - Lee Donghae đưa mắt một vòng quanh lớp, thản nhiên chỉ tay vào hung thủ đã tông mình rồi báo với thầy giáo.

- Vậy... Kyuhyun em chuyển xuống bàn cuối ngồi với lớp trưởng đi.

Bạn cùng bàn Hyukjae giận đến mắt mở trừng trừng nhưng còn biết làm gì được ngoài ngoan ngoãn nghe theo. Cậu ta không biết làm thế nào mà Lee Donghae quen biết với Hyukjae lớp mình rồi đòi ngồi chung nhưng việc thầy giáo để người mới đến chiếm chỗ của mình chính là một thể loại thiên vị đáng ghét.

- Thầy... em nghĩ... em nghĩ mình vẫn còn cần Kyu kèm môn Toán nên...

- Không muốn ngồi với tôi sao?

Hyukjae vừa mở miệng có ý kiến với giáo viên thì đã bị Lee Donghae nhảy vào chặn họng kèm theo gương mặt trơ như than. Cậu còn biết nói gì nữa, dù có đúng là không muốn ngồi với hắn nhưng vẫn phải làm ra bộ dạng hoan nghênh:

- Không phải. Được ngồi cùng bàn với cậu... là... chính là vinh hạnh của tôi.

- Hừ, ngu ngốc!

Lee Biển Đông mắng bạn học thỏ nhỏ một câu rồi cầm lấy bảng tên đính trên áo cậu ta xem qua, xong lại lấy điện thoại ra chơi game, hoàn toàn phớt lờ trên bục giảng thầy chủ nhiệm đã nói đến sự kiện gì. Lớp mới chào đón hắn là những cái nhìn nhún nhường của hội nam sinh và muôn vàn ánh mắt lấp lánh của các bạn học nữ.

Mà Lee Donghae hắn có quan tâm đến những thứ này sao? Dù gì đi nữa thì động lực để hắn chuyển từ lớp 1 sang lớp 4 cũng chính là để trừng phạt con thỏ nhỏ lớn mật này. Trước mắt cứ "hành" cậu ta được càng nhiều càng tốt, sau đó tìm thời cơ thích hợp sẽ dạy dỗ cậu ta một trận ra hồn. Hôm ấy hắn không động thủ là vì nhìn cậu dễ thương nên có chút không nỡ ra tay, nhưng đến khi về nhà thì hắn suy nghĩ lại rồi, nhất định không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Sau đó hắn liền mất những mấy ngày tự thân đi điều tra thông tin của cậu trong khi chẳng biết thứ gì về cậu ngoại trừ gương mặt bánh bao đáng yêu như thỏ cùng mái tóc úp tô ngốc nghếch. Hắn phải tìm kiếm kỳ công lắm mới biết cậu học lớp 4 cùng tầng lầu, lần này thì có cố tình tỏ ra nhượng bộ hay sợ sệt cũng không làm hắn thương hại mà nương tay đâu. Con thỏ này hắn nhất định phải phạt thật nặng!

Buổi học đầu tiên ngồi cùng bàn với đại ca khét tiếng cả trường, Lee Hyukjae hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực. Cậu ngồi một chỗ cứng đờ không dám nhúc nhích, sợ lỡ có lấn qua chỗ hắn ngồi sẽ lại đắc tội, mà tội chồng tội thì cái mạng nhỏ của cậu sẽ lại càng khó giữ. Ngồi với hổ chứ có phải ngồi với người bình thường đâu.

Tiết Văn, Hyukjae vừa nghe giảng vừa ghi bài, đương nhiên không thể không cảnh giác kẻ ngồi cạnh lúc này đã chán nghe giảng mà chống cằm nhìn cậu. Hyukjae sợ đến nước bọt cũng không dám nuốt, thở cũng không dám thở mạnh. Lee Donghae nhìn cậu nhiều như vậy nhất định là cuộc sống của cậu từ nay về sau khó lòng mà yên ổn rồi. Cuối giờ, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp là hắn đã ngang ngược giật lấy vở của cậu lật ra chép lại bài, một tiếng cũng không hỏi trước. Bạn học Jo Kyuhyun vốn thân thiết với Hyukjae, từ bàn cuối lớp nhìn lên trông thấy cảnh cậu bị bạn học mới đối xử thô lỗ như vậy liền phẫn nộ lên tiếng:

- Mượn vở người ta ghi bài còn không biết xin phép một tiếng à?

Lee Donghae đang ghi bài thì dừng bút quay xuống nhìn Kyuhyun, xong lại nhìn Hyukjae hỏi:

- Cậu có ý kiến gì không?

- Không không không! Cậu cứ tự nhiên! - Hyukjae xua tay lia lịa, còn cưỡng chế phải niềm nở cười với Donghae. Hắn lúc này mới lại quay xuống dùng ánh mắt kém thân thiện của mình dán lên người Kyuhyun, lạnh lùng lên tiếng đáp trả:

- Cậu ta đã không có ý kiến thì thôi, cậu ý kiến cái gì? Biến!

Kyuhyun xanh mặt quay đi nhìn chỗ khác, ngay lập tức được một vài đồng học nam khác xì xầm gì đó vào tai rồi kéo ra ngoài. Mới chỉ là giờ ra chơi đầu tiên ở lớp mới mà đã có chuyện cho nhóm nữ sinh phiền phức cùng nhau bàn tán khiến Lee Donghae sinh bực bội trong người. Hắn chỉ thuận miệng đuổi một tên tép riu phiền phức ra khỏi lãnh địa của mình mà các cô gái đã thích thú rỉ tai nhau bảo cái gì "đại ca ngầu chết đi được", thậm chí còn có người lén dùng điện thoại chụp ảnh hắn đang ngồi cạnh Lee Hyukjae. Nhẹ chau lại đôi chân mày vừa rậm vừa xếch một chút, hắn đưa mắt nhìn về phía nhóm nữ sinh ngồi cách mình một dãy bàn rồi ra lệnh:

- Xóa. Từ nay không được chụp nữa.

Hội nữ sinh thất vọng tràn trề nhưng cũng chỉ biết nghe lời mà lật đật mang ảnh vừa chụp được xóa sạch, một tấm cũng không thể chừa lại, đơn giản vì đại ca không thể tùy tiện bị qua mặt. Lee Donghae lại lạnh lùng nhìn gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của Lee Hyukjae rồi nhéo mặt cậu một cái:

- Cậu, chép cho tôi.

- Tôi? - Hyukjae ngạc nhiên tự chỉ mình.

- Chép bài cho tôi. Viết chữ cho cẩn thận vào. Tôi mà đọc không ra chữ nào là cẩn thận cái tay của cậu.

Lee Donghae hâm dọa thỏ nhỏ xong thì chuyển sang nhét airpod vào tai nghe nhạc. Hắn có thể đối với tất cả các môn học đều không thích nhưng đối với âm nhạc thì lại cực kỳ quan tâm, không vì lý do gì cả, thích thì học còn không thích thì mặc kệ. Quanh đi quẩn lại trong chuỗi ngày nhàm chán này thì thứ hắn quan tâm cũng chỉ có ba: patin, boxing với âm nhạc. À mà, nếu tính thêm con thỏ nhát gan đang cặm cụi chép bài này nữa thì là bốn chứ nhỉ?

Hyukjae vừa chép bài vừa sợ đến đổ mồ hôi trán, chốc lát lại lén lút đưa mắt nhìn sang Lee ác ma xem hắn có đang nhìn mình không. Ngốc, đương nhiên là có rồi!

Lee Donghae thấy cậu lén lút nhìn liền kiếm chuyện:

- Nhìn gì? Tôi đẹp trai lắm sao?

Lee Hyukjae đau khổ cười lấy lòng đại ca:

- Đẹp! Đẹp! Cậu là đẹp trai nhất!

- Cái miệng nhỏ này... - Lee Donghae đột nhiên đưa tay nhéo má cậu kéo giãn ra rồi lắc lắc - Xem như cũng biết lấy lòng người khác đấy!

Chỉ là Hyukjae vừa bị thứ động chạm của hắn làm cho đứng hình. Là hắn đang cố tình nói mát để làm cậu thả lỏng phòng bị đúng không? Là hắn đang cố tình chọc ghẹo cậu thôi đúng không? Có khi nào hắn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng chính là đang trù tính cách giết cậu bịt miệng không? [khóc][khóc][khóc]

Phải chi hôm ấy Hyukjae không dại dột đi tông phải tên ác ma đó thì cuộc đời cậu cũng không trở nên đen đủi như vậy. Tại sao từ hôm đó trở đi dù cậu có đi đâu làm gì cũng không thoát được tầm ngắm của hắn? Tại sao đội cổ vũ thi đấu võ thuật tổng của trường lại thiếu người? Tại sao cậu lại hăng hái xung phong vào đội mà quên mất trận đấu giao hữu với trường bên lần này Lee Donghae đại diện duy nhất? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

- Tại cậu có duyên với tôi.

Lee Hyukjae vừa ai oán lầm bầm hỏi tại sao thì Lee Donghae từ vũ đài đã bước đến trước mặt cậu. Giải lao giữa hai set đấu có khoảng mười phút để hai phe đều phục hồi thể lực. Thỏ nhỏ vừa thấy Lee Donghae đến thì đã lật đật mở thùng nước ướp lạnh lấy một chai cho hắn, lắp ba lắp bắp mời dùng:

- Cậu cậu cậu cậu... uống chút nước đi.

- Mở nắp.

Hyukjae răm rắp nghe lời đi vặn nắp chai nước khoáng ra sẵn cho Lee Donghae. Hắn cầm lấy chai nước rồi tu một hơi, nước từ miệng chai chảy một đường nhỏ xuống yết hầu đang lúc chuyển động chính là một mỹ cảnh thể hiện sự nam tính. Dù hắn mấy hôm nay quả thực có ngang ngược hành cậu nhưng đẹp trai thì phải công nhận là hắn có thừa, đặc biệt uống nước thế này nhìn lại càng nam tính. Dù chỉ mới chuyển đến có hai tuần nhưng Hyukjae có thể chắc chắn ở trường trung học này cậu chưa từng thấy qua nam sinh nào có vẻ ngoài thu hút như Lee Donghae.

- Nhìn nhiều như vậy làm gì? Thích tôi sao? - Lee Donghae lại nhéo má cậu lắc lắc rồi vô tình để hành động lắm gian tình kia lọt vào mắt một số nữ sinh khác trong đội cổ vũ.

- Bạn học Lee, đừng nghịch nữa! - Hyukjae để ý thấy có người vừa bĩu môi nhìn mình nên cầm tay Donghae đẩy ra, nhưng đâu có dễ dàng như vậy, hắn càng nhéo càng chặt, mắt nhìn cậu cũng càng nổi lửa nên mãi đến lúc buông ra thì gò má cậu cũng đã đỏ một bên. Cậu ôm má cắn môi nhìn hắn ung dung quay trở lại vũ đài mà muốn động khẩu chửi thề. Mẹ nó, ỷ ăn hiếp được cậu là hay lắm sao? Đại ca cái quần què! Thù dai một chuyện bé xíu như vậy quả không phải là quân tử.

Tuy nhiên chỉ có bắt chép bài và ghiền nhéo má thì vẫn chưa làm Lee Donghae thỏa mãn thú tính. Sau đó không lâu lúc Hyukjae đầu tuần từ nhà trở lại ký túc xá thì được quản lý báo cho một tin sốc, bạn cùng phòng sắp tới của cậu không ai khác chính là tên ác ma họ Lee mà cậu tránh còn hơn tránh tà. Đang giữa lúc cậu thất thần ngồi phịch xuống đất mất hết niềm tin vào cuộc sống thì Lee Donghae từ bên ngoài đạp cửa bước vào, tay còn kéo theo một vali quần áo cao đến ngang thắt lưng. Khác với lần cuối cùng cậu gặp hắn, lần này Lee Donghae vừa đổi màu tóc từ đen thành xám khói, kiểu tóc cũng được đổi thành undercut đầy sành điệu, phần tóc cạo bằng tông đơ hai bên còn được thợ tỉ mỉ đánh vài đường chéo qua chéo lại nhìn vừa cá tính vừa nổi loạn, tóc mái vuốt keo dựng đứng lên như một con nhím. Hắn vẫn như cũ thích đeo airpod mọi lúc mọi nơi, vào phòng gặp bạn mới đang ngồi thất thần dưới sàn nhà thì bèn tháo tai nghe ra đeo vào cho cậu. Hyukjae bị Donghae cưỡng chế đeo airpod, vang lên trong tai cậu lúc này là một bài hát tiếng Anh mà cậu nghe tiếng được tiếng mất. Hắn vẫn như mọi lần, nhìn cậu một lúc thì lại ngứa tay nghịch gò má cậu, ngắt nhéo thỏa thích rồi thì ép lại cho chu lên.

- Bạn học Lee, sau này hãy giúp đỡ tôi nhé!

- Ha ha... đừng khách sáo!

- Tốt. Mang quần áo xếp vào tủ cho tôi!

Lee Donghae xuất hiện luôn ở ký túc xá nghĩa là phạm vi tự do của Lee Hyukjae ngày càng bị thu hẹp. Tiện nghi của cậu ngày một bị hắn chiếm nhiều hơn, số lần cậu bị bắt ngồi chép bài cho hắn cũng nhiều hơn, thậm chí có khi bài tập Toán cậu kỳ công giải cả hai trang giấy cũng bị hắn ngang ngược chép không sót một dấu chấm, có khi vừa chép vừa mắng cậu có mỗi logarit cũng giải sai be bét. Không nói lý lẽ là vậy, quá đáng hơn là ngay cả đồ ăn của cậu hắn cũng lăm le để mắt đến. Cuối ngày đi học về mệt, Hyukjae vừa mua hộp cơm gà hấp dẫn định sau khi tắm xong sẽ ra ngồi thưởng thức nhưng vừa về đến phòng ký túc xá thì đã thấy Lee Donghae nằm gác chân chữ ngũ trên giường cậu ở tầng dưới, tai vẫn đeo airpod, thấy cậu bước vào liền thản nhiên cảm thán:

- Cậu thật tinh ý, biết tôi giờ này đói bụng nên cố tình mua sẵn cơm hộp sao?

Hyukjae nhìn cơm hộp trên tay mình rồi nhìn hắn, cắn môi suy nghĩ vài giây rồi cũng bước đến đưa hộp cơm cho hắn:

- Này là cơm gà, cậu ăn đi cho nóng. Tôi... tôi đi tắm đây!

Lee Donghae vẫn bình thản cầm lấy cơm hộp mà mở nắp ra ăn một cách ngon lành, mặc kệ gương mặt như bánh bao của Hyukjae lúc này đã xụ xuống thành cái dạng gì. Hắn đã quyết tâm bắt nạt con thỏ ngốc này đến cùng thì chỉ có chút cơm hộp này sao có thể thỏa mãn được.

- Chà, cơm đùi gà hôm nay gà nướng cũng thơm quá đấy chứ. Bạn học Lee, cảm ơn nhé!

Hyukjae vốn tính cách hướng nội, ưa thích không gian riêng tư một mình để thư giãn nhưng dường như từ ngày Lee Donghae dọn đến ở chung thì hai từ "riêng tư" bất chợt đối với cậu trở thành một sự xa xỉ. Lúc cậu định thư giãn ngồi đọc sách thì bị Donghae bắt chép bài hộ. Lúc cậu mua đồ ăn thì bị hắn tự nhiên đến lấy ăn. Lúc cậu định ngã lên giường nằm nghỉ ngơi một chút thì Donghae cũng nhanh chân đến nằm ngay vào chỗ của cậu.

- Tôi thích nằm chỗ này. Cậu thích thì nằm trên người tôi đi.

Hyukjae cắn môi uất ức nhìn hắn một lúc rồi cũng miễn cưỡng trèo lên giường trên. Một giường trên một giường dưới cứ vậy tiếp tục lặng im làm công việc yêu thích của mình. Việc yêu thích của Hyukjae lúc này là để cho vai lưng cột sống được thư giãn sau cả ngày ngồi học rồi ôn thi trên lớp, còn Lee Donghae thì lại đeo airpod nghe nhạc. Hyukjae nằm gác tay lên trán suy nghĩ, việc hắn cố tình làm khó làm dễ cậu suốt mấy tuần liền rốt cuộc có phải là để trả thù chuyện cậu lái xe bất cẩn tông phải hắn hay không. Nếu quả thực là vậy thì hai người nên mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng một lần, hắn muốn bồi thường cái gì thì cậu tình nguyện bồi thường cái đó. Thà dứt điểm một lần còn hơn cứ để cho hắn mượn cớ cậu là người khơi mào sóng gió mà liên tục tìm cách hành cậu như vậy.

- Này bạn học Lee, tôi nói cái này cậu nghe không? - Hyukjae hỏi Lee Donghae nhưng đợi mãi không thấy câu trả lời. Cậu hiếu kỳ ngó xuống giường tầng dưới kiểm tra thì thấy hắn đã nhắm mắt nằm im như người đang ngủ say, bên tai có lẽ vẫn còn đang ồn ào bởi âm thanh của máy phát. Ngủ mà để luôn tai nghe như vậy nhất định sẽ gây đau tai đau đầu, Hyukjae nghĩ một chút cũng quyết định xuống giường đến giúp Lee Donghae gỡ airpod để sang một bên. Quả nhiên hắn đã ngủ, vì toàn bộ quá trình bị cậu gỡ airpod hắn hoàn toàn không phát hiện.

Nhìn Lee Biển Đông ở cự ly gần thế này càng khiến Hyukjae có lý do để tin vào huyền thoại "trai đẹp" của Trung học X. Ngoại trừ việc hắn đối với cậu đặc biệt thích bắt nạt ra thì Hyukjae thấy hắn cũng không đến mức xấu xa như tưởng tượng. Hắn lười học nhưng điểm kiểm tra cũng không tệ. Ngoài ra hắn còn rất giỏi boxing và võ thuật tổng hợp, bằng chứng chính là trận đấu vừa rồi hắn dễ dàng hạ đo ván đối thủ trường bên mà không mất quá nhiều sức lực. Cái đó là thi đấu, chứ thật ra cậu vẫn chưa tận mắt thấy hắn động thủ đánh ai ngoài đời bao giờ. Những thứ khác cậu đều tin rồi, còn cái cuối này thì không biết thế nào đây.

Lee Donghae vẫn say sưa ngủ trong khi Hyukjae lại chống cằm ngồi bên giường mà nhìn hắn, hay nói cho đúng hơn thì chính là chiêm ngưỡng "nhan sắc" của oppa trong lòng nữ sinh cả trường. Chợt thấy ngay bên dưới mắt trái của hắn có một vết trầy rướm máu, cậu nhanh nhẹn lục cặp lấy ra băng dán hình con thỏ rồi nhẹ nhàng dán lại cho hắn, chắc chắn rằng mặt đẹp trai của hắn không còn vết thương nào nữa mới đứng dậy rời đi.

Chỉ là lúc cậu rời đi, tên khốn hay bắt nạt cậu mới từ từ mở mắt rồi chạm tay sờ lên miếng băng cá nhân đáng yêu của cậu. Rồi hắn nhếch môi cười, nụ cười hiếm hoi giữa chuỗi ngày nhàm chán khi mọi thứ xung quanh đều không vừa ý hắn.

Ở nhà hắn luôn cãi nhau với ba mẹ, ở trường hắn luôn nhận được những ánh mắt đầy chán ghét của thầy cô, đứng về phía hắn thì có được vài tên "đàn em" tự theo nhưng tóm lại cũng chỉ nịnh bợ hắn hòng được chút tiếng tăm rồi đi lộng quyền làm lưu manh "bảo kê" cả trường. Ngày qua ngày hắn chỉ có đến trường rồi về nhà, thỉnh thoảng có kẻ gây sự thì ra ngoài "vận động tay chân", buồn quá thì đến club xem người ta nhảy nhót, chỗ người quen nên cũng không ai tra hỏi tuổi làm gì. Hắn chán ghét mọi thứ. Hắn không cảm thấy mình có chút động lực nào để hành động cho đến ngày hắn bị con thỏ chết tiệt kia mắt nhắm mắt mở chạy xe đạp tông đến ngã sấp mặt. Ít ra thì việc bắt nạt rồi nhìn vẻ mặt sợ sệt lúng túng của cậu cũng khiến hắn có hứng thú hơn, ngay cả bộ dạng lúc vì sợ hắn mà nói lắp liên tục cũng trở nên đặc biệt dễ nhìn.

Con thỏ ngốc nghếch này rõ ràng là đang âm thầm quan tâm hắn. Vừa rồi có người sợ hắn đi ngủ mang airpod không tốt mà giúp hắn gỡ ra, rồi cũng có người thấy hắn bị thương trầy mặt mà giúp hắn lấy băng dán lại. Lee Donghae bất giác cảm thấy lồng ngực tràn về một cơn dễ chịu, tựa như cơn gió mát bất chợt thổi về giữa trưa mùa hè nắng cháy. Mặt mũi đáng yêu, đến hành động quan tâm cũng đáng yêu như vậy. Hắn bắt nạt cậu nhiều như vậy mà cậu không cảm thấy ghét hắn hay sao? Bất tri bất giác hắn lại nghĩ đến chuyện có nên lập mưu bắt thỏ nhỏ này về làm cục cưng hay không, vì cậu chính là người đầu tiên gây cho hắn nhiều hứng thú như thế. Càng hành cậu bao nhiêu thì thật tâm hắn càng đối với cậu trở nên mềm lòng bấy nhiêu. Bảo hắn đánh người thì không thành vấn đề nhưng con thỏ này rõ ràng hắn không cách nào đánh được. Trả thù chuyện cũ không xong cũng không hẳn là thất bại, hắn bắt đầu chuyển sang hướng khác mà triển khai kế hoạch từ từ thu phục cậu về tay mình.

- Hyung, anh thế nào rồi?

- Đại ca à, trưa nay là người của tên Kim Heechul đánh lén anh đúng không?

- Hyung cứ ra lệnh một tiếng. Bọn em nhất định đòi lại công bằng cho anh!

Lee Donghae đang nghỉ ngơi thì "tay chân" của mình ở đâu tự nhiên xuất hiện làm náo loạn cả căn phòng ký túc xá chật chội, dọa Hyukjae đến lúng túng không biết làm gì. Cậu vừa đi tắm ra đã thấy bốn năm nam sinh ăn mặc nổi loạn quần áo toàn là dây nhợ tồng tua đến đứng xung quanh Lee Donghae. Hắn nằm trên giường, chân gác thành hình chữ ngũ, lim dim mắt trả lời:

- Bỏ đi. Tao không muốn sinh thêm chuyện nữa.

Một tên bức xúc nhảy vào lên tiếng:

- Anh đã nhân nhượng đám người đó lần này là lần thứ ba rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tên Kim Heechul đó sẽ leo lên làm trùm của cả cái trường này mất. Đại ca, anh muốn bị soán ngôi à?

- Tao có nói mình muốn thứ ngôi vị vớ vẩn đó sao? - Lee Donghae ngắt lời tên đàn em làm cả phòng như đóng băng lại - Ngay từ đầu tao đã không muốn gây chú ý, nếu không do chúng mày cứ tung hô đồn đãi thì ít ra trong mắt ba mẹ với giáo viên cả trường tao đã không trở thành một thằng nhóc không ra gì như bây giờ.

- Hyung... chúng em sai rồi!

Trầm mặc một hồi cũng có tên chịu mở miệng xin lỗi trước, kéo theo đó hết thảy những tên còn lại cũng đồng loạt xin lỗi vì nhận ra mình đã làm sai. Rõ ràng Lee Donghae không hề nói hắn muốn làm đại ca mà do những tên này thấy hắn đánh nhau trận nào cũng đánh thắng nên tự động xin đi theo làm đàn em để không bị đám đầu gấu khác bắt nạt. Lâu dần danh tiếng đồn xa nên cả trường ai cũng biết đến hắn như một tên lưu manh có đẳng cấp. Mà cho dù đẳng cấp có cao đến đâu đi nữa thì hắn cũng vẫn là một tên lưu manh, vẫn bị thầy cô liệt vào danh sách đen và vẫn bị ba mẹ thường xuyên lấy đó làm cớ la rầy cấm cản đủ thứ chuyện. Hắn mệt mỏi lắm rồi.

Lee Donghae nhìn qua một lượt những gương mặt đàn em tự nhận rồi bảo:

- Nếu chúng mày thích làm lưu manh như vậy thì đi tìm người khác làm đại ca đi, Kim Heechul cũng được. Đừng theo tao nữa!

- Hyung... như vậy không được. Ngoài anh ra bọn em không cách nào xem kẻ khác là thần tượng.

- Đúng đó đại ca!

- Anh không thể nào bỏ rơi bọn em như vậy được. Đại ca à!

Hắn nhắm mắt lại, đeo airpod vào rồi nhàn nhạt phất tay:

- Đi hết đi. Tao đang muốn nghỉ ngơi.

Đám đàn em Lee Donghae thất vọng ra về, có tên thấy Hyukjae đứng lóng ngóng kế bên thì liền sinh thú tính bắt nạt, nắm cổ áo cậu kéo lại rồi trợn mắt lên hăm dọa:

- Đại ca đang muốn nghỉ ngơi một mình. Thằng nhóc này muốn chết sao mà còn đứng đây?

- Thì đây cũng là phòng của tôi, miễn sao không làm ồn là được rồi. - Hyukjae khó chịu trả lời.

Một tên khác lại thấy cậu dễ thương nên bắt đầu trêu ghẹo:

- Mày nghĩ sao mà lại đi hung dữ với một bé thỏ con đáng yêu thế này? - Tên nọ vừa nói vừa gỡ kẻ đang nắm cổ áo Lee Hyukjae ra, tỏ ra lịch thiệp giúp cậu chỉnh lại áo rồi bảo - Bọn tôi có thô lỗ cái gì thì mong bạn học bỏ qua cho. Có điều... nhìn cậu đáng yêu như vậy hay là đi chơi với tôi một chút đi? Tối nay đến club vừa nhảy vừa uống rượu nhé!

Đang lúc Hyukjae cười méo mó không biết trả lời thế nào thì Lee Donghae đã bước đến đẩy cậu ra sau lưng mình, triệt để mang cậu che khỏi tầm mắt của đám đàn em lắm chuyện.

- Chó Điên, mày bước ra. - Lee Donghae ra lệnh, tên đàn em vừa được gọi tên lập tức xanh mặt bước ra.

- Cái tay nào của mày lúc nãy vừa nắm áo cậu ta?

Thiếu niên có biệt danh Chó Điên cúi đầu chìa ra tay phải, ngay lập tức bị Lee Donghae cầm lấy rồi dùng hết lực vặn ngược một vòng kêu lên tiếng rắc.

- Đau đau đau... đại ca em sai rồi, anh... làm ơn buông ra đi... đau quá! Gãy tay rồi...

Hắn ném tên đầu tiên sang một bên, bắt đầu đưa mắt nhìn đến tên thứ hai, kẻ vừa mới buông lời tán tỉnh Hyukjae:

- Báo Đốm, mày cũng lại đây!

Tên nọ nuốt một ngụm nước bọt rồi cũng thập thò bước ra, bất thình lình bị Lee Donghae không báo trước mà giáng cho một quả đấm ngay vào mồm, chính là cái mồm lẻo lự đi buông lời tán tỉnh thỏ con của hắn. Lee Donghae nhìn qua một lượt bốn tên đàn em chỉ giỏi đi sinh sự, giọng gầm gừ như con mãnh hổ đang bảo vệ lãnh thổ của mình:

- Cấm động đến người của tao!

- Dạ dạ... bọn em biết rồi. Đại ca bớt giận!

- Biến!

Đám lâu la vô tích sự trong tích tắc đã biến khỏi tầm mắt hắn không còn một dấu vết. Lúc này Hyukjae mới to mắt ngạc nhiên:

- Cậu không cần phải mạnh tay như vậy. Dù sao họ cũng rất trung thành với cậu mà.

- Cậu thì biết cái gì? - Donghae lãng xẹt cắt lời Hyukjae, còn ở đó lưu manh ngắt má cậu một cái - Chỉ có tôi mới được phép bắt nạt cậu thôi, biết chưa?

- Thứ đạo lý gì vậy? Chúng ta nói chuyện một lần cho rõ ràng đi.

Donghae thôi nhéo má Hyukjae mà chuyển sang dồn cậu đến bàn học rồi tiến hành ép góc, để cậu nửa đứng nửa ngã lưng nằm trên bàn trong khi hai tay hắn đã chống trụ hai bên khóa mục tiêu lại chính giữa. Nhìn gần như vậy làm Hyukjae cảm thấy giữa lồng ngực đột nhiên nhảy mạnh một cái, hơi thở cũng không tự chủ trở nên dồn dập hơn khi gương mặt đẹp trai vẫn còn dán băng cá nhân hình thỏ đang ngày một cúi xuống gần cậu.

- Muốn nói chuyện rõ ràng sao? Cũng được, cậu có gì thì nói đi.

- Cậu cậu cậu... cậu đừng manh động! Tôi la lên đó!

Lee Donghae vẫn ngoan cố tiến về phía cậu. Thời điểm hai chóp mũi chỉ còn cách một centimet, Hyukjae gồng mình nhắm mắt lại chờ. Chờ mãi mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra, cậu bối rối mở mắt ra kiểm tra thì thấy Lee Donghae đã chau mày:

- Sao không la đi? Nhắm mắt như vậy hay là muốn tôi hôn cậu?

- Cậu... cậu...

Lee Hyukjae tức đến mặt mũi gì cũng ửng đỏ lên, qua ánh nhìn của Lee Donghae thì chính là một kiểu thẹn quá hóa giận vô cùng đáng yêu. Thỏ nhỏ không thèm nói với hắn, trực tiếp đẩy hắn qua một bên rồi đứng dậy nhưng còn chưa đi được ba bước đã bị hắn nắm tay kéo về. Lee Donghae bất ngờ ôm lấy thắt lưng cậu rồi để cho môi chạm môi, đương nhiên hắn sẽ không nói với cậu rằng đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác.

Lee Hyukjae bị tập kích bất ngờ liền cứng đờ ra như bức tượng, để mặc cho Lee Donghae vừa hôn vừa cắn lấy hai bờ môi, cũng để mặc cho đầu lưỡi bá đạo của hắn cạy mở khoang miệng cậu rồi từng chút một luồng lách vào khám phá. Con thỏ khờ của hắn có phải vừa ăn kẹo dâu hay không mà sao miệng nhỏ lại ngọt ngào mềm mại thế này?

Hyukjae bám víu hai tay lấy vai áo Donghae trong khi đầu óc đã vì bị hắn hôn mà lâng lâng choáng ngợp không biết bây giờ là ban đêm hay ban ngày. Mãi đến lúc hắn chịu buông tha cậu mới ngỡ ngàng sực nhớ đến chuyện cả cậu và hắn đều là con trai, tự nhiên đi ôm hôn như vậy thì chẳng khác gì biến thái. Thỏ ngốc hoảng hồn che miệng lại rồi chùi lấy chùi để, mếu máo sắp khóc đến nơi:

- Cậu... cậu sao lại hôn tôi?

Lee Donghae biến đổi sắc mặt, hai mắt lườm lườm mà cầm lấy cái tay đang lau miệng của cậu giơ lên:

- Lau cái gì? Ghê lắm sao?

- Con trai mà cũng hôn được sao? Biến thái!

Đừng nói với hắn là đồ ngốc này chưa nghe nói qua nam với nam vẫn có thể yêu nhau, hôn nhau, thậm chí là làm chuyện đó. Nhưng nói gì đi nữa thì hành động chùi miệng của cậu đã như chính thức tát vào mặt hắn một cái. Thì ra chỉ có hắn ngu ngốc tưởng rằng bộ dạng đỏ mặt ấp úng và những cử chỉ quan tâm của Lee Hyukjae là do cậu ta thích mình. Thật ấu trĩ, hắn quên mất rằng không phải thằng con trai nào cũng có hứng thú với con trai. Hắn cũng vậy, hắn không phải loại luyến nam nhân mà đối với nữ nhân cũng chẳng có hứng thú, đơn giản là hắn biết mình có cảm giác với con thỏ chết tiệt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ đáng trách là con thỏ này không phải chỉ có ngốc mà còn chưa được phổ cập kiến thức về giáo dục giới tính một cách đàng hoàng.

Lee Donghae giận dỗi bỏ ra ngoài đến đêm cũng không về, liên tục mấy ngày sau đó cũng không có về ký túc xá với cậu. Ở trường thì hắn cùng lắm chỉ đến lớp điểm danh đầu giờ, còn lại thì đều cúp học ra ngoài cũng không biết là đi sinh sự hay làm gì nữa. Mỗi lần lên lớp đầu giờ dù ngồi chung bàn nhưng hắn đều tỏ ra lạnh lùng không đếm xỉa đến cậu, ngoài tự mình đeo airpod thì hoàn toàn không tương tác với cậu chút xíu nào, thậm chí dù cậu có cố tình bắt chuyện cũng bị phớt lờ đi, bị xem như không khí. Chỉ ngồi cùng cậu một lúc như vậy rồi thôi, lúc giáo viên chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp cũng là lúc hắn xách balo bỏ ra ngoài ngay sau đó. Có hôm Hyukjae hiếu kỳ ra ngoài hành lang nhìn theo thì thấy hắn thành thục trèo tường trốn ra ngoài trong khi bảo vệ không hề hay biết gì.

Nếu việc bị Lee Donghae làm ngơ đối với cậu của một tháng trước chính là một đại ân đại đức của thì kể từ lúc bị hắn hôn, cậu cũng lơ ngơ bắt đầu nhận ra việc bị hắn xem như không tồn tại thật sự có chút khó chịu trong lòng. Từ lúc nào mà thứ cậu dành nhiều thời gian suy nghĩ trong ngày nhất lại là hắn cũng không biết, chỉ là mỗi đêm về không có tên khốn nào đó chiếm giường rồi đẩy cậu lên nằm tầng trên, cũng không bị hắn ngang ngược bắt bớ như ngày thường bỗng dưng lại khiến cậu cảm thấy trống trải không đâu vào đâu.

Hôm nay giữa giờ học bị gọi lên bảng làm bài tập, Hyukjae vì không chú ý nghe giảng nên đã không giải được bài. Nếu là cậu của mọi khi thì bài tập khó đến đâu chỉ cần chịu suy nghĩ một chút là giải được hết. Là do cậu không tập trung nên không suy nghĩ sâu được, kết quả còn bị giáo viên phê bình hết mấy câu.

- Hyukjae, dạo này cậu làm sao vậy? Cả ngày cứ thẫn thờ không tập trung gì cả. Đồ ngốc nhà cậu đang nhớ người yêu sao? - Cuối giờ học, lớp trưởng thấy cậu chưa chịu ra về mà còn ngồi lại bàn học buồn bã nhìn sang chỗ kế bên thì liền đến hỏi thăm. Tính ra ngoài bạn học Jo Kyuhyun thì lớp trưởng Kwon Yuri là người cậu tin tưởng nhất kể từ lúc chuyển đến đây. Chỉ có điều lớp trưởng là con gái nên cậu không thường xuyên chơi chung, còn trao đổi học tập thì không thành vấn đề.

- Cũng không có gì. Là tôi đang thắc mắc Lee Donghae không biết mấy hôm nay liên tục cúp học như vậy là đang làm cái gì thôi.

- Tôi biết ngay mà! - Nữ lớp trưởng thở dài chống cằm nhìn cậu - Vừa nhìn qua là đã biết cậu vì lo cho họ Lee kia mà ngốc thành cái dạng này. Lo làm gì? Hắn lăn lộn nhiều như vậy bảo đảm không ai làm hại hắn được đâu.

Hyukjae lại lo lắng bảo:

- Nhưng lúc hắn bị thương nếu không ai săn sóc là sẽ tùy ý bỏ liều. Ra ngoài lỡ như có đánh nhau thì rõ khổ.

Lớp trưởng che miệng cười khúc khích rồi bắt đầu chuyển sang trêu cậu:

- Xem bộ dạng lo lắng của cậu kìa, Lee Donghae mà biết được nhất định sẽ cưng chết cậu cho mà xem!

Hyukjae thở dài, lại vì nhớ đến chuyện bị hắn hôn mà tâm trí trở nên rối bời khó lòng kiểm soát. Rõ ràng Lee Donghae là con trai, cậu cũng là con trai, nhưng tại sao cảm giác cậu dành cho hắn không biết tự lúc nào đã trở nên vô cùng đặc biệt. Rất thích nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của hắn, thích cảm giác âm thầm quan tâm dán băng cá nhân hình thỏ lên mặt hắn, thậm chí những lúc hắn nghịch ngợm nhéo má cậu lắc qua lắc lại cũng không còn cảm thấy đáng ghét nữa mà thay vào đó là sự hưởng thụ của loại đãi ngộ đặc biệt mà hắn không hề dành cho ai khác ngoài cậu. Cậu không có ai để chia sẻ chuyện này, nếu như đem chuyện mình bị Lee Donghae cưỡng hôn kể cho Kyuhyun thì chắc chắn cậu ta sẽ sốc đến chết mất. Trò chuyện một lúc liền để ý thấy lớp trưởng khá có hứng thú với chuyện của cậu và hắn nên cậu đánh liều kể đại:

- Tôi nói cái này cậu đừng nói với ai nhé.

- Ừ, cậu nói đi.

Hyukjae nói nhỏ vào tai Yuri chuyện mấy hôm trước tự nhiên Lee Donghae ôm hôn cậu một lúc rõ lâu, đã vậy còn ra mặt trừng phạt mấy tên đàn em lưu manh dám giở trò bắt nạt cậu. Vừa nghe xong lớp trưởng đã phấn khích đến hai mắt sáng lên long lanh.

- Cậu nói xem, có phải tự nhiên con trai đi hôn con trai là biến thái không?

- Biến thái cái quần què! Nghe này... – Kwon Yuri hào sảng hít vào một hơi sâu, ngồi thẳng lưng dậy rồi khoác vai cậu từ từ truyền thụ tư tưởng mới - Hắn hôn cậu là vì hắn thích cậu, tính ra cũng không có gì quá ngạc nhiên vì lúc hắn mới chuyển vào liền đòi ngồi chung với cậu là tôi thấy nghi ngờ rồi. Còn chuyện con trai thích con trai bây giờ cũng là bình thường, thậm chí phần lớn con gái bọn tôi còn xem đó mới chính là chân ái.

- Thật sao?

Hyukjae đương nhiên không khỏi sốc khi nghe lớp trưởng nói Lee Donghae thích cậu. Nếu quả thực là vậy thì việc cậu mắng hắn biến thái làm hắn giận là đúng rồi. Chung quy thì ngọn nguồn của rắc rối lần này cũng lại là do cậu mà ra, nhưng bây giờ có muốn nói xin lỗi cũng khó vì hắn vẫn không trở về ký túc xá, mà cậu thì lại không có cách liên lạc với hắn nên cách duy nhất chính là chờ hắn quay về. Hyukjae tiếp tục chờ thêm ba ngày nữa mà Lee Donghae cũng không trở lại, nhưng đổi lại thì cậu nghe được một hung tin.

- Các cậu biết gì chưa? Donghae oppa mới hai hôm trước bị đám người của Kim Heechul chơi xấu vừa đánh lén vừa dùng vũ khí nên thất thế, kết quả bị đánh đến mức phải nhập viện.

Hyukjae vừa nghe qua mà ruột gan đã sốt sắng cả lên, chạy đến đám nữ sinh vừa buôn dưa lê hỏi kĩ lại:

- Các cậu vừa nói ai bị đánh đến nhập viện?

- Là Donghae oppa. Trời ơi, mặt mũi anh ấy đẹp trai như vậy không biết bị đánh rồi có bị biến dạng đi không?!

Hyukjae sau đó liền đánh bạo đi tìm đám đàn em của Lee Donghae để hỏi thêm thông tin về hắn, biết được hắn đang nằm ở phòng V.I.P ở lầu ba bệnh viện thành phố. Thứ Bảy cuối tuần cậu không vội về nhà mà tranh thủ đến bệnh viện xem hắn một chút, đi một vòng khắp lầu ba mới gặp được phòng hắn đang nằm. Đứng từ bên ngoài trông vào cậu còn thấy hắn đang bị ba mẹ hai người cùng lúc vừa la mắng vừa chì chiết đủ thứ chuyện, hai người cứ nói nói nói, hắn vẫn im lặng với gương mặt như băng sơn ngàn năm không một chút phản ứng. Có lẽ hắn quen rồi.

Ba mẹ Lee Donghae la mắng xong rồi cũng vì bực mình mà bỏ ra ngoài, đúng lúc gặp Hyukjae thì cậu liền lễ phép tự giới thiệu:

- Cháu là Lee Hyukjae, bạn học của Donghae!

Mẹ Lee nhíu mày nhìn qua cậu một lượt từ đầu đến chân, thấy cậu không có vẻ gì giống một đứa trẻ nổi loạn như đám đàn em của hắn nên mới cho cậu vào trong:

- Cháu vào đi. Nhớ giúp bác nhắc nó uống thuốc.

- Dạ, cháu biết rồi!

Hyukjae thở phào, nhẹ nhàng khép cửa lại cẩn thận rồi mới lại gần giường bệnh thăm Donghae. Hắn bị thương ở đầu nên được bác sĩ cạo sạch tóc rồi băng lại y như xác ướp, mái tóc con nhím undercut màu xám khói cũng không còn mà bù lại sau khi hắn xuất viện tháo băng có lẽ sẽ là một "Lee hòa thượng" vô cùng đẹp trai. Tưởng tượng ra gương mặt Donghae đẹp trai nhưng không có cọng tóc nào làm Hyukjae nhịn cười không được, vừa mở miệng cười đã bị hắn đưa tay nhéo má giãn ra rồi lắc lắc.

- Cười cái gì? Thấy tôi như vậy vui lắm sao?

- A? Không có không có. Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?

Lee Donghae thấy thỏ nhỏ đến thăm mình, bao nhiêu bực bội chuyện gia đình giữ trong lòng cũng tự nhiên tan biến hết. Chỉ là nhớ lại lần trước bị cậu gián tiếp tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt khiến hắn tự nhủ phải tỏ ra lạnh lùng để chỉnh con thỏ này một trận:

- Còn chưa chết được đâu. Nhìn bao nhiêu đó đủ rồi, cậu về đi.

- Này... sao lại đuổi tôi chứ?

- Muốn nghỉ ngơi.

Hyukjae đắn đo một hồi không biết nghĩ gì mà lại cất chuyện muốn nói vào lòng, không nói nữa. Hắn muốn yên tĩnh một mình thì cứ để không gian riêng cho hắn vậy.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về.

Thỏ nhỏ ngốc nghếch vừa cúi mặt đi được ba bước đã bị hắn lên giọng trách móc:

- Cậu không có não đúng không? Đi thăm bệnh mà chẳng có chút thành ý là thế nào? Bị đuổi một câu là tuỳ tiện bỏ đi như vậy?

- Vậy chứ cậu muốn tôi phải làm sao?

- Mau lại đây.

Hyukjae lật đật kéo quai cặp bước lại gần, vừa đến đã bị hắn kéo lại ôm vào ngực rồi để cằm lên đỉnh đầu, chỉ đơn giản là ôm như vậy chứ không nói cũng không làm gì khác. Mấy ngày qua hắn suy nghĩ lại rồi, con thỏ này rất nhút nhát nên hắn không thể đùng đùng bảo cậu chấp nhận mình mà phải từ từ có biện pháp đả thông tư tưởng, nói cách khác là phải giáo dục lại từ đầu về tình yêu và giới tính. Hắn khom đầu ngửi mùi tóc cậu một hơi cho đỡ nhớ, hôm nay thỏ nhỏ đổi dầu gội đầu mới hay sao, vừa thơm vừa dễ chịu. Hắn lại tham lam ngửi xuống cổ cậu, mùi nước hoa dịu dàng thoang thoảng từ làn da mịn màng của cậu lan tỏa vào cánh mũi không hiểu sao lại mang đến cho hắn cảm giác an tâm. An tâm vì cậu ở đây, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay hắn.

- Lee Donghae, hôm trước lớp trưởng có giải thích cho tôi nghe về chuyện đó.

- Chuyện gì?

Lee Hyukjae ngập ngừng một lúc mới trả lời:

- Yuri cậu ấy nói... là do cậu thích tôi nên mới hôn.

- Rồi sao nữa?

- Yuri còn nói chuyện con trai thích con trai là bình thường. Vậy nên tôi muốn đến đây xin lỗi vì hôm đó đã làm cậu nổi giận! Cậu đừng để bụng có được không?

Lee Donghae âm thầm nở hoa trong lòng, vòng tay đang ôm con thỏ ngốc nghếch kia siết chặt thêm chút nữa rồi hôn vào má cậu:

- Hiểu được thì tốt. Tôi sẽ khiến cậu từ từ thích tôi.

- Như thế nào thì mới gọi là thích cậu?

- Là lúc nào cũng nghĩ về tôi, lo lắng cho tôi, thích được ở bên cạnh tôi, cảm thấy ghen tức, đau lòng khi thấy tôi thân mật với người khác. Đại loại là vậy.

Hyukjae lơ ngơ bị ác ma ôm trong ngực mà nhẹ gật đầu chứng tỏ cái này nghe có thể hiểu. Rồi cậu tự kiểm tra lại những biểu hiện của mình xem cảm giác đặc biệt mà cậu dành cho Lee Donghae có phải là do mình thích hắn hay không. Cậu mới chỉ có có lo lắng và dành nhiều thời gian nghĩ về hắn, còn ghen thì hình như chưa. À, còn có được hắn ôm thế này cũng không tệ! Lee ác ma sao hôm nay lại thân thiện thế này chứ?

- Đúng rồi, mẹ cậu còn nhờ tôi nhắc cậu uống thuốc.

- Được thôi, mau lấy nước lại đây.

Hyukjae giúp Lee Donghae vặn khóa bình nước lọc rót ra một ly nước, thuốc của hắn đã để sẵn trên bàn có đến năm sáu viên dạng nén có, bao con nhộng cũng có. Nhưng lúc cậu đưa thuốc và nước lọc đến thì hắn lại khinh khỉnh ra lệnh:

- Cậu, đút tôi uống.

Hyukjae chửi thầm hắn là đồ rửng mỡ nhưng rồi cũng tự tay bốc một viên thuốc nhét vào miệng hắn. Lee Donghae mím chặt môi, cắn chặt răng lại không phối hợp.

- Mở miệng ra đi chứ.

- Không phải như vậy. Cậu thật sự không hiểu sao? - Donghae nhăn nhó nhìn cậu.

- Vậy phải làm kiểu gì?

Hắn cầm lấy viên thuốc trên tay Hyukjae nhét vào miệng cậu đồng thời đoạt lấy ly nước cậu đang cầm trên tay kia mà ép cậu uống vào. Đến khi thành công ép thỏ nhỏ ngậm vừa thuốc vừa nước, hắn mới ôm gáy cậu kéo vào hôn lên môi. Đưa đẩy vừa môi vừa lưỡi được một lúc hắn cũng uống được thuốc, chỉ là hôn lâu nên thuốc nén có chút tan ra nên hơi đắng. Mà lúc hắn uống xong viên thuốc đầu tiên thì Hyukjae cũng đã bị hôn đến mặt mũi ửng hồng, mặt mày ngơ ngác nhận ra mình vừa bị hắn ăn trộm đêm một mớ đậu hũ nữa.

- Như vậy cũng tính là uống thuốc sao? Cậu đừng có quá đáng như vậy.

- Tiếp tục làm như vậy, còn năm viên nữa.

- Cậu...

- Nhanh lên!

Lee Donghae thản nhiên ngồi khoanh tay trên giường bệnh chờ thỏ nhỏ đến dùng miệng bồi thuốc. Quả nhiên vẫn ngốc không tưởng tượng nổi, con thỏ này bị hắn lừa ăn đậu hũ nhiều như vậy rồi mà vẫn răm rắp nghe theo, đúng là có tương lai trở thành một cục cưng ngoan biết vâng lời. Đút người nọ đến viên thuốc cuối cùng cũng là lúc Hyukjae bị hắn giữ lại hôn đến suýt nữa thì ngạt thở. Đang bị thương mà còn lưu manh hôn cậu đến mức này thì chắc chắn sau khi hắn xuất viện thì cậu sẽ còn bị hắn tranh thủ cơ hội nhiều hơn. Dù trước mắt đã không còn tính toán chuyện vụ tai nạn lần đầu gặp mặt nhưng hắn sẽ chuyển sang mặt dày bám theo cậu rồi khiến cậu từ từ thích hắn.

Lee Donghae là thần tượng trong mắt nhiều người nên lời hắn nói ra sẽ không dễ dàng gì là lời đùa cợt. Đúng vậy, hắn không đùa. Bằng chứng chính là ngày hắn trở lại sau khi xuất viện cũng chính là ngày hắn kéo cậu đến trước mặt chúng đàn em tuyên bố:

- Từ nay trở đi cậu ta chính là cục cưng của tao. Tất cả chúng mày đều phải gọi cậu ta là "anh dâu". Tuyệt đối không được để anh dâu bị bắt nạt. Nghe rõ chưa?

- Dạ rõ, đại ca!

- Còn không chào anh dâu một tiếng đi?

- Anh dâu, từ nay bọn em không chỉ trung thành với đại ca mà còn trung thành với anh dâu nữa.

Hyukjae bị gọi "anh dâu" vừa xấu hổ vừa ái ngại mà miễn cưỡng nở nụ cười với đám lâu la lần trước còn sừng sộ bắt nạt cậu mà trong lòng không khỏi "ba chấm". Từ nhỏ đến giờ cậu chỉ nghe người ta gọi chị dâu, còn "anh dâu" là cái khỉ gì chứ?

Bây giờ thì cậu nghĩ nhiều nam sinh muốn quy thuận về phe Lee Donghae là có lý do chính đáng, chính là vừa được "bảo kê" vừa được ngắm "trai đẹp" mỗi ngày. Lee Biển Đông lúc này tóc đã ra được một ít nên tự khắc biến thành oppa đầu húi cua cực kỳ hút mắt. Mặt hắn đã đẹp trai nay được kiểu đầu "thiếu tóc" bồi thêm chút khí chất nên tuyệt đối không còn thứ gì có thể ngầu hơn nữa. Đương nhiên, hắn càng đẹp trai thì nữ sinh càng phát cuồng, đi đến đâu cũng có người quay đầu ngắm nhìn, vụng trộm chụp lén ảnh vào điện thoại để dành ngắm.

Rồi hôm nọ rốt cuộc cũng có nữ sinh can đảm đến tỏ tình với Lee Donghae. Hyukjae còn nghe phong phanh rằng nữ sinh này cũng không phải dạng tôm tép bình thường mà là con cháu gì đó của thầy Hiệu trưởng, hay nói đúng hơn cũng thuộc tuyến nhân vật có thế có quyền ở trường trung học này. Có thể nhìn thấy từ đầu đến chân cô nàng toàn là khí chất, mặt mũi xinh đẹp, ăn mặc có phong cách, biết trang điểm, biết cách phô hết vẻ nổi bật của mình ra ngoài để trở thành nữ thần trong mắt đại đa số các nam sinh trong trường. Phượng hoàng đương nhiên nên đi với phượng hoàng, việc cô nàng nhắm đến đối tượng là Lee Donghae cũng không có gì là quá đáng.

- Donghae à, đây là chút thành ý của tớ. Mong cậu có thể nhận!

"Hòa thượng" Lee Donghae và nữ sinh nọ bị vây giữa đám đông cứ như đang trong phim. Hắn có thể thô lỗ với người khác nhưng đối với nữ sinh thì dù không thích cũng không đến mức bất lịch sự mà từ chối thẳng thừng. Giả vờ đắn đo một lúc, hắn đột nhiên lách vào giữa đám đông nắm tay kéo ra một con thỏ đang lóng ngóng hóng chuyện, hỏi nó:

- Nhận hay không nhận đây?

Thỏ cưng cắn môi nhìn tới nhìn lui, hết nhìn hộp quà lại đến nhìn nữ sinh kia rồi chuyển sang nhìn hắn. Lee Donghae vẫn như cũ với gương mặt ngàn năm không biểu cảm mà nhìn cậu, tay nắm chặt tay cậu trong tiếng cổ vũ của đám đông bên ngoài. Có người bảo nhận cũng có người bảo không. Cậu hít thật sâu một hơi rồi bảo Lee Donghae:

- Không nên nhận.

- Vậy tại sao lại không nên nhận?

Hyukjae ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra tên ác ma này lại lần nữa lừa cậu vào tròng, đưa cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan bắt buộc phải nói ra chuyện nên nói. Cậu hồi hộp suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi quả quyết nói với nữ sinh kia:

- Lee Donghae hắn thích tôi. Thật xin lỗi! Thành ý của cậu hắn không thể nhận được.

Đám đông xung quanh được một trận cười sảng khoái vì cô nàng vừa tỏ tình với Lee Donghae vốn là kẻ thù của hội nữ sinh bởi tính tình đanh đá chanh chua. Vừa tỏ tình đã bị đại ca công khai người yêu mà từ chối nên những thành phần không ưa cô lấy làm thỏa mãn vô cùng. Còn chưa kể đến biết bao nhiêu ánh mắt long lanh của hội chị em khi thấy Lee hòa thượng hài lòng nắm tay bé thỏ lách qua khỏi đám đông đi tìm chỗ nói chuyện yêu đương.

Đại ca yêu rồi!

Lee Donghae hài lòng với biểu hiện của bạn thỏ, sau đó liền dẫn cậu đến bãi cỏ sau trường, cùng cậu ngồi xuống chiếc xích đu dưới bóng cây mát rượi rồi cứ vậy bốn mắt nhìn nhau. Hyukjae bị nhìn đến đỏ mặt nên chịu thua hắn mà chủ động nhìn sang chỗ khác. Donghae xoay cằm cậu lại, nửa nghiêm túc nửa vui đùa bảo cậu:

- Không cho tôi nhận thành ý của người ta vậy thì bù lại, cho tôi xem chút thành ý của cậu đi!

- Tự nhiên thì tôi lấy đâu ra quà cho cậu chứ?

- Tặng cậu cho tôi đi! - Donghae đưa một ngón tay sờ dưới cằm cậu:

- Lần này cậu chủ động hôn tôi được không?

Nhát như Hyukjae chỉ cần nhìn mặt hắn lâu một chút thôi là mặt mũi đã đỏ bừng, bảo cậu đi chủ động hôn hắn thì giỏi lắm cũng chỉ hôn lên má thôi. Lee Donghae nhắm mắt lại chờ một lúc rõ lâu mà vẫn chưa thấy thỏ nhỏ hành động, cảm thấy thất bại đến nơi nên hắn quyết định thôi trêu mà từ từ dạy dỗ cậu lại sau. Nhưng ngẫu nhiên lúc hắn vừa mở mắt ra thì Hyukjae không biết đã suy nghĩ được cái gì mà nhanh chóng ập đến khóa lấy môi hắn. Lee Donghae bỗng chốc đóng băng, môi bị cậu vụng về cắn trong khi lồng ngực lại dâng lên cảm giác thành công rực rỡ. Có phải là thỏ nhỏ đã thích hắn rồi không?

Theo mong muốn của hắn thì bước tiếp theo sẽ là cùng cậu tiến triển thêm một chút nữa, mà ở bước này thì việc hai người ở chung một phòng ký túc xá chính là một lợi thế rõ ràng. Ban đêm đi ngủ, Donghae vẫn như mọi lần chiếm đóng tại giường của Hyukjae, vừa thấy cậu lật đật trèo lên trên đã ôm lại kéo người cùng nằm xuống giường dưới. Bị tập kích bất ngờ, Hyukjae còn chưa kịp la lên thì đã bị Donghae bịt miệng lại:

- Suỵt... Khẽ thôi!

Hyukjae vừa được thả tay bịt miệng đã vì sợ mà trừng mắt nhìn hắn, hơi thở dồn dập làm lồng ngực phập phồng. Gương mặt đẹp điên đảo của Lee Donghae lúc này lại bỗng dưng còn mang dáng dấp của sự chiếm hữu. Một nằm dưới một chế ngự phía trên, mắt hắn nhìn cậu chăm chú cứ như nhìn đến từng lỗ chân lông trên da mặt. Hyukjae tim đánh liên hồi, vừa hồi hộp vừa lo sợ không biết tên lưu manh này định làm cái gì. Vừa lúc cậu mới tắm xong định lên giường đi ngủ, cả cơ thể tươi mát sạch sẽ toả ra thứ hương thơm dễ chịu dường như đang kích động đến hắn không ít. Hơn nữa hôm nay thời tiết có chút nóng nực nên quần áo cậu mặc vừa mỏng vừa ngắn. Quần bốn góc màu đen ôm gọn lấy cặp mông tròn trịa đồng thời phô bày ra đôi chân dài thon gọn ít lông. Áo thun lưới bị hắn nhìn xuyên qua một lượt, da dẻ mịn màng cùng hai hồng tâm nhỏ bé trước ngực cũng đều được hắn kĩ lưỡng dò xét, chạm tay lên nhẹ nhàng vuốt ve qua.

- Cậu cậu cậu cậu... cái đó không nên nha...

Lee Donghae hoàn toàn không quan tâm đến lời cậu nói mà tập trung chiêm ngưỡng cậu. Hắn lại cúi xuống ngửi lấy cổ cậu rồi hôn một cái, còn cắn một cái lên xương quai xanh tạo cảm giác ái muội.

- Mặc thế này đẹp lắm! Lần sau cứ phát huy cho tôi.

- Đẹp cái gì mà đẹp? Tôi tôi tôi... để tôi lên giường trên...

- Ngủ ở đây.

Donghae chỉ ra lệnh như thế rồi tự mình đi tắt đèn, sau đó trở lại giường ôm Hyukjae đi ngủ. Cậu xấu hổ nằm không dám cử động, cũng không dám đối mặt với Lee Donghae mà bị hắn ôm từ sau lưng. Nhưng đâu phải chỉ ôm rồi đi ngủ như cậu nghĩ, tay hắn bắt đầu ngang ngược luồn vào bên trong áo cậu vuốt ve, đầu tiên là cái bụng phẳng lì rồi đến hai cái ti nhỏ dễ thương mà lúc nãy hắn tần ngần quan sát được.

- Cậu làm gì vậy? Nhột...

- Không cam tâm thì sờ lại tôi đi. Hoan nghênh cậu!

- Biến thái! Này... đừng có gãi chỗ đó.

Hyukjae bị bàn tay thối tha của Lee Donghae xoa bóp nhịp nhàng lên ngực phẳng, đã vậy còn bị gãi lên đầu ti khiến cậu bất giác cảm thấy ngồ ngộ.

- Tên khốn này... Cậu định làm cái gì?

Gần mười giây trôi qua trong trạng thái đóng băng. Donghae hoàn toàn có thể nhận ra thái độ này của Hyukjae chính là thực sự khó chịu bởi thứ động chạm thân thể kia. Hắn lại tức tối tự mình xoa xoa quả đầu đinh tóc mới ra vẫn còn dựng đứng, mà lúc này thì Hyukjae đã chạy đi bật đèn lên rồi đứng sát vào trong góc tường, trong ngực còn ôm cái gối như đang phòng thủ.

- Cậu sợ cái gì?

- Không được qua đây. Vừa rồi... vừa rồi cậu rõ ràng là sàm sỡ tôi.

- Cậu là người yêu của tôi thì sao không thể cho tôi gần gũi? Mẹ kiếp, ông đây còn muốn ăn đến hai cái mông của cậu đây này!

Hyukjae bịt tai lắc đầu:

- Không muốn không muốn không muốn... Cút đi!

Lại là căn bệnh nhát gan đáng chết của con thỏ này. Lee Donghae không biết là nổi giận đến mức nào, lăm lăm bước đến góc tường nơi Hyukjae đang đứng bóp lấy cằm cậu:

- Cùng cậu thân mật hơn một chút cũng là vì thích cậu, vì muốn cậu là của tôi. Cậu thật sự không hiểu sao? Hay bản thân cậu ngay từ đầu đã chán ghét phải cùng tôi hẹn hò? Nói!

Hyukjae chợt sợ hãi ánh mắt như giăng đầy tơ máu của Lee Donghae, có cảm giác như kẻ thô bạo đang áp chế cậu và kẻ lưu manh hay ăn đậu hũ cậu là hai con người hoàn toàn khác nhau.

- Cậu nói dối. Cậu không phải là thích tôi mà chẳng qua chỉ muốn lợi dụng thân thể tôi. Nếu thật sự thích tôi thì cậu đã tôn trọng tôi, cũng đã không nhanh như vậy mà muốn tôi...

- Con mẹ nó cậu im ngay cho tôi! - Lee Donghae đùng đùng nổi giận ngắt ngang lời của Hyukjae - Nếu thật sự chỉ vì muốn chơi cái mông của cậu thì ông đây đã ăn sạch cậu từ lâu rồi chứ không ngu ngốc còn ở đây thông não cho đồ ngốc chết tiệt nhà cậu!

Lee Donghae lại nổi giận bỏ ra ngoài cả đêm, mang trong người nỗi bực mình nên cứ lang thang đi mãi chứ chẳng buồn chợp mắt. Mà Lee Hyukjae ở lại một mình cũng từ từ suy nghĩ lại rồi nhận ra mình có chút quá đáng nên cứ vậy trằn trọc thao thức mãi không thôi. Hắn hết đến quán rượu bình dân trút đi muộn phiền lại đến công viên ngồi hóng mát. Cậu thì ân hận mang ghế ra ngoài hành lang ngồi trông người nọ quay về. Hai giờ sáng rồi mà chẳng ai ngủ được.

Đêm nay thật dài...

*

- Anh dâu, chào buổi sáng!

- Anh dâu hôm nay mắt có quầng thâm rồi. Đêm qua là vừa cùng đại ca làm việc cả đêm sao?

Hyukjae sáng sớm vừa từ ký túc xá đến lớp là đã gặp phải mấy tên đàn em vô tích sự của Lee Donghae. Vì đêm qua mất ngủ nên sáng nay cậu cực kỳ xuống tinh thần, cả người nặng nề mệt mỏi, còn có đầu óc cũng trở nên trống rỗng, hai bên thái dương đau nhức từng đợt rất khó chịu. Cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu chào qua một lượt bốn tên nọ rồi uể oải đi về phía lớp học.

Sáng nay Lee Donghae quả nhiên không đến trường. Đang lúc không có gì làm, chợt thấy Kwon Yuri đang thảnh thơi ngồi xem gì đó trên điện thoại, Hyukjae bèn nghĩ đến chuyện tìm cao nhân này bàn cách giải quyết.

- Lớp trưởng... tôi lại có chuyện này muốn hỏi cậu...

- Thế nào? Trông sắc mặt cậu hôm nay không được tốt lắm.

Hyukjae ngồi xuống ghế đối diện lớp trưởng rồi vắn tắt kể lại chuyện đêm qua, đại loại là Lee Donghae muốn động chạm gần gũi quá mức trong khi cậu thì lại sợ nên mới vô tình làm hắn tức giận bỏ đi. Lớp trưởng nghiêm túc nghe Hyukjae kể lại mà trong đầu đã chuẩn bị sẵn nội dung thuyết giáo nằm trong "hủ nữ chân kinh" để truyền đạt lại cho cậu. Dù quen biết cậu chưa lâu nhưng cô nàng vừa nhìn qua là biết đồ ngốc này đích thị là một xử nam vô cùng ngây thơ trong sáng. Có lẽ cũng vì quá ngây thơ nên những chuyện đen tối mà con cọp họ Lee kia muốn làm tất nhiên có thể cùng lúc dọa chết cậu. Tự nhiên chưa đầy bảy bảy bốn chín ngày mà đã trở thành "cục cưng" của đại ca chính là một chuyện khiến Hyukjae đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng chứ nói gì đến chuyện bảo cậu chấp nhận bị hắn kéo lên giường động chạm tay chân.

- Lớp trưởng cậu nói xem có phải hắn bị điên rồi không? Rõ ràng đều là con trai nên cậu ta có muốn làm cái đó cũng không cách nào đúng không?

Lớp trưởng vừa nghe Hyukjae nói mà đã nổ "bang" trong đầu một tiếng thật lớn, hiểu ra nguyên nhân bất hòa của hai người nọ. Chết thật, ngay cả chuyện nam với nam sinh hoạt làm sao còn không biết thì mặc định cậu ta nghĩ Lee Donghae là biến thái thì đúng rồi.

- Lee Hyukjae, cậu là đang sống ở thế kỉ 21 đó. Làm ơn cải cách lại tư tưởng lạc hậu của mình đi. Ai bảo nam với nam là không thể làm chứ? Bà đây cho cậu xem cái này, mau đưa điện thoại đây.

Lớp trưởng cầm lấy điện thoại của Hyukjae, thay cậu lên mạng tìm rồi lưu về một vài bộ tiểu thuyết có nội dung nam nam luyến ái. Cậu chăm chú dõi theo cô nàng, không khỏi thắc mắc hỏi nhỏ một câu:

- Những thứ đó là gì vậy?

- Bí kíp sống còn cho cuộc tình của cậu và con cọp kia.

- Đợi tôi đọc hết chỗ tư liệu này thì Lee Donghae hắn đã chán nản mà dọn ra khỏi ký túc xá rồi.

Lớp trưởng chợt thức tỉnh:

- Ừ nhỉ! Nếu vậy truyện BL cậu cứ từ từ đọc cũng được. Trước hết về xem cái này để nắm bắt cách thức cơ bản đã.

Cậu tiếp tục quan sát lớp trưởng dùng điện thoại của mình lên mạng, lần này thì hình như vào một trang web đen nên cô nàng phải quan sát xung quanh cẩn thận trước khi hành động.

- Tôi tải cho cậu cái này, nhớ xem xong rồi thì đi tìm hắn mà luyện tập. Nhớ, thứ này rất đen tối nên trước khi xem phải cảnh giác xung quanh.

- Nhưng mà... nhưng mà cậu thấy hắn có giống chỉ muốn lợi dụng thân thể chứ không thật sự thích tôi không?

Kwon Yuri đau đầu vỗ trán:

- Cậu đó, với cái bộ dạng này của cậu thì Lee Donghae hắn muốn đè cậu ra ăn lúc nào mà chả được. Là hắn thật sự thích cậu nên mới lo cậu sẽ sợ chuyện đó mà kìm chế đến giờ này. Thôi được rồi, nhận bí kíp này rồi mang về sửa sai với lão hòa thượng thích ăn mặn nhà cậu đi. Làm không tốt là bà đây xử lý cậu!

Hyukjae bỗng chốc cảm động đến nước mắt rưng rưng:

- Lớp trưởng, cảm ơn cậu!

- Yêu đương thì yêu đương, muốn thêm một chút thú vị này nọ thì thỉnh thoảng cậu cũng nên để hắn làm loạn một chút. Đừng khách khí! - Lớp trưởng vui vẻ cười rồi vỗ vai Hyukjae - Nhớ bảo toàn hoa cúc nhỏ của cậu là được rồi, có sinh hoạt nhớ ra khỏi ký túc xá mà làm, xung quanh đây nhà nghỉ với khách sạn không thiếu.

Tan học, Hyukjae nhanh chóng trở về ký túc xá rồi khóa trái cửa, lồng ngực phập phồng bởi nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn. Lớp trưởng đã dặn phải cảnh giác xung quanh nên sau khi chắc chắn ngay cả một con ruồi cũng không có cậu mới dám mở điện thoại mình ra tìm đến đoạn phim "tư liệu tham khảo" mà sáng nay lớp trưởng vừa giúp mình tải. Vừa nhấn nút play, ngay lập tức cảnh nóng trên 18 đập vào mắt khiến Hyukjae đỏ mặt. Nhân vật chính là hai chàng trai trẻ trên người không mảnh vải che thân đang âu yếm hôn môi. Cậu đổ mồ hôi, cố nuốt nước bọt mà theo dõi phim nóng cho đến đoạn gay cấn nhất.

- Cái cái cái... cái gì vậy? Làm như vậy... cũng được?

Hyukjae tái mặt khi thấy diễn viên "bot" trong phim bị bạn giường cắm vào giữa mông bằng cái thứ mà ai cũng biết là cái gì ấy. Cậu nhăn mặt nhíu mày lắc đầu biểu tình không thể chấp nhận được kiểu sinh hoạt nổi loạn đó. Nhưng càng theo dõi phim thì cậu thấy người bị cắm hoa cúc càng tỏ ra thỏa mãn, vừa rên rỉ đứt đoạn vừa nỉ non cầu tình. Mông bị cắm thật sự cảm giác sẽ tuyệt như vậy sao?

Bất giác liên tưởng đến nếu hai nhân vật nọ đổi lại là cậu và Lee Donghae, Hyukjae mặt đỏ lên như máu ném luôn cái điện thoại xuống sàn nhà. Thật điên quá đi mất!

Xem xong phim nóng, cậu lại tò mò tìm đến mấy bộ tiểu thuyết "xôi thịt" mà lớp trưởng tìm giúp sáng nay. Đọc truyện xôi thịt với xem phim nóng chỉ khác nhau về hình thức, còn bản chất thì cái nào cũng như nhau cả, chẳng qua là truyện sẽ được tác giả mô tả kĩ lưỡng hơn một chút về tâm lý cũng như cảm xúc của nhân vật. Phải kiên nhẫn xem qua hết hai ba bộ truyện xôi thịt nữa cậu mới thật sự tiếp thu được kiểu "hành sự" của nam nhân với nhau trên giường. Chỉ là người nằm dưới bị chơi mông thôi, không có gì đáng sợ cả.

Chuẩn bị tâm lý thì cũng đã chuẩn bị xong nhưng Hyukjae phải chờ đến hai ba ngày sau mới thấy Lee Donghae quay về. Không giống với tưởng tượng của cậu, lần này hắn quay về còn dẫn theo một cô bạn gái cũng không biết có phải học sinh trường này hay không, chỉ là nhìn hắn và cô ta vô cùng thân mật, tay cô ta còn quấn lấy tay hắn cùng sóng bước. Vừa thấy bóng dáng hắn và bạn gái lấp ló ở cầu thang, Hyukjae đã nhanh chân tìm chỗ trốn để không phải đối diện với hai người nọ mà sinh ra khó xử. Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn trong khi vẫn còn loay hoay mãi cũng không biết chỗ nào, cậu đành mở cửa tủ quần áo rồi nhanh trốn vào đó, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Người như cậu mà cũng chịu ở nơi tồi tàn thế này sao? - Nữ sinh bĩu môi nhìn một lượt cả căn phòng ký túc xá rồi nhìn Lee Donghae. Hắn lạnh nhạt gỡ tay cô ra rồi bảo:

- Không thích thì về đi, đừng lộn xộn.

- Tôi biết cậu có lý do riêng của mình để chọn ở nơi này mà.

- Biết thì tốt.

Cô gái nọ chợt mỉm cười rồi bất ngờ đẩy Lee Donghae tựa lưng lên tủ quần áo. Cậu ngồi co ro trong tủ quần áo, tai lắng nghe nhất cử nhất động bên ngoài đương nhiên biết được nữ nhân nọ sau cú đẩy kia thì rất nhanh đã cùng Lee Donghae hôn nhau.

Từng âm thanh ái muội đó, từng tiếng kêu nhỏ nhẹ thỏa mãn đó, rồi cả những chấn động nhỏ mà hai người nọ vô tình tác động lên tủ áo khiến cậu có thể chắc chắn một điều. Không sai, trong lòng người nọ không phải chỉ có một mình cậu. À không, biết đâu là chưa từng có một vị trí nào cho cậu không chừng.

Hyukjae dở khóc dở cười nắm chặt vạt áo. Người ta ở ngoài kia vui vẻ hoan lạc, còn cậu chỉ biết ngồi một xó không minh bạch cảm nhận được một trận khó chịu nơi lồng ngực. Cảm giác cứ như đột ngột rơi xuống vực sâu không đáy khi mọi hy vọng huyễn hoặc đều tiêu tan trong phút chốc. Hai người ngoài kia bắt đầu âu yếm ngày một nhiều hơn rồi kéo nhau đến nằm ngay trên chiếc giường của cậu. Lúc này Hyukjae mới giật mình lau nước mắt.

Tệ thật, sao lại khóc rồi? Khóc làm gì chứ?

Rồi bất chợt âm thanh nam nữ âu yếm bên ngoài ngừng lại, Hyukjae cũng không biết vì sao nhưng tiềm thức thôi thúc cậu đừng nghĩ đến nữa. Ngay từ đầu cậu đã nghĩ đúng, hắn chỉ thích cậu vì thú vui thân thể chứ không phải thật lòng để tâm đến cậu. Còn cậu, ngốc nghếch học cách chấp nhận hắn làm gì chứ? Thậm chí vừa cãi nhau chút xíu thôi là người ta đã vội dẫn người khác về vui vẻ, đã vậy còn nằm trên chính chiếc giường của cậu. Âm thanh trêu đùa âu yếm ngoài kia dừng lại một lúc khá lâu mà hai người nọ không ai nói với nhau cái gì tự nhiên lại làm Hyukjae cảm thấy bất an. Có phải cậu bị phát hiện rồi không?

Đúng lúc cậu vừa nghi ngờ mình thì cánh cửa tủ áo đột nhiên mở ra, ngay lập tức có một cánh tay mạnh mẽ vươn vào nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, rồi mạnh mẽ ôm vào lòng. Chính là Lee Donghae.

- Đồ ngốc, anh biết em trốn trong này mà! - Donghae nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.

- Buông ra!!! - Hyukjae đột ngột được ôm như vậy liền vỡ òa một trận, khóc lớn lên.

- Đừng khóc, em nhìn đi, tất cả chỉ là dàn dựng thôi.

Cậu vừa tủi thân vừa xấu hổ, tức nước vỡ bờ mà vung tay đánh Lee Donghae, dùng lực thật mạnh đấm vào người hắn trong khi hắn vẫn nhất nhất ôm ghì lấy cậu.

- Hức... thả tôi ra! Cậu là đồ khốn! Cậu lừa tôi... hức... lừa tôi... Cậu rõ ràng không thích tôi...

Lee Donghae nâng lấy gương mặt đã lấm lem nước mắt của cậu mà hôn lên, hôn chiếc má tròn tròn có nốt ruồi nhỏ xíu xinh xinh, hôn cái miệng nhỏ bát nháo để cậu không tiếp tục làm ồn nữa. Rất nhanh thỏ nhỏ đã bị hổ lớn hôn đến mờ mịt cả đầu óc, bủn rủn cả tay chân trong khi cô gái nọ đã bật điện thoại lên phát lại đoạn âm thanh hôn hít mờ ám mà lúc nãy cậu nấp trong tủ áo nghe được. Lúc Lee Donghae tạm thời tha cho cậu thì cô gái cũng đã buồn cười buông lời trêu:

- Đại ca học đường mà có một bé thỏ dễ thương cũng thu phục mãi không được thì rõ ràng cũng chỉ là một tên vô dụng. Vậy là ổn rồi nhé, trả lại không gian hạnh phúc cho hai người các ngươi. Bà đây đi về!

Lee Donghae lại lưu manh hôn chóp mũi Lee Hyukjae cái nữa rồi cảm ơn chị họ:

- Một túi xách LV.

- Được, chị đây chờ cậu.

Chị họ vừa đi khỏi, Donghae còn định ăn thêm chút đậu hũ của Hyukjae thì chưa gì đã bị cậu ức chế đấm một cú vào bụng:

- Khốn kiếp! Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức muốn lừa lúc nào là lừa sao?

- Vậy mà cũng có người mắc lừa rồi khóc như mưa! Ngốc đến mức không phân biệt được đâu là tiếng ghi âm đâu là tiếng người thật. - Hắn bị đánh lén loạng choạng ngã lên ghế, liền nắm tay cậu kéo lại ngồi trên đùi mình trong khi miệng lưỡi lưu manh thì vẫn tiếp tục trêu - Nếu anh không kéo em ra thì thế nào? Có phải có người ngồi trong đó khóc đến ngất đi không?

Hyukjae mắt ướt đỏ hoe, bị hắn chọc đến chuyện xấu hổ liền không kìm được mà vung tay đánh hắn thêm một trận nữa. Ai đánh thì hắn có thể đánh lại chứ con thỏ này đánh thì hắn có bị đánh chết cũng cam lòng. Nỗi băn khoăn trong lòng hắn bây giờ đã rõ. Cục cưng của hắn là thật sự có cảm giác với hắn nên mới vì hắn mà đau lòng như vậy.

- Đừng khóc nữa! Không làm vậy thì sao có người nếm được mùi ghen tuông mà nhận ra mình thật sự thích anh đây? - Donghae chờ Hyukjae đánh xong liền ôm cậu vào ngực, hôn lên trán cậu rồi tiếp tục giải thích:

- Xin lỗi, lần trước là anh đã to tiếng với em! Lẽ ra anh không nên bỏ đi như vậy. Anh thô lỗ, anh cộc cằn, từ nay anh sẽ vì cục cưng mà thay đổi.

Thỏ nhỏ đột ngột tiếp nhận sự dịu dàng của tên ác ma, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực chịu không nổi trận ngọt ngào này, từng tế bào trong cậu như đang tan chảy ra từng chút một. Cậu hạnh họe mắng hắn một câu gì đó không rõ rồi cũng để mặc cho hắn ôm, nước mắt xẩu hổ rơi cũng đã được hắn giúp lau sạch hết, để cậu hoàn toàn thả lỏng thân thể như một con gấu túi nhỏ ngồi trong lòng. Hóa ra sự việc vừa rồi là do cậu trúng kế Lee Donghae, nghĩa là hắn không có ở sau lưng cậu đi tìm bạn gái chơi đùa. Vậy thì tốt rồi. Con hổ này tóm lại vẫn là của cậu.

Bị Lee Donghae ôm gần nửa ngày làm Hyukjae cảm thấy ngột ngạt, thế là thỏ ngốc bèn tính cách gợi chuyện gì đó để hắn buông mình ra, cũng không biết là nghĩ cái gì mà lại đi nói đến chuyện kia:

- Lee Donghae, mấy hôm trước lớp trưởng cậu ấy... cậu ấy nói là do cậu thật sự thích tôi nên mới như vậy.

- Như thế nào?

- Mới không... ăn tôi ngay từ đầu.

Lee Donghae kiếm chuyện, bèn chơi trò cũ mà nhéo một bên gò má cậu đến giãn ra, lắc qua lắc lại:

- Em có vẻ thân với lớp trưởng quá nhỉ? Nói, một ngày gặp cậu ta bao nhiêu lần?

- Vớ vẩn! - Hyukjae lại mắng Lee Donghae một câu như dáng vẻ của "nóc nhà" rồi ngoan ngoãn tựa cằm vào vai hắn, kể tiếp:

- Lớp trưởng cho tôi bí kíp quan trọng, còn dặn tôi nhất định phải cùng cậu thực hành. Nhưng mà cái đó có hơi...

- Bí kíp gì? Đưa đây!

Hyukjae lục lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi đưa cho Donghae xem mấy thứ "bí kíp cứu vãn cuộc tình" mà vốn dĩ cậu chỉ nên một mình xem chứ không cần thiết để con cọp này biết đến. Lee Donghae nhíu mày nhìn qua đoạn video nọ, lập tức khóe môi tà ác hiện lên một nụ cười gian xảo chưa từng có:

- Lớp trưởng thích túi xách hiệu gì?

- Chi vậy?

- Thưởng!

Lee Donghae vừa dứt lời đã ập đến môi cậu hôn tới tấp. Mà ở bên ngoài, hàng xóm xung quanh ký túc xá trong phạm vi bán kính năm phòng cũng được mấy tên đàn em của hắn mang đi "di tản" đi nơi khác để đại ca cùng anh dâu nói chuyện yêu đương.

- Từ nay phải gọi anh là ông xã.

- Không!

- Hay là muốn anh ăn em?

Lee Donghae thật không may vì đúng lúc có thể ăn được thịt thỏ mà lại không phải ở nơi thích hợp. Hắn không thể tùy tiện giở trò ở không gian học đường này. Dù sao cậu cũng ngoan ngoãn làm cục cưng của hắn rồi nên để dành từ từ ăn cũng không muộn. Chẳng qua là mấy ngày vừa rồi không gặp thỏ cưng hắn đã vừa giận vừa nhớ cậu đến đau lòng, đêm nào cũng thao thức đến gần sáng. Hắn cứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì cố chấp không nổi nữa mà chuyển sang đi tìm chị họ tính kế thu phục cậu.

Donghae tiếp tục đeo bám Hyukjae đến tận giờ đi ngủ. Hắn lại như trước giở trò ngang ngược bắt nạt cậu, có điều cách bắt nạt có điểm khác nhau. Cậu mà không nghe lời là sẽ bị đè ra hôn cho đến khi nhũn cả tay chân, không còn khí lực.

- Gọi ông xã hay là muốn hôn?

Hyukjae đã vì lì lợm mà liên tục bị hôn môi đến bốn năm lần, lần này thì thở không nổi nữa. Cậu vừa thở hồng hộc vừa gọi đứt quãng:

- Ông... ông xã... Đừng hôn nữa!

Donghae kéo cậu nằm lại gần gối đầu lên cánh tay mình:

- Nhớ ông xã không?

- Ha ha... đầu cậu ra tóc dài hơn rồi này. - Hyukjae tự nhiên đánh trống lảng, đưa tay sờ sờ lên quả đầu đinh với tốc độ mọc tóc thần kỳ của Donghae. Hắn bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu hôn lên, môi mỉm cười:

- Được rồi ngủ đi. Không ép em nói linh tinh nữa!

Hyukjae nằm trong lòng Donghae được hắn ôm không một giây nào rời đi, cứ như sợ rằng sáng mai tỉnh dậy thì thỏ con sẽ lại sợ hắn mà chạy mất. Cậu thấy rồi, chính là lúc nãy hắn có cười qua một giây. Từ lúc quen biết đến bây giờ đây cũng chính là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười dịu dàng như vậy. Gương mặt nam tính ngời ngời với nụ cười ngọt ngào có khoé miệng cong lên. Người trong lòng cậu thì ra lúc cười lên còn có thể đẹp trai hơn rất nhiều. Muốn đẹp trai bao nhiêu cũng được. Lee Donghae trong lòng Hyukjae bây giờ chính là người đẹp trai nhất thế giới!

- Donghae này, tôi không muốn cậu đánh nhau với kẻ xấu nữa.

- Muốn không đánh cũng không được, bọn chúng rất hay kiếm chuyện với tay chân của anh.

Hyukjae mặt đầy tâm huyết, thẳng thắn đề nghị:

- Các cậu có thể nhờ thầy giám thị can thiệp mà. Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm phải nhập viện như vừa rồi. Thật sự lúc đó tôi đã rất lo...

Donghae chống tay lên đầu nằm nghiêng nghìn Hyukjae đang nghiêm túc lo lắng cho mình mà cảm xúc muốn cưng chiều lại mạnh mẽ chảy tràn. Có lẽ hắn thật sự may mắn vì giữa chuỗi ngày bất mãn với mọi thứ như vậy lại tìm được một con thỏ ngớ ngẩn vừa có thể làm cục cưng vừa có thể điều khiển tâm tư của mình một cách hoàn hảo. Tâm ý của thỏ cưng đã quá rõ ràng thế này thì hắn có muốn khước từ cũng không được.

Vậy là không lâu sau đó, học sinh của trường trung học X lại thấy Lee Hyukjae trước giờ học hay đi qua đi lại kiểm tra nguyên một đám nam sinh đứng xếp hàng ngay ngắn xem có ai vi phạm cái gì hay không. Quy định không được nhuộm tóc, không xăm trổ, không mặc quần jean, đặc biệt là quần đáy ngắn có dây nhợ tồng tua, không mang khuyên tai, không để tóc tài qua gáy cũng không được cắt undercut. Ai vi phạm một thứ thì sẽ bị cậu cầm thước đánh thật mạnh một cái cho nhớ tội, tiếp theo nữa sẽ là bị phạt nhảy cóc hết một vòng sân bóng chày.

Hyukjae nghiêm mặt đi đến trước mặt nam sinh đứng cuối hàng, vênh mặt cầm thước chỉ vào mái đầu nhím vuốt dựng lên của hắn, lại càng quá đáng hơn nữa là một bên tóc được tông đơ cạo gần nhẵn của hắn còn được thợ tạo kiểu khắc hình một con thỏ.

- Cái gì đây? Lại còn nhuộm màu khói nữa?

- Nhìn đẹp không? Em mà nhuộm là đẹp xuất sắc luôn đấy. Hay là tan học anh dẫn bé đi tẩy tóc nhé? - Lee Donghae vô tư cười hỏi cậu. Ngay lập tức nguyên đám đàn em của hắn ai cũng phá lên cười, có tên còn trêu cậu:

- Để xem lần này anh dâu có dám phạt đại ca không. Bọn này bị phạt chừa rồi, giờ đến phiên ai kia đi?

- Đúng đúng đúng!

Donghae muốn thách thức Hyukjae nhưng vừa nhếch môi cười thì đã bị cậu nắm cà vạt đồng phục kéo xuống, mặt kề mặt ra lệnh:

- Nhảy cóc quanh sân năm vòng.

- Này... cục cưng, anh cố tình đẹp trai như vậy là để cho em nhìn thôi đó, đừng phạt anh mà!

Lee Hyukjae ngoảnh mặt bỏ về lớp trong khi đám đàn em ai nấy cũng đồng phục chỉnh tề lập tức hùa lại bắt Lee Donghae đi nhảy cóc. Từ ngày nhậm chức sao đỏ đến nay cả người cậu từ đầu đến chân đều uy phong lẫm liệt, ai cũng phải khép nép nhún nhường. Lee Donghae, đại ca trong các đại ca của trung học X vậy mà lại bị khuất phục trước Lee Hyukjae mặt mũi trông ngố không chịu nổi. Lẽ nào đây chính là "thâm tàng bất lộ" mà giang hồ thường nhắc đến đó sao?!

- Cục cưng à chờ anh!

- Không có cục cưng gì hết, nhảy cóc đi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro