Author: Hổ
Pairing: 2Eun, Hayoung
------------------
Eunji nhẹ nhàng hôn lên môi Naeun, cô gái giờ như chú mèo vùi mình trong lòng cô. Naeun ôm chặt lấy eo Eunji, áp đầu vào khuôn ngực, hôn nhẹ lên người cô, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ
Eunji mỉm cười, ghì chặt Naeun trong tay, cũng tìm đến giấc ngủ
------------------
Eunji ư. Cô đã rơi vào mối quan hệ này với Naeun từ rất lâu rồi. Cô không thể hiểu nổi nó là thứ cảm giác gì, cũng không để ý đến nó, còn chả thèm quan tâm. Có Naeun hay không cũng chẳng sao, khi cô cần Naeun luôn ở bên cạnh, khi không cần Naeun cũng chẳng đến làm phiền cô. Eunji không bao giờ để tâm chút nào tới mối quan hệ không tên này, cũng chẳng thèm đặt tên cho nó. Đơn giản vì thực sự nó rất khó hiểu và thật tốn thì giờ
Không nghĩ về nó thì không hẳn. Có đôi lúc cô đem nó ra để tự hỏi bản thân. Cô nghĩ nó là thứ tình cảm của tình yêu. Cô có thể thoải mái hôn lên môi Naeun, ôm trọn Naeun vào lòng, hay sẵn sàng ngủ với Naeun như một cặp tình nhân. Nhưng khi Naeun nói cô ấy yêu Taemin, người yêu của cô ấy hiện tại, thì chính cô là người ủng hộ, và cô cũng chả mấy để tâm tới họ. Không ghen ghét, đố kị, không đau đớn, buồn rầu. Hoàn toàn không mà trái lại rất vui mừng
"Mày là cái loại gì vậy, Eunji?
"Yêu cô ấy hay không? Mày còn chẳng biết."
Không một tin nhắn, không một cú gọi. Cả ngày, cả tuần, thậm chí cả tháng cũng chẳng sao. Cô không nhớ nhung, không cần, không bận tâm, cũng chẳng thấy đau đớn. Có thể bất chợt một vài tháng không gặp nhau, không nói chuyện, khi gặp lại, họ có thể lại lao vào nhau như những con thú đói mồi. Nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu.
Tuyệt đối không phải vậy.
Eunji ngẩn người. Hay là vì dục vọng? Hay họ cần nhau là vì dục vọng? Họ đến với nhau cũng vì cơn khát, sự tò mò của tuổi trẻ? Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt phăng đi vì câu trả lời lại tuyệt đối là không. Có những lúc họ tìm đến nhau chỉ để được im lặng, hay những câu chuyện không đầu không cuối mà họ kể cho nhau nghe. Về những mẩu chuyện hôm ấy, hay về ai đó họ gặp được. Gặp nhau để nắm lấy tay nhau, dựa vào vai nhau, im lặng không nói gì, và đôi khi là khóc. Hầu hết thời gian là như vậy.
Eunji vẫn chỉ có thể khẳng định đây là thứ tình bạn đơn thuần mà thôi.
Chỉ là tình bạn. Một lời biện minh không mấy thuyết phục của cô cho tất cả những gì mà họ tạo ra.
----------------
Tình bạn hay tình yêu. Đến Naeun cũng chẳng thể nào giải đáp nổi rốt cuộc nó là thứ cảm giác gì.
Cô từng nói với mọi người đó là tình yêu nhưng khi nghĩ lại, nó không hề vậy. Chẳng có thứ tình yêu gì mà lại quái gở như thế cả. Nếu cô yêu Eunji thật lòng, vậy thì tình cảm cô dành cho người yêu cô, Taemin, là gì. Tình thương hại hay một giây phút mủi lòng vì Taemin đã tỏ tình trước. Không, ở Taemin cảm giác hoàn toàn khác. Cô nhận thấy sự nhớ nhung, ghen tuông, sự tức giận, hạnh phúc như những cặp đôi khác. Còn với Eunji, họ gần như có chẳng có chút cảm xúc nào.
Điều kì lạ luôn khiến cô suy nghĩ về mối quan hệ này.
Đôi lúc cô muốn giết chết nó nếu nó là một vật thể sống.
Cô nghĩ đến Taemin và những nụ hôn với Eunji. Có phải cô đang lừa dối Taemin không? Eunji là người mà cô bắt cá hai tay? Naeun cười xòa. Đúng là điên, không bao giờ, chuyện vớ vẩn ấy không bao giờ xảy ra. Thật khó hiểu.
Tại sao cô và Eunji luôn quấn với nhau? Tại sao cô luôn tìm đến Eunji như thế? Và tại sao lại chả có thứ cảm xúc nào len lỏi giữa cả hai? Tại sao cô có thể dễ dàng trao cho Eunji một nụ hôn hay cả thân xác mình mà không hề thấy có lỗi? Hay đơn giản là cho dù không có một chút cảm xúc nào bên nhau mà họ vẫn tìm đến nhau đều đặn như vậy?
Thứ cảm giác này là gì? Họ có cần nhau hay không? Họ có yêu nhau thật sự hay không? Hay lại cũng chỉ là tình bạn đơn thuần?
---------------------
Lí do gì để Naeun và Eunji luôn tìm kiếm nhau như thế? Lí do gì để họ hiểu nhau đến thế? Lí do gì mà giữa họ không thể tìm được ở nhau một chút xúc cảm nào hết?
Và lí do gì....
Lí do gì.....
Để....
-----------------
Hayoung ôm chặt Eunji từ phía sau, hôn nhẹ lên má cô. Cô bé nũng nịu dựa cằm lên vai cô, thì thầm:
- Eunji ah. Đừng rời xa em được không?
- Em ... Yêu ... Chị ...
Từng từ từng chữ Hayoung nói ra như quay chậm, phát đi phát lại trong đầu Eunji. Cô khựng lại. Chết tiệt!
------------------
Một bữa tiệc ngoài trời hoành tráng, tất cả mọi người đều ở đây đông đủ cả. Tất nhiên là không có Eunji.
Naeun hạnh phúc. Cô không ngờ Taemin lại làm thế vì cô.
Anh ta bắt đầu nhảy, hát tặng cô những bản tình ca.
Taemin tiến đến, trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm, và một hộp quà nhỏ. Anh ta tặng cô bó hoa và quỳ xuống, từ từ mở hộp quà.
Một chiếc nhẫn.
- Em sẽ lấy anh chứ Naeun? Anh muốn được sống bên em trọn cuộc đời này
Naeun nuốt không nổi từng câu chữ Taemin nói nữa. Cái cảm giác gì đây? Cảm giác quái quỷ gì đang len lỏi, rạo rực trong lòng cô ngay lúc này đây?
Chết tiệt!
-------------------
Eunji gạt tay Hayoung, cô nhìn chằm chằm vào Hayoung, con người lúc này đang hết sức ngạc nhiên. Hình ảnh Naeun khiến Hayoung mờ dần trước mắt cô. Cô như thấy một Naeun ngay tại lúc này. Cái quái quỷ gì thế này? Cô rối bời, đôi mắt rỏ lệ. Cô phải đi thôi
Naeun nhìn chằm chằm Taemin, Đầu óc quay cuồng những luồng suy nghĩ, một mớ hình ảnh. Tất cả là Eunji, tất cả chỉ về Eunji mà thôi. Tại sao lại là Eunji? Mọi chuyện càng ngày điên rồ. Vì cái lì gì lại là Eunji?
Lại là cô?
----------------
Họ bỏ chạy. Thật nhanh, thật nhanh. Giờ thì họ đã hiểu thứ cảm giác mà họ tạo ra cho nhau. Giờ họ mới thực sự hiểu tình yêu là gì.
Đôi khi ở bên cạnh nhau cả một ngày dài, có đầy đủ cảm xúc ghen tuông, hạnh phúc chưa chắc đã là yêu.
Yêu là cần.
Và họ cần nhau.
Naeun cần Eunji như Eunji cần Naeun.
Ngay lúc này đây.
Đôi khi vì quá hiểu rõ mà họ không thể hiểu nổi. Họ cần nhau nhưng phủ nhận điều đó. Họ hiểu rõ tình cảm của họ dành cho nhau nhưng họ phủ nhận điều đó.
Bởi vì họ luôn chắc chắn là của nhau nên chẳng bao giờ họ sợ sẽ mất nhau. Đôi khi là họ lầm tưởng. Nên cả hai mới không thể hiểu được cảm xúc của nhau
Vì họ sợ. Sợ ai? Cái gì? Họ không dám chắc
Naeun và Eunji chạy mãi, mải miết trên những cung đường quen thuộc.
Chạy...cứ thế chạy... Chạy thật nhanh...
Họ gặp nhau. Mặt đối mặt.
Họ gặp lại nhau trong căn nhà mà họ vẫn hay tìm đến nhau
Trái tim họ rạo rực. Rồi dè chừng.
Họ ngập ngừng không dám nói.
Im lặng.
Những tiếng thở dồn dập.
Nhìn nhau...
Và lao vào nhau như nhưng con thú đói mồi...
Yêu.
Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao quá phức tạp.
Yêu mà...
----------------
Và lí do gì....
Lí do gì....
Để họ yêu nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro