Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

This isn't love...or is it?

- Ruan Mei, cô giúp tôi kiểm tra lại kết quả của thí nghiệm này nhé.

- Ruan Mei, cô giúp tôi gửi báo cáo này tới Screwllum.

- Ruan Mei, cô có thấy dụng cụ thí nghiệm của tôi đâu không?

- Ruan Mei, tạo vật của cô phiền quá. Cô không định tới thăm chúng à?

Một chữ cũng Ruan Mei, nửa chữ cũng Ruan Mei chính là những thứ mọi người thường nghe thấy tại Trạm Không gian Herta mỗi khi vị thiên tài số 81 ghé qua. Ai mà ngờ một quý cô Herta luôn luôn thờ ơ với sự giúp đỡ của tất cả mọi người, nay lại không để Ruan Mei ngơi nghỉ dù một phút chỉ vì quý cô Herta đây luôn có những yêu cầu (có thể gọi là không chính đáng) đối với vị thiên tài số 81. Ruan Mei cũng đã phàn nàn, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn một câu trả lời: "Đây là Trạm Không gian của tôi, tôi thích làm gì mà chẳng được." Người gì đâu thông minh mà ngang ngược thế, Ruan Mei nghĩ thầm. Nhưng dù sao cũng có vài dự án đang đặt tại Trạm Không gian của cô ấy, đang dùng thiết bị của cô ấy, Ruan Mei cũng đành nhắm mắt chiều theo vị thiên tài khó ở kia.

*

Herta ung dung bước vào phòng làm việc của Ruan Mei, phía sau là hai Herta nhỏ đang ôm một chồng tài liệu cùng một tá dụng cụ thí nghiệm cồng kềnh. Ắt hẳn vị thiên tài số 83 kia lại chuẩn bị có dự án gì mới rồi.

- Hôm nay lại giúp đỡ tôi nhé, Ruan Mei.

- Tất nhiên rồi, quý cô Herta. Nhưng mà tôi có thể hỏi tại sao cô lại đến phòng làm việc của tôi được không? Cô biết đấy, mấy cái thứ sinh mệnh tôi đang nghiên cứu này khá là độc hại.

- Nếu Ruan Mei ở đây được, tại sao tôi lại không thể? Với lại, đây là Trạm Không gian của tôi, và tôi ở đây chỉ để tiện cho việc cô giúp đỡ tôi thôi.

Ruan Mei nhẹ phát ra tiếng thở dài, và vị thiên tài kia cũng nhanh chóng chú ý tới điều đó.

- Có vấn đề gì sao, Ruan Mei?

- Không có gì, chỉ là...xin đừng chạm vào bất kì thứ gì trong phòng tôi, cô Herta.

Sau cuộc trò chuyện nhỏ, ai nấy chuyên tâm trở lại công việc của riêng mình. Sự yên tĩnh bao phủ lên toàn không gian, chỉ có tiếng máy móc thi thoảng lại vang lên. Ruan Mei luôn yêu thích sự yên tĩnh, tất nhiên thiên tài nào mà không thích điều đó chứ? Những nghiên cứu, những thí nghiệm luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, mọi tiếng động dù to hay nhỏ sẽ ít nhiều có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Còn quý cô Herta thì, nói sao nhỉ, cô ấy không phải là người nói nhiều, nhưng cô ấy cũng không yêu thích sự tĩnh lặng đến thế. Và Ruan Mei nghĩ rằng Herta luôn biết cách để phá tan bầu không khí ấy.

- Ruan Mei, cô giúp tôi kiểm tra lại kết quả của mấy phép tính này được không?

- Vâng.

Ruan Mei dừng lại việc đang làm, đi tới khu vực bàn làm việc đối diện nơi Herta đang ngồi cùng một mớ giấy tờ. Cô tự nhủ chỉ cần liếc qua một chút cho có lệ rồi nhanh chóng trở lại nghiên cứu. Ruan Mei tiến lại gần vị thiên tài kia, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại choàng qua ghế của người kia.

- Cô Herta, tôi nghĩ là có sai sót tính toán một chút ở đây.

- Cô Herta, tôi nghĩ là cô dùng sai kí hiệu ở đây.

- Cô Herta, tôi nghĩ ở đây phải chia chứ không phải nhân.

- Cô Herta...

- Cô Herta...

Quý cô Herta chưa bao giờ để xảy ra nhiều sai sót như vậy kể cả những lỗi nhỏ, điều này khá là không bình thường, Ruan Mei thầm nghĩ. Là một nhà khoa học, Ruan Mei không thể nhân nhượng sự sai sót, cô phải xem xét kĩ hơn để đảm bảo không có lỗi nào nữa. Trong vô thức, Ruan Mei càng cúi xuống gần hơn, không hề để ý con người với khuôn mặt ửng hồng đang ngồi bên cạnh.

Herta thường không tiếp xúc quá gần gũi với mọi người ở Trạm Không gian, và với các thành viên trong câu lạc bộ thiên tài cũng vậy. Nhưng bây giờ trông cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Herta chỉ ngồi im, chẳng dám nhúc nhích. Bởi chỉ cần xoay qua bên phải một chút là mặt cô gần như sẽ chạm mặt người kia. Và quý cô Herta đây tự hỏi, Ruan Mei có biết thế nào không gian cá nhân không, tại vì vị thiên tài kia đang hoàn toàn xâm phạm đến không gian cá nhân của Herta đấy! Nhưng mà, phải công nhận là da Ruan Mei rất đẹp, rất mịn màng, dường như có trang điểm nhưng không đáng kể, mà cô ấy cũng thơm nữa. Mùi hoa hay mùi bánh ngọt, Herta cũng không rõ, nhưng mà người trước mặt làm cô cảm thấy rất dễ chịu, rất thíc-

- E hèm, t-tôi nghĩ tôi có vẻ đã làm sai khá nhiều, bình thường tôi không làm vậy. Chắc chắn là do hôm nay tôi thấy không được khỏe cho lắm. Phần còn lại tôi có thể tự làm được. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô, Ruan Mei...

- Tôi có thể giúp cô, cô Herta. Làm việc trong trạng thái như vậy, tôi thấy không hiệu quả lắm. Cô nên nghỉ ngơi một chút.

- Tôi ổn.

- Vậy…tôi vẫn ở đây nếu cô cần sự giúp đỡ.

Ruan Mei không phải người quá tinh ý, nhưng cô ít nhiều cũng để ý người kia có gì đó kì lạ. Tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều mà quay về bàn làm việc tiếp tục nghiên cứu.

*

Herta áp tay vào má mình, nhiệt độ cơ thể bình thường. Cô đặt tay lên ngực trái, nhịp tim đập bình thường. Tất cả mọi thứ đều bình thường, vị thiên tài thậm chí còn dành nguyên một ngày nghỉ chỉ để kiểm tra sức khỏe, và tất nhiên là cô hoàn toàn bình thường. Vậy những điều kì lạ xảy ra với cơ thể của cô gần đây là sao? Cô không mắc hội chứng sợ Ruan Mei đâu nhỉ?

Cùng là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, cùng tham gia phát triển dự án Vũ trụ mô phỏng, hai nhà khoa học đã quen biết nhau từ lâu. Nhưng Herta chưa bao giờ có những triệu chứng mà cô cho là…bất thường khi tiếp xúc với Ruan Mei. Cụ thể là mặt cô nóng ran và đỏ ửng lên, nhịp tim cô tăng nhanh đột biến khi Ruan Mei ở gần. Herta còn cảm thấy cực kì ngại ngùng mỗi khi phải làm việc cùng nhà khoa học ấy, và cô hoàn toàn không thể thoải mái cũng như không thể nhìn vào mắt người kia quá lâu, vì những triệu chứng kể trên sẽ xuất hiện. Cô thật sự cần tư vấn của ai đó ngoài bác sĩ. Nhưng là một con người với lòng tự trọng cao, còn lâu Herta mới dám thừa nhận và chia sẻ với ai đó, đặc biệt là với Ruan Mei bởi trước giờ hai người khá thân thiết với nhau.

Hôm nay Ruan Mei không đến phòng thí nghiệm, Herta nhận ra bởi vì sáng nay cô đến sớm hơn thường ngày. Ruan Mei chưa bao giờ đến muộn như vậy, cô ấy đâu rồi? Hay Ruan Mei hoàn thành dự án đó nên cô ấy rời đi rồi? Hay Ruan Mei thấy không khỏe? Hay cô ấy có cuộc họp? Cô ấy…tránh mặt mình? Cô ấy có thấy mình phiền không? Hàng ngàn câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu Herta, nhưng chẳng hề câu trả lời. Cảm giác lo âu xâm chiếm lấy tâm trí của vị thiên tài, cùng với khao khát được nhìn thấy người kia. Tại sao Ruan Mei ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy? Và tại sao lại là Ruan Mei? Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Herta cứ nhấn vào số của Ruan Mei rồi lại thôi, nhấn, rồi thôi. Cô chẳng có lí do chính đáng nào để gọi cho Ruan Mei cả, và nếu như cô ấy thật sự đang trong một cuộc họp, Herta sẽ trở thành kẻ phiền phức. Và những lúc như vậy, Herta mới nhận ra rằng mình muốn nghe giọng của Ruan Mei đến nhường nào.

Herta thẫn thờ ngồi vào bàn làm việc, giấy tờ bày trên bàn, tài liệu xếp thành từng chồng nhưng cô nào có tâm trí làm việc. Những con số, những kí hiệu trên giấy như đang xếp thành hai chữ “Ruan Mei”. Herta cười khẩy, chắc cô điên rồi. Bây giờ giao việc cho Herta nhỏ làm có khi còn hiệu quả hơn. Liếc nhìn sang bàn làm việc của Ruan Mei, Herta bất chốc thở dài. Rồi cô vô thức tiến đến ngồi vào đó, chạm vào từng món đồ được xếp ngăn nắp trên bàn. Người kia luôn luôn gọn gàng hơn cô, tập trung hơn cô, và lạnh lùng hơn cô. Rồi Herta như hóa con mèo nhỏ giận dỗi, thầm mắng chửi nhà khoa học kia. Tất cả là lỗi của Ruan Mei, Herta chỉ là một nạn nhân của cô ta mà thôi. Thật không công bằng chút nào, khi mà cô là người duy nhất cảm thấy khó chịu như vậy, còn Ruan Mei thì biến đi đâu mất, không quan tâm đến ai, không quan tâm đến…Herta. Mà nếu cô ta ở đây thì cũng chẳng có gì khác, mọi thứ vẫn như vậy thôi.

*

- Quý cô Herta, quý cô Herta?

Giọng nói quen thuộc đưa Herta đang say nồng trong cõi mộng trở về thực tại. Dụi dụi mắt, Herta mới mơ màng nhìn về nơi phát ra giọng nói, là Ruan Mei.

- Ruan…Mei? Sao cô lại ở đây?

- Đây là phòng thí nghiệm của tôi mà, cô Herta. Tôi thấy cô ngủ gục trên bàn làm việc của tôi. Và trông cô có vẻ khá mệt mỏi, cô vẫn chưa khỏe sao?

Herta không làm gì sai, nhưng cô có cảm giác như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó lén lút. Chắc hẳn Ruan Mei sẽ thắc mắc tại sao cô lại ngủ gục trên bàn của cô ấy, rồi Herta sẽ lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Hai má cô ửng hồng, và cô chỉ im lặng ngồi đó. Không nhận được câu trả lời của người đối diện, Ruan Mei biết có chuyện gì đó không ổn.

- Cô ổn chứ, cô Herta?

- Sao hôm nay cô không đến…?

Đáp lại câu hỏi của Ruan Mei lại là một câu hỏi khác. Vị thiên tài hơi ngạc nhiên trước thái độ của Herta, giống như là cô ấy đang…giận dỗi? Tất nhiên mọi thứ chỉ là do Ruan Mei phỏng đoán, nhưng cô cũng nhẹ nhàng trả lời người kia.

- Tôi có cuộc họp khẩn, tôi đã dự định đến để hoàn thành nốt nghiên cứu. Và tất nhiên là giúp đỡ cô nếu cô cần, cô Herta.

- Đáng lẽ ra cô nên báo cho tôi. Hôm nay có rất nhiều việc cần cô giúp…

- Là lỗi của tôi, cô Herta. Lần sau tôi sẽ báo trước.

Ruan Mei để ý cái gật đầu nhẹ của người đối diện, nhưng đôi mắt tím dịu dàng ấy lại tránh né ánh mắt cô. Khuôn mặt nhỏ dưới chiếc mũ rộng vành từ khi nào mà trở nên ửng đỏ. Một bàn tay vươn tới chạm vào gò má Herta làm cô giật mình, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên để đối diện với người cao hơn. Ruan Mei suy ngẫm một lúc rồi mới lên tiếng.

- Người cô nóng quá, cô Herta. Cô bị cảm lạnh rồi, chắc hẳn là do cô đã làm việc quá sức.

- ...

- Để tôi gọi bên y tế đến nhé?

Cô định buông bàn tay đang áp trên gò má của Herta xuống, quay đi tìm điện thoại. Nhưng một bàn tay khác mảnh khảnh hơn đã nhanh chóng giữ tay Ruan Mei lại trên gò má người kia. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn người vẫn đang ngồi vị trí của mình.

- Đừng đi, tay cô…dễ chịu lắm. Tôi rất thích tay của cô, Ruan Mei.

- Tôi…cảm ơn? Nhưng mà tốt hơn hết là nên gọi bác sĩ.

- Tôi không bị bệnh đâu, Ruan Mei.

- ...

- Tôi có điều cần thổ lộ. Cô sẽ lắng nghe chứ? Cô hứa là không được cười tôi nhé?

Ruan Mei chưa bao giờ thấy quý cô Herta như thế này, một Herta khác với Herta thường ngày, một Herta khiến cô có cảm giác muốn bảo vệ. Ruan Mei không phải người tinh ý, nhưng cô biết rõ nếu cô từ chối bây giờ, không biết người trước mặt sẽ còn bày ra dáng vẻ nào khác nữa. Rồi cô nhẹ nhàng gật đầu.

- Tôi thật sự không biết cái quái gì đang xảy ra với tôi nữa. Dạo gần đây mỗi khi ở cạnh cô, tôi lại có suy nghĩ kì lạ, những mong muốn mà tôi không nên có…

- Cô có thể nói rõ hơn không, cô Herta?

- Tôi muốn thấy cô, muốn gặp cô mỗi ngày. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh cô, tôi không thể tự chủ được. Tim tôi đập nhanh, mặt tôi nóng bừng, tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt cô quá lâu…

- ...

- Tôi muốn nghe giọng của cô, muốn chạm vào cô nhiều hơn. Tôi không thích khi cô bỏ tôi một mình, tôi thấy khó chịu khi cô cười với người không phải tôi. Mà cô chẳng bao giờ chịu cười với tôi…

Khuôn mặt vẫn ửng đỏ bị che đi bởi chiếc mũ, nhưng Herta vẫn giữ chặt bàn tay của người đối diện. Cô giữ nó trên gò má mình, lâu lâu lại dụi dụi vào nơi hai bàn tay đang tiếp xúc.

- Ruan Mei

- Vâng?

- Tôi nghĩ là…tôi yêu em, Ruan Mei, theo tôi tìn hiểu thì là vậy. Tôi thật sự không biết rõ về thứ cảm xúc này lắm, nhưng tôi biết tôi chỉ cần em thôi.

Ruan Mei không có phản ứng, cũng chẳng bất ngờ vì cô đã đoán được một phần trước khi Herta kịp thổ lộ rồi. Chỉ là cô ngạc nhiên, bởi Ruan Mei chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, quý cô Herta nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần và nghiêm túc ấy sẽ rơi vào lưới tình, và người đó lại chính là cô.

- Quý cô Herta, xin hãy nhìn em

Ruan Mei đưa tay còn lại nâng khuôn mặt của người còn lại lên để có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Herta khi yêu, vừa mới mẻ, lại vừa quen thuộc. Nó khiến Ruan Mei cười mỉm, và cũng khiến Herta rung động thêm một lần nữa.

- Người muốn em phải trả lời như thế nào?

- Hãy thành thật với cảm xúc của mình, Ruan Mei. Tôi không muốn ép em phải thừa nhận những điều vốn chẳng tồn tại.

- Thật ra, nghiên cứu mà em đang làm gần đây có liên quan đến cảm xúc.

- ...

- Người sẽ…trở thành đối tác nghiên cứu của em chứ?

- Em biết câu trả lời mà, Ruan Mei. Tôi luôn luôn sẵn lòng.

Muốn biết kết quả tốt hay xấu, phải thử nghiệm mới biết, phải không?


____________________

Fic được lấy cảm hứng từ video : https://x.com/CesarZebrah/status/1885572502484902115?t=M8AObWAOf4p_wUMz2Js1Kg&s=19

Mọi người ủng hộ artist nha, cook hàng Ruanherta siêu ngon :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro