Trúc Mã Trúc Mã
Mùa hè năm Dịch Dương Thiên Tỉ 5 tuổi và Lưu Chí Hoành 4 tuổi, hai đứa trẻ gặp nhau.
"Hoành Hoành con ra chào ca ca đi nào" má Lưu lớn tiếng nhìn Hoành Hoành
"Chào ca, đệ tên Lưu Chí Hoành năm này 4 tuổi" Hoành Hoành cười tươi nhìn đứa bé lớn hơn mình 1 tuổi kia
"Chào! tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ" Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Hoành Hoành
"Hoành Hoành từ hôm nay về sau mỗi lần tới kỳ nghỉ hè Thiên Thiên đều tới đây chơi với chúng ta" má Lưu xoa nhẹ đầu Hoành Hoành nói
"Thiên ca chúng ta đi xem phim nhé" Hoành Hoành không đợi Thiên Thiên đồng ý đã kéo anh đi tới sofa ngồi xem phim hoạt hình. Nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi vừa coi phim vừa hí hửng nói đột nhiên anh bật cười.
Mùa hè năm Thiên Tỉ 10 tuổi, Chí Hoành 9 tuổi. Tại công viên gần nhà họ Lưu
"Thiên ca, cô gái kia ăn hiếp em" Chí Hoành mếu máo chạy tới chỗ Thiên Tỉ nói
"Em mà cũng bị con gái ăn hiếp sao?" Thiên Tỉ nhìn cô gái kia đang nhìn mình cười liền khó hiểu nhìn Chí Hoành
"Oa! ca không tin em" Chí Hoành ngồi bẹp xuống đất khóc
"Được rồi, được rồi em nín đi anh cho em kẹo" nhìn Chí Hoành khóc Thiên Tỉ liền lúng túng thế là lấy kẹo ra dụ dỗ. Chí Hoành nhìn thấy cây kẹo cầu vồng mà mình thích nhất liền cười hít mắt cầm lấy mà ăn.
Mùa hè năm Thiên Tỉ 15 tuổi, Chí Hoành 14 tuổi. Thiên Tỉ vừa xuống máy bay về tới nhà họ Lưu liền nghe Má Lưu nói Chí Hoành đi ăn với bạn rồi, anh không nói gì nữa mà đang định chạy đi tìm cậu thì
"Oa...oa... Thiên Tỉ, Vương Nguyên câu ấy ăn hiếp tớ" Chí Hoành vừa vào nhà liền thấy Thiên Tỉ cậu chạy ào vào ôm anh vừa khóc vừa nói
"Vương Nguyên, cậu ấy chả phải rất tốt với cậu sao, sao giờ lại bảo cậu ấy ăn hiếp cậu?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi
"Từ 1 năm trước bắt đầu quen nam thần cậu ấy luôn bắt tớ làm bóng đèn, hôm nay còn quá đáng cậu ấy dám nói mời tớ đi ăn ai dè lại để cô gái tên Âu Dương Na Na lại cho tớ còn cậu ấy thì chuồn đi chơi với nam thần" Chí Hoành mếu máo thả anh ra mà nói
"Vậy sau đó thì sao?" Thiên Tỉ bắt đầu trầm ngầm hỏi
"Cô gái đó rất thích Khải ca cô ấy cứ bắt tớ ở lại nói hết những thứ liên quan tới Khải ca cho cô ấy, tớ không nói cô ấy liền bắt tớ ăn toàn những món tớ không thích....HU...HU.." Chí Hoành vừa nói xong lại òa lên khóc
"Đi chúng ta đi tìm hai người họ tính sổ" Thiên Tỉ nói rồi kéo Chí Hoành tới Vương Gia.
Trong phòng khác nhà họ Vương bốn người đang ngồi nhìn nhau chầm chầm.
"Thiên Tỉ cậu về nước sau không báo cho bọn này một tiếng?" Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng
"Tớ không nhất thiết phải báo cho hai người" Thiên Tỉ lạnh lùng liếc Tuấn Khải
"Cậu làm gì vậy? Sao lại liếc chồng tớ?" Vương Nguyên run người một cái nhìn anh hỏi
"Hai người các cậu ăn hiếp Chí Hoành" Thiên Tỉ lại quay qua liếc Vương Nguyên
"Bọn tớ đâu có" Hai người không hẹn mà nhìn nhau rồi quay qua nhìn anh
"Hai người luôn bắt tớ làm bóng đèn" Chí Hoành liền chen vào
"Khi nào?" Cả hai liền quay qua ngơ ngác nhìn cậu hỏi
"..." một sự im lặng đáng sợ
"Từ hôm nay trở đi hai người mà cho Chí Hoành làm bóng đèn nữa tớ sẽ cho hai người biết tay" Thiên Tỉ lên tiếng đe dọa rồi kéo Chí Hoành về để lại hai con người không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao...
Mùa hè năm Thiên Tỉ 20 tuổi, Chí Hoành 19 tuổi.
Tại nhà hàng 5 sao sang trọng đang có một buổi tiệc linh đình. Đó chính là tiệc đính hôn của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, do hai người còn đang đi học nên ba mẹ họ quyết định cho họ đính hôn trước sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn sau.
"Vương Nguyên, Chí Hoành đâu rồi?" hồi nãy do nói chuyện với ba Nguyên nên Thiên Tỉ để lạc mất Chí Hoành thấy Vương Nguyên đi tới anh liền lên tiếng hỏi
"Tớ không biết, lúc nãy còn thấy cậu ấy mà" Vương Nguyên lắc đầu nhìn xung quanh
"Được rồi, để tớ đi tìm" Thiên Tỉ gật đầu rồi bỏ ra ngoài tìm.
Chí Hoành rất không thích nơi nhiều người vì cậu sợ sẽ đụng phải người không nên đụng nên bây giờ ngồi ở ngoài hóng gió
"Mày là Lưu Chí Hoành?" một cô gái cùng hai tên vệ sĩ từ đâu bước tới trước mặt cậu hỏi
"Đúng vậy! Cậu là ai vậy?" Chí Hoành ngạc nhiên nhìn cô gái đó
"Tao là vợ chưa cưới của Thiên Tỉ mày tốt nhất tránh xa anh ấy ra" cô gái lên tiếng trả lời vẻ mặt kiêu ngạo của cô làm cậu khó chịu nghe xong câu nói của cô Chí Hoành im lặng nhìn cô
"Ba má Dịch, mắt sẽ không kém như thế này dù mắt họ có kém thì Nam Nam cũng sẽ không kém mắt thẩm mĩ như thế" cậu hiểu rất rõ người nhà Thiên Tỉ họ sẽ không bao giờ sắp đặt vợ cho Thiên Tỉ cả
"Thiên Tỉ anh ấy yêu tao" cô ta cố nén sự tức giận mà kiêu ngạo nói
"Thiên Tỉ là gay sao lại thích con gái được" câu nói của Chí Hoành làm cô ta đứng hình, cô ta không hề biết Thiên Tỉ là gay, cô ta thất vọng bỏ đi.
"Chí Hoành, cậu thật là..." Thiên Tỉ đứng một góc vốn nghe thấy hết rồi thấy cô ta bỏ đi liền đi tới phía cậu lắc đầu bó tay không biết nên nói gì
"Không phải cậu bảo mình thích con trai sao?" Chí Hoành ngơ ngác nhìn anh
"Lưu Chí Hoành cậu nhớ cho kỹ tớ không phải gay chỉ là tình cờ người tớ yêu là nam thôi" Thiên Tỉ để hai tay lên vai cậu nghiêng người về phía trước một chút rồi nhìn cậu nói.
"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi" Chí Hoành ngưỡng ngùng nói rồi đẩy anh ra bỏ chạy vào trong Thiên Tỉ thì nở nụ cười tươi đi theo đằng sau.
Mùa hè năm Dịch Dương Thiên Tỉ 25 tuổi, Lưu Chí Hoành 24 tuổi.
Tại công viên gần nhà họ Lưu
"Lưu Chí Hoành, anh yêu em" lời từ miệng Thiên Tỉ phát ra làm Chí Hoành đang cầm cây kẹo cầu vồng đứng hình nhìn anh
"15 năm năm trước em đã nhận kẹo của anh, bây giờ em phải chịu trách nhiệm" Thiên Tỉ rất thản nhiên nở nụ cười nhìn cậu
"Vậy..." Chí Hoành trầm ngầm không biết nên nói gì
"Vương Nguyên và Tuấn Khải hẹn hò mấy năm cũng kết hôn rồi, chúng ta cũng đã quen nhau hơn 20 năm rồi cũng đến lúc kết hôn rồi" Thiên Tỉ lên tiếng nói với vẻ mặt uất khuất
"Được rồi, anh nói như em đang ăn hiếp anh không bằng" Chí Hoành cười tươi nhìn vẻ mặt uất khuất của anh mà bó tay.
1 tháng sau, hôn lễ của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chính thức được tổ chức với sự chúc phúc của các cả bạn bè người thân quen biết họ. Họ từ hai người không quen biết bắt đầu gặp nhau, rồi từ bạn bè tiến tới bạn thân, từ bạn thân biến thành trúc mã trúc mã rồi lại từ trúc mã trúc mã tiến thêm bước nữa thành vợ chồng.
Quá trình thành vợ chồng của họ không hề có vật cản, không có kẻ thứ ba. Nhưng thời gian họ tốn là 20 năm, suốt 20 năm họ chỉ được bên nhau trong những mùa hè nóng nực nhưng đối với họ kỷ niệm vào nhưng mùa hè là đẹp nhất...
Cuộc sống của họ chỉ mới bắt đầu thôi vì tương lai họ sẽ còn có những kỷ niệm đẹp mà chỉ có họ mới biết.......
------------------
Đây là lần thứ hai au vít thể loại oneshot về ThiênHoành sắp tới chắc sẽ vít về KhảiNguyên. Mọi người cho au ý kiến nhé kô cần vote đâu chỉ cần cmt thôi cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro