Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà

Anh-Thiên Yết,tựa như một chàng soái ca lạc lối bước ra từ thế giới ngôn tình đốn tim biết bao thiếu nữ.Để rồi anh tìm đến cô,cùng cô tạo nên một mối tình đầu lãng mạn,rồi lại bỏ rơi cô chơi vơi trong những tháng ngày đầy đau khổ khi ko có anh ở bên.

Cô-Cự Giải,một cô gái hoà đồng,dịu dàng,nhí nhảnh.Vào cái ngày định mệnh đó,cô gặp anh.Anh từ từ bước vào cuộc sống vốn đã tươi vui của cô,làm cho nó nhộn nhịp hơn bao giờ hết và tràn đầy hạnh phúc của tình yêu đầu đời đẹp đẽ.Anh là người đem lại cho cô thứ tình yêu tưởng chừng như chỉ có trong ngôn tình,nhưng cũng là người làm tổn thương cô sâu sắc nhất mà có lẽ...cả đời cũng chẳng thể quên.

----------------------------------------------
Mọi người đi đường đều ngoái nhìn theo một cô gái nổi bật với mái tóc màu bạch kim xoã dài,thân vận một bộ đầm trắng thuần khiết đang nhảy chân sáo trên đường phố tấp nập.Đôi bàn tay nõn nà ôm chặt lấy gói quà ở trước ngực.Cô nàng đó,ko ai khác chính là Cự Giải.Còn hộp quà kia thì tất  nhiên là chocolate cô tự làm rồi.Và thứ quà ngọt ngào đó chỉ có thể dành cho người mà cô yêu nhất-Thiên Yết thôi.Hôm nay chính là ngày kỉ niệm hai năm chính thức hẹn hò của cô và anh.Cô rất hạnh phúc,và cũng rất tò mò,háo hức nữa.Ko biết anh sẽ tặng cho cô món quà gì nhỉ.Chắc bất ngờ lắm đây!Đúng vậy...rất bất ngờ...thật sự...(Taki:ngạc nhiên ghê luôn con gái😓)
Cự Giải khựng lại,đôi đồng tử co rút,trời đất như quay cuồng.Ha,anh đang tay trong tay với một người con gái khác.Khoan đã!Hai người định làm gì vậy!?Hôn...Hôn nhau sao!?Hay thật...giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này mà hai người dám hôn nhau sao???Loạn rồi...Loạn thật rồi!!!
Khoảnh khắc khi đôi môi bạc mỏng gần chạm đến đôi môi căng mọng của thiếu nữ,hộp quà trên tay cô rơi xuống.Thấy có tiếng động,Thiên Yết dừng lại,ngẩng đầu lên và sững sờ.Cô và anh nhìn nhau,mắt đối mắt.Nhưng cái cách họ nhìn nhau đã ko còn được như trước nữa rồi.Chỉ mới ngày hôm qua thôi,chỉ cần ánh mắt của đôi nam nữ vô tình chạm nhau,thiếu nữ thì ngại ngùng,chàng trai thì đầy yêu chiều,sủng nịnh.Vậy mà hôm nay,vẫn là hai người,đôi mắt họ thậm chí còn đối nhau.Một bên hoảng hốt,áy náy,một bên vô hồn,trống rỗng.Cô hơi cúi đầu,phần mái loà xoà che đậy mọi cảm xúc trong đôi mắt to tròn ngập nước ấy.
-Cự...Cự Giải,xin em...hãy nghe anh giải thích!_Anh lắp bắp
-ANH IM ĐI!!!_Cô nói,gần như gào lên
-Anh...
-TÔI ĐÃ BẢO LÀ ANH IM ĐI!Xin anh,đừng nói gì nữa..._Cô nghẹn ngào,giọng nói cũng nhỏ dần,càng về sau càng nhẹ bẫng như tiếng muỗi kêu.Cô bỏ chạy,bỏ mặc anh ở phía sau.Anh vẫn đứng đó,nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà trái tim như thắt lại.Cúi người nhặt món quà mà cô đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để làm cho anh thứ chocolate vừa ngọt,vừa đắng này,nâng niu nó như một món bảo vật.Anh lạnh giọng:
-Cô về được rồi.
Cô gái giật mình,lật đật cầm túi xách ra về,khẽ thở dài đầy thương tiếc cho cặp đôi trai tài gái sắc này.Một người đàn ông ko biết tự bao giờ đã xuất hiện sau lưng anh,cung kính cất tiếng:
-Thiếu gia,ta phải đi rồi.
Anh gật đầu,bước lên một "con"Lambroghini đen.Chiếc xe phóng thẳng tới sân bay.Gần một tiếng sau,chuyến bay từ Việt Nam sang Australia được khởi hành.
Cô đâu biết.Thực ra,Thiên Yết bị suy tim giai đoạn cuối.Anh phải ra nước ngoài để thực hiện ghép tim.Tỉ lệ thành công thì chẳng ai biết được.Nhưng trước tiên phải tìm được người có cùng nhóm máu và kích cỡ tim thích hợp với anh nữa.Chỉ cần người đó đồng ý hiến tạng,thì có lẽ,anh sẽ được cứu.Sau đó,anh sẽ về nước,nói tất cả mọi chuyện với cô.Cô và anh sẽ quen nhau lần nữa và sẽ lại hạnh phúc như xưa thôi,ha?(Taki:Ta cũng muốn vậy lắm,nhưng con rể à...😢)
Nằm dưỡng ở bệnh viện được gần một năm thì anh nhận được thông báo rằng đã có một quả tim phù hợp để ghép cho anh,chủ nhân quả tim và thân nhân người đó cũng đã đồng ý với việc hiến tạng.
Sau hơn 8 tiếng đồng hồ,cuối cùng ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật cũng đã chuyển sang màu xanh.Thiên Yết được đưa sang phòng hồi sức.Anh vẫn phải nằm viện thêm để theo dõi cho đến khi hoàn toàn phục hồi.Tuy nhiên,anh lại ko hề biết chủ nhân của trái tim là ai,có hỏi thì cũng chỉ là những cái lắc đầu kèm câu nói:
-Cậu ko nên biết thì tốt hơn.
                           ***
2 năm thấm thoắt đã trôi qua kể từ khi anh xuất ngoại.Và giờ anh đã trở về,về quê hương Việt Nam thân yêu,về nơi chứa chan bao kỉ niệm tươi đẹp giữa hai người.Anh mừng rỡ bấm chuông cửa nhà cô.Một lát sau,có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.Đó chính là mẹ Cự Giải.
-Xin bác cho phép cháu được gặp Cự Giải ạ!_Anh cúi đầu,giọng đầy quyết tâm
-Cậu vào đi._Mẹ Cự Giải nhìn anh một lúc,rồi thở dài rồi bảo anh vào trong.
Thiên Yết theo bà Cự vào nhà,bất giác rùng mình.Sao hôm nay nhà cô tối nhỉ?Ko khí cả nhà trầm lặng đến kì lạ.Cả mẹ cô cũng vậy.Bà vẫn như xưa,vẫn cái vẻ ngoài hiền lành,chất phác ấy nhưng trông phờ phạc hơn,đôi mắt buồn rầu,mắt bà còn thâm thành quầng nữa.Càng ngày càng thấy kì lạ.Cửa phòng khách bị đóng,hình như còn có cả tiếng tụng kinh niệm Phật.Bàn tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì mẹ cô quay lại,nói:
-Cậu Thiên Yết,tò mò là ko tốt.
Anh giật mình bỏ tay ra khỏi cái tay nắm.Bà dẫn anh vào phòng bếp,ngồi lên một cái ghế và bảo anh cứ tự nhiên.Vừa mới ngồi xuống,anh đã hỏi:
-Bác...đã xảy ra chuyện gì sao?
Bà lại thở dài,chậm rãi nói:
-Chuyện cậu phải đi hiến tạng,mẹ cậu đã nói cho tôi biết qua điện thoại.
Anh giật mình.Mẹ cô biết chuyện này,vậy liệu cô có biết ko?Thiên Yết bỗng cảm thấy bất an,đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.Bà tiếp tục:
-Cự Giải...nó đã nghe được cuộc nói chuyện đó...Nó...nó...
Đến đây,cả người bà run bần bật,những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò.
-Vậy...
-Con bé đã hiến tim cho cậu!Đây,vào một buổi sáng con bé đưa bức thư này cho tôi,bảo tôi nhất định phải đưa cho cậu.Ngay đêm đó,tôi nhận được tin,con bé bị tai nạn và mất trên đường đến bệnh viện.

Thiên Yết nhận lấy lá thư từ tay mẹ Cự Giải,đầu óc vẫn còn choáng váng.Anh vội vàng chạy ra khỏi bếp,xông thẳng vào phòng khách.Chính giữa bàn thờ là di ảnh của một cô gái.Vẫn là cô đó,mái tóc bạch kim ấy,nụ cười tỏa nắng ấy,vẫn thật trong sáng,thuần khiết với bộ váy trắng.Thân thể anh như mềm nhũn ra,cả người bất lực khuỵu xuống.Trước khi mất dần ý thức,anh còn mập mờ thấy hình ảnh một cô gái tựa thiên thần đưa tay ra với anh.Anh cố gắng với lấy bàn tay đó.Mọi thứ bỗng tối sầm lại,anh chẳng thể nhận thức được gì nữa.
----Nguyên văn bức thư của Cự Giải---
Thiên Yết à,
Con bọ cạp ngốc này,sao ko nói cho em biết chuyện của anh!Chúng ta đã từng hứa rằng:"Dù có bất cứ chuyện gì thì ta cũng phải nói cho người kia biết chứ.Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả"mà.Em ghét anh!Nhưng em yêu anh.Em ghét điều đó,vậy mà em vẫn rất yêu anh!!!
6 tháng sau khi chia tay anh,em bắt gặp cô gái đó đang tay trong tay với người đàn ông khác.Em gặp riêng cô ấy để hỏi cho ra lẽ.Thì ra cô ấy là nhân viên của công ty cho thuê người yêu.Cổ đã kể cho em tất cả mọi chuyện.Lúc ấy,em đau lắm,anh có biết ko?Đến khi về nhà,tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ em và mẹ anh.Tai em như ù đi,thì ra đây là lý do tại sao anh làm tất
cả những điều đó ư?
Bây giờ trời đã tối rồi.Em vừa nhận được kết quả xét nghiệm.Em đủ điều kiện để hiến tim cho anh đó!Nhưng điều kiện quan trọng nhất là...em chưa chết.Chỉ có người chết,hay người thực vật mới có thể cứu anh.Em sẽ trở
thành một trong số họ.
Vậy nhé!Ca phẫu thuật này nhất định phải thành công.Hãy sống thay em phần đời còn lại nha!Anh nên tìm một người con gái khác,quên em đi.Nhưng nếu được thì đừng quên Cự Giải này nhé,chỉ cần dành cho em một phần nhỏ trong trái tim thôi,vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi!
Yêu anh,
Cự Giải
----------------------------------------------
Thiên Yết tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện.Nghe bác sĩ bảo rằng do anh sốc quá nên mới ngất như vậy.
Đọc xong bức thư,anh khẽ mắng yêu:
-Cua ngốc.Trái tim này vốn đã là của em rồi,còn trao cho ai được nữa chứ.Anh...xin lỗi...

Vào ngày kỉ niệm của cô và anh,cô dành tặng cho anh chocolate ngọt ngào,anh lại dành cho cô sự tổn thương.Cũng vào ngày đó,anh nhận được món quà cao quý hơn cả-trái tim mà cô nguyện trao cho anh.
~Hoàn~
Oneshot mà gần 2000 từ*lau mồ hôi*.Oneshot này tặng cho Sakuerza nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro