Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Trai của Tôi 🔞

Bố mẹ tôi bị tai nạn mà mất, tôi sống cùng với anh trai. Vào 1 năm trước anh trai đột nhiên thay đổi tính tình, trở thành một người vừa nghiêm khắc vừa kì lạ, kiểm soát tôi đến mức nghẹt thở.

- Anh trai sao anh lại giết người? Không phải đã nói đó chỉ là bạn của em sao.

Từ một năm trước, tôi phát hiện anh trai có bệnh rối loạn nhân cách chống đổi xã hội. Anh nhìn tôi một cái rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười đó rất kì dị, gương mặt anh trai không có chút biểu cảm chỉ có miệng là cười, đôi mắt vô hồn mở to hết cở nhìn tôi, khiến cả người tôi ớn lạnh.

- Anh đã nói em đừng đến gần chúng!

"Chúng" ở đây có nghĩa là những giống đực. Năm đó tôi đem chú mèo nhặt được ở bãi rác về nhà, anh trai chỉ liếc ngang nó rồi giật lấy chú mèo trên tay mà bẻ gãy cổ nó trước mặt tôi, tôi sợ hãi không kìm được nước mắt mà khóc lớn rồi trốn vào phòng run lẩy bẩy.

Anh ta mở cửa phòng liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi. Sống trong ngôi nhà của mình, tôi phải tuân theo các quy tắc để không bị "Anh Trai" giết chết.

Các quy tắc gồm:

- Không được khóa phòng ngủ.

Anh trai hằng đêm đều mở cửa phòng quan sát tôi ngủ.

- Luôn đem theo chiếc nơ đỏ.

Đó là món quà đầu tiên anh trai tặng tôi.

- Đúng giờ về nhà.

Có lần tôi về trễ hơn 30 phút, bạn thân của tôi liền biến mất không dấu vết.

- Sau 10 giờ nhất định phải đi ngủ. -

Tôi rất nghe lời, bắt đầu ngủ vào lúc 8 giờ.

- Không được lại gần giống đực.

Đó là điều cuối cùng trong quy tắc, và tôi đã vi phạm quy tắc anh trai đưa ra.
- ......
CỐC CỐC CỐC.

Tiếng gõ cửa quen thuộc phát ra, anh trai đến rồi!

- Mở cửa!

Giọng nói lạnh lẽo âm u bên ngoài truyền vào phòng. Tôi run run nắm chặt lấy nắm cửa, gương mặt đẹp trai vô cảm của anh xuất hiện.

- Đến giờ ăn rồi!

Nói rồi anh cười một cái, cái nụ cười quen thuộc đáng sợ.

Trên bàn ăn đã được đặt hai bát cơm, một bát cho anh trai một bát cho tôi, anh bưng ra hai tô canh và dĩa thịt đặt trên bàn.

- Ăn!

Anh trai gắp thức ăn vào miệng ăn ngon lành, tôi đưa muỗng múc lấy miếng canh, một vật tròn tròn trắng trắng kì lạ nằm gọn vào cái muỗng, tôi giật bắn mình làm đổ hai tô canh trên bàn, đó là một con mắt! Canh đổ ra khắp bàn, tôi nhìn thấy lẫn trong đống thịt còn có một ngón tay người. Tôi hét toáng lên vì sợ, cơ thể không ngừng run lên. Đối diện với sự sợ hãi của tôi, anh trai nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, anh đưa ngón tay kia vào miệng nhai nhồm nhoàm một cách kinh dị, tôi quỳ rạp xuống đất nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin anh trai.

- Đừng giết em! Đừng giết em!

Anh trai chỉ để lại một câu, rồi trở vào phòng.

- Bé hư phải phạt!

Anh lôi ra một chiếc búa lớn, trên búa dính đầy chất lỏng đỏ, chầm chậm tiến đến gần tôi. Anh lôi tôi xuống tầng hầm, nơi nhiều cái xác được giấu ở đó, tôi chống cự vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, tôi vừa khóc lóc vừa cầu xin nhưng anh trai chẳng thèm quan tâm mà càng lỗi mạnh tôi xuống.

Cạch!
Âm thâm chiếc cửa tầng hầm đóng lại là lúc tôi tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, mùi tanh tửi xộc thẳng vào cánh mũi làm tôi buồn nôn vô cùng.

Bich! Bich!

Âm thanh chiếc búa chém vào cơ thể người, một tiếng hét đau đớn chói tai.

- Aaa...
Là tiếng hét của cô giáo tôi, trên người không một mảnh vải đang bị xiềng xích trói chặt mà không thể cử động.

- Dạy không tốt!

Nói rồi anh trai giơ cao cây búa, nhắm thẳng đến đỉnh đầu cô giáo mà chém thật mạnh xuống, anh ta buông cây búa trên tay, lúc này cây búa đang cắm ở giữa cổ, đúng vậy đầu cô giáo bị anh ta chẻ làm đôi. Tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này chỉ biết ngồi bất động, tay ngày càng bấu chặt vào da thịt, khi anh trai chém xuống vô tình khiến máu bắn vào gương mặt của tôi, tôi còn có thể nhìn thấy thứ trắng trắng dính vào cây búa, đó chính là sọ não. Tôi sợ hãi đến mức muốn ngất đi, trái tim nhói lên từng đợt, gương mặt trắng bệt không còn miếng máu, đến nói chuyện cũng không rõ chữ.

Anh trai rút chiếc búa ra, anh ta chém mạnh vào những sợi xiềng xích đang cố định cô giáo, cái xác đó rớt cái bịch xuống đất, anh ta đang lại gần tôi, trên búa vẫn còn vướng máu và thứ nhầy nhụa trắng trắng chúng nhiễu từng giọt xuống đất.
- Lau cho em!

Anh ta giơ bàn tay lạnh buốt lau lấy vết máu trên mặt tôi, gương mặt vô cảm mỉm cười. Anh đặt chiếc búa lớn xuống đất, ẵm trọn tôi vào lòng, từng bước đi lên cầu thang.

- Ăn!

Đặt tôi xuống ghế, anh để một bát cơm và một dĩa thịt đỏ trên bàn, đôi mắt dán chặt vào gương mặt hốt hoảng chưa hoàn hồn của tôi.

Tôi biết dĩa thịt đỏ đó là của người bạn nam khi sáng nói chuyện với tôi, tay tôi run đến mức cầm không nổi muỗng mà cố gắng xúc từng miếng cơm vào miệng. Mùi tanh tửi trên bộ quần áo dính máu của tôi xộc vào mũi và cảnh tượng kinh dị lúc nãy, tôi vắt chân chạy thật nhanh vào phòng tắm ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo ra.

- Anh ơi em no rồi! -

Gương mặt anh trai không chút thay đổi, chỉ có hàng chân mài khẽ nhíu lại, tôi lo lắng đến mức mồ hồi lạnh không ngừng tuôn ra.
Gương mặt anh trai không chút thay đổi, chỉ có hàng chân mài khẽ nhíu lại, tôi lo lắng đến mức mồ hồi lạnh không ngừng tuôn ra.

Anh trai không nói gì chỉ gật đầu giúp tôi thu dọn bát đĩa trên bàn. Tối đó tôi thật sự không ngủ được, tôi vẫn chưa tắm, mùi hôi tanh đó ám lấy khắp người tôi.

Rừm! Điện thoại tôi rung nhẹ một cái. Là báo thức! Màn hình sáng lên 21 giờ 50 phút, một dòng chữ màu đỏ hiện lên "Mau ngủ! Anh trai đến tìm!" tôi luôn để đồng hồ báo thức trước 10 phút để tránh trường hợp tôi quên quy tắc, đến nay cũng có công dụng.

Mười phút nhanh chóng trôi qua, tiếng "Cạch" quen thuộc, tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình.

- Ngủ rồi sao?

Tôi nghe thấy bước chân càng lúc càng gần mình, một hơi thở ấm nóng phà vào mặt, anh trai đang áp sát gương mặt vào tôi!
Tim tôi như nhảy ra ngoài liên tục đập thình thịch, tôi cố nhắm mắt, thở cũng không dám thở mạnh.

Cạch!

Tiếng cánh cửa đóng lại, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, mở to đôi mắt ra.

Aaa...

Một gương mặt đang mỉm cười áp sát vào tôi, anh trai vẫn chưa rời đi, anh ấy đánh lừa tôi bằng cách đóng cửa và nhịn thở. Lúc này cơ thể anh như một con rắn mà vặn vẹo một cách kì dị, một nụ cười dài đến mang tai, tôi ôm chặt lấy lòng ngực cố gắng hít thở.

- Trẻ hư!

Anh trai đưa lưỡi liếm lấy mặt tôi, bàn tay lạnh buốt thì đưa lên cổ bóp chặt, tôi không thể thở được, phải làm sao đây.

- Hah!
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại bên cạnh, trên màn hình xuất hiện một con số "5 giờ 13 phút", lúc này tôi mới thở phào, cảm giác lúc đó rất chân thật, tôi bất giác đưa tay lên cổ, không biết tôi đã ngủ từ bao giờ.

Tôi co rúm ngồi lên giường dùng mền chùm lấy cơ thể đang run. Anh trai tôi sẽ rời khỏi nhà lúc 6 giờ, tôi chỉ cần đợi đến lúc đó thì sẽ an toàn.

Cạch!

Chiếc cửa bật mở ra, cơ thể anh trai vặn vẹo như trong giấc mơ đang tiến lại gần tôi, anh trai nhìn thấy tôi co rúm trên giường liền mỉm cười khanh khách.

Giọng cười như đến từ nơi âm u đáng sợ nào đó, nó vang vang trong đầu khiến tại tôi ù ù khó chịu, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy chiếc mên.

- Dậy rồi!
Tôi cắn chặt lấy môi đến rỉ máu để bản thân có thể bình tĩnh lại, anh trai đi đến gần tôi bằng cơ thể vặn vẹo, đôi mắt vô hồn dán vào cái môi đang rỉ máu. Anh đưa lưỡi liếm lấy vết máu trên môi tôi rồi lắc đầu.
Tôi quên mất hôm nay là thứ bảy! Anh trai không đi làm. Sau khi ra khỏi phòng tôi, anh trai đi vào phòng khách bật ti vi như thường lệ.

- Hôm nay là bản tin thời sự...

Giọng nói của phát thanh viên phát ra, tôi rón rén vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn.

- Cảnh sát đã tìm thấy nhiều cái xác vứt ở căn nhà bỏ hoang ở khu C...

Tôi nghe thấy tiếng cười hí hí của anh trai, tôi biết căn nhà bỏ hoang ấy, lúc trước gia đình tôi sống ở đó nhưng sau khi bố mẹ chết vì tai nạn, tôi và anh trai đã chuyển đi nơi khác. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy anh trai đang đứng bất động trước cửa, thấy tôi anh nhe răng mỉm cười.

- Ăn!

Anh chỉ vào phòng bếp rồi đi đến đó, tôi lủi thủi theo sau, trên bàn vẫn là món thịt và canh hôm qua, tôi cố nhịn cơn buồn nôn mà cắm cúi ăn bát cơm trång.
Sau khi ăn xong tôi thấy anh bưng thức ăn thừa xuống tầng hầm, không biết ai lại xấu số rơi vào tay anh trai.

- Aaa...

Tôi nghe thấy tiếng hét yếu ớt phát ra dưới tầng hầm, lại cảm giác như từng nghe qua ở đâu! Đúng vậy là tiếng hét này giống thanh âm của phát thanh viên trên tivi. Tôi liền trốn vào phòng, bịt tai lại. Ngôi nhà này rất đặc biệt, nó như cách âm hoàn toàn với bên ngoài, dù có hét khàn cả giọng cũng không ai biết.

Bịch!
Tôi nghe thấy tiếng búa bổ vào cái gì đó rất lớn, hé cửa phòng nhìn ra một chút, tôi thấy anh trai một tay đang nắm lấy cái đầu, một tay nắm lấy chân kéo lê lấy xác đã tách lìa của phát thanh viên, dưới nền be bét máu, anh trai lôi ra một chiếc túi ni lông đen rồi cho cái đầu vào trong, rồi tiếng búa lại vang lên tay chân của người phụ nữ tách lìa ra, cơ thể chia làm hai, anh đem từng cái từng cái bỏ vào túi rồi buộc gọn lại, bỗng anh trai quay đầu nhìn phía tôi, tôi giật mình vội đóng cửa lại thở hồng hộc.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, anh trai đã ra ngoài phi tan cái xác rồi, dù vậy tôi cũng chẳng dám bước ra. Khoảng 4 giờ chiều tôi nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ anh trai về rồi.

Cốc cốc cốc.

Tôi dè dặt mở cửa phòng mình ra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, anh trai đang áp sát gương mặt vào mặt tôi, cơ thể đầy mùi máu tanh, trên tay cầm một chiếc rìu nhỏ.
Nhìn thấy tôi mở cửa, anh trai chầm chậm rút đầu lại, rồi cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bị nhuốm đỏ.

- Chết... rồi đi theo... Haha...

Tôi nghe thấy anh trai đang thì thầm hát một bài đồng dao nào đó, bỗng anh cười lớn, đôi mắt anh trắng đã không thấy đồng tử đâu, tôi khiếp sợ đóng chặt cửa lại, lồng ngực đau nhói.

Lúc này ngoài cửa vang lên giọng hát lạnh lẽo của anh trai, tiếp theo đó tiếng búa đập mạnh xuống cái gì đó, tôi lúc này mới nghe rõ những gì anh trai đang hát.

- Tiếng kêu thảm thiết...

- Xin hỏi ở đâu?

-

- Cha mẹ chết rồi! -

- Tiếp đến là ai?

- Em trai xung phong!

- Đi theo cha mẹ...
theo đó im bặt, cả ngôi nhà u ám chìm vào trong im lặng, lúc này tôi đang sợ hãi co ro trên giường không dám thở mạnh, chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tách!

- Em trai... Mở cửa cho anh trai..."

-

Tôi luống cuống vừa lo lắng vừa sợ hãi mà trốn xuống gầm giường run rẫy.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, tôi đã nhớ là mình đã khóa cửa phòng rồi mà. Tôi nghe thấy bước chân đang chầm chậm đến gần.

- Em trai đi đâu rồi?

Anh ta đứng nhìn một hồi lâu, sau đó mới chịu rời đi, lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chạm thấy gì đó cứng cứng, vội rụt tay lại. Hah... thì ra là một cuốn sổ, tôi tò mò mở cuốn sổ ra, chữ viết này là bút tích của anh trai!
- Ngày 8 tháng 7 năm 2018, tôi và em trai đang lái xe trên đường, hôm nay trời không sao, mưa rơi ngày một nặng hạt hơn. Tôi đã đâm chúng một người đàn ông! Nhưng hình như hắn không phải người...

Đọc đến đó, tôi cảm thấy sống lưng chuyền đến cơn ớn lạnh, tôi ngước mặt lên một gương mặt trắng xanh áp sát mặt tôi, đôi mắt trắng dã của anh trai đang nhìn chằm chằm vào tôi nở một nụ cười dài đến mang tai.

- Tìm thấy rồi!
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết trân, tim cũng hẫng mấy nhịp, hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây.

- Trốn tìm không vui.

Nói rồi anh ta quay người rời đi, tôi bấu chặt tay đến chảy máu, chắc chắn rằng 1 năm trước anh trai tôi đã chết, vậy anh trai trước mặt này là ai? Tôi run rẩy lặt từng trang trong cuốn sổ.

- Tôi đã đi xuống xem, sợ rằng sẽ đụng = trúng người, nhưng... Tôi chỉ thấy một bóng đen đang từ từ bò đến chỗ tôi, rồi...

Một nửa trang giấy đã bị xé rách từ lúc nào.

- Ngày 9 tháng 7, chúng tôi được người dân cứu trong tình trạng máu me khắp người, may mắn chúng tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, vậy máu me trên người chúng tôi xuất phát từ đâu? Nghĩ đến đó tôi lại nhớ cảnh tượng hôm ấy, thật sự là ác mộng mà
- Ngày 11 tháng 7, tôi cảm thấy cơ thể thật lạ, nhiều lúc tôi không thể khống chế được hành động của mình, hôm nay mới hồi phục.

-Ngày 17 tháng 7, tôi không nhớ gì cả, hình như trong cơ thể tôi có thêm một người, hắn muốn làm hại em trai, phải làm sao đây?

- Ngày 26 tháng 9, hắn muốn đẩy tôi ra khỏi cơ thể!

- HÃY CHẠY KHỎI ĐÂY!

Cuối trang giấy là một dòng chữ màu đỏ sẫm được viết vội, tôi lặt sang các trang khác tìm manh mối anh trai để lại, nhưng tất cả chỉ là những trang trắng, tôi từ từ bò ra khỏi gầm giường, ánh mắt sợ hãi nhìn ra cánh cửa.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực, nhưng lần này tôi nghe thấy tiếng chặt thịt phát ra từ nhà bếp, còn nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của anh trai, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay đang bấu vào da thịt máu không ngừng tuôn ra, nhưng kì lạ thay tôi không hề thấy đau có lẽ nỗi sợ hãi khiến tôi quên mất cảm giác đau đón.
- Hí hí! hí hí
Giọng cười từ nhà bếp vọng ra, sau đó tôi nghe thấy tiếng ngân nga, thật quen thuộc, bài hát này tôi đã từng nghe nó ở đâu đó, nhưng kì thực tôi chẳng nhớ là nghe được ở đâu.

- Hí hí!

Anh trai vừa ngân nga vừa cười, điệu cười ghê rợn đến mức tay chân của tôi nổi hết da gà da vịt. Anh trai tiếp tục ngân nga giai điệu bài hát.

- Sao lại làm như vậy! -

Bài hát này... Tôi nhớ rồi! 1 năm trước đang trên đường trở về, tôi cãi nhau với anh trai, chúng tôi có tranh chấp với nhau và... Anh trai đã đụng trúng 1 người! Trong nhật kí anh trai nói hắn không phải người, và giờ hắn đang ngân nga lại giai điệu đó...

- Đến giờ ăn rồi!

Trong bóng tối, tôi dường như có thể nhìn thấy đôi mắt hắn đang phát sáng và nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết có thể, từ từ bước vào nhà bếp.
- Mày phát hiện rồi đúng không!

Giọng nói lanh lảnh như từ cõi chết, nói rồi hắn im lặng, đưa tay sờ vào gương mặt thất thần của tôi.

- Ù!

Tôi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn mà mỉm cười. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, hắn nhìn tôi một cách kì lạ.

- Anh trai! Chúng ta giống nhau! 1

Phòng bếp bỗng vang lên hai tiếng cười khanh khách.
Tôi tên Lưu Chí Hoành, từ lúc được sinh ra, bố mẹ luôn ghét bỏ tôi, mỗi lần có gì không hài lòng là đánh đập tôi, chỉ vì tôi là con trai(Gay). Thật may mắn trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, tôi có một người anh trai luôn bảo vệ mình.

Cho đến khi bố mẹ tôi muốn anh trai gả cho người khác, nói cái gì là phục hưng gia tộc. Hí hí làm sao được cơ chứ, tôi yêu anh trai nhiều như vậy, sao dễ dàng nhường anh cho người phụ nữ khác được, thế là tôi cắt phanh xe của bố mẹ gián tiếp hại họ chết thảm.

1 năm trước, anh trai đã phát hiện ra chính tôi là kẻ chủ mưu giết chết bố mẹ, anh ấy bắt đầu ghét bỏ tôi như cách bố mẹ đã làm, nói tôi là con quỷ dữ, anh trai đeo một chiếc vòng có hình một chiếc nơ đỏ vào cổ tôi nói rằng nó sẽ giám sát tôi mọi lúc mọi nơi. Anh ấy không yên tâm mà hằng đêm đến cửa phòng quan sát tôi ngủ.
Rồi anh trai chuyển tôi đến một căn nhà hoang vắng, hằng ngày nhốt tôi ở tầng hầm. Anh trai đi ngày đến đêm, cho đến một ngày anh dẫn một cô gái về nhà, tôi ganh ghét con ả đến mức muốn giết chết con ả vì cướp anh trai ra khỏi tôi, muốn mổ bụng ra mà nhốt anh trai vào trong, anh ấy chỉ có thể là của tôi. Ông trời có lẽ nghe thấy nguyện vọng của tôi, ngày hôm đó làm thế nào anh trai quên đóng cửa tầng hầm, tôi lẻn ra ngoài cầm dao tiến đến cạnh giường của ả.

Bịch!

Một lực đẩy mạnh từ phía sau đẩy tôi sang một bên, là anh trai! Đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ nhìn tôi, anh ấy mạnh bạo kéo tôi vào trong xe, nói loại quỷ dữ như tôi phải chết không toàn thây. Anh ấy chạy xe vào trong rừng, muốn bỏ tôi ở đấy, trên đường đi không ngừng nguyền rủa tôi.

Rầm!
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy một cái bóng đen đang từ từ bò lại gần tôi, nó cười một cái rồi chui thẳng vào cơ thể anh trai.

Dần dần, anh trai tôi như biến thành một người khác, trở thành cái dáng vẻ mà tôi thích, vì tôi mà giết người, hí hí tôi thích anh trai của bây giờ hơn. Nhưng nếu tôi lộ ra bản tính của mình, anh trai cũng sẽ suy nghĩ rằng tôi là con quỷ dữ mà ghét tôi, vậy nên tôi đã diễn một vở kịch, trở thành một bạch liên hoa luôn sợ hãi những lúc anh trai giết người, những lúc cơ thể tôi không ngừng run rẩy không phải vì sợ, mà là vì tôi hưng phấn đến mức không thể khống chế bản thân, hí hí.

Tôi tìm thấy cuốn nhật kí của anh trai, không được tôi phải đem giấu nó. Nhưng "anh trai" biết rồi, ngược lại lo lắng của tôi, anh trai này cảm thấy tôi rất thú vị, anh ấy nói rất thích tôi đó nha hí hí.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro