Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm giáng sinh hạnh phúc

Hôm nay là ngày giáng sinh nên trường THPT Dương Minh nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Mới sáng sớm, đi đâu cũng thấy mọi người háo hức, vui vẻ bàn tán về giáng sinh năm nay.

Ngạn Thiên Bình là hội trưởng hội học sinh vì thế hôm nay cô không được nghỉ ngơi mà còn phải làm việc nhiều hơn. Buổi sáng khi cô vừa mới bước vào thì đã nghe thấy tiếng mọi người nhờ vả mình.

"Hội trưởng, cậu xem giúp tôi bản kế hoạch hôm nay nhé"

"Hội trưởng, thầy Vương gọi cậu kìa"

"Hội trưởng, cái này gắn ở đâu thế"

"Hội trưởng, Bảo Hoàng với Đại Minh đánh nhau"

"Hội trưởng..."

"Hội trưởng..."

Đấy! Ai bảo làm hội trưởng sẽ sướng chứ. Nếu Ngạn Thiên Bình mà nghe ai đó nói "làm hội trưởng sướng muốn chết" hoặc là "tôi muốn thay Ngạn Thiên Bình làm hội trưởng" thì cô sẽ liền quăng cho cái người đó cái chức vụ hội trưởng và để cho tên đó biết cái chức này khổ biết nhường nào. 

Vì hôm nay là ngày giáng sinh nên cô phải về trễ hơn thường ngày vì công việc. Nhưng về trễ hay về sớm đối với cô không quan trọng. Đơn giản là về nhà thì chỉ có mình cô mà thôi, ba mẹ cô hiện tại đang làm việc ở nước ngoài, cứ một tháng thì gửi tiền sinh hoạt về cho cô. Mà công việc của ba mẹ cô rất bận không thể về nước, nếu có thì khoảng bốn hoặc năm năm gì đấy mới được gặp ba mẹ. Việc này đối với cô đã quá quen thuộc, một năm có bao nhiêu ngày lễ thì Ngạn Thiên Bình không có thể tổ chức cùng gia đình, ngay cả Tết cũng vậy và giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngạn Thiên Bình sau khi kết thúc việc học ở trường, cô không về nhà ngay mà đi dạo phố. Dù gì về nhà cũng chả có ai với lại hôm nay là giáng sinh nên cô muốn đi đó mặc dù chỉ mình cô. Và thế là vào khoảng gần 7 giờ có một người con gái cô đơn một mình đi chơi trong đêm giáng sinh. Ngạn Thiên Bình nhìn cái cây thông to lớn sáng rực rỡ liền nhớ rằng trước đây có một người từng nói với cô "nếu cậu ước một điều ước trước cây thông này vào đêm giáng sinh thì nó sẽ thành sự thật đấy". Khi ấy cô căn bản không tin vì nó quá hoang đường nhưng bây giờ cô thật sự muốn có ai đó đón giáng sinh cùng mình. Khi cô định chắp tay lại ước thì bỗng nhiên đôi mắt cô bị bàn tay ai đó che lại làm cô không thể nhìn thấy được gì mà chỉ toàn là bóng tối và cô nghe thấy giọng nói của một người con trai.

"Đoán xem là ai nào~"

Ngạn Thiên Bình nghe cái giọng nói đó liền biết là ai mà không cần suy nghĩ. Người duy nhất làm việc này với cô mỗi khi gặp mặt nhau thì chỉ có Đặng Song Tử. 

"Song Tử, câu bỏ cái tay ra ngay"

"Ể~ chán thế. Chưa gì đã bị cậu đoán ra rồi"

Đặng Song Tử nói với giọng tiếc nuối. Anh muốn tạo bất ngờ mà lại người ta đoán ra làm anh chán muốn chết. Còn Ngạn Thiên Bình đang rất là ngại ngùng, tai cô đỏ lên nhưng may là Đặng Song Tử không thể thấy.

Đặng Song Tử và Ngạn Thiên Bình là bạn học từ hồi lớp 8 nhưng Ngạn Thiên Bình đã thích Đặng Song Tử từ hồi năm lớp 7. Hồi đó, Song Tử là nam thần khối 7 vừa học giỏi vừa đẹp trai nên ai chả thích, ngay cả Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không thích anh vì đẹp trai và học giỏi mà là vì anh từng cứu cô khỏi một tên biến thái nên từ đó cô thích anh. Thiên Bình biết anh sẽ thi vào trường Dương Minh nên cô mới cố gắng học tập để đậu vào đó mà ai ngờ lại thủ khoa và hiện tại còn là hội trưởng hội học sinh. May mắn là cô được xếp chung lớp với Song Tử và được ngồi cùng bàn với anh nên rất dễ nói chuyện cùng nhau. Mà không biết là định mệnh hay vô tình mà cả hai được xếp ngồi chung với nhau nguyên cả ba năm học làm cho quan hệ của họ thân thiết hơn.

"Này Thiên Bình làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế"

"Làm gì có chứ"

"Thế hôm nay đi chơi giáng sinh cùng tớ không"

Thiên Bình ngạc nhiên khi nghe lời mời của Song Tử. Thường thì hằng năm Song Tử phải đón giáng sinh cùng ba mẹ anh nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại mời mình đón giáng sinh cùng nên cô hơi bối rối không biết trả lời Song Tử như thế nào. Còn về phần Song Tử, anh biết cô nàng này đang bối rối nên anh cầm tay cô bảo.

"Suy nghĩ làm gì, hôm nay cậu cũng có đi chơi với ai nên đi chơi giáng sinh với tớ đi"

"Vậy thì được..."

Thiên Bình nói 

Sau đó, Song Tử dẫn Thiên Bình đi chơi ở một số nơi mà anh từng đi qua. Thiên Bình cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người đi chơi giáng sinh cùng mình. Song Tử thấy Thiên Bình vui vẻ chơi gắp thú thì anh cũng cảm thấy vui trong lòng. Có một điều mà Song Tử luôn giấu Thiên Bình, điều này không có một ai biết cả. Anh thích Ngạn Thiên Bình từ rất lâu. Nếu Thiên Bình thích Song Tử từ mấy năm trước thì anh thích cô từ khi còn nhỏ mặc dù chỉ là gặp nhau thoáng qua nhưng anh đã thích cô từ lần ấy. Cho đến khi anh cứu cô thì anh mới nhận ra Thiên Bình chính là cô bé năm xưa. Thế là anh bắt đầu theo đuổi cô trong thầm lặng. Năm cấp ba việc cả hai học chung lớp chỉ là trùng hợp nhưng việc ngồi chung chính là do anh nhờ thầy cô chủ nhiệm sắp xếp. Song Tử cứ tưởng là mình phải bắt chuyện với Thiên Bình nhưng cô lại là người bắt chuyện trước nên việc theo đuổi dễ dàng hơn. 

Trong khi Song Tử đang suy nghĩ cả một đống chuyện từ quá khứ đến trương lai thì Thiên Bình đã ở trước mặt anh và kêu anh nhưng Song Tử không có phản ứng nên cô liền gọi đầy đủ họ và tên của Song Tử một cách thật lớn và điều đó đã thành công, làm cho Song Tử lấy lại được cái hồn của mình

"Cậu kêu có gì thế"

"Cậu làm cái gì mà để hồn bay lung tung thế. Tớ gọi nãy giờ mà cậu có nghe đâu"

Thiên Bình trách móc nói nhưng nếu để ý kĩ thì trong cái giọng có ấy có một chút đùa đùa. Song Tử nghe vậy chỉ cười trừ nhưng lại sợt nhớ ra công việc chính mà mình muốn làm. Song Tử nắm tay Thiên Bình rồi nói đi theo cậu đến một nơi. Thiên Bình thắc mắc đó là nơi nào thì anh chỉ nói là bí mật.

Song Tử dẫn cô đến một nơi khiến cô tò mò và khá sợ vì ở đây rất tối và có rất nhiều cây xung quanh. Cô bấu lấy áo Song Tử, giọng run run hỏi

"Nè sao ở đây tối quá vậy..."

"Cậu đợi một chút đi sắp tới rồi đó. Để xem.....còn 10 giây nữa à"

10.....9.....8.....7.....6.....5.....4.....3.....2.....1

"Chúc cậu một mùa giáng sinh vui vẻ"

Song Tử vừa dứt lời thì ánh sáng hiện ra, một dòng chữ "Merry Christmas" to hiện ra ngay trước mắt Thiên Bình, có một cây thông noel lớn ở bên cạnh và ở bên dưới có mấy hộp quà có màu nhiều màu sắc. Mọi thứ Song Tử làm khiến cô ngỡ ngàng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn khi cô nghe Song Tử nói.

"Cậu có muốn gặp ba mẹ không"

"Ba mẹ tớ nước ngoài, làm sao tớ có thể gặp họ được"

Thiên Bình lắc đầu một cái, trong lời nói có chút đau khổ. Song Tử nghe vậy chỉ mỉm cười một cái.

"Cô chú, ba mẹ ra được rồi đấy"

Nghe được câu nói này của Song Tử làm Thiên Bình khó hiểu, tính hỏi anh nhưng thấy bóng dáng của 4 người lớn dần xuất hiện nên cô không muốn hỏi nữa. Khi cả 4 người lớn đó ra làm Thiên Bình nghẹn ngào nói không nên lời vì cô nhìn thấy ba mẹ cô trong 4 người ấy và có lẽ 2 người còn lại là ba mẹ Song Tử.

"Ba....Mẹ"

"Tiểu Bình!"

Mẹ của Thiên Bình hạnh phúc khi thấy con gái mình liền chạy đến ôm lấy cô. Đã lâu lắm rồi Lam Huyền mới có thể thấy con mình ngoài đời. Ngạn Thiên Minh thấy vợ và con mình ôm nhau thì cũng hạnh phúc theo. Còn Song Tử chứng kiến một màn gia đình đoạn tụ thì vui vẻ vì việc này chính là món quà lớn nhất của Thiên Bình

"Ba mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con nhiều hơn...."

"Sau nay chúng ta sẽ giảm bớt công việc lại để chăm sóc con...."

"Ba mẹ...."

Thiên Bình xúc động không thể nói nên lời. Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ nên khi ba mẹ đột ngột xuất hiện ở đây khiến cô xúc động và hạnh phúc. Còn Song Tử mặc dù biết khung cảnh không nên cắt nhưng anh có một việc muốn làm từ rất lâu với Thiên Bình nên trong hoàn cảnh này anh bắt buộc phải cắt ngang. Anh nghĩ họ chắc cũng không nghi thù gì mình đâu dù gì mình cũng là người cho gia đình đoàn tụ.

"À...dạ thưa cô chú, con có chuyện quan trong muốn nói với mọi người"

Ba mẹ Thiên Bình nghe chỉ bất đắc dĩ bỏ Thiên Bình ra và nghe Song Tử nói. Anh hít sâu một hơi sau đó lại chỗ Thiên Bình và quỳ xuống cầm bàn tay cô hôn lên và nói.

"Ngạn Thiên Bình, tớ muốn trước sự chứng kiến của ba mẹ cậu và ba mẹ tớ, tớ đã có một điều muốn nói với cậu từ rất lâu. Tớ thích cậu Ngạn Thiên Bình, liệu cậu có thể làm người yêu tớ? Tớ biết mặc dù bọn mình đang đi học nên tớ không ép buộc cậu trả lời ngay nhưng tớ mong sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu sẽ cho tớ một câu trả lời."

Cả bốn vị phụ huynh đều sững sờ khi biết Đặng Song Tử lại bạo đến như thế này. Ông bà Đặng nhìn ông bà Ngạn, ông bà Ngạn nhìn ông bà Đặng. Cả 4 người đều nhìn nhau nhưng chả ai biết họ có ý gì.

Về phần Ngạn Thiên Bình thì cô quá ngạc nhiên trước lời tỏ tình của Đặng Song Tử. Hóa ra từ trước tới giờ, không chỉ có cô đơn phương anh mà anh còn đơn phương cô. Ngạn Thiên Bình nở một nụ cười rồi bảo.

"Cần gì tới tốt nghiệp mới trả lời chứ. Để tớ nói cái này cho cậu nghe này Song Tử và cậu nên ghi nhớ lại vì tớ chỉ nói một lần duy nhất. Tớ thích cậu Đặng Song Tử, cực kì thích cậu."

Song Tử nhận được câu trả lời của Thiên Bình thì hạnh phúc muốn hôn cô liền nhưng vì có phụ huynh ở đây nên anh chỉ ôm cô thật chặt. Còn về việc hôn thì khi nào bù sau. Cô nở một nụ cười hạnh phúc và thật tươi trong đêm giáng sinh này.

Ngạn Thiên Bình không chỉ được gặp lại ba mẹ mà còn được người thương tỏ tình.

Đặng Song Tử cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng có được người thương.

Quả thật đây là đêm giáng sinh hạnh phúc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro