Lời xin lỗi muộn màng
Tôi tên là Kakeoki Kyo, một học sinh cao trung tại trường Cao trung nâng cao Tokyo. Bố mẹ tôi ở đảo Kyoto nên tôi phải chuyển sang Tokyo để học cấp 3 và mỗi tháng nhận 3500 yên tiền chu cấp. Nhưng 3500 yên chỉ đủ cho học phí tại Tokyo nên để đủ tiền cho phí sinh hoạt, tôi nhận làm tại quán cafe Tokyo Black sau giờ học. Công việc cũng khá căng thẳng vào lúc đầu nhưng càng làm về sau thì tôi lại cảm thấy công việc cũng không nặng đến nỗi mình tưởng. Rồi một tháng sau, tôi gặp một người con gái nhận vào làm vào quán cafe đó, tên cô ấy là Tachikana Himawari. Nếu nhắc về ngoại hình thì cô ấy khá ổn, thậm chí còn được coi là hoa khôi trong nhóm nữ bồi bàn trong quán tôi nhưng về phần tính cách thì cô ấy khá lạ, dường như cô ấy cũng không mấy tiếp xúc với người khác. Tôi đã thử đánh liều nói chuyện với cô ấy vài lần nhưng vẫn bị bơ như thường lệ. Rồi một ngày đẹp trời, cô ấy đã chịu bắt chuyện lại với tôi, dù là chỉ là một cuộc nói chuyện tầm 5 phút. Và từ hôm đó, ngày nào cô ấy với tôi cũng nói chuyện 5 phút và cứ dần dần chúng tôi lại biết nhiều về nhau hơn. Rồi tự nhiên, tôi bắt đầu tính toán về kế hoạch cuộc nói chuyện ngày mai và tôi cứ vò đầu để nghĩ làm cách nào để gây ấn tượng với cô ấy và dần dần trở nên yêu cô ấy lúc nào không hay. Và chính vì yêu cô ấy nên tôi cố gắng để cuộc nói chuyện 5 phút đó kéo dài ra, càng dài càng tốt. Rồi vào ngày Valentine, tôi đã tỏ tình cô ấy và phải công nhận ngày đó đáng sợ thật. Lúc đó, tôi hồi hộp không chịu được, tim tôi như muốn nổ tung mỗi khi nói 1 câu với cô ấy nhưng khoảnh khắc đau tim nhất là lúc tôi tỏ tình với cô ấy. Nhưng rồi cô ấy cũng đồng ý và chúng tôi trao nụ hôn đầu cho nhau. Nếu như tôi chỉ kể đến đây thì có lẽ đây là một câu chuyện tình giản dị và êm đềm nhưng câu chuyện tôi nói ở đây có nội dung không hề êm đềm cả. Cụ thể là khi chúng tôi yêu nhau, tôi thường kể chuyện tình cảm của chúng tôi cho những anh chàng ở quán cafe và những đứa bạn học phần vì tự hào quá mức về cô người yêu đồng thời khẳng định chủ quyền của mình nhưng chính vì sự tọc mạch của mình đã bị cô ấy phát hiện và đương nhiên là cô ấy rất giận và chuyển việc ở quán cafe. Mới đầu tôi không hiểu vì sao cô ấy giận mình nên muốn gặp trực tiếp để hỏi lý do và tiện thể xin lỗi luôn nhưng có một vấn đề, cô ấy không hề cho tôi đến nhà mình. Thế là tôi phải đi tìm cô ấy khắp nơi, hỏi mọi người cô quen biết. Và trong lúc tìm cô ấy, tôi lại tìm hiểu càng được nhiều hơn về thân thế thật sự của cô. Đó là cô là con gái của giám đốc công ty thiết kế đô thị Tokyo, hầu như công ty đó nắm toàn quyền quy hoạch của Tokyo sau chính phủ nên nói đúng ra tôi phải gọi cô ấy là tiểu thư Himawari mới phải và hơn nữa, việc chúng tôi có mối quan hệ với nhau bị phát hiện thì phải chăng tôi sẽ bị coi là ''cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga''. Rồi tôi nghĩ thêm rằng mình đã xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy, có vẻ như tôi đã ích kỷ và mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện đó là tôi không ngủ được. Thế là cuộc điều tra của tôi đã kéo tôi ra khỏi lãnh thổ Tokyo mà bay ra ngoài thế giới, cụ thể là ở London, Anh Quốc nhưng đúng lúc tôi phát hiện ra điều đó là lúc cô ấy sắp khởi hành. Hình như lúc đó tôi đã khóc, có vẻ như tôi bắt đầu hối hận về sự ích kỷ với sự tọc mạch của mình nhưng hối hận vào lúc này cũng là quá muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro