Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] The Wind, Yulsic

Cre: ssvn

The Wind

Author: Rstone aka Đá Erratic

Summary: Click...Konica

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: General

Status:One short COMPLETE

Note: Viết vì quá bấn loạn cái mm HB 20

-Baby,dậy đi nào

-Seobang ahhh,cho mình 5’ nữa thôi mà.

Tôi kéo cái chăn lại,cuộn tròn quanh nó,tránh giọng nói quyến rũ của Yuri kéo mình thức dậy.Nhưng cậu ấy lại là một kẻ bướng bỉnh,dù có nhắm mắt tôi vẫn cảm nhận hơi thở của Yuri đang chạy dài theo cổ mình.Rúc người sâu vào trong chăn,tôi cố gắng trốn tránh sự ấm áp có thể dễ dàng đánh thức mình đó.Không gian lại trở nên im lìm,có lẽ Yuri đã bỏ cuộc rồi chăng.

1s

2s

3s

Tôi chợt cảm nhận cơ thể mình được nhấc bổng lên.Mở mắt một cách lười biếng,tôi nhận ra mình đang được bế ra hành lang.

-Cuối cùng nàng công chùa mê ngủ cũng thức.

Yuri thì thầm vào tai tôi,cậu ấy ngồi xuống hành lang,cạnh vườn,đặt tôi vào lòng như chú cún con.

-Chào buổi sáng Seobang.

Tôi rướn người,hôn nhẹ lên môi Yuri,cách cậu ấy mỉm cười và đón nhận nụ hôn cũng đủ làm tôi đỏ mặt

-Tớ đã định lấy dưa leo đánh thức cậu đấy

Nụ cười quyến rũ dần trở nên nham nhở khi cậu ấy nhắc đến điểm yếu của tôi.

-Tớ mơ thấy chuột Mickey đang bế tớ lên tính bắt cóc đi đấy

-Hmm,tớ mơ thấy mình là chuột Mickey đang bắt cóc nàng Minnie mê ngủ sợ dưa leo.

-Đáng ghét.

Tôi đánh mạnh vào vai Yuri,nhưng con người đáng ghét đó cứ cười nham nhở,đã thế còn tặng tôi 1 cái wink.Ngã người vào vai Yuri,tôi chẳng múôn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó chút nào.Nó sẽ khiến tôi đỏ mặt mất.Hơi thở ấm áp của Yuri phả vào tai tôi.Nhắm mặt lại,tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại của cậu ấy đang vuốt tóc mình.Tôi thích nhưng buổi sáng bình yên bên cạnh Yuri thế này.Chậm chạp nhưng lại dịu dàng và ngây ngất.

-Baby ahh

Giọng nói trầm ấm vang lên,khuấy động bầu không khí

-Hm?

-Có 1 đoàn nhiếp ảnh tự do từ Nhật sang đây..hmm,tớ muốn nói…

Tôi chỉ cần nghe tới 2 từ nhiếp ảnh cũng đủ để hiểu những điều Yuri muốn nói.

-Cậu muốn đi?

-Tớ xin lỗi baby,họ gửi một lời mời,muốn hợp tác với tớ trong 1 năm.

-6 tháng,cậu sẽ đi những đâu

-Châu Phi,Mĩ La Tinh và một số nơi khác nữa.

Trước lúc gặp tôi,Yuri đã là một nhiếp ảnh gia,nhưng cậu ấy đã từ bỏ giấc mơ đi khắp mọi nơi,chụp những bức ảnh tuyệt vời,để có thể ở bên cạnh con bé ngu ngốc và bướng bỉnh là tôi.Thật ra,tôi cũng biết,khoảnh khắc này rồi sẽ đến,Yuri sẽ ra đi,cậu ấy như một con gió,dù tôi là tường thành vững chãi đến mãi,cơn gió vẫn sẽ tìm được lối thoát.Dù đã chuẩn bị tâm lý trước,trái tim tôi vẫn nhói lên.

-Baby,cậu không sao chứ?

-Cậu có thật sẽ quay về không.

-Baby,tớ hứa mà.chỉ 1 năm thôi,tớ sẽ về bên cạnh cậu,và…

-Và?

-Chúng ta sẽ cưới nhau.

Đôi mắt tôi mở to khi nghe thấy câu nói đó của Yuri.Dường như chẳng để tôi phải nghi ngờ.Yuri lôi ra từ trong túi một cái hộp nhỏ bằng nhung màu đen.Cậu ấy mở nó ra từ từ,chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh dần xuất hiện.Cầm tay tôi lên,Yuri đeo nó vào và ngắm nhìn với ánh mắt thỏa mãn.

-Tớ sẽ đeo chiếc JJ,còn cậu sẽ đeo chiếc KY.Hãy coi nó như đối phương trong thời gian chúng ta xa nhau,có được không baby?

Tôi không thể trả lời,vì nước mắt sẽ rơi nếu như tôi cất tiếng nói.Áp môi mình vào môi Yuri,tôi kéo cậu ấy lại gần hơn.Từ từ,dịu dàng,mơn trớn rồi mạnh mẽ và nóng bỏng.Thay cho lời đồng ý bị dìm xuống tận đáy trái tim.Từ chối,là điều tôi không thể làm với cậu ấy

Đó cũng là buổi sáng cuối cùng tôi được ở bên cạnh Yuri và cảm nhận được đôi môi cậu ấy.

***

1 năm

8 tháng

4 ngày

Thời gian trôi qua,nhanh như một cái chớp mắt,mưa vẫn rơi,nắng vẫn chiếu trên từng con đường,mùa này qua mùa khác,lá vẫn rơi và những cơn gió vẫn cứ đến rồi đi.Như cậu?

.Tôi vẫn ngồi ở hành lang,chờ đợi đôi mắt đen như bầu trời trên cao và nụ cười của 1 thiên sứ dành tặng cho mình.Đã quá lâu để tôi có thể cảm nhận được 1 buổi sáng bình yên bên cậu.Chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh,tôi mỉm cười,tự bảo mình cố lên,và cậu sẽ quay về,nhưng nước mắt tôi cùng vì thế mà rơi xuống.

Có thật cậu sẽ quay về?

Chiếc lá đã rơi….

***

Như thường lệ,tôi làm thêm tại tiệm hoa của dì SeoJin.Ngắm nhìn những bông hoa đang chờ đợi những giọt nước tươi mát.

Click.

Tôi quay phắt lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Có phải cậu đó không,đôi mắt đen như những vì sao,nụ cười ấm áp quen thuộc đang nhìn tôi,bao vây lấy hơi thở của tôi,đôi mắt của tôi.Có phải là cậu không.

-Baby,cười lên nào.

Cậu cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra,cậu cười khi cậu thấy hứa với tôi.Lời hứa 1 năm cậu sẽ quay về đâu?

Giận dữ

Tôi không hiểu tại sao mình lại như thế.

“Bốp”

Tôi tán cậu ấy và bỏ về nhà.

Việc ngu ngốc nhất mà suốt cuộc đời này tôi từng làm.

Nước mắt tôi cứ rơi,Yuri đứng đó nhìn tôi,rồi cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc máy Cannon yêu quý.Thậm chí yêu cái máy ảnh hơn cả tôi.

Thật sự rất giận dữ.Tôi Khóc và Bỏ Đi.

Trở về nhà,tôi dựa mình vào bức tường gỗ gần hành lang,gió vẫn thổi,lá vẫn rơi.

Cậu quay về

Một điều đáng mừng,nhưng tôi lại chẳng thể kiềm chế mình.

Gục mặt xuống,cố ngăn đi dòng lệ đang tuôn.

***

Đó là những gì tôi nhớ trước khi thấy mình tỉnh dậy ..trên giường.Yuri đang nhìn tôi,với đôi mắt dịu dàng.Đôi má cậu ấyđỏ ửng lên,vì cái tát ban nãy.

-Cậu đã thức rồi à baby.

-Tại sao không đi luôn đi.

Tôi hét lên,với tất cả sức lực còn lại,tôi cố đẩy Yuri ra,cố thoát khỏi bàn tay dịu dàng của cậu ấy.Im lặng không trả lời,Yuri vòng tay qua eo tôi,kéo sát vào.

-Baby,tớ xin lỗi,vì đã trễ hẹn với cậu.

-Cậu là đồ chết tiệt,tại sao không đi luôn đi hã,cậu bảo 1 năm quay về đó sao.Đã gần 2 năm…

Giọng nói của tôi bị ngắt quãng giữa những tiếng nấc.

-Tớ rất muốn về sớm,nhưng vì chưa hoàn thành được dự án và gặp khá nhiều rắc rối khi ở châu Phi nên tớ về trễ.Tớ xin lỗi baby,tớ xin lỗi.

Tôi không thể nói gì được nữa,những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào.Yuri xoa lưng tôi nhẹ nhàng rồi dùng đôi môi mình lau đi dòng nước đang chảy dài trên má con bé ngốc nghếch và bướng bỉnh.

-Cậu từng nói tớ là gió,đúng không!!

-…

-Nếu tớ là gió,dù cậu chỉ là ngọn cỏ hay viên sỏi viên đường,thậm chí chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa cuộc sống này,tớ vẫn sẽ dừng lại ở nơi cậu đứng,mãi mãi,sẽ chỉ bên cạnh cậu.Cho dù tớ có tan biến,tớ cũng sẽ quay về,bên cậu,chỉ một mình cậu mà thôi.

Yuri hôn vào môi tôi nhẹ nhàng,như một lời xin lỗi.

Cậu ấy mỉm cười khi thấy tôi bình tĩnh trở lại.

-My wife,cậu thử nhìn lên trần nhà xem

Tôi ngước lên trần nhà.

Đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Cả trần nhà được dán đầy những bức ảnh hình bầu trời.

-Đó là bầu trời những ngày mà tớ sống thiếu cậu.U ám,cô đơn và mệt mỏi.Mỗi ngày tớ đều chụp một bức ảnh bầu trời,giữ chúng lại,và chờ đợi ngày mình làm xong việc,quay về,trang trí chúng lên ngôi nhà của chúng ta,trong căn phòng của chúng ta.Những bầu trời đó sẽ không còn cô đơn,vì cậu đã ở bên cạnh tớ lúc này.

Tôi áp tay mình lên mà cậu ấy,xoa nhẹ chỗ bị tát lúc nãy.

-Tớ…tớ xin

-Shhh

Yuri đưa tay lên,ngăn những lời nói ngu ngốc vang lên.

-Baby,đó chỉ là hình phạt tớ xứng đáng chịu thôi mà,chỉ vì tớ đã thất hứa

-Cái máy của cậu…

-Không sao,không sao,baby,đừng lo lắng,tớ đã lấy lại được tấm ảnh chụp cậu lúc nãy.Và bây giờ thì nó có bị vỡ hay không cũng không quan trong,vì tớ có một thứ quan trọng hơn nhiều.

-Điều gì cơ?

Yuri đan tay cậu vào tay tôi,để 2 chiếc nhẫn cạ vào nhau.

-Cậu

-…

-Cậu là đối tượng trong bức ảnh cuối cùng tớ chụp,là nơi cuối cùng tớ nghỉ chân và bắt đầu một cuộc sống thật sự.Như 2 năm trước – Yuri quỳ xuống – chúng ta lấy nhau nhé,baby.

Một nụ hôn

Có được xem như lời đồng ý không Kwon Yuri.

Gió đang thổi,lá vẫn rơi,mây vẫn trôi,nắng vẫn chiếu.

Nhưng tớ biết,cậu đang bên cạnh tớ.

Vì cơn gió mang tên Kwon Yuri làm trái tim tớ dịu đi trong những ngày hè,và sưởi ấm tớ những ngày đông lạnh lẽo.

Bây giờ và mãi mãi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: