Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] The Soon, Sunny

Author: Erika Cá

Disclaimer: Not mine

Description: The Sun, The Soon, anything.

Note: Not my style, một người cá, không hoàn toàn thuộc về biển cả.

Cho một giai đoạn có lẽ đã từng qua.


~0~0~0~0~


Sunny ngửa đầu và dốc sạch tất cả những viên thuốc trong tay. Cô không biết chúng là thuốc gì. Không còn sức lực nào để bận tâm nữa. Đó là tất cả những gì cô có thể để làm yên lòng MiYoung.

Chiếc cốc rỗng nằm yên lặng trong bồn rửa. Lịch trình tiếp theo không chờ đợi cô.



~0~0~0~0~



Bóng đêm xuyên qua cửa kính xe và nuốt chửng lấy Sunny. Rồi mặt trời cũng phải lặn. Đèn đường hắt một giọt vàng nhạt lên mắt cô.

Sunny im lặng. Mắt cô nhắm lại như thể đã ngủ say như vậy hàng ngàn năm. Cô ngắm nhìn cảnh đêm. Mọi hình ảnh chân thực tái hiện trong đầu. Cô biết chỗ này, tổng cộng hai mươi hai cây anh đào dọc lối đi, một cây đặc biệt cao hơn hẳn những cây khác. Chiếc xe vừa đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cô dám quả quyết vậy. Bây giờ hẳn phải là ca trực của MinSoo unnie. Người cô khẽ nghiêng sang phải. Vậy là oppa quản lí đã rẽ trái. Gần tiến vào khu Chungnam, nếu đi thẳng một đoạn và hai lần rẽ, cô sẽ gặp một tiệm mì udon ngon tuyệt mà mấy đứa nhóc nhà cô luôn thích ăn. Mấy đứa nhóc đó.. Chiếc xe dừng lại sau một đoạn đường. Người Sunny hơi nghiêng về phía trước. Chưa tới kí túc xá, cô biết điều đó. Sunny âm thầm đếm khẽ trong đầu. Đèn đỏ ba mươi sáu giây. Và bánh xe lại chầm chậm chuyển động. Mười hai cây anh đào nữa, và cô sẽ về tới nhà.



~0~0~0~0~



Sunny nuốt nhanh miếng kimbap cuối cùng. Cô liếc nhìn đồng hồ, còn hai tiếng và mười một phút nữa. Cô nên dọn dẹp nhanh mọi thứ. Và không được quên uống thuốc. Cô đã bỏ lỡ phần cho buổi chiều, kể cả khi bây giờ là hai giờ chín phút sáng. MiYoung sẽ kiểm tra hộp đựng thuốc cho cô vào sáng mai.

Tất cả lại tối đen. Trước khi Sunny kịp chỉnh lại góc chăn hay sửa lại gối, giấc ngủ đã nắm lấy tay cô và kéo vào một nơi đen thẳm. Không một âm thanh hay màu sắc nào khác. Cô đã không mơ mộng gì từ rất lâu.

Đồng hồ trên điện thoại cô đếm ngược cho đến hai tiếng bốn phút sau.



~0~0~0~0~



Lại là thuốc. Sunny cảm tưởng như cô đang trong một cơn ảo giác, hoặc vùng kí ức lặp lại. Cô không chắc lắm. Hình như cô vừa đứng đây, một mình và im lìm trong kí túc xá, nuốt lấy những viên thuốc trong lòng bàn tay cách đây vài phút. Có lẽ là hôm qua, lúc sáng cô mặc áo màu xanh mà nhỉ. Hoặc hôm kia, một hôm nào đó, dù sao cũng đã trôi qua. Quá nhiều những lặp đi lặp lại của một hành động trong cùng một không gian và cảm giác làm đầu óc cô mụ đi.

Ánh mắt cô lơ đãng và rơi lại vào những viên thuốc trong hộp. MiYoung đã để nó sẵn cho cô, cho chiều nay, sáng mai, trưa mai, và những ngày tiếp theo không dừng lại. Nhưng Sunny dám quả quyết rằng cô đang rất khỏe mạnh. Phải, khỏe mạnh. Thỉnh thoảng chân cô hơi nhức một tí, mấy cơn đau đầu xấu tính, và những... Nhưng đấy chỉ là mấy thứ lặt vặt, nhìn tổng thể thì cô vẫn còn khỏe chán. Cô chỉ uống để MiYoung thôi cằn nhằn và lo lắng. Cô nàng đó.

Một cuộc gọi nhắc nhở từ số của oppa quản lí vang lên. Và mọi thứ lại chìm vào yên lặng.



~0~0~0~0~



Seoul đã chuyển lạnh. Đó là một kiểu lạnh lẽo khô khốc đâm vào tận xương tủy. Mọi thứ hanh khô và chỉ một vệt xước nhỏ cũng như thể bị dao cắt vào.

Sunny ngây người nhìn những làn khói mỏng lượn lờ trước mắt, những ngón tay vùi vào cốc cà phê.

Tâm trí cô lang thang đâu đó trong một khúc quanh quen thuộc. Ý nghĩa cho mọi việc là gì? Ồ không, Sunny nhắm nghiền mắt lại, đó sẽ chẳng phải một điều vui vẻ hay dễ dàng để nghĩ đến đâu, mà sức lực cô đã cạn kiệt sau tất cả, cho tất cả.

Nhưng vui vẻ à, về vui vẻ. Sunny nghĩ, cô tự thấy mình vẫn đang vui vẻ, ít ra là bình thản. Những lời của unnie lại vuốt lấy tai cô.

" Chúa ơi con bé này, em cứ định thế này tới bao giờ, người dù có mất cũng phải vượt qua mà sống, nữa đây là vẫn còn sờ sờ kia."

Cô đã cười phá lên và hỏi unnie làm sao vậy, cô vẫn đang vui vẻ mà sống đây còn gì, tự nhiên lại mất còn nghe ghê quá đi mất. Mà unnie chỉ lắc đầu nhìn cô.

Cô vẫn đang vui vẻ đấy chứ, cô vẫn đang cười kia mà.



~0~0~0~0~



I see your sad back hidden
behind the flashy lights and busy schedules
For your heavy shoulders as you worry
about what you want to do and what you have to do

When your heart is aching,
when no one is there for you,
just come here

Just come here

Just until the sun sets

- Home, Roy Kim -


Sunny ngây người. Cô đã nghe bài hát này bao nhiêu lần?

Just come here.

Cô đã để chế độ lặp duy nhất cho nó. Bài hát phát đi phát lại như một chiếc radio cũ mỏi mòn.

Are you feeling sick anywhere? Was it hard?

Sunny thoáng giật mình khi nghe nhạc hiệu chương trình FM Date Radio. Cô vừa cho phát lại nó như một thói quen vô thức khi mở playlist và chọn nhạc.

I see you.
Your sad back. Your heavy shoulders.
What you want to do. What you have to do.

Just come here.

"Mình biết có thể cậu đang không nghe thấy. Nhưng mình muốn nói rằng nếu khi nào cậu mệt mỏi hay cô đơn, cậu có thể trở về nhà."

Just come here.
I just need you to be okay.



~0~0~0~0~



TaeYeon đột nhiên tiến đến và gói lấy cô vào lòng.

"Hey Yeonie, sao vậy, bình thường cậu còn không cho mình ôm nữa là" Cô bật cười và vỗ vào mông TaeYeon, "Mông căng hơn rồi nha."

"Sh...shhh, ngoan nào" TaeYeon chỉ thì thầm khe khẽ như vậy, cô ấy ôm lấy cô dịu dàng trong vòng tay và vuốt lấy tóc cô.

Sunny im lặng. Tiếng cười như thể tiếng chuông xa của cô chìm vào đáy lòng. Cô khẽ nắm chặt lấy gấu áo TaeYeon và chỉ cố gắng bật ra một âm thanh khô khốc như gõ vào đất nung "Hey cưng...". Cô cố cựa quậy và thoát ra khỏi cái ôm để nhìn vào mặt TaeYeon.

Nhưng cô gái lớn hơn đã ghì nhẹ lấy đầu cô và siết chặt cái ôm lại.

Ai sẽ thắp lấy ánh sáng cho mặt trời khi tắt nắng?



~0~0~0~0~



Thi thoảng, cô nghĩ là mình vừa thấy một vệt sáng lóa lên ở khóe mắt SooYoung. Một tiếng thở hắt dài đằng đẵng của TaeYeon, cô không chắc, hình như có lẫn cả một âm thanh nghẹt lại của JooHyun. Chà, các thành viên tội nghiệp của cô. May mà còn chưa phải lúc comeback.

Nhưng Sunny có một ảo giác nho nhỏ. Cô biết là lịch trình không dễ dàng gì cho cam, và mùa đông thì có vẻ khó chịu như một cô nàng đỏng đảnh. Rồi nào là, mà không, cô thậm chí mới là người duy nhất phải uống một mớ thuốc mỗi bữa từng ngày do bác sĩ Hwang MiYoung kê lẫn một tá vitamin của y tá Seo JooHyun. Thế mà cái thái độ ỉu xìu và mất hết sức sống của đám nhóc này là sao. Bọn trẻ bây giờ thật là. Sunny đá lưỡi vào má.

Chỉ là, sao cô không cảm thấy gì?



~0~0~0~0~



Unnie lại hỏi cô. Sunny không nhớ rõ ràng các câu hỏi. Cô chỉ vội vùi đầu vào số mì đen lẫn bánh gạo rồi cơm cuộn và, ừ hình như có cả bánh cá hay canh xương heo gì đó. Cô chỉ ừ hử cho qua.

Nhưng cô đã trả lời chúng trong đầu. Sunny tự hỏi đó có phải là một thói xấu hay không. Cô chỉ quá lười để mở miệng giải thích. Xem nào, lại là về một nỗi buồn nào đấy mà cô không cảm thấy, cái gì đó về tiếp tục, và à, cố gắng. Cô chỉ nhớ rõ ràng unnie hứa sẽ lại đãi cô một bữa ra trò lẫn sau.

Nhưng thôi, Sunny nghĩ thầm và cố xua các ý nghĩ khỏi đầu cô trước khi chúng kéo cô vào một đêm dài thức trắng. Mà cô thì còn một ngày mai, ngày kia, những ngày dài không dứt.

Cô đã nhắm mắt đi trên một con đường mà không hề nghĩ về việc dừng lại, thoát ra, hay thậm chí là mở mắt.



~0~0~0~0~



"Rồi unnie biết sao không, JooHyun bảo với người ta nồi cơm điện nấu cơm cho nhà chúng ta"

Cô phá lên cười sau câu nói của Yoona, yah, JooHyun hài hước thật, nhất là khi con bé thậm chí còn chẳng ý thức được điều ấy.

Tiếng cười của cô nhỏ dần và gượng gạo sau khi unnie trang điểm vừa ghé qua và thông báo tới lượt Yoona. Sunny cố bật lại một tiếng cười khác, nhưng nghe vụng về như thể cô đã không cười từ lâu.

Này, nghĩ về JooHyun đi, và cái nồi cơm điện của con bé, ha ha ha.

Sunny bối rối chà những ngón tay vào đùi, có lẽ trò đùa không vui hai lần.

Nghĩ xem nào, đây là Tokyo Dome, đây là concert của riêng nhóm cô, chà, căng thẳng quá. Có lẽ những điều này làm cô hơi nhạy cảm. Thôi vậy.

Sunny cố giữ lấy bản thân mình như người ta giữ lấy ba trăm linh chín mảnh gỗ rời rạc trên tay.

Cậu có còn mơ về nó nữa không.



~0~0~0~0~



Xin lưu lại một lời ước hẹn

Để khoảnh khắc này có trôi qua

Thì vẫn còn ngày có thể gặp lại

Đây là nhân duyên, không thể chối từ

Gió thổi qua, lá vàng rơi

Cần phải mất bao lâu?

Trên đời này không có tình yêu hoàn hảo

Cũng không có nhân duyên trọn vẹn

Cho dù không có kết quả gì

Nhưng cũng không hối hận vì đã yêu

Bởi không có gì là vĩnh hằng

- Fate, Lee SunHee -


ThEnd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snsd#sunny