The One She Loves
Vài tuần trước, khi các cô gái đang nghỉ ngơi sau khi tập luyện, Yong Sun vừa nhắn tin với bạn thì nghe tiếng Moonbyul nói với Wheein
" Này nhóc, em có đang thích ai không, kể cho chị nghe đi?"
Lúc đó dù đang nhắn tin nhưng cô vẫn tò mò nên lén liếc nhìn em ấy và lắng tai nghe
"Em đang yêu 1 người, yêu từ lâu lắm rồi." em ấy trả lời với cái giọng đều đều và gương mặt không cảm xúc nhưng Yong Sun vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của em ấy đang chăm chú nhìn Hwasa. Chính giây phút nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy, tim cô khẽ trật nhịp, dù chỉ là khẽ nhưng cũng đủ để cô nhận ra có 1 tình cảm đang bắt đầu trong mình.
Bây giờ cả nhóm đang có mặt ở đảo Jeju, kỳ nghỉ này là phần thưởng của chú CEO sau khi họ kết thúc đợt quảng bá.
" Ở đây có 2 phòng, chúng ta bốc thăm chọn người chung phòng đi." Moonbyul nói
" Không cần đâu, chị ở 1 phòng, còn 3 em ở chung đi cho vui." Yong Sun nói
" Không công bằng, sao chị được nằm 1 mình trong khi 3 đứa em phải chen lấn nhau chứ." Hwasa cằn nhằn
"Chỉ là chị vẫn còn mệt và muốn được nghỉ ngơi nhiều chút thôi, ở chung với mấy đứa chắc chị sẽ kiệt sức mất."
"Ok, vậy tụi em sẽ cho chị tận hưởng dù tụi em có phải chen chúc nhau trong căn phòng đó." Wheein vừa mếu vừa nói.
Thế là mọi người xách vali về phòng của mình.Yong Sun muốn ở 1 mình không chỉ vì muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn mà còn vì cô muốn có thể ngồi ngẩn người nghĩ về em ấy, điều mà cô luôn làm mấy tuần nay mỗi khi ở 1 mình, mà không sợ ai phát hiện.
Ngày hôm sau, cả nhóm đi dạo quanh Jeju để kiếm những quán ăn ngon và sau đó là ngắm cảnh.
" Thật tiếc là hôm qua Yong Sun unnie không muốn chia phòng ngẫu nhiên nên em không có cơ hội ở riêng với người ấy nhỉ." Moonbyul thì thầm với Wheein .
" Không sao đâu unnie, có khi thế này cũng tốt." Cún Wheein thở dài.
" Thôi nào đừng buồn nữa, hãy vui chơi đi rồi chị sẽ nghĩ cách giúp em." Moonbyul vừa nhéo má Wheein vừa nhào nặn mặt khiến cô nhóc la oai oái.
" Moonbyul chị lại chọc Wheein của em nữa rồi, hãy chờ đấy, 1 hồi vào quán chị sẽ không kịp ăn món nào đâu." Hwasa vừa vuốt má Wheein vừa nhìn Moonbyul cười gian xảo.
Moonbyul nhìn Wheein, người đang giả vờ đau đớn, rồi nhìn Yong Sun, người lại đang nở nụ cười yeba rồi thở dài
" Yong Sun unnie, chưa bao giờ em ước chị có quyền lực của leader như bây giờ"
" Đừng lo, tới quán ăn chị sẽ chừa phần cho em mà" Yong Sun phì cười rồi an ủi cô gái hamster.
Và thế là đã có 1 cuộc chiến trong quán ăn, cuộc chiến giành ăn giữa các beagle idol, giữa maknae line và unnie line để rồi họ phải rời quán với khẩu trang và nón che kín mặt do sợ mọi người nhận ra mình là những người đã gây rối trong quán. Sau khi đi lang thang chụp hình, ăn vặt, cả nhóm đã mệt và quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi để đi ngắm biển sớm vì dự báo thời tiết nói có thể chiều nay sẽ có mưa.
Cốc cốc
"Wheein à,em qua đây có chuyện gì thế ?" Yong Sun ngạc nhiên khi thấy Wheein trước cửa phòng với quần áo và khăn trong tay.
" Unnie, cho em dùng ké phòng tắm với, Hwasa tắm lâu quá, nếu em còn ở bên đó đợi chắc em sẽ phải ra biển tắm mưa luôn vì Moonbyul unnie còn chưa tắm nữa." Wheein nói
" Chị đã tắm rồi nên em cứ tắm bao lâu tuỳ thích." Yong Sun nháy mắt với Wheein
" Saranghae unnie" Wheein ôm lấy Yong Sun rồi bay vào phòng tắm.
Yong Sun nằm trên giường nghịch điện thoại, rồi vô tình cô nhìn về phía phòng tắm, tấm kiếng trong suốt đã mờ dần do hơi nước nhưng vẫn đủ để cô thấy hết cảnh bên trong. Cô có nên quay đi hướng khác không nhỉ? Hay là.. chỉ nhìn thêm 1 chút thôi?
Khi Yong Sun vẫn đang đắn đo có nên nhìn tiếp hay không thì Wheein với tốc độ ánh sáng đã tắm xong.
" Unnie, chị sấy tóc giùm em được không?"
" ừ, tất nhiên rồi nhóc."
Cô thích mái tóc đen này, nó thật hợp với em ấy. Ừm, mùi dầu gội thật thơm, tóc em ấy thật mềm, còn gương mặt thì thật đẹp. Sao lúc trước cô chưa bao giờ phát hiện ra đứa trẻ này ngoài đáng yêu còn xinh đẹp thế này nhỉ. À, còn quyến rũ nữa chứ.
Chiều hôm ấy, các cô gái đã kịp ra biển trước khi trời mưa. Sau khi chơi đùa đến mệt thì mọi người ngồi trên cát ngắm biển và nghỉ ngơi. Gió bắt đầu lạnh dần và bầu trời thì đen hơn.
"Trời sắp mưa rồi, hay là chúng ta tắm mưa luôn đi" Moonbyul hào hứng nói
"Chị biết là em luôn đồng ý với chị mà" Hwasa nháy mắt rồi cười
" Yeah, thử tưởng tượng sau khi tắm mưa xong các em sẽ bệnh và nằm trong khách sạn suốt những ngày còn lại xem " leader lên tiếng dập tan ước mơ của những đứa trẻ
" À em quên mất, leader của chúng ta đã già rồi nên dễ bệnh, thôi chị vào phòng nghỉ ngơi trước đi, ngoan nào." Hwasa vừa xoa đầu leader vừa nói khiến mọi người bật cười. Tất nhiên lời của leader vẫn có lý, dù sao họ vừa trải qua những ngày làm việc mệt mỏi nên sức khoẻ không tốt lắm. Thế là mọi người quay về phòng.
Sau đó trời mưa to, các cô gái ngồi trong phòng của mình tiếp tục nghỉ ngơi đến khi tạnh mưa thì đi ăn. Như thường lệ, họ lại trở nên nổi bật, thu hút ánh nhìn của mọi người vì sự ồn ào.
" Em muốn ăn món này, chừa cho em đi'' Wheein
"Moonbyul ssi, chị ăn như vậy là không đúng rồi, phải thế này mới sành điệu này" Hwasa
"Mấy đứa ăn ít thôi kẻo tăng cân không phanh bây giờ" Yong Sun vừa nói vừa lấy tay che miệng để thức ăn không văng ra khỏi cái miệng đang căng phồng ấy
"Yong Sun, chị mới là người nên ăn ít lại, giờ em sắp không thấy được ngón tay của mình mỗi khi chọt vào má chị đấy. À trời đã tạnh mưa rồi nên khi ăn xong chúng ta đi đâu đây, ra biển đi dạo không?" Moonbyul đưa ra ý kiến và nhận được những cái gật đầu từ những người mãi vẫn đang cúi xuống ăn.
Sau cơn mưa, không khí ngoài biển vẫn còn ẩm và lạnh, các cô gái đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa trò chuyện hăng say.
" Có vẻ fan chúng ta thích hỏi câu " nếu là con trai thì sẽ hẹn hò với ai trong nhóm ?" nhỉ, hồi chiều em coi cmt của các fan và họ thảo luận câu đó rất sôi nổi." Hwasa nói.
" Vậy Hwasa ssi, nếu em là con trai thì em sẽ hẹn hò với ai trong nhóm nào?" Moonbyul lên tiếng hưởng ứng.
" Cần gì phải hỏi, tất nhiên là với bạn thân của em rồi." Hwasa vừa nói vừa hôn lên má Wheein khiến cô nhóc cười cong mắt.
" Tớ cũng sẽ hẹn hò với cậu, bạn thân của tớ." Wheein ôm lấy Hwasa rồi cười tít mắt.
Trong khi 3 người vui vẻ thì có 1 người gương mặt còn u ám hơn cả bầu trời đêm.
" Chị thấy hơi mệt nên về nghỉ trước đây, mấy đứa cứ đi dạo tiếp đi." Yong Sun nói rồi vội vã bước đi để lại những đứa nhóc đang ngơ ngác.
Cốc cốc
"Unnie, chị có ổn không?" Moonbyul lên tiếng, theo sau là 2 maknae.
" Chị ổn, chắc do ngoài biển hơi lạnh nên chị thấy khó chịu trong người thôi. Cũng trễ rồi mấy đứa ngủ đi" Yong Sun toan đóng cửa
"Khoan đã nào, làm sao tụi em để chị ngủ 1 mình trong khi chị không được khoẻ chứ, maknae có 2 nhưng leader chỉ có 1 thôi." Moonbyul chặn cửa lại rồi mọi người luồng người qua cửa.
" Tối nay tụi em sẽ cử 1 người ở lại đây với chị, giờ chị hãy rút 3 lá thăm này đi." Hwasa giơ 3 mảnh giấy lên. Nếu không phải giường hơi nhỏ thì bọn họ đã định qua phòng leader ngủ hết rồi.
Nhìn vào những ánh mắt cún con chờ mong và câu hăm doạ tất cả sẽ ngủ ở đây nếu cô không chọn khiến Yong Sun phì cười và chọn đại 1 mảnh giấy.
" Jung Yongcho à nhầm Jung Wheein, TUYỆT!!" Moonbyul hét lên thích thú khi mở tờ giấy ra, rồi cô nhanh chóng che miệng lại trước những ánh mắt khó hiểu phía trước.
"Tụi em để cún Wheein lại với chị, bảo đảm em ấy sẽ chăm sóc tốt cho chị." Hwasa cười rồi cùng Moonbyul nhanh chóng chào tạm biệt và rút lui.
Ở bên ngoài
" Moonbyul unnie, sao chị cười hoài vậy, có gì mờ ám à, kể em nghe mau."
"Không có gì cả, chị chỉ đoán là Yong Sun unnie sẽ mau chóng khoẻ thôi."
Trở lại căn phòng đó
" Chị đã khoẻ hơn chưa"
"Yeah chị đỡ hơn rồi đừng lo lắng quá. Chúng ta ngủ thôi"
" Vâng, unnie"
Nằm được 1 lúc rồi nhưng Yong Sun vẫn chưa ngủ được vì cô mãi nghĩ đến chuyện ở ngoài biển và cũng vì người cô yêu đang nằm bên cạnh. Nghĩ lại thì cô thấy mình thật trẻ con, chỉ vì trong lúc giận dỗi bỏ về sớm khiến bọn nhóc lo lắng đến thế. Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi do cô, nhưng chắc đó cũng không phải lỗi của ai. Có lẽ tình yêu khiến cô trở nên trẻ con hơn.
Sáng hôm sau, các cô gái quyết định sẽ đi leo núi Chingjang. Có 1 truyền thuyết nói rằng những ai lên tới đỉnh núi ngắm mặt trời lặn rồi cầu nguyện thì người họ yêu sẽ đáp trả lại tình cảm của mình. Tất nhiên đa số người lên đây là để ngắm cảnh, và chủ yếu là người trẻ do ngọn núi này khá cao, đi cả nửa ngày mới tới nơi. Họ đem theo ba lô đựng đồ ăn và những thứ cần thiết rồi lên đường. Đường đi khá trơn do những cơn mưa trước đó, thế nên các cô gái cũng khá vất vả. Càng đi đường càng hẹp dần và dốc hơn khiến mọi người mau xuống sức. 1 lát sau họ thấy 1 tảng đá khá khô ráo, thế là họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi 1 chút.
Wheein ngồi kế Yong Sun và cứ nhìn cô ấy chằm chằm khiến gương mặt đang nhợt nhạt do mệt cũng phải đỏ lên.
"Wheein,sao em nhìn Yong Sun unnie dữ vậy, em cũng nhìn chị đi để mặt chị được hồng hào như chị ấy xem." Moonbyul chọc ghẹo
" À em xin lỗi, chỉ là em đói quá, và nhìn mặt chị ấy như cái bánh bao mới ra lò vậy."
" Để tớ ngắm thử. Ừm..vừa tròn vừa mềm, giống bánh bao thật." Hwasa vừa nói vừa lấy tay xoa, nắn mặt của Yong Sun
" Yah." Bánh bao à không Yong Sun nhăn nhó hét lên trong tiếng cười của mọi người.
Sau khi nghỉ ngơi ăn uống xong, mọi người nhanh chóng lên đường trước để kịp ngắm mặt trời lặn. Gần 1 tiếng sau, khi mà các cô gái đã gần thở không ra hơi thì họ đã tới nơi.
Lúc này mặt trời đang lặn dần, 1 màu cam nhạt phủ lên bầu trời, lên những đám mây và cả trên mặt đất. Các cô gái nhắm mắt lại để cảm nhận những cơn gió mát và những tia nắng rọi vào mình. Trong khoảng khắc Yong Sun mở mắt ra, cô đã thật sự nhìn thấy 1 thiên thần, thiên thần đang nhắm mắt, trên miệng hiện 2 lúm đồng tiền và đang phủ mình trong ánh nắng chiều tà. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được lúc này, người mà cô thầm yêu đúng là 1 thiên thần. Bỗng thiên thần của cô mở mắt ra và nhìn về phía cô với nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, tim cô lại đập lệch đi 1 nhịp nữa, và khi ánh mắt đó cứ dừng mãi ở phía cô, Yong Sun đã không còn cảm nhận được nhịp tim của mình.
" Cỡ nửa tiếng nữa chúng ta về thôi, trời tối khó xuống núi lắm. Có ai cần cầu nguyện gì thì mau làm đi." Hwasa lên tiếng khiến 2 con người đang lạc vào cõi riêng giật mình.
" Tớ cầu nguyện xong rồi." Wheein khẽ nói chỉ vừa đủ cô ấy nghe.
Các cô gái nhìn ngắm xung quanh rồi chụp hình, chơi đùa 1 chút rồi lại tiếp tục lên đường đi về. Đường về thì nhẹ nhàng hơn lúc đi nhưng do trời cũng sắp tối nên họ phải tăng tốc. Lúc xuống tới chân núi thì mặt trời không còn dấu vết, trăng cũng sắp lên rồi.
Tối nay do khá mệt mỏi vì chuyến leo núi hồi chiều nên các cô gái chỉ ăn nhẹ rồi lăn ra ngủ. Cỡ 9h tối họ mới ngủ dậy rồi rủ nhau ra ngoài ăn tối. Hôm nay trên đảo có mở phiên chợ đêm vào chủ nhật hàng tuần, các cô gái cũng hoà vào dòng người ở đây.
" Ồ Yong Sun unnie ở đây này." Moonbyul chỉ vào cái bánh bao Hwasa mới mua khiến mọi người cười phá lên.
" Ya Moonbyul unnie, làm sao em dám ăn cái bánh này nữa." Hwasa lườm Moonbyul và càu nhàu nhưng miệng vẫn nhai bánh.
"Hừ, khi nào về chị sẽ tìm cách giảm cân cho mặt" Yong Sun nhăn nhó khi nhìn các cô em cứ nhìn cái bánh bao mà kêu unnie.
" Mặt bánh bao đáng yêu mà, có gì không tốt chứ." Wheein nói khiến Yong Sun đỏ mặt còn những cô gái kia thì trêu ghẹo họ.
Người tới đây càng lúc càng đông, rồi các cô gái bị tách nhau ra, thế rồi Yong Sun lại đi chung với Wheein. Do ở đây nơi nào cũng giống nhau nên sau khi gọi điện cho nhau, họ quyết định cứ tách nhau đi, khi nào sắp về thì tụ lại. Đi được 1 lúc trong bầu không khí im lặng, Wheein vô tình nắm lấy tay Yong Sun, rồi họ cứ nắm tay nhau im lặng đi giữa dòng người đông đúc. 1 lúc sau Yong Sun nhìn thấy Hwasa và Moonbyul ở phía xa, cô định kêu họ thì bỗng ngập ngừng, cô muốn ở cạnh Wheein thêm 1 chút, dù cô biết điều này không đúng, Wheein không yêu cô, người em ấy yêu đang ở phía trước, còn cô chỉ là 1 người chị thôi. Càng nghĩ cô càng thấy giận, giận vì em ấy cứ nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô tan chảy, giận em ấy vì cứ khiến những tình cảm của cô không ngừng tăng, giận vì cô quá say đắm vào những cảm xúc mà em ấy vô tình mang đến. Thế là cô buông tay em ấy, vẫy gọi 2 đứa nhóc ở phía xa.
" Moonbyul, Hwasa, bọn chị ở đây này." Tiếng kêu khiến 2 người đó chú ý, và cả những người khác cũng chú ý tới họ. Dĩ nhiên, Mamamoo nổi tiếng mà. Thế là 2 người họ chạy về phía cô, rồi 4 người nhanh chóng đi khỏi nơi này khi mà tiếng máy ảnh ngày càng nhiều.
Khi thoát ra khỏi đám đông, Hwasa nhéo mặt cô và trách móc leader khiến cái mặt bánh bao xệ xuống làm Moonbyul phải lấy tay nâng lên lại. Và rồi họ lại đi dạo đến những nơi khác trước khi về khách sạn. Suốt quãng đường đi cô cố gắng không nhìn về phía Wheein cũng như né tránh những cái nắm tay vô tình của em ấy.
Về đến khách sạn, Yong Sun đang nằm đọc sách trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa
" Yong Sun unnie, tối nay em ngủ ở đây được không, bên đó chật quá em không ngủ được." Wheein vừa nói vừa vào phòng trước khi cô kịp trả lời. Yong Sun nghĩ đêm nay mình không ngủ được rồi.
Dù biết là nên từ chối nhưng cô không nghĩ ra lý do và cũng không muốn phải nghĩ lý do. Có lẽ cô sẽ dễ dãi với cảm xúc của mình lần này nữa thôi. Khi cả 2 nằm trên giường được 1 lúc, Wheein lên tiếng
" Dạo này em thấy chị lạ lắm, ý em là trước giờ chị cũng kỳ lạ rồi, nhưng ...em không biết nói sao nữa. Em có cảm giác chị đang né tránh em." Wheein nói với 1 giọng nghe như sắp khóc. Yong Sun không biết mình có nên ôm em ấy không.
"Chị vẫn bình thường mà, chắc là em nghĩ nhiều đó thôi. Đừng suy nghĩ nữa, hãy ngủ đi."
"Chị biết không, chiều nay trên núi em đã cầu nguyện cho người em yêu sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng có lẽ, điều đó sẽ không thành sự thật được đâu." Wheein nói càng lúc càng nhỏ dần.
Yong Sun quay qua ôm chặt lấy Wheein, còn cô gái nhỏ thì đang khẽ khóc trong lòng cô. Có lẽ từ khi yêu em ấy cô trở nên ích kỷ hơn nên không quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa, đáng lẽ cô phải nhớ là em ấy cũng là người đau khổ khi yêu đơn phương, em ấy cũng cần sự an ủi từ 1 người chị lớn như cô chứ. Dù sao tình yêu của cô cũng không thành rồi nên cô sẽ chôn sâu nó mãi trong tim, để rồi cô sẽ quan tâm em ấy hơn và tìm cách giúp em ấy. Có lẽ, đau đớn trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi, ít nhất cô sẽ không để em ấy phải trải qua nỗi đau này nữa, chỉ 1 mình cô đau là đủ.
" Chị sẽ giúp em mà, hãy ngủ đi". Đêm nay cô sẽ không khóc nữa, đêm nay, đêm mai hay những đêm sau nữa, cô sẽ không khóc cho tình yêu của mình nữa, vì cô sẽ chôn nó, chôn rất sâu vào trong tim.
Sáng hôm sau, các cô gái định trưa nay sẽ lên tàu rồi trở về với gia đình của mình luôn.
"Sao em không hỏi thẳng cô ấy đi, tính tình người đó khó đoán lắm nhưng chị có cảm giác cô ấy cũng có tình cảm với em." -Moonbyul nói nhỏ với Wheein
" Không có đâu, chị ấy làm gì yêu em. Hôm qua chị ấy còn nói sẽ giúp em đến với người em yêu mà." Wheein cười cay đắng.
Đúng vậy, người cô đã yêu từ lâu lắm rồi chính là Yong Sun unnie, cô yêu chị ấy từ khi cả hai đang là thực tập , cô yêu cái con người kỳ lạ đó, kỳ lạ từ cái tên, tính cách đến cả thói quen. Tất cả những điều kỳ lạ đó cứ cuốn lấy cô, khiến cô không thoát ra được. Cái ngày mà Moonbyul hỏi cô có đang thích ai không, lúc đó cô thấy Yong Sun unnie đang đứng phía sau Moonbyul, hình chị ấy phản chiếu lên tấm gương ở cạnh hwasa, cô chỉ có thể nhìn vào tấm gương đó mà thổ lộ tình cảm. Giá như cô có thể nhìn vào mắt chị ấy và nói câu đó thì tốt biết mấy.
" Vậy để chị hỏi giúp em, những chuyện như thế này càng kéo dài trong mơ hồ thì càng mệt hơn." Moonbyul nói. Cô vừa muốn cản chị ấy, nhưng cô cũng muốn biết sự thật, có lẽ mạo hiểm 1 chút cũng đáng. Cô thật sự mệt mỏi vì con người kỳ lạ này rồi, giá mà chị ấy đừng có vừa kỳ lạ vừa đáng yêu thì tốt biết mấy.
Sau khi ăn sáng và đi dạo thì các cô gái về phòng thu dọn đồ để chuẩn bị đi.
Cốc cốc
" Moonbyul à, có chuyện gì không em?" Yong Sun đã thu dọn đồ xong và đang định ra ngoài
" Unnie, chị có đang thích ai không" lại là câu hỏi đó nhưng đối tượng bị hỏi đã đổi. Yong Sun vừa ngạc nhiên vừa không biết phải nói gì, cô không biết có nên nói sự thật không. Dù đã quyết định chôn kín tình cảm này, nhưng cô vẫn đang trong giai đoạn đào huyệt cho nó chứ vẫn chưa tiến hành chôn. Có lẽ, nói với em ấy 1 chút cũng không sao.
" Ừm..Có."
"Thật à!! Ai thế unnie, nói cho em biết đi mà."Moonbyul nài nỉ khi thấy Yong Sun không có ý định nói tiếp.
" Người đó có phải là..Wheein không?" Moonbyul đánh bạo hỏi. Yong Sun vẫn im lặng. cô biết là mình nên chối, nhưng cô không phải là người quen nói dối, mà chính sự ngập ngừng của cô khiến Moonbyul có thêm hy vọng
" Unnie, hãy trả lời em thật lòng đi, chị biết là chị không nên giấu em điều gì mà phải không. Chị biết là dù có chuyện gì thì em cũng luôn đứng về phía chị mà."
" Ừ." Yong Sun chỉ trả lời ngắn gọn như thế khiến Moonbyul không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nếu chị ấy không muốn nói thì cô cũng sẽ không ép.
" Chị yêu em ấy, yêu rất nhiều."
Moonbyul nhắn tin cho Wheein
"Em có cơ hội đó nhóc. Cố lên, chúc may mắn."
Các cô gái tới nhà ga, do điểm đến khác nhau nên họ đi những chuyến tàu khác nhau và chuyến của Moonbyul khởi hành trước. Moonbyul tạm biệt các cô gái và nháy mắt với Wheein rồi lên tàu.
" Hwasa, cậu lên tàu trước đi, tớ muốn mua 1 ít thứ nữa."
" Ok, nhanh lên đó."
Wheein chạy đến chỗ ngồi chờ của chuyến tàu đến seoul, cô thấy Yong Sun đang ngồi đó.
" Yong Sun unnie, chị có yêu em không?" Yong Sun vưa mới ngạc nhiên vì thấy em ấy thì lại nhanh chóng trở nên bối rối bởi câu hỏi này. Cô không biết phải trả lời thế nào, nên chối hay nên nói thật. Thế là trong lúc bối rối cô đã bật khóc, cô khóc chỉ vì không biết phải làm gì khi người cô yêu hỏi câu đó.
Wheein mỉm cười rồi ôm chầm lấy cô, câu hỏi này, không cần phải trả lời nữa.
" Vậy là em yên tâm rồi, lời cầu nguyện của em đã thành hiện thực rồi."
Wheein nhìn vào ánh mắt ngơ ngác vẫn còn đẫm nước của Yong Sun, cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yong Sun và lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt đã khiến Yong Sun từng nhìn 1 lần và không thể thoát ra được
"Em yêu chị, yêu từ lâu lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro