[Oneshot] The Logic of the Heart - HyunSaeng SS501
[Oneshot] The Logic of the Heart - HyunSaeng
Title: The Logic of the Heart
Author: HyunSaeng's Nhaisupernhi
Disclaimer: None of them belong to me, but they belong to each other.
Pairing: Hai bạn ngốc nghếch và ngớ ngẩn aka HyunSaeng
Rating: PG-13
Genre: Au
Summary: Knowledge isn’t based on only objective and logical reasons. Sometimes, it’s also required a heart.
Author’s Note:
-khúc mở đầu hơi ngu, vì nó không phải là original. Đọc thấy ngượng mình xin lỗi ;[
-Không tính post, tuy nhiên dạo này tự kỉ lan tràn, nên muốn bỏ lên để giữ lại chút yêu thương và niềm tin.
-tự nhận xét: fic quái.
-th.ằng tớ để dấu chấm ở giữa để khỏi bị đổi thành *****. Không thích bị chuyển *****, vì phá hẳn cái mạch fic, nhưng rule là rule. cơ mà thật sự phải ghi như thế cũng chẳng thích thú gì.
Sáu ngày nữa. Đếm từng ngày hai người ah. Sẽ nén lại, sáu ngày nữa, đợi nhé >"<
Yêu cả hai.
..::Nhận ra không anh?::..
Trong trường Đại Học Quốc Gia, không ai là không biết đến anh, sinh viên năm cuối, kẻ mà luôn đứng đầu bảng kể từ ngày anh bước chân vào lớp học. Trong ba năm đầu của đại học, anh đã hoàn thành gần như toàn bộ những lớp học chính mà trường có, và điểm của anh chẳng bao giờ đáng thất vọng. Không chỉ có những người bạn cùng khóa ngưỡng mộ anh, mà ngay cả dàn nhân sự trong trường cũng nói về anh trong suốt những giờ làm việc của mình. Nhất là khi anh từ chối tất cả lời mời mọc từ những người chủ nhiệm các ngành học khác nhau về việc theo học chuyên môn của họ, để rồi quyết định trung thành với bộ môn Tâm Lý Học trong năm thứ tư của anh. Việc này làm nhiều người thì thào rằng anh đang lãng phí năng lực của mình.
Tuy nhiên, một mình anh, biết rõ hơn điều đó.
Anh, Kim HyunJoong, niềm tự hào của trường đại học danh giá nhất nước, đã thề rằng sẽ không bao giờ bỏ việc chúi mũi vào môn này cho đến ngày anh có thể tìm hiểu rõ những gì được chứa đựng trong cái đầu của người đó.
o0o
“HyunJoong ah!”
Ngẩng mặt lên và dừng lại bước chân của mình, HyunJoong khẽ nghiêng đầu lại phía sau, hướng tiếng kêu vừa vang lên. Anh quay lại không phải để tìm hiểu xem ai gọi mình, vì, nói cho cùng, cái giọng điệu đó trong cái trường này chỉ có duy nhất mình cậu mới dám gọi anh như thế. Anh liếc mắt nhìn kẻ đang thẩn thơ đi lại về phía anh, và quan sát từng cử chỉ người đó đang biểu hiện.
Một vài phút sau đó, cậu đã đến trước mặt anh, nhìn lom lom vào đôi mắt đang chăm chú ngắm cậu. Tuy nhiên thay vì hỏi anh đang làm gì, cậu khẽ mỉm cười, và bắt đầu bước qua bước lại trước mặt anh. Chầm chậm, và sau đó tốc độ tăng nhanh dần lên.
“Nhức đầu quá, cậu đứng một chỗ giùm tớ được không?”
Sau năm phút, anh rên lên, kéo tay nắm lấy cậu, ngăn lại. Cậu bật cười khanh khách, nhưng cũng làm theo lời anh. Rồi không hẹn, cả hai cùng bước đi song song với nhau.
“Sao? Từ khi nào tớ trở thành vật thí nghiệm cho cậu vậy?” Cậu thơ thẩn hỏi, mắt nhìn về phía trước.
Anh hơi đỏ mặt khi nghe thấy câu hỏi đó. Cố nặn ra cho mình một câu trả lời, nhưng càng nghĩ thì khuôn mặt anh càng đỏ bừng lên.
Không nghe thấy anh trả lời, cậu hơi nghiêng mặt sang, và một nụ cười vẽ lên môi cậu. Tuy nhiên cậu cũng không tỏ một dấu hiệu gì cho anh biết là cậu đã nhìn thấy cái ngượng ngùng đó, trái lại, cậu tiếp tục giữ cho nét mặt mình bình thản nhìn về phía trước.
Sau một thời gian để lấy lại bình tĩnh, anh phớt lờ câu hỏi của cậu, mà thay vào đó là một câu hỏi khác.
“Cậu vừa ở đâu đến mà sao đi hướng này? Lớp cậu ở đằng kia cơ mà?”
“Tớ ở trong phòng piano.” Cậu tỉnh bơ trả lời, không giận vì anh tản sang chuyện khác, khiến anh hơi ngây người vì ngạc nhiên.
“Lúc này không phải là lúc cậu đang có lớp sao, YoungSaeng ah?”
“Tớ cúp.” Cậu cười khì khì. Tuy nhiên khi vừa nói xong, thì cậu cảm thấy được việc anh đứng khựng lại. Dừng lại theo, cậu quay người đối diện với anh. “Sao vậy?”
“YoungSaeng.” Anh cau mày nhìn cậu. “Năm nay năm cuối rồi đấy, cậu không lo sao?”
Cậu nhún vai thay cho câu trả lời.
“Heo YoungSaeng.” Cơn giận bỗng chốc nổi bừng lên trong anh, và nó khiến anh choáng váng trong một thoáng. Anh đặt mạnh hai tay mình lên vai cậu, khiến cậu hơi giật mình, giương tròn đôi mắt nhìn anh. Anh mặc kệ, dí sát mặt mình lại gần, anh gầm gừ, “Kết quả của cậu nào có khả quan gì lắm cho can mà cậu có thể bàng quang như vậy chứ? Cậu không nghĩ là mình đang hoang phí quãng thời gian này sao?”
“Theo như tớ được biết thì kẻ để lãng phí tài năng nhất trong cái trường này là cậu thần đồng Kim HyunJoong.” Mặc dù hơi bất ngờ trước hành động của anh, cậu vẫn bình thản trả lời lại. Đôi mắt cậu lúc này cũng dịu bớt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trước mình.
“Cậu...” Anh lắp bắp trước vẻ bướng bỉnh từ người bạn mình. Đôi mắt của cậu khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Nó sâu thăm thẳm như đang châm chích vô tâm hồn anh. Trong một thoáng, anh tưởng chừng như cậu đang đọc rõ cảm xúc của anh.
“Cậu không cần phải lo cho tớ, HyunJoong ah. Tớ biết mình đang làm gì.” Nhận thấy vẻ tức giận từ anh, cậu nhẹ giọng lại, như muốn xoa dịu anh lại.
HyunJoong rút tay mình ra khỏi vai cậu. Anh quay mặt đi, tránh né cái khuôn mặt đang không hề muốn gây chiến với anh trước mắt mình.
“YoungSaeng ah, cậu dư biết sự nổi tiếng của trường chúng ta. Không phải bất cứ ai cũng vào được trường này. Không ít kẻ đứng đầu trường ở trung học đã khóc hết nước mắt vì không được nhận vào. Cậu không phải là một kẻ tầm thường để sống như thế đâu. Cậu đi sai con đường rồi.”
“Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, HyunJoong ah.”
“Huh?”
Cậu mỉm cười nhìn anh đang ngây người trước mình. Khẽ lắc lắc đầu, cậu nhìn anh thêm một hồi lâu nữa. Rồi cậu lại lên tiếng, nhưng lần này, tông giọng cậu đổi lại vẻ hớn hở. Cậu quay người bước đi, không quên với tay kéo anh theo cùng.
“Đi ăn đi, tớ đói rồi.”
Bước đi theo sự lôi kéo của cậu, anh nhìn chăm chăm vào cái gáy của kẻ đang đi trước mặt mình, lòng thẫn thờ. Thật sự thì trước giờ anh có thể đoán được gần hết mọi hành động và lý do của những kẻ chung quanh. Tuy nhiên, cậu vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong cuộc đời anh.
o0o
“Tại sao lại là bánh kem?”
“Ngon mà.”
“Nhưng tại sao lại là bánh kem?”
Cậu nhăn mặt trước cái cái dáng vẻ kì quặc anh đang tỏ ra. Chiếc bánh kem phủ chocolate trước mặt trông thật sự rất hấp dẫn, nhưng anh nhìn nó một cách đầy cẩn trọng như đang quan sát một thứ thuốc độc nào đó.
“HyunJoong ah, tớ muốn ăn bánh kem, không được sao?”
“Bình thường, con người ta chỉ ăn bánh kem vào một dịp nào đó. Thường gặp nhất là sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, hay một ngày đặc biệt nào đó.” Anh từ tốn nói, khi đang cố diễn giải từng hành động một cách hợp lý. “Hôm nay không phải sinh nhật cậu, không phải sinh nhật tớ, và cũng không có gì đặc biệt. Cho nên, tại sao lại mua bánh kem, YoungSaeng ah?”
Anh kết thúc lời nói của mình bằng một cái nhướn mày, như đang quan sát một hiện tượng lạ nào đó.
Cậu trề môi, rồi nói một cách khó chịu.
“Làm ơn đi, HyunJoong ah, tớ đơn giản thèm ăn bánh kem nên muốn ăn thôi. Từ khi nào con người bắt buộc phải làm theo một quy luật nào đó chứ. Mà nói thêm nữa thì, chẳng có cái luật nào cấm không ăn bánh kem vào ngày thường cả.”
“Nó thật sự chẳng hợp lý chút nào.”
“Thôi đi. Nói chuyện với cậu mất cả hứng. Tớ chẳng muốn ăn uống gì nữa. Tớ về đây, chào cậu.” Không đợi anh kịp trả lời, cậu đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của anh. Cánh cửa quán được đóng sập lại một cách thô bạo, và ít ra thì từ chuyện này, anh có thể nhận thấy cậu đang giận dữ. Tuy nhiên cái khoảng khắc hiếm hoi mà anh có thể hiểu được một phần nhỏ hành động của cậu và lý do của nó cũng chẳng làm anh thấy khá hơn được chút nào.
Thở dài, anh nhìn vào chiếc bánh kem trước mặt mình, lòng chợt thấy hẫng khi nhìn thấy nó mang vị mà anh thích. Cậu vốn không thích chocolate mấy, cho nên mỗi lần ăn bánh kem, cậu đều mua vị dâu. Lần này, nó không giống như lần trước, và khiến anh cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, có cái gì đó trong người nó khiến anh nhộn nhạo, như anh vừa đánh quên một cái gì đó, khá quan trọng.
“YoungSaeng đóng mạnh cánh cửa quán vì cậu ấy nổi giận. YoungSaeng nổi giận vì mình làm cậu ấy mất hứng ăn bánh kem. Nhưng tại sao YoungSaeng lại muốn ăn bánh kem, mà lại là vị chocolate?”
Anh thừ người nhìn chiếc bánh kem trước mặt mình, lòng rối như tơ vò, và lầm bầm những lý luận để cố tìm ra cái lý do cốt lõi của nó. Tuy nhiên, anh biết mình đã hoàn toàn đầu hàng trước việc cố tìm hiểu xem lý do của mọi hành động từ YoungSaeng, ẩn số của anh.
o0o
“Em không biết tại sao người ta lại gọi anh là thần đồng khi trong mắt em anh chẳng khác gì th.ằng ngốc.” Chàng thanh niên trẻ làu bàu. “Và em dám cá trong mắt anh YoungSaeng thì anh là th.ằng ngốc nhất thế giới.”
“KyuJong ah, anh kêu em ra đây không phải để em đựơc dịp xỉ vả anh.” HyunJoong nhăn mặt, nhìn người trẻ tuổi hơn đang ngồi trước mặt mình, nơi vài tiếng trước cậu đã nổi giận lên với anh.
“Đâu phải em ham thích gì cái chuyện đang ngủ trưa bị dựng đầu dậy chạy ra đây ngồi cho anh than thở việc bị người yêu bỏ đâu.” KyuJong vẫn tiếp tục làu bàu.
“Lần này nhất định anh sẽ thuyết phục YoungSaeng cho bằng được việc cấm em không được chơi với JungMin nữa. Càng ngày miệng lưỡi em càng quái quỉ như nó.” HyunJoong đưa hai tay ôm mặt, thểu não. “Và, YoungSaeng không phải là người yêu của anh.”
“Tùy anh nghĩ.” KyuJong nhe răng cười khì khì, điệu bộ giống hệt YoungSaeng lúc ban sáng, không hổ danh là hai anh em ruột. Nụ cười của KyuJong khiến anh chợt thấy nhớ YoungSaeng, nên bỗng chốc, anh buông tiếng thở dài.
“Em biết vì sao cậu ấy lại hành động như vậy không? Nói cho anh biết đi.” HyunJoong đưa mắt nhìn KyuJong, ra vẻ cầu cứu.
“Em biết. Lúc nãy về nhà anh YoungSaeng cứ lầm bầm mãi nhức cả đầu.” Người trẻ tuổi hơn gật đầu, tuy nhiên, cậu cao giọng đầy cảnh giác. “Nhưng em không nói đâu.”
“Sao vậy?” HyunJoong nhăn mặt.
“Chuyện này tự anh tìm ra thì hay hơn.”
“Anh không biết thì mới nhờ đến em.” HyunJoong càm ràm. Rồi anh năn nỉ. “Làm ơn đi mà, KyuJongie.”
“Không phải trước nay anh nổi tiếng là bàng quang trước tất cả mọi chuyện và mọi người sao? Tại sao bây giờ lại quýnh quáng lên vì anh YoungSaeng thế?” KyuJong tò mò nhìn anh, khiến anh bỗng thấy bối rối.
“Anh... đâu có bàng quang đâu."
“Trong trường ai cũng sợ anh. Anh lúc nào cũng dùng kính ngữ với người ta, đã vậy ai hỏi mới trả lời, còn không anh phớt lờ hết.”
“Có... có sao?”
KyuJong im lặng, nhìn người lớn tuổi hơn trước mặt mình đang cựa quậy mội cách đầy bối rối. Chạnh lòng thương, cậu mỉm cười nhìn anh khích lệ.
“YoungSaeng nhà em thật sự đặc biệt, nhỉ? Khi có thể khiến một thần đồng như anh phải đầu hàng trước anh ấy.”
HyunJoong gật đầu tán thành một cách thểu não.
“HyunJoong ah, với YoungSaeng, anh không thể dùng lý trí để điều khiển được đâu.” KyuJong thở dài, lên tiếng. Anh nhướn mày một cách ngạc nhiên lên trước câu nói đó.
“Em hỏi anh một câu nhé, anh có nghĩ là hai kẻ trái ngược nhau thì thu hút đối phương?"
HyunJoong lắc đầu trước câu hỏi cực kì căn bản này. Những người đối lập không hề thu hút nhau như người ta tưởng.
“Và anh đã từng nói với em là anh YoungSaeng và anh là hai cá thể hoàn toàn trái ngược nhau?”
Lần này, anh gật đầu. Lòng bồi hồi khi nhớ lại cái ngày lần đầu tiên YoungSaeng dẫn anh về nhà để gặp KyuJong, và anh đã nói câu đó như lời giới thiệu bản thân mình với người em của cậu.
“Vậy, tại sao anh lại bị anh YoungSaeng cuốn hút?”
Câu hỏi của KyuJong rơi tõm vào khoảng không của quán, tan vào cái ánh nhìn chưng hửng của HyunJoong. Mọi thứ dường như bị đảo lộn, quay mòng mòng trong đầu anh. Phải, YoungSaeng và anh hoàn toàn khác xa nhau, đó là điều anh rút ra sau những lý luận về hành động và cách sống của cả hai. Trong khi anh luôn tìm ra một đích đến, và làm mọi thứ để thành công, thì cậu làm mọi việc tùy theo hứng thú của mình. Nếu cần thiết, anh luôn biết dùng lời nói để tự bảo vệ mình, còn cậu, nhiều lần cậu chỉ im lặng bỏ đi trước những lời xỉ vả. Anh có thể ban phát nụ cười của mình cho bất kì ai, còn cậu, cậu chỉ mỉm cười khi ở bên anh.
Nói một cách khác. Một người như anh và YoungSaeng, vốn lẽ, theo lý thuyết, không bao giờ có thể trở thành bạn với nhau, huống gì đến việc cậu có thể khiến anh bận tâm nhiều đến mức này.
“Tại sao vậy?” Anh nghệch mặt, hỏi ngược lại cậu.
“Em đang hỏi anh mà.” KyuJong nhăn mặt. “Không phải anh rất giỏi trong việc tính toán và lý luận sao? Tại sao lần này anh không có đáp án?”
HyunJoong im lặng. Anh bắt từng nơ ron trong đầu mình phải họat động để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến anh mệt mỏi nhanh chóng sau đó, và cảm giác vô vọng lại tràn về.
Nhìn vào đôi mắt thất thần của HyunJoong, KyuJong thở dài.
“Đừng cố suy nghĩ nữa, vô ích thôi. Con người ta khi sinh ra, ngoài trí não còn có trái tim nữa, HyunJoong ah.”
o0o
“KyuJong cần phải ngưng qua lại với JungMin ngay lập tức.” YoungSaeng nghiến răng, sau khi bị cậu em mình cùng đứa bạn nó đẩy ra ngoài cổng, và khóa cửa lại, khiến cậu không còn cách nào bước vào nhà.
“YoungSaeng ah, tớ đã nói với cậu điều đó lâu rồi, mà giờ cậu mới nhận ra sao?” Giọng nói đáp lại phát ra từ trong bóng tối của buổi đêm. Không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, cậu vẫn giữ tư thế quay mặt vào cửa, cố xoay nắm cửa lắc lắc một cách vô vọng, và phớt lờ câu nói của HyunJoong.
“KyuJong, JungMin, mở cửa ra mau!” Cậu quát lên đầy bực tức.
“YoungSaeng ah.”
“KyuJong! JungMin!”
“Yah.” Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu. Chỉ trong tích tắc, cậu gạt phắt tay anh ra. Mặt vẫn không hề quay lại, tuy nhiên bàn tay cậu đã thôi hành hạ cái nắm cửa nữa.
“Còn giận à?” Anh nhẹ nhàng hỏi, khi thấy cậu dần bình tĩnh lại.
“Tôi không rảnh hơi để đi giận một người như cậu.” Cậu dấm dẳng trả lời.
“YoungSaeng ah, cậu để quên cái này.”
Hơi khựng người, nhưng câu nói đó cũng đủ để cậu tò mò quay lại về phía anh. Khi vừa thấy cậu xoay người, anh giơ lên cái bánh kem hồi trưa đã được anh gói lại cẩn thận.
“Ném nó đi, không thích nữa.” Vừa nhận ra nó là cái gì, cậu gắt lên, vung tay như muốn giằng lấy nó từ tay anh để ném xuống đất. Tuy nhiên, anh phản xạ nhanh hơn, và giấu nó ra sau lưng mình.
“Yah, đừng có hoang phí như vậy. Cái này là quà của tớ, cậu không được quyền đụng vô.”
“Tớ là kẻ đã mua nó.” Cậu gằn giọng.
“Để tặng cho tớ.” Anh thản nhiên đáp, cố tránh né sự giành giựt lại cái bánh kem của cậu. Khi vừa nghe tới câu đó, cậu khựng người lại, đôi má chợt hồng lên. Cậu thầm cảm kích vì màn đêm đã bao che cho sự ngượng ngập đó của cậu.
“Ai bảo là tặng cậu chứ.” Cậu lầm bầm, tuy nhiên đã thôi hoa chân múa tay. Hơi yên tâm, anh mới cầm lại chiếc bánh kem để trước ngực, đôi mắt vẫn nhìn cậu đầy cảnh giác, đề phòng việc cậu muốn phá hủy nó một lần nữa. Tuy nhiên khi thấy cậu hình như đã bỏ cuộc, anh khẽ mỉm cười.
“Ăn nó với tớ đi.”
“Không phải sinh nhật của ai, cũng chẳng phải lả ngày đặc biệt gì, không ăn. Mất công có kẻ kêu không bình thường.” Cậu vẫn tiếp tục giữ giọng nói đầy hờn dỗi.
“Vậy thì làm cho nó trở thành ngày kỉ niệm đi.” Anh nghịch ngợm nói.
“Kỉ niệm cái gì?”
“Ngày này, bốn năm về trước, cậu đã đến trước mặt tớ, hất hàm và kêu ‘HyunJoong ah, mình làm bạn đi!’”
Trong một thoáng, cái không khí nặng nề cậu mang theo bỗng chốc nhẹ hẳn đi, và nó khiến anh phải kiềm đi thở phào nhẹ nhõm. Cậu im lặng nhìn anh một cách đầy mơ hồ. Rồi cậu lên tiếng, giọng nhẹ như thì thầm.
“Cậu cũng nhớ àh?”
Anh thở dài.
“Việc bất bình thường đầu tiên mà tớ làm trong suốt cuộc đời của mình. Chẳng có ai bao giờ đi nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ một người lạ mặt nào cả, bởi vì trung bình một ngày người ta tiếp xúc với rất nhiều loại người khác nhau. Không có mộ trí não nào có thể ghi nhớ hết tất cả mọi chuyện...”
Anh im bặt khi thấy cái không khí nặng nề lúc nãy lại tràn về giữa cả hai.
“Vậy thì ném nó vào thùng rác, rồi cậu đi về nhà nằm ngủ đi, coi như cậu bình thường như bao kẻ khác.” Cậu gầm gừ trong cuống họng.
“Tớ chưa nói xong, YoungSaeng ah.”
“Khỏi nói luôn đi. Tớ chả cần nghe.”
“Sẽ chẳng có ai nhớ được lần đầu tiên gặp ai đó, trừ khi người mới gặp để lại một ấn tượng thật sự sâu đậm cho người đó.”
“...Ngốc.”
HyunJoong mỉm cười, nhìn người đang đứng trước mình quay mặt đi, cố che dấu đôi mắt đang thâm thấm nước đó. Anh đưa hẳn chiếc bánh kem sang một bên tay, tay còn lại, anh với ra, kéo cậu vào lòng, và ôm chặt.
“Tớ là th.ằng ngốc nhất trần đời trong mắt cậu, không phải sao?”
o0o
Đối với anh, cậu vẫn là một ẩn số, và điều này có thể là điều đã cuốn hút anh với cậu. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh hùng hồn tuyên bố như thế trước mặt KyuJong và JungMin. Tuy nhiên, khi nghe như thế, cả hai chàng thanh niên trẻ tuổi hơn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, trong khi KyuJong chán nản lắc đầu như người mẹ nhìn thấy con mình nhận định sai lầm về một cái gì đó, thì JungMin trừng mắt nhìn anh.
“Sai rồi.”
Anh chưng hửng nhìn cả hai.
“Sao sai?”
“Anh vẫn tiếp tục dùng lý lẽ để biện hộ từng cử chỉ của mình.” KyuJong lên tiếng.
“Đâu có.” HyunJoong nhăn mặt. “Con người anh từ nhỏ đã rất hứng thú trước những thứ bí ẩn, và càng khó cho anh giải ra thì anh càng thấy thích thú. Con người của YoungSaeng ngay từ lần đầu gặp mặt luôn tạo cho anh những điều bất ngờ mà anh không thể nào lý giải được. Vì thế có thể kết luận là anh bị cậu ấy cuốn hút ở điểm đó.”
Hùng hồn kết thúc lời nói của mình, HyunJoong nhướn mày nhìn biểu hiện của hai kẻ nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên, khi anh cảm thấy có cái gì đó không ổn theo cái cách cả hai nhìn anh, anh mới chột dạ nhìn lại lời mình nói. Và khi nhận ra, anh lại cảm thấy thất vọng não nề.
“Anh sai thật sao?” HyunJoong thểu não lên tiếng.
“Thật sự thì nếu anh đúng là kẻ làm thân với anh em chỉ vì anh cảm thấy như thế, thì có lẽ anh không còn sống dưới tay em đâu.” KyuJong nhếch mày.
“Nếu như đúng như anh nói, vậy lúc mà anh tìm hiểu được hết con người anh YoungSaeng, anh sẽ bỏ anh ấy, để đi tìm một ẩn số khác à?” JungMin nhếch mép.
“Ah...không.” HyunJoong lắp bắp. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối đối với anh. JungMin vốn từng lấy một vài lớp tâm lý học rồi, nên cậu ta nắm khá rõ một phần căn bản trong việc này. Và cái điểm JungMin nêu lên không phải là vô lý. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy muốn phản bác cái lời buộc tội đó.
“Không, anh không bao giờ bỏ YoungSaeng.” HyunJoong lắc đầu. Toàn thân anh hơi run rẩy trước ý nghĩ cuộc đời không có YoungSaeng bên cạnh. Anh thốt ra câu đó, để trấn an bản thân mình nhiều hơn là với KyuJong và JungMin. Tuy nhiên, nếu như anh chấp nhận điều đó, thì mọi lý lẽ của anh từ nãy đến giờ đều thành vô dụng cả.
“Thật sự thì, câu trả lời cho mọi chuyện là gì?” Anh đưa mắt nhìn KyuJong và JungMin một cách vô vọng, tuy nhiên anh chẳng hi vọng gì việc cả hai sẽ đưa ra một câu trả lời chắc chắn.
“Điều đó, anh cần phải tự nhận ra, HyunJoong ah.” KyuJong thì thầm.
“Và phải nhanh lên, bởi vì anh YoungSaeng không thể chờ đợi anh cả một cuộc đời đâu.” JungMin tiếp lời.
Một lần nữa, HyunJoong lại tìm thấy mình rơi vào cái tình trạng mơ hồ đáng sợ. Anh có cảm giác như mình biết rõ câu trả lời, tuy nhiên khi anh cố dùng trí não mình để định vị nó, thì anh chẳng tìm thấy gì ngoài cái khoảng không nặng nề như cái đêm anh mang bánh kem đến xin lỗi cậu.
o0o
“YoungSaeng.”
Anh gọi cậu, bước nhanh lại cái kẻ đang ngồi trên ghế đá ở một góc khuất trong khuôn viên trường. Chốn này vốn ít ai lui tới, vì thế cậu rất thích trốn ra đây ngồi. Anh biết đến nơi này cũng nhờ vào một lần theo dõi cậu vài năm trước, khi anh đang cố tìm hiểu về con người của cậu. Tuy nhiên, anh cũng không cần phải giả vờ là không biết đến chỗ này, khi sau đó không lâu, cậu đích thân dẫn anh đến đây. Vì vậy, từ đó, mỗi khi cần tìm cậu mà không thấy, thì anh lại ra đây. Lần này cũng thế, đúng như dự đoán của anh, cậu đang duỗi mình trên chiếc ghế đá dưới ánh nắng vàng rộp của buổi trưa đầu hè, đôi mắt nhắm hờ.
Nghe thấy tiếng gọi, cậu mở hé mắt, nhìn thấy anh, cậu nặn ra một nụ cười đầy mệt mỏi.
“Sao hôm nay lại không đến lớp nữa?” Anh tiến lại gần, ngồi xuống kế bên cậu.
“Đâu phải là lần đầu, HyunJoong ah.” Cậu mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm vào tán cây.
“Cứ tiếp tục như thế này hòai sao?”
Câu hỏi của anh rơi vào im lặng, khi cậu chỉ nhắm mắt, ngả đầu ra thành ghế.
“Cậu bệnh àh? YoungSaeng?”
Cậu khẽ cựa quậy, lắc lắc đầu. Anh nhích lại gần, lấy tay nhấc đầu cậu khỏi thành ghế, vào đưa nó dựa vào vai mình.
“Tớ mệt, HyunJoong ah.”
“Tại sao?”
“Vì tớ luôn phải làm theo những gì mình không muốn.”
“Huh?” Anh tròn mắt, tưởng rằng mình nghe lầm. Trước giờ anh chưa từng thấy cậu làm theo những gì cậu không muốn thì đúng hơn. YoungSaeng mà anh biết, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất cứng đầu. Khó ai có thể ảnh hưởng đến hành động của cậu được. Cái ý nghĩ có ai đó đủ quan trọng để bắt cậu làm theo ý người đó muốn dấy lên, khiến anh chợt thấy nhộn nhạo trong bụng. “Ai ép cậu việc gì à?”
“Không phải người ta ép, nhưng là tớ tự nguyện như vậy.”
Lời nói của YoungSaeng như những mũi kim chích vào da thịt của anh, và nó khiến anh khó hiểu về phản ứng của mình. Tuy nhiên, anh tạm thời gạt nó sang một bên, để cố tìm cách lý giải từng lời cậu nói.
“Cậu vốn không thích làm theo ý muốn của người khác. Tuy nhiên bây giờ cậu lại trở nên như thế, nhưng người đó không bắt buộc, mà là cậu tự nguyện. YoungSaeng ah, người đó quan trọng đến vậy sao?”
Cậu nở một nụ cười nhẹ.
“Lần đầu tiên tớ thấy cái việc lý sự của cậu có phần nào chính xác. Phải, người đó, không chỉ là quan trọng, mà còn chiếm trọn trái tim tớ nữa.”
Trong một thoáng, HyunJoong cảm thấy trái tim mình ngừng đập, và anh phải nhắc mình giữ cho hơi thở được đều đặn. Những cú kim chích giờ chẳng còn nữa, nhưng nó trở thành một thứ vũ khí sắc bén và tàn nhẫn hơn. Anh im lặng trước sự thú nhận của cậu. Có lẽ vì anh sợ, nếu như anh mở miệng, thì thứ đầu tiên thoát ra khỏi miệng anh là tiếng nấc nghẹn ngào.
“Tớ có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện không?” Cậu lại lên tiếng, giọng đều đều, nhẹ như gió thoảng. Anh im lặng, quá quay cuồng để có thể phản ứng. Cậu đón lấy sự thinh lặng đó là lời đồng ý, vì thế, cậu tiếp tục.
“Ngày xửa ngày xưa, có một tên học sinh cá biệt trong một ngôi trường cấp ba đầy tai tiếng. Nó luôn tự nhủ rằng cái ngày nó bước ra khỏi ngôi trừờng này, nó sẽ đốt hết sách vở, và sẽ đeo đuổi theo những việc nó muốn làm. Bởi nói cho cùng, nó không thích học, mà chỉ mê âm nhạc. Từ nhỏ, nó đã luôn coi đại học là một thứ xa xỉ đối với nó, và nó không bao giờ mơ tưởng cái ngày bước chân vào giảng đường.”
“Tuy nhiên, một ngày gần cuối năm cuối cấp, trong một buổi liên kết các trường cấp ba, nó thấy người ta đồn thổi về một đứa học sinh thần đồng nào đó. Vì tò mò, nó đi xem thử mặt mũi kẻ đó là ai. Nhưng trên đường đi, vì vội vàng, nó va phải một tên học sinh nào đó. Thế là nó ngã, lôi theo tên đó ngã cùng. Tên đó vội vàng đứng dậy, và nắm lấy bàn tay nó kéo nó đứng lên theo. Tuy nhiên sau đó, tên đó vẫn không chịu buông tay nó, mà trái lại còn mỉm cười, hỏi nó có sao không. Chỉ cho đến khi nó nhắc, người học sinh lạ mới hoảng hồn buông ra, và luôn miệng xin lỗi. Từ đó, nó luôn coi tên đó là kẻ ngốc nghếch nhất thế giới. Và nó thấy thinh thích tên ngốc đó.”
“Rồi sau đó, nó tìm ra là tên ngốc của nó lại là cái kẻ thần đồng nó đang tìm kiếm. Tuy nhiên nó chẳng chịu tin, vì tên đó ngốc lắm trong mắt nó. Nó nói điều này với em nó, nhưng em nó không chịu tin, còn rủ th.ằng bạn thân đến chọc phá nó. Tức tối, nó quyết định sẽ chứng minh rằng tên khờ đó chẳng thông minh tí nào. Và để làm điều đó, nó cần phải bước vào thế giới của tên đó, và con đường duy nhất lúc đó, là được nhận vào trường tên ngốc đó muốn vào.”
“Tuy nhiên, tên ngốc đó rất tự tin, vì vậy hắn đăng kí vào ngôi trường nổi tiếng nhất đất nước. Điều này khiến nó đâm hoảng, vì với sức học của nó, thật sự khó để mà có thể vào một ngôi trường đại học bình thường, huống gì ngôi trường đó. Tuy nhiên nó vẫn quyết định luyện thi. Em trai nó ngạc nhiên khi thấy điều này. Những ngày đầu em nó không ngớt bày tỏ ra cái sự kinh ngạc của mình, và không tin rằng nó có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, em trai nó cũng âm thầm giúp nó ôn thi. Có lần nó bị bắt phải học cả một xấp đề cương dày trong vòng hai ngày, vì theo em nó nói là đề này thường ra trong cuộc thi. Rồi ngày thi đến, tất nhiên là sức học của nó cũng có khá lên, nhưng chẳng thể nào bù lại cho những năm liền buông xuôi cả. Tuy nhiên khi vào thi, nó ngạc nhiên vì nhìn thấy hầy hết những gì trong đề đều nằm trong phần ít ỏi nó ôn. Nó được điểm gần như tối đa, vì thế thành công trong việc được nhận vào học ngôi trường đó. Ngày biết kết quả, nó coi đó như là do số phận an bài. Em trai nó cũng không thể tin được vào điều này, nhưng rồi cũng vui mừng chúc mừng với nó, và bắt nó hứa là nếu tiếp cận được tên ngốc đó, thì phải dẫn hắn về nhà ra mắt nó.”
“Nó tìm thấy tên ngốc của nó ngay ngày đầu tiên đi học. Tuy nhiên, tên đó chẳng có vẻ gì nhận ra nó cả. Vì vậy, nó dành ra cả tuần chỉ để theo đuôi tên đó, và tìm cơ hội tiếp cận hắn. Sau đó, khi chứng kiến người ta cứ tâng bốc hắn, và luôn dùng kính ngữ khi nói về hắn, nó đâm bực mình, và quyết định ra mặt. Một ngày đầu tuần, nó bước thẳng đến trước mặt kẻ đó, gọi tên hắn một cách thân mật, và hỏi rằng nó có thể làm bạn với hắn được không.”
“Và tất nhiên, vì tên đó lúc nào cũng tỏ ra là mình lịch thiệp nên gạt cái sự khó chịu để gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, sau một thời gian làm bạn với hắn, nó nhận ra, hắn còn khờ hơn nó nghĩ. Vì vậy, tình cảm của nó dành cho hắn càng ngày càng sâu đậm, vì nó cũng rất ngây ngô. Cho dù thế, nó vẫn giấu quá khứ của mình, và hắn luôn nghĩ rằng nó là một kẻ tài giỏi. Hắn đâu biết, để có thể lên lớp và tiếp tục bước song hành cùng hắn, nó phải vật vã với việc học như thế nào. Càng ngày, nó càng ghét những con số, những cụm chữ. Cuộc đời nó, giấc mơ của nó, chỉ gắn liền với cái hài hòa ngọt ngào của những dòng nhạc. Trước khi gặp hắn, nó chỉ biết, và yêu âm nhạc. Nhưng khi hắn đến, nó sẵn sàng gác bỏ ước mơ của mình, chỉ để theo đuổi một thứ mơ mồ.”
“Tuy nhiên, nó không thể nói ra, vì khi nào gặp nhau, hắn cũng hỏi về việc học của nó. Điều đó khiến nó phải gạt hết mọi ý định của mình, chỉ để tiếp tục việc học. Với hi vọng một ngày nào đó, tên ngốc đó sẽ bớt ngốc ngếch đi, và nhận ra mọi nỗ lực của nó là vì hắn, và cả tình cảm của nó dành cho hắn nữa.”
“Tuy nhiên, có lẽ, ngốc vẫn hoàn ngốc. Nó đợi hoài, đợi mãi, và sự chờ đợi, cộng với việc phải làm điều nó không hề thích thú, khiến nó mệt dần đi từng ngày. Và nó sợ, nếu tên ngốc đó không nhận ra nhanh, thì nó sẽ dừng bước lại, trong khi hắn vẫn tiếp tục bước đi. Rồi càng ngày, khoảng cách càng xa, và sẽ đến lúc nó và hắn không còn chung một con đường nữa.”
Im lặng tiếp nối theo giọng cậu nhỏ dần đi. Cho đến khi chẳng còn lại gì, ngoài tiếng thở đều của cậu trên vai hắn, và tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, vỡ tan.
o0o
“Tại sao lại để bị say nắng đến độ ngất hẳn chứ?” KyuJong làu bàu, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn anh mình vừa tỉnh dậy nằm trên giường.
“Ai đưa anh về, KyuJong ah?” Cậu mỉm cười trấn an em mình, rồi cất giọng mệt mỏi hỏi.
“Anh HyunJoong. Tội nghiệp, lo đến tái xanh mặt mày.” KyuJong chép miệng đáp lại.
“Cậu ấy đâu rồi?” Cậu ngồi bật dậy, để rồi hối hận ngay sau đó, khi cơn choáng váng chiếm lấy cậu, khiến cậu phải ngả người lại ra đằng sau.
“Ảnh đang nấu cháo dưới nhà với JungMin. Chết rồi, không khéo cái bếp nhà mình thành cái thùng rác mất. Để em chạy xuống coi, anh cứ ở trên này, em kêu người khác lên.” Nói rồi, không màng đến tiếng kêu í ới của cậu, KyuJong chạy nhanh xuống dưới nhà.
Còn lại một mình trong phòng, YoungSaeng thở dài, đưa đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày cuối cùng của năm học. Và sau vài ngày là lễ ra trường. Đó, có lẽ là lúc cậu sẽ dừng lại.
“YoungSaeng ah?”
Tiếng kêu kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Đôi môi cậu bất giác vẽ lên một nụ cười khi thấy HyunJoong đang tiến dần vào trong phòng, và ngồi xuống kế bên cậu. Anh đưa tay lên, vén mớ tóc lòa xòa trước mắt cậu, và úp hẳn lòng bàn tay lên trán cậu.
“Bớt nóng rồi. Cậu hù tớ gần chết, YoungSaeng ah. Vậy mà lúc hỏi có sao không còn dám lắc đầu.” Anh cằn nhằn, nhưng vẻ hài lòng hiện lên khuôn mặt trước biến chuyển tốt dần lên từ cậu.
“Xin lỗi.” Cậu mỉm cười hối lỗi nhìn anh.
“Bệnh như thế này sao đi học được, sắp thi cử rồi.” Anh lên tiếng cằn nhằn, và đôi mắt cậu một lần nữa đánh mất cái ánh sáng trong nó, và điều này không lọt khỏi sự quan sát, và lần đầu tiên lôi kéo sự quan tâm, của anh. Rướn người, anh hôn lên trán cậu một cách dịu dàng. “Nhưng không sao, tớ sẽ kèm cho cậu, cậu cứ an tâm nghỉ ở nhà.”
Hành động bất ngờ của HyunJoong khiến cậu giật thót mình, và đôi má nóng rần lên. Tuy nhiên cậu biết rõ nó chẳng liên quan gì đến cơn sốt của cậu cả.
“JungMin với KyuJong đang nấu cháo dưới nhà, ráng ăn cho khỏi bệnh đi.” Rồi anh ngắm cậu trong đôi lát, trước khi ghé sát mặt, thì thầm vào tai cậu. “Đừng lo lắng gì cả, YoungSaeng ah. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại. Nếu cậu dừng bước, tớ sẽ đứng lại kế bên cậu.”
YoungSaeng chợt nở một nụ cười, bừng lên với khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu thì thầm đáp trả, trước khi cơn bệnh kéo cậu nằm xuống lại, để rồi cậu chìm vào giấc ngủ dài, sâu, và hạnh phúc.
“Cám ơn, HyunJoong ah.”
o0o
Đối với HyunJoong, YoungSaeng vẫn mãi là một ẩn số. Tuy nhiên, cuối cùng anh nhận ra rằng ẩn số này không thể được giải chỉ bằng những lý luận của trí óc. Ngược lại, nó đòi hỏi một sự bền bỉ lâu dài luôn quan sát và ghi nhớ lại tất cả mọi chuyện vào trong trái tim, không phải trí não. Bởi vì khi anh cảm thấy mình ngưng thở mỗi lần ôm chặt lấy cậu, hay khi trái tim anh đập loạn nhịp mỗi lúc đan những ngón tay của anh vào với cậu, thì trí óc anh sẽ đưa ra nhận định rằng anh bị một căn bệnh lạ.
Nhưng trái tim anh, thì chỉ nhẹ nhàng tỏ cho anh biết, mọi chuyện xảy ra như thế chỉ vì một lý do duy nhất.
Là vì anh yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro