Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot 1] Evolt x Kizu(OC)

“Thật sự rất kì quặc!”- Evolt nghĩ.
Cầm trên tay lá thư mới nhận được, hắn đọc kĩ thêm mấy lần nữa. Cái gì mà tiệc rượu, cái gì mà tiệc chào mừng các riders chứ? Thật kì quái hết mức, nhất là việc cái này biết chỗ hắn. Lá thư này xuất hiện ngay trước mặt hắn lúc hăn đang chu du trong vũ trụ. Những đường nét mềm mại nhưng lại cứng rắn, nhìn thoạt qua nét chữ có vẻ là của một người con gái.  Thôi thì đằng nào hắn cũng khá là tò mò và cũng đang chán nữa. Dù sao đó cũng là một bữa tiệc mà, ai lại có thể từ chối chứ? Xem lại địa điểm, hành tinh E-N761, là hành tinh mà hắn đang định tới. Đúng là jackpot mà! Giữ chặt lấy tấm thiệp mời, nhanh chóng, hắn bay tới hành tinh đó.
Ngay khi đặt chân xuống hành tinh được đề cập tới trong thiệp, Evolt đã bị làm cho bất ngờ một phen. Bộ suit màu đỏ như máu, giáp vai thì nhìn như chân nhện, và đặc biệt là giọng nói đó. Ugh, Killbus….. Mà khoan, sao y có thể sống lại đuợc cơ chứ? Rõ ràng chính hắn và tên não cơ bắp kia đã hạ bệ y rồi kia mà. Và hắn có vẻ như đang nói chuyện với mấy tên riders. Nhìn bọn chúng cũng không ra dáng dấp của mấy bọn chính diện. Evolt nhanh chóng lấy lại phong độ của mình rồi đến chỗ của Killbus. Như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Killbus quay lại rồi cười:
- Chà chẳng phải đây là người em trai ngỗ nghịch của ta sao?- Y mỉa mai.
- Anh trai, ta không ngờ ngươi còn sống đó. Chỉ là ta bất ngờ khi người có thể đội mồ sống lại sau khi ta tiêu diệt đó.- Hắn bắt đầu xỉa xói. Hai người nhìn nhau tóe lửa, Cronus thở dài, vào can lại:
- Hai người đủ rồi đó. Chúng ta đang ở trên đất của người khác. Người đó là kẻ địch hay đồng minh thì chưa rõ, nên không được làm phiền. Thực lực của tên chủ thầu này như thế nào, chúng ta còn chưa biết thì đừng manh động.
Evolt tặc lưỡi. Hắn biết chuyện đó chứ, chỉ là thực sự cái tên Killbas này khiên hắn chỉ muốn nổi điên lên. Killbas ậm ừ làm theo lời Cronus, đành vậy chứ nếu như kẻ thù mạnh hơn cả hắn thì sẽ rất bất lợi khi chiến đấu với người đó. Y cũng thắc mắc không biết rằng kẻ đã mời tất cả các dark rider đến đây là một kẻ như thế nào. Đột nhiên sự hiếu chiến của hắn dần tăng lên khi nghĩ tới người ấy, hắn cười, một điệu cười trầm đầy sự hứng thú. Một đứa bé đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, đứa bé ấy mặc một chiếc kimono màu đỏ giống ý như đôi mắt của con bé vậy. Mái tóc đen, dài óng mượt, hai đuôi tóc được buộc chuông, lở lửng trong không. Ở trên mỗi chiếc cuông đó là đốm lửa ma trơi màu xanh. Điều kì lạ nữa là con bé có một chiếc sừng ngắn ngay giữa trán. Con bé cúi chào rồi cất tiếng nói trẻ con nhỏ nhưng to và rõ ràng:
- Chào mọi người, tôi là Tọa Phu Đồng Tử, mọi người còn có thể gọi tôi là Zashiki cho ngắn gọn. Chủ nhân của bọn tôi rất muốn được găp mọi người từ lâu. Mời đi lối này.- Nói rồi, cô bé đi trước dẫn đường  cho tất cả mọi người. Các Dark Rider không còn cách nào khác là đi theo cô gái bé nhỏ ấy vào trong dinh thự lớn này. Thật đẹp và sang trọng! Hành lang được sơn màu vàng kem cùng những chiếc đèn treo tỏa ánh sáng, Nhưng chiếc cửa sổ lớn với chiếc rèm đỏ thắm hướng ra trung tâm dinh thự, nơi có vườn hoa lớn đủ sắc cầu vồng và chiếc đài phun nước lớn. Trên mặt nước còn có những bông hoa sen pha lê xanh tỏa sáng, Evolt còn phải dừng lại để nhìn chúng. Nó khiến hắn cảm thấy…… thoải mái và… nhẹ nhõm. Hắn nhăn mặt. Đáng nhẽ hắn không nên có loại cảm giác này, thật sự chúng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Cảm xúc của con người nó là cái thá gì chứ? Hắn không cần. Nhưng điều đó không thể khiến hắn rời mắt khỏi những bông hoa sen đó. Chẳng mấy chốc, Evolt đã bị tách ra khỏi đoàn người. Chỉ còn một mình hắn ở đó, ngắm nhìn những bông hoa trong tĩnh lặng. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mọi thứ yên bình như thế này là đủ. Tuy hắn ghét sự dễ chịu này nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng hắn đang hưởng thụ nó. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai hắn, Evolt quay lại. Không phải là một bàn tay, mà là đôi cánh sếu màu đen xám, chủ nhân đôi bàn tay ấy là một nữ yêu quái với đôi mắt sắc, đội mũ vải rộng, một bên tóc đen nhánh rủ xuống che một bên mắt, kể cả trang phục với cách phối màu dị hợm lại hợp cô ấy một cách kì lạ. Cất tiếng nói thanh, dịu của mình, cô ta vỗ vai Evolt:
- Có vẻ như anh bị lạc mất đoàn của mình nhỉ?- Cô ta nở một nụ cười dịu hiền. Dù sao thì hắn cũng không muốn ở với bọn chúng. Nhưng nếu không trả lời thì cô ta sẽ mặc định hắn là kẻ đột nhập. Evolt thở dài:
- Có lẽ do tôi mải ngắm những bông hoa ngoài kia quá. Thực xin lỗi!- Hắn cúi đầu rồi định rời đi nhưng-
- Vậy có lẽ là do anh chưa tìm thấy được sự thanh tĩnh trong bản thân.- Evolt dừng chân, quay lại. Cô ta….. đang mỉm cười?? Hắn có chút ngạc nhiên. Cô ấy nói tiếp:
-Những bông hoa sen do chủ nhân tôi trồng có thể khiến cho những con người có tâm tình khó đoán nhất trở nên mềm lòng và giúp họ tìm được sự thanh tĩnh bên trong bản thân. Có lẽ vì quá khứ anh đã gặp những chuyện mà anh không thể nào xóa đi trong tâm mình nên anh mới nhìn những bông sen kia lâu như vậy.
Vị nữ yêu quái đó mỉm cười lại với Evolt. Chuyện mà hắn không thể xóa bỏ sao? Rốt cuộc thì có chuyện gì mà hắn không thể xóa bỏ? Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, hắn cần đến phòng ăn trước đã, nếu không bọn chúng sẽ nghi ngờ về hắn. Nhanh chóng, Evolt sải bước đi thật nhanh theo hướng mà những người kia đã đi. Chẳng mấy chốc, anh đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ một căn phòng có cánh lửa gỗ sồi lớn. Vừa mới hé cửa ra, có hai đứa trẻ đã xuất hiện trước mặt hắn. Một đứa trẻ có mái tóc màu trắng ngắn với đôi tai thỏ, mặc một chiếc kimono màu trắng nhìn rất đáng yêu. Đứa còn lại có mái tóc đen óng theo phong cách Shimada, hai chiếc sừng nhỏ đỏ ở trán, đôi măt tím đáng yêu nhìn hắn. Evolt cảm thấy có chút khó chịu khi hai đứa bé cứ nhìn chằm chằm hắn. Đứa nhỏ tóc trắng nói với giọng nhí nhảnh, trẻ con:
- Ngài chắc hẳn là một trong các Dark Rider ở đây nhỉ?- Con bé cười một cách hồn nhiên.- Mời ngài theo chúng tôi đến chỗ ngồi.
Hai đứa trẻ kéo tay Evolt đi. Căn phòng ăn này lại được sắp đặt theo kiểu ngồi bệt. Các bàn ăn được xếp ngay ngắn, cách đều nhau. Mọi người đều nói chuyện có vẻ rất rôm rả, không màng gì tới hắn. Hai đứa trẻ kéo hắn đến bàn ăn gần với bàn cảu chủ nhân chúng, bên cạnh hắn là tên Cronus lúc nãy. Evolt không nói gì nhiều, chỉ ngồi vào bàn rồi nhìn đĩa đồ ăn được sắp trên bàn. Dù nhìn chúng có ngon miệng như thế nào, đối với hắn cũng không có vị gì. Nếu là uống rượu thì hắn cũng gọi là biết uống, lại còn xếp hạng có tửu lượng cao. Nhưng tuyệt đối hắn hiếm khi đụng tới thức ăn dành cho con người. Hắn nhàm chán ngồi nhìn tất cả mọi người nói chuyện với nhau. Liếc lên chỗ ngồi của vị chủ nhân của dinh thự này, Evolt tò mò. Xung quanh người đó được che phủ bằng những tấm màn mỏng trắng, nhìn rất mờ ảo. Hắn muốn biết người đó là ai nhưng… Hắn liếc nhìn xung quanh, hai đứa quỷ con ấy chưa ra khỏi đây. Là đang giám sát sao? Chủ nhân chúng đang giấu gì chăng? Hay âm mưu  giết chết hết bọn này? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Đột nhiên, hai đứa trẻ nhanh chóng chạy lên chỗ chủ nhân của chúng, vén màn. Và chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, hắn đã thấy được dung nhan của vị chủ nhân. Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt đen nhưng lại rất sáng. Mái tóc dài ôm gọn khuôn mặt trái xoan trắng hồng, nụ cười như tỏa nắng vậy. Có vẻ như cô ấy đang giao việc gì đó cho hai đứa trẻ. Hắn chỉ có thể nghe thấy được tiếng “Vâng vâng, dạ dạ” của hai đứa nhỏ. Tại sao hắn lại cảm thấy tò mò về cô ấy chứ? Dù gì khi bữa tiệc kết thúc, hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này. Tại sao hắn lại hứng thú với vị nữ nhân kia chứ? Hắn có thể lờ đi nhưng không, cứ vài phút là hắn lại liếc lên chỗ của cô như mong đợi rằng cô sẽ ra khỏi chỗ đó, để hắn có thể nhìn thấy cô lần nữa. Cô gái ấy có nét giống như là những bông sen pha lê ngoài kia, vẻ đep khiến chúng ta ngắm nhìn mãi không chán, khiến người khác có thể bình tĩnh lại ngay tức khắc. Hắn muốn nhìn kĩ hơn, dù chỉ một chút thôi. Đột nhiên có người va phải hắn. Evolt quay lại, ugh, là Killbus. Y đặt một chén sake to trước mặt Evolt. Hắn liếc sang Killbus:
- Chuyện này là sao?
- Thôi nào, ta mời em trai ta một ly rượu cũng không được sao?
Evolt thở dài, miễn cưỡng uống hết chỗ sake đó. Còn cô, cô gái bên trong tấm màn ấy, nhìn Evolt uống hết chỗ rượu đó. Ánh mắt chăm chú nhìn giọt rượu lăn từ cằm xuống yết hầu, hai má đỏ ửng lên. Thật là, chỉ là một tiền bối mang dáng vẻ của một con quái vật thôi mà sao cô phải bấn loạn hết lên vậy. Từ khi người này bước vào phòng đến giờ, mắt cô cứ dán chặt lên người hắn. Phong thái lạnh lùng, xảo quyệt, độc đoán y như một con rắn hổ mang, khí chất ma mị, quỷ quyệt như đang quyến rũ cô vậy.  Cô lắc đầu, tát mặt mình vài cái để tỉnh mộng. Evolt lau miệng của mình, cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ngó quanh. Vị chủ nhân ngự vị trên cao thấy có động liền định ngoảnh mặt đi thì nhớ ra là có màn che rồi nên thở phào.Mouba và Yamausagi, hai bé quỷ mà cô vừa nhờ vả đã quay lại với rất nhiều hoa quả tráng miệng. Nhanh chóng khi mọi người đang chú ý đến món tráng miệng thì khoác áo choàng chạy ra bằng một của khác. Nhưng vẫn bị lọt vào tầm mắt của Evolt, hắn ta đã để ý thấy và đợi một lúc khi mọi thứ đã yên vị, hắn lấy cớ là muốn đi thăm quan lâu đài này một mình. Tất nhiên là kể cả khi hai đứa trả này đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn ngây ngô cho hắn ra mà không lấy một chút nghi ngờ. Không hiểu sao nơi mà hắn muốn đến tìm đầu tiên lại là trung tâm của dinh thự. Mà cảm giác đó lại rất đúng, cô ta đang ngồi ở trên thành hồ. Những bông hoa tỏa sáng tôn lên làn da trắng hồng của cô. Đôi mắt đã sáng nay càng sáng hơn, bàn tay thon dài thì nhảy múa trên những bông hoa. Cô gái cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu lên thì thấy Evolt ngay trước mắt. Giật mình, cô nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp chạy đi thì bị Evolt chặn lại. Nuốt đi cục lo lắng ở trong họng, cô cười nhẹ, giọng nói thanh trong, dịu dàng:
- T- Thân chào tiền bối. Tôi giúp gì được cho ngài?
Evolt nhìn cô chằm chằm, mãi mới hỏi được một câu:
- Ta có thể biết tên của cô chứ?
- Hể? T- Tên tôi á? Tiền bối muốn nói gì sao?
Evolt gật đầu. Cô gái hít thở sâu:
- Ngài có thể gọi tôi là Kizu. Hina Kizu.
- Ta là Evolt. Rất vui được gặp cô.
Tại sao ngài ấy cứ nhìn cô chằm chằm vậy? Thật sự rất ư là ngượng! Kizu gãi má của mình, định lách qua thì bị Evolt kéo lại vào lòng. Giật mình và bàng hoàng, hai má Kizu đỏ ửng lên. Hắn nâng chiêc cằm nhỏ của cô lên, nhìn với sự tò mò và hứng thú. Nhưng nhìn cái khuôn mặt quái vật của Evolt , Kizu không biết được rằng hắn đang nghĩ gì. Vậy cũng tốt, đằng nào có cố cô cũng không thể thoát khỏi việc bị một con rắn chúa nuốt chửng. Giữa hai người, đêm đó, ở một nơi tĩnh lặng, một sợi chỉ đỏ xuất hiện kết nối ngón út của hai người. Nên gọi đây là nhân duyên hay ác duyên? Không, là định mệnh mới đúng…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro