[Oneshot] The Dinosaur's Perfect date
The Dinosaur’s perfect date
Author: Gei hâm (^^)
Pairings : Tôi x nàng = Choi Seung Hyun x Kwon Jiyong
Disclaimer: Không ai là của au *khóc* Dù au rất muốn đem Jiyong đáng yêu về nhà T.T
Rating: 15+
Genres: Humor, pink,…
A/N:
- Những suy nghĩ bệnh hoạn trong một phút phè phỡn của au (>.<)
- Mới đầu, fic được type với mục địch phục vụ cho việc đóng kịch trong buổi ộp của rum. Nhưng không thể xài được vì quá nhiều chữ. Nên Móm phải viết lại và chỉ dùng đoạn đầu trong fic. Tại au thấy ý tưởng này hay, nếu bỏ đi thì phí lắm. Với lại, au yêu nó …
- Cảm ơn ss Tyh đáng yêu đã đọc và góp ý cho em. Cảm ơn Bebe dễ thương vì cái áo cừu con lúc ngủ dậy muộn hôm mình đi xem phim nhé (^^)
Summary: Sói già đói mồi hẹn hò cừu con đáng yêu.
Apple là quán cà phê nổi tiếng nhất ở Seoul. Cách bài trí trong quán với những bức rèm màu kem sữa, với những bức tường và bàn ghế sơn phủ theo những gam màu ấm áp và những vật dụng đáng yêu hìnhtrái táo đỏ bị cắn dở một góc luôn là điều quen thuộc nhất hiện diện ở góc phốrực nắng yên tĩnh này. Trên tầng hai của quán cà phê, độc nhất một bàn có người ngồi. Và cũng chỉ là một người thôi,dù cho chiếc bàn đó là dành cho hai người và chiếc ghế đối diện vẫn còn bỏ trống. Cô gái nhân viên phục vụ bàn đi tới với một ly rượu táo đỏ trên khay, hai tay run run, hai chân loạng choạng cơ hồ như sắp ngã. Nhưng chí ít ra thì cho đến lúc ly rượu thơm dịu được đặtxuống mặt bàn, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Liếc nhìn người khách nâng ly rượu lên bằng hai ngón tay một cách quý phái, đôi mắt đen sâu hun hút hơi khéplại, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhấp một chút rượu, cô tự hỏi không biết vòm miệng ấm nóng của anh ta đang nhấm nháp thứ thức uống cô tự tay chuẩn bị nhưthế nào. Và khi anh ta mỉm cười với cô cùng vẻ mặt hài lòng, cô sung sướng đỏ mặt, lảo đảo bước vào trong gian bếp và khi cánh cửa vừa khép lại phía sau, cô ngã khuỵu xuống mà không biết có nụ cười đầy ma mãnh xuất hiện nơi vị khách lịch thiệp như một công tước, hay như chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong mấy câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn mà chỉ trí tưởng tượng mới tạo ra được.
***
Còn lại một mình, tôi cười một cách nham nhở. Mới chỉ đến đây được 5 phút mà cô
nhân viên của quán cà phê này hình như sắp ngã gục trước tôi vì không chịu được nhiệt
rồi. Cũng phải thôi. Đường đường là Choi Seung Hyun, chàng trai các cô gái mơ ước
nhất thành phố Seoul mà. Hình như mũi tôi hơi nhếch lên một chút thì phải. Nhưng
không sao. Một người vốn dĩ đã đẹp trai từ lúc mới sinh ra như tôi thì nhìn dưới góc độ
nào chẳng đẹp trai chứ. Too perfect~
Tôi nhìn xuống mặt bàn có ốp một tấm kính thủy tinh trong suốt và tự hỏi tại sao ông
trời lại sinh ra một con người vừa đẹp trai lại vừa manly, quý phái, lịch lãm như tôi.
Sinh viên năm ba của trường đại học danh tiếng, lại còn là người thừa kế của chuỗi tập
đoàn khách sạn lớn nhất thế giới trong tương lai. Đồng ý là mấy cái khách sạn đó đứng
vững được đến ngày hôm nay là nhờ năm ngôi sao mà gia đình tôi đã cố công tạo
dựng, nhưng nói thật thì một phần trong đó cũng là nhờ một người đàn ông năm sao
kiêm cậu chủ của cả tập đoàn. Đúng đấy, chính là tôi đây.
Nhìn gương mặt khả ố của mình phản chiếu qua tấm kính, tôi vội vàng vỗ bộp hai tay
vào mặt. Không được. Cứ mỗi lần suy nghĩ như vậy là tôi lại thiếu kiềm chế, quá khích
đến mức làm hỏng cả hình tượng của bản thân. Tôi là người đàn ông năm sao thì chí ít
ra cũng phải cư xử cho đúng tầm bốn sao rưỡi chứ. Nghĩ vậy, tôi nâng ly rượu, hai
mắt nhắm hờ cúi xuống dưới, một tay để lên trang tạp chí đang mở trước mặt. Vậy
là các paparazzi tha hồ mà nháy nhé. Để xem ngày mai trên bìa các tạp chí tôi
sẽ đẹp trai như thế nào. Tôi nghĩ thế và cười thầm trong bụng.
Đột nhiên, đập vào mắt tôi là chiếc đồng hồ treo tường hình quả táo. Hai cây kim hình
con sâu xanh lè béo múp míp, một dài, một ngắn cứ đuổi theo nhau mãi. Cho đến khi
chúng chạm vào số ba thì tôi mới giật mình ngớ người ra. Tôi đang làm gì thế này?
Đúng rồi, tôi đến đây để hẹn hò mà. Vậy mà tôi đang làm cái quái gì thế này? Bị xao
nhãng đến suýt nữa quên cả việc tại sao mình đến đây chỉ vì ả phục vụ bàn yếu tim.
Tôi luống cuống vơ vội đống tạp chí trước mặt gạt sang một bên cho rảnh tay rồi lôi
trong túi áo ra một cuốn sách nhỏ. Từ ngày hẹn hò với nàng tôi đã được cậu em Seung
Ri chăm sóc chu đáo hết mức. Thằng nhóc cẩn thận ghi lại từng bước tiến triển cho
những buổi hẹn hò của tôi. Bước một là làm gì, bước hai là làm gì, cuộc hẹn đầu tiên
nên làm gì, cuộc hẹn thứ hai sẽ đi đâu... trong bí kíp của tôi có tất. Gì thì gì, tôi cũng là
người đàn ông năm sao mà.
Cơ mà. Nhìn lại, tôi cũng phục mình thật. Suốt mấy tháng hẹn hò với nàng, hôm nay tôi
đã chạm tay đến trang cuối của cuốn sổ. Biết nói sao đây nhỉ. Nàng là người đặc biệt.
Chắc chắn là người đặc biệt rồi. Vì nàng là con trai mà, có phải siêu mẫu chân dài hay
bất kì cô gái nào khác đâu. Công bằng mà nói, tôi thấy nàng còn đẹp gấp vạn lần mấy ả
người mẫu cậy chân dài đến nách mà suốt ngày ăn mặc thiếu vải, rách trên rách dưới.
Gu của tôi đâu có tầm thường như thế chứ. Tôi thích vẻ sexy tiềm ẩn bên trong vẻ kín
đáo cơ. Nàng hay mặc những cái áo thun màu đen đài che hết cả cánh tay. Nhưng nàng
vẫn quyến rũ vô cùng. Đôi môi đỏ mọng hay chu lên giận dỗi mà lúc hôn lên đó thì còn
ngọt hơn cả kẹo bông gòn, cổ cao, làn da trắng mịn đôi lúc lại ửng hồng lên, đôi mắt
màu đen trong ngây thơ như đứa trẻ vô tư suốt ngày chỉ biết có mút kẹo. Đôi khi nàng
khiến tôi nghĩ tới chú cừu con lông trắng muốt đáng yêu. Nàng là con trai của tổng
giám đốc một khách sạn trực thuộc tập đoàn của gia đình tôi. Tất nhiên là tôi có thể đe
dọa sẽ đuổi việc cha nàng để nàng nhận lời hẹn của tôi rồi. Chứ lúc đầu, nàng còn tát
cái chát vào mặt tôi vì nghĩ tôi là biến thái cơ.
Vậy mà cũng được bốn tháng rồi. Nhanh thật.
Nhớ lại vẻ mặt ngây ngô ngượng nghịu dễ thương của nàng cách đây một tháng khi
chúng tôi ngồi ở bờ biển, tôi đã hôn nàng. Nàng không phản kháng gì cả. Tôi nói tôi yêu
nàng. Nàng đỏ mặt. Tôi hỏi nàng có yêu tôi không. Nàng len lén gật đầu.
Hôm nay tôi sẽ làm gì trong buổi hẹn với nàng đây? Tôi không biết. Tôi phải nghiên cứu
bí kíp cái đã. Công nhận Seung Ri “có nghề” thật. Thảo nào nó “cua” được Young Bae,
tên bạn thân ngờ ngệch của tôi chỉ sau ba lần hẹn ăn tối. Tay tôi lật nhanh đến trang
cuối của cuốn sổ và chăm chú đọc.
“1001 bí quyết hẹn hò – Chương cuối : Buổi hẹn hoàn hảo”
- Bước 1: Nên dắt nàng đi xem phim. Phim hành động thì quá chán, phim hài thì cực
chán mà phim khoa học viễn tưởng thì siêu chán. Vì vậy, nên chọn phim tình cảm lãng
mạn, có thể chọn phim tình cảm đan xen yêu tố hài hoặc hành động để nàng không
thấy nhàm, nếu chọn phim 18+ hay phim kinh dị thì càng tốt. Những cảnh “...” nặng
đô sẽ giúp nàng thêm Dêm phấn để tiến lên “bước tiếp theo”. Đối với phim kinh dị, đa
phần tâm lý của các nàng thường rất sợ ma. Vì vậy, nếu nàng sợ hãi, nàng sẽ thét lên
và quay sang ôm chầm lấy bạn. Không thích sao?
Gợi ý: Một số bộ phim có thể hiệu quả
- Unborn
- Sex and The city
Sao cũ rích vậy? Cái này tôi làm rồi. Tôi dắt nàng đi xem “Death Bell”. Kết quả là nàng
sợ hết hồn, quay sang bấu áo, ôm tôi thật chặt, thật chặt. Nhưng sao lúc đó nàng
không biết nàng đã hét to đến mức gần như cả rạp chiếu phim quay ra nhìn nàng cơ
chứ. Báo hại tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, lúng túng như gà mắc tóc. Thế là tôi đành phải
chọn giải pháp khóa môi nàng lại ngay khi nàng có dấu hiệu chuẩn bị “phát loa”. Công
nhận cách giải quyết này hay thật. Mọi người vừa không bị điếc lỗ tai mà tôi cũng
tha hồ thừa nước đục thả câu. Tôi thật là thông minh. Mà nàng cũng đáng yêu quá, làm
tôi chẳng muốn dừng lại chút nào. Lần đầu tôi còn nhẹ tay. Đến lần thứ hai thì tôi vừa
hôn ngấu nghiến vừa siết nàng mạnh đến nỗi làm nàng ngạt thở, bàn tay hư hỏng của
tôi tha hồ luồn vào trong áo nàng mà mò mẫm. Nàng thở hổn hển tựa đầu vào vai tôi,
mắt nhắm hờ, hai má đỏ ửng. Đáng yêu quá đi mất~ Nàng là chú cừu con. Chú cừu con
đáng yêu của tôi.
Tôi đăm đăm nhìn vào trang giấy mà đầu óc chẳng thêm được chữ nào. Dám chắc
gương mặt đẹp trai lịch thiệp lạnh lùng của tôi lúc này nham nhở lắm đây. Nàng đẹp.
Đẹp lắm. Ờ thì đúng là tôi đang tưởng tượng ra nàng cái đêm ở rạp chiếu phim đó đấy.
Lúc nàng quay sang ôm tôi, tóc nằng kề sát mũi tôi. Nàng thơm thật. Cái mùi thơm
không phải của nước hoa hay mùi quần áo. Nó có vị giống như cơn gió thổi qua một
cánh đồng táo chín đỏ, làm tôi suýt nữa thì đè ngửa nàng ra ghế mà hít hà. Ôm nàng
chặt như thế, cổ nàng và làn da trắng mịn trong áo của nàng cứ thi nhau phơi ra dưới
tầm mắt tôi làm tôi tha hồ tưởng tượng ra cơ thể nàng bị che giấu dưới lớp quần áo
vướng víu, nàng lúc nằm trên giường với một tư thế khêu gợi không thể tả, trên người
không một mảnh vải. Tôi muốn thấy nàng khi không có một mảnh vải nào trên người.
Tôi muốn thấy. Tôi muốn thấy. Thực sự rất muốn thấy.
Chết cha. Tôi đang làm gì thế này? Sắp đến giờ hẹn với nàng rồi. tôi phải nhanh chóng
chọn một cái gì đó đặc biệt cho buổi hẹn hò của tôi chứ. Tôi muốn nó phải thật hoàn
hảo. Tôi muốn làm nàng bất ngờ. Vào phòng vệ sinh, tấp xối xả nước lạnh lên mặt, tôi
cố gắng để đầu óc mình hạ hỏa, xua đi hình ảnh nàng với bộ dạng thiếu vải đang nằm
trên giường, ngón tay dài thanh mảnh đưa trái đâu chín đỏ lên miệng thật gợi tình, tôi
quay trở lại chiếc bàn mình đang ngồi có ly rượu táo uống dở. Trên này chỉ có một mình
tôi, dù cho mấy chiếc ghế sa lông và vài bộ bàn ghế khác cùng chiếc ti vi màn ảnh lớn
kia luôn được sử dụng để đón tiếp vài trăm khách mỗi ngày. Tôi đã bao trọn tầng này
để tạo không gian yên tĩnh và riêng tư cho cả hai. Nàng thích bánh kem dâu tây ở đây
lắm.
Dâu tây.
Tôi ngẩn người ra nghĩ đến cảnh từng trái dâu nhỏ lọt qua khuôn miệng xinh xắn của
nàng…
Không được. Tôi lắc đầu quầy quậy. Tôi phải tập trung hơn. Dù sao cũng chẳng có ai
làm phiền tôi cả. Tất cả nhân viên của quán cà phê hôm nay đều không thể lên đây khi
chưa có sự cho phép của tôi. Cả cô nàng phục vụ yếu tim kia nữa. Cũng biết đường mà
đi luôn rồi. tôi lại dán mắt vào trang giấy trước mặt, nhồi nhét từng chứ vào cái đầu
đen tối bệnh hoạn trống rỗng của mình.
- Bước 2: Hãy đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng nào đó. Hãy cho nàng một bữa
tối lãng mạn với ánh nến lung linh. Nàng sẽ cảm kích. Nói những lời ngọt ngào với nàng.
Tình cảm của hai người sẽ có nhiều “bộc phát” hơn. Lưu ý: Nên chọn nhà hàng của một
khách sạn. Vì những việc xảy ra sau đó có thể sẽ khiến bạn phải dùng đến giường đấy
(^0^).
Gợi ý: Một số nhà hàng nổi tiếng sẽ cần cho việc chinh phục nàng của bạn
- Sausage
- Banana
- Strawberry
AAAAA…
Cái quái gì thế này? Đây là bí kíp hướng dẫn hẹn hò chứ có phải bí kíp hướng dẫn cách
làm tình đâu. Tựa sách là “1001 bí quyết hẹn hò” chứ đâu có phải là “1001 bí quyết lên
giường” đâu. Aishiii… Quyển sách chết tiệt. Chẳng giúp được gì mà chỉ khiến tối thêm
tưởng tượng linh tinh. Tôi không ngăn nổi mình hình dung cái liếm môi sexy quyến rũ
của nàng, thân hình nóng bỏng của nàng khi lột bỏ hết quần áo. Lại còn tên mấy cái
nhà hàng là sao? Làm gì có nhà hàng nào lại đặt mấy cái tên quái quái như thế kia chứ?
Xúc xích rồi còn chuối với dâu tây nữa. Một kẻ đang trong lúc đầu óc dâm loạn như tôi
mà bắt gặp mấy thứ này đúng là không thể tưởng tượng ra cái gì khác được (>.<)
Trong đầu tôi bát đầu hiện ra hình ảnh nàng trần truồng trước mắt tôi. Nàng sẽ phản
kháng một cách yếu ớt trong tay tôi. Rồi nàng bẽn lẽn, hai má ửng hồng, ngại ngùng để
tôi dẫn dắt, từng bước chiếm hữu cơ thể xinh đẹp của nàng…
Thật ra thì nàng cũng “đề phòng” tôi lắm chứ. Nàng sợ tôi nói yêu nàng chỉ vì muốn
nàng ngủ cùng tôi. Nhưng khi biết tôi đã túc trực bên giường bệnh suốt đêm nàng sốt
cao, nàng cũng thay đổi thái độ với tôi. Nàng không khinh khỉnh hay chỉ chấp nhận hẹn
hò với tôi cho có lệ nữa. Nàng quan tâm đến tôi, nàng cẩn thận dán miếng băng nhỏ
xinh lên tay tôi mỗi khi tôi bị thương. Nàng đến nhà nấu cơm cho tôi vì sợ tôi đi ăn
ngoài nhiều sẽ không tốt. Nhưng nàng chẳng bao giờ nói ra lí do của những việc đó là
nàng lo lắng cho tôi hay quan tâm đến tôi cả. Nhưng tôi hiểu điều đó mỗi khi nhìn vào
mắt và gương mặt hai ửng đỏ của nàng. Nàng ngượng ngùng cũng dễ thương lắm~
Mới tuần trước, tôi đưa nàng đi ăn tối ở một trong những khách sạn trực thuộc tập
đoàn. Là người thừa kế nay mai, tôi có trách nhiệm phải thường xuyên kiểm tra và
giám sát hoạt động của chuỗi khách sạn này. Lẽ dĩ nhiên, tôi đã bao cả nhà hàng và
quán bar trên tầng thượng của khách sạn cho hai chúng tôi. Tôi ngồi trên ghế sa lông
với ly rượu màu đỏ sóng sánh lấp lánh dưới ánh đèn, nàng ngồi trong lòng tôi, nghịch
ngợm và mân mê những chếc cúc áo của tôi một cách khó hiểu. Thú thật là hôm đó tôi
uống hơi nhiều một chút, nhưng cũng chỉ vì mục đích xã giao thôi. Chỉ tại ông giám đốc
quản lý khách sạn nài nỉ mãi. Rồi chai rượu trên bàn vô tình bị tay tôi gạt đổ. Rượu đỏ
thấm ướt áo nàng. Tôi có thể nhìn thấy từng mảng da trần ân hiện sau lớp áo ướt đẫm.
Không kiềm chế nổi mình nữa, tôi đẩy nàng xuống ghế sa lông và hôn lên môi nàng
một cách điên dại. Bất ngờ đến nỗi nàng không kịp phản ứng gì. Tôi đè nghiến lên
người nàng, thô bạo cắn mạnh lên cổ nàng, tay tôi cởi áo nàng, môi tôi di chuyển khắp
nơi xương đòn của nàng, mút mát hai trái dâu tây đỏ hồng gợi tình trên ngực nàng.
Nàng hét lên, tôi mặc kệ. Nàng đẩy tôi ra, tôi mặc kệ. Nàng cố dứt môi mình khỏi môi
tôi, vô ích. Đột nhiên lúc đó cha tôi gọi điện thoại đến để lấy tin tức từ tôi. Tôi dừng lại
một cách nuối tiếc. Sau tối hôm đó, hình như nàng có vẻ… sợ tôi. Nhưng chắc nàng
chẳng sợ đến thế đâu? Tôi có phải là chó sói đâu. Nàng vẫn nhận lời hẹn hò với tôi. Đến
nhà tôi đấy thôi.
Chợt đập vào mắt tôi những dòng chữ cuối trang sách:
- Bước 3: XXX. Đừng ngần ngại để lấy đi chữ X thứ ba của nàng. Đọc đến trang sách
này, chứng tỏ tình cảm của hai bạn đã tiến triển rất tốt và sẵn sàng cho “bước tiếp
theo”. Đừng quá dịu dàng với nàng. Hãy thể hiện sức mạnh và sự sở hữu của bạn đối
với nàng. Nàng thường hay ngại không nói ra đấy thôi chứ trong thâm tâm nàng cũng
rất “muốn…” mà. Chúc bạn may mắn!
Tôi gập sách lại, giấu nó một cách khéo léo dưới những quyển tạp chí…
***
- Xin lỗi, em đến muộn…
Nàng ngồi xuống đối diện với tôi. Đôi mắt đen trong ngước lên nhìn tôi dè dặt, đôi môi
đỏ mọng bĩu ra hối lỗi. Tôi chỉ cười. Chắc nàng nhận ra nụ cười nham nhở của tôi nên dè
chừng một chút. Nàng nhích ghế ra xa và gọi một chiếc bánh kem dâu tây.
“Cạch”…
Tiếng chiếc đĩa đựng bánh đặt xuống mặt bàn ốp kính xen vào sự im lặng giữa tôi và
nàng. Không phải chúng tôi không biết nói với nhau chuyện gì. Mà bởi thỉnh thoảng,
những phút im lặng thế này làm tôi và nàng thấy dễ chịu hơn. Tôi vờ đưa mắt nhìn ra
bên ngoài khung cửa sổ. Tấm rèm màu kem sửa buông thõng che khuất lối ra ban công
là cánh cửa lớn lắp kính đã khóa kín. Tôi lén liếc trộm nàng. Nàng đang ăn bánh. Bánh
kem dâu tây. Chiếc nĩa bạc đưa từng miếng bánh lên đôi môi đỏ có dính kem bơ trắng
sữa. Ngồi từ đây tôi có thể ngửi thấy mùi táo chín quyện với mùi dâu thơm dìu dịu toát
ra từ môi nàng, từ khuôn miệng xinh xắn của nàng mỗi khi nó hé mở. Nàng mặc chiếc
áo sư mi trắng gần như cùng màu với làn da. Đột nhiên tôi nghĩ cái áo đó nên trong
suốt thì tốt hơn.
Nàng ăn xong rồi. Chỉ còn sót trái đâu đỏ tươi. Không phải nàng không ăn nó. Mà nàng
luôn để dành nó đến cuối cùng mới ăn. Cái gì ngon nhất thì ăn sau cùng. Nàng là như
vậy đấy.
- Trên mép em dính gì kìa?
Tôi cười ma mãnh và chộp lấy tay nàng ngay trước khi nàng kịp cầm lấy miếng giấy ăn.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác như chú cừu con ngốc ngếch của nàng, tôi kéo tuột nàng ngồi
lên đùi tôi. Đưa lưỡi liếm sạch vệt kem ngọt lịm, tôi ấn môi mình lên môi nàng. Con rắn
tham lam trong miệng tôi đâm sâu và khuấy đảo dữ dội vòm họng nàng. Tôi chộp
lấy trái dâu còn trong đĩa, đưa vào miệng và dùng lưỡi đẩy nó vào miệng nàng. Nàng
chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi trái dâu nhỏ vỡ nát, mang lại vị ngọt và hương thơm đọng
trên đầu lưỡi của cả hai.
Môi tôi vẫn không rời môi nàng, tôi bế thốc nàng lên và đẩy nàng nằm bẹp xuống cái
ghế sô pha dài sát tường. Bản năng mách bảo nguy hiểm đang đến gần, nàng vùng
vẫy, đánh thùm thụp lên ngực tôi nhưng không sao thoát ra được. Dĩ nhiên, tôi đâu
phải kẻ ngu mà để cho nàng thoát dễ dàng thế chứ. Chống đối hay kháng cự chỉ khiến
nàng thêm hấp dẫn thôi. Nàng không hiểu sao? Tôi túm chặt hai cổ tay nàng, bẻ quặt
chúng ngược lên phía trên đầu nàng. Tôi được dịp càng để lưỡi mình lồng lộn trong
khoang miệng nhỏ bé của nàng. Hai cổ tay nàng sưng lên đỏ tấy và đau rát, tôi buông
chúng ra. Một tay tôi luồn vào xoa tấm lưng trần mịn màng của nàng và một tay tôi
luồn xuống cạp quần nàng. Nàng sợ hãi hét lên thất thanh. Tôi mặc kệ. Môi tôi quấn
chặt lấy môi nàng, khiến mọi lời nói và tiếng la hét bật ra từ cổ họng chỉ còn là những
tiếng rên rỉ nhục dục vô nghĩa. Tôi đã nhún nhường nàng nhiều rồi. Lần này thì kể cả
nàng có khóc lóc, có van xin tôi dừng lại tôi cũng không dừng lại nữa đâu.
Chỉ cần một lần kéo thật mạnh, tôi đã lột sạch sẽ cả quần trong lẫn quần ngoài của
nàng. Nàng đẩy tôi ra nép người vào thành ghế, tay kéo chiếc áo xuống che đi phần
dưới vừa lồ lộ ra trước mắt tôi mấy giây. Nàng giương đôi mắt ươn ướt nhìn tôi. Mếu
máo. Đáng yêu quá~ Kwon Ji Yong à. Chẳng lẽ em không biết em đáng yêu đến thế
nào hay sao? Bộ mặt đáng thương đến tội nghiệp đó chỉ khiến tôi càng muốn chà đạp
em hơn thôi, cừu con ạ. Em không thoát được đâu.
Tôi liếm mép thèm thuồng. Đôi mắt dâm đãng của tôi nhìn chằm chặp vào cừu con
đáng yêu. Như một con sói đói mồi, tôi chồm lên người nàng. Nàng chỉ kịp kêu lên một
tiếng. Muộn mất rồi~
Cừu con đáng thương~
Chó sói đã “ăn thịt” cừu con mất rồi~
(^0^)~
***
- Seung Ri, sao thế? – Young Bae hỏi. Cậu bé gấu trúc đang chăm chăm nhìn vào
quyển sách nào đó mà quên mất anh đang đợi trên… giường.
- Seung Hyun hyung để quên sách ở nhà rồi?
- Sách gì vậy?
- Quyển sách hướng dẫn hẹn hò của hyung ý. Hình như Hyun hyung cầm nhầm quyển
sách của em theo mất rồi.
- Cùng loại à?
- Đâu có. Cùng tựa thôi chứ nhà xuất bản khác nhau mà.
- Là sao?
- Quyển của hyung ấy là nhà xuất bản Seoul. Quyển kia là của nhà xuất bản GTOPvn gì
đó. Em thấy hay hay nên mua về dùng thử thôi.
- Vậy chứ Seung Hyun đi đâu?
- Đi hẹn hò với Jiyong hyung rồi.
Young Bae cười rồi nắm lấy tay Seung Ri, kéo tuột xuống giường, hôn cậu tới tấp.
- Chẹp. Thôi kệ họ vậy. – Seung Ri tặc lưỡi, chép miệng, liếm môi một cách quyến rũ và
choàng tay qua vai Young Bae, kéo gương mặt anh sát xuống mặt mình.
Tắt đèn.
(^0^)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro