[ONESHOT] The Chance - YoonYul
Author : kenny_shin
Title: The Chance
Couple : YoonYul
Bạn có tin vào duyên phận không ? Bạn có nghĩ rằng, duyên đến trong những lúc bạn không thể ngờ đến được. Mà tình cảnh đó là gì ? Có thể là một người đang dự đám tang của gia đình trong khi người kia lại dự đám cưới đình đám ở ngay con đường đối diện ? Một người đang tập múa trong khi người kia đang tập hát ? Và một người đánh đàn trong khi người nọ mù nhạc lại đang đứng chê bai ?
Có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau để hai người gặp nhau. Còn tôi cũng chẳng phải lãng mạn là gì, tôi chỉ đơn thuần là gặp em ấy … ở ngoài đường, thế thôi.
Khi bạn đi trên đường, bạn sẽ chỉ để ý một người đi đường nếu bạn quen người ấy, đương nhiên rồi, phải không ? Vì những người khác bạn không hề quen biết, thì làm gì phải nhìn chằm chằm vào họ ? Theo thống kê, các cặp tình nhân khi kể lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau, họ đều có địa điểm cụ thể, tình tiết cụ thể, nhưng mấy ai biết rằng thật ra trước đó họ đã gặp nhau rồi, chỉ là vô tình đi ngang qua nhau thôi.
Và tôi cũng vậy, nhưng cá nhân tôi lại rất hay để ý những người đi gần mình, do đó em ấy cũng nằm trong số những người mà tôi gần như có thể nhớ mặt.
Rồi sau đó, tôi lại gặp em ấy ở trong một ngôi trường trung học, rồi tại nơi này, chúng tôi làm quen nhau. Dĩ nhiên, tôi đã nói phải luôn nắm bắt lấy cơ hội
Mọi chuyện diễn ra vô cùng suông sẻ, chúng tôi là bạn thân, chúng tôi hay đi chơi chung, chúng tôi qua nhà của nhau, chúng tôi ngủ qua đêm cùng nhau, chúng tôi nấu ăn cùng nhau. Nhưng chúng tôi … không yêu nhau. Tôi không yêu em ấy, và em ấy không yêu tôi, giữa hai chúng tôi đơn thuần chỉ là một tình bạn đẹp.
Nếu như trưa nọ, em ấy không mất tích, và lại xuất hiện trong một bộ dạng cô đơn và buồn bã giữa sân trường lộng gió, nếu em ấy không ôm tôi và khóc lóc suốt buổi vì câu chuyện buồn nào đó, thì tôi đã không nhận ra rằng sự thiếu vắng của em ấy đối với tôi là một điều khủng khiếp. Cái đó có phải gọi là trong cái rủi có cái may hay không ?
Tình cảm là một khái niệm không thể nắm bắt được. Tôi đã luôn tự nói với mình, tôi sẽ không vướn vào mấy cái thứ tình yêu lằn nhằn phiền phức này, tôi sẽ luôn sống thật thoải mái và vui tươi, tôi sẽ không đau khổ, và sẽ không suy nghĩ vu vơ vô ích.
Nhưng trong cái lúc này, đùng một cái em ấy xuất hiện và bước vào đời tôi, cứ như thứ xui xẻo gì đó, mà càng xui xẻo hơn khi tôi đột nhiên có tình cảm với em ấy.
‘Yoona, có bao giờ em nghĩ rằng, sẽ có một người bạn thân bên cạnh em có tình cảm với em không ?’
‘Em không dám nghĩ tới việc đó. Sẽ không ai thích em đâu’
‘Nếu có thì sao ?’
‘Em sẽ xem xét mọi thứ’
‘Xem xét như thế nào ?’
‘Em sẽ xem về người ấy, và tình cảm của người ấy dành cho em ra sao’
‘Nếu được thì em sẽ chấp nhận à ? em không cần biết là em có thích người đó không hay sao ?’
‘Hạnh phúc của người con gái được xếp theo ba nấc, nếu em có thể ở cạnh người dành hết tình cảm cho em, thì em đã đạt được nấc thang hạnh phúc thứ hai rồi’
‘Nếu chị nói rằng, chị thích em, em sẽ nghĩ như thế nào ?’
‘Chị Yuri, chị sẽ sẵn sàng đến với một người mà không cần biết người đó có thích chị hay không sao ?’
‘Nếu chị có thể ở cạnh với người mà chị dành hết tình cảm cho người đó, chẳng phải chị cũng trúng giải an ủi rồi sao ?’
Nhưng cuối cùng, em ấy cũng lẳng lặng bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không phải vì điều gì to lớn đâu, chỉ là vì tôi đã có thể nói ra được cái mớ bòng bong trong lòng ra cho người mà tôi cần nói, bạn không biết điều đó tuyệt vời như thế nào đâu. Bạn có thể sợ người bạn yêu không nhìn bạn nữa, không nói chuyện với bạn nữa, hoặc sẽ từ chối bạn theo những cách phũ phàng nhất, nhưng ít ra bạn đã cho người ấy biết rằng bạn có tình cảm với người ấy. Và tôi cũng vậy.
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian sung sướng nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian mệt mỏi nhất. Tôi luôn thích những chuyện tình cảm nửa vời, có nghĩa là chưa đâu vào đâu, người ta cũng hay bảo tình yêu đẹp nhất khi vẫn còn dang dở đó mà. Vì vậy, tôi thích cái cảm giác lẫn tránh nhau bằng ánh mắt hay bằng hành động. Có lẽ do đó mà tôi không tiếp tục tấn công. Tôi đã vô tình bỏ qua cái lợi thế mà tôi có.
Cho nên … anh ta đã chen vào.
Và anh ta tốt hơn tôi, không, tôi không nói về gia cảnh, tôi nói về việc anh ta biết nắm bắt lợi thế. Anh ta biết cô gái này là một cô gái tốt, hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng, cho nên anh ta đã tấn công.
‘Ngày hôm đó, có phải chị nói thật không ?’
‘Phải. Đương nhiên rồi.’
‘Nếu chị thích em, tại sao chị không tiến thêm một bước ?’
‘Bởi vì em chưa trả lời chị đã bỏ đi, chị không biết …’
‘Có phải nếu chị bày tỏ tình cảm với ai đó, và người đó không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi, thì chị sẽ im lặng suốt đời phải không ?’
Và một lần nữa, em ấy bỏ đi.
Thật là giống như một cái chong chóng xoay tròn, nếu bạn không thổi thì nó sẽ không quay, phải có gió thì sẽ có sự quay. Anh ta là gió, và tôi là chong chóng. Anh ta xuất hiện, và tôi hoang mang. Anh ta là một người đáng tin cậy để em ấy có thể tâm sự tất cả mọi chuyện, cho nên tôi lo sợ. Là tôi sẽ mất em ấy vào tay anh ta.
‘Anh ấy bày tỏ tình cảm với em’
‘Thật sao ?’
‘Phải, anh ấy nói đã thích em lâu rồi, và anh ấy muốn quen em’
‘Ừ, vậy à ?’
‘Chị nghĩ sao ?’
‘… Anh ta là một người tốt, nếu em thích … em hãy nhận lời đi’
Lần thứ ba, cô ấy bỏ đi, và theo tôi nhớ được thì đây chính là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy khuất dần sau cánh cổng trường.
Trong tình yêu, không ai có quyền làm chủ, người ta thường có câu ‘Love is the matter of the heart’ vậy thì tình yêu làm chủ con người, chứ không phải con người làm chủ tình yêu.
Tôi có quyền yêu người đó, nhưng không có quyền bắt người đó yêu tôi. Và bởi vì như vậy, cho nên trên đời này xảy ra không biết bao nhiêu là bi kịch của tình yêu.
Lợi thế của mỗi con người trong chuyện tình cảm là khác nhau. Nhưng lợi thế có ảnh hưởng quan trọng lắm không ? Lợi thế của tôi trong chuyện này, là tôi luôn gặp mặt người ấy mỗi ngày. Nhưng lợi thế của người kia là có thể ở bên cạnh người tôi yêu để nghe người tôi yêu tâm sự. Vậy lợi thế nào sẽ chiếm ưu tiên hơn ?
Phải chăng là không một ai ?
Tất cả đều có sự bình đẳng, và tôi cũng không bao giờ muốn biến lợi thế của mình thành công cụ làm bàn đạp cho bất cứ điều gì. Người ta sẽ chết chỉ vì không thể có được người đó, là bởi vì họ đặt quá nhiều tình cảm và hy vọng. Còn tôi, một con người cứng rắn như tôi sẽ không nghĩ đến cái chết, dù là trong tình cảnh éo le nhất. Dù cho nếu tôi có phải chứng kiến người tôi yêu vui vẻ hạnh phúc bên cạnh kẻ khác, tôi cũng sẽ không chết. Dĩ nhiên, tại sao tôi phải chết, cho dù người tôi yêu thật sự rất quan trọng đối với tôi.
Quan trọng ?
Không hề.
Em ấy không hề giúp tôi đứng lên khi tôi gặp thất bại, không hề khiến tôi cười khi tôi không vui, cũng chẳng hề ở bên cạnh tôi khi tôi trải qua khó khăn. Nhưng … tôi vẫn không hiểu tại sao em ấy lại rất quan trọng với tôi.
Tôi sẽ khóc, nếu như em ấy khóc. Và tôi sẽ cười nếu như em ấy cười. Tôi sẽ quýnh quáng lên nếu em ấy gặp chuyện, và cuối cùng, tôi sẽ bày tỏ tình cảm của tôi cho em ấy ngay khi tôi có cơ hội.
Cơ hội thật ra chẳng phải hiếm có gì cả, người ta thường nói mình không có cơ hội, nhưng mấy ai biết được cơ hội luôn ẩn mình trong những chuyện xảy ra xung quanh bạn, tùy thuộc cách bạn nhìn nhận nó như thế nào, và biết linh hoạt sử dụng nó như một cơ hội cho bạn.
Tôi đã nói rồi, lợi thế của tôi là gặp mặt em ấy mỗi ngày, nhưng nếu biến lợi thế thành cơ hội, thì tôi đã vô tình bỏ qua nó. Vì vậy, thay vì là một người có lời hơn hẳn người khác, tôi đã để cho cái lời biến thành lỗ, và lỗ này không thể bù đắp lại được …
Ba năm sau …
‘Chị Yuri, đây là…’
‘Chị biết, thiệp cưới, phải không ?’
‘Ba năm rồi, chị vẫn không hề thay đổi, chị vẫn luôn như vậy.’
‘Tức là thế nào ?’
‘Cơ hội đến trước mắt, nhưng chị không biết nắm bắt.’
‘Cơ hội gì ?’
‘Chị còn nhớ câu hỏi của em ba năm trước không ?’
‘Còn nhớ’
‘Lúc đó, em đã thích chị …’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro