Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay cậu

Cuối cùng ngày này cũng đến, buổi tốt nghiệp chính thức của gen 1, 8 năm chúng ta đã bên nhau 8 năm rồi cũng đã đến lúc phải xa cách.Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, các thành viên gen 1 rủ nhau đi ăn lẩu, cũng lâu lắm rồi mớEi có dịp đông đủ vậy, không biết sau này bao giờ mới gặp lại ,hôm nay nhất định phải vui vẻ một chút.

Đã quá 2h sáng, bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người ai cũng có chút cồn trong người ,ngay cả người không bao giờ đụng đến rượu bia như Ngô Triết Hàm cũng bị ép đến hơi lảo đảo dù cậu chỉ uống có hơn 1 chén. Mọi người chia nhau trở về, Hứa Giai Kỳ thấy đã quá muộn không muốn làm phiền đến các thành viên The9 nên quyết định về lại trung tâm với mọi người. Đang lúc đứng chờ taxi một bàn tay nhẹ kéo lấy tay Hứa Giai Kỳ. Quay lại thì thấy Ngô Triết Hàm đang dùng đôi mắt vô cùng ôn nhu nhìn mình, Hứa Giai Kỳ bất giác nở nụ cười rồi tiến lại gần Ngô Triết Hàm.

" Ngũ Chiết... Có chuyện gì vậy? "

Ngô Triết Hàm yên lặng trong chốc lát, cậu cứ như vậy nhìn Hứa Giai Kỳ.

" Cũng không xa trung tâm, cậu có muốn đi bộ cùng mình chút không"

Đôi mắt Ngô Triết Hàm vô cùng chân thành nhìn Hứa Giai Kỳ chờ đợi câu trả lời của cô. Hứa Giai Kỳ lại nở một nụ cười tươi rói khác ,trong miệng lẩm bẩm hai chữ " Đồ ngốc " ,rồi quay sang đám người vẫn đang đứng đợi xe kia.

"Mọi người đợi xe từ từ về nha em cùng Ngũ Chiết đi dạo một chút rồi sẽ về "
"Sao em lại đi cùng Triết ca ca của chị"
Giọng Đới Manh từ trong đám người vang lên
" Chị lo đỡ Momo về đi, Ngũ Chiết là của em "
Rồi cô quay lại chụp lấy tay Ngô Triết Hàm chạy về phía trước. Được một đoạn hai người cũng dừng lại, dồn sức thở, dù gì chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp hôm nay cũng bào cạn sức họ rồi.
"Tự nhiên lôi tớ chạy làm gì vậy "
Triết Hàm vừa ổn định hơi thở một chút thì ngưởng mặt lên hỏi Giai Kỳ, giọng điệu mang chút trách móc nhưng lại rất dịu dàng.
" Thật lâu mới cùng cậu có thời gian riêng..."
" Ừ... Giờ cậu là đại minh tinh rồi"
" Vẫn luôn là đại muội tử của cậu thích hơn "
Một khoảng yên lặng diễn ra, không ai nói gì nữa. Ngô Triết Hàm lại lảo đảo bước từng bước bỏ lại Hứa Giai Kỳ phía sau một khoảng cũng bắt đầu bước theo. "Thật giống, lâu vậy rồi vẫn như chưa bao giờ thay đổi, chúng ta lại trên con đường này nói cười, rồi cậu sẽ đi trước và tớ sẽ là người nối bước ngay sau, như một thoi quen vậy chúng ta cứ một trước một sau mà đi ". Hứa Giai Kì tự mỉn cười với suy nghĩ của mình

Đi một quãng đường cũng sắp tới trung tâm rồi, cả hai vẫn im lặng một trước một sau mà đi. Bỗng Ngô Triết Hàm đứng lại hướng bóng lưng về phía Hứa Giai Kỳ.
" Có chuyện gì vậy"
" Giai Kỳ à... "
Hứa Giai Kỳ không tiến lên nữa đứng phía sau Ngô Triết Hàm nở nụ cười thật tươi, có trời mới biết cô muốn tiến lên ôm lấy bóng lưng đó nhiều như thế nào. "Đã bao lâu rồi tớ chưa được ôm cậu nhỉ... cậu gầy đi nhiều quá rồi" 
" Thật lâu mới nghe được cậu gọi tớ như vậy"
" Kiki à... "
" Tớ ở đây... "

Im lắng.

" Ngay mai chúng ta... à không tớ không còn là SNH - Ngô Triết Hàm nữa rồi "
" Ừ... "
" Chúng ta quen nhau 8 năm rồi "
" Ừ... "
" Sau này nhất định phải đi trên con đường hoa nhé "
" Ừ... cậu cũng vậy"

Lại im lặng...
Cảm giác khó chịu, ngột ngạt bắt đầu xâm chiếm lấy Hứa Giai Kỳ. Cô có vẻ quá mệt rồi. Cô quyết định đi về phía trước, ngang qua Ngô Triết Hàm, Giai Kỳ nhỏ giọng nói
" Đi thôi... "
Rồi một bàn tay chụp lấy tay cô. Cứ như vậy siết chặt,  ngày càng chặt như thể nếu buống tay cô sẽ tan biến mất vậy.
" Ngũ... "
" Kiki à... "
" Ừ... "
" Sơ tâm cậu còn ở đó không... "
" Sơ tâm của tớ chưa bao giờ thay đổi... "
" Cậu có bao giờ nghĩ nó là thật không... "
Giọng Ngô Triết Hàm có chút nghẹn. Tim cậu đập từng nhịp, nó co bóp khiến cậu phát đau. Trái tim của Hứa Giai Kỳ cũng chả khá hơn là bao, nó đập liên tục, dồn nén từng hơi thở của cô, cảm xúc là thứ thật khó nói, nước mắt cũng đã trực chàn.
" 8 năm cậu đã từng nghiêm túc nhìn nhận chưa... Kiki à "
" Ngũ Chiết... tớ... "
" Cho tớ một cơ hội được không..."

Hứa Giai Kỳ sứng lại, cơ thể cứng đờ. cô nghe thấy được trái tim mình rung động, thấy nó hạnh phúc mà nhảy lên từng nhịp một... nhưng rồi lại nứt vỡ ra. " Cơ hội.... có thể sao ". Giọt nước mắt ứ đọng trong hốc mắt cô khiến mắt cô bỏng rát, cổ họng cô nghẹn lại
" Cơ hội gì chứ... cậu say rời Ngũ Chiết..."
" Say ư... Ừ là mình say rồi... "
Bàn tay Ngô Triết Hàm nắm chặt lại siết lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Giai Kỳ đang run lên. Giọng cậu có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu kìm nén cố lẩm bẩm từng chữ trong cổ họng.
" Say ư... ngay từ lần đầu gặp cậu tớ đã thấy mình là kẻ say rồi... Có lẽ nên tỉnh lại rồi phải không... Nó chả phải là lời từ chối sao...Hứa Giai Kỳ..."  Cậu ngưởng mặt lên nhìn bầu trời để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Khi đã ổn định hơn chút cậu mới dám cúi xuống nhìn người kia ,gắng gưởng nâng khóe mối nhưng có vẻ cậu làm không được rồi. Bất chợt Hứa Giai Kỳ lao tới vòng tay kéo cổ cậu xuống, ôm lấy cậu, thật chắt, thật chặt.
Trái tim cô không chịu nổi nữa rồi, tại sao tên ngốc này lúc nào cũng làm ra nhưng chuyện kiến cô đau lòng đến vậy. Nhìn cách cậu đau khổ, cái cách cậu cố gắng kìm nén nước mắt như muốn bức điên cô. Nhưng cô không thể, gia đình, sự nghiệp, xã hội... không chỉ cô còn có cậu, cô không dám đối mặt với nó.
Tay Ngô Triết Hàm cũng từ từ đưa lên ôm lấy eo Hứa Giai Kỳ. Cậu biết Kiki của cậu có rất nhiều áp lực, cậu biết mình không nên tạo áp lực thêm cho cô ấy nữa, cô gái mạnh mẽ này cần được yêu thuơng nhiều hơn,  và vẫn nên có một bờ vai đủ vững chắc để cho cô ấy dựa vào." Kết thúc thôi... mình nên tỉnh lại rồi".
Vòng tay Ngô Triết Hàm siết chặt hơn khi cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy, cái mát lạnh nơi bả vai như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Ngô Triết Hàm làm Hứa Giai Kỳ khóc rồi. Giọt nước mắt vừa được cất đi lại được trào ra, lặng lẽ, từ từ, xen chút lành lạnh của đêm khuya chớm đông.
Cứ như vậy trong đêm khuya có hai người đứng ôm nhau, khi cái lạnh từ từ xâm nhập vào cơ thể, cảm thấy cơ thể của mình và đối phương đã quá sức chịu đựng rồi, Hứa Giai Kỳ tách người ra. Cô không nhìn thẳng vào Ngô Triết Hàm mà lấy điện thoại từ trong túi xách ra ,tay vừa tìm số nhắn tin vừa lơ đễnh nói.
" Tớ nhớ ra tớ còn lịch quay quảng cáo vào hôm nay , tốt hơn vẫn nên về kí túc xá The9... "
Cô dừng lại, từ từ ngước lên nhìn Ngô Triết Hàm , bắt gặp ánh mắt của cậu,  ánh mắt 8 năm qua vẫn luôn như vậy dõi theo cô. Cả hai cứ vậy đối mắt với nhau, ghi tạc đường nét của nhau vào trong tâm trí.
" Ừ... xe của cậu gọi đến rồi kìa... "
Ngô Triết Hàm chấm dứt khoảng lặng vô tận của hai người.

Hứa Giai Kỳ trên xe về kí túc xá, cô nhìn ra cửa sổ tâm trí thả theo những cánh bướm đêm, trái tim trống giỗng, thân thể mệt nhoài nhưng bộ não thì lại luôn hiện lên hình ảnh" cậu ấy ".
Ngô Triết Hàm
Hứa Giai Kì bất giác dùng ngón tay vẽ lên trên cửa kính tên người kia.
Ting
Màn hình điện thoại trợt sáng rồi tắt đi.Hứa Giai Kỳ cầm điên thoại lên, nước mắt bất giác rơi, trong miệng chỉ vẻ vẹn hai chữ " Đồ Ngốc "
Bạn nhận được 1 tin nhắn từ Ngũ Chiết
" Nhất định phải đi trên hoa lộ, phải là đại minh tinh Hứa Giai Kỳ. Cậu đã làm rất tốt rồi đừng đặt nhiều áp lực lên mình nữa, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm chút đừng chỉ lo tập luyện.
...Hứa Giai Kỳ, tớ sẽ không bao giờ quên cái tên này, tớ yêu cậu ...là thật.
Tạm biệt, đại muội tử của tớ "

Ngô Triết Hàm nhìn dòng tin nhắn mới gửi, rồi nhìn lên bầu trời , chăm chú nhìn về một ngôi sao thật sáng phía xa mãi mãi không thể với tới được kia.Miệng nhỏ nhẹ nâng lên
Hứa Giai Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro