Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Hoàng Tử và Tên Bán Hàng Rong

"Thập hoàng tử! Hoàng tử! Người mau đứng lại kẻo hoàng thượng biết thì sẽ có chuyện mất!" – Tam công chạy theo vị hoàng tử đang chạy trốn kia

"Không sao, không sao! Ngươi đừng đi theo ta. Trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, ngươi không nói, ta cũng không nói thì làm sao phụ thân ta biết được?"

*Tam công trầm mặc*

"Vậy ta đi đây! Hihihi~" – Thập hoàng tử Wang Eun trèo ra khỏi bức tường vừa cao vừa dày trong hoàng cung để trốn ra ngoài

"Thập.... Haizz" – Tam công thở dài, vì sao lại để cho ông trông nom vị hoàng tử ham chơi này cơ chứ?

———Cách một bức tường———-

Wang Eun hoàng tử trèo được gần ra đến nơi nhưng vẫn trong tình trạng đầu ở trên 'đít'sắp chạm đất...

"Chết ta rồi... Chết ta rồi, kiểu này lại đáp đất bằng mông mấy!!! Haizz, không được nản lòng, kể cả đáp đất bằng mông ta đây cũng phải ra ngoài cho bằng được! Hâyyy!!" – Wang Eun không chần chừ nhắm chặt hai mắt dang rộng hai tay (?) chuẩn bị tư thế đáp đất (bằng mông)

"Phịch"

"A ha ha ha, trình độ đáp đất của mình điêu luyện rồi hay sao? Vì sao đáp đất bằng mông mà lại không thấy đau gì hết vậy nè!" – Wang Eun cười đến nhìn không thấy mắt tự lẩm bẩm với chính mình.

"Ai ui! Người trên kia! Ngươi hãy mau cùng bộ mông của mình làm ơn rời khỏi lưng ta! Sắp chịu không nổi rồi!" – Ở phía dưới bỗng nhiên có tiếng nói, Wang Eun giật mình nhấc mông lên rồi cúi xuống nhìn vật biết nói dưới đất.

"Í! Ta xin lỗi nha! Thật không biết là có người ở đây!" – Wang Eun hoàng tử vội vàng đỡ người kia đứng dậy, cẩn thận phủi phủi bụi dính trên y phục của hắn ta

"Ngươi có sao không? Không chết đấy chứ? Ê ê?"

"Ta mạng lớn chưa chết được, nhưng nhờ bộ mông của ngươi mà cũng đã được đi uống trà với diêm vương rồi!" – Hắn ta đứng dậy hất tay Wang Eun ra rồi tự mình phủi lấy người mình.

"Oa~ vị công tử này! Ngươi thật là đẹp trai rạng ngời nha! Rất xứng đáng để được làm bạn với Wang Eun ta" – Thập hoàng tử nhìn người trước mặt đến ngẩn cả người 'người gì đâu mà đẹp trai đến thế'

'Wang Eun?' – người kia nghe tên thập hoàng tử liền ngây người một lúc rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười đến nở hoa kia, môi từ từ nhếch lên một nụ cười hoàn hảo.

"A? Có phải ta thật đẹp trai hay không vậy? Tại sao ngươi lại nhìn ta rồi cười như thế?" – Wang Eun cười cười lấy tay chọc nam nhân cao lớn bên cạnh

"Ừ, ngươi thực đẹp nha!" – người nam nhân mở miệng nói khiến trên mặt của Wang Eun hoàng tử xuất hiện một tầng hồng nhạt

"Aii~ ngươi tên gì vậy? Ta là Wang Eun nha, rất vui được làm quen với ngươi!"

"Vừa mới gặp đã muốn làm quen? Ngươi không sợ ta là kẻ xấu hay sao?"

"Không sợ không sợ! Nhìn cách ngươi ăn mặc là đã biết con nhà quyền quý rồi. Rất thích hợp làm bạn với Wang Eun ta!"

"Ngươi có biết ta làm nghề gì không?"

"Ờm... Không biết! Nhưng chắc hẳn phải là một nghề làm ăn thật to thật to lớn" (nói theo kiểu làm nũng=)) )

"Hừm... Vậy ngươi nói cho ta nghe! Bán hàng rong có phải một nghề nghiệp vĩ đại như ngươi nói hay không?"

*Wang Eun hoàng tử trầm mặc*

"Ha ha ha... Thực sự ta là một tên bán hàng rong! Wang Eun ngươi có còn muốn làm bạn với người như ta?"

"Tất nhiên tất nhiên vẫn muốn rồi! Kể cả ngươi làm ăn xin ăn mày hay thê nô (==') ta cũng vẫn muốn làm bạn với ngươi nha!" 'Bởi vì ngươi rất đẹp trai đó' – Đương nhiên vế sau thì hoàng tử nhỏ của chúng ta không có nói ra nha~

*Nam nhân trầm mặc*

"Ờm, thực sự ngươi cũng không cần phải so sánh như vậy. Bỏ đi, ta là Hoo Jun, rất vui được làm quen với ngươi!"

"A~Thì ra ngươi gọi là Hoo Jun~ Ý! Mà ngươi bảo ngươi bán hàng rong? Vậy đồ ngươi bán đâu? Để ta mua ủng hộ cho"

"Bán hết rồi!"

"Hết rồi?"

"Đúng! Hết rồi!"

"Oa~ ngươi thật giỏi nha! Vậy bây giờ ngươi có rảnh không? Đi chơi cùng ta đi!"

"Được! Đi cùng ngươi!"

—————-

"Oa~ Hoo Jun đại ca! Có chút tiền nào không? Mua cho ta xiên hồ lô này đi! Nhìn thật ngon mắt!"

"Ta không có tiền!"

"Ôi huhu, phải làm sao bây giờ, ta muốn ăn"

"Ngươi muốn biết phải làm sao để có tiền?"

"Đúng vậy a!"

-""Thì đi làm để kiếm ra tiền chứ còn sao"

"Đi làm? Là làm cái gì?" – Wang Eun mơ hồ hỏi

"Bây giờ thế này đi! Ngươi có biết chút võ thuật nào không?"

"È hèm, nhìn ta như vậy thôi chứ võ thuật thì không có nhằm nhò gì xất!"

"Vậy ngươi có đi được bài nào tử tế không?" ( đi này là 'đi quyền' nha)

*Wang Eun trầm mặc*

"Thôi bỏ đi. Ta cũng không cần ăn nữa, sẽ béo mất!"

"Đùa ngươi một chút cho vui. Ông chủ, cho ta 5 xiên hồ lô!"

"Oa~ đại ca~ Huynh thật là người có tiền nha! Thật ngầu ~ Thật ngầu!"

"Cái này sẽ không cho ngươi miễn phí đâu!"

"Í! Ậy àm ách ào ể a ả ợ?" (Ý của bạn thập là: Vậy làm cách nào để ta trả nợ!) – Wang Eun vừa nhồm nhoàm nhai xiên hồ lô vừa hỏi

"Thật là ngươi có thể ăn xong rồi hỏi mà!"

"Ông ao ông ao, ươi ứ ói i!" (Này là: không sao không sao ngươi cứ nói đi!)

"Ngươi có thể hôn ta để trả nợ! 5 xiên hồ lô nghĩa là phải hôn ta 5 cái"

*Thập hoàng tử sặc xiên hồ lô*

"Khụ khụ khụ khụ... Ngươi đùa cái quái gì vậy? Chả vui chút nào!"

"Ta không đùa! Ta là đã thích ngươi rồi!"

"Ách" *Thập hoàng tử sặc lần hai* "Ta... Ta... Ngươi... Ngươi..."

"Ngươi muốn nói gì?"

"Ngươi là con trai, ta cũng là con trai nha"

Không quan trọng không quan trọng!" – Hoo Jun phẩy phẩy tay cười nói

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Ta hỏi ngươi!"

"A?"

"Ngươi có thích đồ ăn không?"

"Tất nhiên thích!"

"Ngươi có thích đi chơi không?"

"Thích chứ!"

"Ngươi có thích người đẹp trai không?" (Chả liên quan =)))) )

Hoàng tử không cần lấy một giây suy nghĩ liền trả lời:

"Thích thích thích! Dĩ nhiên thích"

"Vậy ngươi thấy ta có đẹp không?"

"Ngươi rất đẹp trai nha" – Wang Eun nhìn Hoo Jun cười tít mắt

"Vậy là ngươi cũng thích ta rồi!" – Hoo Jun nở nụ cười quỷ dị

Ách..."

"Ổn rồi! Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta! Ta và ngươi thích nhau, vậy là đã có thể hôn rồi! Nào! Bây giờ mau trả nợ cho ta!"

"Nhưng... Nhưng... Ta với ngươi vừa gặp!"

"Không hề hấn gì hết!"

"Nhưng... Nhưng... Ta ngại nha" *cúi đầu* *che mặt*

"Trời ơi, ngươi đừng làm mấy cái hành động kiểu này, ta chịu không nổi đâu! Không nhiều lời, mau hôn hôn ta a!"

"Không... Không được... Ta... Ta có việc bận! Ta đi trước!" – Wang Eun hoàng tử chạy một mạch không chần chừ để lại cho Hoo Jun một đầu đầy hắc tuyến

"Haizz, cậu trai này thật là...."

——————–

"Hoàng tử, người đã về rồi! Tạ ơn trời đất! Người không sao chứ?"

"Ta không sao!"

"Vậy tại sao mặt của người lại đỏ hết cả lên thế này? Hoàng tử! Người không bị dị ứng cái gì chứ?"

Aii, thật phiền phức, ta không sao hết cả, chẳng qua là vừa rồi ăn đồ cay thôi!"

"Hoàng tử! Hoàng thượng có lệnh, người mau mau đi theo thần!" – Lý công công không biết từ đâu chạy đến

"Người mau thay y phục a!"

"Phụ thân ta có gì quan trọng muốn nói sao? Được được, chờ chút. Ta xong liền đây!"

——Tại Hoàng Thành—–

"Hoàng nhi!"

"Phụ thân, người có gì muốn nói với con?"

"Ừm, thực ra là ta có muốn chuyện rất quan trọng muốn nói với con!"

"Được phụ thân cứ nói đi! Nhi thần đã rõ!"

"Chẳng là từ rất lâu rất lâu rồi! Lúc con vẫn còn trong bụng của mẫu hậu.."

"Vâng?"

" Lúc đó ta và mẫu hậu con đã có một đính ước nho nhỏ với nhà Vua nước bên rồi!"

"Vâng, phụ thân cứ nói tiếp đi! Đính ước gì đấy ạ?"

"Ờm, cũng chẳng có gì to tát lắm, thì chỉ là bao giờ con lớn lên kể cả là trai hay gái cũng sẽ gả cho con của Hoàng Hậu nước đó! Mà nay con và thái tử nước đó đều là con trai nhưng đính ước kia vẫn sẽ không thay đổi được..."

"Phụ thân! Người đang nói cái gì vậy? Vì sao trong tất cả các huynh đệ mà người lại chọn con?" *mặt mếu* "Chẳng nhẽ phụ thân là không cần BaekHyun này nữa rồi?" (Tên thật của Wang Eun hoàng tử là Byun BaekHyun nha~!)

"Ngoan. Con trai ngoan, đừng như vậy, thì là do thái tử ở bên đó chọn! Chứ không phải ta không cần con!"

"Hic... Phụ thân, người là đang bán con đi hay sao?"

"Không có không có! Wang Eun à, BaekHyun à! Con nghe lời baba nói, thái tử đó rất đẹp trai nha. Học thức thì rộng, nói chung là văn võ song toàn! Ta thấy được thì mới đồng ý!"

"Nhưng là con không có đồng ý nha! Cơ mà thái tử đó tên là gì vậy phụ thân?" – Trong một khoảnh khắc BaekHyun đã mong đó là Hoo Jun bán hàng rong kia

"Tên là Park ChanYeol!"

"Àiiii! Phụ thân à, con thật buồn nha! Haizz"

"BaekHyun ngoan của ta! Con phải nghe lời phụ thân! Nha!"

"Vâng phụ thân, con biết rồi!

" – giọng BaekHyun ỉu xìu không hiểu vì sao lại nghĩ đến tên bán hàng rong kia nữa rồi... Haizz

—————————

"Hoàng tử! Thập hoàng tử! Hoàng tử Wang Eun! BaekHyunee! Trời ơi, ngài lại trốn đi nữa rồi, haizzz"

"Ta sẽ sớm quay lại ngay"

——————

"Yaa! Hoo Jun, Hoo Jun! Ngươi đang ở đâu? Mau ra đây cho ta. Hoo Jun! Huhu..."

"Ngươi làm sao?"

"Hoo... Hoo Jun! Hức oa oa oa" – BaekHyun nhìn thấy Hoo Jun thì nhào ngay vào lòng hắn rồi oà lên khóc – "Hoo Jun! Ta... Ta sắp phải đi lấy chồng... Hức hức... Huhu"

"Ngoan nào, sẽ không sao hết! Nín đi!"

"Hoo Jun!"

"Hửm?"

"Ôm ôm!"

"Được! Ta vẫn đang ôm ngươi, mau nín đi, ta đau lòng!" – Hoo Jun siết chặt lấy vòng ôm – "Mà này Wang Eun!"

"A? Ngươi hãy gọi ta là BaekHyun! Tên thật của ta là BaekHyun!"

"Được! BaekHyun! Như vậy là ngươi đã chấp nhận ta?" – BaekHyun giật mình thả lỏng tay nhưng ngay lập tức bị ôm lại

"Ta... Ta..."

"Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu!"

"Ừm!"

"Ngươi có yêu ta?"

"Ta... Ta yêu ngươi!" – BaekHyun xấu hổ chui vào lòng Hoo Jun

"Ngoan" – Hoo Jun cúi xuống nhìn người trong lòng cười hạnh phúc

"Nhưng mà ta đã bảo ta phải đi lấy chồng! Hoo Jun a... Hức hức" *lại mếu*

"Aaaa! Ngoan nào, ngươi tin ta! Sẽ không xảy ra chuyện gì hết, ta và ngươi sẽ được ở cùng một chỗ. Bây giờ liền quay về mau, kẻo phụ thân sẽ lo lắng"

"Nhưng mà ta... Ta là... Huhu...."

"Ngươi có tin ta không?0

"Ta tin ngươi!"

"Vậy mau quay về!"

"Được rồi... Ta liền trở về!"

—————–

BaekHyun quay lưng với Hoo Jun nhấc chân lên đi về, nhưng đến khi đã rời khỏi Hoo Jun thật xa thì bỗng đổi hướng ra phía bờ sông....

"Phụ thân, mẫu thân, tam công và... Hoo Jun... Xin lỗi mọi người nhưng ta thực sự không muốn lấy vị thái tử tên Deo Deo gì đó.... Thực xin lỗi... Mong mọi người hãy tha lỗi cho ta! Hoo Jun, ta yêu ngươi, hãy sống cho tốt!" – BaekHyun nói rồi dang tay ra chuẩn bị nhảy xuống sông... Bỗng có một lực thật mạnh kéo tay cậu lại.

Ngu ngốc, vì sao lại muốn tự tử?"

"A? Hoo Jun? Sao ngươi lại ở đây?"

"Tiểu tử ngu ngốc ngươi mau trả lời ta, vì sao lại muốn nhảy xuống?"

"Ai? Ta? Ta muốn nhảy xuống?"

"Đúng vậy?"

"Ngươi có vấn đề a? BaekHyun ta vẫn còn yêu đời lắm, nghĩ cái gì mà lại nhảy xuống kia a? Với lại ta thực sợ chết nha"

"Ách... Vậy... Vậy ngươi đứng ở đó, rồi còn dang hai tay ra làm cái gì?"

"Ta là đang muốn lấy đôi hài ở đó nga! Ngươi nhìn xem! Lúc nãy đứng hóng gió ở đây bị rơi xuống rồi!"

*Hoo Jun trầm mặc*

"Thôi không nói nhiều nữa, ngươi mau lấy cho ta bằng không thì mau cõng ta về! Bẩn chết được!"

"È hèm... Ngươi lên lưng ta đi. Ta cõng ngươi về!"

"Được! Ta không khách sáo a~ Hây – BaekHyun dùng sức nhảy lên lưng Hoo Jun"

"Ách, ngươi ăn cái quái gì mà nặng vậy?"

"Ta không nặng! Nhà ngươi nặng thì có! Cả nhà ngươi đều nặng!" – BaekHyun bực bội lấy tay cấu cấu vào lưng Hoo Jun

"A A... Ngươi là đang muốn ám sát ta?"

"Ahahaha.... Không có nga! Ta là rất yêu ngươi đó!" – 'Hoo Jun a, nếu lúc nãy ngươi không đến... Có lẽ là bây giờ đã không còn có Byun BaekHyun này trên đời nữa rồi... Cám ơn ngươi!'

Hoo Jun cõng BaekHyun đến chỗ bức tường mà hai người lần đầu tiên gặp mặt, lúc nãy thấy BaekHyun ở bờ sông hắn đã đau tim một trận, tiểu tự ngốc này thật là làm cho người ta chịu không nổi mà....

• • • • •

"BaekHyun! Bây giờ con mau thay y phục, chúng ta ngay lập tức sẽ đi gặp hoàng thái tử ChanYeol!"

"Vâng phụ thân"

• • • • •

"Hoàng thái tử đến!"

BaekHyun siết chặt nắm tay, không tự chủ được mà run lên mấy cái

'Ách, thái tử gì mà xấu điên, sao baba lại bảo là văn võ song toàn rồi rất là đẹp trai?'

"Hoàng thái tử đâu?"

"Dạ, ngài ấy đang ở bên ngoài sửa soạn lại, chuẩn bị vào liền ạ!"

'hú hồn, cứ tưởng tên này là thái tử cơ!' – BaekHyun thầm thở phào

"Hoàng tử thái tử ChanYeol đến!"

BaekHyun nhắm tịt hai mắt lại, thật muốn cắn lưỡi tự vẫn mà...

BaekHyun! Wang Eun!" – Bỗng một giọng nói quen thuốc cất lên

"A? Hoo Jun?"

"Là ta!"

"Ơ ơ.. Ngươi..." *BaekHyun đơ 10s* – "Sao... Sao ngươi lại ở đây?"

"Vì ta chính là hoàng thái tử ChanYeol!"

*đơ thêm 10s nữa*

"Ta... Ta còn tưởng ngươi đến cướp người... Cái gì? Ngươi là thái tử ChanYeol?"

"Đúng vậy! Thật xin lỗi đã không nói cho ngươi biết!"

"Ngươi... Ngươi... Hức... Hức... ChanYeol a~" – BaekHyun bỗng thấy tủi thân vô cùng liền lao vào lồng ngực ChanYeol khóc một trận – "Sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Làm ta ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng muốn nghĩ cách rời khỏi đây... Còn suýt nữa... Hức hức.. Ngươi thật quá đáng mà!"

"Ngoan nào! Ta xin lỗi! Chỉ là muốn tạo cho ngươi một bất ngờ thôi!"

"Hai con có quen nhau sao?"

"Vâng phụ thân! Con suýt nữa đã có ý định bỏ nhà đi theo hắn ta! Ya ChanYeol! Thì ra ngươi đã biết tất cả mà lại giấu ta, thật đáng ghét!"

"Phụ thân! Con xin được rước BaekHyun về cung, người cũng mau đi nghỉ ngơi"

"Được được, cứ như thế đi!"

"Hai người không quan tâm con!"

"Vâng phụ thân!"

"Ta đi trước!"

"Vâng!"

"Hai người thật là... Oa oa..."

"Đừng nháo bảo bối, bây giờ em đã là của ta!" – Nói rồi ChanYeol liền ôm ngang BaekHyun về cung của cậu. – "Động phòng trước rồi cưới sau nhé BaekHyun!" – ChanYeol ngay khi về phòng đã thả cậu lên giường rồi gian tà nhìn cậu.

"ChanYeol thật hư! Baek Baek vẫn còn bé!" – BaekHyun xấu hổ che mặt

"Không bé không bé! Đều đã lớn. Ta là đã nhịn từ lâu, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, ngoan nào bảo bối mau lại đây!" – ChanYeol nhẹ giọng dịu dàng dụ dỗ hoàng tử ngây thơ và kết quả thì đương nhiên hoàng tử nhỏ bị tên lưu manh kia thịt sạch (><)

"Được rồi, được rồi! Chúng ta mau đi, con rể mà biết thì ta chết chắc" – bên ngoài cửa gỗ, hoàng thượng cùng tam công và công công lén lút thì thầm rời khỏi...

————End———–

Oneshot này trước đây đã từng được đăng ở Thập Cẩm ChanBaek rồi~ Bây giờ mình muốn xoá hết OneShot ở đấy đi và Thập Cẩm chỉ để đăng đoản thôi :3 Vậy nên trong thời gian này mình sẽ đăng lại mấy OneShot trước đây nhé ~ Không phải OneShot mới đâu ~ Hewhew :3
À mà còn nữa, cái ảnh bìa fic ý TvT Mình des thiếu mất một chữ, nên là đừng ai để ý nha 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro