Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Thank you! fic SS501

Fic mượn và chia sẻ nhé!

[Oneshot] Thank you!

Author: pencil+thaohuong_9x

Disclaimer: Đơn giản là họ thuộc về nhau…

Rating: Fic của b0n với ss pencil là trong sáng 100% nên ai cũng có thể đọc

Pairing: HyunSaeng, couple yêu quý.

Note: dành cho những ai đang tự kỉ về cái việc tái kí kết hợp đồng keke

edit ngày 28.6: mong sao fic này là thật, mong sao SS501 sẽ như ngày xưa chứ không phải là theo kiểu như G.O.D hay Shinhwa.

---- Thank you ----

“Cậu cứ suy nghĩ đi, tương lai của cậu sẽ rộng mở với những kế hoạch rất tầm cỡ. Cậu sẽ là một ngôi sao quốc tế. Tôi chờ câu trả lời của cậu. Ba tuần sau nha.”

Câu nói này cứ ám ảnh mãi trong đầu anh, một bên là tương lai, một bên là tình nghĩa, anh sẽ phải chọn bên nào? Còn Saengie, người mà anh yêu sẽ nghĩ về anh như thế nào nếu anh chấp nhận hợp đồng đó. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu anh bây giờ. Đặt tách cà phê xuống bàn, anh bước chậm rãi đến bên cửa sổ. Gió mát quá, Seoul đẹp quá, thật là hoa lệ. Một nơi có nền công nghiệp giải trí hàng đầu Châu Á, và anh người được xem là một ngôi sao hallyu đang đứng đây…cô đơn và lạc lõng…

Anh hiện sống trong căn nhà rất đẹp, đầy đủ tiện nghi hiện đại, nó là cả một mơ ước với một số người. Nhưng với anh, nó…buồn tẻ. Anh nhớ đến những ngày anh cùng Saengie, Jongie, Minie và cậu bé loắt choắt Junie ở chung một căn nhà. Căn nhà ấy nhỏ, không có ghế sofa và không có phòng riêng dành cho mỗi người nhưng nó vô cùng ấm áp.

Giờ thì…mỗi người có một nơi riêng dành cho mình, một nơi mà họ có thể tự do muốn làm gì thì làm. Và anh cũng thế, muốn làm gì thì làm, phải muốn làm gì thì làm…

Gió lạnh quá, đã hơn nửa đêm rồi còn gì. Anh quay trở vào nhà, chợt, anh đứng sững lại nhìn bản hợp đồng.

… … … … …

Quá nhiều thuận lợi, quá nhiều điều kiện để cho anh phát triển hết tiềm năng của anh. Quá nhiều đối với một ngôi sao như anh, anh sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa và thành công hơn nữa. Sẽ không chỉ có Châu Á mà còn cả những nơi khác, họ sẽ biết đến cái tên Kim Hyun Joong…

Nhưng. SS501 sẽ thế nào? Nếu anh ra đi thì sẽ không còn SS501 nữa, vậy sẽ là SS401 ư? Mọi người sẽ nhìn anh như thế nào? Các TripleS sẽ đối xử với anh ra sao? Họ sẽ thất vọng đến thế nào?

…reng… tiếng chuông tin nhắn vang lên làm anh giật mình...

~~~Saengie~~~

Anh đã về nhà rồi chứ, có mệt không? Ngủ sớm anh nhé, sáng mai gặp lại, yêu anh!

Uhm… tin nhắn của Saengie đây mà, của người anh yêu đây mà, của người đã bên cạnh âm thầm chăm sóc cho anh trong suốt 5 năm qua đây. Tình yêu giữa anh và cậu là một tình yêu bí mật, chưa ai biết cả. Anh và Saengie che giấu tình yêu bằng cái vỏ ngoài ngượng ngùng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra anh và Saengie trao đổi với nhau qua ánh mắt. Có những khi, anh đến nhà Saengie và Saengie đến nhà anh nhưng lúc nào thì chỉ có hai người biết.

~~~Joongie~~~

Anh về nhà rồi, anh chuẩn bị ngủ, nhưng…

~~~Saengie~~~

Nhưng gì hả anh? Có chuyện gì thế?

~~~Joongie~~~

Hôm nay anh nhận được một đề nghị của công ty…họ có rất nhiều kế hoạch cho anh…

~~~Saengie~~~

Rồi anh trả lời thế nào? Anh từ chối đúng không?

~~~Joongie~~~

Anh…chưa trả lời…

~~~Joongie~~~

Em ngủ rồi à?

~~~Joongie~~~

Saengie…uhm em ngủ ngon, mai gặp lại nhé.

Nhắn xong tin anh đứng dậy và bước vào phòng ngủ. Anh thực sự đã rất mệt, cả ngày hôm nay anh bận với những hoạt động của mình, cf, comeback, mv…Khi anh chỉ vừa kịp kéo chăn lên thì…

…king kong, king kong…

_ Ơ, Saengie…

Anh chưa kịp hỏi vì sao Saengie lại đến đây giờ này thì Saengie đã vội chạy đến và ôm anh. Anh khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng kéo Saengie vào gần anh hơn chút nữa. Anh chỉ cần có thế, anh quên cả mệt mỏi trong ngày, quên cả những phiền muộn mà xã hội đã mang đến cho anh. Thật là hạnh phúc, chợt anh cảm thấy áo mình ươn ướt và cố gắng thì nghe thấy tiếng khóc. Saengie khóc ư? Sao cậu lại khóc?

- Saengie ah~~~, sao lại khóc, nhớ anh à? Thôi tối nay em ở lại nha.

- Anh muốn sang công ty ấy nên anh còn do dự đúng không?

Câu hỏi của Saengie làm anh chết lặng, quả thật, chỉ có cậu mới hiểu anh thôi. Anh cũng có ý muốn sang công ty ấy, ai lại không muốn thành công chứ, có ngôi sao nào lại không muốn mình được tỏa sáng đâu. Anh khẽ trả lời “Uhm”.

Sau câu trả lời của anh, Saengie bỗng ngừng khóc, cậu buông anh ra và quay đi chạy thật nhanh ra ngoài. Anh không biết mình phải làm gì nữa, anh ngồi phịch xuống, im lặng…

… chepal meolli kajima

chepal meolli kajima

naega ch'ajeul su ittke

neomu meolli kajima

neomu meolli kajima

niga poiji anha

chepal nal tteonaji mallago

tteonaji mallago~

yaksokhaejweo naege chepal...

( If you can’t – Jung Min solo)

Hôm nay, mọi người sẽ tiến hành thu âm cho mini-album mới. Bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi. Đã trễ hẹn với các TripleS rồi. Vì thế ai cũng cố gắng hoàn thành phần của mình với ít sai sót nhất nhằm rút ngắn thời gian. Hôm nay, Saengie của anh tâm trạng không tốt lắm. Anh muốn đến hỏi thăm, chăm sóc cho cậu nhưng anh không thể, cái vỏ bọc ngượng ngùng đã ngăn anh không cho anh bước lại gần Saengie. Anh chỉ còn cách đứng đó lén nhìn Kyu chăm sóc cậu. Những lúc như thế anh thấy thật khó chịu. Nếu như bây giờ đang ở nhà thì người bên cạnh hỏi thăm Saengie, khoác vai Saengie, mang đồ ăn cho Saengie là anh chứ không phải là Kyu kia. Đó chưa hẳn là điều khiến anh buồn nhất. Tuy nói là không được phép quan tâm cũng không đúng, với tư cách là Leader, anh hoàn toàn có quyền hỏi thăm sức khỏe của các thành viên trong nhóm.

- Young Saeng ah, cậu không sao chứ?

- Young Saeng ah!!!

Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng và gục mặt xuống.

- Anh ấy không khỏe, có lẽ do mất ngủ hyung yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy - Kyu từ xa đi đến, tay mang theo một túi thuốc bổ và thức ăn. Anh ấy đã xin được thuốc bổ từ Jung Min và bánh hamburger từ Hyun Jun rồi.

- Uhm, vậy giao Young Saeng hyung cho em nha – “Đáng nhẽ người ngồi đó phải là anh, là người mà Saengie yêu thương nhất” - Anh giận dữ nhưng không hề để lộ sự giận dữ của mình ra ngoài.

Đã đến phần thu âm của anh. Anh vào phòng thu mà tâm trí lại ở ngoài kia, nơi mà Saengie đang được chăm sóc bởi một người khác. Hyun Joong không thể chú tâm vào thu âm được. Mặc dù bị nhắc nhở, nhưng anh vẫn không tài nào xóa đi những hình ảnh ấy. Kết quả thu âm của ngày hôm nay không được tốt nên người quản lí đã sắp xếp cho anh một buổi thu âm khác. Ra đến nơi để xe, anh nhắn tin hỏi thăm Saengie nhưng cậu không trả lời, gọi điện thì Saeng không bắt máy. Thất vọng, anh ngồi vào xe. Trong khi ấy, từ đằng xa, Kyu đang lên ô tô đưa Saeng về nhà. Có lẽ Saengie mệt lắm, cả đêm qua cậu chẳng ngủ mà. Anh biết rõ cậu, Saengie của anh vô cùng yếu đuối, lại rất dễ ngã bệnh. Chắc tại đêm qua cậu buồn về chuyện của anh nên không ngủ được.

Anh lái xe đến nhà Jae Joong như mọi khi…

_ Thế nào? Lại có chuyện gì à? - Jae Joong bắt đầu hỏi chuyện.

_ Uhm. Lại về chuyện hợp đồng ấy mà… - Anh thẫn thờ trả lời.

_ Về hợp đồng hay là về Young Saeng. Thôi, đâu khắc có đó… Đừng suy nghĩ gì nữa, làm vài chén với mình

đi.

_ Được thôi! Uống để không còn suy nghĩ gì nữa!!! – Nói uống là để không suy nghĩ thế thôi, chứ hình ảnh cậu khóc cứ hiện lên trong tâm trí anh. Saengie là một người dễ khóc, và vì thế mà anh rất sợ làm cậu phải khóc. Anh tự hỏi mình nên làm gì đây… Đối với anh, thấy cậu khóc còn đau khổ hơn bất cứ thứ gì…

9g30 pm…Jamsil, Seoul… Hyun Joong đang trên đường lái xe về nhà…

~~~~~~Két~~~~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

_ Ơ…uhm…đau quá. Ưm! mình đang ở đâu đây? Người mình đau quá. Saengie, sao em lại ngủ ở đây?

Anh khẽ cử động trong sự đau đớn, làm Saengie thức giấc. Khuôn mặt Saengie tiều tụy đi nhiều so với lần gần đây nhất anh gặp cậu. Ngày trước thiếu ngủ, ngày sau lại phải ngủ trong bệnh viện để chăm sóc Hyun Joong. Anh vừa định nói chuyện thì cậu đã ngắt lời:

- Bầm tím xương sườn, trầy xước ngoài da, nghỉ ngơi hai tuần sẽ khỏi. – Lạnh lùng…

Cậu vừa dứt lời thì Kyu Jong, Jung Min và Hyun Jun bước vào.

- Anh tỉnh rồi đấy à, anh gan thật nhá, uống say rồi gây tại nạn, thật may là anh đâm vào cột đèn và anh đang chạy với tốc độ chậm nên không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Hyung Jun nói.

- Young Saeng hyung đã rất lo cho anh đấy. Hyung ấy khi nghe anh bị tai nạn là đến đây ngay, tối qua cũng đòi ở lại ngủ đấy - Jung Min bắt đầu lên tiếng.

Anh đưa mắt nhìn sang cậu - “Saengie ah, cảm ơn em vì đã ở bên anh, chăm sóc cho anh” – Hyun Joong thầm nghĩ.

- Young Saeng hyung ah, hyung về nghỉ đi, còn ở đây cứ để cho chúng em lo, anh không cần lo lắng gì đâu. Hyun Joong hyung cũng đã tỉnh rồi còn gì.

- Uhm - Cậu bước ra ngoài mà không nói, cũng không nhìn anh lấy một cái.

…. Thất vọng… Trái tim anh quặng đau trước sự lạnh lùng của cậu. Từ trước đến nay cậu chưa từng lạnh lùng với anh như vậy. Một lần nữa anh tự hỏi mình phải làm gì đây?

… baby say again

baby please say again

yeongseohandago dorabwajulgeorago

tell me where you are

jebal nal tteonajima, hanbeonman deo neol neukkil su itkke…

(Again – SS501)

Cuối cùng Hyun Joong cũng được xuất viện. Chỉ là bị thương nhẹ nên không sao, nghĩ ngơi hai tuần là khỏe. Vừa về đến nhà, anh đã thấy có một phần cháo đặt sẵn trên bàn. Chắc là Saengie, chỉ có mình anh và cậu mới có chìa khóa vào nhà thôi. Anh mỉm cười vì nghĩ rằng Young Saeng đã hết giận.

~~~Joongie~~~

Cám ơn em, cháo ngon lắm.

~~~Joongie~~~

Em đang làm gì thế? Còn giận anh à?

~~~Joongie~~~

Uhm, anh không làm phiền em nữa.

Đã hơn 2 tuần trôi qua, chấn thương của anh đã khỏi, anh có thể dance được rồi. Nhưng vết thương trong lòng anh còn lớn hơn cả vết thương về thể xác. Bấy nhiêu ngày trôi qua là bấy nhiêu ngày Saengie không nói gì với anh thậm chí một ánh mắt cũng không. Saengie luôn tránh anh khi anh cố bắt chuyện.

Anh cảm thấy thật trống trải khi vắng cậu, vắng nụ cười ấy, vắng cái hành động đôi khi trẻ con ấy, vắng cái cảnh Saengie của anh tự sướng. Cái dáng vẻ tròn tròn của cậu, ánh mắt, đôi môi, đến cái má phúng phính - tất cả đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cuộc sống ấy sẽ trở nên thật vô nghĩa nếu không có Saengie bên cạnh. Anh sẽ thế nào nếu qua một công ty khác? Anh sẽ được nổi tiếng hơn, danh vọng nhiều hơn nhưng đó chỉ là ánh hào quang bên ngoài. Anh sẽ chẳng là gì nếu mỗi tối không còn được thấy Saengie, không còn nhận được những tin nhắn hỏi thăm, động viên của cậu. Anh sẽ chẳng là gì hết, chẳng còn ai hết. Giờ đây, anh nhận ra rằng Young Saeng quan trọng với anh hơn tất cả. Và ngày mai…anh đã có câu trả lời.

Komapta nae gyeote meomulleo jwoso

Tteollinda neowa hamkke gal I giri

Saranghae ni apeseo haneun eosaekhan mal

Haengbokhae jal sarajwoyahae…

(Thank you – Kim Hyun Joong)

~~~Joongie~~~

Anh đã từ chối hợp đồng, anh sẽ ở lại và sẽ là Leader của SS501 đến khi nào em bảo anh từ bỏ thì anh từ bỏ, còn không anh sẽ là thành viên của SS501 mãi mãi.

~~~Joongie~~~

Em sao thế? Vẫn còn giận à?

~~~Joongie~~~

Saengie…

Không một dòng tin nhắn trả lời từ cậu… Anh đứng dậy, anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Nếu Saengie không đến với anh thì anh sẽ đến với cậu. Anh bước thật nhanh ra khỏi nhà… Đến thang máy, thang máy bận… anh không thể chờ được nữa… Anh quay sang đi thang bộ - AAA - Anh chạy đập vào cánh cửa, đau điếng. Dù có đau thế nào thì anh vẫn phải tiếp tục chạy… Anh không thể để lỡ một giây phút nào cả để có thể chạy đến bên cậu.

- Joongie…

Hyun Joong dừng lại, tiếng nói thật quen thuộc, tiếng nói mà anh luôn muốn được nghe trong những ngày vừa qua. Anh chưa kịp quay lại thì cậu đã đến ôm anh từ phía sau. Anh quay người lại và siết chặt Saengie vào lòng, anh ôm chặt đến nỗi cậu cảm thấy ngạt thở. Im lặng… cả hai người đều không nói một lời bởi vì giờ đây họ đã đang đắm chìm trong hạnh phúc thật sự khi nhận ra tất cả.

Neoman iyeo ya haneun nae maeumeul yongseo hagil

Manhi bujokhaedo manhi mojarado

Ganjeolhi neol wonhaneun na in-geol

Ttaeroneun himdeun nari chaja ondedo

Sesang kkeut kkaji jabeun du son nohji anheulke

Jidokhan sarangi shigane jichyeoseo uneun naredo

Maengse halke yeppeun chu-eok kkok jikilke

(Thank you – Kim Hyun Joong)

Cả hai cùng nhau trở lên nhà. Niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng hai con người.

_ Tối nay, em sẽ ở lại nhé - Anh lên tiếng.

_ Đương nhiên phải ở lại chứ hyung. Phải ăn mừng vì hyung đã không kí hợp đồng đó - Kyu từ phía sau lên tiếng.

_ Ha ha party party – Em út Hyun Jun hào hứng.

_ Cậu trật tự xem nào - Jung Min quay sang bảo Hyun Jun.

Hyun Joong và Young Saeng đứng ngẩn người không biết phải làm sao trong khi ba nhóc kia đã hí hửng vào nhà.

_ Sao các em lại biết? - Young Saeng bẽn lẽn hỏi.

_ Ka Ka Ka, không có qua mặt được CEO Park này đâu. Nào cạn ly. - Jung Min hí hửng trao li rượu vang cho Saeng.

_ Cheerrrrrrrrrrrrrrr

_ Ha-na tul xet anyounghaseyo Double S ô iong il mi ta

.

.

.

.

.

.

.

.

“Vâng, đúng vậy, chúng tôi là SS501, super star five as one forever. Mãi mãi năm người là một. Làm sao mà một ngôi sao lại sáng hơn năm ngôi sao được đúng không các bạn! Chúng tôi chỉ tỏa sáng nhất khi chúng tôi đứng với nhau thôi. Và nếu người đứng bên tôi đây là em, Saengie của anh, thì dù là một ngôi sao mờ ảo anh cũng chịu.

Hãy ủng hộ cho chúng tôi nhé, keke.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: