Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dòng thư cuối


"Anh à!

Hôm nay là Giáng sinh rồi đó, trời cũng lạnh lên thấy rõ, anh đang ở đâu vậy? Có mặc áo khoác đầy đủ không? Đừng để bị cảm nhé, em sẽ rất lo đấy!..."

Em sững lại, khuôn mặt ngây ra vài phút, mình đang làm gì vậy? Thật ngốc quá mà, đây không biết là lá thư thứ bao nhiêu em viết cho anh nữa, nhưng mỗi khi viết xong bao nhiêu dòng tâm sự ấy, em chẳng hề gửi nó, mà lặng lẽ cất vào trong hộc tủ, như cất giữ một kỉ niệm đáng buồn vào quá khứ, rồi khóa chặt nó lại. Đây là Giáng sinh thứ 2 em xa anh- người mà em tưởng chừng rằng sẽ bên em mãi mãi. Chắc là khi xa em, anh vui lắm nhỉ, một con bé cứ suốt ngày làm phiền anh, nũng nịu đòi quà vào những dịp lễ, bạo lực đá vào chân anh thiếu điều muốn sưng tấy mỗi khi tức giận. Giờ nghĩ lại, em vẫn thấy mình ngu ngốc, huống chi là anh.

Tình yêu kết thúc nhanh thật đấy, từ cái ngày anh còn lặng lẽ đúc hộc bàn em một viên kẹo nho nhỏ hay gói bánh, xem như là quà làm quen đến những buổi hẹn hò đầu tiên, em đã phải xoay đi xoay lại trước gương mấy lần. Mà bây giờ, mỗi người một ngả rồi. Buồn, dù tình yêu hai ta chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm, nhưng cũng đủ để em bồi hồi, lưu luyến, đủ để em khi xa anh, đau đớn và tuyệt vọng như thế nào. Em mơ thấy anh, rất nhiều là đằng khác, những lúc đó anh biết không, em chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ, nơi em có thể nhìn thấy và được anh ôm chặt vào lòng. Rồi, vụt bay, anh biến mất, còn lại em bơ vơ, lạc lõng. Em chợt nhận ra rằng, đã là người yêu cũ, cho dù có hi vọng hay mơ ước thế nào, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, cho dù anh ôm em chặt ra sao, thì hơi ấm ngày xưa em cũng chẳng cảm nhận được nữa...

Anh là thanh xuân của em, là lời yêu sâu đậm, là người em nhớ nhung khi đêm về, là người gieo rắc cho em bao hi vọng về một tình yêu thật lòng, và cũng là người nhẫn tâm chà đạp thứ tình cảm ấy, rồi quay đi bên người khác, ném lại câu nói vô tình: " Mình chia tay đi, anh yêu người khác rồi!". Anh đi, đi mất rồi, tưởng chừng như anh sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, chính khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình đã mất anh, mất mãi mãi. Những cuộc hẹn dần giảm đi, tin nhắn ít hơn nhiều so với ngày đầu, và tình yêu phai nhạt theo thời gian, cảm xúc cũng theo đó mà vô vị hóa, buồn chán, lạnh lùng, em đã cố gắng níu kéo, hâm nóng, thậm chí là chủ động, nhưng đến cuối cùng... thì sao? Mất hết, chẳng còn gì, bởi lẽ quá khứ đã là quá khứ, có níu lại cũng chẳng bền lâu, vật gì bể thì đã bể, có chữa lại thì cũng rạn nứt, tình yêu đã hết, dù có  như thế nào thì cái xúc cảm bồi hồi xưa kia cũng không thể lặp lại. Vậy nên, đã không thuộc về mình, thì cũng đừng giành giật...

Tuyết rơi, trớ trêu quá, ngày hai ta đến với nhau là một ngày tuyết trắng, và khi mỗi người một ngả, cũng rơi, một màu trắng từ biệt, tiễn người đi xa, vô tình tâm hồn người ở lại cũng lạnh giá...

Thôi, đủ rồi anh à! Kể ra làm gì nữa cho đau lòng nhau, quá khứ nó ngủ rồi, thôi thì cứ để nó ngủ yên. Tuyết rơi trắng xóa, màu trắng buồn, em không khóc nữa đâu, nhòe hết chữ rồi... Tạm biệt anh, em sẽ chấp nhận kết thúc. Ngần ấy thời gian là quá đủ , đau bao nhiêu là đủ rồi, em cần phải đứng lên, thời gian sẽ là chiếc chìa khóa mở khóa trái tim em. Nó mở ra để chào đón tình yêu mới, một tình yêu đẹp và lâu dài.

Em viết nốt bức thư, bức thư cuối cùng em viết cho anh, kết thúc bằng dòng chữ: Đã qua rồi, cái thời hai ta yêu nhau! Vì vậy, níu kéo anh chắc em cũng không cần nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tag