Thanh xuân của em
Easen yêu quý, chàng có còn nhớ cuộc đối thoại này không ?
- Laura, nàng biết không, ta yêu nàng.
- Em cũng yêu chàng, Easen của em, thế nên chàng hãy hứa với em đi, mãi mãi chỉ là người yêu của riêng em nhé.
- Ta hứa. Laura yêu quý của ta.
Em và chàng đã từng là một đôi rất đẹp, đúng vậy thật đẹp.
Hai ta bên nhau mọi lúc mọi nơi, từ sáng sớm đến chiều muộn, gắn nhau như kim và chỉ, chỉ cần tách nhau ra liền cảm giác vô cùng thiếu sức sống, hoặc ... cũng có thể chỉ mình em nghĩ vậy. Nhưng cho dù như vậy thôi, mỗi phút giây bên chàng em cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Có lẽ chàng không biết, mỗi lần lại gần chàng, mặt em đều đỏ bừng, tim đập loạn lên, cơ thể liền như băng gặp lửa mà tan chảy, có lẽ là do em cố tình làm vậy chăng, bởi vì chỉ có như thế em mới được tận hưởng cái ôm chặt từ chàng, Easen của em.
Đi cùng với lũ bạn, em lúc nào cũng tự hào khoe khoang về mối tình này, mở miệng câu đầu tiên là Easen, câu thứ hai cũng là Easen, khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu, đến nỗi phải mắng em cả ngày. Nhưng em chỉ có thể cười trừ, em biết làm sao được, trong tâm trí em đều là hình ảnh của chàng.
Em nhớ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, chàng - một cậu sinh viên năm ba, đeo kính giản dị, người hay nhìn em nở nụ cười chất phác. Còn em - một cô thủ thư khó tính, thường xuyên bắt lỗi, làm người khác chán ghét, chẳng hiểu làm sao lại đến với nhau. Chính em cảm thấy điều này cũng thật khó tin nhưng biết làm sao được, có lẽ chúng ta sinh ra là dành cho nhau chăng.
Em biết những lời này không đủ để bày tỏ tình yêu của em, nó thật to lớn.
Easen yêu quý, chàng biết không, em đã từng hình dung tương lai của hai chúng ta, một gia đình ấm áp, em và chàng ngồi bên nhau ngắm nhìn bọn trẻ lớn lên, một khung cảnh vô cùng hạnh phúc.
Nhưng đó là câu chuyện của trước đây, Easen à.
Em dần biết tình cảm chàng dành cho em vơi dần theo từng ngày, nó không còn nồng đậm như trước kia nữa, chàng thường xuyên tránh mặt em. Em biết chứ, nhưng em lúc nào cũng giả vờ, hi vọng có thể níu kéo mối tình này. Em sợ phải rời xa chàng, rời xa cái ôm ấm áp của chàng, rời xa bóng hình người em yêu. Em sợ phải sống một tương lai không có chàng, nó trống rỗng và đen tối, em sợ lắm, nhưng em biết, điều gì đến cũng phải đến thôi.
Chiều hôm ấy, chàng hẹn em sau khi tan học, vẫn chiếc áo sơmi kia, hương thơm quen thuộc kia, nhưng chàng không nhìn em cười nữa. Tim em đau lắm, em nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, tim em vỡ làm trăm mảnh, găm vào từng thớ thịt trên cơ thể em, và điều đó chắc chàng sẽ chẳng bao giờ biết, Easen yêu quý. Tuy vậy, em đè nén sự đau đớn kia, vội vàng leo lên xe với chàng, hít thở thật sâu, sẵn sàng đối mặt những lời tiếp theo. Nhưng em quả thật vô cùng yếu đuối, vừa nghe chàng mở miệng, khóe mắt em liền cay cay, từng giọt từng giọt cứ lăn dài trên mặt em.
- Laura này, trước tiên anh biết anh là người sai, anh xấu xa vô cùng, nhưng anh nghĩ ... anh đã không thể bên cạnh em nữa rồi.
- Tại sao vậy, Easen của em ?
- Anh ... không còn yêu em nữa.
- Đây hẳn là một lời đùa giỡn, anh đừng như vậy chứ, cứ đùa em hoài, em không vui đâu, thật đó. Đừng đùa em nữa mà.
- Laura, anh xin lỗi nhưng em hãy nghe những gì anh nói. Anh không còn yêu em nữa. Đây là sự thật. Và anh biết anh thậm chí còn xấu xa hơn thế nữa. Anh ... yêu em gái em.
- Easen, em xin anh, đừng lừa em nữa, em không vui đâu, em khóc thật đó.
- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể giải thích thêm về bản thân, em hãy khóc đi Laura, khóc cho nhẹ lòng, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Sau đó, em cũng chẳng nói gì nữa, ngồi khóc cho đến tận khi trở về, Easen cho dù chia tay em, chàng vẫn tốt như thế, chàng hỏi xem làm sao em có thể giận và ghét chàng được. Nhưng em cũng không nghĩ chàng lại thẳng thừng nói với em người chàng thích là cô em gái xinh đẹp của em. Tuy rằng em cũng đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe sự thật vẫn chẳng thể cầm lòng nổi.
Từ ngày hôm đó, đêm nào em cũng khóc, em ghen tị với em gái em, tại sao chàng lại yêu nó cơ chứ, người gặp chàng trước là em mà, ... À, em hiểu rồi, chàng quả nhiên vẫn thích sắc đẹp hơn, con trai mà, chỉ là do em, do em ngu ngốc, tự mình cho rằng chàng thích em nhất. Sau đó, em suốt ngày ở trong phòng, không đủ can đảm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của em gái em, em tự dặn lòng, mình không được ghét nó, phải yêu thương nó, phải tác hợp cho nó với chàng, như thế mới xứng đáng là một người chị.
Nhưng đó chỉ có thể là một lời nói suông, không bao giờ được thực hiện, Easen yêu quý, chàng biết không, mỗi khi em nhìn thấy em gái em, trong lòng nổi lên bao hận thù, em muốn đem nó đặt thật xa tầm mắt của chàng, em chỉ muốn chàng là của riêng em thôi, em muốn ... muốn nó không sống trên cõi đời nữa. Đã nhiều lần em cầm dao lên muốn đâm nó, nhưng em không làm được, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của chàng, tay em liền run lên, ý nghĩ đó liền lập tức tan biến đi.
Em cảm thấy bản thân thật xấu xa, em không nên được sinh ra, em ... đáng lẽ nên chết đi.
Với suy nghĩ ngu ngốc đó, ngày nào em cũng tự làm tổn thương bản thân mình, em điên thật rồi Easen à. Máu chảy ra từ cổ tay em, mắt em mờ dần, cơ thể lạnh đi, em đang chuẩn bị chết ư, vậy ... có thể đây sẽ là lời cuối cùng của em, tạm biệt chàng Easen yêu quý, chúc chàng hạnh phúc cùng em gái em, hi vọng chàng đừng nghĩ về em nữa.
Nhưng lúc đó, thật nực cười, người cứu em lại là người em hận nhất, em gái em. Cô ấy đưa em đi bệnh viện chữa trị. Họ nói em bị rối loạn tinh thần rồi đưa em vào viện tâm thần. Em cũng không buồn, ngược lại còn rất vui, đó hẳn là kết quả tốt nhất rồi, ở đây em sẽ không thể làm hại ai nữa, không gặp chàng, không gặp em gái, an phận trong này.
Em ở viện một năm, một năm không gặp chàng, nó thật khó khăn, ký ức cũ khi hai ta còn ở bên nhau như một cuốn băng tua chậm vậy, ngày đêm dằn vặt tâm trí mỏng manh của em. Các bác sĩ lúc nào cũng khuyên em, kêu em hãy từ bỏ những thứ không thể với lấy, nhưng em quả thật không thể quên được chàng. Thế nhưng, kì lạ thay, sau nhiều đợt điều trị, em lại có thể xuất viện, lúc đó em nghĩ bản thân cuối cùng đã đủ can đảm để đối mặt với đám cưới của chàng cùng em gái, nhưng sự thật vẫn là em quá yếu đuối, em không muốn nhìn thấy chàng cùng em gái tay trong tay.
Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ ông trời cũng đang trêu chọc em, người đầu tiên mà em gặp sau khi xuất viện lại là em gái em - người mà em không muốn nhìn thấy nhất.
Không khí lúc đó vô cùng ngột ngạt, em hít thở sâu, tự dặn lòng mình, không sao đâu Laura, mình là một cô gái mạnh mẽ, phải chấp nhận mọi thứ thôi, rồi gượng cười phá tan sự im lặng :
- Easen ... anh ấy...đối xử với em có tốt không ?
Em gái em bàng hoàng nhìn em, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên, có lẽ cô ấy không nghĩ em sẽ hỏi như thế này.
- Chị điên à, anh ta có phải người yêu em đâu mà đối xử tốt với em. Ai cũng biết người anh ta yêu là chị cơ mà.
Có lẽ chàng không biết vẻ mặt của em lúc đó, nghệch dần ra, vô cùng đần độn. Sau đó, em lại nghe em gái nói tiếp :
- Với cả, em nói chị cái này. Đừng buồn, chị Laura yêu dấu, Easen... anh ta đã chết một tháng trước.
- Hả ...?
Em không tin vào tai mình, nó như một tiếng sét đùng đùng qua tai, nước mắt em lã chã tuôn ra, so với tin kết hôn thì cái này nó còn đau hơn nhiều, đau thấu xương, người em mềm nhũn ra, thiếu sức sống, khuôn mặt tái đi, mắt lịm dần. Điều này, quả thật quá sức với một người như em. Easen yêu quý, lúc đó em gần như nửa sống nửa chết, em gái em ngồi bên cạnh cũng khóc, em ấy ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lưng động viên em, vẻ mặt lo lắng nhìn em, nhưng em làm gì còn đủ sức để suy nghĩ chứ, em dần ngất đi.
Khi tỉnh dậy cũng đã là hai ngày sau, lúc đó em còn ngu ngốc cho rằng đó đều chỉ là giấc mơ, giấc mơ của một kẻ điên, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật.
Gia đình em biết em tỉnh cũng lo lắng chạy tới chăm sóc em, hơi ấm hạnh phúc của gia đình, nó thật thoải mái Easen à, nó ấm áp tới mức khiến em hổ thẹn với lòng mình, bản thân em đã từng suýt tự tay hủy hoại nó đấy. Em nhìn thấy bố mẹ, em gái đang lo lắng quan sát em, lòng trào dâng một xúc cảm mà em đã từng quên, tình thân.
Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn em hỏi về chàng, Easen. Mẹ em đáp :
- Laura yêu quý, con yêu của mẹ, sau khi nghe tin này, con chắc chắn đừng buồn nhé, con yêu ... hứa với mẹ đi nào.
- Vâng, con hứa ạ. Mẹ hãy nói đi mẹ yêu của con.
Mẹ em thở dài, sau đó nói từng chữ từng chữ một.
- Easen ấy, người con yêu ấy, đã mất vào một ngày mưa tháng sáu, cũng chính là tháng trước, anh ta ... anh ta... chết vì căn bệnh ung thư ... Laura... Laura con yêu, nín đi con, đừng khóc mà.
Easen anh biết không, chỉ mới nghe một hai chữ mặt em ngu hẳn ra, nước mắt chẳng hiểu làm sao lại như thác nước tuôn ra, không thể ngăn được, xấu xí vô cùng. Tay em nhéo mặt, nó đau, đau lắm, vậy đây chắc chắn là sự thật. Em lau nước mắt, nhưng cũng không kịp, nó đã thấm ướt cái chăn em đang đắp từ lúc nào. Mẹ em nói tiếp :
- À đúng rồi, Laura à, Easen nó trước khi chết có để lại một bức thư, con ... có muốn đọc không ?
- Chắc chắn rồi, mẹ yêu. Mẹ hãy đưa cho con đi, con xin mẹ đấy.
Easen, có lẽ anh không biết, khi em cầm trên tay bức thư của anh, mắt em mờ đi không đọc được chữ, tay run run, cố gắng đem từng chữ khắc sâu vào não mình.
" Laura yêu dấu, người anh yêu
Có thể khi em đọc được cái này, anh đã đi về một nơi rất xa. Nhưng anh hi vọng em hãy quên anh đi, sống tốt lên nhé Laura.
Anh đấy, bản thân đã biết mình mắc bệnh ung thư từ vài năm trước, nhưng vì ích kỉ muốn kéo dài thời gian ở cạnh em, liền làm lơ nó đi.
Nhưng anh biết thời gian của anh cũng không còn nhiều, anh xin lỗi, anh biết mình rất xấu xa, em hãy cứ trách anh đi, anh đã lừa dối em, lừa dối người mà anh yêu. Đó là một việc vô cùng khó khăn, anh đã đắn đo rất nhiều, anh không muốn em buồn, nhưng anh cũng không thể để em cô đơn một mình.
Anh liền ngu ngốc lấy lý do không còn yêu em nữa, thậm chí còn nói yêu em gái em để khiến em ghét anh, rời xa anh, tìm một người khác, anh quả thật vô cùng xấu xa.
Nhưng Laura này, em gái em không biết điều này, cô ấy chỉ là một tấm bình phong do anh tạo ra, vì thế em hãy yêu em gái mình nhé. Sống hạnh phúc em nhé, hãy tìm một người yêu em, nhiều hơn tình yêu anh dành cho em.
Easen. "
Vẫn là nét chữ quen thuộc, mà sao nó lại xa xăm như vậy, Easen ... Easen ... Easen, tại sao anh lại có thể để em một mình trên cõi đời này, anh biết mà, em vô cùng yếu đuối, đã vậy còn rất lệ thuộc, anh không sợ ... sau khi đọc thư này em sẽ chết đi sao. Easen yêu quý, đừng lừa em nữa, Easen anh đâu rồi, Easen ở lại đây với em, Easen anh đừng rời bỏ em mà, Easen ... Em khóc nức nở như một đứa bé, mặc kệ sự dỗ dành của gia đình, em vẫn khóc. Em nhớ anh, em yêu anh, đừng rời bỏ em, đừng mà, Easen của em, của riêng em. Em biết dù cho có khóc to cỡ nào, anh cũng chẳng thể quay về đây, ngồi cạnh bên em, ôm em thật chặt như trước kia. Nhưng em phải làm sao đây, em càng khóc lại càng đau, một nỗi đau mà ít ai có thể thấu hiểu. Ngay lúc này, em hoàn toàn không hề giống cô gái mạnh mẽ mà anh thích được.
Từ đó đến nay cũng đã được mười năm, em lớn lên, tốt nghiệp đại học, có công việc, có cuộc sống riêng ... khi không có anh bên cạnh, Easen yêu quý, anh biết chứ, điều này đã từng rất khó khăn với em, trước đó cuộc sống em cứ như một con rối, bố mẹ kêu em làm gì em làm đó, nhưng mà, em cũng đâu thể như thế mãi được. Em dần quên anh đi, một việc mà em tưởng chừng là không thể. Nhưng đó chỉ là lời nói dối của em thôi, thật ra em đã đem những kỉ niệm cùng anh giấu kĩ trong trái tim của mình, thanh xuân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro