I (1)
Sảnh đường vàng rực, nồng nàn mùi gỗ đàn hương, Đấu Chiến Thắng Phật vẫn thiền định như mọi ngày. Bảo điện uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa nỗi cô đơn xa cách trần thế khó có thể che giấu...
Tiếng thở dài não nề như tan vào hương trầm trong bảo điện...
Sau thiền định, Thắng Phật mở mắt, ngạc nhiên khi trước mắt không còn là hành cung trước đây của mình nữa. Cho rằng bản thân rơi vào kết giới quỷ dị nào đó, Thắng Phật khai Hỏa Nhãn Kim Tinh. Kim quang này soi đến đâu, quỷ ma đều khó tránh, nhưng hôm nay lại chẳng nhìn ra được gì...
Thì ra đây là nhân gian...
Thắng Phật như đang ở sau một ngôi miếu, tiếng pháp hoa ì đùng bên ngoài. Nhìn lại bản thân, cà sa không còn, chỉ còn lại một thân áo vải tầm thường. Ngài sờ vào vành tai, may mắn thay, kim cô bổng đi cùng mình suốt bao hành trình vẫn còn bên người, cũng xem như nhẹ nhõm hơn một chút đi.
Trở lại thực tại, bản thân Thắng Phật sao lại ở nhân gian ? Thì đành đi tìm hiểu, chợt nhớ bộ dạng hầu tôn của mình, bước ra ngoài đó chắc là hù dân chúng một trận hết vía đi... Đành xoay mình biến ra một dạng nam nhân phàm trần tuấn tú, lẫn theo dân chúng bước vào miếu.
Thắng Phật trong hình dạng phàm nhân sờ cằm suy ngẫm : ngôi miếu này tuy có nhỏ, nhưng hương khói thịnh vượng, không thua kém gì thần tiên. Cũng không biết miếu này thờ ai ?
Đến gần một chút, liền thấy một tấm biển đề bốn chữ lớn : " Na Tra hành cung ".
Đấu Chiến Thắng Phật đột nhiên nhớ ra, là Tam Thái Tử Na Tra không phải sao ?! Trước đây cả hai có mối quan hệ vô cùng tốt, tiểu Thái tử lại là vị thần tiên giúp đỡ bốn thầy trò nhiều nhất trong suốt quảng đường thỉnh kinh. Thì ra là người quen, đúng lúc để Thắng Phật có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
Trong hành cung, có hai tượng quỷ sứ đứng hầu hai bên, ở giữa là một kim thân khá giống Na Tra mà ngài quen biết, nhưng trông như nhỏ người hơn Na Tra mà mình quen biết.
Hầu Thần cau mày nhìn chằm chằm vào linh hồn nhỏ đang nhắm nghiền mắt trong kim thân. Đợi khi hành cung không còn ai, ngài đưa một luồng linh khí vào kim thân, đánh thức linh hồn đang ngủ say.
Ngay sau khi được đánh thức, linh hồn nhìn thẳng về hướng Đấu Chiến Thắng Phật, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, bối rối và hiếu kỳ. Linh hồn rời khỏi kim thân, vọt đến trước Thắng Phật, đôi môi đứa nhỏ khẽ mở :
- Ngươi là ai ?
- Tam Thái Tử, ngươi hỏi ta là ai à ?! Ngươi không đùa đó chứ...
Đứa nhỏ lên tiếng :
- Ở đây không có ai là Tam Thái Tử, ta cũng không đùa với ngươi... Ta không biết ngươi là ai...
Thắng Phật chợt nhớ ra thời không bản thân đang đứng, đành giả vờ :
- Ồ, xin lỗi đi, ta nhầm rồi... Vậy... Nhóc con là ai ?
- Ta tên Na Tra, không cha mẹ... Sư phụ là Thái Ất Chân Nhân, động Kim Quang, núi Càn Nguyên.
Chờ đã, không cha mẹ ? Tuy Hầu Thần không biết nhiều về quá khứ của Na Tra nhưng cũng biết đứa nhỏ đó có một người cha là Thác Tháp Lý Thiên Vương kia mà...
- Nè, ngươi thật sự rất lợi hại... - Na Tra lên tiếng, vẻ mặt vui mừng nhìn người trước mắt. - Ngươi vừa truyền cho ta một chút linh khí mà ta đã cảm giác bản thân ổn định hơn một chút rồi...
Đôi mắt cùng nụ cười ấy, bao lâu rồi Thắng Phật chưa được nhìn thấy... Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật... Rốt cuộc cũng không hợp với tính khí của Hầu Thần. Không cần coi mình là Phật, cũng xem như tự trút bỏ gánh nặng đi...
Na Tra lúc này mới bảy tuổi, Tôn Ngộ Không cũng biết được mình đang ở đời Thương, thời điểm cuộc phân tranh Phong thần còn chưa diễn ra. Lúc này bản thân chắc còn là một hòn đá bên bờ biển nhỉ ?! Cũng không biết tại sao bản thân lại quay về thời nhà Thương...
Tôn Ngộ Không thản nhiên gạt Na Tra gọi mình một tiếng " Ngộ Không ca ca ".
Tuy nhiên, cả hai lại khá hợp ý nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Na Tra thích nghe những câu chuyện thu phục yêu ma, Tôn hầu tử không ngần ngại kể cho y nghe những câu chuyện trừ yêu diệt ma trên suốt con đường Tây Trúc.
Nhưng khi nhìn lại, Na Tra linh hồn vẫn còn là một đứa trẻ...
Tôn Ngộ Không tự hỏi tại sao Na Tra lại trở thành một linh hồn khi còn nhỏ như vậy ? Nếu không có ngôi miếu này cũng như hương khói của bách tính, biết đâu đã sớm hồn phi phách tán rồi...
Khi Hầu tử hỏi Na Tra về nguyên nhân, chỉ thấy Na Tra ngần ngại không muốn nói ra, Ngộ Không dần cũng không nhắc lại nữa...
Nhìn thấy tiểu Na Tra ngày ngày đôn đáo đáp ứng lời cầu nguyện của dân chúng, Tôn Ngộ Không cũng không ngại khó khăn mà giúp Na Tra sưởi ấm và ôn dưỡng linh hồn mỗi ngày. Đồng thời không quên kể những câu chuyện từng trải khiến Na Tra thích thú không thôi. Hầu tử ở lại núi Túy Bình thấm thoắt đã hơn một tháng...
Vào một ngày, linh hồn của Na Tra rời khỏi kim thân theo Tôn Ngộ Không lên nóc miếu, linh hồn Na Tra giờ đây nhờ hương khói của bách tính cũng như công ôn dưỡng của Hầu tử mà trở nên cứng cáp hơn, không phải quan ngại ánh nắng Mặt Trời nữa...
- Ngộ Không ca ca, Hậu Nghệ thật sự đã bắn hạ mười hai Kim Ô từ dưới mặt đất sao ?
- Người xưa kể như vậy, nhưng Lão Tôn ta chưa từng gặp Hậu Nghệ. Chỉ gặp được Hằng Nga tiên tử ở Quảng Hàn cung thôi...
Na Tra nghe xong thì tò mò :
- Vậy... Hằng Nga tiên tử có phải rất rất xinh đẹp không ?
- Phải, rất xinh đẹp ! - Nói rồi Hầu tử lại nhìn Na Tra, thuận miệng nhếch mép cười. - Nhưng tiểu Na Tra sau này lại muôn phần xinh đẹp hơn, dù Thiên đình có bao nhiêu tiên nữ đi nữa không không sao bì được phong thái của Na Tra chúng ta...
Tôn Ngộ Không nói rồi cười lớn đắc ý, trở vào hành cung trước khi đứa nhỏ đó nổi giận.
Đột nhiên hôm nay miếu có vị khách không mời. Người này thoạt nhìn như quan tướng, bề ngoài hung hãn dùng roi đánh vào kim thân của Na Tra. Dù linh hồn của Na Tra được nuôi dưỡng có phần cứng cáp nhưng nếu ngôi miếu này cùng kim thân bị tổn hại, Na Tra không còn nơi nương tựa thì sẽ tiêu tan ngay lập tức...
Hầu tử không chần chừ, rút Kim Cô Bổng chặn trước kim thân đỡ vài đường roi vun vút, hướng gậy vàng về phía người kia mà quát :
- Là kẻ nào dám ngông cuồng ở đây ?
Kim Cô Bổng từng theo lão Tôn loạn Thiên Cung, náo Địa Phủ, trừ yêu diệt ma suốt chặng đường Tây Trúc. Pháp khí trong trời đất vốn không phải là đối thủ, huống chi chỉ là những kẻ phàm nhân...
- Vị cao nhân này, bổn quan dám hỏi ngài là ai ? Ngài thật sự muốn bảo vệ kim thân của tên nghịch tử này sao ?
Giọng điệu khá quen thuộc, chỉ là trong nhất thời Thắng Phật nhất thời không nhớ ra là ai, tên gì. Chắc chắn với mình đã từng quen biết...
- Phụ thân...
Na Tra vừa chạy đến sau lưng Tôn hầu tử, nhìn thấy người đối diện thì bất ngờ, vô thức thốt tiếng " phụ thân " đầy hoài nghi...
- Lý Tịnh ?
Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ ra... Phải rồi, là lão già họ Lý cầm tháp suốt ngày không biết mỏi kia, sống cùng Na Tra ở Vân Lâu cung đây mà... Nghe nói trước khi Phong thần thì vốn là Tổng binh Trần Đường Quan. Nhưng trước mắt cũng không kém điều kinh ngạc... Cha muốn hủy hoại kim thân của con trai thân sinh của mình sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
- Ngài biết bổn quan là ai sao ?
Lý Tịnh vốn dĩ không nhìn thấy Na Tra, chỉ nghĩ rằng người trước mặt với mình có lẽ từng quen biết. Ông ta bình tĩnh lên tiếng :
- Có lẽ ngài từ xa đến nên không biết, quốc pháp vương triều này nghiêm cấm thờ yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, nghịch tử này lúc sống tạo nghiệt liên lụy cha mẹ cùng gia môn, lúc chết lại làm ma quỷ gạt gẫm dân chúng , khuấy rối thiên hạ.
Tôn Ngộ Không nghe xong thì cười không ngớt :
- Thật nực cười, lão Tôn ta trước giờ cả Thiên quy cũng chẳng xem ra gì, quốc pháp hay gia quy nhà ngươi là cái gì chứ ?!
Ngộ Không đối trả Lý Tịnh, nhìn linh hồn Na Tra bên cạnh mình rồi lại hỏi họ Lý kia :
- Ta hỏi ngươi, Lý Tịnh... Ngươi và Lý Na Tra có phải là cha con hay không ?
- Không phải ! - Lý Tịnh trả lời dứt khoát. - Bổn quan không có đứa con bất hiếu, tội nghiệt sâu nặng như vậy !
- Phụ thân...
Na Tra đứng bên cạnh Hầu tử nhìn Lý Tịnh với đôi mắt bất ngờ, sau dần thành không cảm xúc, cũng nhanh chóng nhắm mắt nhìn đi hướng khác, cứ như sắp rơi nước mắt vậy...
Tôn Ngộ Không liếc nhìn linh hồn Na Tra bên cạnh, tiến lên thêm một bước về phía Lý Tịnh :
- Lúc Na Tra còn sống, ngươi thân làm cha mà không bảo vệ được con của mình... Giờ đây còn muốn phá hủy kim thân này, ngươi không sợ nhi tử của người hồn phi phách tán sao ? Ngươi không cảm thấy hối hận sao ?
- Tại sao bổn quan phải hối hận vì tên nghịch tử này ?! - Lý Tịnh vừa nói, vừa giơ roi về phía kim thân của Na Tra.
Tôn Ngộ Không thấy thế không thôi tức giận, còn định vung gậy phản đòn và cho họ Lý kia một côn. Có điều, Na Tra dùng hết mọi sức mạnh ý chí có được trong lúc này níu tay Hầu tử lại...
Cũng chính lúc này, từng đường roi của Lý Tịnh giáng lên kim thân sau một lúc cũng đã làm bức tượng sụp đổ, Hầu tử cả giận rống lên :
- Lý Tịnh ! Ngươi dám...
Xung quanh thủ hạ không ngừng đập phá miếu và đuổi hết những bách tính tới dâng hương ra về. Kim thân đã sụp đổ, miếu thờ cũng không còn, Lý Tịnh cuối cùng cũng hài lòng, phất áo rời khỏi...
Tôn Hầu tử không muốn quan tâm họ Lý kia nữa, dù gì thì giờ đây hắn chỉ là người phàm. Có điều lại chẳng có điểm nào xứng làm cha... Người ta nói lòng ban tay, mu bàn tay, trong ngoài đều là thịt, dù Na Tra có nghịch ngợm thì chung quy vẫn là cha con, hơn hết Na Tra cũng đã đền mạng cho sai lầm của mình, vậy mà kẻ làm cha kia một tiếng " nhi tử " cũng không gọi nghe êm tai được...
Nhưng điều quan trọng bây giờ là... Hành cung và kim thân đã bị hủy, Na Tra không còn nơi nương tựa, cũng không còn hương hỏa, phải chăng sẽ hồn phi phách tán ?!
- Điều này đã quá rõ ràng rồi... Lý Tịnh và ta... Từ nay... Không còn là cha con nữa...
Thân thể Na Tra dù được nhận hương hỏa một thời gian, lại đưa Ngộ Không dùng Linh khí tận tình chăm sóc, xem như cũng cứng cáp phần nào... Nhưng giờ đây, kim thân bị hủy, khiến linh hồn ít nhiều bị ảnh hưởng. Tôn Hầu tử giờ đây chỉ nhìn thấy một mảnh hồn yếu ớt bên cạnh mình, cứ dần dần trở nên trong suốt, có dùng Kim quang của bản thân để bảo vệ cũng chẳng được gì. Na Tra nhẹ cười, bàn tay trong suốt khẽ đặt lên bàn tay Hầu tử :
- Không sao... Ta còn sư phụ mà... Ta đi tìm sư phụ...
- Được... Ta đưa Na Tra đi... Nói ta nghe, động Kim Quang, núi Càn Nguyên ở đâu ?
Kim quang của Đấu Chiến Thắng Phật không thể bảo vệ được linh hồn Na Tra nữa... Na Tra khẽ lắc đầu :
- Ta sẽ tự đi. Ngộ Không ca ca, nếu ta có thể quay về, huynh có thể kể cho ta nghe những câu chuyện thu phục yêu ma đó của huynh có được không ?
- Được !
* To Be Continued *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro