Tiểu Cửu có 1 bí mật
Cao Khanh Trần, mọi người hay gọi là Tiểu Cửu, là một người rất đáng yêu, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ nên ai cũng nghĩ anh không có nỗi buồn phiền nào cả.
Nhưng anh lại có một bí mật nho nhỏ. Anh thích hàng xóm Châu Kha Vũ của mình.
1 năm trước Cao Khanh Trần nói ra tình cảm của mình, nhưng Châu Kha Vũ bảo mình vẫn muốn tập trung vào việc học, đợi đến năm 18 tuổi sẽ suy nghĩ về việc đó sau. Còn bây giờ, nó sẽ chỉ là bí mật của hai ta thôi.
Thế là Cao Khanh Trần kiên nhẫn chờ đợi, đến năm em ấy 18 tuổi nói ra 1 lần nữa.
Em ấy lại tiếp tục trốn tránh.
Châu Kha Vũ xa nhà để đi học đại học, lại có một Cao Khanh Trần ngu ngốc đợi em ấy trở về.
"Này Châu Kha Vũ, trước khi em trở về, anh vẫn sẽ đợi em, đợi câu trả lời của em."
Đó là câu nói mà Cao Khanh Trần nói trước khi em ấy đi. Rất nhỏ thôi, vì nó vẫn là bí mật mà.
"Được, đợi em nhé."
Chỉ một câu nói đó, Cao Khanh Trần lại tiếp tục đợi Châu Kha Vũ.
4 năm sau, Châu Kha Vũ trở về.
Kết quả, lại chính cậu không đợi được anh.
Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà Cao Khanh Trần bấm chuông. Cậu nhớ anh, muốn gặp anh ngay lúc này, muốn nói rằng cậu có câu trả lời rồi.
Có 1 người phụ nữ đến bên vỗ vai Châu Kha Vũ:
-Chà! Có phải Châu Kha Vũ không? Mới 4 năm mà thay đổi nhiều ra phết nhỉ? Con đến gặp Tiểu Cửu à? Nó mất hai tháng rồi.
-Sao anh lại mất ạ?
Châu Kha Vũ ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình.
-Nó mất vì bệnh. Con biết không, nó chưa bao giờ ngừng chờ đợi con, kể cả khi bị tra tấn bởi căn bệnh của mình, hay cả lúc sắp phải rời xa thế giới này, trong đầu nó cũng chỉ nghĩ đến con thôi đấy. Nó lúc nào cũng chỉ gọi tên con.
Cậu sụp đổ, suýt nữa đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt, phía trước dần mờ mịt. Châu Kha Vũ không nói gì, nhưng đằng sau đôi mắt ấy là nỗi buồn và sự nuối tiếc tới khốn cùng.
-Anh ấy bị bệnh ạ?
-Sao. Nó không nói cho con à. Mà cũng phải, thằng bé chả muốn làm ai buồn cả. Trước khi đi nó có nhờ cô đưa bức thư này cho cháu.
Châu Kha Vũ run rẩy mở bức thư ấy ra.
"Gửi Châu Kha Vũ.
Xin lỗi vì đã giấu em về căn bệnh của anh, anh phát hiện ngay vào ngày em rời đi đấy, thế nhưng anh không đủ dũng cảm để nói, kết quả lại không có cơ hội nói cho em biết. Nhưng không sao, anh cũng không muốn Châu Kha Vũ buồn vì anh.
Em biết không, những ngày qua anh nhớ em lắm luôn, hôm qua anh mơ thấy em về, sau đó còn đồng ý lời tỏ tình của anh nữa. Ngủ dậy mà anh tiếc ơi là tiếc, ước gì nó là thật, anh vẫn muốn nghe câu trả lời của em cơ. Nhưng rốt cuộc lại không nghe được.
Thời gian của anh sắp hết rồi, thế nên dù không chờ được em, anh vẫn muốn nói rằng anh yêu em.
Xin lỗi, Châu Kha Vũ, anh không đợi được em nữa rồi."
Hoàng hôn buông xuống, những vệt nắng cam rực rỡ nhạt dần, những dải mây hồng khẽ trôi trên bầu trời. Và một thiếu niên quỳ trước bia mộ người mình yêu, khóc đến thảm thương.
"Tiểu Cửu, em về rồi này. Sao anh lại lừa em. Rõ ràng là bảo sẽ đợi em cơ mà. Không sao, có phải anh đang ở bên kia, vẫn đang chờ em đúng không. Em cũng mong anh nghe được, Châu Kha Vũ yêu anh nhiều lắm. Em trả lời rồi đấy, anh về đi được không?"
"Tiểu Cửu, em sai rồi, vì để anh phải đợi. Có phải ngày đó em nói ra thì đã không phải nuối tiếc như này không? Tiểu Cửu, có phải em ngu ngốc lắm không? Em thật sự hối hận lắm rồi."
"Anh có muốn gặp em không, em sang đó với anh."
Đôi mắt Kha Vũ dần trống rỗng, nhìn về khoảng không vô định, rồi cậu cười.
Cậu cảm thấy bản thân không có tư cách để nhận lấy tình yêu của Tiểu Cửu, càng không có tư cách để gặp anh.
Trong quá khứ, nếu như thấy Kha Vũ khóc, chắc chắn Cao Khanh Trần sẽ đến lau nước mắt và an ủi cậu. Nhưng bây giờ cậu có nói bao nhiêu, một lời đáp lại cũng không có.
Tiểu Cửu, em sai rồi.
Cao Khanh Trần, là chấp niệm, là nuối tiếc cả đời của Châu Kha Vũ.
5 năm trước, một tình yêu thật đẹp chớm nở giữa thành phố ồn ào náo nhiệt.
Nếu như Châu Kha Vũ có dũng khí để nói ra những lời sâu tận đáy lòng, có lẽ sẽ chẳng có những hối tiếc, day dứt như vậy.
Nhưng Châu Kha Vũ lại chọn cách trốn tránh, cậu lo sợ rằng nếu cậu yêu Cao Khanh Trần, họ sẽ phải chịu đựng những gì từ xã hội, từ gia đình.
Để rồi vì sự hèn nhát ấy, mối tình này kết thúc, không phải là những kỉ niệm đẹp, chỉ còn nước mắt và nỗi đau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro