[oneshot] Tết.
"Ôi! Đây thật sự là quà tặng cho em?! Chín mươi chín cành mai tứ quý cùng nhiều voucher giảm giá thế này sao?!" - Một cô gái mặc bộ váy bó sát khoe thân hình thon thả reo lên trong vui mừng.
"Như thế này đã là gì đâu em. Một chút quà Tết biểu lộ tình cảm của anh dành cho em thôi." - Một cậu thiếu gia nở một nụ cười, gắng tỏ vẻ phong trần, thượng lưu.
Trên đường phố đông đúc, một đôi tình nhân đang nói với nhau những lời tình tứ, yêu thương. Nhưng trong mắt cô, đó chỉ là những lời phù phiếm, những hành động kệch cỡm quá sức.
Vốn dĩ hôm nay cô đang tản bộ ngắm thành phố chuyển mình trong không khí Tết, ngắm nụ cười rạng rỡ của các bé nhỏ khi đào mai khoe sắc để lấy lại tinh thần sau một năm nhiều biến cố thì lại có phúc được chứng kiến một màn đẹp đẽ này.
Yêu sao?
Yêu cậu ta hay yêu tiền của cậu ta?
Yêu à?
Yêu tâm hồn hay thể xác cô gái đó?
Khóe môi cô vẽ ra nụ cười nhàn nhạt. Thứ tình yêu đó sẽ chẳng tồn tại được lâu. À không phải, vốn dĩ chẳng hề có tình yêu, huống chi phải tính đến lâu dài hay ngắn ngủi.
Về nhà thôi. Hôm nay như thế là quá đủ rồi.
Cơn gió khẽ mơn man trên mái tóc ngắn làm một vài sợi tung bay...
Về tới nhà, mẹ có rủ đi mua sắm nhưng cô từ chối, vốn dĩ trước giờ chẳng màng tới chuyện này. Vả lại, cô thật sự rất đẹp, khí chất ngời ngời, nên mặc gì cũng không phải vấn đề quan trọng.
Biết tính cách con gái rất cứng đầu, bà cũng không thuyết phục nhiều, cùng với vài người hàng xóm đi khá nhanh, dáng vẻ vội vã, chắc là đang có đợt hạ giá nào rồi.
Cô mỉm cười, cô không có thú vui nào giống những người phụ nữ khác. Lang thang khắp các con phố cổ hay rong ruổi trên mọi nẻo đường và ghi lại vẻ đẹp đến mê hồn là sở thích của cô.
Cô giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Đến phòng cô thì đã là gần xong. Tay đang thoăn thoắt xếp những thứ không cần thiết ra một chiếc hộp để đem bỏ đi, bỗng dưng cô dừng lại ở một đồ vật, tay tuyết trắng cầm thứ đó lên.
Cô nhìn chằm chằm vào nó rồi chầm chậm ngẩng đầu nhìn vào hư không.
Cái kí ức tưởng đã chôn sâu trong đáy lòng lại hiện về, rõ mồn một...
Năm xưa...
Giản đơn lắm. Cậu hỏi xin số điện thoại của cô từ một người bạn chung của hai người. Ban đầu, cậu giả dạng một bạn nam đang theo đuổi cô. Nhưng người bạn kia nói lại chuyện đó với cô cùng một nụ cười bí hiểm.
Có vẻ như, cậu đã mến cô từ lâu, nhưng cô mới chỉ đánh giá cao học lực và thần thái của cậu. Chỉ vậy, không có gì khác. Sau đó, cô nhắn tin qua lại với cậu trong khi đã biết cậu là ai, cậu thì vẫn chưa biết mình đã bị lộ thân phận.
Nhiều, tin nhắn nhiều lắm. Cậu nhắc cô ăn uống, đi ngủ sớm, con gái luyện phim nhiều không tốt đâu...
"Kkkk, you like a kid and I like it!"
Có người đỏ mặt rồi chui vội vào chăn này...
Con tim vốn đã đóng cửa từ lâu, nhưng hình như thấp thoáng thấy có cô bé rụt rè vặn nhẹ tay nắm cửa mở hé rồi.
Nhanh thật, mồng một Tết rồi. Cậu nhắn tin dài thật dài chúc mừng năm mới cô. Cảm động chưa hết thì thấy tin nhắn đến:
"Hay t qua nhà m chút nhé?"
"Há?!"
"T không vào nhà đâu, m lo t thấy bộ dạng dở người vì cày 8 bộ phim của m chứ gì :)) Hay là các anh đến chúc Tết chật kín cửa rồi?"
"Không phải! Thế nên cứ đến đi, t chờ. ^^" - Quả thật cậu hiểu cô. Sáng giờ cũng khá nhiều người đến, cô còn cố tình mặc thật xấu, thật luộm thuộm để họ về sớm. Nhưng kết quả không khả quan lắm... A, không được! Thay đồ thôi, bây giờ là cậu đến cơ mà!
"Đến đây." - Có người bật cười.
Nghe tiếng giày ngoài cửa. Cô run run đi ra. Thật không nghĩ sẽ ngượng ngùng như vậy. Cậu vẫn khoác chiếc áo đồng phục thường ngày. "Sao Tết cũng không biết chăm chút cho bản thân mình chứ! Cải thiện gu ăn mặc có phải đẹp hơn nhiều không!" - Cô thầm nghĩ.
Không nhìn thẳng vào mắt nhau. Không khí ngượng ngập bao trùm.
Cậu đưa ra một bao lì xì đỏ chót, cùng màu với bộ áo dài nền nã cô đang mặc trên người.
- Thôi chị ơi. Em đến để đưa bao lì xì cho chị rồi em về luôn đây.
-....
Em? Chị?
Cô rụt rè nhận lấy, thất thần. Vào nhà, định thần lại, cô nói to: "Cảm ơn nhé!"
Chắc là cậu có thể nghe thấy mà...
Vào nhà, ngơ ngẩn ngắm phong bao lì xì trên tay rồi mở ra, là một tờ 500đ hồng nhuận như màu hai má phúng phính.
Có dòng chữ được viết nắn nót: "May mắn cả năm!"
Người con trai đã dành thời gian làm nhiều việc như vậy cho một cô gái, hẳn rằng đã dành tình cảm cho cô gái đó, rất nhiều...
Một lúc sau, cô mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Mỗi tin nhắn cách nhau một đến hai phút, tính ra cũng phải hơn mười tin rồi.
Cô đọc chăm chú, khóe môi vẽ ra nụ cười tươi rói trong nắng ấm mùa xuân.
"Cảm ơn lắm! <3"
Ai đó bật cười rồi bảo cô dễ thương. Cô đã nói với cậu cô là người rất quan tâm đến icon. Nó biểu lộ cảm xúc qua những dòng tin nhắn chỉ toàn chữ và chữ.
Và giờ là icon <3, không cần nói nhiều cũng biết là nó như thế nào.
Bẵng đi một thời gian...
Cô mất liên lạc với cậu. Cố gắng tìm mọi lí do tưởng chừng như vớ vẩn nhất để nhắn tin cho dãy số đã thuộc nằm lòng nhưng vô hiệu, không hề có hồi âm.
Để rồi gặp lại.
Cậu không thay đổi nhiều về ngoại hình hay thần thái lạnh lùng cô từng ngưỡng mộ. Chỉ là cảm giác xa cách luôn hiện hữu. Chí ít là cô cảm thấy như vậy.
Có một vài lần cô gắng bắt chuyện nhưng cậu trả lời nhát gừng. Cũng có một vài lần cậu bắt chuyện nhưng cậu đâu biết cô đang cảm thấy rối ren như thế nào? Và trong những lần như vậy, cô thường không đáp.
Có khi nào vì cô như vậy mà cậu xa cách với cô, dần xem cô là người xa lạ?
Cô nở một nụ cười tự giễu cho trái tim tan nát được may vá lại, tưởng chừng lành lặn nhưng lại bị xé toạc không thương tiếc.
Sao phải cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp rồi đập phá đến mức chi còn mảnh vụn?
Sao phải làm cho cô mở lòng hướng ra thế giới rồi lạnh nhạt bỏ đi?
Những câu hỏi này cũng đâu còn ai trả lời. Thực quá vô dụng.
Cánh cửa trái tim thốt nhiên đóng sập lại, làm bàn tay bé nhỏ của cô bé rụt rè muốn mở cửa năm xưa run rẩy, đau đớn, đỏ ngầu và máu rỉ ra, hãy còn vương trên đất...
Ngón tay khẽ miết rồi lại siết chặt vật kỉ niệm còn lại.
Vật thì còn đấy nhưng người đã đi xa rồi. Luyến tiếc thế nào đi nữa cũng không thay đổi được sự thật là đó chỉ là kỉ niệm.
Cô mang theo vật cô từng xem là bùa may mắn cất gọn vào ngăn tủ đựng những gì quý giá nhất của tuổi trẻ.
Như hai đường thẳng giao nhau rồi đi xa mãi...
Tết này, không còn được thấy cậu, được cậu mừng tuổi nữa rồi...
------------------
16/2/2017.
Viết cho tuổi thanh xuân.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro