For You My Dear
Người ta nói yêu là chết trong lòng một ít
Yêu đương là chớ nên mong
Yêu đương là sẽ đau lòng.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, có chăng điều đặc biệt duy nhất ở chỗ hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2024. Tay Tawan uể oải lê đôi chân như đeo chì bước xuống khỏi giường. Anh ngắm nhìn mình trước gương mà không khỏi thở dài.
Tối qua sau khi đếm ngược thời khắc chuyển giao năm mới cùng New và fan hâm mộ xong Tay tức tốc thay quần áo rồi vội vàng bắt taxi tới điểm hẹn sinh nhật Neng. Đó là một tòa nhà 93 tầng mới được khánh thành vào năm ngoái ở giữa trung tâm thành phố Bangkok. Bữa tiệc được tổ chức ở tầng thứ 91, khi Tay đến vừa kịp lúc Neng chuẩn bị thổi nến. Anh vội vàng gãi đầu rồi tiến lại gần:
" Xin lỗi cậu nha, vì đi vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà. "
" Khách sáo làm gì, mau giúp tớ châm nến. "
Anh đã bỏ thuốc lá từ hồi năm nhất đại học nên không có thói quen để bật lửa trong người. Tay đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó tương tự có thể châm lửa nhưng rồi ánh mắt anh chợt dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc.
Vì bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời nên khi đêm đến bầu không khí bắt đầu lạnh dần, một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm con người ta sởn da gà. Vẫn là người ấy đang đứng ở nơi đầu gió tỏa ra ánh hào quang vô hạn, nhìn một cái Tay nhận ra ngay, bởi lẽ anh đã nhìn người ấy từ rất lâu rất lâu rồi.
New mặc một chiếc áo thun bên ngoài khoác áo len mỏng, có lẽ cậu cũng vội giống anh mà mặc nguyên quần áo từ sự kiện ban nãy chạy tới đây luôn. Bên cạnh còn có bạn gái cậu, người này Tay đã gặp qua một vài lần. Đặc biệt ấn tượng. Loại con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy có thể không nhớ được hay sao? Hơn nữa còn là bạn gái của người mình thầm thích.
Hai người họ dường như đang nói với nhau điều gì vui lắm. Trên bàn là hai ly rượu vang đỏ đã vơi nửa, có bít tết này, bánh ngọt này, toàn là món New thích ăn. Hình như còn có... một chiếc hộp đựng nhẫn mà anh vẫn thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình nữa. Người con gái ghé sát thì thầm gì đó với bạn trai của mình, nụ cười ừm.. có chút rực rỡ. Có vẻ thấy cô chỉ mặc độc một chiếc váy quây để lộ bờ vai trần và xương quai xanh khiến xung quanh không ít người để ý mà New liền cởi áo mình ra khoác lên người cô. Quả là một người bạn trai tốt, Tay không khỏi cảm thán.
" Này, này Tay! Nhìn đi đâu vậy " Neng quơ quơ tay trước mặt anh.
" À, không có gì đâu! Mà bật lửa? "
" Tôi thổi nến xong từ nãy rồi ba ơi. "
Tay cười qua loa để che giấu sự ngại ngùng của mình, thật vô ý quá đi mất, anh tự trách.
Hàng loạt kí ức mờ mịt đêm qua cứ dần dần hiện hữu trong tâm trí Tay. Sau đó do uống quá nhiều nên anh không còn nhớ gì nữa, chỉ biết đã chạm mặt New. Không rõ có chào nhau một tiếng hay không, anh thậm chí chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình đã về nhà bằng cách nào.
Tình cảnh như vậy đối với Tay cũng đã thành quen rồi. Thấy New tự nhiên biến mất giữa chừng khỏi cuộc trò chuyện trong nhóm chat rồi thì những cuộc đi chơi cũng vắng bóng. Người trong công ty hoàn toàn biết được New đã đi đâu, và Tay cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là khi trực tiếp đối diện giống tối qua quả thực có chút không quen . Mà đã tính tới cả bước cầu hôn rồi, nhanh thật đó. Cũng phải thôi, cậu đã 31 rồi mà. Đâu còn là cậu bé 19,20 tuổi anh gặp năm đó.
Tay không biết mình thích New từ khi nào, chỉ biết rằng thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần lên cho đến khi trái tim không còn đủ chỗ cho bất kì người nào khác nữa. Nói không đau lòng thì là nói dối, nhưng bất quá có nói ra cũng đâu thay đổi được điều gì. Cứ tưởng tượng tới cảnh nhìn người mình thương ngần ấy năm nắm tay một người khác tiến vào lễ đường Tay lại không khỏi nơm nớp lo sợ. Không phải sợ cậu sẽ lấy người khác mà là sợ thời gian không còn đủ cho anh. Gần 10 năm qua tới thổ lộ còn không dám, bảo cam tâm là sẽ cam tâm sao? Anh có thể nhún nhường, có thể mặc sức dung túng để cậu quậy phá nhưng nhất định sẽ không vì yêu cậu mà bỏ quên chút tôn nghiêm cuối cùng. Anh là thật lòng muốn đường đường chính chính nói ra tất cả trước khi không còn kịp nữa, trước khi cậu chính thức có trách nhiệm bảo vệ che chở một con người mà anh thì không có đủ tư cách để can dự vào cuộc sống của cậu.
Hôm nay là ngày nghỉ nên Tay sẽ dạo ở Siam mua sắm chút đồ tết cho bà nội. Cũng lâu rồi anh chưa về Chiang Mai, chẳng mấy khi có dịp rảnh rỗi như vậy. Đi một mình có hơi cô đơn nhưng cũng có cái thú vui của nó, anh muốn tận hưởng khoảng thời gian bình yên ít ỏi này một cách trọn vẹn nhất.
Câu chạy trời không khỏi nắng thật sự phù hợp để sử dụng trong hoàn cảnh này. Xa xa đã thấy bóng dáng New đang xách túi lớn túi nhỏ, Tay có chút e dè nhưng rồi vẫn lại gần. Tự nhủ có là gì với nhau đâu mà còn phải ngại ngùng tránh mặt cơ chứ.
" New, em cũng ở đây hả? "
" Hi Tay! em đang đợi Kik chọn quần áo. Mà anh tỉnh rượu chưa? "
" Hả? Sao em biết? "
"Anh thực sự không nhớ gì à? Hôm qua là em đưa anh về đó. Bình thường đâu thấy anh uống nhiều như vậy."
" Vậy, cảm ơn em nha. Anh đi trước đã."
" Ừm "
New nhìn bóng lưng người con trai ấy dần dần khuất xa khỏi tầm mắt của mình, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Cũng lâu rồi mới lại gặp anh ở một nơi không liên quan tới công việc.
Cứ nhớ tới trước kia mỗi lần không có lịch trình đều sẽ cùng nhau đi mua sắm, rồi thì một lô nhưng chiếc áo kiểu cách màu sắc giống nhau. Tuổi trẻ cứ ngỡ sẽ bình lặng mà nắm tay nhau lớn lên, bất quá, đều qua cả rồi.
Hôm qua sau khi cầu hôn bạn gái New định đưa cô ấy đi ngắm hoàng hôn ở Hua Hin nhưng vì ngày mai bạn thân cô sẽ làm đám cưới nên Kik phải qua chuẩn bị giúp bạn. New đưa cô tới nơi mới nhận ra mình còn để quên đồ ở nhà hàng liền vòng xe lại lấy. Lên tới tầng thứ 91 nhà hàng đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn vài người phục vụ đang dọn dẹp nốt để chuẩn bị trở về nhà. New tiến tới bàn lúc nãy mình ngồi lấy thứ đồ đã để quên, chợt cậu nhìn thấy hình như có người vẫn đang đứng đó ngắm nhìn bầu trời đêm. Pháo hoa cũng đã tàn rồi, còn gì đâu mà nhìn nhỉ? New có chút hiếu kì tiến lại gần. Thật không ngờ người đó không phải ai khác mà là Tay, người vừa ở bên cậu đếm ngược đón năm mới vài tiếng trước kia.
Anh cứ như vậy nhìn ngắm khoảng không vô định, bầu trời hôm nay vừa ảm đạm vừa u sầu. Không trăng cũng chẳng sao. Tay chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng để mặc từng đợt gió mãnh liệt không ngừng phả vào người. Khi Tay cảm giác có người tới gần liền quay sang khẽ mở đôi mắt vừa nhắm nghiền, trên đó còn một lớp hơi nước hằn những tơ máu.
Có ai từng nói anh rất hợp với màu trắng chưa? Tại sao thứ màu sắc trong trẻo ấy hôm nay lại bi thương tới nhường này?
"Tay, làm gì ở đây vậy?"
" Là em sao? Tới đây làm gì? " Anh hơi nhếch khóe miệng.
" À quên mất, là cầu hôn? "
" Anh thấy rồi hả? Ừm, em vẫn chưa nói với ai. Cũng không thể để Kik đợi thêm được nữa. "
" Vậy... hạnh phúc nha!"
" Anh sao vậy? "
" Không có gì "
" Để em đưa anh về nhé? "
" Ừ "
Tay thiếp đi ngay khi vừa lên xe, anh không ngồi hàng ghế phụ mà đi ra đằng sau. Không muốn nhớ lại, bởi nếu nhớ sẽ rất đau lòng. Anh vốn là người khó ngủ, nếu như không phải giường của mình thì dù có say tới đâu cũng không thể ngủ được. Chỉ là hôm nay thấy mệt quá, mí mắt nặng trịch, trái tim cũng vậy. Cứ coi như ở bên người đó có cảm giác an toàn nên mới an tâm mà nhắm mắt đi.
Đã gần 5 năm rồi, 5 năm từ ngày mối quan hệ của hai người họ trở nên xa cách như vậy. Từ cái ngày cậu sẵn sàng buông bỏ tất cả để bảo vệ người con gái của mình. Anh biết cậu khó xử nên cũng chọn cách tạo nên một bức tường vô hình, cậu là thật lòng yêu người con gái ấy, anh có thể làm gì cơ chứ. Nếu không như vậy e rằng trở thành bạn bè cũng không được. Có đôi khi trong đêm tối cũng lặng lẽ rơi nước mắt, ngay cả nằm mơ cũng nhớ đến cậu. Nhớ những lúc cả hai vui vẻ bên nhau, cùng nhau vui đùa tới sáng, cùng nhau tranh cãi, cùng nhau đi du lịch, thân thiết tới độ chỉ nhìn ánh mắt cũng hiểu người kia đang nghĩ gì. Vậy mà bây giờ chỉ có thể lặng lẽ quan tâm cậu từ xa, an ổn đặt cậu ở vị trí sâu thẳm nhất nơi trái tim. Âm thầm bảo hộ, âm thầm che chở. Anh vẫn nói cậu là đứa trẻ ngốc, không biết nghĩ tới đại cục, nghĩ gì nói nấy, không quan tâm tới người khác bao giờ. Cũng chính vì bản tính đó mà những thứ chân thật, trong sáng nhất trong cậu đều chưa bao giờ mất đi, thời gian chỉ mài dũa để nó trở nên góc cạnh hơn mà thôi.
Hôm sau phải đến công ty để quay series mới cùng New nên anh sẽ ngủ sớm hơn mọi ngày. Nói là sớm nhưng ít nhất cũng phải 12 giờ. Lên twitter chia sẻ một bài hát rồi chúc fan ngủ ngon. Tay khó khăn chìm vào giấc ngủ, từ lâu anh đã chọn cách trốn tránh sự thật.
Khi New đến đã thấy Tay ở đó từ sớm, trước đây anh luôn là người đến muộn nhất đoàn. Cứ luôn quên hết cái nọ tới cái kia, riết mọi người cũng quen. Chỉ là dạo gần đây mọi thứ đã thay đổi, hoặc có lẽ đã thay đổi từ lâu mà cậu không nhận ra.
Tuy Tay chỉ diễn một vai phụ nhỏ nhưng cũng phải trang điểm làm tóc rất cầu kì, phân đoạn hôm nay anh sẽ thổ lộ với nữ chính tình cảm của mình. Chuẩn bị xong xuôi liền nghe theo chỉ đạo của đạo diễn nhập tâm vào nhân vật.
" Cảnh 46B, diễn! "
" Xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể chấp nhận được tình cảm của cậu. Cậu là chàng trai tốt, rồi cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn mình thôi. Mình không phải đứa ngốc, mình biết cậu đã thích mình từ lâu, chỉ là..mình có người trong lòng rồi. " Namtan vừa nói vừa không ngừng lấy tay lau đi hàng nước mắt.
" Nếu đã biết vậy tại sao còn thân thiết với mình? Tại sao lại làm mình rung động? Tại sao mình lại trở thành một thằng ngốc thế này? Nhưng mà cậu biết không? Tất cả đều do mình cam tâm tình nguyện, mình không cần cậu phải đáp lại tình cảm của mình. Chỉ là hãy biết dù có sao mình cũng sẽ luôn ở bên cậu, chỉ cần cậu quay đầu liền thấy mình vẫn đứng tại chỗ cũ. Hôm nay mình nói những lời này không phải mong cậu sẽ hiểu, mình chỉ là muốn nói ra hết trước khi rời đi. Ngày mai mình phải sang Mĩ du học rồi, có thể không trở về nữa. Nhưng đừng lo lắng nhé, mình sẽ luôn mở điện thoại, mỗi khi cậu buồn hay yếu lòng đừng quên gọi cho mình, điện thoại mình sẽ mở 24h vì cậu. Cậu sẽ luôn là người con gái đặc biệt nhất. Cậu nói xem, mình rất nhu nhược phải không? Mình chỉ buồn chút nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cậu nhất định nhất định phải hạnh phúc. Hãy theo đuổi người mà cậu yêu nhé, rồi người ấy sẽ nhận ra tấm chân tình của cậu, đừng như mình.."
" Cắt "
"Ai nha, P'Tay hôm nay diễn đạt quá."
Tất cả mọi người đều không ngớt lời khen ngợi, New không khỏi có chút cảm phục. Tay Tawan thực sự thay đổi nhiều quá, từ bao giờ đã chạy xa cậu tới như vậy rồi. Tự nhiên có chút nhói trong lòng, không hiểu vì lí do gì nữa.
" Diễn xong rồi thì em về đây, muốn nghỉ ngơi một chút. "
" Tối nay mae Godji tổ chức party ở club cũ đó? P'Tay có tới không? "
" Có chứ, hẹn tối nay nha " Nói rồi anh sải bước rời đi.
Tay không về nhà luôn mà ghé qua tiệm mì mà trước đây anh và New thường ăn. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên:
" Hey Peng, đang làm gì đó? "
" Cậu còn nhớ đến tớ được sao? Tưởng đang du hí với Gun rồi chứ."
" Vừa về rồi, mà mệt quá nên bọn tớ về nhà luôn. Chắc tối nay không đi party của mae Godji được đâu hí hí. "
" Biến lẹ lẹ giùm " Đầu dây bên kia cười khúc khích rồi dập máy.
Off và Gun đã quen nhau được 4 năm rồi, hai người họ cũng phải trải qua sóng gió dữ lắm. Tay thầm chúc phúc cho họ, thật may vì hai người bạn thân thiết của mình vẫn bên nhau sau ngần ấy năm.
Ăn vội bát mì rồi về nhà tắm rửa qua loa. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ tối, Tay thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi tới điểm hẹn. Mọi người ăn uống nhậu nhẹt suốt từ đó cho đến 11h đêm. Thứ nhạc hoan lạc và ánh đèn trong quán bar làm cho người ta không uống cũng say. Mọi người đều đang nhảy múa hát hò ầm ĩ. Tay lén trốn vào một góc ngồi xuống nhâm nhi ly vodka, thứ rượu yêu thích của mình. Đây là loại rượu có nguồn gốc từ Ba Lan, nồng độ cồn trong đó mạnh hơn bình thường. Thứ chất lỏng chan chát đắng ngắt từ từ chảy xuống cổ họng rồi lan tỏa khắp lồng ngực làm cho đại não và trái tim có cảm giác được xoa dịu.
New tiến lại ngồi cạnh anh, hơi bất ngờ vì không thường thấy cậu tham vào gia những cuộc vui thế này. Cậu rót cho mình một ly rồi uống một ngụm lớn.
" Không hợp với em. " Tay khẽ nói.
" Quả thực là như vậy. "
" Tửu lượng anh có vẻ tốt lên nhiều ha, mà dạo này thấy anh lạ lạ. Thất tình hay sao vậy? " New trêu trọc
" Anh vẫn thế mà, do em không để ý thôi. Dù có thất tình hay không cũng vậy, vẫn là muốn mượn rượu tìm kiếm chút sự yên bình. Mà em với Kik dạo này thế nào rồi? Bao giờ kết hôn?"
" Cũng chưa biết. Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Ngày mai anh rảnh không? "
" Rảnh, có việc gì? "
" Có việc mới được gọi anh hay sao. "
Tay nhìn cậu chăm chú, con người này sau 5 năm vẫn chẳng hề thay đổi.
" Hẹn anh ngày mai nha, không mất nhiều thời gian đâu."
Tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh dậy từ rất sớm để sửa soạn, một phần là vì không thể ngủ thêm được nữa.
8 giờ sáng New đã bấm còi inh ỏi trước cửa nhà.
" Nhỏ tiếng thôi, người khác còn đang ngủ. "
" Ngủ giờ này hả? Người khác hay là Khaotang? " New quả quyết không chịu nghiêm túc.
" Mà đi đâu? "
" Chọn đồ cưới cho anh "
" Hả? "
"Đám cưới của em đó, anh nhất định phải lộng lẫy thì mới xứng đáng làm bạn thân nhất của New Thitipoom chứ!"
Hai từ "bạn thân" này có hơi khó nói.
" Phải rồi "
New đưa anh tới một cửa hàng bán suite nổi tiếng. Tay không quen mặc mấy bộ đồ như vậy, thông thường chỉ là quần jean áo sơ mi không thì cũng là áo thun trắng quần vải.
" Anh có ở nhà rồi, mua làm gì nữa. "
" Không được, bình thường anh hào phóng lắm mà. Sao lại keo kiệt với em như vậy? "
" Là em keo kiệt với anh thì có " Tay lẩm bẩm.
" Anh nói gì cơ? "
" Không có gì "
Chọn tới chọn lui cuối cùng New cũng chọn được bộ đồ ưng ý " Tay Tay mau thử bộ này em xem. "
" Em phiền phức quá đấy " Nói là vậy xong Tay vẫn nghe theo mà vào thử đồ.
" Hoàn hảo, lấy cho tôi bộ này! " New hí hửng đưa thẻ cho nhân viên.
" Vội cưới tới vậy cơ à? "
" Kik nói cô ấy muốn cưới sớm, cũng chọn được ngày đẹp rồi. Vài hôm nữa em sẽ thông báo với fan. "
" Ừ "
Mua sắm xong xuôi cậu liền đưa anh tới quán mì trước đây cả hai thường lui đến " Vẫn là mì ở đây ngon nhất "
Suốt cả buổi Tay chỉ im lặng không nói gì, cho tới khi xe đã dừng trước cửa nhà anh vẫn ngồi tại chỗ mà không có ý định xuống.
" Hin? "
" Anh thích em, đã thích rất lâu rồi. "
" Em biết "
Sau khi nghe lời đó Tay rất bình tĩnh mà không hề tỏ bất ngờ, chỉ chăm chú nghịch nghịch mấy sợi dây chun trong tay như suy tư điều gì đó.
" Biết rồi là tốt, cũng không cần phải trốn tránh anh như vậy "
Khi anh chuẩn bị bước xuống xe chợt New giật phắt người anh lại rồi lớn tiếng:
"Ai nói em trốn tránh? Kẻ trốn tránh là anh mới đúng. Tại sao lại thành ra như vậy? Em ngày đó là thuận theo ý anh thôi. Giờ anh vừa lòng rồi chứ?!"
Mới đầu Tay có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không chịu thua thiệt " Thích em cũng là lỗi của anh sao? Người chối bỏ tình cảm là anh sao? Là anh nói không còn ai ngoài bạn gái và gia đình? Là anh buông xuôi mối quan hệ này? Tất cả là tại anh, ý em là như vậy ?"
" Anh thừa hiểu em đã khó xử thế nào, ngay cả khi thế giới này quay lưng với em. Tất cả đều hoài nghi không tin tưởng em thì anh ở đâu? Anh có bảo vệ em không? Có một lần nào lên tiếng vì em không? Anh nói vậy là thích hả? Em không thèm cái thứ tình cảm đó." Cậu dùng tất cả dũng khí đã chôn giấu trong lòng suốt 5 năm nay nói ra bằng hết, nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn rơi.
" Giờ em nói những điều đó để làm gì? Có còn cứu vớt lại được gì nữa đâu? Em nói không cần thứ tình cảm này? Cũng phải thôi, tình cảm của anh đâu thể sánh với một phần mười tình cảm Kik dành cho em. Nó chỉ là thứ cảm xúc rẻ tiền chẳng đáng bận tâm. Em ghê tởm lắm phải không? ghê tởm một người có tình ý với bạn thân của mình? Vậy thì để anh nói cho em nghe. Anh thích em từ rất lâu rồi, thích cách em cười, cách em nũng nịu bên anh. Thích nghe em gọi một câu Tay ơi, thích được trò chuyện với em mỗi tối, thích mỗi lần tranh cãi rồi lại phải là người xuống nước để xin lỗi em, thích em nhiều tới nỗi không màng đến bất cứ thứ gì xung quanh. Nơi không có em dù ngày hay đêm cũng giống nhau cả. Buổi tối ngày em đăng bài viết đó lên anh cả đêm trằn trọc không ngủ được. Anh lo mọi người sẽ quay lưng với em, lo rằng chúng mình sẽ không bao giờ là một cặp nữa, lo nhất chính là em không còn muốn nhìn mặt anh. Anh cảm thấy như mình là người phá hỏng mối quan hệ giữa em và bạn gái. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cho đến khi anh vô thức chìm vào giấc ngủ. Nếu như không tránh mặt anh sợ mình sẽ không kìm chế được mà chạy đến ôm em. Đó là những ngày nhớ giọng nói của em tới bật khóc, mỗi lần gặp nhau đều hận không thể cô đọng cho thời gian ngừng trôi. Nhớ em nhiều tới nỗi không tài nào ngủ được, có nằm mơ anh cũng nhớ đến em. Mỗi ngày đều phải lạm dụng thứ cafe đắng ngắt để giữ cho mình tỉnh táo dù anh chẳng muốn chút nào. Cuộc sống như vậy anh đã sống suốt 5 năm rồi. Em nói xem anh trốn tránh là cần thiết hay không? "
" Tay, em.... "
" Hin, đừng nói gì hết. Đều không phải lỗi của em, là do anh cố chấp đâm đầu vào dù biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Ngày hôm nay khi nói ra những lời này anh thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm lắm, có lẽ anh đã buông bỏ được em rồi, buông bỏ thứ tình cảm suốt gần 10 năm không một lời hồi đáp. Em rồi sẽ trở thành chồng của người ta, là bố của mấy đứa nhỏ. Sẽ có một gia đình của riêng mình. Anh tin chắc em nhất định sẽ hạnh phúc, ngoài kia còn có rất nhiều người yêu thương em, thiếu đi một người cũng chẳng sao cả. Anh là thật tâm muốn em hạnh phúc, cũng thật tâm muốn em đừng để để mấy lời nói này ở trong lòng, anh không mong sẽ trở thành gánh nặng của em. Đám cưới em anh nhất định đến dự, sẽ mặc bộ đồ em mua, sẽ tự hào nói với cả thế giới đây là bạn thân nhất của New Thitipoom. Em có vui không? "
Tay hôn nhẹ lên trán cậu, hôn nhẹ những giọt nước mắt. Anh ước giá như mình có thể thay cậu chịu mọi ủy khuất trên đời, sẵn sàng dùng thân mình để nỗi đau không tài nào chạm đến người anh yêu thương nhất.
Và rồi anh cứ thế quay lưng bước đi, bỏ lại cậu với nhưng mảnh vỡ còn nguyên vẹn.
Xa nhau một thời, xa nhau một đời.
Ngày hôm ấy đám cưới của New hoành tráng chấn động cả Châu Á. Cậu khoác trên mình bộ âu phục đẹp nhất, nắm tay người con gái sẽ theo cậu tới cuối đời tiến vào lễ đường. Khi giáo xứ đọc đến đoạn " Con có nguyện cùng người này đi đến đầu bạc răng long, dù khó khăn hay trọn vẹn, dù vui vẻ hay đau buồn. "
New chợt quay xuống khán đài tìm kiếm một hình ảnh con thuộc, anh đứng đó, mặc bộ âu phục có họa tiết giống cậu, nở một nụ cười cơ hồ còn hòa tan cả ánh mặt trời. New cũng đáp lại anh bằng nụ cười tươi rói. Cậu nhớ lại dòng chữ xiên vẹo mình viết cách đây vài năm trong nhật kí.
" Anh biết không Tay, em đã thích anh nhiều lắm đấy, thích đến độ quên ăn quên ngủ. Nói chung là thích anh nhất, còn có hôm nay em rất nhớ anh. Tay của em cười với người khác mà chẳng chịu cười với em. Cả ngày hôm nay anh chẳng để ý tới em chút nào, không thèm chơi với anh nữa đồ xấu xa. Mà anh nhiều bạn như vậy.... chắc cũng chẳng cần em đâu nhỉ? "
" Con đồng ý "
Khi cậu quay đầu lại, đã chẳng còn thấy anh nữa rồi. Cũng không ngỡ đó sẽ là cuộc tương phùng cuối cùng.
Vài năm về sau trong lần đùa nghịch tìm thấy một tấm ảnh, đứa trẻ hỏi bố người con trai có làn da ngăm đen với nụ cười tỏa nắng trong hình là ai. Người đàn ông chỉ cười rồi nói.
" Là bạn thân nhất cuộc đời này. Vĩnh viễn cũng không có người thứ hai. "
Tuổi thanh xuân giống như một tách trà, khi đã nguội thì chẳng thể uống được nữa. Nếu cứ cố nuốt xuống sẽ chỉ là thứ mùi vị chan chát còn đọng lại nơi cuống họng. Bất quá mùi hương nhàn nhã vẫn còn đó, dù đã biết trước cũng cam tâm tình nguyện nếm thử.
End
Không hiểu sao lại viết ra được buồn tới mức này, chắc do tức cảnh sinh tình. Thôi thì mọi người đừng ném đá nha.
Có một TayTawan đã yêu Thitipoom nhiều như thế trong nhưng năm tháng tuổi trẻ.
Có một Thitipoom cho đến cuối cùng vẫn chôn chặt tình cảm của mình trong lòng không để người khác biết.
Tuổi trẻ chính là đã yêu hết mình, rồi cũng đau lòng tới vô phương cứu chữa. Chúng ta rõ ràng đều đã yêu nhau thế nhưng lại chẳng thể ở bên. Chính là muốn nói một câu hữu duyên vô phận, cả đời này đều mong người có được bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro