Tất cả sẽ thay tớ
Gió sẽ thay em làm áo anh thật phai
Nắng sẽ hong ấm những con đường
...............................................................................
Đó không phải là một ngày nắng đẹp
Cũng chẳng phải một ngày mưa tầm tã
Tôi rời khỏi ngôi nhà của mình, khoá cửa lại
Tay kéo chiếc vali nặng nề rảo bước
Bất chợt tôi đứng lại...
Vì...
Anh đang ở đó...
Trước mặt tôi
Anh chỉ cách tôi vài bước chân
Anh nhìn về phía tôi
Ánh nắng ngược hướng tôi nên trông anh thật sự như trong mấy bộ phim ngôn tình tôi hay xem
Cũng có thể là vậy... Vì tôi không giỏi môn văn cho lắm
- Đi đâu đấy? - Anh gắt gỏng
- Tôi đi... Đi xa cho ba mẹ anh vừa lòng!
- Ai cho mấy người đi mà tùy tiện đi vậy?
Anh bước lại gần tôi, xách chiếc vali đi ngược lại
- Làm cái gì đấy?
- Không có lệnh của tôi thì ai cho em đi?
- Ba má anh đấy! Lệnh đã đủ chưa hả Shindou?
Anh bất chợt đứng lại
Một cơn gió thổi qua chúng tôi
Mọi thứ xung quanh hôm nay thật sự tĩnh lặng đến lạ thường
Tiếng đã bóng của bọn trẻ trong sớm cũng không có
Thật sự...
Là quá im ắng mà...
- Ba mẹ tôi đã nói gì cơ?
- Ba mẹ anh gọi tôi là thằng đâù đường xó chợ đó, gọi tôi là kẻ không gia đình, chỉ cản trở cậu bay cao thôi... VẬY ĐÃ ĐỦ CHƯA HẢ CẬU CHỦ SHINDOU?
Tôi quát lớn...
Không hiểu vì sao mà những giọt nước mắt lại chảy ra từ khoé mắt nữa
- Ba mẹ tôi đã nói vậy sao?? Gọi em là kẻ đầu đường xó chợ sao??
- Đúng đấy!! Mẹ cấm con không được giao du với kẻ này!
Bất chợt bà ta xuất hiện.... Bước xuống từ một chiếc xe lộng lẫy...
Thứ mà cả đời tôi cũng chẳng dám mơ tới
- Nhưng thưa mẹ, cậu ấy không phải dạng đầu đường xó chợ đâu
- Tôi không cần biết, hạng không cha không mẹ như nó không trộm cắp thù cũng là phường vô văn hoá!!
- BÀ IM ĐI!!! TÔI CẤM BÀ ĐỤNG ĐẾN EM TRAI TÔI!!
Anh trai tôi
Ừ thì cứ ngay đoạn gây cấn sẽ lại có thêm nhân vật phụ nhỉ??
Kiểu cho cao trào ấy mà...
- Anh hai!!! Đừng mà anh hai!!
- EM IM ĐI KYOUSUKE!!! Em coi đó... Em quen làm gì những con người quyền quý, cao sang để rồi họ chửi mình là trôi sông lạc chợ, không cha không mẹ... Người ta đã đuổi, THÌ MÌNH ĐI... ĐI CHO HỌ VỪA LÒNG!!!
Nói rồi anh kéo tay tôi rời khỏi đó
- KHOAN ĐÃ!!! ĐỪNG ĐI MÀ!!! TSURUGI!!!
Anh gào lớn tên tôi, anh bật khóc
Anh quỳ xuống đất
- Tại sao chứ? Mẹ... Tại sao, họ không phải là cái thứ trôi sông lạc chợ như mẹ nói, họ không phải phường trộm cướp... Tại sao?? Tại sao vậy mẹ??
- Còn con nữa Shindou, biết bao nhiêu người tốt, con nhà gia giáo con không chọn, đi theo cái thứ thất học, qua nhà nó, mẹ ở nhà cơm lành canh ngọt con không ăn, đi ăn ba cái bùa mê thuốc lú để rồi bây giờ học theo cái thói yêu đương như vậy hả con?? Về nhà đi, mẹ sẽ tìm cho con một người tử tế
Anh tôi nghe xong thì không kìm được nữa
- Đủ chưa?? ĐỦ CHƯA??? Xin lỗi bà, anh em chúng tôi có nghèo, cũng là nghèo lương thiện, anh em chúng tôi sống bằng cái nghề lương thiện, không trộm cướp, không cắp giật gì của bà mà tại sao bà buông lời ra là nhục mạ anh em tôi chứ?? Bà nói sao? Em tôi trộm Shindou?? Ừ đúng rồi, là em tôi trộm đó, giờ nó được thả rồi đó, bà nhận lại con bà đi...
- BÀ NGHĨ RẰNG TÔI VUI LẮM SAO KHI MÀ ĐỨNG ĐÂY ĐÔI CO VỚI BÀ? Bà làm nhục tôi chưa đủ... Bà còn làm nhục cả anh tôi nữa... BÀ CÓ CÒN XEM TÔI LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG??
Tôi vỡ oà ngay lúc ấy...
Ừ thì cũng phải... Chúng tôi đã dồn ném quá nhiều rồi mà
- Mày còn bảo mày không ăn cắp sao??? Thằng con tao đó!! Em mày, chính em mày đã bỏ bùa mê con tao, làm con tao say đắm nó... Vậy không phải trộm cắp thì gọi là gì??
- Em thấy chưa Kyousuke? Bà ta nói là em trộm con bà ấy kìa!! Nói gì đi chứ!!
Tôi như nghẹn lại, thật sự giờ trong tôi như đổ nát hết
- Xin lỗi bà, nhưng anh ấy qua nhà tôi ăn cơm cùng hai anh em tôi, cơm anh ấy ăn cũbg là cơm anh em tôi anh, bà nói bỏ bùa mê là bùa gì? Mê gì?? Bà nói sao?? Tôi ăn cấp anh ấy??? Đó, giờ thì tôi trả cho bà đó... Lấy đi!!! LẤY ANH ẤY ĐI ĐI!!! VÀ HÃY ĐỂ ANH EM TÔI YÊN!!!
- Hoá ra cái dạng thất học như mày cũng biết nói à?? Tao tưởng mày chỉ giỏi ba cá thứ banh bóng không có tương lai thôi chứ!!! Dù gì đi nữa nó cũng sắp đi tham dự cuộc thi piano quốc tế rồi... Mày cũng chẳng bao giờ được gặp nó đâu LŨ Ổ CHUỘT!!
- Mẹ... Con xin mẹ mà... Đừng bôi nhọ họ nữa... Con không yêu cũng được, nhưng con xin mẹ đừng bôi nhọ họ nữa mà...
- Bảo vệ nó quá nhỉ?? Con lấy cái gì ra mà bảo vệ nó???
- Lấy tư cách là một người lương thiện...
Mẹ Shindou bất chợt đứng người
- Mẹ đã dạy con, sống ở đời thì biết phân biệt đúng sai, nhưng chính mẹ, chính mẹ đã là người giết chết một con người!!! Vậy thì cho con hỏi, mẹ có phải là người tốt không?? PHẢI HAY KHÔNG??
Nghe giống mấy cái phim Việt Nam thời xưa nhỉ?? Gia đình gì kỳ cục thế này???
- Mình đi Kyousuke! Đi cho khuất mắt bà ta
Bất chợt anh tôi quay lại, nở một nụ cười
- Xin lỗi bà, vì bấy lâu nay kẻ đầu đường xó chợ này đã làm phiền tới mẹ con bà, tới gia đình bà. Từ giờ, hai anh em tôi sẽ đi, đi cho khuất mắt bà để bà vừa lòng
- Mẹ à, con xin mẹ... Đừng bắt họ đi mà!!! Con hứa, con sẽ đi du học, Mỹ, Anh, Pháp, Canada. Mẹ muốn con học ở đâu con sẽ học ở đó, nhưng con xin mẹ, đừng bắt họ đi mà!!
- MẸ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!
- Được, nếu mẹ không đồng ý, thì con đi!! Con đi để mẹ không cần nhìn thấy thằng con hư hỏng này nữa!!!
- Đứng lại đó!! Quản gia bắt thằng Shindou lại!
Nhìn cảnh anh bị giữ lại bất lực
Tôi cũng vậy, tôi cũng bất lực bước đi
Chúng tôi xa cách nhau vậy đó
Gia đình, những người chắp cánh ta bay thật xa
Nhưng đôi lúc, họ bảo bọc ta quá kĩ
Để rồi, những điều nhỏ nhặt chợt bay đi
Tôi quay lại, gọi anh lần cuối
- Anh Shindou!! Tạm biệt anh!!
Để rồi đường ai nấy đi
Nhà ai nấy về
Hoàng hôn đó nơi tôi và anh từng ngắm, từng tựa đầu vào nhau
Giờ đây đã trở thành hoàng hôn buông xuống hơn mái đầu
Hai chúng tôi cố ngăn để không khóc
Nhưng sao, những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài
.............................................................................
4 năm sau
- Cho một phần bánh bạch tuộc!!
- Dạ có ngay ạ!!
Tôi giờ đã là chủ của tiệm thức ăn nhanh gần nhà, đương nhiên là làm cùng với anh tôi rồi
Tôi nghe rằng anh đã trở thành thạc sĩ khoa âm nhạc
Ừ thì cũng mừng cho anh
Cứ ngỡ sẽ không gặp nhau đâu
Nào ngờ...
- Kyousuke nè!! Ta thiếu ít nguyên liệu cho món hamburger rồi, em đi mua gắp nhé!!
- Dạ, anh chờ em nhé!
Tôi bước ra khỏi quán, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó
- Xem nào, xà lách... Đây rồi
Bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc
- Cho tôi 5 phút ăn nốt cái sandwich không được sao??
- Nhưng thưa ngài Takuto...
- Gọi tôi là Shindou!!
- À dạ, ngài Shindou!! Ngài có hẹn với đổng sự trưởng tập đoàn Yamaha lúc 3h ạ!!
- Ăn một chiếc bánh mà cũng không được hả???
Bất chợt anh quay về hướng tôi
Tôi thì lại đang hướng ánh nhìn về anh
Hai chúng tôi trông thấy nhau
Anh tiến lại chỗ tôi
- Lâu lắm rồi nhỉ? Tsurugi
- Ừ... Chào anh! Shindou! Trông anh vẫn như ngày nào nhỉ?? Vẫn áo vest bảnh bao
- Còn em? Dạo này thế nào?
- Làm chủ rồi!! Một tiệm thức ăn nhanh
- Nghe có vẻ tuyệt nhỉ??
- Ừ! Chỉ là công việc hơi nhiều
- Không ai giúp em à? Sao không tuyển nhân viên??
- Quán ăn nhỏ mà... Chỗ đâu mà nhân viên? Lương đâu mà trả?
Bất chợt điện thoại tôi vang lên
"Em đấy à! Xong chưa?? Về nhanh đi khách đông quá!!"
Tôi cúp máy, rồi nhìn anh
- Thôi em về, quán đang đông khách!! Tạm biệt anh!!
- Ừ, tạm biệt em
Tôi rời khỏi cửa hàng, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn anh
Anh tiến ra xe, bước lên xe và rời khỏi đó
Anh có còn yêu tôi không? Shindou?
Em có còn yêu tôi không? Tsurugi?
Tôi nhớ em - Tôi nhớ anh
The End
P/s: Truyện lấy cảm hứng từ chương trình Lô tô Show á mấy má... Coi xong buồn tới khóc xong ra truyện nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro