[Oneshot|TaoLay] Định nghĩa 'nằm trên'
'Tôi nghĩ chúng ta nên bắt tay làm thông gia ngay từ bây giờ, chị Trương ạ.' Bà Hoàng đặt tách trà đang uống dở xuống bàn bếp, ngẩng đầu lên nhìn bà Trương.
'Bây giờ ư ? Liệu có vội vàng quá không ?' Bà Trương có chút sửng sốt.
'Chẳng phải ta đã là bạn bè 6 7 năm rồi sao ? Với lại, chị nhìn hai đứa nó kìa.'
Hai bà mẹ U40 nhất nhất quay đầu về hướng phòng khách. Nơi đó có một cu cậu 4 tuổi da hơi ngăm, môi quả đào và mắt xếch lên tiêu sái, bên dưới là hai bọng mắt thâm quầng thực giống gấu trúc.
Cùng một thằng bé nhìn thế nào cũng không tin được là lớn hơn cu cậu kia 2 tuổi, cơ thể nhỏ gầy, nước da trắng nõn, mắt hai mí, môi dưới dày mọng nước, lúm đồng tiền sâu hút ẩn hiện bên má phải mỗi khi bé toét miệng cười.
Nhóc Hoàng đang cố lắp ráp cho xong toà tháp bằng Lego, nhưng chẳng may trượt tay khi đang đưa thêm một mảnh ghép nữa lên, làm nó đổ rầm xuống sàn tạo ra một tiếng động ồn ào. Cu cậu rơm rớm nước mắt, tiếc rẻ công sức mình đã bỏ ra liền oà khóc ăn vạ.
Nhóc Trương ngồi cạnh đang tô vẽ một bức tranh, xung quanh vương vãi sáp màu. Bởi toà tháp Lego đổ xuống làm thằng bé giật nảy mình, nên vội quay sang nhóc Hoàng xem cu cậu phản ứng thế nào.
Nhóc Trương ngồi dậy, với tay lấy hộp giấy ăn trên bàn nước rồi lại nhích sát người vào nhóc Hoàng đang ngoạc miệng khóc oa oa. Vừa dịu dàng thấm nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cu cậu vừa xoa đầu dỗ dành.
Mặc dù đã nín nhưng trông nhóc Hoàng vẫn còn uỷ khuất lắm, nhóc Trương liền rướn người sang thơm chụt một cái rõ to lên má cu cậu. Kì lạ là ngay lập tức, đôi môi hình quả đào cong lên, đuôi mắt vốn đã xếch ngược nay do cười quá tươi nên vừa híp lại, vừa cong thêm mấy phần.
Hai bà mẹ nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối, bà Trương vỗ đùi tỏ vẻ đắc thắng 'Tiểu Hưng là công !'
'Cái gì cơ ? Xin lỗi chứ Tiểu Thao mới công. Tiểu Hưng xinh đẹp như vậy, chỉ có nước nằm dưới.' Bà Hoàng khẳng định chắc nịch.
'Tiểu Hưng xinh thì xinh thật nhưng không mỏng manh dễ vỡ đâu nhé, tôi sẽ không để con trai tôi bị bạo cúc đâu.' Ném sang phía bên kia bàn một cái lườm nguýt.
'Tiểu Thao có tố chất làm công từ trong máu rồi !' Lại một lần nữa có thể nghe ra sự chắc chắn của bà Hoàng qua ngữ khí.
'Công mà để Tiểu Hưng phải chăm sóc dỗ dành thế kia sao ?' Môi bà Trương nhếch lên dè bỉu.
'Nó còn bé ! Tiểu Hưng mai này chắc chắn sẽ là vợ Tiểu Thao !' Bà Hoàng lườm đối phương.
'Tôi phản đối !' Bà Trương cau mày đập bàn.
***
Trong phòng khách căn biệt thự nhà Hoàng, có hai người phụ nữ trạc tuổi nhau ngồi đối diện hai nam thiếu niên, một tiêu sái lạnh lùng một thanh tú ôn nhu.
'Mười mấy năm qua mẹ thực đau đầu, giờ một trong hai nói mẹ nghe, ai công ai thụ ?'
Hai bà mẹ dường như nín cả thở chờ đợi câu trả lời phát ra từ miệng một trong hai bảo bối. Được một lát, Nghệ Hưng rụt rè lên tiếng 'Dạ, thưa mẹ Trương, mẹ Hoàng, con nằm trên ..'
Bà Hoàng há hốc mồm kinh ngạc, thiếu chút nữa là rớt hàm. Ngược lại, bà Trương sung sướng cười hô hô thành tiếng, huých huých khuỷu tay bà Hoàng, giọng đầy phấn khích '300 tệ hồi ấy chúng ta cá với nhau đâu ấy nhỉ ?'
Bà Hoàng nhàm chán nhìn bà Trương đang thích thú cười vang, định rút ra 300 tệ trong ví, bất chợt Tử Thao nãy giờ vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, giọng nói bình thản 'Dạ, thưa mẹ Hoàng, mẹ Trương, Tiểu Hưng nằm trên, con nằm trong ạ.'
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro