Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm người luôn yêu em


Sáng ngày thu, thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng con người ta cũng thực thoải mái. Với tôi mùa thu luôn là mùa tuyệt vời nhất trong năm bởi nó mang theo khung cảnh lãng mạn mê hồn. Là mùa thích hợp để con người ta tìm đến người mình thích đại khái là có đôi có cặp.

Tôi men theo con đường quen thuộc rảo bước đến nhà em trong một niềm hân hoan khó tả. Hôm nay tôi đến để đưa em đi chơi, có chăng là hẹn hò? Tôi cười thầm với ý nghĩ của mình rồi bấm chuông đợi em dưới hiên nhà. Không để tôi chờ lâu, sau hồi chuông thứ hai em mở cửa niềm nở đón tôi vào nhà, trên khuôn mặt là nét cười rạng rỡ. Ngô Thế Huân là một con mèo lười biếng hiếm khi dậy sớm mà tươi tỉnh như thế. Chắc hẳn lòng em đang vui. Em kéo tôi lên phòng ngủ của em rồi hẩy tôi ngồi xuống chiếc giường với tấm nệm êm ái. Em đứng trước tủ quần áo lấy ra cả tá thứ rồi thử hết bộ này đến bộ kia. Ngày hẹn với tôi, em háo hức đến vậy sao. Trong khi tôi đang thầm hạnh phúc trong mớ suy nghĩ của mình thì em cất tiếng

"Tử Thao anh thấy em mặc bộ này như thế nào?"

Em khoác trên mình chiếc áo thun mỏng cùng quần jeans rách đầy cá tính. Tôi gật đầu khen ngợi. Trong tôi em luôn luôn đẹp như thế, vẻ đẹp ấy chẳng ai sánh bằng. Có lẽ vì tình cảm sự quan tâm tôi đều dành hết cho con người kia nên tôi chẳng có lấy mống bạn gái. Dù rằng mẹ tôi luôn thúc giục tôi đi xem mắt.

"Em mặc gì cũng đẹp" Tôi trả lời giữa những cái xoay vòng vòng của em trước gương.

"Không được. Bụi quá Lộc Hàm sẽ không thích" Em chẹp miệng rồi lại vùi mình vào đống quần áo trong tủ.

Lộc Hàm? Là ai? Tại sao tôi chưa nghe cái tên này bao giờ?

"Tử Thao hay em mặc vest?" Em tiếp tục hỏi giữa đống quần áo lộn xộn.

"Em đi đâu à?" Tôi dùng ngữ điệu bình thường nhất có thể để hỏi em.

Nhớ năm ấy, khi tôi phát hiện ra mình thích em, lòng tôi vô cùng hoang mang. Tôi và em vốn là anh em tri kỉ từ nhỏ lại lớn lên cùng nhau, tuổi thanh xuân đều là những mảnh kí ức có nhau trong đó. Vì vậy tình cảm tôi dành cho em cũng chẳng dám nói ra. Chỉ biết lặng thầm mà quan tâm em từng ngày mong một ngày rồi em cũng như tôi, thích tôi nhiều như tôi thích em vậy.

"Anh còn nhớ anh Lộc Hàm khoá trên không? Cái người mà là hoa khôi ban xa hội ý" Thế Huân hỏi

"Ừhm nhớ..." Tôi trả lời, trong lòng dấy lên sự khó tả dường như sau đây sẽ là điều tôi không muốn nghe.

"Em thích anh ấy. Hôm nay em sẽ hẹn anh ấy đi chơi và tỏ tình với anh ấy. Chúc em may mắn đi" Em cười cười đôi mí mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liệm. Trong nụ cười và cả giọng nói, tràn ngập niềm phấn khích. Thì ra em vui như thế không phải là vì tôi. Mà là vì một người xa lạ tôi không quen biết. Lộc Hàm? Vì mọi thứ xung quanh tôi đều dành hết cho em nên chẳng còn quan tâm gì nữa. Con người Lộc Hàm ấy có đem lại hạnh phúc cho em không? Đó là điều tôi băn khoăn nhất.

Em thử hết bộ này đến bộ khác cuối cùng chọn ra một bộ ưng ý nhất cười với tôi rồi cầm bó hoa hồng em đã chuẩn bị sẵn tiến ra cửa.

Phải. Là em phải đi đón Lộc Hàm. Thì ra ngày hôm nay em hẹn tôi tới đây cũng chỉ để làm quân sư cho em. Thật xót xa. Khi em đi tôi gửi cho em một câu chúc may mắn rồi cũng quay gót ra về. Thì ra cái cảm giác thất tình nó là như thế này đây. Hụt hẫng tiếc nuối như mình vừa tuột tay thứ quan trọng nhất. Nghĩ đế viễn cảnh em tay trong tay hạnh phúc bên Lộc Hàm lòng tôi đau như cắt. Tôi chính là không muốn chấp nhận. Con người tôi, là ích kỉ thế đấy.

Người ta bảo khi yêu một người là phải chấp nhận tất cả những gì đối phương đem đến từ những đau khổ, đắng cay. Yêu là chỉ để nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đủ rồi. Xin lỗi chứ người ta nói dối đấy. Nói mồm vậy thôi, chẳng ai làm được. Nhìn người mình yêu, hạnh phúc bên người khác thực sự rất khó chịu. Dù biết rằng mình chẳng là ai. Mình không có quyền ghen nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được điều ấy. Tôi là vậy đấy. Không thể bao dung em bên người ta. Không khỏi cảm giác khó chịu khi em dành nụ cười của em trao cho ai khác không phải tôi. Chết tiệt! Cái cảm xúc ấy cứ lớn dần, ngự trị nơi trái tim tôi đau nhói. Có phải do tôi không dũng cảm? Không dám thổ lộ lòng mình với em? Cứ cho là vậy đi. Nhưng nói ra để rồi được gì? Em không yêu tôi. Nói ra chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho quan hệ của tôi và em. Buồn thực lòng buồn lắm...

Hai ngày sau, trời đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt tuy nhiên lại nhẹ nhàng đến khó tả. Khác với sự xối xả hối hả của mưa mùa hạ. Tôi ngồi trong phòng, ngắm những giọt mưa trắng xóa rơi lộp độp thấm đượm lên cửa kính.

Em chắc hẳn đang rất hạnh phúc nhỉ?

Đã hai ngày rồi em không đến tìm tôi. Phải chăng em quên tôi rồi?

Tôi bật cười với ý nghĩ ấy. Bây giờ bên em là người em yêu thích hà cớ gì mà nghĩ đến tôi chứ? Tôi coi trọng bản thân mình quá rồi. Tôi thở dài. Cơn mưa rả rích kéo dài mãi, nặng trĩu như lòng tôi lúc này.

Lại một đêm nữa tôi nhớ em...

Còn nhớ mùa hè năm cuối cấp trung học phổ thông, em đi chơi game quên cả đường về khiến tôi lo lắng sợ em xảy ra chuyện. Khi ấy bố em đã đánh em một trận cho chừa cái thói la cà. Cũng là tôi đỡ đòn cho em. Mỗi roi bố em đánh xuống tôi đều đỡ hết. Bố em quát đẩy tôi ra nhưng tôi chính là không chịu. Cứ ôm em mà chịu cùng đòn roi. Em mắng tôi là kẻ ngốc. Ừ tôi ngốc. Là kẻ ngốc yêu em si tình đến bản thân cũng chẳng nhận ra chính mình nữa.

Liệu em có nhận ra tấm chân tình này không? Và liệu khi biết rồi em có xa lánh tôi không?

Nửa đêm cơn mưa ngừng rơi trả lại khoảng không gian tĩnh mịch. Tôi dần thiếp đi trong những nỗi nhớ về em.

Một đêm tôi nhớ em...

"Tử Thao..."

Sau cơn mưa bầu trời lại sáng. Hẳn là vậy. Sau đêm mưa giấc ngủ đến với tôi cũng thật nhẹ nhàng.

Như em đến bên tôi thật nhẹ nhàng.

Mới có ba ngày không gặp vậy mà em xuống tinh thần kinh khủng. Em gầy rạc đi, thân hình ốm yếu đổ trên người tôi cứ thế mà nức nở.

Thì ra là em đang thất tình.

Hôm ấy, em cầm bó hoa tươi đứng trước cửa nhà Lộc Hàm định bụng cho cậu ta một bất ngờ. Nhưng...người bất ngờ chính là em. Qua khung cửa sổ em thấy hình ảnh hai nam nhân ôm hôn nhau nồng thắm. Phải người ấy là Lộc Hàm cùng người yêu của cậu ta Mẫn Thạc. Cách đó vài ngày họ cãi nhau. Lộc Hàm chán nản nên đã chơi đùa với em. Và rồi em si mê cậu ta. Đến khi cậu ta làm hòa với người yêu của mình, em nghiễm nhiên bị đá đi một cách không thương tiếc. Rồi em về đây, kể lại mọi uất ức trong lòng cho tôi nghe. Chắc là em biết dù có đi đâu, em vẫn có bến đỗ để dừng lại nghỉ chân đó là tôi.

Tôi ôm em thật chặt, lắng nghe những lời tâm sự của em. Tâm trạng của tôi dường như cũng lên xuống theo cảm xúc của em. Tuôn trào một lúc, em lặng im ngủ yên trong vòng tay tôi. Phải chăng vì quá yêu con người này mà chấp nhận mọi sự đau thương do đối phương đem lại. Là tôi, yêu em mù quáng. Một gã tình si không tìm thấy lối thoát cho bản thân mình. Tôi phải làm như thế nào ? Tôi không biết nữa. Con tim tôi lạc lối rồi.

Em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dường như cũng quên luôn mọi nỗi buồn mà trong sáng nay em đem kể tôi nghe. Điều đầu tiên thức dậy em mè nheo tôi nấu cơm cho em. Em đói.

Tôi lại vui vẻ vào bếp mang tạp dề và nấu cho em bữa cơm thật ngon. Thiết nghĩ tôi điên rồi. Điên vì yêu em.

"Thế Huân mau vào ăn cơm"

Em ngáp ngắn ngáp dài bước vào ngồi xuống bàn ăn. Chẳng câu nệ mà ăn như kẻ chết đói. Em là thế đấy. Sau mỗi lần buồn bực đều ăn,ăn thật nhiều. Em nói ăn như vậy mới hết buồn. Mỗi lần như thế tôi đều cười rộ và xoa đầu em đe doạ "rồi buồn nhiều em sẽ thành con heo mất"

"Tính ra anh là người tốt với em nhất" em vừa xem TV vừa nói khi tôi vừa giải quyết xong đống bát đĩa.

"Giờ mới biết hả Ngô công tử" Tôi xoa đầu em rồi ngồi xuống cạnh xem TV cùng em. Phải chăng thời gian ngừng trôi. Để tôi và em cứ thế bên nhau thì hay biết mấy.

Bỏ mặc lời nói của tôi em tiếp tục xem TV. Thế Huân phải chi em biết tôi đã yêu em nhiều như thế nào...

Ngày em tìm được việc làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Vẫn là tôi cùng em ăn mừng. Cũng gần 2 năm kể từ ngày em đến nhà tôi mè nheo sau cuộc tình đổ vỡ với Lộc Hàm. Thời gian sao trôi nhanh quá. Tôi vẫn như thế, vẫn đợi em trở về trong vòng tay sau mỗi lần em đi xa. Em như cơn gió vậy, gió cũng cần có điểm dừng chân mà, phải không? Và tôi nguyện làm bến dừng chân ấy, dù phải mang bao đau khổ đi chăng nữa. Chỉ cần em vui thôi.

"Ngô Thế Huân tôi yêu em"

Vẫn là lời thì thầm mỗi đêm ghé sát tai em khi em đã say giấc nồng. Em sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Tử Thao đêm qua em nằm mơ..."

"Em mơ thấy gì?"

"Em mơ thấy anh nói yêu em"

Tôi thoáng giật mình. Thế Huân thực ra không phải mơ đâu.

"Thì em nghĩ sao?"

"Nghĩ gì chứ dù sao cũng chỉ là mơ. Nghĩ chi cho mệt"

Em, vẫn là vô tư như thế. Vẫn là chẳng bao giờ thấu được lòng tôi.

Ngày cuối đông...

Tôi trở về nhà vẫn như mọi hôm trở vào phòng em hôn em và nói lời chúc em ngủ ngon. Tất cả đều là làm trong âm thầm lặng lẽ.

"Ngô Thế Huân, tôi yêu em"

Vẫn là lời tỏ tình thầm lặng. Tôi quay gót bước ra khỏi phòng em thì bỗng cảm thấy hơi ấy quanh vòng eo mình. Là em,em đang dang đôi tay ôm lấy tôi từ đằng sau.

"Anh là đồ ngốc"

Tôi xoay người nhìn em. Phải, tôi ngốc vì tôi yêu em. Mãi cho đến sau này tôi mới biết thực ra em đã biết mỗi đêm tôi đều vào phòng em. Chỉ là khi ấy em không biết tình cảm của mình thế nào cho đến đêm em đáp lại tôi bằng vòng tay ấm áp.

"Ngô Thế Huân tôi yêu em"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro