Darling! Joah hae!
– Title: Darling! Joah hae!
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: TaoHun.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance.
– Rating: K+
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
Người tôi thích giống một em mèo đáng yêu… Trắng trắng, mềm mềm lại thơm thơm như sữa… Lại hơi đắng đắng, ngọt ngào của Chocolate… Hey Darling! Anh thích em!
– Note:
* Xin đừng mang “Darling! Joah hae!” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
* Tỉ năm rồi không viết fic rồi nên fic này khá là nhạt TvT nhưng mong các Havens đáng yêu của Zubie đừng hắt hủi đứa con này của tớ mà comment với like góp ý động viên cho Zubie nhé! Enjoy~ :3
————————————-
Tử Thao là một y tá thực tập tại một bệnh viện đặc biệt ở ngôi làng nhỏ nằm cách xa trung tâm. Sở dĩ gọi nơi này là đặc biệt vì nó là vừa là trường học cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo và khiếm khuyết. Công việc hàng ngày của cậu là dạy cho các em một số bài thể dục tăng cường sức khoẻ, tổ chức vui chơi cho các em và còn là giám sát đặc biệt cho một vài trường hợp khó khăn hơn.
Hôm nay như bao ngày khác, Tử Thao chuẩn bị một vài thứ đồ cần thiết để đến chỗ bệnh nhân của mình, sáng sớm cậu đã thức dậy, chỉnh chang thật tin tươm và thong thả tản bộ. Nắng vàng ươm rải rác từng ngóc ngách, nhuộm vàng cảnh vật cùng những lớp sơn tường cũ kỹ, xua tan mọi cái lạnh mùa đông khắc nghiệt. Nắng mùa đông không chói chang gay gắt, mà dịu nhẹ khiến Tử Thao không còn cần mình phải co ro trong những chiếc áo khoác dày lụp xụp.
Phòng học đầy những sắc màu trẻ con tinh nghịch, trên tường dán đủ mọi lại sticker ong bướm, động vật và hoa cỏ vui mắt, lại vang vọng tiếng cười đùa huyên náo của trẻ con. Tử Thao đẩy cửa bước vào, cùng lúc vui vẻ chào:
– Mấy đứa!! Anh đến rồi đâyy!!
Khoảng mười đứa trẻ trong phòng nhao nhao lên, trên mặt đứa nào đứa nấy đều lúng liếng nụ cười tươi tắn, chúng cũng cất cao giọng, ríu rít:
– Ahh!! Tử Thaoo caca!! Tử Thao ca đến rồi!
– Nào nào~ không được nháo! Ngoan ngoãn ngồi yên nào mấy đứa nghịch ngợm này! – Cậu nhắc nhở chúng, không quên kéo ghế ngồi xuống, lấy một quyển sách mang theo, bắt đầu công việc – Nào! Hôm nay chúng ta sẽ được nghe chuyện “Ba chú ỉn con” nhé!
Đám trẻ hồi nãy còn nghịch ngợm trêu chọc nhau, chỉ nghe đến câu nói quen thuộc đã ngay tắp tự nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn chờ đợi Tử Thao cất chất giọng của mình lên đưa chúng lạc vào xứ sở cổ tích đầy màu nghiệm và phép lạ. Thế nhưng, vừa định đọc dòng đầu tiên, giọng nói non nớt của một bé gái làm cậu chuyển chú ý:
– Tử Thao caca! Hôm nay lớp ta có bạn mới đến đấy ạ!
Tầm mắt cậu nhanh chóng di chuyển quanh đám nhỏ, không quá khó khăn khi thấy một cậu chàng lớn hơn hẳn so với lũ mười một, mười hai tuổi kia, co ro một góc phòng, cô độc, ngơ ngác, lặng im trước sự ồn ào như ong vỡ tổ của đám trẻ lúc mình được nhắc đến.
Trông thấy cậu bé ấy, Tử Thao mỉm cười hiền hoà, đứng dậy, len giữa những mái đầu nhô lên, cầm lấy tay đứa nhỏ ấy làm nó giật mình rút ra, cậu biết đây là phản ứng nên có, không thấy giận liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng:
– Đừng sợ, để anh dắt em lên chào các bạn khác!
Cậu bé nghe được lời trấn an, rụt rè đưa tay cho Tử Thao để cậu cẩn thận hướng dẫn nó đứng dậy rồi dẫn đường, trước mặt cả lớp, đứa nhỏ này càng co rúm lại, tay vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy, biểu lộ sự sợ hãi. Tử Thao mỉm cười, đưa tay còn lại lên xoa đầu nó, thân thiết giới thiệu:
– Chào em, anh là Hoàng Tử Thao! Giáo viên ngoại khoá của lớp, mừng em đến với thế giới nhỏ! Em hãy giới thiệu mình đến với các bạn nào!
Đứa nhỏ bên cạnh căng thẳng, ánh mắt trông sang vô định nhìn thẳng một chỗ, trước chỗ đông người, chỉ có thể cúi xuống, lí nhí nói:
– Chào các bạn! Tớ là Ngô Thế Huân!
– Wow!! Tên đẹp quá!! Thế Huân~~ Trông cậu như thế nào a~ – Một trong những đứa trẻ bắt đầu đặt câu hỏi.
– Phải phải!! Anh Tử Thao!! Anh hãy nói cho bọn em nghe trông Thế Huân như thế nào đi!! – Những đứa khác cũng hùa theo bạn, nhao nhao yêu cầu.
Tử Thao hướng những đứa trẻ với đôi mắt hau háu chờ đợi kia, cẩn thận quan sát Thế Huân. Gương mặt trắng hồng bầu bầu, đôi môi chúm chím, mái tóc nâu sáng mượt mà ôm sát gương mặt, dáng người mềm mại nhỏ nhắn như một chú mèo nhỏ. Cậu không do dự đáp lời mấy đứa ưa tò mò ngồi dưới:
– Bạn ấy à, đáng yêu lắm! Cực giống con mèo trắng xù lông ấy!
Đầu mấy đứa trẻ kia vẽ lên hình ảnh con mèo trắng ngao ngao móng vuốt kêu gào đòi ăn, lông xù tứ tung như trước đây đã được chạm tay vào thử. Mềm mềm, êm êm, ấm ấm, ahh~~~ Thế Huân giống mèo hả? Đáng yêu muốn chết luôn!!
– Cậu đáng yêu thật đấy! Nếu tớ mà nhìn được thì đã được chiêm ngưỡng nét dễ thương của cậu rồi! – Trong giọng nói kia vừa có nét vui, vừa mang mác buồn.
Tử Thao trầm xuống, những đứa trẻ đáng thương, các em đều bị ông trời nhẫn tâm cướp đi đôi mắt, từ nhỏ sinh ra chưa bao giờ được một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời chói chang rực rỡ, cũng chẳng một lần được quan sát những màu sắc vui mắt, cuộc sống của các em chỉ tràn ngập màu đen và nhìn đời qua những lời kể cùng các giác quan khác. Đứa trẻ nào trong gian phòng này cũng khao khát một ngày khi mở mắt ra sẽ được nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, được nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp.
– Nào, bây giờ hãy để anh đọc câu chuyện trước khi hết giờ, sau đó các em sẽ được thoải mái làm quen với nhau ha! – Tử Thao vỗ vỗ vào bìa quyển sách, ra hiệu.
– Vâng! – Đồng loạt reo lên, ngoan ngoãn chăm chú chờ đợi.
Tử Thao vẫn để Thế Huân ngồi trên ghế của mình, còn bản thân kéo một chiếc ghế khác ngồi cạnh nó, mở cuốn sách, cất giọng kể chuyện. Tuy cậu đã dậy thì từ lâu lắm rồi nhưng âm vực giọng lại giống như đứa trẻ con chưa vỡ giọng ấy, hơi cao cao, đôi lúc lại cố gắng dằn xuống ở những đoạn hội thoại của chó sói. Có lẽ một phần vì nhờ giọng nói đặc biệt của mình mà cũng là nhờ giọng điệu truyền cảm, sự nhập tâm mà chẳng mấy chốc Tử Thao đã kéo hết được lũ trẻ vào câu chuyện mình đang kể, không còn đứa nào nghịch phá hay làm việc riêng nữa, chỉ biết chăm chú nuốt lấy từng lời của cậu. Có lẽ quá nhập tâm vào việc mà Tử Thao chẳng thể nào biết đến cậu bé ngồi cạnh mình đang phơn phớt đỏ hồng nơi gò má, nó cũng trôi theo từng lời kể của cậu để xuôi dòng chảy đến thế giới mộng mơ cổ tích nhiệm màu.
…
…
…
Tan lớp, vài giáo viên khác đến hướng dẫn đám trẻ di chuyển, Hoàng Tử Thao theo thói quen ở lại cuối cùng để thu dọn và kiểm tra. Thu lại những quyển sách mình vừa đọc cho lớp, xếp thành một chồng rồi xếp vào giá sách gần đấy, lại tiếp tục chỉnh ghế cho gọn gàng, cậu mỉm cười tắt điện, đóng cửa rồi đi khỏi.
Từ giờ đến chiều không còn việc gì, định bụng sẽ về ký túc dọn dẹp rồi mang chăn gối đi phơi nắng thì Tử Thao lại phát hiện một thân hình nép vào tường, ngẩn ngơ đến ngây ngốc. Không phải là Ngô Thế Huân học sinh mới sao? Đáng lẽ em ấy phải đi theo lớp chứ? Với ý nghĩ lo nó bị lạc liền tốt bụng tới gần, gọi nó:
– Thế Huân, sao em lại ở đây?
Đôi tai nhanh nhạy của Thế Huân hơi giật giật, nó quay về phía phát ra tiếng nói, hơi cúi đầu, cắn môi, buồn buồn thú nhận:
– Em không phải học sinh, em chỉ là đi theo mọi người… Nên bây giờ em không biết là đi chỗ nào nữa…
Tử Thao bất ngờ, gần Thế Huân hơn, hướng nó đặt tay lên vai, ân cần:
– Thế bây giờ em đang được điều trị ở đâu? Anh đưa em về!
Lại ngẩn ra, Thế Huân im lặng lắc đầu, sáng nay mẹ nó dẫn nó xuống sân chơi, loanh quanh luẩn quẩn mò mẫm trên ghế đá mãi. Nó đành đánh liều lúc mẹ chạy vào trong lấy ly nước liền tự mình hoà vào những đứa trẻ ngang qua. Hỏi nó tại sao một đứa không thấy gì như nó lại có thể đi theo ư? Vì lúc đấy thầy giáo dẫn lớp kia, thấy nó lủi thủi thì liền cho phép nó theo, Ngô Thế Huân lon ton tới đây, nhưng lại rối như tơ vò vì lúc này nó không biết đường về. Nó chỉ nhớ nó đang ở khu dành cho bệnh nhân nội trú chứ cũng không biết đường đi thế nào. Mắt sáng mò đường còn chẳng ăn ai, chứ một đứa mù như nó có lẽ đến đêm cũng chẳng về được, còn chưa kể lỡ gặp chuyện gì bất trắc thì cha mẹ không sống nổi mất!
Thấy cậu nhóc cứ chảy xệ mặt đáng thương, Tử Thao đành xoa đầu trấn an nó, rồi cầm tay Thế Huân, đề nghị:
– Vậy bây giờ em nói em ở khu nào đi, anh đưa em về!
– Ở khu nội trú tư nhân!
Câu trả lời này làm cho Tử Thao hài lòng, cậu cẩn thận dìu Thế Huân đi, trên đường còn hỏi cơ man bao nhiêu là chuyện để làm quen với nó:
– Thế Huân, năm nay em bao nhiêu tuổi?
– Mười sáu tuổi tròn ạ! Còn anh?
– Anh ấy à? Hơn em nhiều lắm! – Cậu trả lời nó.
– Anh kể chuyện hay lắm ấy! Lần sau em đến nghe anh kể chuyện tiếp được không? – Nó hào hứng hỏi, nhưng lại xịu mặt xuống – Nhưng em có được phép đi lại linh tinh đâu?
Tử Thao vừa dắt nó, vừa quan sát những biểu cảm phong phú trên gương mặt của Thế Huân, đơn thuần và trong sáng, Tử Thao tự hỏi rằng nếu đôi mắt kia sáng thì không biết vẻ đẹp của nó còn tuyệt vời đến mức nào nữa đây nhỉ? Chỉ đáng tiếc, lại khiếm khuyết mất thứ tuyệt vời nhất…
Con đường từ khu trường học đến khu tư nhân cũng không dài lắm, đang định mở miệng hỏi nó ở khoa nào thì một người phụ nữ đứng tuổi hối hả chạy tới, nắm lấy bả vai Thế Huân, giọng nói đứt quãng vì mệt, mang phần nhiều là lo lắng cùng mừng rỡ ôm nó vào lòng:
– Huân Huân!! Con đi đâu vậy hả? Làm mẹ tìm con mãi! Con biết mẹ lo nhiều thế nào khôngg???
– Con xin lỗi mẹ ạ! Con muốn đi dạo một chút thôi! – Thế Huân lúng búng, dò dẫm đôi tay vuốt nhẹ sống lưng người mẹ đang uỷ khuất.
Buông đứa con của mình ra, mẹ nó kiểm tra trên người nó có vết xước xát hay dấu hiệu gì lạ không, sau cùng mới nhìn sang phía người đưa con trai mình về, bà là người biết ý, lịch sự hơi cúi người nói lời cảm ơn:
– Cảm ơn bác sĩ! May mà gặp bác sĩ, nếu không thì có lẽ Thế Huân nhà tôi đã gặp chuyện gì không may rồi!
– Bác đừng khách sáo, cháu chỉ là theo nhiệm vụ thôi! – Cậu cũng khiêm tốn đáp lời.
Yên tâm vì đã đưa Thế Huân về bên mẹ an toàn, Tử Thao đang định xin rút, thì mẹ Ngô lại mời:
– Bác sĩ, cậu đã đưa Huân Huân về thì chi bằng ở lại uống tách trà rồi hãng dời đi?
– Dạ thôi, cháu không dám phiền bác đâu! Bác đưa Thế Huân về nghỉ đi ạ! – Tử Thao khéo léo từ chối, rồi quay sang xoa đầu đứa nhỏ vẫn bám chặt lấy mình, dỗ dành nó – Anh về đây! Hôm nào muốn thì hãy nhờ mẹ đưa đến trường nghe anh kể chuyện nhé!
– Anh đừng đi mà, ở lại thêm chút nữa đi! – Thế Huân giữ chặt tay cậu, nỉ non.
Tử Thao nhìn Thế Huân, chỉ thấy bộ dạng nó như muốn khóc đến nơi rồi, tay bám chặt không chịu thả cậu ra. Tử Thao khó xử nhìn mẹ nó, liền nhận được cái gật đầu xin hãy nhận lời từ bà, đành bất lực “Ừ!” nhẹ rồi trong sự hớn hở của Thế Huân, cậu được nó lôi đi! Đúng nghĩa là là lôi vì Ngô Thế Huân đã thúc giục mẹ kéo mình đi thật nhanh còn bản thân thì lôi theo một Hoàng Tử Thao còn đang mải ngơ ngác đằng sau.
…
…
…
Phòng bệnh sạch sẽ, thoải mái, không có mùi thuốc khử trùng, ngược lại còn thoang thoảng mùi hương của loài hoa oải hương dịu nhẹ, tinh tế. Thế Huân thành thục khệ nệ bê cho Tử Thao một chiếc ghế nhựa đặt gần giường bệnh của mình, cậu thấy vậy luống cuống định giúp nhưng lại nhận được tín hiệu của bà Ngô nên để nó tự làm. Thế Huân đặt ghế xuống cạnh bàn uống nước, lại mò mẫm nửa này trời tìm cậu. Tử Thao không ngại ngần đưa tay cho nó bắt lấy, rồi ấn cậu ngồi xuống, tươi tỉnh nhảy phóc lên chiếc gối hạt đậu yêu thích của mình, tiếp tục ôm lấy con gấu bông mềm mềm nghiêng đầu theo dõi mọi động tĩnh bằng đôi tai.
Bà Ngô mang một khay trà cùng vài chiếc bánh quy nhạt ra, hương hoa nhài nhàn nhạt vấn vít cùng với tư vị của oải hương làm cơ thể cậu dãn ra không ít. Lễ phép nhận lấy tách trà nóng, cẩn thật cảm nhận hương vị thanh thanh của loại trà cầu kỳ, lắng nghe mẹ nó tâm sự vài câu chuyện vặt vãnh, rồi lại nghe Thế Huân nói về những sở thích của mình. Tử Thao phần nhiều là nghe đứa nhỏ này hào hứng, rồi thi thoảng mới góp mấy câu hùa theo để nó biết rằng cậu vẫn chăm chú theo dõi. Hiếm khi Thế Huân được cao hứng như vậy, nên nói rất rất nhiều, từ chuyện này qua chuyện khác, giọng nói nhỏ cũng từ từ tăng âm lượng lên, thi thoảng còn khoái chí cười lớn nữa. Nhưng đang cao hứng là thế, tiếng gõ cửa bất chợt xen vào, bà Ngô đứng dậy xin phép mở cửa, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm sổ theo dõi bệnh nhân trên tay, nghiêm nghị đẩy gọng kính, dùng bút ghi chép vào đó vài dòng nhỏ rồi ra lệnh:
– Thế Huân! Đến giờ kiểm tra rồi!
Gương mặt đang hồng hào của nó đang tươi tắn là thế, chỉ vì một câu gọi đi khám liền xìu xuống như bánh đa nhúng nước, nó tiu nghỉu thắc mắc:
– Không phải hôm qua kiểm tra rồi sao?
– Ngoan a Thế Huân~ bác sĩ nói phải nghe lời ha~ Thế Huân mau theo bác sĩ nhanh lên! – Bà Ngô ngọt giọng dỗ dành cậu con trai nhỏ của mình.
Thế Huân mang vẻ mặt cam chịu, không biết quay hướng nào để có thể trực tiếp nói với Tử Thao, tay đành khua khua trong không khí, bắt trúng được một bề mặt nhẵn nhụi, không chắc đó là da của ai nhưng vẫn cố nài:
– Tử Thao~ mai anh lại đến nhé!
Hoàng Tử Thao cảm thấy khó xử, hôm nay cậu chỉ là vô tình đưa nó về chứ không có ý định kết thân dài lâu. Công việc bộn bề, lại không quen không biết, Tử Thao chỉ sợ mình làm thân với nó thì người khác sẽ bảo cậu trèo cao. Vốn là một người từ trước tới nay bộc trực thẳng tính, làm sao Hoàng Tử Thao có thể chấp nhận được người ngoài lời ra tiếng vào xấu về mình chứ? Định mở miệng từ chối, thì tầm mắt lại bị ánh nhìn cầu xin cậu của bà Ngô, bà hết đau đớn nhìn đứa con của mình, lại tiếp tục xin cậu hãy làm nó thoả mãn nốt một lần này thôi khiến Tử Thao cậu mềm lòng và…
– Ừ… Mai khi anh rảnh anh sẽ đến chơi!
————————————-
Lại một ngày nắng hiu hiu đọng trên những phiến lá rủ xuống của mùa đông, hơi lạnh len lỏi trong từng ngõ ngách làm người ta chỉ muốn co người trong chiếc áo khoác dày sụ, phòng bệnh hơn lúc nào hết lại ấm áp rất nhiều, phảng phất đâu đây là mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu oải hương vấn vít hoa nhài tinh tế, yên ả tiếng đọc sách êm dịu dễ ru con người ta chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ tươi đẹp. Càng trai cao ráo ngồi trên chiếc ghế bành kê sát cửa sổ, mái đầu đen tuyền khẽ cúi xuống cùng những ngón tay thon dài lật theo từng trang sách, khuôn miệng chữ m đều đặn phát ra những thanh âm dịu dàng dễ nghe. Cậu đang đọc một quyển sách về lẽ sống cho người nửa năm nửa ngồi trên giường nghe, âm thanh trầm bổng như rót nước vào tai làm nó tập trung, chăm chú lắng nghe không bỏ sót một câu từ nào.
Đã được hai tuần kể từ ngày Tử Thao và Thế Huân quen nhau, ngày nào cậu cũng xuất hiện ở phòng bệnh của nó, với một cuốn sách hay trên tay, đọc cho nó nghe, rồi đôi khi còn rỗi rãi cùng nó trò chuyện phiếm. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm cái trò này nữa, mỗi ngày đều bỏ ra rất nhiều thời gian để đến phòng bệnh này làm gì không biết? Nhưng cũng chỉ có cậu hiểu, Thế Huân cần lắm một người bạn ở bên cạnh.
Nhận ra Tử Thao đã ngừng đọc từ lúc nào, Thế Huân không ngại ngần đứng dậy, bước đi vững chãi như đã quen với đường từ rất lâu rồi lại gần cậu, rồi chưa kịp để cậu hoàn hồn đã ngồi phịch xuống. Hoàng Tử Thao đã vốn quen với hành động bất chợt này của nó, tiện tay đưa lên xoa xoa mái đầu nâu sáng mềm mại, dỏng tai lên chờ câu hỏi chuẩn bị tuôn ra từ nó:
– Tử Thao~ trời hôm nay thế nào a~- Thế Huân tò mò nghiêng đầu.
– Xanh lắm, cũng không nhiều mây lại nắng nhẹ nữa, nhìn chung là rất ổn! – Cậu nheo mắt cố tìm ra những gì quan trọng nói cho Thế Huân nghe.
Nó ư hử rúc sâu vào lòng cậu, trầm ngâm không nói gì, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, nó thực giống con mèo nhỏ co ro trong chiếc ổ bé tin hin của mình, càng cuộn mình lại thì lại càng muốn rúc sâu hơn nữa để mà tìm hơi ấm. Tử Thao bất giác phì cười trước hành động đáng yêu này của nó, những ngón tay nhịp nhịp gõ lên đầu Thế Huân, lại dùng một tay giữ sách, tiếp tục việc còn đang dở.
Thế Huân ở trong lòng cậu, nửa câu cũng chẳng mở miệng, nó không muốn làm cậu mất đi cảm hứng đọc sách, Thế Huân nó yêu lắm cái giọng trầm ấm mà lại cao hơn so những người khác của cậu. Giọng đã hay rồi, chắc ngoại hình của Tử Thao cũng sẽ được liệt vào dạng người nhìn người mê phải không?
Nghĩ vậy, tay không chủ định bất ngờ đưa lên chạm vào khoé mắt, lại làm hành động mà mình yêu thích: sờ mặtt của người kia.
Hoàng Tử Thao không đọc sách nữa, ghi nhớ trang đang đọc dở rồi để nó sang một bên, ôm Thế Huân vào lòng để tiện cho con mèo nghịch ngợm với mặt mình mà không lấy chút phiền hà. Cậu đã sớm quen với chuỗi hành động này của nó, những người bị khiếm thị thường dùng tay để cảm nhận hình dáng đồ vật cùng đường nét con người. Ngay từ những ngày đầu Tử Thao đã cho nó sờ mó chán chê mà chẳng một lời ca thán, còn Thế Huân thì ngược lại, cứ khúc khích, rồi lâu lâu lại ngẩn ngơ ngây ngốc thừ ra. Dần thành quen, Hoàng Tử Thao để mặc nó muốn làm gì thì thì làm một chút thôi cũng chẳng ngăn cấm mà còn muốn được nó xoa miết gương mặt nhẵn nhụi cử mình bằng đôi bàn tay gầy gò ấy…
Thế Huân cứ miết tay trên hai con mắt dài thật dài, lâu thật lâu, rồi cố gắng dùng trí tưởng tượng của mình để phác hoạ đôi mắt của người kia. Này là đôi mắt hẹp dài, cong cong, lông mi còn có thể chạm được từ xa, phía dưới là bọng mắt do thiếu ngủ mà Tử Thao cứ cãi với nó đấy là nằm tằm thần thánh, đắt giá của cậu. Còn ánh mắt sao? Thế Huân cũng chẳng biết nó trông thế nào nữa, những gì sờ được còn có thể cố gắng mường tượng, chứ ánh nhìn là thứ cả đời có lẽ Ngô Thế Huân nó cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
– Tử Thao~ nếu như mắt em có thể nhìn được, dù chỉ vài phút thôi! Nhất định em sẽ ghi nhớ thật kỹ đôi mắt của anh… – Nó di chuyển ngón tay xuống cánh mũi thẳng rồi đôi môi hơi khô nẻ của cậu – Cả đôi môi này nữa, tất cả mọi thứ của anh em đều sẽ khắc ghi như đóng chặt đinh vào trái tim này! Không sót một điểm!
Bàn tay nó dừng lại rất lâu trên môi cậu. Tử Thao chính là do những lời này của nó làm cho rung động. Thế Huân vốn dĩ từng là một đứa trẻ khoẻ mạnh và hạnh phúc, nhưng được cái này mất cái kia, khi mới một tuổi nó đã bị phát hiện bệnh tim bẩm sinh, rồi ba năm sau lại vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Nó từ một đứa trẻ hoạt bát nghịch ngợm dần trở nên ít nói cùng lầm lì hơn, đưa đi bác sĩ thì cha mẹ hoàn toàn chết điếng khi nghe con trai bé bỏng mắc chứng tự kỷ giao đoạn nhẹ.
Gia đình Thế Huân vốn rất khá giả, nhưng bao tiền cũng chẳng đủ, ông Ngô già đi vì đứa con mình hết mực đặt niềm tin vào. Ngày này qua ngày khác, nhiều năm trôi qua, Thế Huân sống trong bóng tối, sinh hoạt hàng ngày gói gọn trong bốn gian tường trắng toát, những thiết bị y tế tối tân và mùi thuốc khử trùng ngai ngái làm nó muốn nôn ra mà chống trọi với bệnh tim hiểm nghèo của mình. Cha mẹ ngày càng héo mòn, mà bệnh tình của nó thì cũng chẳng thể nào biết được, chỉ chờ chực có cơ hội là sẽ tước đoạt đi mạng sống quý giá của nó.
Thế Huân trầm mặc, tay mải miết miết theo bờ môi cong hoàn mỹ mà cả đời này nó chẳng thể nào có thể được nhìn thấy. Nó chưa bao giờ nói nhiều được đâu, cũng chẳng thích cười, nhưng chẳng hiểu vì sao mà từ lúc Hoàng Tử Thao chạm vào tay nó thì Thế Huân bất chợt thay đổi hoàn toàn, không còn ngượng ngùng, không khép kín, cậu là người bạn đầu tien của nó và cũng là người bạn duy nhất!
Trông gương mặt Thế Huân ngẩn ra mà Tử Thao lại càng thấy yêu hơn, cậu đưa tay lên bao phủ lấy những ngón tay đặt lên môi mình, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên chúng khiến Thế Huân bất giác run rẩy. Đan tay vào nhau, mười ngón tay xen kẽ chặt thật chặt, Tử Thao yêu thương cúi xuống…
Ngô Thế Huân không nhìn được, nhưng rõ ràng lúc này đây cậu lại nhìn thấy một gương mặt nam tính sà xuống gần, đôi môi khô nẻ cong cong hơi nhướn lên, chạm vào bờ môi lúc nào cũng mím chặt của nó khiến nó thả lỏng ra đón nhận nụ hôn…
Đây là nụ hôn đầu sao? Nhẹ nhàng, ấm áp, chan chứa yêu thương, lại ngọt ngào,thơm mát…
Thế Huân chìm sâu vào mùi vị cùng cảm giác mới lạ mà cậu mang đến. Muốn mãi mãi không dứt khỏi cậu, muốn mãi mãi được cậu ôm trong vòng tay, được cậu che chở thế này… Nó chỉ ước ao đơn giản vậy thôi, không cần nhiều nhặn, chỉ muốn mình giống bao người khoẻ mạnh khác, hàng ngày được sánh bên cậu trải qua những ngày bình lặng. Vậy sao lại khó đến vậy? Ước mơ giản đơn của nó mà chúa trời sao cũng không thể đáp ứng?
Buông nó ra, nhưng lại vô thức siết chặt vòng tay hơn, Tử Thao để Thế Huân nằm gọn trong lòng mình, khoé miệng vô thức cong lên thật cao, đứa nhỏ này, tại sao mùi vị lại ngọt thơm đến vậy? Chạm vào là lại chạm tiếp, muốn cắn mút để có thể lấy được hết cái ngọt ngào của sữa ấy mà nuốt vào nơi sâu thẳm của trái tim, hệt như một viên milk chocolate tinh khiết.
Tựa cằm lên đầu nó, tay vẫn nắm chặt tay không rời, Tử Thao cậu hài lòng với sự hưởng thụ mềm mại mà con mèo kia mang đến cho mình, bỗng muốn trêu nó một chút. Cậu cắn cắn tai nó, cười nhẹ:
– Này Ngô Thế Huân~ nếu em mà là một viên milk chocolate thì anh nhất định sẽ ăn sạch không sót một mẩu. Nhưng Ngô Thế Huân là Ngô Thế Huân, viên chocolate này không được ăn mà chỉ dám cẩn thận giữ thôi! Tiếc quá đi mất~
Ngô Thế Huân nghe cậu trêu chọc, cũng không tức giận, chỉ vùi sâu nơi ngực trái cậu, mọi giác quan đều có thể cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ, thổn thức từ quả tim của cả hai. Thế Huân nó chỉ muốn thời gian ngưng đọng, vạn vật biến mất, chỉ còn cậu và nó, không cần gì khác, được nằm trong lòng cậu thiu thiu và bên tai nghe được giọng nói của cậu thế là mãn nguyện lắm rồi!
– Tử Thao… Em yêu anh! – Tiếng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tai cậu.
Hoàng Tử Thao sững sờ trong ba giây, nhưng khoé miệng càng ngày càng nhếch cao lên, phả luồng hơi nóng vào tai nó, thầm thì:
– Anh cũng vậy!
– Vậy đợi khi em đủ tuổi thì chúng ta hãy kết hôn nhé! – Thế Huân bất chợt đề nghị.
– Ừ! Càng sớm càng tốt! – Cậu cũng không do dự mà gật đầu.
Rồi nhiều nụ hôn lại rơi trên đôi môi của nó, mùi vị chocolate loang ra miệng cả hai làm cậu cùng nó đắm chìm trong khúc dạo đầu lãng mạn của tình yêu…
…
…
…
– Tử Thao~ Anh dẫn em đi đâu vậy? – Thế Huân ngơ ngác hỏi người đang nắm tay mình kéo đi.
– Bí mật! – Cậu tỏ ra thần bí.
Thế Huân từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lủi thủi quanh bốn góc tường, thật hiếm khi có cơ hội xin phép bác sĩ dẫn nó ra ngoài chơi một chút. Muốn tạo bất ngờ nên vòng vo tam quốc nửa ngày trời rằng hôm nay cùng anh đến lớp học. Thế Huân tất nhiên là rất vui rồi, nhưng giờ giấc hình như không đúng lắm, bình thường nó phải đợi bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho mình rồi muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay từ sáng sớm Tử Thao đã đến dẫn nó đi khỏi nên Thế Huân thấy đây không hẳn chỉ là đến lớp học và cứ đi một đoạn nó sẽ lại hỏi cậu một câu chúng ta đi đâu vậy?
Tử Thao đưa nó xuống sân, nơi một chiếc xe đạp đã được dựng sẵn, cậu dìu nó ngồi lên yên sau, gạt chân chống rồi leo lên vị trí lái xe, quay người bảo nó:
– Thế Huân à, ôm chặt eo anh nhé!
Ngô Thế Huân khờ khạo làm theo lời cậu, Tử Thao cảm nhận được vòng tay siết chặt liền guồng chân đạp xe, đưa cả hai ra khỏi bệnh viện. Nhịp xe đều đều, lâu lâu lại chòng chành vì những đoạn đường không bằng phẳng nhưng vẫn cho nó cảm giác an toàn. Tựa đầu vào tấm lưng nhấp nhô theo từng nhịp đạp, tay nó vô thức siết chặt eo cậu nhiều hơn. Mái tóc nâu đùa nghịch với gió đông, xe thong thả chạy trên con đường thoải dốc, mang theo mùi gió mằn mặn mà lần đầu tiên nó được ngửi. Lạ lẫm nhưng không khiến nó khó chịu mà ngược lại còn khiến Thế Huân thích thú phần nhiều…
Xe chạy mãi cho đến lúc nghe xa dần được tiếng rì rào xen lẫn những tiếng “Viu viu” của loài chim mòng biển. Cậu đỡ nó xuống, thành thục giúp Thế Huân cởi giày, bỏ tất, sắn quần, tay lại nắm chặt tay kéo nó đi trên một địa hình hơi sạn sạn, có gì đó nhỏ li ti len lỏi và từng kẽ ngón chơi khiến nó nhột nhột, rồi lại bị nước lạnh dội vào chân làm Thế Huân vô thức giật mình nhảy lùi lại, vừa xinh rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc liền yên tâm mà trở lại bước tiếp. Tử Thao bỗng buông tay nó ra, lấy chiếc khăn quàng hờ hững trên cổ mình tròng thật nhiều vòng quanh cổ người kia, quan tâm:
– Quàng vào cho ấm Huân à~
Nó gật gật rồi đưa tay lên cảm nhận sự ấm áp cùng với hơi ấm của cậu mang đến, môi lại vén lên thành một nụ cười ngây ngốc không ngừng được. Tử Thao thấy nó như vậy, cũng vui lắm, tản bộ dắt nó đi dọc bờ biển, lại nói vài câu cho nó đỡ thấy buồn chán:
– Sở thích của anh là đi dạo biển một mình…
– Ồ… Hôm nay lại có thêm em… – Thế Huân cũng bâng quơ nói.
– Anh muốn đưa người mình yêu về quê, gặp gỡ cha mẹ và mời người ấy ăn món bà mình nấu…
– Em chắc chắn sẽ không có diễm phúc đấy rồi! – Càng nghe cậu nói lại càng buồn hơn.
Tử Thao nói với nó những điều này, không phải là thất vọng vì người yêu là nó, càng không phải muốn khiến nó đau lòng, lại càng không vì muốn nói rằng tương lai của cậu không có chỗ cho nó. Mà chính là vì…
Những giọt nước mắt vì căm ghét cuộc đời sao quá bất công đang chờ chực trào ra khỏi khoé mắt Thế Huân thì nó lại cảm nhận được một thứ kim loại tròn tròn, hơi lành lạnh được lồng vào ngón áp út tay trái của nó, còn chưa để nó hết ngỡ ngàng, Tử Thao bất chợt ôm nó vào lòng mình, nói ra những lời từ đáy lòng mình:
– Chờ em khỏi bệnh anh sẽ đưa em về thăm gia đình anh, rồi hai chúng ta sẽ giống như bây giờ tản bộ dọc bờ biển quê hương anh, rồi bà nhất định sẽ cực thích Thế Huân đáng yêu của anh mà nấu cả một bàn tiệc vỗ béo em luôn! Thế Huân, lấy anh nhé?
Dòng nước mắt đang mấp mé nơi khoe mắt trong phút chốc vì những câu nói của cậu mà tuôn ra như suối. Ngô Thế Huân bật khóc thật lớn, vùi mặt sâu vào hõm cổ của Tử Thao mà khóc tức tưởi, cuộc đời nó chưa một giây phút nào hạnh phúc như lúc này đây! Lúc này nó quên hết mọi đau đớn, quên hết mọi tự ti, chỉ còn niềm hạnh phúc, vui sướng tràn về lấp đầy con tim khiến nó choáng ngợp, níu giữ lấy Tử Thao như bến đỗ giúp con thuyền của nó không bị những đợt thuỷ triều màu hồng kia cuốn phăng đi mất!
Lại dùng những ngón tay thon dài lau đi dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nó, Tử Thao thật nhẹ nhàng đặt môi lên đôi mắt nó, nhẹ thôi, chậm thôi vì sợ rằng mình sẽ làm hư mất bảo vật trân quý, cậu lấy trong túi áo của mình ra một chiếc nhẫn khác giống cái vừa đeo vào tay nó, hướng dẫn Thế Huân lồng nó vào ngón áp út của cậu rồi mới từ tốn tuyên bố:
– Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao đã chính thức trở thành hai nửa không thể tách rời, từ nay về sau chi dù chuyện gì xảy đến cũng không bao giờ rời xa, chết thì cùng…
– Đừng nói vậy! – Nó đưa tay lên chặn môi cậu, cười hiền – Nếu em không còn trên cõi đời này thì anh phải tiếp tục sống! Còn phải sống thật tốt! Sống thay phần của em nữa! Thế thì em mới cảm thấy mình không sai lầm khi yêu anh!
Nước mắt cơ hồ rơi xuống, Hoàng Tử Thao dù muốn kiềm nén cũng chẳng được. Thời gian nó còn bên cạnh cậu còn rất ít, bác sĩ theo dõi điều trị cho nó mới thông báo cách đây vài hôm rằng tình trạng bệnh của nó không khả quan là mấy, gia đình sớm chuẩn bị tinh thần. Lúc đó cậu chết lặng, hoàn toàn chết lặng, chưa một lúc nào cậu nghĩ rằng mình sẽ mất nó mãi mãi, không còn nó quanh quẩn ở bên, không còn nghe được giọng cười và hành động rúc sâu vào lòng cậu nữa. Cậu đã sợ, rất sợ, gần như là hoảng loạn, vậy mà nó nói đến cái chết của mình như đã định sẵn rồi khiến cậu càng hoang mang hơn. Nếu không còn nó, liệu cậu có ổn không?
– Nhưng mà em tin rằng em sẽ khoẻ mạnh hoàn toàn! Rồi chúng ta sẽ sống những ngày hạnh phúc, chỉ hai chúng ta thôi! Anh có thể đợi em! Được không?
– Được, bao lâu cũng được! Chỉ cần em còn nắm tay anh như thế này, bao lâu anh cũng sẽ chờ! – Cậu hứa, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu nó.
Thế Huân chìm vào trong biển hồng mà cậu đã nhuộm màu cho nó. Trước đây vốn là một đại dương chết không một chút sự sống, và Hoàng Tử Thao đến, mang theo màu sắc, nắng và gió, khiến đại dương của nó sống dậy, khát khao mãnh liệt được sống để yêu cậu. Hứa rồi đấy nhé! Hai chúng ta sẽ nắm tay nhau suốt đời này, người nào tự ý buông tay ra trước là kẻ xấu!
Trao cho cậu một nụ hôn thay cho những yêu thương muốn nói, Tử Thao cúi xuống, cười thật tươi, nói với nó:
– Anh yêu em…
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro