Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Tĩnh

Ngô Thế Huân thả mình trên chiếc sô pha đặt cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời mang một màu tím than được điểm sáng bởi những ngôi sao sáng nhỏ. Trên cao là vầng trăng. Trăng hôm nay thật tròn, nằm ẩn mình sau đám mây mỏng. Ánh trăng dát vàng lên những mái nhà cao thấp. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn đâu đó ngoài kia tiếng xe cộ. Ừ cũng muộn lắm rồi. Giờ này ai nấy cũng đã ngủ yên. Người cách xa hàng chắc cũng đang còn làm việc. Ngô Thế Huân mang trong đáy mắt anh nhìn xa xăm, đượm buồn. Hỏi trăng, người ở xa có nhớ một ai đó ôm trong mình nỗi đau đợi chờ không ? Ngô Thế Huân bỗng thở dài, tay với lấy chiếc điện thoại, cắm tai nghe, bật bài hát "An Tĩnh" của JayChou. Nhưng người thể hiện lại không phải ca sĩ này. Anh ấy cũng là một người Trung Quốc. Nhưng anh ấy tên Hoàng Tử Thao.

.

.

" Chỉ còn lại đây chiếc dương cầm trò chuyện cùng anh ngày hôm qua...

Chiếc cello đang ngủ quên...

Tĩnh lặng và cũ kĩ..."

.

.

Giọng hát ấy cứ vang lên đều đều bên tai. Một giọt hát nhẹ tựa như mây, giọng hát mỏng, dễ nghe.

Yêu một người là chấp nhận bao đau khổ, chịu đựng trong lặng thầm da diết.

Mỗi ngày Ngô Thế Huân đều nghe những bài hát cũ, những bài hát góp giọng của anh. Ngắm nhìn những bức ảnh trong điện thoại mà ngỡ rằng vẫn còn anh ở bên cạnh. Mùi anh đào vẫn còn đây, chiếc áo khoác ấy vẫn còn đây mà người đi đâu mất rồi. Cũng thật lâu rồi, cậu đã quên mất lần cuối chụp cùng anh một bức ảnh là bao giờ. Cái này có được gọi là chia tay không ? Mỗi người một ngả, có cuộc sống riêng, trên đường đời không còn vắt chéo qua nhau tựa hồ như hai đường thẳng song song, không một tia hi vọng. Chia tay ? Hai tiếng vang lên mà sao xót lòng, anh không nói lời tạm biệt nhưng cậu hiểu, tất cả những hồi ức kia mãi mãi chỉ là quá khứ. Sẽ không bao giờ quá khứ sống dậy được. Nó chỉ sống dậy trong tâm trí cậu, khi màn đêm vây quanh nỗi cô đơn, khi mà con tim lặng thầm yếu ớt gọi tên anh. Liệu người ở xa có hiểu ? Một người nơi đây vẫn mong, vẫn chờ đợi trong vô vọng. Thầm mong người ở xa sẽ thật gần, trở về và mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo mà nó vốn có. Nhưng không. Đấy chỉ là trong suy nghĩ của một trái tim héo mòn mong được hội ngộ mà thôi. Cái sự thật nghiệt ngã ấy giết chết con người ta rồi. Sẽ mãi chẳng có hai chữ "đoàn tụ" sẽ là không gặp được nhau ? Là cuộc đời của hai kẻ không bao giờ có nhau ?

.

.

Cái tĩnh lặng của màn đêm thật đáng sợ. Bóng tối ấy hắt lên hình ảnh một dáng hình cô đơn, lạnh lẽo. Trước đây cuộc sống đầy màu sắc. Ngay cả màn đêm hay bóng tối em đều không sợ. Việc gì phải sợ nữa khi đã có anh ở đây rồi ? Giờ thì...em sợ. Em sợ khi màn đêm buông xuống em phải chấp nhận một sự thật rằng mình chia tay rồi. Mình không còn là của nhau nữa rồi. Chẳng một mối quan hệ nào ràng buộc được cuộc đời hai chúng ta nữa. Liệu ngày mai trên đường đời tấp nập, anh có còn nhớ về người cũ đã
từng yêu thương anh rất nhiều.

Tình yêu khi bắt đầu cần có sự đồng ý từ khi hai. Nhưng sao chia tay lại chỉ cần một người buông tay vậy ? Một người ra đi, một người nhớ. Người ra đi rồi chắc cũng mau quên thôi. Chỉ còn lại đây một người đau. Đau vì còn yêu, đau vì còn thương. Có phải câu chia tay như một con dao cứa vào trái tim người ở lại nên người ra đi không nói ? Mà chọn cách lặng lẽ buông tay ? Người ở xa ấy liệu có hiểu thời gian qua có người vẫn chưa quen với việc không có ai bên cạnh, chưa quen với việc học cách tự đi một mình. Những thói quen như khi được yêu vẫn in sâu trong trái tim. Đôi khi bất giác lại cứa thêm sâu vào vết thương chưa lành. Những thói quen đã được hình thành ấy, hỏi người ở xa buông bỏ như thế nào ? Người ở lại không biết cách quên, không biết cách bỏ và cũng không muốn buông bỏ. Vì trái tim còn yêu. Mà người ở xa cũng chẳng hiểu. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến tim người ở lại đau đớn.

Anh cứ xoá đi
xoá hết những kỉ niệm mình còn bên nhau. Đừng giữ gì cả. Cứ coi như chia tay không gặp lại. Chia tay không luyến tiếc. Để đau thương mình cậu chịu. Để những thói quen hằn sâu những vết cắt. Để cậu nhớ anh - một người đã từng là tất cả. Đã từng rất quan trọng. Còn ai nữa bên cạnh quan tâm, chăm sóc ? Còn ai nữa lau nước mắt cho ai...

Người ra đi không ngoảnh lại, hẳn không sót thương những kí ức đã tàn. Thôi đành mình cậu ôm lại hơi ấm ấy, níu giữ một chút cho riêng mình. Đành rằng yêu một người ở xa nhưng luôn biết rằng người ở xa vẫn nhớ về mình, vẫn mong chờ mình và hơn thế nữa yêu người ở xa vẫn là yêu, vẫn là được gặp lại, vẫn là được tiếp tục khi người ấy quay về. Còn anh ? Anh có hiểu ?

.

.

.

Góp nhặt từng mảnh vụn của kỉ niệm, góp nhặt từng nỗi nhớ, góp nhặt những yêu thương còn bỏ sót cất vào một chiếc hộp. Đem giấu thật sâu trong trái tim mình. Khoá chặt nó, nhấn chìm nó trong đau đớn người ra đi để lại. Rồi một ngày vết thương ấy sẽ không còn đau nữa...rồi một ngày đau thương biến mất nhường lại nơi đây sự bình yên...nhưng vết sẹo lại chẳng thể mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro