
Tao không cần,tao chỉ cần mày sống và quay về bên tao...
Mưa,1 ngày mưa tầm tã.Như trút hết xuống trần gian nhỏ bé.Tại 1 căn nhà,trong 1 gian phòng nhỏ,có 1 người chờ tin nhắn của 1 người.Người đó là 1 cô gái, có mái tóc nâu ngắn không đẹp nhưng rất đáng yêu,mặc 1 bộ đồ pijama màu hường.Trên tay cô đang cầm chiếc điện thoại(nhà cô ấy khá nghèo)ắt hẳn là đang chờ tin nhắn người yêu.
Tin nhắn đầu tiên...là cô gửi:
-Ngủ chưa?Người yêu của tao?(icon)
...5 phút
...15 phút
...30 phút
...1 tiếng
Vẫn chưa thấy ai trả lời.
Tin nhắn thứ 2...cũng là cô gửi:
-Ngủ rồi hay sao mà không trả lời tin nhắn của tao hả người yêu?(icon)
...Thời gian cứ thế trôi đi.
Ting...(chiếc điện thoại rung lên).
-Tao chưa ngủ.
Cô mừng rơi nước mắt khi thấy cậu trả lời,nhưng hình như có 1 sự khác biệt trong dòng tin nhắn đó.
Cô gửi lại:
-Hình như mày quên chữ"người yêu của tao".
Ting...
Cô lật đật chồm dậy coi tin nhắn,"thằng này bị sảng à?Nhắn tin kiểu gì vậy?Đùa mình à?"
Trên dòng tin nhắn hiện ra vài dòng chữ mà có vẻ cô không hiểu nổi.Chưa định thần lại thì chiếc điện thoại lại reo lên.
-Alô...
-Tao,Vĩnh đây,tao có chuyện muốn nói với mày.
-Hơi căng đấy nhưng mà là chuyện gì?
...
-Nói đi mày.
-Tao với mày...kết thúc ở đây được rồi,Thi à!
Rào...rào...
-Ááááá...
-Nè Thy,đừng kích động như vậy,tao xin lỗi mày Thy ơi,buông tao ra đi!
-Hả mày nói cái gì vậy?
-Hả gì?Chả phải...
-Tao chưa nghe cái gì hết,nói lại đi,nãy trời mưa to,sấm sét kinh qua chả nghe thấy gì.
-Chia tay nha...Thy?
-Mày đang nói cái gì vậy Vĩnh?
-Mày chưa nghe tao nói rõ?-Vĩnh hỏi
-Không,rất rõ,rõ lắm nhưng tại sao chứ?Hức...
-Đơn giản vì tao đã yêu người khác.
-Từ khi nào?-cô gào thét.
-Mày chỉ cần biết như vậy là quá đủ,hãy nhớ và đừng bám theo tao nữa...
-Vĩnh......
Cô ném điện thoại đi,cô gào thét trong đau đớn,cô đập tan những thứ ở gần mình,cô dằng xé và cuối cùng là nằm gọn trong chiếc chăn bông mà khóc tức tưởi.
Mưa càng ngày càng to,tiếng sấm sét làm rung chuyển cả mặt đất,vệt sáng chia đôi cả bầu trời,chia đôi 1 mối tình đẹp.
Sáng hôm sau.
Trước cổng trường có bóng dáng của 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng dựa vào tường như chờ đợi ai đó.1 người con trai bước vào,nhận ra bóng dáng quen thuộc,cô níu tay áo cậu lại.
-Vĩnh,nói chuyện với tao.
-Bạn là ai?Tôi không quen bạn.
-Vĩnh,tại sao?
-Này bạn bị cái gì vậy?Tôi nói tôi không quen bạn-gạt phắt tay cô ra.
-Tại sao?Tại sao không nói trực tiếp với tao mà phải nói qua điện thoại chứ?Tên khốn nạn...-vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào cậu.
-Chuyện gì mà ồn ào vậy anh?-từ sau lưng cậu,1 giọng nói hồn nhiên cất lên.
-À cô gái này,anh bảo không quen cô ta,vậy mà cô ta cứ sấn tới rồi đánh anh,rõ điên (cậu cười nửa miệng).
-Cái gì chứ? (cô đơ).
-Thôi anh ơi,bớt nóng,bỏ qua đi,chắc chị ấy tâm trạng không tốt nên nhận nhầm người thôi.
Cô ló ra đằng sau cậu thì thấy 1 cô gái xinh đẹp,nước da hơi ngăm nhưng ăn mặc lại rất sành,mặt non búng sữa nhìn dễ thương cực độ.
Con bé níu áo cậu.
-Đi anh,em đói...
-Rồi,đi!Haizz...phát mệt vì em...
-Anh...-õng ẹo
-Hahahaha...
Cô đau lòng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt,nước mắt cứ thế ngày rơi càng nhiều.Cô chạy vụt đi.Cô không biết đâu có người nhìn cô,ánh mắt ấy chứa rất nhiều cảm thứ:đau lòng,hối hận,chua xót,tội lỗi...
-Tao xin lỗi!
Chạy ùa vào nhà vệ sinh cô tạt dòng nước mát lạnh lên khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên vì khóc.Dòng nước mát lạnh thấm dần trên khuôn mặt,tạo cho cô cảm giác mát,mát lắm."Tao sẽ cố quên mày mối tình đầu của tao.Tao yêu mày".Cô...ngất xỉu.
-A...tôi...đang ở đâu?
Cô mở mắt đảo quanh căn phòng,định thần lại và nhận ra đây là phòng y tế của nhà trường,cô sực nhớ chuyện hồi nãy"rõ ràng mình nằm trong nhà vệ sinh nữ cơ mà?Không lẽ...biến thái sao?"nghĩ tới cô rùng mình.
Có người chạy vào...
-A!Em tỉnh rồi!Cô mừng quá còn tưởng em hôn mê nữa chứ!-cô y tá vừa nói vừa vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
-Ai đưa em vào đây vậy cô?-thắc mắc cô vô vấn đề chính luôn.
-À 1 bạn nam đã đưa em vào đây,bạn ấy nói thấy em bị ngất xỉu trên sàn nhà vệ sinh.
-Dạ!"biết ngay là tên biến thái mà,hên là hắn chưa làm gì mình cả"
-Cô nghĩ em nên đi bệnh viện Thi à!
-Tại sao cô?
-Em nên đi để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình,cô thấy em xanh xao quá!
-Thế cô không biết em bị sao ạ?
-Cô chỉ là y tá bình thường trong trường,cô không phải bác sĩ.
-Vâng,em biết rồi ạ!
~~~3 tháng sau~~~
-Anh,em đi WC 1 chút.
-Được,em tự nhiên-cậu nói với người con gái đối diện.
Píp píp píp...
Tu tu tu...
-Alô anh Thành đây.Moi được tiền hắn chưa em?
-Chưa anh ạ.Dạo này anh ta như người mất hồn vậy!Chả nói chuyện vui vẻ với em nữa,em nghĩ hắn ta vẫn chưa quên con nhỏ nhà nghèo tên Thy đó!Con đ* chó mà.
-Thôi bình tĩnh em yêu,dần dần chúng ta sẽ moi hết tiền hắn.Sớm thôi,rồi lúc đó chúng ta lại sống bên nhau.
30 phút rồi chưa thấy con bé ra,cậu bực bội đi vào nhà vệ sinh.Qua gian phòng vệ sinh nữ,cậu nghe thấy giọng 1 người con gái.Áp sát tai vào cánh cửa,cậu nghiến răng kót két.Cái gì mà moi tiền,cái gì mà sống bên nhau rồi cái gì mà lợi dụng,đã vậy còn nhắc đến Thy,cậu bực bội,dùng chân đạp thẳng cẳng,thấy Nhi đang ngồi đó,cậu sốc áo cô lên.
-Con đ*,mày nói lại!-lần này cậu giận thật rồi,mắt cậu đỏ hằn lên những tia máu.Con bé quá sợ hãi,làm rơi chiếc điện thoại,quay mặt đi tránh ánh mắt giết người đó.
-Anh,không...phải...tin...em...em...
-Câm mồm lại!-cậu quát,con bé giật bắn người.
-Mày nói lại đi,Thy làm sao?
-Em...em,không.Tất cả do anh Thành,bạn thân anh đó...không phải em,anh í bảo em moi tiền anh...hức...em chỉ biết làm theo...hức...
-Thành Bitch...-cậu nghiến răng
...
...
-Anh...hết giận em...em...sẽ nói anh nghe điều này.
-Mày còn ra điều kiện với tao?
-Không...em.
-NÓI!
-Anh ấy định sẽ...hại chị Thy.
-WHAT?-cậu trợn tròn cả 2 mắt.
Thả con bé xuống,anh hớt hải chạy đi."Đừng,xin thời gian dừng lại.Thy à anh xin lỗi anh sẽ đến với em chúng ta làm lại từ đầu em nhé!"ngồi lên con siêu xe cậu phóng đi với vận tốc nhanh nhất.Trên con đường đó có 1 người điên đang chạy với tốc độ như gió.
Cô thẫn thờ bước đi trên con đường lá vàng rải đầy sân.Lòng cô đang đau,cô đã đi khám bệnh và cô...1 vài giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mặt đất nóng hổi,nó bốc hơi rồi bay đi.Thẫn thờ bước đi,cô nghe có người gọi tên cô,giọng nói thân quen ngọt ngào đó,cô không bao gìơ quên.Nhìn về phía giọng nói phát ra cô thốt lên:
-Vĩnh.....
Bên cậu:
-Thy.......
Cậu mừng rơn,gặp cô rồi,gặp lại cô rồi,cô chưa làm sao.
Gặp cậu rồi,cô sung sướng đứng đó la hét nãy giờ.
-Qua đây Thy ngốc!Người yêu của tao...!
Cô khóc,giọt nước mắt của hạnh phúc.
Bỗng từ đằng xa,1 chiếc xe hơi nổ máy,đang lao về phía cô.Cặp đôi Couple này mới gặp nhau sung sướng còn đang la hét thì...chiếc xe chạy tới.
Cậu la lên:
-Chúng ta làm lại từ đầu nhé Thy!
Cô chưa kịp trả lời thì...
Cậu ngoảnh mặt lại,hoảng hồn:
-KHÔNG,THY...
Cô quay lại và...
1 con người nằm đó,thân hình nhỏ nhắn nằm đó,máu bê bết,chiếc áo trắng cô đang mặc bị nhuốm nguyên 1 màu đỏ thắm.Cậu chạy tới,lao vào ôm cô,cậu chạy tới,gào thét trong vô vọng.
Tại bệnh viện.
Cậu ngồi đó,những dãy ghế trước phòng phẫu thuật,cậu hồi hộp,lo lắng.Cô chưa trả lời câu hỏi của cậu mà?Sao cô thể chết 1 cách dễ dàng như vậy được?
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Dần dần nhiều thêm.
Cậu đang khóc,lần đầu tiên cậu khóc,nức nở,đau thương.
Ánh đèn phẫu thuật vụt tắt,cậu chồm dậy,bác sĩ bước ra.Cậu cầm nắm tay bác sĩ,lắc thật mạnh.
-Cô...cô ấy sao...rồi?
...
...
...
-Tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức,cô ấy bị chấn thương quá nặng,vả lại cô ấy còn ung thư não giai đoạn cuối,nếu sống cũng chả được bao lâu...
Cậu đứng hình,cậu cười nhạt nhưng nước mắt cứ thế mà vẫn tuôn rơi.Cậu bước vào căn phòng đó,nơi tràn ngập mùi hương của cô.Nhìn cô nằm trong tấm vải trắng bị che đi,anh chua xót.Khuôn mặt đã không còn hồng hào nữa,thay vào đó là nước da trắng bệch không còn chút sức sống.
-Tại sao vậy Thy?Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao mà?Sao mày lại ra đi sớm quá làm tao chưa thể nói câu xin lỗi với mày,câu từ biệt với mày cơ mà?Thy ơi tỉnh dậy đi,tao hứa sẽ không bỏ mày nữa đâu,chỉ tại tụi nó xúi tao bỏ mày để mày được hạnh phúc thôi Thy ơi!!...
___Chiều ngày 23-7___
Hoàng hôn dần buông xuống,ai cũng nói hoàng hôn rất đẹp,ngắm hoàng hôn,ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.Nhưng chiều ngày hôm đó,hoàng hôn mang cho người ta cảm giác đau buồn.Ở trên 1 bãi cỏ xanh non có 1 người con trai quỳ trước tấm bia khắc tên người con gái mà cậu yêu(Nguyễn Lê Huyền Thy).
Trong ánh bình minh hoàng hôn ngày hôm đó quả thật rất u ám,hoàng hôn đã mang người con gái cậu yêu đi.
-Nếu thế giới này cho tao tiền tài,sự nổi tiếng,hạnh phúc,mang cho tao những điều mà tao ước ao bấy lâu nhưng"tao không cần,tao chỉ cần mày sống và quay về bên tao!..."
~[HẾT]~
°Phần kết cô vẻ hơi lãng nhỉ nhưng dù gì cũng cám mơn m.n đã đọc truyện của Shinn,mong m.n góp ý với nha! °3°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro