Tín ngưỡng
Gió bấc thổi, căm căm, phả nhẹ vào tóc mai, luồn vào từng tấc thịt.
Dưới ánh đèn chập chờn của quán karaoke lão Lộc, leo lắt tỏ những hạng người cũng nhỏ nhen: bóng bà hàng xén đang dọn hàng ẩn hiện bên mép đường, nơi đứa con trai đen thui lủi, cởi truồng nghịch cái đèn lồng chạy bằng pin; bóng thằng Hưng Phương dáo dác cùng đám anh em hòa lẫn tiếng nẹt bô rì rì; bóng cụ Bâng hí hoáy ngửi cái đám quần lót- tài sản quý nhất của lão; bóng vợ chồng anh Long dáo dác chạy thẳng vào nhà như những buổi chiều tối thường nhật, rồi đóng cửa kín mít,chặn lại cái nguồn sáng lẻ loi duy nhất của cái xóm nghèo; bóng đôi nam nữ đứng đối diện nhau, như mờ như ảo, thi thoảng lại tiếng chó sủa, tiếng rè rè của ống nước, và tiếng thở hồng hộc hòa vào bức tường rêu nứt nẻ.
Thành cứ nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Lí trí bảo nó quay mặt đi, nhưng bản năng của nó nào muốn. Mắt nó mở thao láo, trợn tròn, còn mồm nó hít lấy hít để cái mùi hôi rình của rác. Hồng hộc, hồng hộc. Tiếng thở gấp gáp mà đều đặn, chứng tỏ nó có một đôi phổi khỏe, không thuốc lá, vape, hay ma túy. Nó năm nay mười bảy tuổi. Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Cái tuổi tràn trề nhựa sống. Giờ đây, nó ngơ ngác, nó khát khao, nó thèm thuồng, nó sợ hãi, nó xấu hổ. Những nỗi niềm không tên đang cuốn lấy nó. Nó muốn vươn tới, vuốt ve, nắn bóp, muốn úp mặt vào mà ngửi, mà mút, mà tỉ tê.
- Nhìn xong chưa?- Uyên hỏi. Mà cũng chẳng cần thằng Thành trả lời, con bé cài lại cúc áo. Đôi tay trắng muốt, thon dài mân mê hàng cúc áo màu sữa, cái áo sơ mi cũ nhưng sạch sẽ, và sau lớp áo ấy là chốn tiên cảnh bồng lai: Đôi vú nhỏ nhắn, nhưng đầy đặn, cái ti hồng hào, căng mướt, có lẽ do cái se lạnh của gió. Uyên không mặc cooc sê, cho nên khi đóng cái cúc cuối cùng, Thành vẫn thấy cái nét chấm phá nổi lên sau lớp áo mỏng tang. Nó vẫn luôn thắc mắc vì sao Uyên không bao giờ mặc cooc sê, nhưng nó không dám hỏi. Có lẽ bây giờ nó đã hiểu đôi chút rồi đấy, đôi gò bông kia là một tuyệt tác, mà với đứa kiêu ngạo như con Uyên, chả bao giờ nó giấu đi cả.
Hai đứa nó cứ ngồi trước sân thượng mà ngắm nhìn hoàng hôn như thế.
Mặt trời đã lặn sau dãy nhà chung cư, mà trống lòng nó sao vẫn dập dồn liên tục. Nó làm gì có tâm trí ngắm hoàng hôn, vì thần nó cứ bay cao, bay xa ở tận phương nào.
Nó lén ngắm con Uyên, như thằng ăn mày ngắm kẻ hào hoa, như người trần trông tiên nữ giáng thế. Nó nhìn mái tóc bồng của nàng, đen láy và óng ả, ngắm khuôn mặt như trăng rằm tháng bảy như được non nước tạo nên. Gió vuốt ve nó, nhẹ nhàng mà say đắm. Ánh chiều tà như lại trêu ngươi, choàng vào người nàng tấm khăn của thần Vệ Nữ. Nàng giờ đây đẹp. Đẹp u sầu, Đẹp bí ẩn. Cái sự đẹp lõa lồ nó thấy lúc trước biến đâu mất tự. Và mắt nàng sao mà xa xăm quá.
Người nó nóng ran, rạo rực, bồi hồi. Nó đã khám phá ra cái bí ẩn nơi thân thể nó, không phải nhờ những bộ phim người lớn, nó cũng không phải kiểu người thích khám phá bản thân; cái bí ẩn đó đến thật nguyên thủy, thật tự nhiên, là nhờ hơi đàn bà. Nó phẫn uất, xấu hổ quá. Thân dưới nó lại nóng lên, cương ra. Uyên ơi, cái hành động bộc phát của Uyên lúc đó là gì? Hay Uyên đã thấu tâm can đó? Hay Uyên đã moi ruột moi gan nó mà nhìn, mà ngó, mà kinh thường cái dục vọng hèn kém kia? Uyên đang bố thí cho nó chăng? Mọi thứ là nhờ Uyên. Giờ nó không còn là cái gái trạc tuổi Thành nữa. Uyên giờ là nữ thần. Là một cái gì đó vừa được gieo ở lòng nó, một cái gì đó ma quỷ lắm, thiêng liêng lắm, làm Thành phải quỳ ngập xuống mà hôn hít, mà thờ phụng. Cái dục vọng được khơi lên đang đấu tranh với chính nó, với chính cái bản ngã của nó. Mà nào phải đấu tranh? Nó đang dung hòa, như vôi phải nước, dù dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn dung hòa đấy thôi. Đúng, mọi thứ vốn là một chỉnh thể, chỉ là nó vô tình tách nhau ra và cần một người ghép nó lại. Và Uyên, đời nó, lần đầu tiên, đặt mảnh ghép kia xuống cuộc đời nó. Rồi ai sẽ làm thế nữa? Ai sẽ lại bước qua đời nó, sẽ lại chơi xếp hình với những mảnh ghép kia? Sẽ có một ai đó? Hoặc không bao giờ. Nhưng nó đâu quan tâm? Người ghép mảnh ghép đầu tiên là Uyên, mãi mãi là thế. Đâu ai quan tâm đến kẻ thứ hai? Nó bây giờ, hoặc có thể là sau này, sẽ vẫn nhớ tới Uyên, nhỡ mãi. Uyên sẽ ở mãi trong tâm trí nó. Nhưng mà ơ kìa, sao nàng buồn thế? Uyên ơi, nàng nhìn cái gì kia? Nơi đó là nhà của nàng trước khi xuống trần gian, nơi bố mẹ nàng đang ngày đêm ngóng đợi? Nàng đang ngồi với tôi, mà nàng như tóc mai, như sương khói! Nàng đang ngồi cạnh tôi, mà thân xác nàng như hóa thánh thần! Người con gái trước mắt nó vẫn thế, vẫn đẹp đẽ, vẫn ưu tư, nhưng nó không muốn nàng chỉ thế. Nó đang vẽ nàng, hay là cho chính mình, một nét uốn lượn đầy tín ngưỡng. Nó tô thêm cho nàng cái cao quý của đài sen, cái ảo mờ của báu vật, cái xác hồn của một kẻ tín cuồng đang cúi đầu trước một thứ không thể nào định nghĩa. Nó, bằng tất cả những gì đang có, vừa vô tình, lại cố tình định nghĩa lại cái sinh vật tuyệt đẹp ngồi trước mặt kia, thành vô thực, thành vô hạn. Có lẽ trong cái nhận thức còn non nớt, bằng trái tim đầy chất nghệ, nó đã cảm nhận được cái thẩm mĩ của tạo hóa, dù chỉ là khoảnh khắc. Để đến già, khi nó giàu có, hào hoa, thành nhà Nghiên cứu Mĩ Học Trần Văn Thành, cái tâm hồn nát bươm sau này của nó sẽ gào thét, tàn tạ, điên dại và đê mê. Nhưng khoan nói đến ngày đó, nó giờ chỉ là thằng Thành, một đứa nói lắp, bần hèn, "đầu óc có vấn đề". Nó chỉ có một trái tim đang thình thịch,và đương nhiên, một con chiên ngoan đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro