Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tự nhiên nhất


17 tuổi, rời xa gia đình, rời xa nơi mình gắn bó hơn mười năm trời, một mình đến đất nước xa xôi theo đuổi ước mơ, nếu hỏi tôi cảm giác lúc ấy như thế nào thì chính là lo lắng. Ngày ấy, hành trang của tôi chỉ là con tim cháy bỏng đam mê cũng vốn tiếng Hàn vẫn thường giao tiếp với ba mẹ.

Cuộc sống thực tập khắc nghiệt thật sự khiến tôi hoảng hốt. Chúng tôi phải luyện tập từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, đó là trong trường hợp bạn có thể thẩm thấu hết tất cả các bài học, nếu không thì có lẽ 24 tiếng cũng không đủ sử dụng. Không những vậy, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thực tập sinh, công thêm quy định cấm yêu sớm của công ty khiến cho việc kết bạn cũng trở thành xa xỉ. Hằng đêm, nằm trên giường với cơ thể rã rời và trái tim cô đơn, tôi chỉ biết cầu nguyện cho thời gian này mau trôi qua.

Để thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu, chúng tôi phải học rất nhiều thứ. Không chỉ nâng cao kỹ năng vũ đạo và thanh nhạc, họ còn đào tạo chúng tôi diễn xuất, trang điểm, sáng tác... Thậm chí đến cả cách ứng xử, cách phát biểu, cách ăn mặc, đi đứng... tất cả đều có chuyện gia hướng dẫn. Loay hoay giữa những kiến thức giải trí tối thượng, tôi thậm chí còn không chắc con người thật sự của tôi là như thế nào.

Về cơ bản thì không phải tất cả các thực tập sinh đều có lịch trình giống nhau. Ở công ty, họ có một phương pháp đánh giá và xếp loại khả năng của các thực tập sinh rất hay. Ví dụ một người có thể học lớp Vũ đạo cao cấp nhưng thanh nhạc sơ cấp chẳng hạn. Vì thế dù có thực tập chung đợt đi chăng nữa nhưng nếu không cùng cấp độ, có những người bạn sẽ chẳng bao giờ thấy mặt. Ví dụ như Bae Joohyun.

Chị ấy là người lớn tuổi nhất trong số các thực tập sinh ở đây. Vì vậy ngày đầu tiên dọn đến ký túc xá, chính là chị ấy đã dẫn tôi đi tham quan khắp nơi và hướng dẫn cho tôi những điều cơ bản. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy chính là đẹp. Nhưng so với một người mới như tôi thì chị ấy lại rụt rè hơn rất nhiều. Chị ấy chỉ nói những gì cần nói, mà thường là trả lời những câu hỏi của tôi, phần thời gian còn lại chỉ im lặng cúi đầu. Một người vốn luôn tự phụ vì hài hước như tôi lần đầu cảm thấy bản thân thật nhạt nhẽo.

Lần gặp thứ hai là ở hành lang trong những lúc chuyển tiết. Vẫn là bộ dạng lặng lẽ mờ nhạt ấy. Nếu tôi mà là giám đốc công ty thì tôi sẽ không bao giờ cho chi chị ấy được ra mắt. Ấn tượng thứ hai về chị ấy chính là nuối tiếc. Tôi nhất định không thể khiến bản thân bị lãng phí như chị ấy.

Khi tất cả mọi người đều đã ra về, tôi phải cố gắng ở lại ôn tập lại mớ động tác khó nhằn này để hôm sau kiểm tra. Lúc tôi cảm thấy gần như ngớ ngẩn với việc phải thực hiện động tác gì thì cậu ta xuất hiện:

- Cậu nhảy sai rồi. Nhìn đây.

Nhìn những bước nhảy thuần thục đẹp mắt của cậu ta, tôi càng cảm thấy trống rỗng hơn. Không biết hôm nay có đủ thời gian để ngủ hay không.

- Đã nhìn kỹ chưa?

Tôi đoán là khuôn mặt tôi lúc đó hẳn là rất khó coi, vậy nên cậu ta cười khổ:

- Thôi được rồi, lại một lần nữa thôi nhé.

Vậy là cậu ta nhảy lại một lần nữa, còn cố ý chỉnh nhạc chậm lại. Xong rồi cậu ta không nói gì mà đi luôn. Lần đó, tôi may mắn qua được bài kiểm tra.

Hôm sau nữa, gặp lại câu ta ở lớp thanh nhạc, tôi cảm thấy có lẽ kiếp thực tập của tôi còn lâu mới kết thúc. Bởi vì một người ưu tú như cậu ta vẫn còn chưa được debut, thì đến lượt của tôi ư? Cậu ta tên là Kang Seulgi, đã thực tập được 3 năm, chả trách. Bề ngoài cậu ta có vẻ là một người hiền hòa nhưng ẩn sau vẻ dễ chịu ấy là một khoảng cách mà không phải ai cũng được vượt qua. Có lẽ ở trong môi trường này lâu như vậy rồi, ai cũng cần phải tạo một vỏ bọc riêng cho mình.

Lần thứ ba gặp lại Joohyun là trong lớp rap. Tôi chưa bao giờ hình dung được người con gái trầm lặng và rụt rè như chị lại thích hợp với rap. Nhìn chị tự tin vung tay múa chân như các rapper tôi vẫn không thấy thỏa mãn. Chị cười, có lẽ sẽ đẹp hơn thế nhiều. Dù tôi vẫn chưa thấy chị cười.

Trong công ty, thực tập sinh là những người có địa vị thấp nhất, những người mới gia nhập thì càng thảm hơn. Hôm nay đến lượt tôi trực nhật ở nhà ăn. Cũng may là có Joohyun làm cùng tôi. Nhà ăn cho công ty hơn 100 người sử dụng, bây giờ chỉ có 5 con người đang loay hoay dọn dẹp. Thân tôi từ nhỏ đến giờ sung sướng đã quen, bây giờ phải cong lưng phục vụ người khác đâm ra tủi thân.

- Chị ơi, sao chúng ta phải sống như thế này chứ?

Chị ấy quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên như thế tôi là sinh vật ngoài hành tinh, rốt cuộc nhẹ nhàng nói:

- Từ từ rồi em sẽ quen thôi.

- Từ từ là đến khi nào chứ. Kang Seulgi thực tập đã 4 năm, vẫn có được ra mắt đâu!

- Ý em là sao?

Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy để tâm đến điều tôi đang nói đến vậy.

- Chị không biết Kang Seulgi à, cậu ta thanh nhạc và vũ đạo đều ở lớp nâng cao cả, ưu tú như vậy vẫn phải chờ hơn 4 năm nói gì đến chúng ta.

- Em cũng thấy Seulgi rất ưu tú đúng không?

- Tất nhiên rồi, vậy nên em mới lo, chị thì sao?

- Sao chị phải lo chứ.

Giọng chị ấy nghe có vẻ tự hào, thậm chí còn hơi nhoẻn miệng cười, tôi quên cả thắc mắc chị ấy dựa vào đâu mà huênh hoang như vậy, chỉ muốn lưu lại hình ảnh trước mắt. Tôi nói không sai mà, chị ấy cười là đẹp nhất.

Chị Joohyun không giống như Seulgi, dù bên ngoài lãnh đạm nhưng nếu bạn cho chị ấy đủ tin tưởng, đủ an toàn thì chị ấy sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Tôi chỉ muốn chị ấy cười với tôi nhiều hơn một chút thôi. Vì vậy tôi hay tranh thủ lúc giải kể chuyện mua vui cho mọi người, trông thấy chị ấy hé môi, liền cám thấy tự hào như sắp được ra mắt.

Chớp mắt lại đến bài kiểm tra vũ đạo đến cũng nhanh. Một mình ở lại phòng tập, tôi thở dài, lần này không biết Kang Seulgi có thể giúp tôi nữa không.

- Vẫn không biết phải nhảy thế nào ư?

Lạy chúa, sao tên này lại linh như vậy, mới nghĩ đến đã có mặt rồi.

- Hôm nay tôi không có nhiều thời gian, chỉ một lần thôi, cậu ráng nhớ kỹ đấy.

- Seulgi, sao cậu lại tốt với tớ như vậy?

- Có người nói với tôi cậu là người tốt, hay mua vui cho mọi người, bảo tôi đối tốt với cậu một chút.

- Thật ư? Là ai thế?

- Đừng nói nhiều, tập trung đây.

Hôm sau, tôi lại may mắn hoàn thành. Tôi chạy thẳng đến lớp vũ đạo cao cấp, ôm chầm cậu ta.

- Này này bỏ ra, cậu đang làm cái gì thế hả?

- Sư phụ ơi, đồ đệ thi đậu rồi.

- Mặc xác cậu, đừng có động vào tôi.

Thôi được rồi, tôi tưởng cậu ta có tình cảm với tôi, dù sao cũng đã cứu tôi hai lần, tôi chỉ định bù đắp một chút. Nếu không phải như vậy thì càng tốt. Nhưng mà tên này hình như có vấn đề với việc skinship, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta quá thân mật với ai.

Sự huyên náo của chúng tôi hình như làm mọi người để ý, lúc tôi ngẩng lên thấy một khuôn mặt thật quen thuộc đang nhìn chúng tôi chằm chằm.

- Joohyun, chị cũng ở đây sao?

- Joohyun? Này, ai cho cậu gọi chị ấy trống không như thế?

- Chị ấy không ý kiến thì thôi, mắc gì đến cậu.

- Chào Wendy, kiểm tra xong rồi đấy hả?

- Sao chị không nói với em chị học lớp vũ đạo nâng cao?

- Em đâu có hỏi.

- Chị còn nói không biết Seulgi.

- Chị chưa bao giờ nói thế cả.

- Thôi hai người đừng tranh cãi nữa. Wendy, cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây?

- Được rồi, chẳng phải tớ đi tìm cậu đây sao. Có Joohyun ở đây nữa thật tốt. Hôm nay tớ khao, ăn lòng nhé.

- Không, lợi cho cậu.

- Vậy ăn gà nhé.

- Không. – Tên Seulgi này thật khó chiều, trong khi Joohyun dễ chịu biết bao, chỉ đứng yên cười cười, tôi nhớ là tôi đâu có nói chuyện gì hài lắm, có khi chị ấy thích tôi hơn một chút rồi.

- Vậy ăn thịt bò, được chưa? Nếu không thì dẹp.

- Ok call.

Joohyun đi giữa tôi và Seulgi, chị ấy còn khoác tay tôi, điều đó khiến tôi sướng muốn điên. Không biết Seulgi và Joohyun sẽ thế nào nếu không có tôi khuấy động phong trào, hai người họ cũng có thể tính là đã thực tập chung với nhau gần hai năm rồi cơ mà, tại sao không nói chuyện với nhau quá mười câu nữa.

Joohyun khiến cuộc sống thực tập của tôi nhiều màu sắc hơn, còn Seulgi lại khiến tôi cảm thấy có động lực hơn. Nhờ họ, thời gian khó khăn này cũng trôi qua nhanh hơn một chút.

---

Hàng năm, công ty sẽ có buổi tổng kiểm tra, các thực tập sinh lúc này mới có cơ hội tập trung lại hết một lần. Mỗi người sẽ tự do đăng ký thể hiện một kỹ năng mình tự tin nhất. Tôi và Joohyun đều đã biểu diễn xong, ngồi thảnh thơi cổ vũ Seulgi. Seulgi vừa hát vừa nhảy một ca khúc của tiền bối, cậu ta làm rất tốt, như mọi khi.

- Seulgi nhảy đẹp quá chị nhỉ.

Tôi ước gì lúc đó tôi đừng quay sang nhìn Joohyun. Chị ấy chăm chú nhìn lên sân khấu, đôi mắt đen láy sáng rực, đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười, cả khuôn mặt chị lúc đó giống như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp, khiến người ta muốn chìm đắm vào đó. Tôi chợt muốn mãi mãi bảo vệ nét mặt hạnh phúc đó của chị. Trái tim tôi đập những nhịp đập rộn rã, báo hiệu mối tình đầu đã đến. Nhưng đồng thời, ở đâu rất sâu trong tâm trí tôi, một tiếng sấm vang lên báo hiệu dự cảm không lành.

Hình ảnh đó của chị ám ảnh tôi mấy ngày liền. Không chỉ bởi vẻ rạng rỡ đó của chị, mà còn bởi vì nụ cười và ánh mắt đó không hướng về phía tôi. Có điều gì thôi thúc tôi phải bày tỏ ngay với chị, nếu không sẽ mãi không còn cơ hội nữa. Dạo ấy vừa hay gần đến sinh nhật của chị.

Tôi đi loanh quanh cả ngày mới mua được một món quà vừa ý cho chị. Một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt đính pha lê ánh tím, nhẹ nhàng và thuần khiết. Tôi vừa về tới cổng thì đã trễ mất hai phút giờ giới nghiêm. Tôi có nghe giới thực tập sinh thường rỉ tai nhau cách leo tường vào từ phía sau căn tin trong trường hợp khẩn cấp. Học sinh ngoan hiền như tôi làm gì có chuyện phải đi cửa sau như vậy, nhưng lần đầu tiên tôi vượt rào vì chị.

Đang lúc dò dẫm đi ngang qua khoảng sân từ căn tin vào khu chính, tôi hơi sợ vì buổi tối căn tin đóng cửa nên rất vắng và tối, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích truyền ra từ sau một thân cây. Tôi đang chuẩn bị hết ba chân bốn cẳng để chạy đi thì giọng nói tiếp theo đã khiến chân tôi mềm nhũn.

- Cảm ơn em, Seulgi.

- Chị, hãy đợi em, sau khi debut, có tiền rồi, em sẽ mua cho chị món quà đẹp hơn, được không?

- Không sao đâu, chị chỉ cần như thế này thôi, chị rất thích mà.

- Chị có tin em không?

- Chị tin. Seulgi nhất định sẽ rất nổi tiếng.

Ánh trăng hắt bóng hai người bên nhau xuống nền đất, trông thật thân mật, khăng khít, đến một kẽ hở cũng không có.. Tôi không nhớ rõ tôi đã trở về phòng mình như thế nào. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ phép quay về Canada.

Một mình, khi sự choáng váng qua đi và lý trí đã trở lại, tôi nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều manh mối.

Như ánh mắt tự hào của chị khi lần đầu chúng tôi nói về Seulgi.

Như việc chị nhìn chằm chằm tôi khi tôi ôm lấy Seulgi.

Như việc Seulgi nhiều lần đến giúp tôi nhảy.

Như việc Seulgi ghét skinship nhưng im lặng để chị khoác tay.

Như việc chị cười nhiều hơn mỗi khi Seulgi ở gần đó.

Như ánh mắt rạng rỡ và nụ cười nồng nàn khi chị nhìn Seulgi biểu diễn.

Như sự im lặng thật dễ chịu giữa họ, không như tôi lúc nào cũng phải liến thoắng khi bên cạnh chị cho đỡ ngượng.

Và bây giờ, nhớ lại, khi hai người đứng bên cạnh nhau, bầu không khí xung quanh họ cũng thật hài hòa. Như thể đó là điều tự nhiên nhất. Và tôi, từ trước đến giờ chỉ là một người ngoài cuộc ngờ nghệch đáng thương.

Hết hạn nghỉ phép, tôi quay trở lại Hàn Quốc. Joohyun đã chào đón tôi với ân cần hơn lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau một chút.

- Sao em lại quay về Canada đột ngột vậy? Không có gì nghiêm trọng chứ?

- Không có gì đâu chị, em chỉ nhớ nhà một chút thôi.

Ngay phía sau chị ấy là Seulgi, người cũng nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, như cố đọc hết suy nghĩ của tôi, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười hòa nhã:

- Chào mừng cậu quay lại. Tối nay chúng ta cùng party nhé.

- Em nghỉ chút đi. Tụi chị đi tập chiều sẽ về.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị khi họ sánh bước bên nhau khiến mọi nỗi đau trong lòng tôi dần mờ nhạt.

Có lẽ vì sự hạnh phúc của chị đã lây qua tôi.

Có lẽ vì tôi không yêu chị nhiều như tôi nghĩ.

Hoặc cũng có lẽ vì tôi chỉ yêu vẻ hạnh phúc khi yêu của chị.

Dù thế nào đi nữa thì mắt nhìn của chị cũng kém nên không thể chọn trúng tôi, là thiệt thòi của chị. Tôi đành đứng ở phía sau chờ đợi, đến khi chị lỡ cảm thấy bản thân quá sai lầm, quay lại sẽ gặp được tôi ngay. Hoặc lỡ như Seulgi kia làm mất nụ cười của chị thì tôi xông vào xử lý hắn vẫn còn kịp. Tôi im lặng, cả ba chúng tôi vẫn là bạn, Joohyun vẫn vui vẻ, và tôi vẫn sẽ ổn. Đâu có nỗi đau nào mãi mãi.

Bonus:

Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt Wendy nhìn Joohyun, tôi đã thấy thật quen thuộc. Bởi vì nó giống hệt ánh mặt chị vẫn nhìn tôi. Đôi mắt luôn đong đầy yêu thương và tự hào. Tôi đã lo sợ, đã tức giận khi thấy họ vui vẻ với nhau, nhưng rồi tất cả nghi ngờ đều tan biến khi tôi lại nhìn vào ánh mắt chị. Và khi tôi tiếp xúc với Wendy tôi cũng không thể tìm ra được lý do nào để ghét cậu ấy. Cậu ấy nhiệt tình, chân thành, sôi nổi và đặc biệt, cậu ấy cũng giống tôi, mong Joohyun có thể mãi vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thấy may mắn vì đã gặp chị trước và có được chị.

Tôi không rõ vì sao cậu ấy đột ngột về Canada nhưng tôi lờ mờ đoán rằng điều đó có liên quan đến chúng tôi. Khi cậu ấy trở về, đôi mắt của cậu ấy không còn vô tư như trước nữa, với những nỗi đau thấp thoáng dù cố giấu. Và cậu ấy hoàn toàn im lặng, vẫn đối xử với chúng tôi như trước đây dù một vài lần tôi trộm gặp cậu ấy vẫn hay nhìn Joohyun đến ngây ngốc. Cậu ấy thậm chí còn giúp chúng tôi giảng hòa khi chúng tôi giận nhau. Tôi tin chị và tôi cũng tin cậu, đó là vì sao tôi càng quý Wendy hơn. Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật hèn vì không hề hé môi với Joohyun về những điều này. Tôi tự biện minh rằng đó là vì bạn của Joohyun vốn đã ít, tôi không thể lại khiến Joohyun không thể chơi với Wendy nữa. Tôi vừa muốn gìn giữ tình yêu của chị là vừa muốn giữ tình bạn với Wendy. Có phải tôi quá tham lam không? Tôi chỉ còn cách khiến cho Joohyun mãi mãi hạnh phúc, như vậy Wendy mới an tâm đi tìm mùa xuân thứ hai của cậu ấy. Người tốt như cậu ấy chắc chắn rồi sẽ hạnh phúc.

_THE END_

P/S: Lâu quá không viết nên văn chương cứng ngắc.

Oneshot này viết tặng sinh nhật Wendy, mừng bạn lên làm nhân vật chính, nhưng mình lại sợ ăn gạch nên ém đến giờ. Vẫn đang tuyển vợ cho Son đại gia nhé, chấp nhận tất cả hồ sơ.

Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình.

Gần đến sinh nhật Joohyun rồi, hy vọng đến lúc đó mình lại có thứ gì đó để chia sẻ với các bạn. Cùng hy vọng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro